Thịt Thần Tiên (Tập 1) - Chương 04 - Phần 2

Vị Giả Nghiệp đặt chân xuống đất, thái độ với Dung Trần Tử cũng trở nên cung kính hơn nhiều: “Lần này đến phiên Tri quan ra đề”.

Dung Trần Tử đáp lễ: “Đại sư đã tu được thuật biến hóa huyền diệu như vậy, thì vài món thuật pháp mọn như Cách không thủ vật[58], Ngũ quỷ vận tài[59] đoán chừng chỉ là trò vặt mà thôi”. Hắn từ từ bước đến giữa bàn tiệc, lấy chén trà xanh trước mặt Hà Bạng hắt lên trời, cũng không nhìn thấy đã thực hiện pháp thuật thế nào. Nhưng, lát sau, một trận mưa trà rơi xuống cả khu vườn, mùi hương thanh nhã, thấm cả vào ruột gan. Mọi người còn đang cảm nhận sự huyền diệu, thì lại nhìn thấy một bông hoa sen đỏ rực như lửa mọc lên trong hồ, lớp lớp cánh sen e ấp, tản ra thứ ánh sáng màu vàng kim lấp lánh lưu chuyển, khiến mọi người lóa mắt.

[58] Cách không thủ vật là lấy một vật ở cách xa mình bằng ý nghĩ.

[59] Ngũ quỷ vận tài là lợi dụng sự bài bố của Cửu tinh để đem lại tài vận một cách nhanh chóng.

Giả Nghiệp khẽ cười, pháp thuật đạo gia đúng là chướng mắt, có gì mới mẻ đáng ngạc nhiên chứ. Đang định mở miệng ra nói, chợt cúi nhìn xuống, nhất thời biến sắc - Chiếc áo cà sa màu đỏ cùng những sợi vân màu vàng kim trên người ông ta đã không cánh mà bay, trên người còn độc bộ tăng bào màu vàng mà thôi!

“Tri quan…”. Ông ta mở miệng gọi một tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía hồ nước - Bông sen màu đỏ ấy, chẳng phải được biến ra từ áo cà sa của ông ta sao?

Dung Trần Tử thu lại thuật pháp, cơn mưa trà cũng tạnh hẳn, bông hoa sen đỏ như một ngọn lửa trong đầm từ từ vút lên cao, rồi quay trở về trong tay Giả Nghiệp. Từ đó, Giả Nghiệp không dám kiêu căng tự phụ nữa, còn rót trà kính Dung Trần Tử. Dung Trần Tử sắc mặt không đổi, tư thái không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, hai người tương kính, cũng coi như hòa hợp êm thấm.

Lưu Các Lão đưa mắt ra hiệu với Lưu Lão thái thái, Lưu Lão thái thái lúc này thấy được bản lĩnh thật sự của Dung Trần Tử, không còn chút hoài nghi gì nữa, ngay lập tức cười mãn nguyện gật đầu.

Bữa tiệc kết thúc, Dung Trần Tử và Giả Nghiệp tuy theo đuổi hai đạo pháp khác nhau, nhưng nói chuyện cũng rất vui vẻ. Dung Trần Tử học nhiều hiểu rộng, Giả Nghiệp cũng được coi là bậc cao tăng đắc đạo, hai người có dịp gặp gỡ, có lí nào lại không tâm đầu ý hợp?

Nhưng, Giả Nghiệp vẫn không có chút thiện cảm nào với Hà Bạng, cô nàng lúc nào cũng kè kè bám lấy Dung Trần Tử kia. Lúc tàn tiệc, Giả Nghiệp cũng nói vài lời đầy ẩn ý: “Bất luận là tin phật hay thờ đạo, chung quy lại đều chú trọng việc lòng không sinh tà tâm, giữ cho ý niệm được thanh tịnh. Tri quan phẩm hạnh cao khiết, bần tăng đã nghe nói từ lâu, chỉ là một chữ ‘sắc’, rất dễ khiến lòng nảy sinh tạp niệm. Tuy pháp môn nhiều chỗ có ích, nhưng chung quy lại cũng không nên quá mức. Tri quan cũng nên suy xét kĩ càng, cẩn thận một chút vẫn hơn”.

Dung Trần Tử còn chưa kịp tiếp lời, Hà Bạng đã cất giọng lanh lảnh: “Đại hòa thượng nói thật chẳng có lí gì cả, sao lại xúi bẩy Tri quan nhà ta như thế chứ?”.

Dung Trần Tử lên tiếng can ngăn, Giả Nghiệp cũng không thể nói rành mạch chuyện này với đàn bà con gái như nàng được, đành thôi. Nhưng, Hà Bạng vốn lòng dạ hẹp hòi, nàng vẫn ghi hận trong lòng mãi!

Buổi chiều, Lưu Các Lão cùng Dung Trần Tử bàn về phong thủy của cái móng nhà mà ông ta mới xây. Thuật phong thủy vốn là thế mạnh của Dung Trần Tử. Giả Nghiệp miễn không tham gia, đứng bên hồ ngắm những đóa sen đang sắp tàn, cũng không biết đang suy tư điều gì.

Diệp Điềm cũng có thể giúp được chút chuyện, nên đương nhiên đi theo phía sau Dung Trần Tử. Đám vợ bé của Lưu Các Lão chưa lấy được phương thức Song tu kì diệu kia, nên cũng âm thầm tính toán không chịu giải tán.

Hà Bạng tung tăng nhảy chân sáo tới bên hồ, cười với Giả Nghiệp hòa thượng: “Đại sư!”.

Giả Nghiệp lùi về sau một bước, chắp hai tay trước ngực: “A di đà phật. Nữ thí chủ có gì chỉ giáo?”.

Hà Bạng cười nói duyên dáng, đôi mắt đẹp tựa ngàn con sóng biển xanh biếc, dập dềnh: “Thời tiết nóng thật, đại sư nhỉ?”.

Giả Nghiệp ngẩn người, cũng cảm thấy thời tiết tháng Mười thật sự quá nóng. Khuôn mặt Hà Bạng không giấu được nụ cười: “Nước hồ mát thật, nếu có thể nhảy xuống mà tắm một cái thì tốt biết mấy!”.

“Đúng vậy!”. Giả Nghiệp nhẹ nhàng lặp đi lặp lại: “Nước hồ mát thật!”.

Tiếng cười của Hà Bạng tựa chiếc chuông bạc: “Ánh trăng sáng thật, hoa sen cũng nở rất đẹp nữa!”.

Trong mắt Giả Nghiệp trời bỗng tối đi, bóng đêm dần dày hơn, vầng trăng sáng bạc treo lơ lửng trên trời cao, trong đầm hoa sen hồng phấn nở rộ như đang trong tiết trời tháng Sáu. “Đầm sen đẹp quá!”, ông ta khẽ tán thưởng theo.

Hà Bạng từ từ lùi về phía sau, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, yêu kiều, ngọt ngào: “Xung quanh không có ai, nhảy xuống tắm một cái đi?”.

Giả Nghiệp chỉ nghe thấy tiếng côn trùng râm ran trời hè, gió lướt qua những chiếc lá sen, hương thơm vương vấn ống tay áo. Ông ta đặt thiền trượng xuống, từ từ cởi bộ tăng bào màu vàng ra, cởi đến trung y bên trong, rồi cởi tiếp cả chiếc quần thụng và đôi hài mũi nhọn.

Hà Bạng phi như bay đến cạnh Dung Trần Tử, nắm lấy ống tay áo hắn nghe hắn nói chuyện phong thủy. Giả Nghiệp đại sư toan cởi khố, thì vang lên tiếng thét chói tai của một vị phu nhân trong vườn. Dung Trần Tử và Lưu Các Lão đang nói chuyện nhất loạt đều ngước mắt về phía đó. Chỉ nhìn thấy bên hồ với những đóa hoa sen đang tàn úa, Giả Nghiệp đại sư đã cởi gần hết quần áo, có vẻ như định “nhảy xuống tắm một cái”.

Dung Trần Tử giật mình hoảng hốt, vội bước lên trước, ngón trỏ tay phải từ trong không khí hóa ra một lá bùa, miệng lầm bầm niệm khẩu quyết, lúc sau một tiếng hét to, rõ ràng vang lên: “Phá!”.

Giả Nghiệp chợt thấy cảnh đêm trước mắt đột nhiên lay động, tựa như mực đen đang dần dần chảy hết đi, thay vào đó là ánh mặt trời tháng Mười rực rỡ. Thấy mình gần trần như nhộng, tâm trí của vị cao tăng đại đức liền rúng động. Ông ta vốn rất kiêu ngạo về nguyên thần của mình, nhiều năm qua chưa gặp được đối thủ xứng tầm. Bữa nay gặp Dung Trần Tử, cũng đã ngộ ra được nhiều điều, nhưng sao ngờ được, lại có người dùng thứ thuật pháp huyền hoặc vặt vãnh này mê mị mình chứ?

Ông ta ngước mắt nhìn Hà Bạng, vẻ mặt khiếp sợ. Hà Bạng lại kéo áo Dung Trần Tử, cười nói: “Giả Nghiệp đại sư, thân đặt ở cõi thoát tục, đáng tiếc lòng vẫn lưu lại chốn hồng trần. Dù cốt cách có thanh cao kì diệu thế nào, gặp được sư phụ tốt ra sao, tóm lại vẫn khó tránh khỏi tạo hóa”.

Dung Trần Tử giận nàng nghịch ngợm, vung phất trần đập vào lưng nàng một cái, khiến nàng kêu “ai da”, cú đập này quả thật thiếu chút nữa là khiến vỏ lưng nứt toác rồi.

Buổi tối, Lưu Các Lão sắp xếp cho đoàn của Dung Trần Tử nghỉ tại Ngưng Huy đường. Sau bữa tối, ánh trăng sáng như chiếc mâm bạc, Lưu Các Lão cùng Dung Trần Tử ngồi trong lương đình ở hoa viên thưởng trà ngắm trăng, nói chuyện phiếm. Diệp Điềm tuy là con gái, nhưng cũng rất am hiểu thuật phong thủy địa lí, lại là đồ đệ yêu của Tử Tâm đạo trưởng, địa vị không hề thấp, đương nhiên cũng ngồi cùng bên cạnh.

Thứ Hà Bạng không thích nhất chính là những nơi như thế này, thêm việc vẫn bực mình vì ban sáng bị Dung Trần Tử đánh cho một cái, nên cơm tối chẳng ăn được mấy miếng đã chạy tới bên hồ ở hậu viên nghịch nước.

Giờ này, trăng thanh gió mát, bốn bề thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng rả rích. Hà Bạng ngồi cạnh một tảng đá xám nhạt bên hồ, đôi chân nhỏ nhắn khỏa nghịch dưới làn nước trong xanh mát lạnh. Bỗng sau lưng có một cái bóng mờ nhạt chợt lóe lên, nàng không quay đầu lại, nhưng giọng nói lại trầm lặng như sắc trời đêm: “Có chuyện gì vậy?”.

Cái bóng phía sau nghiêng người ngồi xuống cạnh nàng, bàn tay mịn nhẵn như một chiếc bình sứ đang bưng một chiếc đĩa bằng bạch ngọc, tay phải nhấc đũa, gắp một chút món ngon bón cho Hà Bạng. Là hải sâm kho hành lá. Suốt mấy ngày nay Hà Bạng toàn phải ăn chay, nên giờ có thể đánh một bữa thịnh soạn thế này, nàng đương nhiên không có ý kiến gì.

Ăn xong, nàng mới mở miệng: “Tránh xa ra một chút, đừng làm hỏng việc chính của ta”.

Cái bóng vâng lệnh, cúi đầu lặng im hồi lâu, rồi nói: “Thuộc hạ sợ đám đạo sĩ đó… không chăm sóc bệ hạ chu đáo”.

Sắc mặt Hà Bạng không có vẻ gì là không vui, chỉ lười biếng nói: “Thuần Vu Lâm, từ khi nào ngươi trở nên nhiều lời như vậy hả?”.

Cái bóng không dám lên tiếng nữa, nàng liền đứng dậy, chạy tung tăng về phía hoa viên.

Bóng Hà Bạng bị đám hoa lá chằng chịt che khuất. Dưới ánh trăng, Thuần Vu Lâm từ từ hiện về hình dáng con người. Hắn mặc y phục đỏ rực của viên quan Đại tư tế chốn Hải tộc, tỏa ra luồng ánh sáng lấp lánh, mái tóc đen tắm dưới ánh trăng, dung mạo ưu nhã thoát tục. Trong lúc hắn đang ngẩn người, thì sau lưng vang lên một giọng nói non nớt: “Cha ơi…”.

Vụt cái, Thuần Vu Lâm lao thẳng xuống hồ, hóa thành con cá chép đuôi vàng. Một cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi đang tiến lại bên hồ, theo sau cô bé là Lưu Các Lão. Cô bé đang có vẻ vô cùng căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy tà váy dài: “Con…”.

Lưu Các Lão đang tiếp khách, bị cô bé gọi ra, tất nhiên có chút không nhẫn nại: “Nói đi”.

Cô bé cắn chặt môi, hồi lâu mới hạ quyết tâm mở miệng, nói: “Con không muốn bị tặng cho ông đạo sĩ đó làm đỉnh khí đâu! Cha, dù sao đi nữa con cũng là con gái của người, dù có gả làm lẽ cho một gia đình đoan trang đứng đắn, cũng vẻ vang hơn là đi theo một ông đạo sĩ không danh không phận! Cha…”.

Cô bé sụt sịt bước đến, túm lấy góc áo của Lưu Các Lão. Lưu Các Lão hẩy tay nàng ra: “Đúng là suy nghĩ của đám bà con gái! Con phải biết Dung Tri quan là đồ đệ đầu tiên của Tử Tâm đạo trưởng, khắp Đạo tông đều truyền tụng rằng ngài ấy là Chính thần chuyển thế, hơn nữa đạo pháp lại tinh thâm. Nếu con đi theo ngài ấy, sau này một khi cơ duyên đến, nói không chừng lại có cơ hội lấy được bí quyết để trở nên trường sinh bất tử”.

Cô bé vẫn còn nhỏ, thấy ý cha đã quyết, lập tức tóm chặt lấy góc áo, khóc không thành tiếng: “Nhưng con không cần bí quyết trường sinh gì đó đâu. Nói gì thì con cũng là máu mủ ruột già của người, người nỡ nhẫn tâm đem con tặng cho một kẻ xuất gia như tặng một con chó con mèo ư? Nếu ngài ấy quả tốt như vậy, sao người không tặng tỉ tỉ cho ngài ấy? Sao nhất định phải là con?”.

Lưu Các Lão nhất thời không biết nói gì. Cô bé này là con gái út của ông ta, tên là Lưu Tẩm Phương, con của tiểu thiếp Huệ nương, năm nay mới mười ba tuổi. Ông ta vừa thở dài, thì sau lưng lại vang lên một giọng nói của một vị phu nhân: “Lão gia, khách khứa vẫn còn đang chờ ông trong vườn, sao ông lại ở đây?”.

Lưu Các Lão rút tay áo ra, chậm rãi nói: “Con nhìn cô gái bên cạnh Dung Tri quan đi, nói về váy áo, trang sức, có chỗ nào thua kém người khác chứ? Đừng suy nghĩ lung tung nữa”. Ông ta ngẩng đầu nhìn vị phu nhân quý phái đang tiến lại gần, nói: “Người làm mẹ như bà cũng nên khéo léo khuyên bảo con đi, ta đi tiếp chuyện với khách trước đây”.

Vị phu nhân nở nụ cười dịu dàng: “Là thiếp không phải. Lão gia bận việc cứ đi trước đi, để thiếp từ từ khuyên nhủ con bé”.

Lưu Các Lão khẽ gật đầu, dù gì ông cũng là thầy giáo của Hoàng đế đương triều, sao lại có thể không biết nhục khi đem con gái mình tặng cho một người xuất gia làm đỉnh khí? Lưu Tẩm Phương đúng là có một tỉ tỉ năm nay mười bảy tuổi chưa lấy chồng, nhưng con bé đó lại do vợ cả sinh ra. Xưa nay con cái của chính thất và các thê thiếp vốn có sự khác biệt. Sao ông ta có thể tặng con gái của chính thất cho một kẻ xuất gia được, làm vậy chẳng phải sẽ khiến người ta chế nhạo hay sao?

Ông ta xoay người trở lại bàn trà. Ánh mắt của Lưu phu nhân ở phía sau càng lúc càng sắc nhọn: “Ngươi vừa nói những gì với lão gia?”.

Đầu Lưu Tẩm Phương càng cúi thấp, hai cánh môi mím chặt, không dám thở mạnh. Lưu phu nhân hừ lạnh nói: “Đừng quên xuất thân của mình! Mẹ đẻ ngươi chẳng qua chỉ là một ả giặt vải, ngươi nghĩ mình là ai mà dám bằng vai phải lứa với Tẩm Dung của ta? Bảo ngươi đi theo Dung Tri quan, đó là sự nhân từ của lão gia. Đừng có tự cho mình là thiên kim tiểu thư, nếu không phải trong người ngươi có dòng máu của lão gia, thì ngươi đã là đứa lang thang nơi đầu đường xó chợ từ lâu rồi, ngay cả việc ăn xin cũng không biết. Nuôi không ngươi suốt mười mấy năm nay, đâu thể để vô ích như vậy được”.

Lưu Tẩm Phương gục đầu xuống. Thuần Vu Lâm đang ở dưới nước, có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của nàng. Nàng nói bằng giọng rất nhỏ, rất nhỏ: “Xin lỗi mẫu thân, con biết lỗi rồi”.

Giọng Lưu phu nhân lạnh như băng: “Biết lỗi rồi thì mau đi chuẩn bị đi. Tốt nhất ngươi nên hi vọng Dung Tri quan thích ngươi. Nếu không, hừ!”.

Bà ta phất tay áo bỏ đi, để lại Lưu Tẩm Phương một mình cô đơn đứng bên hồ. Mặt hồ ánh lên bóng hình bé nhỏ gầy yếu vô cùng đáng thương của nàng.

Thuần Vu Lâm cũng không biết mình đã trồi lên khỏi mặt nước từ bao giờ. Mảnh trăng tròn soi xuống mặt hồ như bạc vỡ, nàng cúi người ngồi xuống, khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước, bất lực và hoảng sợ. Thuần Vu Lâm tiến đến quá gần, vô tình chạm vào đầu ngón tay nàng. Nàng cũng phát hiện ra con cá chép vàng tỏa ra ánh sáng trong veo, nhưng chỉ thì thầm hỏi: “Ta nên làm thế nào đây?”.

Ánh trăng tròn vành vạnh nơi đình viện xa hoa tráng lệ. Dung Trần Tử đang cùng Lưu Các Lão và Giả Nghiệp đại sư bàn luận về những giai thoại phong thủy, nhưng rõ ràng là hắn không tập trung. Cơm tối Hà Bạng ăn không nhiều, giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, trước mặt mọi người hắn cũng không tiện dỗ dành…

Khi ánh trăng lên cao, Hà Bạng mới chạy tung tăng tới, nhưng lại không để ý gì tới hắn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diệp Điềm, nhặt mấy loại hoa quả trên bàn bỏ vào chiếc đĩa trước mặt. Dung Trần Tử thở dài, cầm một chùm nho thả vào trong đĩa của nàng, hắn vốn là người kín đáo, hành động này cũng coi như đã thể hiện sự dịu dàng rồi.

Nhưng, Hà Bạng lại không chút cảm kích, cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.

“Nghe đồn Đạo tông có Tuyết tâm định, không biết Tri quan có biết loại pháp thuật này kì diệu ở chỗ nào không?”. Lưu Các Lão cất tiếng hỏi, nhưng mãi không thấy hắn trả lời, đành liên tục gọi: “Tri quan, Tri quan?”.

Đến lúc ấy, Dung Trần Tử mới bừng tỉnh, có Hà Bạng ngồi bên cạnh, trái tim hắn trấn tĩnh, tinh thần cũng tập trung hơn: “Chỉ là chút tài mọn thôi. Thời xưa, các thuật sĩ giang hồ dùng thuật này để khiến nước trong bình sứ, gạch men, không thể đun sôi được…”.

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Hà Bạng, nhưng cô nàng đã nhấc người lên chuẩn bị về phòng, đi được nửa chừng, như nhớ ra điều gì, liền quay người lại vơ vét tất cả số hoa quả và điểm tâm vào đầy một chiếc đĩa rồi cầm theo.

Đến giờ Tí, buổi thưởng trăng mới kết thúc. Cuối cùng, Dung Trần Tử cũng thấy nhớ Hà Bạng, nhưng không tiện nói ra, đành mượn cớ nói chuyện với Diệp Điềm để đến chỗ nàng. Hà Bạng ở trong phòng, đã ngủ say từ lâu. Dung Trần Tử đứng ở cửa, chần chừ không biết nên mặt dày bước vào hay quay người về phòng luôn.

Diệp Điềm sao lại không hiểu tâm tư của hắn chứ. Nàng đẩy cửa bước vào, còn cố ý để cửa ngỏ. Khuôn mặt Dung Trần Tử thoáng ửng hồng, cuối cùng vẫn sải bước vào trong. Chăn đệm trên giường mềm mại, Hà Bạng đã thay một chiếc áo ngủ khác rộng rãi hơn, nằm sấp trên giường, mái tóc dài mượt đen huyền để lộ ra một khoảng cổ tuyệt đẹp.

Dung Trần Tử khẽ thở dài, nhấc chăn lên nhẹ nhàng đắp cho nàng, nàng liền lật người, rồi kêu lên một tiếng, cái miệng nhỏ lớn tiếng làu bàu: “Lưng đau”.

Hàng lông mày của Dung Trần Tử nhíu chặt lại, hồi lâu mới cởi chiếc áo choàng của nàng ra, quả nhiên trên làn da mịn màng trơn nhẵn có một vết bầm xanh tím. Ánh mắt hắn khẽ run lên, lúc sau liền lấy ra một lọ thuốc, cẩn thận bôi lên cho nàng, trong lòng cũng tự trách mình. Rõ ràng biết nàng chỉ nhất thời ham vui, bản thân mình xuống tay cũng có chừng mực, nào ngờ da thịt nàng lại mềm mịn đến vậy, khiến vết thương trở nên nghiêm trọng đến thế. Ngón tay hắn xoa lên vết thương, Hà Bạng liền hấp háy mở đôi mắt đen lay láy ra, nhưng cuối cùng cũng không tỉnh, chỉ nhìn hắn một loáng rồi lại nhắm mắt vào ngủ tiếp.

Dung Trần Tử bôi thuốc xong, rồi cho nàng ăn một viên đan dược. Bên phòng ngoài, Diệp Điềm vẫn trầm mặc, nàng không thể khống chế nổi bản thân mình đừng để ý đến Dung Trần Tử. Động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ. Nàng quen biết hắn đã mười mấy năm trời, hai người luôn nghiêm thủ lễ nghĩa chuẩn mực, chưa bao giờ có nửa điểm vượt quá giới hạn. Thế nhưng, hắn chẳng qua cũng chỉ quen Hà Bạng kia có mười mấy ngày, mà đã nhẹ nhàng dịu dàng hết mực như vậy rồi. Diệp Điềm cố gắng không nghĩ tới nữa, nhưng lại không thể khiến trái tim mình ngừng xót xa.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Các Lão dẫn Dung Trần Tử đi thăm mảnh đất ông ta dựng nhà, ý định ban đầu đương nhiên là dẫn theo Lưu Tẩm Phương đi cùng, để Diệp Điềm và Hà Bạng ở lại trong Lưu phủ. Nhưng Diệp Điềm cũng hiểu đôi phần về thuật phong thủy địa lí, huống hồ, nàng cứ kè kè bên Dung Trần Tử, nên hiện giờ đương nhiên cũng muốn đi theo.

Hà Bạng bị Dung Trần Tử đánh, đang hấm hứ bực mình, hơn nữa xem phong thủy cũng chẳng có món ngon mà ăn, nên nàng không muốn đi. Nếu Dung Trần Tử ngọt ngào thêm tí nữa, dùng lời hay ý đẹp dỗ dành, nói không chừng nàng sẽ chuyển ý; nhưng hắn là người xuất gia, lại là đại đệ tử của Tử Tâm đạo trưởng, từ nhỏ ở đâu cũng được tôn trọng, nên đã hình thành phong thái trầm ổn chín chắn như hiện giờ. Nhiều năm qua, địa vị dần được nâng lên, môn đồ nhiều thêm, hiện giờ hắn tự cho mình là một vị Tôn sư, lời lẽ cử chỉ tuân theo quy củ ngặt nghèo, sao có chuyện dỗ dành người khác? Huống hồ, hắn lại là chính nhân quân tử, trọng đức hạnh, tránh thị phi. Giả Nghiệp đại sư là người trong phật môn, tuy kiêu ngạo, nhưng đâu có ác ý, sao có thể tùy tiện sỉ nhục người ta? Nên, hắn không những không dỗ dành, mà còn giáo huấn Hà Bạng nửa ngày trời. Nàng tức phát điên, đương nhiên không chịu ra ngoài cùng hắn.

Dung Trần Tử cũng hết cách, đành dặn Lưu Các Lão một hồi, ông ta đương nhiên hứa hẹn đủ kiểu, lệnh cho nhà bếp đưa thức ăn lên phòng cho Hà Bạng liên tục, đều như nước chảy. Dung Trần Tử cũng tạm yên lòng - Chỉ cần thức ăn không ngừng được đưa lên, nhất định nàng ấy sẽ không tự ý ra ngoài.

Lưu Các Lão vừa dẫn Dung Trần Tử đi, thì Hà Bạng đã bị một đám người vây lấy. Đám người ấy đương nhiên là mấy bà vợ bé của Lưu Các Lão. Lưu Các Lão từng là thầy giáo của Hoàng đế, nên quần áo trang sức của mấy bà vợ bé này món nào món đấy đều rất quý giá, thậm chí không thiếu những thứ là do thiên tử ngự ban.

Hôm nay dì Mười Sáu mang tới cho Hà Bạng một cặp ngọc như ý, vừa nhìn đã biết chỉ ở trong cung mới có: “Tiểu tỉ tỉ… nếu có cách chăm sóc khiến dung nhan thêm xinh đẹp, liệu có thể truyền thụ lại đôi chút không?”.

Hà Bạng đang bận ăn, không rảnh để ý đến nàng ta. Cạnh Hà Bạng, ngọc ngà châu báu xếp chồng thành đống. Đang lúc ồn ào huyên náo, thì Lưu phu nhân bước vào. Năm nay, bà ta đã ngoài năm mươi tuổi, phong vận ngày một già đi, nếp nhăn trên trán cũng rất sâu, nhưng trong lời lẽ cử chỉ, vẫn toát lên khí thế uy nghiêm của bậc nữ chủ nhân. Quả nhiên, bà ta vừa xuất hiện, đám thê thiếp tuy ngàn vạn lần không cam lòng, nhưng đành phải hành lễ rồi lui xuống.

Lưu Các Lão đã nhiều năm lăn lộn trên chốn quan trường, Lưu phu nhân cũng đã gặp đủ loại người, chứng kiến đủ mọi chuyện. Sắc mặt bà ta rất hiền lành hòa nhã, nhưng giọng nói lại toát ra vẻ cả vú lấp miệng em: “Cô nương còn trẻ, dung mạo lại xinh đẹp như hoa, đi theo một người xuất gia một cách không minh không bạch thế này, thiết nghĩ chắc cũng vất vả khổ sở lắm nhỉ?”.

Hà Bạng đang ăn bánh hoa quế, mơ hồ hỏi lại: “Vậy là có ý gì?”.

Cánh tay phải hơi mập của Lưu phu nhân hơi duỗi ra, trên cổ tay đeo đầy vòng vàng, vòng ngọc tinh xảo đắt tiền: “Lão gia nhà chúng ta tuy chỉ ở nhà, nhưng vẫn còn có rất nhiều môn sinh bạn bè cũ trong triều, giao du với không ít công tử tuổi trẻ tài cao diện mạo anh tuấn. Với nhan sắc này của cô nương, dù… không còn toàn vẹn, nhưng nếu lão gia nhà chúng ta nói một câu thôi, thì việc muốn kết thân với tân khoa trạng nguyên gì đi nữa thì cũng không phải là chuyện khó”. Bà ta kín đáo quan sát thần sắc Hà Bạng, rồi chậm rãi nói nốt vế sau: “Dung Tri quan có tốt đến mấy, chung quy lại vẫn là người xuất gia, đâu cho cô nương một danh phận được. Sao có thể so với mối lương duyên tốt này chứ?”.

Lúc này, Hà Bạng mới vỡ ra nhiều điều: “Ý bà là chỉ cần ta rời khỏi Dung Trần Tử, thì Lưu Các Lão có thể chọn một vị quan làm hôn phu cho ta đúng không?”.

Khóe mắt đầu mày Lưu phu nhân tươi vui hẳn lên: “Đúng vậy! Mà vị quan này, chức tước chắc chắn là không hề bé, nhân phẩm tướng mạo cũng rất tốt, quan trọng là, lão gia nhà chúng ta có thể đảm bảo rằng cô nương sẽ là chính thất. Một khi gả qua đó rồi, cô sẽ trở thành quan bà!”.

“Dùng một lão đạo sĩ đổi lấy một tên quan ư?”. Hà Bạng ngậm một miếng bánh hoa lê, nói: “Không đổi”.

Sắc mặt Lưu phu nhân khẽ tái đi: “Hay là chúng ta sẽ cho cô nương hoàng kim vạn lượng, chỉ cần cô nương rời xa Dung Trần Tử, Lưu gia có thể đảm bảo cho cô nương phú quý một đời”.

Hà Bạng lắc đầu không chút do dự: “Không đổi”.

Nàng cắn thêm một miếng bánh hoa lê nữa, thầm nghĩ, hoàng kim cắn không nổi, đổi làm gì? Một tên đàn ông làm quan trong triều tuy có thể cắn được, nhưng chắc chắn là không ngon bằng Dung Trần Tử…

Vẻ hiền lành hòa nhã trong mắt Lưu phu nhân từ từ tan biến: “Đã vậy thì, thân già này xin cáo từ”.

Sau này của sau này, Lưu Các Lão đã khen với Dung Trần Tử rằng Hà Bạng là người nhìn thấy tiền vàng như nhìn thấy phân, Tri quan quả là người có phúc - May mà lúc đó Lưu phu nhân không mang đầu bếp nhà bà ta ra đổi với nàng…

Sau khi Lưu phu nhân đi khỏi, Hà Bạng tiếp tục ăn uống nhiệt tình trong phòng, thì lại có người gõ cửa. Nàng cũng lười chẳng buồn ra mở, người đó gõ một lúc lâu, rồi không thể nhịn được nữa, đành đẩy cửa bước vào: “A di đà phật”. Người đến chắp hai tay hành lễ bất ngờ thay lại là Giả Nghiệp đại sư. Ông ta nói thẳng: “Nữ thí chủ tuy là thân yêu, nhưng cuối cùng lại tu hành chính đạo. Hà tất gì phải vất vả khổ sở dây dưa tới Dung Tri quan vậy?”.

Ông ta thốt ra những lời này, là muốn bóc trần lai lịch thân thế của Hà Bạng. Nhưng nàng lại chẳng mảy may để ý tới: “Đại hòa thượng, vào thẳng ý chính đi”.

Giả Nghiệp tay lần tràng hạt, vẻ mặt nghiêm trọng: “Thịt thần tiên vốn kì diệu, nhưng tu vi trên người nữ thí chủ, e cũng không dưới ngàn năm, hà tất vì chút lòng tham ăn mà hủy đi căn cơ tu hành của bản thân?”.

Hà Bạng nheo mắt, nói: “Khốn kiếp, bảo ông nói thẳng mục đích đến đây, ông lại cứ lải nhải những chuyện linh tinh vớ vẩn mãi. Ông tới diệt yêu trừ ma à?”. Nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, rồi lại trưng ra khuôn mặt thương xót: “Đại hòa thượng, không phải ta công kích ông đâu, nhưng dựa vào bản lĩnh của ông hiện giờ, muốn diệt yêu trừ ma, sợ là phải bơi khỏa thân trong hồ sen nhà Lưu Các Lão thêm lần nữa đấy”.

Giả Nghiệp khẽ thở dài: “Bần tăng tự biết tu vi của mình không đủ, chỉ có một chuyện muốn hỏi, Dung Tri vốn là đệ tử của Tử Tâm đạo trưởng từ hang Vô Lượng, lại là bậc quân tử nghiêm thủ lễ nghĩa. Bần tăng quan sát thần sắc ngài ấy, thấy có chân linh kì diệu ngụ trong người, đã đạt tới cảnh giới hợp nhất cùng thiên địa. Dù nữ thí chủ có dung mạo tuyệt sắc, ngài ấy cũng tuyệt nhiên không thể nảy sinh những vọng tưởng về những thứ không thuộc về mình”. Uy thế trong ánh mắt ông ta dần rõ hơn: “Chỉ có thể là do ngài ấy trúng thuật mị hoặc của nữ thí chủ thôi, đúng không?”.

Hà Bạng vừa cúi đầu ngoạm hết nửa chiếc bánh hương hoa mai, thì bị nghẹn không nói được câu nào. Giả Nghiệp từ từ bước từng bước truy hỏi: “Thuật mị hoặc bần đạo cũng đã từng được nhìn thấy, nhưng dựa vào tu vi của Dung Tri quan, để khiến cho ngài ấy rơi vào thuật này mà bản thân lại không hề hay biết, thì nhất định không phải là loại thuật pháp thông thường. Chân thân của nữ thí chủ là một con trai nước, giọng nói lại mang khẩu âm của vùng Xuyên Thục… Liệu có phải có quen biết với Giang Hạo Nhiên Tôn chủ của sông Gia Lăng không? Nghe nói Giang Tôn chủ đã từng…”.

Cuối cùng Hà Bạng cũng nuốt trôi được nửa miếng bánh hoa mai, nàng uống thêm nửa chén nước hoa hồng cho xuôi hẳn, phủi phủi hết vụn bánh, rồi nói: “Khốn kiếp, ông vẫn còn chưa xong sao? Không thèm nói với ông nữa. Tri quan nhà ta đâu?”.