Thịt Thần Tiên (Tập 1) - Chương 04 - Phần 3

Giả Nghiệp lại niệm phật hiệu nói: “Nữ thí chủ, Dung Tri quan đi cùng Lưu Các Lão tới núi Trường Cương rồi, thí chủ…”.

Hà Bạng hừ một tiếng, đột nhiên ánh mắt khẽ tối đi: “Núi Trường Cương?”. Nàng khựng lại trong giây lát, sau đó nhảy chân sáo ra khỏi cửa phòng, bất ngờ quay lại mỉm cười, thản nhiên nói: “Đại sư, ông nhiều lời quá, sau này chết xuống âm ti sẽ bị rút lưỡi đấy”.

Nàng nở nụ cười đẹp mê hồn, Giả Nghiệp bị luồng ánh sáng tươi rói trong đôi mắt ấy dọa cho chết khiếp, mãi lâu sau cũng không nói lên lời. Đến khi đầu óc bình tĩnh trở lại, thì bóng dáng nàng nào còn ở đó nữa.

Về phần Lưu Các Lão, miệng nói mời Dung Trần Tử đi xem phong thủy dương trạch[60], nhưng đến nơi, Dung Trần Tử mới vỡ lẽ ông ta có ý phá núi xây âm lăng. Ngọn núi này tên là núi Trường Cương, thoạt nghe tên thì cũng không thấy có gì nổi bật cho lắm. Nhưng, chẳng biết Lưu Các Lão nghe theo ông thầy phong thủy nào, nói ngọn núi này là nơi cất giữ huyệt mộ rất tốt. Ông ta là người cẩn trọng, đương nhiên phải mời thêm một vị cao đạo như Dung Trần Tử tới xác định lại lần nữa mới yên tâm.

[60] Dương trạch là phần đất dùng để làm nhà cửa, đình chùa miếu mạo, thôn xóm, làng mạc, thị trấn, thành phố… Dương trạch phải hài hòa với thiên nhiên, có không gian tốt, khiến con người thấy vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc. Dương trạch tốt tức là môi trường tốt.

Núi Trường Cương cây cối um tùm tươi tốt, thế núi không quá dốc, nhưng khúc khuỷu khó đi. Lưu Các Lão dẫn theo Lưu Tẩm Phương cùng đi. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Lưu Tẩm Phương răng trắng môi đỏ, dáng vẻ vô cùng thanh tú mĩ lệ.

Dung Trần Tử tuy không lí giải được sao phải dẫn cô bé cùng đi, nhưng e ngại nên không tiện hỏi nhiều. Chỉ là, giờ đường núi xe ngựa khó đi, nếu đi bộ, thì cô nương được nuông chiều từ bé với đôi chân nhỏ nhắn đang bị bó chặt này sao có thể leo nổi. Nên Dung Trần Tử mới mở miệng nói: “Thủy lưu nơi này chảy thẳng vào huyệt, giống như Triều thủy cục[61]. Chỉ là địa khí[62] luân chuyển xoay vòng trong núi, cần phải lên núi để xem kĩ hơn”. Hắn ra hiệu về phía chiếc túi bảo bối mà Thanh Tố đang đeo phía sau: “Chi bằng Lưu Các Lão hãy đợi ở đây đi”.

[61] Triều thủy cục, còn gọi là Nghịch thủy cục - một trong bốn đại thủy cục trong phong thủy, bao gồm Hoành thủy cục, Nghịch thủy cục, Tụ thủy cục, Thuận thủy cục. Nghịch thủy cục là dòng nước chảy hướng thẳng về phía mặt.

[62] Địa khí là những dòng năng lượng xấu hoặc tốt trong lòng đất bốc lên mặt đất. Địa khí chiếm giá trị khoảng 70 - 80% trong phong thủy, còn lại là Thiên khí và Nhân khí.

Lưu Các Lão vốn đang có mưu tính, đương nhiên không chịu, khăng khăng đòi cùng lên núi.

Đám người leo mất khoảng hai canh giờ, cuối cùng cũng đến được sườn núi, nhưng lúc này trời đã tối. Lưu Các Lão cho phát quang một chỗ, rồi nhóm lửa nghỉ qua đêm. Ông ta đã toan tính trước, nên thức ăn nước uống, đồ dùng dụng cụ cũng đều mang đủ cả.

Khói bếp lượn lờ bay lên, Dung Trần Tử cầm la bàn đi một vòng xung quanh. Hắn đang tập trung, Lưu Các Lão liền nháy mắt với con gái mình. Suy cho cùng, Lưu Tẩm Phương cũng còn quá nhỏ, nên chưa hiểu chuyện. Lưu Các Lão đành phải vừa kéo Diệp Điềm lại nói chuyện, vừa ra hiệu cho con gái đến gần chỗ Dung Trần Tử.

Lưu Tẩm Phương tuy không muốn, nhưng lại không dám làm trái ý cha, đành tiến gần đến cạnh Dung Trần Tử, hỏi: “Tri quan, ngài đang xem gì vậy?”.

Tuổi tác nàng còn nhỏ, nên Dung Trần Tử không hề có chút suy nghĩ xiên xẹo nào, chỉ chú tâm vào cây kim trên la bàn: “Xem phong thủy địa hình quan trọng nhất là không được qua loa đại khái, thuật Tầm long điểm huyệt[63] bần đạo chỉ biết sơ qua thôi, thật sự không phải là sở trưởng. Đành phải thật cẩn thận hơn nữa, nếu không sẽ phụ sự giao phó”.

[63] Tầm long điểm huyệt là một thuật ngữ trong phong thủy, dùng để tìm kiếm thế đất đắc địa, đòi hỏi thầy phong thủy phải có kiến thức uyên thâm mới có thể chọn được chính xác.

Lưu Tẩm Phương cũng không biết làm thế nào để tiếp cận hắn, đành cố gắng hết sức sáp lại gần hắn: “Tri quan đây là la bàn hả?”.

Lưu Tẩm Phương sáp lại quá gần, khiến Dung Trần Tử có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của nàng ta. Hắn lập tức nghiêng người bước tránh ra xa, giọng nói không vui: “Đường núi khó đi, Lưu tiểu thư cũng đã mệt mỏi rồi, nên đi nghỉ đi”.

Dứt lời, hắn liền thu la bàn lại, bước lên trước mười mấy bước, vốc một nắm đất lên tỉ mẩn quan sát.

Nhìn Lưu Tẩm Phương tốn công vô ích, lại còn khiến Dung Trần Tử thấy phản cảm, Lưu Các Lão lén trừng mắt lên với nàng một cái, đang muốn ra chiêu khác thâm hơn, thì đột nhiên dưới núi có tiếng gọi vô cùng yêu kiều: “Tri quan!”.

Thanh âm trong veo như tiếng kim ngọc rơi, vang lên khắp nơi. Dung Trần Tử nhíu chặt lông mày, lần theo tiếng gọi. Sắc mặt Diệp Điềm và Lưu Các Lão đều vô cùng khó coi. Chỉ riêng tiểu thư của Lưu gia là bình thản như không. Dù sao nàng ta cũng vẫn còn nhỏ, Dung Trần Tử lại hơn nàng quá nhiều tuổi, hơn nữa cũng đã nói chuyện riêng với nhau bao giờ đâu, giờ đi theo tới đây chẳng qua cũng vì nghe lời của phụ thân mà thôi.

Nơi này cách Lưu phủ khá xa, Hà Bạng phải thi triển thuật Độn thủy đến hai lần mới tới được, nên cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát ngồi lên một phiến đá hoa cương không đi tiếp nữa, đợi Dung Trần Tử tới bế. Dung Trần Tử khẽ thở dài: “Sao lại tự mình chạy đến đây thế này? Chân còn đau không?”.

Nàng bĩu môi làm nũng: “Đương nhiên là đau rồi, ngươi cũng đâu có thèm quan tâm gì đến người ta!”.

Dung Trần Tử cũng bó tay hết cách với nàng, nàng không phải là người biết nói lí lẽ, hắn đành bế nàng lên núi. Hà Bạng hay tay ôm chặt lấy cổ hắn, vẫn chưa chịu yên: “Tri quan, lưng người ta cũng đau nữa”.

Hơi thở của nàng quấn quýt quanh cổ hắn, Dung Trần Tử khẽ nghiêng mặt tránh sang một bên, rồi tìm một chỗ khuất tầm mắt những người xung quanh, nhìn nhanh phía sau lưng nàng, váy áo vừa cởi ra, quả nhiên thấy trên tấm lưng trắng nõn như tuyết có một vết bầm tím màu xanh nhạt. Đầu mày của hắn nhăn tít lại, nhưng miệng vẫn hừ lạnh: “Ai bảo người gây rối”.

Tuy nói vậy, nhưng ngón tay lại không kìm được nhẹ nhàng xoa lên vết bầm. Hà Bạng yên lặng nằm trong lòng hắn, khuôn mặt dính sát vào lồng ngực hắn: “Tri quan”.

Dung Trần Tử ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, giọng điệu cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn: “Sao?”.

Đầu ngón tay trắng xanh vẽ vòng tròn lên ngực hắn: “Ngươi có thích ta không?”.

Dung Trần Tử khẽ quay mặt đi hướng khác: “… Đừng nghịch nữa”.

Dung Trần Tử ôm Hà Bạng trở lại sườn núi, gió núi hơi lạnh, sắc mặt Diệp Điềm âm u nặng nề, Lưu Các Lão cũng ý thức được chướng ngại vật lại tăng thêm một cái. Đã thế, hai tay Hà Bạng kia ôm siết lấy cổ Dung Trần Tử, lại còn ngâm nga một bài dân ca Tứ Xuyên vớ vẩn - Bài hát con cua.

“Con cua ấy à con cua anh, có tám là tám cái cẳng, có hai là hai mắt tròn, với một cái mai cứng ơi là cứng”. Đám người ngồi đấy ai cũng có địa vị, chưa từng nghe qua những thứ thô thiển tầm thường như thế bao giờ, nên lông mày người nào người nấy nhăn tít lại. Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu, nhưng cũng kệ nàng.

Vì ra khỏi nhà, nên bữa tối cũng đơn giản đi rất nhiều. Hà Bạng không thích vét thức ăn trong cùng một nồi với cả đám người, nên chỉ ăn vài miếng rồi ra chỗ khác chơi. Trước mặt mọi người, Dung Trần Tử không tiện dỗ dành, nên mặc nàng tự do nghịch ngợm.

Lưu Các Lão xoắn xuýt lấy Dung Trần Tử, đàm đạo về những giai thoại phong thủy. Dung Trần Tử cố gắng ứng đối, nhưng rốt cuộc một phần tâm trí vẫn đặt chỗ Hà Bạng. Thấy nàng đang thích thú nghịch chiếc la bàn của mình, Dung Trần Tử liền bước tới gần. Chiếc la bàn của hắn đã lâu đời, là vật được truyền từ đời sư tổ, sau đó Tử Tâm đạo trường truyền lại cho hắn. La bàn được làm bằng gỗ sơn hạch đào rất chắc chắn, ngoài vuông, trong tròn, vì lâu đời, nên thậm chí nó còn bóng đến mức soi gương được.

Bữa nay Hà Bạng không ngủ được, nên cầm la bàn xoay đi xoay lại trên sườn núi rộng rãi. Dung Trần Tử đi tới, rồi nắm chặt lấy hai tay nàng từ phía sau: “Cầm thế này này!”. Hắn đỡ lấy chiếc la bàn đặt chắc chắn trong tay, giọng nói rất nhẹ: “La bàn dùng để xác định phong thủy chú trọng đến Kỳ châm bát pháp, kim la bàn dao động không cố định là Đường châm; đầu kim ngóc lên là Phù châm; đầu kim hạ xuống là Trầm châm; kim xoay chuyển không dừng là Chuyển châm, chìm nổi bất định là Đầu châm; kim quy trung tuyến nhưng không thuận là Nghịch châm; nếu kim tránh trung tuyến là Trắc châm; Chính châm là kim ở chính giữa, bình ổn”.

Gió đêm trên sườn núi thổi qua tai, Lưu Các Lão và cả đoàn người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, âm sắc của Dung Trần Tử trầm thấp mê hoặc: “Nếu thường xuyên chọn nhà, bảy biện pháp trấn giữ an toàn có thể bỏ qua hết, chỉ cần lấy Chính châm thôi”.

Hà Bạng nghiêng đầu: “Thế nếu lấy Đường châm thì sẽ thế nào?”.

“Vấn đề này nói ra rất dài”. Dung Trần Tử ngồi dựa lưng dưới tán một cây dâu, tiện tay nhặt một cành cây ngắn vẽ lên mặt đất: “Đường châm biểu thị dưới đất có tà dị, ở lại đó sẽ chuốc lấy tai họa. Phù châm biểu thị dưới đất có âm thần đón cửa, nhất định phải cẩn thận cung kính. Trầm châm là nơi ấy có âm khí tích tụ, không có lợi cho người ở đó…”. Hắn vô cùng kiên nhẫn giảng giải kĩ càng, tỉ mỉ cho Hà Bạng nghe.

Dung Trần Tử ngồi rất ngay ngắn, nhưng Hà Bạng lại như người không xương, ngồi chán ngồi chê rồi ngồi luôn vào lòng hắn, say sưa mê mải nghe. Dung Trần Tử không tiện thân mật quá mức, nên lấy tay tách người nàng ra, rồi để nàng dựa lưng vào thân cây dâu. Hà Bạng chạm vào chiếc la bàn, vô cùng hiếu kì hỏi: “Có linh không? Tại sao cây kim này cứ dao động không ngừng suốt vậy?”.

“Có thể vì người là thân yêu”. Dung Trần Tử lấy chiếc la bàn ra khỏi tay nàng, đặt ngay ngắn: “Kinh nghiệm đúc kết từ người đi trước, tất nhiên là linh nghiệm rồi”.

Thanh âm của Hà Bạng vừa yêu kiều vừa lảnh lót mà lại nhẹ nhàng: “Các ngươi đúc kết nhiều kinh nghiệm như vậy, nhưng bấy nhiêu đó chỉ toàn dùng để bắt yêu, đúng là đáng ghét”.

Bàn tay nàng trắng trẻo mềm mại, giọng Dung Trần Tử ấm áp: “Đạo tông cũng có rất nhiều cao đạo là thân yêu tu thành tiên, Đạo tông đối với yêu hay người đều bình đẳng như nhau. Yêu làm việc ác mới bị bắt, nếu không thì bắt làm gì?”.

Hà Bạng hừ hừ mấy tiếng, sóng vai ngồi với hắn dưới tán cây dâu, lúc mới bắt đầu vẫn còn ngửa cổ ngắm sao, nhưng chỉ lát sau đã ngáp dài, dựa vào thân cây dâu thô ráp ngủ thiếp đi. Dung Trần Tử không ngủ, thời điểm xem khí tốt nhất là giờ Dần[64], giờ Dậu[65] và giờ Sửu[66], đến giờ Sửu hắn phải lên đỉnh núi một chuyến.

[64] Giờ Dần là khoảng từ 3h đến 5h sáng.

[65] Giờ Dậu là khoảng từ 5h đến 7h chiều.

[66] Giờ Sửu là khoảng từ 1h đến 3h sáng.

Lưu Các Lão vốn dĩ muốn con gái mình qua đó nghĩ cách tiếp cận, nhưng Hà Bạng kia lại cứ dính lấy Dung Trần Tử như keo, ngay cả cơ hội nói riêng vài câu với hắn cũng không có. Nghĩ đến đây, ông ta liền trừng mắt nhìn về phía đứa con gái út của mình. Lưu Tẩm Phương chẳng qua cũng chỉ là cô bé mới lớn, không hiểu chuyện đời, lúc này đang nằm ngủ cạnh bà vú già, nhìn thấy ánh mắt của cha mình mà vẫn còn mờ mịt.

Hà Bạng ngủ được một giấc lại tỉnh, theo thói quen nàng dựa vào Dung Trần Tử, Dung Trần Tử lại để nàng dựa lưng vào gốc cây dâu, nói: “Ngồi hẳn hoi vào nào”.

Hà Bạng hơi bực mình, dùng sức đẩy hắn một cái, Dung Trần Tử cũng không muốn so đo tính toán với nàng. Nhưng chỉ lát sau nàng liền bắt đầu gãi gãi lên cánh tay mình, càng lúc càng gãi nhiều, thấy thế Dung Trần Tử hỏi: “Sao vậy?”.

Hắn khẽ vén ống tay áo của nàng lên, trên cánh tay mềm mại của nàng đầy những vết lằn đỏ, nàng còn lẩm bẩm: “Vừa ngứa lại vừa đau”. Dung Trần Tử cau mày ôm nàng lại gần, thấy phần da dựa vào thân dâu của nàng bị cộm lên không khác gì một cái bánh nướng áp chảo, hắn vừa buồn cười vừa có phần xót xa, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa cho nàng.

Giữa lúc cả hai đang tình nồng, thì Diệp Điềm bước nhanh tới, không nói không rằng, ném cho Dung Trần Tử một tấm chăn mỏng, rồi quay người về nằm cạnh đống lửa. Mặt Dung Trần Tử ửng đỏ, hắn ho khan một tiếng, rồi lấy chăn quấn quanh người Hà Bạng, sau đó lại để nàng dựa vào ngực mình: “Ngủ một lát đi, đến giờ Sửu ta sẽ lên đỉnh núi một chuyến, quan sát địa khí nơi này, nhé?”.

Hà Bạng bất mãn, nói: “Đâu phải chuyện của ngươi, sao cứ phải tận tâm tận lực như vậy làm gì?”.

Dung Trần Tử vỗ nhẹ lên đầu nàng: “Nhận sự ủy thác của người ta thì phải làm đến nơi đến chốn”. Hắn bỗng nhớ bữa tối nàng chẳng ăn gì nhiều, liền thấp giọng hỏi: “Có đói không? Ta lên núi xem có quả gì ăn không nhé?”.

Hà Bạng chần chừ giây lát, rồi dính chặt lấy hắn, phá lệ nói: “Giờ chẳng muốn ăn quả gì hết”.

Chốn thâm sơn cùng cốc gió đêm thổi qua không ngừng, thỉnh thoảng đâu đó lại truyền tới tiếng kêu của những con thú hoang. Đống lửa giữa khoảng đất cháy rất to, Dung Trần Tử thay đổi tư thế để Hà Bạng dựa vào thoải mái hơn. Hai tay nàng ôm chặt lấy phần thắt lưng rắn chắc của Dung Trần Tử, vùi đầu hít sâu mùi hương của hắn, hương vị thịt thần tiên trên người hắn phảng phất tản ra xung quanh, khiến nước miếng Hà Bạng tuôn ra như lũ về.

“Tri quan?”.

“Ừ?”.

“Cho ta một miếng thịt đi!”. Nàng chảy hết cả nước miếng, lộ ra bộ dạng tham ăn: “Nhá nhá, cho ta một miếng đi!”.

Đầu mày Dung Trần Tử nhíu chặt: “Buổi tối còn có việc”. Hắn vỗ vỗ lên lưng nàng: “Đợi khi nào về Quan đã”.

Hà Bạng vặn vẹo không yên: “Tri quan… cho ta một miếng đi, chỉ một miếng bé xíu thôi cũng được”.

Thân thể mềm mại của nàng cứ cọ tới cọ lui khiến tâm tư Dung Trần Tử có phần xao động, hắn đè chặt vai Hà Bạng: “Đừng ngọ nguậy lung tung”.

Tới giờ Sửu, hắn đứng dậy định đi, thì Hà Bạng cũng nhảy dựng lên nói: “Ta cũng muốn đi”.

Hắn cũng bó tay với nàng chỉ còn cách, đơn giản nhất là kéo nàng cùng đi, Thanh Tố cũng dợm bước đi theo, thì hắn xua tay: “Ngươi không cần đi, ở lại chăm sóc cho sư cô và Lưu đại nhân. Trên núi có suối nước ngầm, ta đưa nàng ấy đi ngâm nước”.

Thanh Tố vừa đưa túi càn khôn cho Dung Trần Tử, vừa ngầm đánh giá Hà Bạng - Quả nhiên vẫn là sư nương có cách, chẹp chẹp…

Tốc độ di chuyển của Dung Trần Tử đương nhiên Lưu Các Lão không thể bì được, ánh trăng trên trời đêm bạc mỏng, hắn tay dắt Hà Bạng, rất nhanh đã lên được đỉnh núi, như thể đi trên mặt đất bằng phẳng. Hà Bạng được hắn dắt đi, ngay cả một nhành cây nhỏ cũng không đụng được đến nàng. Ước chừng nửa canh giờ sau, suối nước ngầm đã hiện ra ngay trước mắt, Dung Trần Tử thả Hà Bạng xuống, nước suối trong lành thấm ướt áo váy của nàng, dưới lớp váy là những đường cong rõ nét. Dung Trần Tử vốc nước làm ướt toàn bộ người nàng rồi nói: “Người đợi ở đây, ta đi lên đỉnh cao nhất xem thử”.

Hà Bạng nắm lấy tay hắn, lúc sau đột nhiên nói: “Tri quan, ngươi bảo với cái lão Lưu gì gì đó đừng chôn cất ở đây, ta cảm thấy chỗ này có điều không ổn”.

Sơn thủy nơi này đều không có vấn đề gì, nhưng Hà Bạng là Nội tu, cảm giác trước giờ rất nhanh nhạy. Không biết tại sao nàng cứ thấy sởn hết cả tóc gáy. Dung Trần Tử xoa xoa đầu nàng: “Ừ, ta đi xem thử, người ngoan ngoãn ở đây đợi, ta sẽ quay lại ngay”.

Hà Bạng gật gật đầu, Dung Trần Tử vẫn chưa yên tâm, liền lấy chiếc bùa Hộ thân làm bằng gỗ đàn hương từ trên cổ mình đeo lên cổ nàng: “Cảnh giác một chút, đừng ngủ nữa. Ta đi rồi sẽ về”.

Hà Bạng nghịch nghịch chiếc bùa Hộ thân, khẽ ừ một tiếng. Dung Trần Tử bèn khoác túi càn khôn lên, quay người nhắm thẳng đỉnh cao nhất, bước đi như bay.

Hắn đảo một vòng quanh đỉnh cao nhất, nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Từ trên nhìn xuống, toàn bộ huyệt khí kết lại rực rỡ đẹp mắt, thanh nhã mà kì lạ, là một huyệt tốt phúc quý. Vậy có chỗ nào không ổn nhỉ?

Hắn mở thiên mục[67], đứng trên đỉnh núi quan sát tỉ mỉ hồi lâu, rồi mới xoay người quay về. Hà Bạng vẫn còn đang ngâm nước, xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng nghịch nước ùm ùm của nàng vang lên. Hắn nhìn khắp lượt trái phải, vẫn không thấy có điều gì kì lạ, quay lại nhìn thấy váy áo trên người Hà Bạng đã trút xuống được một nửa, nàng đang dùng chiếc khăn lụa vi cá thấm nước chà lên chỗ vừa nãy đã dựa vào thân cây dâu. Trăng lưỡi liềm lạnh như băng, tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc, khiến làn da để trần của nàng ánh lên sáng bóng như ngọc.

[67] Thiên mục còn được gọi là con mắt thứ ba, theo giả thuyết thì con mắt thứ ba là cơ quan giúp một số người có được những khả năng hết sức đặt biệt như tiên tri hay thần giao cách cảm… và bất cứ ai trong chúng ta cũng có con mắt đó, vấn đề là có biết mở ra hay không.

Dung Trần Tử chậm rãi bước lên trước, lấy chiếc khăn lụa vi cá lau giúp nàng, có lẽ nàng rất thích nước, dựa vào chân hắn thoải mái rên lên khe khẽ. Dung Trần Tử ngồi xuống, hình ảnh đập vào mắt, cảm giác trên tay, đâu đâu cũng là da thịt trơn bóng mềm mại trắng nõn. Tâm trí của hắn vừa bị kéo đi, liền lập tức tỉnh táo lại ngay. Hà Bạng cũng có chút nghi ngờ bất an, xoay chiếc đầu nhỏ nhắn nhìn tứ phía.

Trên núi thoáng chấn động, thoảng trong gió như có tiếng rì rào khe khẽ. Dung Trần Tử vội kéo váy áo của Hà Bạng lên, bảo vệ phía sau lưng nàng, ngón trỏ tay phải giơ lên vạch vào không trung, lúc sau kết thành một thế trận bảo vệ. Luồng tà khí màu đen dày đặc từ sâu dưới chân núi vọt lên không trung, trông giống như một thực thể. Sắc mặt Dung Trần Tử đại biến, hắn lập tức sử dụng một lá bùa màu vàng. Lá bùa tự bốc cháy, nhưng trọc khí xung quanh càng lúc lại càng dày. Dung Trần Tử ôm chặt Hà Bạng vào lòng, một tay bấm niệm khẩu quyết, gạt bỏ màn sương mù chắn tầm mắt. Hắn chợt nhớ ra Diệp Điềm và mọi người vẫn đang ở sườn núi, nên không chần chừ, vội vàng xuống núi.

Phong thủy trong ngọn núi này rõ ràng là rất tốt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Màn sương dày đặc màu đen bắt đầu trở nên kì dị, tiếng gió cũng thay đổi. Hà Bạng là Nội tu, vốn rất nhạy cảm, giờ ngay cả lông tơ cũng dựng đứng cả lên. Dung Trần Tử cảm nhận được nỗi sợ hãi của nàng, lập tức ôm siết lấy người nàng: “Không sao đâu, đừng sợ”.

Màn sương càng lúc càng dày đặc tiến đến gần. Bàn tay trắng trẻo của Hà Bạng bấm niệm khẩu quyết, Dung Trần Tử chỉ cảm thấy dưới chân vang lên âm thanh kì lạ, cúi đầu nhìn, thì cây cỏ đã được phủ một lớp sương, mặt đất thì đóng băng. Màn sương đen cũng không tiến lại thêm nữa, giống như bị nhốt trong luồng khí lạnh. Dung Trần Tử nhíu mày: “Đi mau”.

Hà Bạng cẩn thận nhắc nhở hắn: “Dưới ngọn núi này hình như có phong ấn thứ gì đó”. Nàng vẫn đang run rẩy: “Nó màu đen, có một đôi cánh rất rất lớn. Ta chỉ nhìn thấy bóng dáng của nó thôi”.

“Ừ, từ thuở hồng hoang đến nay, hung thú trong đất trời vốn không ít, có rất nhiều thần tướng thời cổ có liên quan đến căn mạch, lại có cả những mãnh thú bị nhiễm tà khí đều bị phong ấn lại. Trong ngọn núi này nếu có phong ấn thứ gì đó thì cũng không có gì là lạ cả”. Hắn ôm Hà Bạng nhanh chóng xuống núi, hắn vốn là người hành sự thận trọng, không bao giờ mạo hiểm liều lĩnh. “Hôm nay chúng ta kinh động đến nó, nhưng lại chưa kịp chuẩn bị chu đáo, trước hết cứ rời khỏi nơi này đã”.

Đôi con ngươi đen lay láy của Hà Bạng đảo tròn mấy vòng, cánh môi hồng xinh xắn bĩu ra làm nũng: “Tri quan, người ta vừa bị dọa, ngươi cho người ta ít thịt ăn cho bớt sợ đi”.

Câu trả lời của Dung Trần Tử là nện thẳng một chưởng lên đầu nàng.

Dung Trần Tử đưa Hà Bạng xuống đến sườn núi, kể sơ qua tình hình trong núi với Lưu Các Lão, nhưng không nhắc gì đến chuyện quái thú có đôi cánh dài màu đen, mà chỉ nói tà khí trên núi rất nặng, dùng làm âm trạch thì cực kì bất lợi.

Tuy Lưu Các Lão rất thất vọng, nhưng tóm lại chuyện ông ta thật sự quan tâm cũng không phải là chuyện này, nên khuôn mặt cũng không có biểu hiện gì khác. Dung Trần Tử thúc giục mọi người khởi hành, rời khỏi đây là chuyện cấp thiết nhất.

Trước mắt ngọn núi này đang phong ấn thứ gì còn chưa rõ, đối với thân xác của thần hay ma nếu chỉ dùng phong ấn bình thường thì rất khó để tiêu diệt, thiết nghĩ thực lực của thứ này không hề thấp chút nào. Nếu như thực sự phải động tay động chân, Dung Trần Tử, Diệp Điềm, thậm chí là Hà Bạng có lẽ còn có sức để đấu một trận, nhưng Lưu Các Lão và những người khác thì không thể đem ra so với những người tu đạo được, chỉ sợ khó mà bảo toàn được tính mệnh. Huống hồ ban nãy Hà Bạng thi triển thuật Ngưng băng, nên hiện giờ nhiệt độ trên núi cực kì thấp, không xuống núi cũng không được.

Tất cả mọi người bảo nhau xuống núi, tiểu thư Lưu gia vốn là nữ nhi chốn khuê các thể trạng yếu ớt, để tới được đây đã phải trải qua một lượt thuyền xe mệt nhọc, buổi tối ở trên núi lại không được ngủ nghỉ tử tế, giờ cũng mới chỉ chợp mắt được có một lúc đã phải vội vã lên đường, sức đâu mà chịu cho thấu.

Đường lên núi không tiện ngồi kiệu, Lưu Các Lão đành lệnh cho một bà vú già khỏe mạnh cõng nàng ta đi. Dung Trần Tử nắm tay Hà Bạng đi đằng trước, Diệp Điềm, Thanh Tố và Thanh Linh bọc hậu. Lúc đi qua một khe núi hẹp, ánh mắt Lưu Các Lão chợt lóe sáng, ông ta khựng hẳn người lại, chắn trước mặt bà vú già đang cõng Lưu Tẩm Phương trên lưng. Đường núi vốn khó đi, giờ đất lạnh dưới chân đóng thành băng, lại thêm việc trên lưng có người, bà vú già trượt chân, ngã về phía trước. Lưu Các Lão giơ tay ra vẻ đỡ lấy, nhưng lại không cẩn thận sẩy chân, vừa hay xô luôn Lưu Tẩm Phương vào trong khe núi hẹp đó. Cũng không biết khe núi sâu bao nhiêu, Lưu Tẩm Phương hét lên chói tai, tiếng hét còn chứa đựng vẻ non nớt của con trẻ.

Nghe thấy tiếng hét, Dung Trần Tử xoay người lại, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, liền phi thân lao xuống khe núi, bắt kịp tiểu thư Lưu gia vẫn đang trên đà rơi. Lưu Tẩm Phương chỉ là đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, Dung Trần Tử liền dang tay ôm cô bé vào lòng. Khe núi rất hẹp, không tiện phi kiếm, nên hắn cắm mạnh thanh kiếm trong tay vào vách đã, làm giảm tốc độ rơi xuống của cả hai.

Lưu Tẩm Phương vô cùng hoảng sợ, ôm chặt lấy cổ hắn, nói thế nào cũng không chịu nới lỏng tay ra. Dung Trần Tử cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi so đo với một đứa trẻ con, huống hồ lúc này cô bé ôm chặt cũng có cái tốt, nếu như ngã xuống đây thật, nói không chừng tan xương nát thịt chứ chẳng chơi.

Dung Trần Tử hít mạnh, đang định nhảy lên, thì bất ngờ phía dưới tỏa ra một lực hút, như thể có hàng trăm cánh tay lôi hai người lại. Hắn khẽ cau mày, tay trái nhanh chóng lấy vạt áo buộc chặt Lưu Tẩm Phương vào người mình, rồi vọt mình nhảy lên chỗ thanh kiếm đang cắm ở vách đá, tay phải niệm khẩu quyết và một màn biến hóa xảy ra.

Đoàn người trên núi chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa, đã thấy Dung Trần Tử ôm Lưu Tẩm Phương nhảy lên. Lưu Tẩm Phương thì bình an vô sự, còn hổ khẩu[68] của Dung Trần Tử đã bị rách toạc, tay phải toàn máu là máu. Hắn không kịp đặt Lưu Tẩm Phương xuống, nhanh chóng hô hào mọi người: “Xuống núi ngay.”

[68] Hổ khẩu là kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.

Hà Bạng lại không có ý tốt cứ nhìn chằm chằm vào tay phải của hắn, Dung Trần Tử thở dài, kéo Hà Bạng lướt đi rất nhanh. Khi cả đoàn xuống đến chân núi rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Diệp Điềm nặng nề: “Sư ca, rốt cuộc trong núi này ẩn giấu thứ gì mà ngay cả huynh cũng…”.

Dung Trần Tử đặt Lưu Tẩm Phương xuống, nhìn vết thương trên tay phải mình, rồi tiện tay đưa tới trước mặt Hà Bạng, nàng sướng rơn, liền liếm mạnh lên tay hắn. Sắc mặt Dung Trần Tử trầm lặng như nước: “Nhìn không rõ lắm, nhưng pháp lực rất mạnh. May mà nó chỉ nhất thời nổi hứng, chưa dốc hết sức, nên đã bị ta dùng Huyền thiên cửu lôi quyết làm tổn thương nguyên thần rồi, nếu không hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được”.

Diệp Điềm cũng giật mình: “Không ngờ ngọn núi này lại phong ấn một con quái vật như vậy, có cần thông báo cho Đạo tông biết không, tiện ra tay tiêu diệt nó luôn, tránh để lại tai họa cho thế nhân”.

Dung Trần Tử lắc đầu: “Chuyện này không vội, ít nhất cũng phải điều tra đống sổ sách của huyện trấn, để biết được đó là quái vật gì, tại sao lại bị phong ấn ở đây, là ai đã làm vậy? Hiểu rõ ràng rồi quyết định cũng chưa muộn”.