Thịt Thần Tiên (Tập 1) - Chương 08 - Phần 2 (Hết tập 1)

Hà Bạng không có thời gian để an ủi Thuần Vu Lâm. Nàng cũng chẳng hề lo lắng - Hai người đã ở cùng nhau suốt hơn ba trăm năm, mấy việc vặt vãnh ấy có muốn an ủi cũng không cần vội. Việc cấp bách trước mắt vẫn là tiêu diệt con rắn ba mắt.

Con rắn ba mắt trong hồ bị quất một trận nhừ tử, nó đã cướp đi không ít mạng người, tất cả mọi người căm hận nó đã lâu, lúc xuống tay cũng không hề nể tình. May mà da nó vừa mềm lại vừa dai, nên bao nhiêu cũng đều chịu được hết. Trang Thiếu Khâm đúng là kẻ thiếu đạo đức, nói “Mang lửa lại đây”. Hắn thản nhiên dặn dò. Ngay lập tức một toán quan binh bê một lò lửa tới, hắn gắp than đỏ là lên trên người con rắn, con rắn tuy rằng vặn vẹo, nhưng dáng vẻ thì không đau đớn lắm.

Ánh mắt Dung Trần Tử khẽ đông lại: “Có vẻ như nó không sợ nước và lửa”.

Ánh mắt Hành Chỉ chân nhân vụt lóe lên một tia sáng, Trang Thiếu Khâm lại lấy ra một ít hùng hoàng nhét vào miệng nó, nó tuy không thích mùi vị này, nhưng cũng không có phản ứng sợ hãi nào đặc biệt. Trong lúc mọi người còn đang bận rộn nghiên cứu, không ngờ con mắt thứ ba ở giữa trán của nó đột nhiên mở ra. Một luồng ánh sáng màu đỏ vụt lóe ra, ngay cả tâm trí của Trang Thiếu Khâm cũng bị chấn động mạnh. Công pháp của nó đã tiến bộ không ít so với hồi đầu mới gặp.

Dung Trần Tử nhanh tay nhanh mắt, tóm chặt lấy Trang Thiếu Khâm, Hà Bạng kịp thời dùng Minh tâm quyết thanh lọc thần thức cho hắn, may mà những người khác đều không sao.

Con rắn ba mắt gầm lên: “Muốn chém muốn giết ngươi cứ nhắm vào ta đây này!”.

“Ngươi tưởng rằng ta không làm gì được ngươi hả?”. Giọng nói của Hà Bạng lạnh lùng đầy kiêu ngạo, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Nàng bước nhanh đến bên cạnh Thuần Vu Lâm, lấy vòng nhật nguyệt giắt ở thắt lưng của hắn ra: “Ta sẽ khiến ngươi được mở rộng tầm mắt”.

Nàng sải bước đến trước mặt con rắn ba mắt, vòng nhật trong tay chuyển động như đang bay, chậm rãi đánh lên mình con rắn ba mắt, nó chỉ kịp thét lên một tiếng. Vòng nhật xoay vần không cần sức người, nhưng phần rìa của nó lại rất sắc nhọn, vì được chế tạo từ hàn tinh ngàn năm dưới đáy biển, nên vô cùng rắn chắc. Chiếc vòng vừa xuất hiện, đã khiến cho một người thường xuyên được nhìn thấy pháp khí bảo vật như Trang Thiếu Khâm hai mắt cũng phải sáng trưng.

Pháp bảo trên đời hiếm có như vậy chẳng qua cũng chỉ cắt rách một ít da thịt của con rắn ba mắt mà thôi, nhưng đối với Hà Bạng, thế là đã quá đủ rồi. Nàng cho ngón tay trỏ vào miệng vết thương của con rắn thăm dò, trong mắt nó đột nhiên hiện lên vẻ hoang mang hoảng loạn. Hà Bạng đang truyền nước vào dưới da nó - Đợi đến khi nước truyền tới một mức độ nhất định, không cần tới bất cứ một pháp khí nào, da thịt của nó cũng sẽ tự rách tung.

Nó nhìn Hà Bạng, dựa vào tu vi của nó hiện giờ hoàn toàn không có khả năng liều mạng đọ cao thấp với một Nội tu đã mấy ngàn năm được, nên nó không dám sử dụng các loại pháp thuật như thuật Nhiếp hồn. Sau khi thoát ra khỏi vách đá, nó đã chứng kiến rất nhiều đồng loại của mình chết thảm, thậm chí cũng đã trải qua không ít phen nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên nó được nếm thử mùi vị của việc chờ chết.

Từ lâu, Hà Bạng đã nghĩ ra cách làm sao để đối phó được với nó. Nước đã truyền tới một mức nhất định, con rắn ba mắt đột nhiên mất hết uy phong, nó mở miệng khàn giọng nói: “Ngươi muốn ta làm gì?”.

Hà Bạng không ngừng hạ thủ: “Ngươi muốn gì? Đi theo chủ nhân của ngươi, ngươi sẽ được gì?”.

Con rắn ba mắt không ngờ Hà Bạng lại đột nhiên hỏi câu này, im lặng hồi lâu mới trả lời: “Ta muốn làm người”. Nó ngẩng đầu lên nhìn Hà Bạng, để Hà Bạng nhìn rõ ánh mắt mình: “Ta muốn được sống giữa chốn đất trời này giống như một con người”.

Mỗi một con yêu quái khi tu hành, đều có vô vàn những mục đích khác nhau. Dung Trần Tử và Trang Thiếu Khâm đưa mắt nhìn nhau. Hà Bạng nói: “Ước nguyện quá đơn giản”. Nàng chỉ chỉ vào Thuần Vu Lâm: “Ngươi nhận ra hắn chứ?”.

Nước truyền vào dưới da của con rắn càng lúc càng nhiều, nó có chút lo lắng, liên tục gật đầu. Hà Bạng cũng không vội, dù sao số nước đó cũng đâu có truyền xuống dưới da nàng: “Ngươi đoán xem năm nay hắn bao nhiêu tuổi?”.

Con rắn lại đánh giá Thuần Vu Lâm tỉ mỉ thêm một lượt nữa rồi nói: “Khoảng một ngàn năm”.

Hà Bạng lắc đầu: “Là ba trăm năm. Hắn không ăn hồn phách của con người và động vật, cũng không thu âm gọi tà. Cũng có thể nói, nếu ngươi chịu quy thuận đi theo ta, ta có thể khiến ngươi trong vòng năm mươi năm có thể biến hóa huyền ảo thành người, lại không sai lệch khỏi Đạo trời, không phải trải qua kiếp nạn thử thách của thiên địa. Nếu linh căn[91] của ngươi đủ tốt, nói không chừng tương lai còn có thể trở thành tiên cũng nên ấy chứ”.

[91] Linh căn để chỉ cội rễ linh thiêng, thiên địa vạn vật đồng nhất thể, con người do Trời sinh ra, là một linh căn tại thế. Ở thế gian, linh căn bị che mờ bởi thất tình lục dục, nhờ tu hành linh căn sẽ được hoàn nguyên, trở thành thần tiên hay chân nhân.

Con rắn ba mắt đảo tròn hai con ngươi, nó không tin: “Bản thân ngươi cũng vẫn chưa thành tiên”.

Hà Bạng khẽ cười: “Ta vẫn còn lưu luyến chốn nhân gian”.

Con rắn ba mắt nhớ đến bản lĩnh của nàng, cũng tin tưởng thêm một chút - Khả năng sinh tồn của Nội tu rất yếu ớt, yêu quái chọn con đường Nội tu gần như đồng nghĩa với việc giao sinh mạng bản thân vào tay Võ tu. Nhưng nội đan của Nội tu lại có tác dụng tẩm bổ rất lớn, trên thế gian này liệu có bao nhiêu Võ tu đáng để tin cậy hoàn toàn? Hiện giờ trong thế đạo, những Nội tu chân chính đã gần như tuyệt tích rồi. Hà Bạng có thể sống được tận bây giờ, tất phải có bản lĩnh bất phàm.

Nó suy nghĩ xong, cuối cùng hỏi: “Những lời ngươi nói là thật chứ?”.

Hà Bạng cười khẽ: “Ngươi chỉ có thể đánh cược một lần thôi. Dù sao tình hình hiện giờ đã quá rõ ràng, ngươi không đồng ý thì nhất định sẽ phải chết, hơn thế ta đảm bảo ngươi sẽ nhận một cái chết mà đến chính bản thân ngươi còn thấy hối hận vì đã đến thế gian này. Nhưng nếu đồng ý, ngươi vẫn còn cơ hội để sống sót”.

Con rắn ba mắt này rất thông minh, nó đã đọc qua nhiều sách, hiểu được đạo lí kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Huống hồ, Hà Bạng vẫn không ngừng truyền nước vào da nó, nó sắp không chịu nổi nữa rồi, nên ngay lập tức thè thè lưỡi nói: “Được, ta đồng ý với ngươi”.

Hà Bạng vẫn chưa dừng tay: “Vậy làm thế nào để ta có thể tin được ngươi đây?”. Nàng khẽ búng ngón tay với những chiếc móng sáng bóng đẹp đẽ: “Ngươi chạy quá nhanh, mà ta thì lại rất lười, không thể đuổi kịp được”.

Con rắn nôn nóng: “Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi có gì muốn nói thì dứt khoát nói xong trong một lần đi có được không?”.

Hà Bạng móc từ dải lụa ở eo lưng ra một viên trân châu đỏ, tiếng cười như chuông bạc: “Viên trân châu này ta không thường xuyên sử dụng, nên uy lực của nó có lẽ ngươi chưa từng được chứng kiến. Một khi nó phát nổ thì chắc chắn ngươi biết rất rõ”. Con rắn ba mắt bị nước dâng lên trong người khó chịu vô cùng, vội vàng gật đầu. Hà Bạng chậm rãi nghịch viên trân châu đỏ, dáng vẻ xinh đẹp: “Ta đã thử dùng với đá ngầm dưới biển, nó có uy lực gấp mười hai lần so với trân châu hồng, khi phát nổ có thể xuyên thủng da của cả mười con rắn ba mắt đấy”.

Con rắn ba mắt đang ở bên trong cột nước trên hồ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng khi da trương đến sắp nổ tung, nó đành ngậm viên trân châu đỏ, nuốt ực xuống dưới bụng.

Cột nước vẫn đang giam cầm nó ngay lập tức tan ra, “ùm” một tiếng nó rơi trở lại hồ.

Hà Bạng quay người lại đối diện với Dung Trần Tử, lại dịu dàng yêu kiều như trước: “Hỏi rõ tập tính của rắn ba mắt, điều tra lai lịch chủ nhân nó, chúng ta lập tức xông đến núi Trường Cương”.

Mọi người không một ai lên tiếng - Hà Bạng này, thật quá giảo hoạt…

Việc không thể chậm trễ, chiều hôm đó, Dung Trần Tử, Hành Chỉ chân nhân, Trang Thiếu Khâm, Diệp Điềm và những người khác bắt đầu tiến thẳng đến núi Trường Cương. Về cái thứ đang bị trấn áp dưới chân núi, mọi người vẫn chưa chắc chắn. Nhưng chuyện này đã kinh động đến Đạo tông, Giả Nghiệp đại sư cũng gửi thư tới, quyết định sẽ đến giúp một tay, có ý muốn nhổ tận gốc rễ con yêu xà đã tác oai tác quái này.

Ý kiến của Hà Bạng là không đợi Giả Nghiệp đại sư: “Ông ta có tới cũng chưa chắc đã có thể giúp được gì, huống hồ ít ra chúng ta có thể xuống vách núi trước thử quan sát, lại thêm con rắn ba mắt kia dẫn đường, cho dù không giết được con rắn nào, thì ít nhất cũng có thể toàn thây trở về”.

Mọi người đã tích tụ đầy một bụng oán hận với con rắn này đã lâu, giờ cũng khó mà chờ đợi thêm được nữa. Dung Trần Tử liền cùng Trang Thiếu Khâm chuẩn bị pháp khí. Tất cả xuất phát ngay trong ngày, thẳng tiến đến núi Trường Cương.

Thuần Vu Lâm đương nhiên phải đi, Lưu Tẩm Phương cũng kiên quyết đòi đi theo, nàng luôn miệng nói phải báo thù cho di nương của mình, hơn nữa gần đây quả thực thuật pháp của nàng tiến bộ rất nhanh, nên mọi người cũng không ai có ý kiến.

Hà Bạng gọi rất nhiều sinh vật biển ở hải vực Lăng Hà tới, nhưng lại không để bọn chúng tham gia cùng, chỉ dặn dò chúng giúp nàng tích nước. Thuật pháp mà nàng dùng thuộc mệnh thủy, nếu như nguồn nước luôn đầy đủ, thì sẽ là một lợi thế rất lớn đối với nàng

Nước đã có đủ, Hà Bạng trực tiếp Độn thủy, đưa cả đoàn người tới núi Trường Cương. Trong lòng tất cả đều thầm kinh ngạc, nhưng sắc mặt ba sư đồ Dung Trần Tử vẫn bình tĩnh như thường - Căn cơ của Hà Bạng, Dung Trần Tử ít nhiều cũng đã biết một chút rồi.

Con rắn ba mắt rất quen thuộc với phần vách núi, nó trườn ở phía trước, Hà Bạng cũng không sợ nó giở trò lừa bịp. Từ chân núi đến vách núi, có một hang động, vừa hay tránh được trận pháp cổ phía trên vách.

Mọi người đi men theo con đường hẹp trong hang, ít nhiều đều có chút bất an - Cái nơi mà ngay cả eo lưng cũng không thể đứng thẳng được, thì một khi con yêu rắn này giở trò, chỉ sợ tất cả đều có đi mà không có về! Thân thể Hà Bạng mềm mại đi ở phía sau Dung Trần Tử chẳng hề thấy mệt mỏi chút nào. Con rắn ba mắt trườn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được quay đầu lại nhìn Dung Trần Tử: “Ngươi không sợ sao?”.

Dung Trần Tử còn chưa kịp trả lời, Hà Bạng đã nở nụ cười yêu kiều: “Sợ chứ! Sợ ngươi nổ máu sẽ bắn tung tóe lên người ta”.

Con rắn ba mắt liếc nhìn đoàn người đi sau lưng Dung Trần Tử, hừ lạnh một tiếng, rồi lại ngóc đầu lên, tiếp tục trườn về phía trước.

Trong hang tối đen, lại phảng phất có gió thổi qua, nhưng lại không có cách nào đốt được lửa, mọi người chỉ còn cách dò giẫm đi từng bước. Vốn dĩ vào những lúc thế này Thuần Vu Lâm luôn theo sát Hà Bạng không rời, nhưng từ sau sự việc lúc trước, hắn không nói với Hà Bạng lấy một câu. Đường trong hang khó đi, Lưu Tẩm Phương lại tiểu thư khuê các với đôi chân nhỏ nhắn, nên cả đoạn đường hắn chỉ có thể chăm sóc cho nàng ta.

Hà Bạng đi theo sau Dung Trần Tử, trong không khí phảng phất tản ra hương thơm của máu thịt thần tiên, Hà Bạng hít một hơi thật sâu, hồi ức về hương vị của hắn, khiến tính tham ăn không kìm được xông thẳng lên não. Tập tính của những loại động vật như nàng, cả đời cũng chỉ vì kiếm thức ăn, giờ không kìm được hít ngửi mùi trên người Dung Trần Tử. Cánh tay trắng trẻo mịn màng của nàng quấn lấy vòng eo rắn chắc của hắn, hơi thở của Dung Trần Tử trở nên căng thẳng, hắn lại không muốn mọi người nghe ra điều gì khác thường, liền thò tay tóm lấy tay Hà Bạng.

Hà Bạng ôm hắn rất chặt, hít sâu mùi thơm vừa giống vị thuốc lại phảng phất như hương hoa đang tỏa ra trong không khí. Con đường quanh co này quá hẹp, phải ngồi xổm xuống mới đi được. Hà Bạng da mặt dày nằm bò luôn lên lưng hắn, đầu lưỡi nhỏ xinh liếm từng chút từng chút một lên cổ hắn. Phần ngực mềm mại dính chặt vào lưng hắn, khiến trái tim Dung Trần Tử đập nhanh dữ dội. Hắn giơ tay muốn đẩy nàng ra, nhưng trong bóng tối lại chạm phải vùng da mềm mại trơn mịn, vừa thon lại vừa dài, là chân của nàng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Hà Bạng cũng không né tránh, ngược lại càng liếm hăng say hơn. Cả đời Dung Trần Tử tuân theo đủ mọi quy củ ngặt nghèo, tuy đã trải qua một quãng thời gian hoang đường cùng với Hà Bạng, nhưng từ khi nào lại làm ra những chuyện bừa bãi trước mặt người khác như vậy?

Hắn đang lúc thanh niên trai tráng, lại từng nếm thử mùi vị của việc hồn siêu phách lạc rất nhiều lần, nhất thời trái tim có chút xao động đập lạc nhịp. Cũng may hắn tu đạo đã nhiều năm, định lực rất tốt, chỉ trong chớp mắt đã định thần lại được ngay, liền kéo Hà Bạng xuống, trầm giọng nói: “Thanh Huyền, theo sát ta!”.

Thanh Huyền từ đằng sau lập tức nắm chắc tinh thần giải sầu diệt khó cho sư phụ liền bò lên trước, chen vào giữa Hà Bạng và Dung Trần Tử, Hà Bạng rất bực mình, cuối cùng vẫn là Thanh Tố thông minh - Cô nàng này chắc lại động tay động chân với sư phụ rồi?

Đoán chừng bò trong sơn đạo được một canh giờ, cuối cùng phía trước bắt đầu hiện ra ánh sáng. Miệng hang nằm ở giữa vách núi cao cách chân vách hơn bảy thước. Dung Trần Tử là người nhảy xuống đầu tiên, trong lòng hắn chấn động - Cả vách núi toàn là trứng rắn mênh mông trắng xóa.

Trứng rắn to nhỏ đều có cả, quả to thì tầm bằng nắm tay người lớn, quả nhỏ thì bằng cỡ quả trứng gà.

Mọi người phía sau cũng đều kinh hãi, trứng rắn nhiều như vậy một khi nở ra, hậu quả thật không dám tưởng tượng!

Hà Bạng vừa nhảy xuống, nhìn thấy cảnh đó thì vui chết đi được - Một con rắn ba lạng thịt…

Dung Trần Tử vừa nhìn thấy ánh mắt nàng là biết ngay nàng đang nghĩ gì, hắn phất tay áo: “Trứng rắn không tính!”.

Trứng rắn ở trên vách núi dính chi chít lại với nhau, sắc mặt Hành Chỉ chân nhân khẽ động, Diệp Điềm cũng không kìm được cảm khái: “Con… Con rắn này không làm gì cả, chỉ lo đẻ trứng thôi thì phải!”. Cảm khái xong, nàng đột nhiên sực tỉnh, sắc mặt ửng đỏ.

HẾT TẬP 1

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna - Mint

(Duyệt – Đăng)