Thịt Thần Tiên (Tập 2) - Chương 09 - Phần 4
Mặc dù biết rằng không có tác dụng, nhưng Diệp Điềm vẫn cố gắng khuyên tiếp: “Nhưng Mượn mệnh là việc trái với luật trời, huynh nói đã ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng ta rồi, hà tất phải làm những việc cấm kị này vì nàng ta nữa?”.
Dung Trần Tử giơ tay lên ngăn những lời nàng định nói lại, ngữ điệu mang theo tiếng than khe khẽ: “Tuy nàng ấy có nhiều chỗ không đúng, nhưng giờ lâm vào tình cảnh nguy hiểm này cũng là vì diệt trừ con rắn để bảo vệ bách tính, dù không còn chút tình cảm nào nữa, thì huynh sao có thể thấy chết mà không cứu chứ?”.
Diệp Điềm cũng có suy tính của riêng mình: “Bỏ đi, muội cũng chỉ nói vậy thôi, hiện giờ Nội tu rất hiếm thấy, nếu như sư ca muốn giữ nàng ta lại là vì chuyện đối phó với Minh xà ngày sau, thì muội cũng không nói làm gì. Chỉ sợ sư ca là… tình vương chưa dứt”.
Dung Trần Tử thoáng sững người lại, rồi hờ hững đáp: “Nhất thời lỡ bước hoang đường, may được chư thần dẫn lối mới có thể quay về với chính đạo, sao có thể trầm mê trong cõi hồng trần lần nữa được chứ?”.
Lúc ấy, khuôn mặt Diệp Điềm mới giãn ra: “Ở đây đã có muội rồi, huynh đi dùng cơm trước đi”.
Dung Trần Tử tới thiện đường, chuyến này ra ngoài đúng là hơi lâu, việc tu luyện của đám đệ tử không biết ra sao. Hắn và Thanh Huyền, Thanh Tố rời Quan, mọi chuyện trong Quan đều do Thanh Trinh xử lí, hiện giờ hắn đang đứng hầu bên cạnh Dung Trần Tử, đám tiểu đạo sĩ chỉ sợ sư phụ nổi giận, nên đều yên lặng ngoan ngoãn ăn cơm.
Dung Trần Tử gõ nhẹ đôi đũa lên một cái bát nói: “Ngồi xuống đi”.
Thanh Trinh vội vàng ngồi xuống bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dung Trần Tử coi trọng việc không nói chuyện trong lúc ăn cơm, nên chỉ cúi thấp đầu và cơm. Thanh Trinh không dám trái lời sư phụ, cũng và vài miếng cơm trong tâm trạng thấp thỏm bất an. Cơm nước xong xuôi, Thanh Huyền cùng đám đạo sĩ tập trung tại Tổ sư điện, lúc ấy Dung Trần Tử lúc mới bắt đầu hỏi han đến mọi việc trong Quan. Thanh Trinh đứng bên cạnh kính cẩn nghiêm túc, tất cả những gì Dung Trần Tử hỏi tới, hắn đều không phân nặng nhẹ, trả lời vô cùng cẩn thận.
Sau đó, Dung Trần Tử lại quay sang kiểm tra kinh thư, pháp môn của đám đạo sĩ.
Cứ kéo dài mãi đến hết một canh giờ, Hà Bạng cũng đã tỉnh. Vừa mở mắt ra, nàng phát hiện bên cạnh giường chỉ có mình Diệp Điềm đang ngồi trông. Diệp Điềm đang lật xem quyển “Thuật Mượn mệnh”, thấy nàng tỉnh lại cũng coi như không nhìn thấy gì, thậm chí còn lạnh lùng hừ mũi một cái. Hà Bạng sờ sờ bụng, nàng vốn đã đói meo rồi, giờ cũng vừa đúng một ngày một đêm mà vẫn chưa có gì vào bụng cả. Nghe thấy tiếng bụng nàng sôi lên ùng ục, Diệp Điềm sung sướng khi người khác gặp họa: “Sau khi vá tim, trong vòng mười ngày chỉ được ăn thức ăn dạng lỏng. Hơn nữa chỉ có thể được ăn no ba phần thôi”.
“Hả?”. Khuôn mặt Hà Bạng tràn ra vẻ bi ai: “Hu hu hu hu… Ta muốn ăn vịt nướng, ta muốn ăn đùi cừu cơ…”.
Tiếng gào khóc thê lương của nàng vang vọng khắp mật thất, Diệp Điềm lắng nghe mà cả người thấy thoải mái vô cùng: “Đáng đời!”.
Dung Trần Tử bưng một nửa bát cháo trắng bước vào, thấy Hà Bạng khóc lóc quá đỗi thương tâm, hàng lông mày rậm của hắn nhíu chặt: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
Diệp Điềm hừ lạnh không đáp. Nhìn thấy nửa bát cháo trắng trong tay hắn, Hà Bạng khóc càng thương tâm hơn.
Dung Trần Tử ngồi xuống bên giường, lấy thìa bón cháo cho nàng: “Đừng khóc nữa, ta đã thêm rất nhiều đường vào rồi”. Nước mắt Hà Bạng rơi lã chã không ngừng, nàng khóc lóc rất lâu rồi mới nói: “Người ta muốn ăn mặn cơ!”.
Dung Trần Tử im lặng một lúc, cuối cùng dặn dò Thanh Huyền đang ở phòng ngoài: “Mang nửa bát cháo trắng khác lại đây, bỏ thêm muối vào nhé”.
“Hu hu…”. Hà Bạng khóc thương tâm như sắp chết tới nơi. Diệp Điềm bực mình không nén được, mở to miệng mắng: “Chỉ cho cô ăn chút cháo, có cần gào khóc ghê vậy không?”.
Hà Bạng không thèm tính toán nợ nần với nàng ta: “Không ăn cháo, nhất định không ăn cháo! Ta muốn ăn bột củ sen viên cơ, muốn ăn hải sâm kho hành lá cơ, muốn ăn canh chim cu gáy hầm nấm cơ, hu hu hu hu…”.
Dung Trần Tử không kìm được buông một tiếng thở dài, hồi lâu sau hắn rạch một đường trên cổ tay, nhỏ mấy giọt máu tươi vào trong bát cháo, máu của hắn hoàn toàn không có chút mùi tanh nào, màu sắc tươi sáng loang ra trong bát cháo trắng, nửa bát cháo trở nên óng ánh như những đóa hoa đào màu hồng phấn. Diệp Điềm vội vàng thực hiện Chỉ huyết chú để cầm máu cho hắn: “Sư ca!”.
Dung Trần Tử lắc lắc đầu tỏ ý bảo nàng đừng nói gì nữa, rồi nghiêng người đưa bát cháo đến trước mặt Hà Bạng, lấy một cái thìa bón cho nàng ăn. Hà Bạng liếc nhìn hắn một cái, rồi ngoan ngoãn mở đôi môi mềm mại hồng nhạt ra, nuốt từng miếng từng miếng một. Hương thơm quá sức nồng đượm, cách một làn hơi nóng đang lượn lờ vấn vít, nàng nhìn về phía Dung Trần Tử, đột nhiên trên môi nở nụ cười. Nụ cười ấy sáng bừng như vầng thái dương mọc lúc sớm mai, tươi tắn như đóa phù dung nở trong đầm nước xanh trong vắt. Ánh mắt Dung Trần Tử như bị dính chặt lại.
Diệp Điềm lửa giận bốc lên bừng bừng, hừ lạnh một tiếng nói: “Giảng giải đạo lí chính nghĩa lời lẽ trang nghiêm làm cái gì chứ, bản tính của tất cả đàn ông trong thiên hạ này đều như nhau hết”.
Nàng xô cửa chạy ra ngoài, khiến Dung Trần Tử đỏ mặt tía tai, trầm mặc một lúc lâu, rồi lại tiếp tục bón cháo cho Hà Bạng. Da mặt Hà Bạng rất dày, căn bản không để ý mấy chuyện đó, vừa húp cháo, vừa dùng đôi chân nhỏ nhắn trêu chọc Dung Trần Tử. Dung Trần Tử duỗi tay ra tóm lấy nàng, thì đột nhiên lại chạm vào bàn chân nhỏ xinh rất đỗi mềm mại và mịn màng ấy, trái tim bất ngờ đập dồn dập. Hắn dứt khoát không quan tâm tới nàng nữa, đem nửa bát cháo vừa bón vừa nhồi đổ thẳng vào trong bụng nàng.
Buổi chiều, vì chuyện ai sẽ là người Mượn mệnh mà Dung Trần Tử và Diệp Điềm lại xảy ra tranh cãi. Mượn mệnh là việc phạm vào đạo trời, một ngọn nến chỉ có thể châm lửa chiếu sáng từ một đầu, mà Mượn mệnh, chính là khiến cả hai đầu của nó đều bắt đầu cháy. Tuy rằng có thể cộng sinh, nhưng gia tăng những hao tổn là chuyện không cần phải nghi ngờ gì nữa. Dung Trần Tử đương nhiên là muốn mượn chính tuổi thọ của mình, nhưng Diệp Điềm sao có thể đồng ý chứ. Hai người tranh cãi không ngừng, Diệp Điềm cuống đến chảy cả nước mắt. Hà Bạng nghe cả nửa ngày cuối cùng không nhịn được đề nghị: “Hả, nhất định phải mượn của các ngươi à?”. Dung Trần Tử và Diệp Điềm đều quay lại nhìn, nàng đảo mắt tỏ ý khinh thường, tuy nàng rất khờ, nhưng đâu phải không biết làm tính: “Chẳng phải quốc sư đang ấp mấy quả trứng rắn ba mắt sao, lẽ nào các ngươi không thể bắt một con để Mượn mệnh cho ta được à? Con rắn ba mắt có huyết mạch của thần thú thượng cổ, một con có thể sống được cực cực cực lâu, cho dù là bị giảm đi một nửa, thì cũng vẫn là sống rất lâu. Hai người các ngươi cộng lại còn không quá một trăm…”.
Dung Trần Tử và Diệp Điềm quay ra nhìn nhau, không nói gì, đi ra ngoài. Được hồi lâu, Diệp Điềm đột nhiên không thể nhịn thêm được nữa, phì cười nghiêng ngả. Khóe miệng Dung Trần Tử khẽ nhếch lên, thoáng mỉm cười. Con rắn ba mắt là tai họa do thiên nhiên sinh ra, nên tuổi thọ của nó không được tính vào sổ sinh tử. Mượn mệnh của nó, thậm chí không hề trái đạo trời. Giống như là cướp đồ của người khác thì là phạm pháp, còn lấy đồ vô chủ thì không ai hỏi đến vậy.
Dung Trần Tử phái Thanh Tố tới chỗ Trang Thiếu Khâm lấy một con rắn ba mắt vừa mới nở về, còn bản thân hắn thì vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm một đêm nữa, để có đủ tinh thần tiến hành thuật Mượn mệnh cho Hà Bạng. Phòng của hắn và Hà Bạng chỉ cách nhau một bức tường, trong lòng còn đang ngổn ngang lo lắng, nên dù nói đi nghỉ để có đủ tinh thần, nhưng hắn sao có thể yên tâm mà ngủ được? Không có gì thì cũng cứ hai canh giờ hắn lại chạy vào mật thất một chuyến, xem tình hình Hà Bạng thế nào. Hà Bạng bị hắn xem xét đến hết sạch cả kiên nhẫn: “Tri quan, ngươi đừng có chạy đi chạy lại nữa, ngủ luôn ở trong này không được sao?”.
Dung Trần Tử còn đang chần chừ, thì Hà Bạng đã giơ tay lên thề: “Nếu ta có hành động nào lung tung lộn xộn, thì sau này ta chỉ được húp cháo trắng không thôi!”.
Lời thề này quả thật rất độc, Dung Trần Tử liền trèo lên chiếc giường khảm ngà voi, cứ để nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh Hà Bạng. Hà Bạng nhắm mắt lại, cảm giác như nàng đang ngủ rất ngon. Dung Trần Tử thấy nàng nhanh nhạy như vậy, cũng an tâm đi nhiều, liền nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Canh ba nửa đêm, trời đông bên ngoài rơi trận mưa tuyết đầu tiên. Thanh Huyền mang một cái chăn bông dày qua, nhìn thấy giường của Dung Trần Tử vẫn gọn gàng ngăn nắp, không có dấu vết có người đã từng ngủ trên đó. Hắn liền đi vào trong mật thất, thấy Dung Trần Tử và Hà Bạng kề vai áp má nằm bên nhau, khuôn mặt của Hà Bạng gối lên bờ vai rộng của Dung Trần Tử, mái tóc đen dài xõa tung trên ngực hắn, từng sợi từng sợi mảnh mai, dịu dàng quấn quýt như không muốn rời xa. Thanh Huyền lại nhẹ tay nhẹ chân ôm chăn ra khỏi mật thất, đường cũ ôm về - Sư phụ nằm cạnh nhuyễn ngọc ôn hương, say ngủ cùng mĩ nhân, thì cần gì tới chăn nữa…
Đến khi trời tang tảng sáng, Diệp Điềm mang cháo đến cho Hà Bạng, ánh đèn yếu ớt trong mật thất hắt lên hai người đang nằm ngủ kề vai áp má trên chiếc giường khảm ngà voi, nàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước, sau khi sư phụ quy tiên, đêm nào nàng cũng khóc thút thít, Dung Trần Tử cũng từng ở bên nàng an tĩnh và ấm áp như thế này. Mà nhiều năm sau, người xưa còn nhớ chuyện cũ, còn chuyện cũ thì đã bay theo khói mây mất rồi.
Dung Trần Tử thức dậy sớm hơn Hà Bạng, rồi ra sau núi đôn đốc đám đệ tử đọc kinh buổi sớm. Diệp Điềm mang cháo tới cho Hà Bạng, không chút nể nang lay lắc Hà Bạng vẫn đang say ngủ dậy: “Dậy đi! Ăn cháo!”. Hà Bạng vừa nghe thấy từ “cháo” liền muốn khóc, nhìn ngó xung quanh, phát hiện Dung Trần Tử không có ở đây, nàng liền thu ngay nước mắt lại, con ngươi vẫn còn đong đầy nước mắt đảo tới đảo lui: “Lại cháo! Không ăn!”.
Diệp Điềm vốn không quen hầu hạ người khác, huống hồ là hầu hạ Hà Bạng, người mà nàng trước giờ vốn không ưa! Ngay lập tức nàng nổi cáu, chống nạnh mắng: “Cô đâu phải là đứa trẻ mấy tuổi đầu, ăn cơm cũng cần có ngươi dỗ dành hả? Già đến từng này rồi giả vờ nai tơ, nói ra thật khiến người ta thấy buồn nôn! Mau qua đây ăn đi!”.
Hà Bạng trừng đôi mắt to tròn của mình lên, nói: “Ngực ta lớn hơn ngực cô!”.
Diệp Điềm nghẹn họng, lửa giận bốc lên đỉnh đầu: “Cô là cái đồ yêu tinh già không biết xấu hổ!”.
Hà Bạng không phục nói: “Ngực ta lớn hơn ngực cô!”.
Diệp Điềm cáu đến thiếu chút nữa thì úp thẳng bát cháo lên đầu nàng: “Lẽ nào có cái lí đó! Cô, cô, cô… Ngực to thì có tác dụng gì chứ, cô là đồ không có đầu óc!”.
Hà Bạng ngoác miệng ra đáp: “Tri quan thích sờ ngực, không thích sờ đầu!”.
Diệp Điềm tức hộc đến ba lít máu.
Lúc quay về thấy Diệp Điềm giận dữ đến tóc tai dựng ngược cả lên, Dung Trần Tử thắc mắc: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
Diệp Điềm tức đến tay chân run rẩy, nên cũng tức lây sang Dung Trần Tử, nàng nhét bát cháo mình đang cầm vào tay hắn, giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Dung Trần Tử ngồi xuống bên giường, lấy thìa bón cháo cho Hà Bạng: “Lại làm gì chọc cho tiểu Diệp không vui vậy?”.
Hà Bạng bĩu bĩu môi nói: “Ai bảo nàng ta nói ta đã già rồi! Nàng ta không vui? Vậy sao ngươi không quan tâm xem ta có vui hay không?”.
Dung Trần Tử trả lời một cách vô tình: “Bần đạo là sư huynh của muội ấy, đương nhiên phải bảo vệ muội ấy hơn. Hải hoàng bệ hạ đang ở trong Quan, vẫn nên chủ sao khách theo vậy, đừng gây ra chuyện gì phiền phức là tốt nhất”. Hà Bạng ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi há to miệng ngậm một thìa cháo, vẻ mặt Dung Trần Tử dửng dưng. Bầu không khí yên tĩnh nặng nề hồi lâu, Hà Bạng cẩn thận dè dặt mở miệng hỏi: “Lẽ nào ngươi lại thích sờ đầu hơn?”.
Đến chiều, Thanh Tố mang về một con rắn ba mắt, chính là con rắn lần trước đã mạo giả làm Lưu Tẩm Phương. Trong lúc mọi người giao chiến cùng Minh xà cái, nó đã trốn đi, giờ nghe nói Hà Bạng cần mượn mệnh, nó lại xuất hiện. Sinh mệnh của nó vốn dĩ rất dài, nếu tiếp tục tu luyện thành yêu, thì càng khó tính toán được số tuổi. Nếu cho Hà Bạng mượn, nói không chừng còn có thể đổi lại được chút tình nghĩa. Hà Bạng này tâm tình mà tốt, có khi còn giúp nó tu thành hình người cũng nên.
Thuật Mượn mệnh cũng không phức tạp lắm, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng đến hang Vô Lượng, bày trận pháp, trong trận vẽ hai vòng tròn, do Diệp Điềm hộ pháp. Con rắn ba mắt ngoan ngoan đứng ở trong chiếc vòng tròn giành cho nó, nó có đôi chút không yên tâm: “Tri quan, thật sự là chỉ là mượn một nửa tuổi thọ thôi chứ?”.
Dung Trần Tử dìu Hà Bạng cẩn thận ngồi xuống vòng tròn kia, chỉ sợ nàng cử động lung tung, tuần hoàn máu tăng lên, trái tim lại không chịu được. Giờ nghe con rắn ba mắt hỏi vậy, hắn cũng chỉ thờ ơ nói: “Phải!”.
Con rắn ba mắt liền yên tâm hẳn, sau đó nó lại quay ra khoe mẽ với Hà Bạng: “Hì hì, Hải hoàng, ta đối với người là tốt nhất đấy! Hì hì hì!”.
Hà Bạng nhìn nó đầy vẻ khinh thường: “Năm mươi năm để ngươi tu được thành hình người, lão tử sẽ nhớ kĩ!”.
Con rắn ba mắt ở trong vòng tròn lăn một vòng, mặt mày vui vẻ: “Cám ơn Hải hoàng bệ hạ kiều diễm vô song, cám ơn Tri quan anh tuấn tiêu tửu[5]!”.
Hà Bạng hoàn toàn bó tay: “Khốn kiếp, miệng cũng rất ngọt…”.
Nhưng rốt cuộc điều Dung Trần Tử quan tâm lại không giống thế, hắn day day trán: “Một người thất học đã quá đáng sợ rồi, giờ lại thêm một đứa nữa… chữ đó đọc là ‘sái’…”.
Con rắn ba mắt hoảng hốt: “Sao ta dám nói Tri quan ngốc[6] được, hì hì hì hì…”.
Dung Trần Tử hoàn toàn câm nín.
[5] Ở đây con rắn ba mắt đã nói nhầm “anh tuấn tiêu sái” - Khôi ngô lịch sự - (英俊潇洒) thành “anh tuấn tiêu tửu” - Khôi ngô rượu trong - (英俊潇酒), chữ cuối của cả hai câu chỉ khác nhau có một gạch ngang, nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
[6] Con rắn ba mắt đã nghe nhầm, trong tiếng trung chữ “sái” và chữ “ngốc” được phát âm giống nhau.
Làm pháp sự mất hơn một canh giờ, Hà Bạng đã rất mệt mỏi rồi, Dung Trần Tử liền ôm nàng ra khỏi hang Vô Lượng, tà váy màu xanh nhạt của nàng kéo dài ra phía sau, mềm tựa khói sương, mái tóc đen bóng như mực, xinh đẹp như một giấc mộng huyền ảo. Diệp Điềm đứng ở cửa hang, rất lâu cũng không dám bước tiếp. Hai cánh tay của Hà Bạng ôm chặt lấy cổ Dung Trần Tử, đôi mắt tỏa ra tia sáng lấp lánh, kiều mị khôn kể: “Tri quan, ta sẽ không chết chứ?”.
Dung Trần Tử không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng: “Ừ”.
Hai gò má nàng nhô cao nở nụ cười tươi tắn, nàng dùng sức hôn hắn một cái. Dung Trần Tử không kịp né, mặt mũi thoắt cái ửng đỏ: “Đừng nghịch lung tung!”.
Diệp Điềm đứng chôn chân mãi một chỗ, đột nhiên có chút ngưỡng mộ Hà Bạng, không phải vì nàng ta đang được nằm trong vòng tay Dung Trần Tử. Mà bởi vì nàng ta không mảy may do dự dám làm những việc… mà cả đời nàng cũng không có đủ dũng khí để làm. Thế gian này có rất nhiều chuyện, chỉ vì không đi nổi một bước ấy mà vĩnh viễn bỏ lỡ nhau.
Dung Trần Tử bế Hà Bạng về phòng ngủ, nàng làm nũng nói: “Tri Quan, rất lâu rồi người ta chưa được ngâm nước!”.
Vẻ mặt Dung Trần Tử rất kiên quyết: “Nằm trên giường sạch sẽ hơn ở trong nước, vết thương của người chưa khỏi, không thể ngâm nước được”.
Hà Bạng bĩu môi: “Vậy ngươi lau vỏ trai cho người ta đi, người ta ngứa lắm”.
Dung Trần Tử ấn nàng xuống: “Đừng biến về nguyên hình, để tiểu Diệp vào lau cho người”.
Hà Bạng lập tức kêu lên oai loái: “Đừng, buổi sáng nàng ta giận dữ thế nào, ngươi cũng nhìn thấy hết rồi! Nàng ta lau vỏ trai cho ta, nhất định sẽ trả thù ta!”.
Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu: “Tiểu Diệp không phải người như vậy đâu”.
Hà Bạng không nghe: “Vậy để Thanh Huyền lau giúp người ta đi!”.
Dung Trần Tử bắt đầu thực sự tin rằng Hà Bạng này chẳng hiểu thứ gì hết: “Thanh Huyền là đàn ông, nam nữ thụ thụ bất thân”.
Hà Bạng kéo tay hắn lắc lắc như đang làm nũng: “Tri quan… Vậy ngươi lau cho người ta đi mà”.
Dung Trần Tử thật hết cách với nàng, đành lệnh cho Thanh Huyền đổ nước vào chậu, rồi hóa thêm vào nước một lá bùa Thanh trọc, dùng khăn mềm lau rửa cho nàng. Hà Bạng vừa tiếp xúc với làn nước trong veo mát lạnh, thoải mái rên lên hừ hừ. Dung Trần Tử cẩn thận lau cả bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn và khuôn mặt của nàng nữa, đang muốn bưng chậu nước ra ngoài. Thì Hà Bạng lại không chịu: “Tri quan! Vẫn còn chân nữa!”.
Dung Trần Tử thoáng chút do dự, cuối cùng vẫn quay người lại, vắt khô khăn lau chân cho nàng. Đôi chân nàng vẫn nhỏ nhắn tinh tế như trước, thấp thoáng có thể nhìn được cả những đường gân màu xanh nhạt dưới làn da trong suốt như thủy tinh ấy. Năm ngón chân sáng bóng ấm nhuận, đầu ngón chân còn mang theo chút sắc hồng nhàn nhạt, tựa như hàn mai vương tuyết trắng. Trái tim Dung Trần Tử đập dồn dập, hắn là kiểu người không thể chịu được việc bản thân lại có chút mảy may rời xa chính đạo như thế. Nhưng lần nào cũng không có sức kháng cự lại đôi chân nhỏ nhắn của Hà Bạng. Cổ họng hơi khô, hắn nuốt nước bọt mà không để lại chút dấu vết.
Hà Bạng cũng ngoan ngoãn không lên tiếng, để hắn giữ chặt bàn chân nhỏ nhắn của mình trong tay. Lòng bàn tay hắn to dày mà thô ráp, vẫn ấm áp như trước. Đối với các động vật nhuyễn thể mà nói, chân là chỗ yếu ớt nhất, nàng để nơi mềm mại nhất của mình lộ ra trước mặt Dung Trần Tử, để mặc cho hắn cầm nắm, không hề có chút hoảng sợ bất an. Dung Trần Tử tin chắc rằng lúc này hắn không nhìn vào mắt Hà Bạng, cũng không trúng bất kì thuật Nhiếp hồn nào hết. Hệ thống mạch máu cùng gân xanh trên trán hắn dần nổi lên rõ nét, trong lòng hắn gợn lên những ngọn sóng lăn tăn, nơi đang im lìm kia cũng bắt đầu có phản ứng.
Dung Trần Tử lộ ra sự thống khổ lẫn xấu hổ, hắn vội vàng lau cho xong chân Hà Bạng rồi xoay người toan bước ra ngoài. Hà Bạng kéo ống tay áo hắn lại, trong mắt nàng tràn ngập vẻ khó hiểu, hỏi: “Tri quan, ngươi mới lau xong một chân mà...”.
Dung Trần Tử như gặp phải thứ gì tà mị vội giãy khỏi tay nàng, hắn dần dần lùi về phía cửa, không nói câu nào, quay người bước ra khỏi mật thất.
Trong phòng ngủ không có một ai, hắn đóng chặt cửa, xoay người lại dựa lưng vào cửa thở dốc. Hắn vừa mới ra đời đã bị cha mẹ bỏ rơi ở trước cửa đạo quan, may mà có Tử Tâm đạo trưởng thu nhận. Vì thể chất của hắn quá đặc biệt, nên Tử Tâm đạo trưởng đối xử với hắn nghiêm khắc hơn hẳn so với các đệ tử khác, không cho phép hắn có chút mảy may thất lễ nào. Từ nhỏ cho đến lớn, Tử Tâm đạo trưởng đã nuôi dưỡng hắn trở thành người có tính cách thẳng thắn quang minh lỗi lạc, nghiêm cẩn biết giữ mình. Ngay cả khi gặp Hà Bạng, hắn cũng có thể nói rằng mình không thẹn với lòng. Nhưng điều duy nhất khiến hắn không thể nói ra, chính là đôi chân nhỏ nhắn của Hà Bạng. Hắn thật sự không muốn thừa nhận rằng mình đã mê luyến nó, giống như một vị thần sợ hãi người ta biết được rằng mình đã thủ dâm vậy. Nhưng hắn không thể lừa gạt chính bản thân mình, hắn thật sự rất thích nó. Đó chính là khát khao muốn nâng niu thưởng thức chứ không hề muốn buông tay, thậm chí thứ cảm giác ấy còn đem lại khoái cảm mãnh liệt hơn so với những phút giây cùng nàng ấy giao hợp gấp nhiều lần. Bao năm cấm dục, hắn vốn tưởng bản thân mình đã không còn vướng bụi trần ai, nào ngờ hiện tại hỏa tâm lại bị đánh thức.
“Tri quan?”. Một giọng nói vừa yêu kiều vừa mềm mại từ xa xôi truyền tới sau lưng, trong lòng hắn khẽ run, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hà Bạng. Tà váy của nàng dài rủ xuống đất, mái tóc đen buông lơi đến eo lưng, xinh đẹp kiều diễm đứng ở cửa mật thất. Dung Trần Tử dùng hết nội lực để trấn tĩnh lại tinh thần, giọng nói đã khôi phục lại được vẻ bình tĩnh vốn có: “Người vẫn chưa thể tự ý cử động được đâu, sao đã đứng dậy rồi?”.
Hà Bạng rất quý trọng sinh mạng mình, nàng cẩn thận đi tới gần cửa, nên mất rất nhiều thời gian. Lúc này, nàng dang hai tay hướng về phía Dung Trần Tử như một chú chim non nói: “Ta sợ ngươi xảy ra chuyện”.
Dung Trần khẽ thở dài, rồi bế nàng về lại mật thất: “Bần đạo không sao cả. Người nghỉ ngơi sớm đi”.
Hắn vừa mới nhỏm người dậy, Hà Bạng đã ôm chặt lấy thắt lưng hắn, giọng nói của nàng vô cùng trong trẻo: “Tri quan, thích một thứ, thật sự khiến ngươi khó mở miệng nói ra như vậy sao?”. Toàn thân Dung Trần Tử cứng đờ, sắc mặt lập tức đỏ ửng. Hà Bạng vẫn không buông tay: “Bất kể là người hay yêu, thậm chí có là thần tiên đi nữa, đều có sở thích riêng của mình. Ngay cả thỏ còn có thể thích cà rốt, thì tại sao ngươi lại không thể thích ta?”. Nàng nhấc tay lên, năm ngón tay nhẹ nhàng kéo đạo bào của hắn xuống, mái tóc đen dài xõa tung, như suối nước chảy len giữa những ngón tay nàng.
Nàng nắm lấy bàn tay Dung Trần Tử, nhẹ nhàng dẫn nó đến đôi chân thon nhỏ của mình: “Tri quan, chạm vào nó đi! Ta đã từng nói, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ta sẽ để ngươi chạm vào nó mỗi ngày”. Dung Trần Tử không khống chế được năm ngón tay của mình chơi đùa trên đôi chân nhỏ nhắn đó, hơi thở cũng dồn dập hẳn lên.
Hà Bạng khẽ khàng hôn lên gò má hắn: “Thích một thứ cũng chẳng phải là chuyện gì thương thiên hại lí cả, đó vốn là điều rất vui vẻ, không phải sao? Ngươi hà tất phải khổ sở như vậy…”.
Dung Trần Tử nghiêng người, lực đạo năm đầu ngón tay xoa nắn trên đôi chân thon dài ôn ngọc của Hà Bạng cũng dần tăng lên. Trong lòng hắn tựa hồ có một đàn kiến chui qua chui lại khiến hắn ngứa ngáy khó nhịu. Hà Bạng nhìn thấu được sự nhẫn nại của hắn. Nàng nhẹ nhàng hôn lên những giọt mồ hôi chảy ra trên khắp vầng trán hắn, hai tay nhè nhẹ cởi sợi dây thắt lưng bằng tơ lụa của hắn ra. Dung Trần Tử giữ chặt tay nàng lại, nói không thành tiếng: “Không… Người vẫn chưa được”.
Hà Bạng chưa động tình hẳn, bị hắn xoa đi nắn lại đôi chân của mình vốn là điều cũng khiến nàng chẳng vui vẻ gì; nên khi nghe Dung Trần Tử nói vậy nàng liền gật đầu: “Vậy ngươi cứ sờ đi, ta đi ngủ trước”.
Dung Trần Tử ép bản thân phải buông tay, xoay qua đắp chăn cho Hà Bạng, lòng bàn tay vẫn còn vương lại xúc cảm mềm mịn ấm áp ấy, trong lòng hắn hoảng sợ không nói lên lời - Dung Trần Tử, ngươi có biết mình đang làm gì không?