Thịt Thần Tiên (Tập 2) - Chương 10 - Phần 1
Chương 10
Tình này đã thành hồi ức
Nếu hồi ức là thứ có mùi vị, thì sẽ là mùi thơm của gỗ đàn hương, ngọt ngào mà vững chắc, giống như nhớ rõ những vui tươi, say đắm và buồn thương, lại tựa như quên hết mọi nỗi ưu sầu.
Diệp Điềm lặng lẽ đứng trước cửa hang Vô Lượng.
“Ngươi đang rất đau lòng đúng không?”. Một giọng nói vang lên, nàng ngó quanh, nhưng lại không một bóng người. Gần đây có quá nhiều việc xảy ra, nhất thời khiến tóc gáy Diệp Điềm dựng đứng. Nàng vừa rút thanh bảo kiếm đeo ở sau lưng ra, vừa lạnh lùng cảnh giác hỏi: “Ai?”.
Một giọng nói vô cùng bất đắc dĩ cất lên: “Nhìn xuống dưới chân đi, ngươi sắp đạp vào ta rồi!”.
Diệp Điềm liền cúi đầu xuống, lúc ấy mới phát hiện ra đó là con rắn ba mắt cho Hà Bạng mượn mệnh. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, tra kiếm vào trong vỏ, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Con rắn ba mắt dường như đang rất ngậm ngùi: “Thực ra ta cũng rất đau lòng, tốt xấu gì cũng mượn mệnh của người ta, vậy mà hai người bọn họ cứ như vậy bỏ đi, không ai thèm hỏi thăm ta lấy một câu”.
Diệp Điềm vừa tức lại vừa buồn cười: “Ngươi chỉ là một con rắn, ai thèm hỏi thăm ngươi? Huống hồ, nếu không phải tại ngươi, thì Võ tu của Hà Bạng sẽ không ở cùng với tiểu thư của Lưu gia, lại càng không mất mạng. Nói không chừng cũng chẳng cần phải mượn mệnh. Tốt nhất là ngươi nên ít xuất hiện thôi, Hà Bạng không phải là kiểu người biết giữ lời hứa đâu”.
Con rắn ba mắt quấn thành một vòng tròn quanh Diệp Điềm: “Thật ra ta biết cả, chỉ là thấy ngươi cũng không có ai quan tâm tới, nên mới nói với ngươi vài câu thôi. Chờ ta tu thành hình người rồi, sẽ có người tới hỏi thăm ta”.
Diệp Điềm cúi đầu nhìn nó, hừ lạnh một tiếng, rồi bước qua nó đi thẳng.
Con rắn ba mắt cực kì không vui, nó vốn là một con rắn rất biết lựa thế xoay chiều. Nó nhàn rỗi không có việc gì làm nên đã chạy tới con suối sau núi, dùng đuôi câu được một con cá chép vừa to vừa béo, sau đó bò tới mật thất của Hà Bạng xun xoe săn đón, suy cho cùng cơ thể nó vẫn đang chứa viên trân châu của Hà Bạng. Hà Bạng nhìn thấy nó cũng thờ ơ chẳng thèm quan tâm, mãi cho đến lúc nó cong cái đuôi lên, lộ ra con cá béo đang treo lủng lẳng ở trên chóp đuôi. Hà Bạng nhìn chằm chằm vào con cá, nước miếng chảy ròng ròng nói: “Ngươi đi tìm Thanh Vận, bảo hắn chế biến nó thành món cá chua ngọt cho ta”.
Con rắn ba mắt cảm thấy mình đã vỗ đúng mông ngựa rồi, vội vàng cúi đầu khom lưng đi tới thiện đường. Thanh Vận không chịu sát sinh, lại ngần ngại quy định trong Quan cấm ăn đồ tanh, nên kiên quyết không làm. Con rắn ba mắt cảm thấy những việc sếp đã dặn dò thì nhất định phải làm thật tốt. Nó bèn lắc đầu quẫy đuôi tha con cá đi, chuẩn bị xuống núi nhờ dân trong thôn làm giúp. Thanh Vận kinh hãi vội vàng chạy tới ngăn nó lại: “Dân trong thôn nhìn thấy ngươi thì sẽ xảy ra chuyện chết người đấy!”.
Con rắn lấy đuôi cuốn chặt quanh chân Thanh Vận, khổ sở cầu xin. Nó vốn là con rắn miệng lưỡi lanh lẹ, Thanh Vận quả thật hết cách, đành dặn dò: “Ta lén làm, ngươi không được phép nói lung tung nhé”.
Con rắn nghe vậy mới toét miệng cười thả hắn ra: “Cám ơn đạo gia, đạo gia đúng là anh minh thần vũ, tâm địa thiện lương, tài năng bản lĩnh, thao lược đầy mình, quả đúng là nam cường đạo nữ ca kĩ…”.
Thanh Vận trượt chân, thiếu chút nữa là ngã nhào vào trong nồi.
Nửa giờ sau, Hà Bạng đã được húp một bát canh cá tươi ngon, tuy không phải là cá chua ngọt, nhưng chí ít vẫn còn ngon hơn cháo nhiều. Con rắn ba mắt cuộn tròn lại khoe mẽ bên giường nàng. Hà Bạng cũng gác lại mối thù xưa, nói: “Nhưng ngươi lại là rắn cái, nếu là rắn đực, luyện Xí dương chú là nhanh nhất, trước giờ rắn cái chỉ có thể tu Tố thủy kinh thôi”.
Con rắn ngẩng phắt đầu dậy, nói: “Hải hoàng, ta là rắn đực, là rắn đực mà!”. Nó há to cổ họng ra, quả nhiên giọng nói biến thành giọng nam trầm thấp.
“Rắn đực thì ngươi làm người kiểu gì?”. Hà Bạng vừa húp canh vừa giáo dục nó: “Ta khuyên ngươi nên thôi đi thì hơn. Làm người phiền lắm, thứ nhất ngươi không có hộ tịch, quan phủ sẽ xếp ngươi vào hàng ngũ những kẻ sống chui, muốn học ở trường tư[7] cũng không làm cách nào có được giấy xác nhận thân phận và quá trình học tập, phí chọn trường sẽ giết chết kể cả loại bất tử như ngươi đấy! Cứ cho là ngươi lợi hại đi, nghĩ ra trăm phương ngàn kế chạy được cái hộ tịch, thì ngươi cũng chẳng thể mua nổi một căn nhà. Làm thuê vất vả từ sáng sớm đến đêm khuya, việc ăn uống thì càng không cần phải nhắc tới, gạo tẩy trắng, bánh bao nhồi giấy, thỉnh thoảng muốn uống sữa bò hay sữa dê gì gì đó, thì còn phải cẩn thận đề phòng bên trong có bỏ thêm da giày. Đợi đến cuối cùng khi bản thân trải qua trăm ngàn tôi luyện, cuối cùng ngươi cũng mua được nhà. Rồi ngươi phát hiện ra quyền sử dụng nó chỉ có bảy mươi năm. Sau đó lại nhận ra cần phải mua xe ngựa, kiệu, nên lại phải làm việc thêm mười mấy năm nữa. Mua xe, mua kiệu xong, lại cần mướn thêm phu kiệu. Cứ cho là ngươi ghê gớm đi, phu kiệu cũng mướn được rồi, nhưng ngươi cũng cần phải lấy vợ chứ!”. Nàng xòe ngón tay ra tính toán cho con rắn ba mắt từng thứ từng thứ một: “Ngươi đã có nhà, có xe, có kiệu rồi, thì không thể lấy một người vợ quá xấu được đúng không? Nhưng ngươi nhìn thử lại mình đi, ngươi không làm quan, gia thế quá kém, tiểu thư xinh đẹp con nhà đại gia nào sẽ muốn được gả cho ngươi chứ? Nên ngươi cần phải làm quan. Đợi ngươi làm việc tiếp thêm một trăm năm nữa, mua được một chức quan, ngươi cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể lấy vợ rồi. Nên ngươi liền tìm lấy một cô vợ thật xinh đẹp… nhưng có một tên quan chức vị to hơn ngươi, nhìn thấy vợ ngươi xinh đẹp…”.
[7] Ở Trung Quốc, hệ thống giáo dục vốn miễn phí và được chính phủ tài trợ, nhưng các trường công là những trường tốt nhất, các trường này thường thu lợi từ các khoản phí phụ và đóng góp, trong đó bao gồm phí chi trả cho việc học không đúng tuyến.
Con rắn trợn mắt há hốc miệng, nhưng Hà Bạng vẫn chưa nói xong: “Ngươi nếu muốn giữ được vợ mình, thì trước tiên phải giữ được chức quan đã, nhưng muốn giữ được chức quan, lại phải dâng vợ mình cho quan trên. Kết quả là hoặc ngươi mất chức, vợ bỏ về nhà mẹ đẻ. Hoặc ngươi dâng vợ mình cho quan trên xong, giữ được chức quan. Đến lúc đó lại có những phiền phức khác, nếu như vợ ngươi mang thai, ngươi sẽ biết thứ trong bụng vợ mình nhất định không phải là dòng dõi của mình. Nếu như vợ ngươi không mang thai, thì số ngươi càng thảm hơn… Ngươi là rắn, sự kết hợp giữa hai loài khác nhau rất dễ dẫn tới vô sinh… Ngươi sẽ không đến tìm con rắn cái và nhờ nó đẻ giúp vài quả trứng đấy chứ?”.
Khuôn mặt con rắn ba mắt đầy tuyệt vọng, Hà Bạng vỗ vỗ lên đầu nó: “Cứ cho là ngươi có thể làm quan được thêm một trăm năm nữa, cuối cùng gom góp tiền bạc, tìm được một người đạo pháp cao minh chữa được bệnh vô sinh cho ngươi rồi. Hà hà, số ngươi lại càng thảm hơn! Con trai ngươi sẽ học ở trường tư thục chứ? Ngươi sẽ phải tạo điều kiện cho nó đến trường, thêm nữa, ngươi cũng không thể để nó ăn gạo tẩy trắng, bánh bao nhồi giấy hay uống sữa có da giày được, đúng không? Nên ngươi lại càng phải liều mạng làm quan to hơn nữa, để tranh thủ ăn thật nhiều những món sản vật tiến cống! Thế là ngươi nai lưng ra làm việc, cuối cùng leo được một chức quan rất to, nhưng ngươi sao có thể biết được con trai mình liệu có vì được ăn sung mặc sướng, được mọi người chiều quá mà sinh hư hay không? Nếu là vậy thật, thì số ngươi lại càng thê thảm hơn, ngươi không những phải mua nhà, mua kiệu, mua xe ngựa cho nó, mà còn phải nuôi phu kiệu, nuôi nha hoàn, nuôi vợ cả, nuôi vợ bé... Sau đó còn có cháu trai... rồi ngươi lại phải cho cháu trai học trường tư, mua nhà cho nó, nuôi nha hoàn, phu kiệu, vợ cả, vợ lẽ cho nó… rồi nó lại có con trai…”.
Lúc Dung Trần Tử đang tĩnh tâm ngồi thiền ở Tổ sư điện, thì con rắn ba mắt mặt mũi ủ rũ bò tới, cuộn tròn trên chiếc bồ đoàn bện bằng cỏ khô. Nó kể hết những lời giảng giải lôi thôi dài dòng về “phiền não khi làm người” của Hà Bạng ra, chứa đầy vẻ tuyệt vọng hỏi bằng giọng: “Tri quan, ta muốn làm người, liệu có phải là một sai lầm không?”.
Dung Trần Tử nhấc người, bỏ thêm chút dầu hạt cải vào trong ngọn đèn dầu, ống tay áo lướt qua chiếc bàn cổ, cử chỉ đàng hoàng, toát lên vẻ uy nghi vô cùng: “Nếu như ngươi thật sự muốn nghĩ thông suốt, thì hãy ở đây ngồi thiền đi”.
Con rắn ba mắt nửa tin nửa ngờ: “Ngồi thiền ở đây thì sẽ thông suốt sao?”.
Dung Trần Tử không nhiều lời với nó nữa, sau khi thắp ba nén hương xong, thì rời khỏi Tổ sư điện. Lúc ấy con rắn ba mắt chợt nhớ ra có chuyện vẫn chưa hỏi: “Tri quan, vậy ta cuộn thành một vòng để ngồi thiền, hay cuộn thành nhiều vòng để ngồi thiền, ngồi thiền dọc, hay là ngồi thiền ngang vậy…”.
Ra khỏi Tổ sư điện, rẽ phải men theo con đường nhỏ rải đầy sỏi, đi qua điện Nguyên Phù, chính là nơi ở của Diệp Điềm. Diệp Điềm nằm bò lên cửa sổ nhìn cảnh hoa tuyết rơi lạo xạo bên ngoài, trời lạnh rồi, sương đã bắt đầu giăng trên núi Lăng Hà, băng tuyết che phủ kín các con đường, người hành hương đến Quan cũng dần dần trở nên thưa thớt hơn. Nàng đang cảm thấy vô vị, thì bất ngờ có một bóng người thấp thoáng xẹt qua. Diệp Điềm giật mình, vội vàng cầm kiếm đuổi theo. Bóng người mờ nhạt như băng trôi, nhưng Diệp Điềm dường như có thể nhận ra được bóng lưng đó là của ai.
Ở Lưu phủ, Lưu Tẩm Phương đang ngồi ngẩn người bên mặt hồ ở Xuân Huy đường, tuyết rơi vương đầy lên nửa vai, hai tay đã sớm sưng đỏ, nhưng nàng ta không mảy may có chút cảm giác nào. Sau lưng có người đạp lên lớp tuyết mỏng tiến gần tới, nàng ta vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng người vô cùng nhợt nhạt, váy áo màu xanh nhạt, mái tóc đen dài tới eo lưng. Không phải Hà Bạng thì còn là ai được nữa?
Nàng ta từ từ lùi lại phía sau, nhưng miệng vẫn nở nụ cười lạnh lùng: “Là ngươi?”.
Cái bóng ấy nghiêng người phủi góc áo, động tác rất tao nhã: “Ngươi đã biết ta chưa chết, thì cũng nên biết ta sẽ tới đây chứ”.
Đôi mắt Lưu Tẩm Phương sưng đỏ, cả người tiều tụy vô cùng: “Sao ngươi lại tới đây? Ngươi có bản lĩnh gì thì cứ giở hết ra đi, ta đã dám giết ngươi, thì sẽ không sợ ngươi đâu”.
Lần đầu tiên Hà Bạng nhìn thẳng vào nàng ta, con ngươi trong veo như nước, không bi ai chẳng mừng rỡ, hờ hững như nước chảy: “Ta không cần ngươi sợ ta”. Năm ngón tay của nàng khẽ búng một cái, Lưu Tẩm Phương chỉ cảm thấy có một lực hút cực lớn táp lên mặt, nàng ta lao về phía Hà Bạng, muốn đánh cược một lần cuối cùng. Nhưng tay nàng ta lại xuyên qua thân thể của Hà Bạng, nơi ấy trống không, dường như không hề có ai ở đó cả.
Năm ngón tay Hà Bạng siết chặt, Lưu Tẩm Phương phát hiện mình vẫn còn đang đứng, nhưng thân hình phía sau lại ngã xuống đất, lao thẳng xuống hồ nước. Nàng bắt đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng hiện giờ có muốn thối lui cũng không kịp nữa rồi. Hà Bạng lôi nàng đi như lôi một sợi lông, dễ dàng xuyên qua tường viện, men theo những con phố dài phủ đầy băng, giăng đầy sương, đến một cái chuồng lợn.
Người nông phu đã cho đàn lợn ăn xong, giờ chúng đang yên tĩnh nghỉ ngơi. Lưu Tẩm Phương ra sức giãy giụa kêu cứu, nhưng ngay cả khi có người sượt qua vai nàng thì đều nhìn mà như không thấy, tựa như không hề biết đến sự tồn tại của nàng. Nhìn những con lợn đen đúa bẩn thỉu trước mặt, giọng nói của nàng ta cuối cùng cũng mang theo vẻ kinh sợ: “Ngươi muốn làm gì?”.
Giọng Hà Bạng trong trẻo như những cột băng nhọn rủ xuống dưới mái hiên: “Ta muốn nói với ngươi một vài đạo lí”. Lưu Tẩm Phương chỉ cảm thấy mình càng lúc càng đến gần con lợn đen đúa, rồi từ từ nhập vào con lợn đó! Diệp Điềm nấp ở chỗ kín đáo đang muốn xông ra, thì nhìn thấy Hà Bạng ngồi xuống thanh gỗ ngang của chuồng lợn, nàng bắt đầu kể một câu chuyện rất vô vị: “Lúc ta gặp Thuần Vu Lâm, hắn vẫn còn là một con cá chép vẩy đỏ ánh vàng, nằm ở trên thuyền vì bị mắc vào lưới đánh cá của một ngư dân, bên trong thuyền có rất nhiều cá, nhưng nó là con đẹp nhất. Lúc ấy ta bị thương rất nặng, kẹp hắn bơi trên sông suốt một tháng trời, hắn hút linh khí của ta, nên mở mang được trí tuệ. Trong Đạo trời đã ghi lại rằng, cứ hơn ba trăm năm vào một ngày nào đó, sẽ có một vị tinh tú giáng sinh xuống núi Lăng Hà. Ta liền kẹp hắn đến hải vực Lăng Hà. Ta đã đánh nhau với đám Hải tộc xung quanh rất lâu và bị thương không nhẹ, nhưng cũng may nơi ấy nhỏ, lại không có yêu quái nào lớn, nên Long Vương liền không chút đắn đo phong ta làm Hải hoàng”.
Nàng cười, nhưng những tia sáng chói chang rực rỡ trong mắt lại như đang chuyển động bùng cháy: “Thì ra, những con cá sống trong môi trường không thiếu ăn, không thiếu mặc quả thật rất ngốc, học cái gì cũng chậm. Ta mới chỉ nghiên cứu thực đơn, xem món nào có thể bổ não, thì sau đó hắn đã bắt đầu nhịn ăn, hơn nữa còn ra sức tu luyện. Chỉ hơn ba trăm năm, hắn đã có thể biến hóa được rồi. Hình dạng con người của hắn rất đẹp, Hải tộc nhiều như vậy, nhưng không có ai bì được với hắn”. Dường như, Hà Bạng vẫn có thể nhớ được dáng vẻ của Thuần Vu Lâm, nàng nở nụ cười nhàn nhạt: “Khi hắn được hơn một trăm tuổi, mãi không tìm được binh khí vừa tay, ta liền đến chỗ Long Vương khuấy động mặt biển nơi ấy suốt hai năm bất kể ngày đêm không ngơi nghỉ, Long Vương mới đồng ý cho ta hàn tinh ngàn năm. Bọn ta lại tìm suốt mười mấy năm nữa, mới tìm được một sư phụ đúc kiếm giỏi, sau đó vẽ ra được bản mẫu. Hắn càng ngày càng thông minh, có thể đọc được rất nhiều sách, nấu ăn cũng rất ngon”.
Xung quanh ngoài giọng nói của nàng, chỉ có những bông tuyết bay lất phất, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám xám xịt: “Sau đó quả thật là tinh tú giáng sinh ở hải vực Lăng Hà, nhưng trong Đạo trời đã nói, giết chết tinh tú là phạm phải luật trời, còn chưa đợi ta nghĩ ra cách ổn thỏa mọi bề, thì yêu kiếp của hắn đã cận kề ngay trước mắt. Ta chỉ còn nước đến Thanh Hư quan, tìm cách lấy máu từ tim của Dung Trần Tử, mới có thể tạm thời khống chế yêu khí trên người hắn, trì hoãn yêu kiếp của hắn. Ta cứ tưởng rằng đợi đến lúc hắn khỏe thêm chút nữa, cộng thêm cả năng lực của ta, thì vượt qua yêu kiếp là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Khi nhìn thấy các ngươi, ta biết quả báo của nghiệt duyên đã bắt đầu trở thành sự thực, ta không dám can thiệp vào mọi chuyện giữa hai ngươi”. Trong đôi mắt của nàng mờ mịt hơi nước, nhưng giọng nói lại lãnh đạm như tuyết rơi ngoài trời: “Đáng tiếc đây chính là Đạo trời, có thể khiến ngươi nhìn thấy tất cả những điều cốt lõi nhất, thậm chí mở hẳn bài thi ra cho ngươi xem, nhưng cho dù ngươi có trả lời đúng mọi câu hỏi, thì cũng không thể đoán được kết cục cuối cùng”.
Nàng đứng dậy, lại khẽ phủi góc áo: “Ngươi cảm thấy rất không công bằng, đúng không?”.
Con lợn đen sì trong chuồng ra sức giãy giụa, Hà Bạng cười nói thản nhiên: “Ta kể câu chuyện này không phải để tìm kiếm sự đồng tình của ngươi. Ta chỉ không muốn ngươi lấy đi tâm can bảo bối của ta, mà lại tưởng rằng đó là rác rưởi do ta tùy tiện vứt bỏ. Ngươi không cần phải cảm thấy bất công, thế gian này trước giờ chưa từng có công bằng. Ta tu luyện suốt mấy ngàn năm nay, cũng chẳng phải vì muốn cứu giúp nhân thế. Mẹ của ngươi tốt, ngươi cũng tốt, thậm chí muôn người trong thiên hạ này đều tốt cả, ta cứu được tình, nhưng không cứu được lí. Về phần mình, ngươi không có tư cách gì để oán hận ta. Ngươi và Thuần Vu Lâm yêu thương nhau, ta không có gì để nói, nhưng âm mưu đoạt lấy thiên thủy linh tinh lại chứng tỏ lòng tham không đáy của ngươi”.
Từ trong thân hình của con lợn đen đúa vang lên tiếng khóc nức nở của một cô gái, Lưu Tẩm Phương lần đầu tiên hoảng sợ như vậy: “Xin hãy tha thứ cho ta, ta chỉ mới mười ba tuổi thôi, ta không muốn ở đây, xin hãy tha thứ cho ta!”.
Hà Bạng như được cắt từ một tờ giấy, gió thổi là dao động: “Ngươi nghĩ thân thế của mình thê thảm, nhưng trong cả cái tam giới ngũ hành này, những kẻ thê thảm hơn ngươi đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn người? Tuổi nhỏ không phải là cái cớ biện minh cho những việc làm sai trái, càng không phải là lí do để người khác phải tha thứ cho ngươi. Ngươi được sinh ra làm người, thì cũng sẽ phải trả một cái giá xứng đáng cho tất cả những hành động của mình”.
Nàng nhảy xuống khỏi thanh gỗ ngang, Lưu Tẩm Phương ở trong chuồng lợn kêu gào thảm thiết, cuối cùng nàng đã không lựa chọn tha thứ. Là yêu quái sống qua suốt mấy vạn năm, trái tim sớm đã được mài mòn trở nên sắt đá rồi.
Lúc Hà Bạng quay về trong Thanh Hư quan, thì Dung Trần Tử đang đứng bên giường, hắn không biết nàng đã di chuyển hồn phách đi đâu, nhìn thấy nàng trở lại vẻ mặt như đóng băng: “Xem ra Hải hoàng đã khỏe lên nhiều rồi, còn sử dụng được cả thuật Li hồn du ngoạn bốn bể cơ mà. Thương thế đã khỏi, thì mời rời khỏi đây cho”.
Hà Bạng biết hắn đang giận, nguyên hồn của nàng vừa trở về vị trí cũ, lập tức túm chặt lấy ống tay áo hắn, nói: “Tri quan, người ta biết lỗi rồi. Sau này người ta sẽ không bao giờ trốn ra ngoài chơi nữa”.
Dung Trần Tử hừ lạnh, rút ống tay áo về: “Hải hoàng đi đâu, làm gì, đương nhiên không cần phải nói với bần đạo!”. Hắn vốn mang đồ ăn tới cho Hà Bạng, nhìn thấy hồn phách nàng không có ở đây, còn tưởng rằng địa phủ tới cưỡng chế lấy hồn đi, quả thật đã bị dọa cho một trận kinh hãi. Cuối cùng xem lại mạch đập của nàng, thấy không giống do câu hồn gây nên, mới nhận ra rất có thể nàng đã trốn ra ngoài chơi. Việc hắn tức giận cũng là điều khó tránh - Nàng nói tới là tới, nói đi là đi, ngay cả một lời thông báo cũng chẳng có! Huống hồ không mở miệng hé răng nói câu nào mà cứ thế vứt thân thể nằm đây, giả như gặp phải người có tâm địa xấu xa thâm hiểm thì làm thế nào?
Hết giận lại thấy lo - Nguyên thần của nàng tuy rằng khỏe mạnh dẻo dai hơn thân thể rất nhiều, nhưng cũng vẫn chưa khôi phục được hoàn toàn, ngộ nhỡ gặp phải cường địch thì biết làm sao?
Cứ vừa giận lại vừa lo đợi suốt mấy canh giờ như vậy, hắn không tức mới là lạ. Cũng may đấy là Hà Bạng, chứ đổi lại là đồ đệ của hắn, giờ này có khi đã bị giáo huấn cho ong đầu rồi.
Hà Bạng gắng chống người ngồi dậy. Tuy rằng cơn giận vẫn chưa nguôi, nhưng Dung Trần Tử cũng không thể không quan tâm đến vết thương của nàng, liền nghiêng người xuống sắc mặt lạnh lùng đỡ nàng lên. Hà Bạng vừa ngồi dậy liền nhìn thấy bát canh vừng đen ngọt đặt trên chiếc tủ thấp bên cạnh, cánh tay nàng như rắn nước, yêu kiều ôm lấy Dung Trần Tử, phát hiện sống lưng của hắn cứng đờ, nàng liền nhẹ nhàng hôn lên tai hắn, nói: “Tri quan, đừng giận nữa nhé!”.
Dung Trần Tử khẽ gỡ tay nàng ra, hắn cũng ý thức được rằng mình không nên tính toán với một yêu quái vô tâm như nàng, nên cuối cùng giọng nói của hắn cũng có vẻ nhẹ nhàng đi nhiều: “Canh nguội rồi, để ta bảo thiện đường làm bát khác mang tới”. Hà Bạng ôm chặt lấy thắt lưng hắn, cả người hắn vững chắc như núi đá, nàng cảm thấy rất chân thực, rất an toàn, giống như lần đầu tiên được ở trong vòng tay của hắn vậy. Nàng áp mặt lên trước người hắn, không muốn hắn đi: “Ta muốn cùng đi với Tri quan”.
Dung Trần Tử bưng bát lên nói: “Bên ngoài rất lạnh, đừng ra ngoài”.
Hà Bạng không dám chọc giận hắn nữa, đành ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cuộc sống của các đạo sĩ xưa nay vốn rất thanh bần, cũng vì có nàng ở đây, nên đám đạo sĩ trong Thanh Hư quan mới vung tay không cần phải nghĩ như thế. Dung Trần Tử lần này phá lệ không phản đối, nên giờ trong mật thất ấm áp như đang ở giữa tiết trời xuân. Góc phòng đặt nước sạch đã được hòa thêm bùa Thanh trọc, Hà Bạng thường vốc ít nước ở đó để chơi. Tuyết rơi mãi không ngừng, tạo nên những tiếng lạo xạo, thỉnh thoảng chợt vang lên tiếng cành cây khô gãy, tiếng chim hót cô đơn tiết trời đông, trong đêm lạnh âm thanh ấy lại càng tịch liêu.
Hà Bạng nằm trong lớp màn trướng màu hồng, lặng nghe tiếng gió tuyết, nhưng trong lòng lại bị một thứ gì đó lấp đầy thật đầy.