Thịt Thần Tiên (Tập 2) - Chương 15 - Phần 4

Qua quá nửa giờ Tí, đoàn người đã tới địa lao ở ngự hoa viên. Đến phía cuối, thì có một bức tường đá chắn trước mặt, dường như đến đây là cùng đường. Trang Thiếu Khâm đưa tay sờ lên bức tường đá, không thấy có cơ quan nào. Hai người mò mẫm suốt ba khắc, mà vẫn không thấy gì.

Dung Trần Tử ngồi xuống cẩn thận quan sát số bụi đất dưới chân tường, rồi đột nhiên nói: “Có thứ gì đó đã đi qua đây”.

Trang Thiếu Khâm cũng rất nghiêm túc nói: “Vật nào lại to gan như vậy, dám hút long khí, khiến quốc thể lung lay?”.

Hành Chỉ nhân nhân hơi mất tự nhiên, xoay đầu liếc nhìn Hà Bạng, vẻ mặt Hà Bạng vẫn như bình thường, dường như nàng căn bản chẳng biết chuyện gì cả.

Phía sau có một tên thái giám chưởng ấn đi lên trước, tay phải nâng ngọc tỉ, cầm ngọc tỉ ấn mạnh xuống chỗ lõm trên bức tường đá. Bức tường vốn sừng sững không có gì kì lạ bỗng nhiên phát ra tiếng động rất khẽ, cát bụi xung quanh rơi xuống lả tả, một lúc lâu sau, bức tường đột nhiên từ từ được nâng lên. Một luồng linh khí bức người lao tới, khiến cho tinh thần những người đứng gần bức tường đều được thanh tỉnh, ngay cả Dung Trần Tử cũng phải thốt lên: “Luồng long khí linh thiêng ép người thế này, xem ra sự xâm nhập của vật lạ, vẫn chưa gây ra ảnh hưởng gì quá lớn”.

Trang Thiếu Khâm cũng không dám chậm trễ, vội vàng hô hào mọi người tiến vào bên trong: “Để đề phòng địa khí thoát ra bên ngoài, nên cánh cửa này không được mở lâu, mau đi thôi”.

Đoàn người nối đuôi nhau đi vào, Hà Bạng đột nhiên dang cánh tay ra ngăn Ngọc Cốt đang bám sát ngay sau lưng mình lại, tranh thủ thời cơ lấy thịt khô thái lát từ trong túi của nàng ta ra, rồi khẽ nói: “Đến núi Trường Cương, tìm một người, rồi đưa hắn ta tới đây”.

Ngọc Cốt vô cùng khó xử: “Chủ nhân, núi Trường Cương cách nơi này đến tận mấy ngày đường lận, nô tì…”.

Hà Bạng vỗ đầu: “Ta quên không dạy ngươi thuật Viễn hành rồi, Dung Trần Tử cũng thật là, ta không dạy hắn cũng không thèm dạy, hừ!”. Nàng móc từ trong ngực ra một chiếc khăn vi cá, đưa cho Ngọc Cốt: “Ngươi mang theo cái này đi”.

Ngọc Cốt nhận chiếc khăn vi cá, nhưng nàng vẫn còn nghi ngờ: “Chủ nhân, người đó rốt cuộc là ai vậy? Tướng mạo thế nào? Núi Trường Cương rất rộng, làm sao nô tì tìm được?”.

Hà Bạng an tâm nói: “Ngươi cứ đứng ở nơi cao nhất trên núi Trường Cương, hét to ‘đồ ngu xuẩn’, ai trả lời ngươi thì chính là kẻ đó”.

Ngọc Cốt vừa xoay người trở ra, thì Dung Trần Tử liền phát hiện ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.

Hà Bạng vừa đẩy Ngọc Cốt đi vừa nói: “Để nàng ấy quay về lấy thịt khô cho ta!”.

Dung Trần Tử dắt tay Hà Bạng, giọng nói thoáng mang theo vẻ trách móc: “Không được nhiều chuyện. Tình hình trong này còn chưa rõ ràng, để Ngọc Cốt quay về trước cũng tốt”. Ngọc Cốt không dám nói nhiều, liên tục gật đầu, xoay người đi ra khỏi địa đạo. Hà Bạng vẫn còn cảm thán: “Đã từng thấy không ít người ngu, nhưng chưa thấy ai ngu đến vậy”.

Dung Trần Tử vỗ bốp một phát lên đầu nàng nói: “Không được mắng người”.

Hà Bạng thò tay vào lấy nho khô từ trong chiếc túi càn khôn bên hông hắn: “Người ta đâu có mắng nàng ấy”.

Đến phía sau bức tường đá khoảng tầm mười bước chân, tên thái giám chưởng ấn không đi vào cùng mọi người nữa. Phía trước dường như có một con sông ngầm sâu không thấy đáy, phía trên có một cây cầu xích sắt, nhưng những tấm phản gỗ trên cầu đã bị lấy ra hết, chỉ còn chừa lại phần dây xích bằng sắt đã vô cùng han gỉ. Cũng may cả đoàn người đều có thân thủ bất phàm, nên chỉ thoáng chốc đã vượt qua được cây cầu, luồng linh khí càng lúc càng mãnh liệt. Trang Thiếu Khâm đi trước nhất đột nhiên dừng bước. Hà Bạng thò đầu ra khỏi sau lưng Dung Trần Tử, cũng không khỏi có chút bất ngờ. Đoàn người đi được một lúc khá lâu, nơi này đã dẫn ra khỏi hoàng cung, chỉ thấy trước mặt cư nhiên lại là một ngọn núi, phía trước ngọn núi là một vịnh nước trong vắt chảy róc rách, tôn lên thế núi xung quanh, quả đúng là cảnh rồng khát uống nước.

“Đây là… lẽ nào là đây là phần mộ tổ tiên của đương kim hoàng thất?”. Trang Thiếu Khâm dẫn mọi người đi về phía trước, đường trên núi nhỏ hẹp lại khúc khuỷu, bốn bề lập lòe ánh ma trơi, trừ tiếng nước chảy ra, thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Dung Trần Tử dắt tay Hà Bạng, kinh ngạc nói: “Ai có thể ngờ được tổ lăng của hoàng thất đương triều lại được xây dựng ở một nơi giống thế này. Thế gian quả nhiên không có việc kì lạ gì là không có”.

Tất cả mọi người đều vô cùng cảm thán, từng ngọn núi từng phiến đá, nơi có phong thủy tốt hội tụ linh khí như ở nơi đây lại là do con người tạo ra, thêm vào đó đầm nước phía trước ngọn núi dùng linh khí để bổ sung cho địa khí bị thất thoát, thật không biết người đã xây dựng lên tổ lăng là kì tài phương nào.

Nhưng Hà Bạng lại đang nghĩ chuyện khác: “Tại sao Hoàng đế lại dễ dàng cho nhiều người chúng ta vào đây như vậy nhỉ? Hắn ta không sợ chuyện này bị tiết lộ ra ngoài sao?”.

Hành Chỉ chân nhân cũng khá căng thẳng: “Vậy nên phải nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân long khí bị thất thoát, rồi lập tức rời khỏi nơi này”.

Trong lúc nói chuyện đoàn người đã đến con đường dốc chính giữa, dọc hai bên đường đều là tượng thần thú được chế tác bằng ngọc, trong làn ánh sáng màu xanh đậm của đám ma trơi, thấp thoáng trước mắt có một tấm bia đá. Dung Trần Tử lấy hộp phấn thơm mấy ngày trước Trang Thiếu Khâm tặng cho Hà Bạng ra, hắn mở hộp phấn, chất phấn nhỏ mịn vô cùng, rồi hắn khẽ thổi một hơi, mùi thơm lan tỏa trong không khí, phảng phất phiêu dật.

Lát sau, Dung Trần Tử đưa số phấn còn thừa lại cho Hà Bạng: “Linh khí lưu chuyển bình thường, địa thế cũng không có vấn đề gì. Xem ra phải xuống dưới nước xem thử rồi”.

Không một ai lên tiếng, tất cả đều nhìn về phía nàng. Hà Bạng trốn sau lưng Dung Trần Tử cực kì tức giận: “Có nhầm không vậy, ta đã trốn ở đây rồi mà các ngươi vẫn có thể nhìn ra được cơ à?”.

Dung Trần Tử khẽ cười: “Ta sẽ xuống, nàng phải ngoan ngoãn không được gây chuyện đâu đấy”.

Hà Bạng kéo hắn lại: “Bỏ đi, hừ!”.

Dung Trần Tử vẫn còn đang mải quan sát địa thế gần đấy, thì Hà Bạng đã cởi hết quần áo chuẩn bị xuống nước. Da thịt trắng trẻo óng ánh trong làn ánh sáng màu xanh đậm của ma trơi càng tôn lên vẻ mềm mại mượt mà không gì bì kịp. Đám đạo sĩ đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn trân trối, còn đôi mắt của Trang Thiếu Khâm thì sắp lồi hẳn ra như một con ếch. Dung Trần Tử vừa quay đầu lại nhìn, lập tức sắc mặt hắn còn xanh hơn đám ma trơi. Hắn nhặt chiếc ngoại bào trên đất lên, bó chặt nàng lại, rồi đánh bốp nàng một cái, rồi nói: “Không được cởi quần áo lung tung như thế”.

Hà Bạng lầm bà lầm bầm đi xuống dưới nước, nàng vốn dĩ không định tìm kiếm gì hết, lại e sợ đầm nước sâu không thấy đáy này, nên lủng bủng bơi một vòng mang tính tượng trưng, sau đó lại chậm chạp leo lên: “Không có, không có gì hết”.

Nhưng đám đạo sĩ lại ngây người ra nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến nỗi khiến trong lòng nàng phải chột dạ: “Sao nào? Lẽ nào các ngươi vẫn còn nghi ngờ ta à?”.

Cuối cùng vẫn là Thanh Huyền khẽ nói: “Sư nương, nhìn đằng sau kìa”.

Hà Bạng vừa quay đầu lại, thì nhìn ngay thấy một người, tóc đen dài, y phục đỏ, quyến rũ mà lại yêu tà, hiện giờ đang cười mà như không cười nhìn nàng. Hà Bạng nheo nheo mắt, rối rắm một lúc lâu, nàng vẫn muốn minh oan cho bản thân: “Ta không nhìn thấy hắn, hắn ở sau lưng ta, mà sau lưng ta làm gì có mắt, đúng không?”.

Dung Trần Tử liền kéo nàng tới phía sau lưng mình để bảo vệ, rồi lấy một quả táo từ trong túi càn khôn ra chặn luôn cái miệng của nàng lại. Trang Thiếu Khâm nhướn mày: “Thuần Vu Lâm? Không… Ngươi là Minh xà? Ngươi thật là to gan, lại dám hút lấy long khí? Không sợ gây ra lôi kiếp[30] sao?”.

[30] Lôi kiếp là một hình thức công nhận của trời đất, chỉ có trải qua được lôi kiếp mới có tư cách thành thần tiên.

Thuần Vu Lâm ở trước mặt chỉ nhìn Hà Bạng, căn bản không coi đám người Đạo tông ra gì: “Quá khen rồi, các ngươi tự nhiên lại muốn chạy tới đây tự tìm cái chết, lá gan cũng không nhỏ đâu”. Hắn từ từ tiến đến, đột nhiên duỗi tay về phía Hà Bạng: “Chỉ là, tại sao lại dẫn theo cả bệ hạ nhà ta thế này”.

Hà Bạng trốn sau lưng Dung Trần Tử. Nàng vẫn đang gặm táo, nên nói chuyện cũng không được rõ ràng: “Đừng có qua đây, lá gan các ngươi đều lớn cả, lá gan của ta bé lắm. Các ngươi đã đụng mặt nhau ở đây rồi, nhất định sẽ đấu với nhau một trận kịch liệt. Các ngươi cứ đánh đi, ta không quấy rầy đâu”.

Lời nói của nàng thô thiển, nhưng lại là sự thật. Các đạo sĩ bắt đầu lấy pháp khí ra, tay phải Thuần Vu Lâm bấm niệm khẩu quyết: “Cũng được, ta sẽ tiễn các vị lên đường trước”.

Mắt thấy màn đại chiến như lửa cháy xém lông mày, Hà Bạng nhổ hạt táo ra, rồi đột nhiên nói: “Khoan!”.

Đám đạo sĩ nhất tề đều quay đầu lại, ngay cả Thuần Vu Lâm cũng tạm thời hoãn việc niệm chú. Hà Bạng chùi tay lên người Hành Chỉ chân nhân cho thật sạch sẽ, rồi nói: “Ta cảm thấy, chúng ta vẫn còn thiếu một khâu nữa… là cái gì ý nhỉ? Đúng rồi, khi chính - tà đối mặt với nhau, không phải nên tranh luận với nhau trước, nói rõ ràng rành mạch đúng sai, để chứng minh rằng tà không thể thắng được chính. Rồi tiếp sau đó mới động thủ à?”.

Các đạo sĩ im lặng, cuối cùng Thanh Huyền ghé lại gần nàng, nói: “Sư nương, phe chúng ta toàn là những nhân vật đức cao vọng trọng, hoàn toàn không giỏi lĩnh vực tốn nước bọt này đâu. Hơn nữa, đối phương là một con rắn, người không thấy một đoàn Thánh sư đạo môn mắng một con rắn thì rất mất tư cách à? Huống hồ, hiện giờ chúng ta đang ỷ đông bắt nạt ít, thắng bại còn chưa phân, ngộ nhỡ trong lúc cãi nhau nói cho sướng miệng rồi, cuối cùng lại bị Minh xà sao chép lại, thì không phải mọi người sẽ bị mất mặt sao?”.

Hà Bạng vẫn không vừa lòng: “Vậy Minh xà, tại sao ngươi cũng không nói?”.

Thuần Vu Lâm dịu dàng nhìn nàng, hồi lâu mới trả lời: “Thần sợ vào những lúc khẩn trương nghiêm túc như thế này, bệ hạ sẽ phì cười mất”.

Hà Bạng vẫn không cam tâm: “Trận đại chiến này, nhất định sẽ có thương vong. Ta thấy tốt nhất mọi người nên bàn giao lại di ngôn cho rõ ràng đi, à không! Tốt nhất là mỗi người viết một tờ di thư, sắp xếp hậu sự xong xuôi, cũng coi như là có đầu có cuối”.

Đến đây thì ngay cả Thuần Vu Lâm cũng đã nhìn ra: “Bệ hạ đang kéo dài thời gian, có phải muốn đợi ai đó không?”.

Hắn cẩn thận lướt nhìn tất cả những người có mặt ở đây, nói: “Thần thật sự không thể nghĩ ra, hiện giờ trong Đạo tông, người còn có thể trông cậy vào ai?”.

Hà Bạng cũng hết cách: “Nếu như ngươi thật sự hiếu kì đến vậy… thì cùng đợi với ta đi!”.

Nụ cười trên khuôn mặt Thuần Vu Lâm vẫn không tắt, giọng nói dịu dàng: “Bệ hạ đã đợi, thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ đến. Vậy sao phải ngồi đợi không chứ?”.

Dứt lời, hắn liền niệm thần chú, lập tức toàn bộ số ma trơi trong núi liền bừng sáng rực rỡ, đầm nước sâu hun hút phía trước dãy núi cuộn lên lăn tăn như nước sôi, sắt đá đều bị nung cho đỏ hồng. Hành Chỉ chân nhân gầm lên một tiếng giận dữ, xông lên đầu tiên. Trang Thiếu Khâm sử dụng một lá bùa màu bạc, cũng nối gót lên theo. Dung Trần Tử xoa xoa đầu Hà Bạng, nhỏ giọng dặn dò nàng cẩn thận, rồi cầm kiếm lao tới. Trong cơ thể Hà Bạng có thiên phong linh tinh và thiên thủy linh tinh, chỉ nháy mắt đã ép nhiệt độ hạ xuống. Dù gì Minh xà cũng là mãnh thú hơn ngàn năm tuổi, tuy đã bị tổn thương nghiêm trọng trong trận chiến lần trước, nhưng giờ lại được bổ sung bằng long khí, nên pháp lực rất nhanh hồi phục lại như xưa. Hiện giờ hắn có được bảy phần pháp lực lúc cơ thể sung mãn nhất, tự cho rằng đối phó với đám người trần mắt thịt của Đạo tông là chuyện dễ như trở bàn tay, nên không coi bọn họ ra gì. Nhưng Hà Bạng tu vi bất phàm, trong người lại có thiên phong, thiên thủy linh tinh, nên không thể khinh thường.

Hà Bạng ngồi trên tấm bia đá, chỉ khống chế nước, chứ không giúp gì. Nơi đây là hoàng lăng, long khí tràn đầy. Thuần Vu Lâm có thể mặc sức hấp thụ, nhưng nàng thì lại không được - Hấp thụ long khí chính là họa quốc, phàm là những thứ ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia, thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới hàng ngàn hàng vạn tính mệnh của nhân loại, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều so với thiên tai.

Đây không phải là chuyện có thể mang ra đùa giỡn. Những yêu quái bình thường nếu như đạo hạnh không đủ, thì ngay cả quý tộc hoàng thất cũng không thể lại gần được, nếu không nhất định sẽ bị long khí làm cho tổn thương. Còn đối với những yêu quái tu vi đã đạt đến cảnh giới cao nhất thì càng không muốn nhiễm phải long khí, để tránh gây ra thiên kiếp.

Hà Bạng còn lâu mới sợ long khí, nhưng hiện giờ bị mắc kẹt ở đây, Thuần Vu Lâm có long khí tiếp viện, nên cho dù nàng có đứng gần nguồn long khí vô tận này thì cũng không dám động tới, thứ có thể sử dụng được chỉ có cái đầm nước này thôi, thành ra lại lâm vào thế yếu. Thêm vào đó, Minh xà vốn là dị thú, tu vi trên vạn năm, nếu không phải trên người nàng có phong, thủy linh tinh, thì thật sự không đủ tư cách để đứng đây xem rồi.

Nàng lại mắng cho cái tên ngu xuẩn đó thêm một hồi, cuối cùng đành phải rút từ trong người ra một con ốc biển, nhẹ nhàng thổi một hơi. Thuần Vu Lâm đang ở chính giữa dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên trở nên vô cùng giận dữ. Hắn không quan tâm đến những đạo sĩ đang ở xung quanh, mà nhún mình lao về phía Hà Bạng.

Cũng may là Dung Trần Tử vẫn luôn để mắt tới nàng, lập tức sử dụng một lá bùa trừ tà, rồi nhân lúc hắn đang bị ngăn lại liền ôm Hà Bạng tránh ra xa. Hà Bạng còn tiện tay móc trộm từ trong chiếc túi càn khôn của hắn mấy viên kẹo. Lúc ăn kẹo thì nàng không có cách nào thổi được ốc biển, nên Thuần Vu Lâm dường như cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Đợi đến khi ăn xong kẹo, Hà Bạng lại thổi tiếp một hơi nữa, hắn liền đột nhiên quay đầu lại, bò men theo sợi xích sắt, cả người như không có xương. Hà Bạng thu vỏ ốc lại, chậm rãi lùi ra sau: “Thuần Vu Lâm”.

Hắn ra sức lắc đầu, rồi đột nhiên tóm lấy một vị đạo sĩ, dùng sức xé người đó làm hai. Một màn mưa máu bắn ra tung tóe, mùi máu tanh kích thích hắn. Hắn liền tiến sát về phía Hành Chỉ chân nhân, một chưởng đánh văng ông ta xuống nước. Diệp Điềm hoảng sợ kêu lên một tiếng, Dung Trần Tử cũng thu kiếm lại định xuống cứu, thì Thuần Vu Lâm cũng đột nhiên lao theo xuống nước.

Người vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn như Hà Bạng bỗng đứng bật dậy, tặc tặc lưỡi: “Ấy, Hành Chỉ không thể chết được”.

Nàng nhún người nhảy xuống nước. Năm ngón tay của Thuần Vu Lâm vừa mới chạm được vào Hành Chỉ, thì bất ngờ có một cơn sóng từ chính giữa đầm cuồn cuộn dâng lên. Hắn liếc nhìn Hà Bạng, nở nụ cười dịu dàng như nước. Hà Bạng đang trong lúc hoảng sợ, thì hắn đã nhảy vọt lên, nàng vừa mới kéo được Hành Chỉ chân nhân đến gần bên mình, thì bỗng nhiên toàn bộ đầm nước đông cứng lại thành băng.

Thuần Vu Lâm đứng ở bên trên, cách một lớp băng chạm vào nàng: “Bệ hạ, thiên phong linh tinh và thiên thủy linh tinh cố nhiên là uy lực vô cùng lớn, nhưng hai thứ này đều cần phải lưu động. Nếu là ở dưới biển sâu, có lẽ không ai có thể khống chế được nước. Nhưng nếu ở trong ao, hồ, đầm, thì ngàn vạn lần không được để bị mắc kẹt trong nước. Người điều khiển nước suốt ngàn năm nay, mà lại không hiểu được đạo lí này sao?”.

Hà Bạng bị bọc trong một khối băng, không thể động đậy gì được, pháp thuật thuộc mệnh phong cũng vì không có không gian nên cũng không thể thi triển. Nàng có thể làm tan một chút xíu khối băng quanh người, nhưng phải làm tan đến bao giờ mới có thể di chuyển được đây?

Dung Trần Tử và mọi người thấy nàng không sao, trước liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau cũng chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Thuần Vu Lâm cuốn lấy Dung Trần Tử, ý rằng không giết được hắn thì sẽ không bỏ qua. Trang Thiếu Khâm dốc sức giúp đỡ, Diệp Điềm tu vi không bằng hai người họ, cuống đến độ không biết nên làm thế nào. Những người còn lại như Thanh Huyền, Trang Hạo Thiên còn không bằng nàng, hầu như không có sức chiến đấu.

Đương nhiên, Dung Trần Tử đối phó với Thuần Vu Lâm rất vất vả, suy cho cùng cơ thể của hắn vẫn là của người phàm, luận về pháp lực thì chẳng qua cũng chỉ là trong khoảng thời gian mười mấy năm, thực lực quả thật không cùng một đẳng cấp. Thuần Vu Lâm chầm chậm áp sát, giọng nói mang theo vẻ chế nhạo: “Loại người giống như ngươi, rốt cuộc thì bệ hạ thích ngươi ở điểm nào chứ? Ngoại trừ thân thể với đống thịt thơm ngon này ra…?”.

Dung Trần Tử sử dụng một lá bùa màu bạc, cẩn thận tung lên cao, rồi tiếp tục đấu với hắn thêm một trận nữa. Ở dưới lớp băng, Hà Bạng giãy giụa rất lâu cũng không thể nhúc nhích được, cuống quá bèn ngoác miệng khóc to: “Tri quan! Người ta mắc kẹt dưới băng đau sắp chết rồi đây này, hu hu hu…”.

Dung Trần Tử không thể chịu được khi thấy nàng khóc, liền dùng phong chưởng đuổi theo Thuần Vu Lâm, còn mình thì đứng lên mặt băng cúi người về phía trước, giáng một chưởng xuống, lực đạo vừa phải, lớp hàn băng quanh người Hà Bạng bị đánh vỡ tạo thành một vết nứt rất nhỏ. Thuần Vu Lâm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được, lập tức đánh thẳng một chưởng xuống lưng hắn.

Dung Trần Tử cố nén một ngụm máu, lại giáng một chưởng nữa xuống dưới mặt băng, vết nứt lập tức lan rộng ra. Thuần Vu Lâm xuống tay đánh tiếp một chưởng nữa, lần này thì Dung Trần Tử phun thẳng ngụm máu tươi lên mặt băng.

Ánh mắt Thuần Vu Lâm giống như đang nhìn một món đồ chơi sắp chết: “Ngươi có tài đức gì mà xứng sánh vai cùng nàng?”.

Khóe môi Dung Trần Tử vẫn còn vệt máu tươi chưa khô, nghe thấy những lời đó hắn chỉ cười nhạt: “Tuy ngươi đã tồn tại qua ngàn vạn năm, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con dã thú sống ở chốn nhân gian mà thôi, sao có thể hiểu được tình cảm của loài người chứ?”.

Khe hở của vết nứt rất nhỏ, nhưng đối với Hà Bạng mà nói, một không gian bé xíu như vậy thôi cũng quá đủ rồi. Nàng sử dụng thuật Phong liệt phá tung mặt băng, vất vả trầy trật lắm mới kéo được Hành Chỉ ra khỏi khe băng nứt. Vừa kéo nàng lại còn vừa bất bình: “Tri quan, người ta vẫn là trai đấy nhé… mệt chết đi được, không được kì thị động vật”.

Thấy nàng không sao, khóe môi Dung Trần Tử khẽ nhếch lên: “Ừ”.

Thuần Vu Lâm cũng không để ý, ngược lại còn quay ra an ủi Hà Bạng: “Bệ hạ hà tất phải tức giận, chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ trở thành một cái xác. Đến lúc ấy động vật cũng được, loài người cũng được, mà thần tiên thì cũng xong, có gì khác nhau đâu?”.

Hà Bạng ngồi xuống cạnh khe băng thở hổn hển: “Thế mà vẫn có đấy, Tri quan nhất định ngon hơn những thứ khác”.

Nụ cười của Thuần Vu Lâm càng dịu dàng hơn: “Vậy đến lúc đó, đợi thần chế biến thành thịt muối xong, sẽ mang tới thăm hỏi bệ hạ”.

Bỗng nhiên, Hà Bạng trở nên rất có khí phách: “Tên rắn thối, nếu ngươi còn dám động vào Tri quan nhà ta, thì lát nữa ta sẽ mang ngươi đi hầm canh!”.

Diệp Điềm cuống quýt: “Giờ đã là lúc nào rồi, cô vẫn còn tâm trí nói đùa à?”.

Hà Bạng ngửa hai tay nói: “Ta sai rồi, ta không nên tin vào cái tên ngu xuẩn ấy”.

Trang Thiếu Khâm sử dụng rất nhiều bùa chú, nên giờ cũng đã tiêu hao quá độ, nhưng vẫn ra sức ngăn cản Thuần Vu Lâm, giảm bớt áp lực cho Dung Trần Tử.

Hà Bạng nhảy tới bên cạnh Dung Trần Tử, duỗi tay ấn lên huyệt Thiên đột, Dung Trần Tử hơi giật mình, bỗng nhiên hắn cảm thấy tốc độ lưu chuyển của linh lực trong cơ thể bắt đầu tăng nhanh, một lát sau, hắn vừa hơi vận khí, thì cảm thấy linh lực trong cơ thể sung mãn vô cùng. Đến lúc quay đầu lai nhìn, Hà Bạng đã đứng sau lưng Trang Thiếu Khâm.

Thuần Vu Lâm nhẹ nhàng thở dài: “Đã đến lúc này rồi mà người cũng không thay đổi lập trường sao? Bệ hạ”.

Hà Bạng hừ lạnh: “Đừng có lừa ta, rắn thối. Thuần Vu Lâm đã chết lâu rồi, ngươi căn bản oán hận ta đến tận xương tủy, hiện giờ chẳng qua chỉ đang đợi giết hết bọn họ rồi sau đó sẽ giết ta mà thôi!”.

Nụ cười của Thuần Vu Lâm như một đóa hoa quỳnh: “Người vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Bệ hạ”.

“Dù miệng ngươi có phun ra được cả hoa sen, ta cũng sẽ không tin ngươi đâu, hừ!”. Hà Bạng đứng sau lưng Dung Trần Tử, Dung Trần Tử đang bận rộn lấy ra vài viên kẹo từ trong túi càn khôn cho nàng ăn, nàng ngậm trong miệng. Tay phải của Thuần Vu Lâm thấp thoáng xuất hiện tia sáng đỏ: “Vậy thì… tạm thời chỉ có thể mạo phạm bệ hạ thôi”.

Hắn từng trải hơn Hà Bạng rất nhiều, biết rõ dùng cách nào hiệu quả nhất để đối phó với nàng. Hà Bạng chầm chậm lùi về phía sau, Dung Trần Tử đứng chắn trước mặt nàng, thân hình vững chắc như một ngọn núi. Dũng khí của Hà Bạng cũng được tăng lên không ít: “Chết tiệt, ta còn lâu mới sợ tên rắn thối như ngươi. Mà sao cái tên ngu xuẩn đó vẫn chưa tới cơ chứ…?”.