Tình yêu pha lê - Chương 02 - Phần 2

Love 2:

Xé nát tất cả sách trong phòng đọc của mình?!

Lâm Nguyệt Loan nghe xong vô cùng kinh ngạc, một người nho nhã, ôn hòa như Minh Nhật Lãng lại có thể làm được một việc đầy bạo lực thế sao? Là Tiêu Tinh Dã còn tin được. Nhưng sau đó dán lại hết, điều này lại phù hợp với tính cách và hành vi của cậu. Lẽ nào, con người Minh Nhật Lãng thực sự có hai tính cách, vừa có thể ôn hòa như ngọc, lại có thể dữ dội như lửa.

“Thật thế sao? Minh Nhật Lãng này, nhìn cậu chẳng giống người có thể xé sách gì cả”. Lâm Nguyệt Loan hoài nghi.

Minh Nhật Lãng ngẩng đầu lên định nói gì đó rồi chợt khựng lại. Cậu đút tay vào túi quần và lấy ra một chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại có màu xanh của Địa Trung Hải, thân máy tinh xảo, bóng như kim cương, nhìn qua là biết rất đắt giá. Chắc chắn không giống với điện thoại của những bạn cùng lớp khác. Nhìn màn hình gọi đến cậu nhìn Lâm Nguyệt Loan rồi nói “Xin lỗi”, sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại.

Lâm Nguyệt Loan sững lại một hồi mới nhận ra cậu đi nghe điện thoại. Hóa ra điện thoại cậu để chế độ rung, khi có điện thoại đến không gây ra tiếng động, ảnh hưởng đến người khác. Sự giáo dục tốt của cậu quả thật đã thẩm thấu rất sâu.

Cho dù xuất thân từ gia đình giàu có, điều kiện vật chất hơn hẳn người khác, nhưng Minh Nhật Lãng chưa bao giờ khoe khoang về điều kiện nhà mình. Cậu rất hạn chế dùng những món đồ mà người bình thường không có được. Niềm vui của những người sử dụng đồ đắt tiền là để làm “tổn thương” người khác, đồ càng đắt tiền càng được họ coi như đồ “sát khí” “đánh” vào lòng tự tôn của những học sinh bình thường không đủ tiền mua những thứ đó. Người ta nói cách sử dụng đồ vật được quyết định bởi chủ nhân của nó, nhìn Minh Nhật Lãng, Lâm Nguyệt Loan càng cảm thấy điều đó đúng.

Người gọi điện đến là bà Minh: “A Lãng, con còn ở trường sao, mau về nhà ăn cơm, mẹ bảo bác Hồng đến đón con nhé!”.

“Con còn làm một lúc nữa, mọi người ăn cơm trước đi”.

“Vẫn chưa xong à? Hay là về ăn cơm xong rồi đến làm tiếp”.

“Cũng không còn nhiều nữa đâu ạ, con làm xong rồi về cũng được. Nếu không thì ăn xong con lại phải đến”.

Bà Minh nghe thấy vậy cũng không nói thêm nữa: “Vậy cũng được, khi nào làm xong thì con gọi điện cho bác Hồng đến đón con nhé!”.

Trở lại phòng sách cũ, Lâm Nguyệt Loan đang bê một chồng sách từ phía sau ra: “Đây là chồng cuối cùng, làm xong chúng ta có thể nghỉ được rồi”.

Minh Nhật Lãng vội bước đến: “Để tớ”.

Lâm Nguyệt Loan không chịu, cô chỉ cười và nói tiếp: “Đây là chồng sách cuối cùng, đặt dưới sàn nhà nên bẩn lắm, cẩn thận bộ đồ trắng của cậu. Bộ này của cậu cũng không rẻ đâu nhỉ, bẩn một cái là đi toi một tháng tiền ăn của tớ đấy!”.

Thực sự Lâm Nguyệt Loan không biết gì về đồ hiệu, cho dù là quần áo hay điện thoại của Minh Nhật Lãng cô cũng không nhìn ra là hãng nào. Thậm chí là chiếc xe Mercedes - Benz ngày nào cũng đưa đón cậu hồi đầu cô cũng không biết là hãng gì, sau đó mới biết đó là một trong mười hãng đứng đầu thế giới. Thế mà cô nói: “Cái này cũng bình thường mà”.

Lâm Nguyệt Loan chỉ biết một số xe dựa vào màu sắc, xe mui kín màu đỏ, xe taxi màu trắng, xe to màu xanh… kiến thức cơ bản như học sinh mẫu giáo. Vì thế trong mắt cô thì xe mui kín cái nào cũng giống cái nào. Không nhìn thấy sự khác biệt giữa xe sang trọng và bình thường.

Lúc đó đứng cạnh cô là Tần Quảng Phong quay lại nhìn cô và buông một câu: “Bang chủ à, con mắt cũng kém quá đó!”. Câu Tần Quảng Phong nói trích trong bộ phim Đại thoại giang hồ, đó là câu thoại của Chí Tôn Bảo trong lần đầu gặp Bạch Tinh Tinh, ngụ ý chê trình độ thưởng thức của cô. Lâm Nguyệt Loan cười và chấp nhận, quả thực là cô không hiểu biết nhiều lắm về phương diện này.

Cô nhắc đến chuyện tiền bạc với quần áo của Minh Nhật Lãng chỉ là đùa thôi, nhưng cậu lại nói: “Tớ không biết quần áo bao nhiêu tiền, quần áo của tớ đều là mẹ mua cho”.

Lâm Nguyệt Loan liền cười: “Thích thế, có mẹ quan tâm chăm sóc cậu”.

Minh Nhật Lãng thầm giật mình, cậu nghe thấy một âm thanh khác ngoài câu nói. Cậu ngước lên nhìn cô nhưng cô đã cúi đầu xuống tiếp tục dán sách. Cậu cũng không nói gì nữa, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách vang lên đều đều.

Ai cũng có những nỗi buồn giấu kín, đạo nào cũng có những bộ kinh khó đọc. Hóa ra trên thế giới này lại có nhiều điều không như ý đến thế.

Sau khi dán xong hết chỗ sách cũng gần hai giờ chiều. Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng dọn dẹp và sắp xếp lại căn phòng, lúc đó cô mới phát hiện ra còn một chồng sách chưa dán bị lẫn với những chồng sách đã dán.

“Trời ơi, ở đây bị sót này”.

Minh Nhật Lãng quỳ xuống lật lật xem thử rồi nói: “Chắc chắn là hôm qua bỏ sót, hôm qua đông người nên không sắp xếp gọn gàng được”.

Lâm Nguyệt Loan xem qua chỗ sách rồi ước lượng: “Làm hết chỗ này cũng phải mất bốn tiếng rưỡi, không được, chúng ta phải đi ăn trước rồi tính. Minh Nhật Lãng, cậu về nhà ăn cơm à?”.

Minh Nhật Lãng không đáp mà hỏi ngược lại: “Cậu thì sao?”.

“Tớ không về nữa mà ăn ở nhà ăn gần trường luôn, đỡ phải đi xa”.

“Vậy tớ cũng không về nữa”. Nói xong Minh Nhật Lãng lấy điện thoại gọi về nhà rồi chuẩn bị đi ăn cùng Lâm Nguyệt Loan.

Hai người ra khỏi thư viện, theo lối phòng học đi qua sân bóng ra ngoài. Xa xa trên thảm cỏ xanh có một tốp học sinh đang đá bóng. Dáng người khỏe mạnh của Tiêu Tinh Dã nổi bật nhất trong đám đó. Ngoài ra còn có Tần Quảng Phong.

Minh Nhật Lãng chầm chậm bước, cậu hỏi: “Sao chủ nhật mà đám Tiêu Tinh Dã cũng đến trường đá bóng?”.

“Đây là buổi tập của đội bóng của trường. Tháng này trường mình với trường Thanh Hà có một trận bóng giao hữu”.

Minh Nhật Lãng quả thực không biết, cậu chưa bao giờ để ý đến những hoạt động thể dục, thể thao của trường. Cả hai không nói gì nữa mà cứ tiếp tục đến quán ăn bên ngoài.

Lâm Nguyệt Loan gọi cho mình một suất cơm thịt lợn nướng sau đó quay sang hỏi Minh Nhật Lãng: “Cậu muốn ăn gì?”.

“Gì cũng được, cứ gọi giống cậu đi”.

“Vậy bác ơi cho cháu hai suất cơm thịt lợn nướng”.

Cô vừa dứt lời thì có một giọng nói khác tiếp ngay: “Bác ơi cho cháu ba suất cơm thịt lợn nướng”.

Hai người cùng đồng loạt ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Tinh Dã người đầy mồ hôi đi từ ngoài vào.

Bên cạnh chiếc bàn vuông nhỏ xinh, Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng ngồi đối diện. Tiêu Tinh Dã ngồi xuống cùng bàn với họ không chút khách khí, cậu ngước mắt nhìn hai người một lượt.

Lâm Nguyệt Loan đánh tiếng hỏi: “Tiêu Tinh Dã, cậu vẫn chưa ăn cơm trưa à?”.

“Ăn rồi, nhưng bây giờ tớ muốn ăn nữa không được à?”. Tiêu Tinh Dã lại bắt đầu ương bướng.

Giọng điệu của cậu có chút khó chịu nhưng Lâm Nguyệt Loan không để ý mà vẫn cười, lấy trong túi ra một tấm khăn giấy rồi đưa cho cậu: “Nhìn người đầy mồ hôi kìa, lau đi”.

Tiêu Tinh Dã đón lấy rồi lau qua vài cái trên mặt, tấm khăn trắng sạch sẽ nháy mắt đã biến thành màu xám đen. Lâm Nguyệt Loan lấy một tấm nữa đưa cho cậu: “Nhìn cậu như vừa ngoi dưới nước lên ý”.

“Đương nhiên rồi, cậu nói xem, trời nắng thế này mà tớ lại chạy dọc ngang sân bóng như thế cơ mà”.

Hai người họ mỗi người nói một câu, Minh Nhật Lãng ngồi im nghe không nói gì. Tiêu Tinh Dã cũng không bắt chuyện với cậu, cứ coi cậu như không khí, nhưng lại hỏi Lâm Nguyệt Loan: “Sao cậu lại đi cùng với cậu ta?”.

Khi Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng đi qua sân bóng Tiêu Tinh Dã không hề nhìn thấy, một khi đã vào sân thì cậu chỉ quan tâm đến bóng thôi. Nhưng Tần Quảng Phong chỉ cho cậu thấy: “Nhìn kìa, kia có phải Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng không nhỉ?”.

Do cách quá xa nên Tần Quảng Phong không dám khẳng định, nhưng chỉ thoáng nhìn là Tiêu Tinh Dã nhận ra ngay. Đột nhiên trong lòng Tiêu Tinh Dã cảm thấy vô cùng khó chịu, chân chẳng có chút sức lực nào. Cậu xin phép huấn luyện viên cho nghỉ giữa hiệp rồi chạy như bắn theo hai người.

“Tớ và Minh Nhật Lãng cùng dán sách ở thư viện”.

“Ngày nghỉ cậu còn đến trường dán sách làm gì?”.

“Chẳng còn nhiều sách nên tớ muốn tranh thủ ngày nghỉ làm nốt cho xong”.

Tiêu Tinh Dã trừng mắt nhìn cô rồi kết luận: “Cậu đúng là ăn no rửng mỡ không biết làm gì à?”.

Nói xong câu đó Tiêu Tinh Dã “khai ân” quay sang nhìn Minh Nhật Lãng một cái và hỏi: “Minh đại thiếu gia, cậu cũng nhàn rỗi thế sao?”.

Minh Nhật Lãng trả lời ngắn gọn: “Đã là ngày nghỉ thì tự nhiên sẽ có thời gian rỗi”.

Vừa dứt lời thì bà chủ bưng ra ba suất cơm thịt lợn nướng, thế là chẳng ai nói thêm câu nào nữa mà cúi mặt xuống ăn cơm.

Tiêu Tinh Dã đã ăn cơm trưa rồi nhưng vật lộn cả buổi trên sân nên rất đói, cậu ăn rất nhanh, nháy mắt đã ăn được hai phần ba. Lâm Nguyệt Loan cũng đói nhưng ăn uống từ tốn cũng đã hết một nửa. Còn Minh Nhật Lãng một bát cơm chỉ động đũa mấy cái, thịt lợn nướng đi kèm hầu như không ăn miếng nào, nhưng đã ăn sạch rau.

Tiêu Tinh Dã nhìn ngứa mắt, liền nói: “Minh Nhật Lãng, cậu tuổi thỏ à, chán chê mới ăn hết rau. Hay là nhà cậu thịt cá ăn nhiều quá nên chán quá rồi?”.

Minh Nhật Lãng do dự một chút rồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhưng vừa nhai được mấy cái đã nhổ ra: “Miếng thịt này có vị lạ lắm”.

Ban nãy cậu vừa ăn một miếng đầu tiên đã cảm thấy có vị lạ, vì thế cậu không muốn ăn nữa. Thịt nướng đều được hấp trên cơm, nên bao nhiêu mỡ đều ngấm cả vào cơm nên ngay cả cơm cậu cũng không muốn ăn.

“Có mùi gì chứ, cơm cũng giống nhau, chúng tớ đều ăn rồi, sao chỉ có mình cậu thấy có mùi? Đúng là công tử bột sung sướng quen rồi”. Tiêu Tinh Dã hậm hực nói.

Minh Nhật Lãng không nói gì cả, cậu chỉ im lặng buông đũa xuống.

“Cậu không ăn nữa à?”. Thấy bát cơm của Minh Nhật Lãng vẫn còn nguyên Tiêu Tinh Dã lại lên giọng nói tiếp: “Tớ nói rồi mà, những người như cậu chắc chả mấy khi chết đói. Lãng phí lương thực quá!”.

Dù Tiêu Tinh Dã châm chọc nhưng Minh Nhật Lãng vẫn im lặng không lên tiếng. Lâm Nguyệt Loan nhìn cậu rồi nhìn bát cơm đầy. Đột nhiên cô giơ đũa gắp một miếng thịt trong bát của Nhật Lãng rồi bỏ vào miệng.

Minh Nhật Lãng ngạc nhiên, Tiêu Tinh Dã cũng giật mình: “Cậu làm cái gì thế? Cậu sao phải ăn của cậu ta?”.

Lâm Nguyệt Loan không nói gì mà chăm chú nhai miếng thịt trong miệng, ngay sau đó cũng nhổ ra giống Minh Nhật Lãng. Cô vẫy tay gọi bà chủ đến: “Bác ơi phần cơm này không ăn được thịt, có mùi lạ lắm, có phải thịt nướng bị ôi không ạ?”.

Bà chủ vội vàng giải thích: “Sao thế được, phần cơm nào cũng giống nhau sao chỉ có phần này bị ôi được?”.

“Có lẽ thịt trong phần cơm này không cùng một tảng với những phần cơm khác bác ạ?”.

Bà chủ không nói gì nữa, vì sự thực là bà dùng hết phần thịt thừa từ hôm trước rồi mới dùng miếng mới. Chắc là do bảo quản có vấn đề. Buổi hôm nay bán gần hết rồi thì mới phát hiện ra có mùi. Cũng thật trùng hợp người ăn suất cơm này là Minh Nhật Lãng, nếu mà là Tiêu Tinh Dã thì chắc chắn cậu ta đã ăn hết trước khi phát hiện ra.

“Hay là tôi đổi cho cháu phần khác?”. Bà chủ biết điều nói.

Phần cơm khác được mang tới, lần này Minh Nhật Lãng ăn rất nhanh, vì cậu thực sự rất đói. Tiêu Tinh Dã biết mình đã hiểu nhầm Nhật Lãng nhưng muốn cậu xin lỗi ư, còn lâu. Cậu ăn xong cơm trước tiên và đến góc tường uống nước, nhân tiện lấy luôn cho Nguyệt Loan và Nhật Lãng mỗi người một cốc nước, coi như xin lỗi trong im lặng.

Minh Nhật Lãng hơi ngạc nhiên: “Cảm ơn”.

Tiêu Tinh Dã không để ý gì đến cậu mà cứ lặng lẽ uống nước.

Ăn cơm xong bà chủ đến tính tiền, mỗi suất cơm năm tệ, ba phần tất cả là mười lăm tệ. Lâm Nguyệt Loan lấy tiền trong túi xách, Tiêu Tinh Dã thì móc trong túi quần. Theo quán tính Minh Nhật Lãng cũng đút tay vào túi quần, chợt cậu khựng lại. Trong túi quần chỉ có mỗi điện thoại, bình thường cậu rất ít khi ra ngoài nên không có thói quen mang theo tiền.

Tiêu Tinh Dã thông minh, láu cá nhìn thái độ của Minh Nhật Lãng là biết ngay tình cảnh của cậu ấy lúc này. Nhưng cậu vẫn muốn chơi xấu Nhật Lãng nên cố ý nói: “Chúng ta ai trả phần người đấy nhé!”. Nói xong cậu liền móc ra đồng năm tệ tỏ ý đã trả phần của mình.

Minh Nhật Lãng luống cuống đến đỏ cả mặt. Tiêu Tinh Dã nhìn thấy Nhật Lãng xấu hổ như thế trong lòng liền nghĩ: Không phải cậu là công tử nhà giàu sao? Bây giờ cho cậu nếm mùi anh hùng chết bởi một xu như thế nào.

Cho dù chưa bao giờ thừa nhận nhưng trong lòng Tiêu Tinh Dã luôn đố kỵ với Minh Nhật Lãng. Mười năm trước mẹ cậu đã bỏ rơi cha con cậu để chạy theo người đàn ông lắm tiền, vì thế cậu mới sinh lòng thù ghét những người có tiền. Nhưng cậu không chỉ đố kỵ Minh Nhật Lãng vì điều đó. Cậu luôn cảm thấy Nhật Lãng thực sự quá may mắn, xuất thân trong một gia đình giàu có, lại là con một, được quý như vàng, muốn gì được nấy. Nghe nói bố mẹ vô cùng yêu quý cậu ấy, để chăm sóc Nhật Lãng tốt hơn mà mấy năm qua họ hầu như không giao lưu với xã hội. Điều này khiến một người đã mất mẹ như Tiêu Tinh Dã cảm thấy vô cùng đố kỵ: Cũng là bạn cùng trang lứa, dựa vào cái gì mà cậu ta có nhiều thứ như thế?

“Đúng rồi, Minh Nhật Lãng này, cậu là con nhà giàu cơ mà, hay là cậu mời bữa này đi”. Tiêu Tinh Dã còn bồi thêm chiêu nữa.

Tiêu Tinh Dã làm khó Minh Nhật Lãng bằng chiêu thức vô hình của cậu. Nhưng Lâm Nguyệt Loan rất nhạy cảm, nhìn một cái là nhận thấy sự ngại ngùng của Nhật Lãng, cô ngay lập tức hiểu ra ý định của Tiêu Tinh Dã. Cô liền cười và nói: “Chẳng mấy khi mời được hắc mã hoàng tử và bạch mã hoàng tử ăn cơm cùng với mình, bữa này tớ mời”.

Vừa dứt lời cô liền rút mười lăm tệ ra đưa cho bà chủ. Minh Nhật Lãng thở phào, nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến việc để con gái mời cơm cậu lại ngượng đỏ chín mặt.

Tiêu Tinh Dã giật lại tiền từ trong tay bà chủ và trả lại cho Lâm Nguyệt Loan. Sau đó rút trong túi ra tờ mười tệ nhàu nát cùng với tờ năm tệ trên bàn nữa đưa cho bà chủ rồi có ý ra về. Sau đó cậu đá đá cái ghế và đứng lên nói: “Ăn xong rồi còn không đi, ngồi đây làm cái gì? Hay là muốn tớ mời ăn cả bữa tối?”.

Ba người cùng bước ra khỏi quán, Minh Nhật Lãng lịch sự nói:”Tiêu Tinh Dã này, thứ hai tớ gửi cậu tiền cơm nhé!”.

Tiêu Tinh Dã lườm cậu một cái rồi nói: “Không nghe thấy là tớ nói mời các cậu à?”.

Lâm Nguyệt Loan đi bên cạnh cười và nói: “Minh Nhật Lãng, bữa này Tiêu Tinh Dã mời, chúng ta được ăn ké”.

“Thật là, đã nói thế rồi còn tính toán”. Tiêu Tinh Dã lụng bụng trong miệng.

Lâm Nguyệt Loan an ủi: “Được rồi, cùng lắm là hôm nào đó tớ mời”.

“Ai bắt cậu mời, có mời thì cậu ta phải mời”. Tiêu Tinh Dã lại lườm Minh Nhật Lãng một cái.

“Được”. Minh Nhật Lãng đáp không chút do dự, “Nhất định tớ sẽ mời, các cậu muốn ăn gì?”.

“Xin người, mới ăn xong đã hỏi người ta muốn ăn gì, cậu coi tớ là lợn chắc!”.

Minh Nhật Lãng nghe thế liền không nói gì nữa, cậu phát hiện thấy giữa mình và cậu ấy chẳng có chuyện gì để nói cả, nói được một câu thì đã bị cậu ta chặn họng.

Vừa đi vừa nói chuyện, Tiêu Tinh Dã đột nhiên kêu lên: “Sao các cậu lại về trường thế này?”.

“Ờ, chúng tớ vẫn phải lên thư viện, còn một ít sách cũ nữa cần phải dán xong”.

Tiêu Tinh Dã chột dạ, cậu nhìn Minh Nhật Lãng rồi lại quay sang ngó Lâm Nguyệt Loan: “Còn phải làm bao lâu nữa mới xong?”.

“Chắc bọn tớ phải làm đến hơn bốn giờ”.

“Chắc tầm ấy tớ cũng tập bóng xong, xong tớ đợi cậu cùng về nhé!”.

“Ok”.

Trong giờ tập bóng, đồng đội phát hiện thấy Tiêu Tinh Dã có chút gì đó khác thường.

“Có chuyện gì thế Tiêu Tinh Dã, cho cậu nghỉ giữa hiệp mà sao mất tinh thần thế?”.

Tiêu Tinh Dã cũng biết tâm trạng mình không tốt, bình thường trên sân bóng thì “người bóng là một”, nhưng hôm nay người ở sân bóng mà hồn nơi nao.

Tần Quảng Phong thì thầm hỏi: “Cái tên này, Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng ở phòng sách cũ nên cậu hoảng loạn hả?”.

“Làm gì có”. Tiêu Tinh Dã còn cứng miệng đáp.

“Thôi đi”. Gương mặt Tần Quảng Phong tỏ rõ sự đắc ý, kiểu như “tớ còn lạ gì cậu”, “Nếu không phải như thế thì làm sao mà cậu chẳng tập trung gì cả, cậu cũng lắm chuyện thật, bọn họ chẳng qua là tình cờ đi với nhau thôi, cậu nghĩ hoàng tử mặt trời và cô bé Lọ Lem đang diễn kịch chắc? Người ta với Bạch Vân Tịnh đang ngon lành đấy!”.

“Ai nói tớ không tập trung”. Tiêu Tinh Dã vẫn cãi cố, nhưng nghe được câu sau của Quảng Phong cậu cũng có chút yên lòng rồi chăm chỉ, tập trung luyện bóng cho đến hết giờ.