Tình yêu pha lê - Chương 04 - Phần 2

Love 2:

Lâm Nguyệt Loan chạy vòng qua sân vận động rồi qua thư viện sau đó chạy thẳng vào dãy phòng học. Là giờ nghỉ trưa nên các học sinh đều về nhà ăn cơm, chỉ có vài bạn ở lại trường ăn cơm. Phòng học thênh thang chẳng có bóng người. Lâm Nguyệt Loan về chỗ ngồi rồi nhìn xa xăm ra khoảng trời xanh ngoài cửa sổ.

Không lâu sau có người đẩy cửa vào. Tiếng bước chân nhè nhẹ tiến lại gần, cô quay lại nhìn, thì ra là Minh Nhật Lãng.

“Minh Nhật Lãng, cậu đến rồi à?”. Gần đây trưa nào cậu ấy cũng đến thật sớm.

“Đằng nào ở nhà cũng chẳng có gì làm”. Lần nào cũng là câu trả lời thế này.

Minh Nhật Lãng đi tới bàn Lâm Nguyệt Loan, do dự, rồi cậu vẫn hỏi: “Chuyến đi ngày chủ nhật… Tiêu Tinh Dã có phải sẽ không đi không?”.

Câu hỏi của cậu khiến Lâm Nguyệt Loan vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cảm giác của cậu ấy lại nhạy bén đến thế. Cô không biết nên trả lời thế nào, sự ngập ngừng của cô khiến cậu càng chắc chắn sự suy đoán của mình là chính xác. Ngập ngừng một lúc nữa, cậu hạ giọng hỏi: “Cậu ấy không đi… cậu cũng không đi phải không?”.

Lâm Nguyệt Loan lại ngạc nhiên, thực sự là cô cũng chưa hề nghĩ đến chuyện này. Tiêu Tinh Dã không đi, còn cô có đi không? Nhất là sau khi Tiêu Tinh Dã tỏ rõ thái độ như thế, nếu như cô mặc kệ cậu và cứ đi với Minh Nhật Lãng thì Tiêu Tinh Dã nhất định sẽ gây chuyện, cho dù có cả lớp đi nữa.

Thế nhưng, sao Minh Nhật Lãng lại suy nghĩ kỹ càng đến thế chứ? Cậu ấy… đột nhiên cô quay đầu lại hỏi cậu: “Cậu hy vọng tớ đi chứ?”.

Minh Nhật Lãng nhìn vào mắt cô và nói rõ ràng từng chữ: “Vô cùng hy vọng, tớ…”.

“Có thứ chơi đương nhiên là tớ đi chứ”. Lâm Nguyệt Loan ngắt lời cậu: “Có điều, cụ thể thế nào… đến lúc đó nói sau nhé. Có lẽ… nhà đột nhiên có việc gì đó, tớ không đi được mất. Còn nữa, Giang Vũ Phi còn hẹn tớ đi dạo phố nữa…”.

“Vì thế có khả năng cậu sẽ không đi, đúng không?”. Lần này đến lượt Minh Nhật Lãng ngắt lời cậu.

Trong phòng đột nhiên im lặng như chốn không người, hơi thở hai người vô cùng rõ ràng. Lâm Nguyệt Loan vô cùng hối hận khi nói ra điều đó, cô cần nói rõ ràng đến thế sao? Bây giờ cô thực sự rối loạn lắm rồi.

Im lặng một hồi lâu, Lâm Nguyệt Loan miễn cưỡng cười và nói: “Cũng không chắc, nếu không có việc gì tớ sẽ đi”.

Cô vừa nói vừa lén nhìn gương mặt cậu, cậu mím chặt môi, đôi lông mày như mây mù mấy tháng liền không mưa.

“Tớ biết, cậu sẽ không đi đâu”.

Giọng nói của Minh Nhật Lãng bây giờ rất bình tĩnh, nhưng tại sao cô nghe xong còn cảm thấy bất an hơn cả khi nghe Tiêu Tinh Dã gào thét. Cô đang định nói gì đó thì cửa phòng bật mở. Tiêu Tinh Dã bước vào nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh nhau như thế, gương mặt cậu tối sầm lại.

Khi Minh Nhật Lãng vừa xuống xe thì Bạch Vân Tịnh cũng đi từ đầu đường kia tới. Cô nhìn thấy cậu liền vội vàng đuổi theo. Cô chỉ đến cửa lớp muộn hơn cậu một phút nhưng cô không vào trong mà đứng ngay ở cửa, bất ngờ nghe được đoạn đối thoại giữa hai người.

“Cậu ấy không đi… cậu cũng không đi phải không?”.

“Cậu hy vọng tớ đi chứ?”.

“Vô cùng hy vọng, tớ…”.

Minh Nhật Lãng, cậu hy vọng Lâm Nguyệt Loan tham gia buổi dã ngoại đến thế sao, trong những lời cậu nói chan chứa biết bao hy vọng, Bạch Vân Tịnh sao có thể không nghe ra điều đó cơ chứ.

Đúng như thế, cô đã đoán đúng, cho dù bây giờ Minh Nhật Lãng chưa thích Lâm Nguyệt Loan, nhưng cậu đã có cảm tình với cô ấy hơn mức bình thường.

Bạch Vân Tịnh tuy đã nghĩ đến điều này từ lâu nhưng sự thực bày ra trước mắt thế này vẫn khiến cô khó chịu. Tại sao Minh Nhật Lãng lại thích Lâm Nguyệt Loan chứ? Lẽ nào cô… không bằng cô ấy sao?

Bạch Vân Tịnh không biết rằng Minh Nhật Lãng có cảm tình với Lâm Nguyệt Loan bắt nguồn từ việc cô băng bó cho cây hòe bị gãy. Có những lúc trái tim con người có những giây phút rung động vô cùng kỳ diệu, nó được đặc định trong một hoàn cảnh cụ thể, với một ai đó và một việc nào đó, nó sẽ làm rung động một góc yếu mềm nhất trong trái tim. Giây phút ấy nói văn vẻ một chút là lúc “mở cửa trái tim”.

Không muốn nghe tiếp nữa nên cô quay lưng đi xuống dưới, bước chân nhẹ như đang bước trên những đám mây. Một cô gái từ trước đến giờ luôn suôn sẻ trong mọi việc đã được nếm mùi vị đầu tiên của sự đả kích.

Cô gặp Tiêu Tinh Dã ngay trước dãy phòng học. Cậu đang đứng cùng với mấy thành viên trong đội bóng và chuẩn bị ra sân tập. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lên tiếng gọi cậu: “Tiêu Tinh Dã”.

Tiêu Tinh Dã vừa dẫn bóng vừa đáp lại: “Có chuyện gì không?”.

“Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan đang ở trong phòng học, chỉ có hai người họ”. Bản thân cô biết mình làm thế là không tốt, nhưng chỉ là thuận gió mà thêm chút lửa, cô không giữ được mồm miệng.

Tiêu Tinh Dã sững lại rồi đẩy bóng cho đồng đội phía sau, bản thân mình chạy như bay lên gác, bỏ mặc sau lưng tiếng của các bạn gọi với theo: “Tiêu Tinh Dã, cậu đi đâu đấy?”.

Bạch Vân Tịnh thấy Tiêu Tinh Dã chạy biến đi như thế cô cũng nhanh chóng rời khỏi dãy phòng học. Giống như một kẻ phạm tội nhanh chân rời khỏi hiện trường vụ án, không dám đối mặt với tội ác mình gây ra.

Thấy Tiêu Tinh Dã đứng ở cửa mặt hằm hằm, Lâm Nguyệt Loan biết ngay có chuyện chẳng lành, cô vội đứng dậy đi về phía cậu: “Tiêu Tinh Dã, buổi trưa không phải cậu đi đá bóng sao, sao lại không đi nữa thế?”.

Vào lúc này điệu hổ ly sơn mới là thượng sách.

Tiêu Tinh Dã không có ý rời đi, cậu lườm Minh Nhật Lãng và nói: “Minh Nhật Lãng này, gần đây cậu rảnh rỗi quá nhỉ, trưa nào cũng đến trường lượn lờ”. Hừ, rõ ràng là có ý đến tìm Lâm Nguyệt Loan còn gì.

Minh Nhật Lãng mặc kệ, không thèm nhìn cậu ta, cậu quay người rời khỏi lớp, điệu bộ đúng như “cậu không đi, tớ đi”.

Lâm Nguyệt Loan không kéo được Tiêu Tinh Dã đi nhưng thấy Minh Nhật Lãng đi ra ngoài rồi nên cô thở phào nhẹ nhõm. Nói chung không nên để hai người họ ở cạnh nhau nếu không với tính cách của Tiêu Tinh Dã như thế, sức khỏe Minh Nhật Lãng như vậy, cô không lo không được.

Nhưng sự im lặng của Minh Nhật Lãng càng khiến Tiêu Tinh Dã tức điên lên, cậu cảm thấy đó như là sự coi thường không lời. Vì thế cậu mạnh tay gạt Lâm Nguyệt Loan sang một bên và hung hãn kéo áo Minh Nhật Lãng giật vào trong lớp: “Tớ đang nói chuyện với cậu đấy!”.

Minh Nhật Lãng bị kéo giật lại phía sau với một lực mạnh và va vào bàn giáo viên, góc bàn cứng đâm vào sườn cậu.

“Minh Nhật Lãng”, Lâm Nguyệt Loan hét lên rồi chạy lại đỡ cậu: “Cậu không sao chứ?”.

Minh Nhật Lãng khuỵu người một lúc lâu mới đứng lên được, gương mặt trắng bệch, cậu lắc lắc đầu rồi đi khỏi lớp mà không nói lời nào.

Tiêu Tinh Dã cũng không ngăn cậu lại nữa, mắng thì không mắng lại mà đánh thì không đánh lại, thế nên cậu có đánh nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đành lạnh lùng nhìn cậu ta đi.

Minh Nhật Lãng đi rồi Lâm Nguyệt Loan bực tức mắng Tiêu Tinh Dã: “Sao cậu cứ như thế hả Tiêu Tinh Dã? Tớ ghét nhất trên đời là loại người dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, hơn nữa cậu đánh Minh Nhật Lãng thì được cái gì chứ, có giỏi thì ra ngoài đường tìm người giỏi hơn cậu, cao hơn cậu, có võ có sức hơn cậu mà đánh đi”.

Ban nãy trước mặt Minh Nhật Lãng cô không muốn mắng Tiêu Tinh Dã, cô thừa hiểu lòng tự tôn quá lớn và cá tính không bao giờ chấp nhận thua cuộc của cậu ta.

“Tớ có đánh cậu ta đâu, chỉ kéo cậu ta một cái thôi mà”. Tiêu Tinh Dã nói với vẻ không vui.

“Cậu kéo khiến cậu ấy suýt nữa thì ngã, cậu không biết sức của hai người chênh lệch nhau lắm sao?”.

“Cậu ta yếu như sên thì có, kéo một cái mà đã ngã, tớ làm gì có cách nào khác? Ai bảo cậu ta yếu ớt ẻo lả như đàn bà con gái chứ, yếu còn ra gió!”.

“Cậu…”. Mấy câu nói của Tiêu Tinh Dã khiến Lâm Nguyệt Loan không biết nói gì thêm nữa, nhớ lại gương mặt tái xanh của Minh Nhật Lãng lúc rời đi, cậu ấy thực sự không sao chứ? Đột nhiên cô cảm thấy không yên tâm chút nào cả. Cô gườm gườm nhìn Tiêu Tinh Dã một cái rồi chạy vụt ra ngoài.

Tiêu Tinh Dã quay lưng đuổi theo, nhưng chợt dừng lại, lát sau bực tức đấm vào tường một cái.

Lâm Nguyệt Loan chạy ra ngoài dãy phòng học, nhìn bốn phương tám hướng không thấy bóng Minh Nhật Lãng đâu, trường thì rộng như thế tìm đâu được chứ. Nghĩ một lúc cô chạy luôn ra dãy rừng trúc sau trường. Vừa đến rừng trúc cô đã nhìn thấy bóng người đang gục trên ghế đá. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì nỗi lo lại dâng lên, cậu ấy sao thế? Không thoải mái sao?

“Minh Nhật Lãng, cậu sao rồi?”. Cô chạy ngay đến chỗ Minh Nhật Lãng rồi quỳ xuống hỏi.

Minh Nhật Lãng chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi môi mím chặt, màu da trắng như tuyết. Lâm Nguyệt Loan nhìn là đã đã đoán ra chuyện gì xảy ra: “Cậu… bị thương rồi sao?”.

Cô vừa nói vừa nhìn cậu, một tay cậu đang ôm chặt phần dưới ngực. Cô vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, hai tay cô nắm chặt lấy tay cậu, chỉ cảm nhận được nó đang lạnh toát và run rẩy.

Sắc mặt Minh Nhật Lãng và nhiệt độ cơ thể cậu ấy khiến cô biết tình hình sức khỏe của cậu bây giờ không tốt. Cô sợ hãi, cảm giác như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nói giọng run run: “Minh Nhật Lãng, rốt cuộc cậu thế nào rồi?”.

Minh Nhật Lãng cuối cùng cũng đã lên tiếng: “Không sao đâu, tớ chỉ thấy khó chịu”. Cậu không muốn cô phải sợ hãi.

Giọng nói cậu yếu ớt và không có chút sức lực nào, cậu không mím môi nữa, đôi môi đã trắng bệch, vết răng vẫn còn hằn sâu trên đó. Lâm Nguyệt Loan thấy thế càng sợ hãi hơn: “Không được rồi, cậu mau đến bệnh viện đi, tớ đi gọi xe cấp cứu”.

“Không cần đâu, tớ gọi bác Hồng đến rồi”. Giọng Minh Nhật Lãng đã mỏng manh đến nỗi cảm giác như nó không thể mỏng hơn được nữa, không còn chút sức lực nào để cố gắng nữa.

Đang nói thì điện thoại trong tay cậu rung lên. Cậu ra hiệu cho Lâm Nguyệt Loan nghe thay cậu, cô vội vàng nghe máy.

“Cậu chủ, cậu ở đâu thế?”.

Giọng bác Hồng trong điện thoại đã có vẻ lo lắng. Ông mới đưa Minh Nhật Lãng đến trường chưa được bao lâu, còn đang trên đường về nhà thì đã nhận được điện thoại cậu gọi lại. Trong lòng lo lắng không yên, không rõ đã có chuyện gì xảy ra.

Lâm Nguyệt Loan vội nói: “Chúng cháu đang ở sau thư viện, bác đi theo đường của dãy phòng học sẽ nhìn thấy rừng trúc, chúng cháu ở đó”.

Bác Hồng đến, vừa xuống xe là lao ngay vào trong rừng trúc. Nhìn thấy Minh Nhật Lãng thảm hại trong bộ dạng như thế bác vội hét lên: “Cậu chủ, sao thế này?”.

Minh Nhật Lãng không nói gì, cậu vịn vào thành ghế đứng thẳng lên, Lâm Nguyệt Loan cũng vội đỡ cậu, bác Hồng đỡ bên kia. Lên xe một cái Minh Nhật Lãng dựa vào thành ghế thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nếu cứ thế này mà đi thì cậu càng thêm đau đớn, nhưng cậu vẫn im lặng, môi mím chặt nhẫn nhịn cơn đau.

“Cô gái, cháu… đi cùng tôi được không? Cháu ngồi sau giữ cậu ấy cho tôi”. Bác Hồng lên tiếng thỉnh cầu Lâm Nguyệt Loan.

“Vâng ạ!”. Cho dù bác Hồng không nói cô cũng không thể để Minh Nhật Lãng như thế được. Cô lên xe không chút do dự, còn không nhớ đến việc phải xin phép nghỉ cho hai người nữa.

Bác Hồng lên xe và gọi điện ngay cho bác sĩ Thành: “Bác sĩ Thành, cậu chủ bị thương rồi… tôi cũng không rõ bị thương ở đâu… thế nhưng cậu ấy cứ ôm ngực… tôi sẽ đưa cậu ấy đến ngay đó”.

Sau đó bác lại gọi cho bà Minh: “Bà chủ, cậu chủ bị thương rồi… có vẻ rất nghiêm trọng… tôi cũng chưa biết bị thương ở đâu, chưa hỏi kỹ cậu chủ… bây giờ tôi đưa cậu đến phòng khám của bác sĩ Thành, bà chủ đến nhanh nhé!”.

Xe lao trên đường với tốc độ vừa nhanh vừa êm, trình độ lái xe của bác Hồng càng ngày càng điêu luyện. Cho dù xe đi rất nhanh thế nhưng mồ hôi trên trán Minh Nhật Lãng càng lúc càng nhiều.

“Minh Nhật Lãng, cậu nằm xuống đi, nằm xuống sẽ dễ chịu hơn đó”.

Lâm Nguyệt Loan ngồi lui sang một bên và đỡ Nhật Lãng nằm xuống, Minh Nhật Lãng lúc đầu còn do dự một lúc mới nằm xuống, vì thực sự không chịu nổi nữa.

Lâm Nguyệt Loan đỡ Minh Nhật Lãng kê đầu lên đùi mình. Cô vén phần tóc lòa xòa dính trên trán cậu do mồ hôi, làn da trắng nổi bật dưới lớp tóc đen. Không mang túi nên không có giấy ăn, cô đành lấy tay chấm chấm mồ hôi trên trán cho cậu. Da cậu lạnh toát, mồ hôi vẫn túa ra, đôi môi đã trắng bệch do bị mím chặt. Bàn tay cô cũng run run khi chạm vào cậu, nhưng miệng vẫn luôn an ủi: “Minh Nhật Lãng cố lên, sắp đến nơi rồi”.

Khi xe đến phòng khám của bác sĩ Thành đã thấy ông đứng ngoài cửa, gương mặt lo lắng chờ đợi, phía sau là nhân viên đã chuẩn bị sẵn cáng. Cửa xe mở một cái là đội nhân viên cẩn thận đỡ Minh Nhật Lãng xuống, và đưa ngay vào phòng khám. Lâm Nguyệt Loan và bác Hồng đứng đợi bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt.

Minh Nhật Lãng vào phòng khám chưa được năm phút thì bà Minh đến. Bà vừa mới nằm xuống ngủ trưa, ngủ còn chưa say thì bác Hồng đã gọi điện về, đúng là sét đánh ngang tai. Bà vội vàng bật dậy, không kịp thay quần áo mà chỉ kịp khoác thêm tấm áo dài rồi kêu lái xe Vương đưa đến phòng khám. Khi chạy lên lầu do đi dép lê nên bà không may bị ngã một cái. May có bác Vương đứng bên nên đã đỡ kịp.

“A Lãng đâu, A Lãng thế nào rồi?”. Nhìn thấy bác Hồng bà vội lao đến hỏi.

Bà Minh đứng ngoài cửa sổ, hơi thở vẫn gấp gáp do chạy gấp. Hai tay bà bấu chặt lấy nhau khiến các khớp xương trở nên trắng bệch.

Lâm Nguyệt Loan nhìn dáng vẻ lo lắng của bà mới hiểu, đúng như mọi người thường nói, chẳng ai yêu con bằng mẹ. Minh Nhật Lãng có người mẹ thế này thật khiến cô ghen tị.

Mấy người lo lắng đứng bên ngoài đợi, từng giây từng phút trôi qua dường như được kéo dài thêm, muốn đợi cũng chẳng đợi được. Đợi mãi cánh cửa phòng khám mới mở, bác sĩ Thành bước ra ngoài. Bà Minh lao lên trước tiên, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, A Lãng sao rồi?”.

Bác sĩ Thành trả lời đơn giản: “Xương sườn số năm, sáu, bảy bị gãy”.

“Xương sườn bị gãy, có nghiêm trọng không?”.

“Chuyện gãy xương không nghiêm trọng lắm, tôi đã kiểm tra siêu âm B và phần ngực rồi, cũng đã loại bỏ khả năng máu trào lên lồng ngực do gãy xương. Cũng may qua thời gian điều trị lâu dài, xương của A Lãng đã đạt đến tám mươi phần trăm so với mức xương của người bình thường, nếu không lần này không chỉ là gãy xương sườn mà có thể gãy toàn bộ rồi. Gãy xương sườn, các khúc gãy sẽ đâm vào nội tạng và gây nguy hiểm đến tính mạng”.

“Cảm ơn trời đất”. Trong cái rủi còn có cái may, bà Minh chắp tay lạy trời lạy phật.

“Có điều, phần xương ở bộ phận này sẽ rất đau. Bởi vì các tổ chức mô mềm ở phần ngực ít, chỉ là da bọc xương cho nên cảm giác đau vô cùng rõ ràng. So với những nơi nhiều thịt như đùi thì ở bộ phận này sẽ đau lâu hơn nhiều. A Lãng lại phải chịu khổ rồi”.

Bà Minh nghe mà đau thắt lòng thắt dạ: “Vậy làm thế nào bây giờ bác sĩ?”.

“Chẳng có cách nào khác cả, cậu ấy phải tự chịu đựng thôi. Dùng nhiều thuốc giảm đau không tốt chút nào, chỉ khi nào không chịu được nữa thì mới dùng một chút”.

Nói đến đây ông quay lại nhìn phòng khám, hộ lý đã đẩy xe đưa Minh Nhật Lãng ra ngoài. Cậu đang ngủ, đôi lông mày vẫn chau lại, nỗi đau dường như vẫn chưa dứt.

“A Lãng”. Bà Minh run rẩy chạm vào gương mặt trắng bệch của cậu, tình yêu dành cho con trai của bà dường như vô hạn.

“Ban nãy cậu ấy đau quá nên tôi đã tiêm một mũi an thần để cậu ấy ngủ rồi”.

“Bác sĩ, tôi có thể mang con về nhà không?”.

“Được, sau khi về nhớ để A Lãng nghỉ ngơi trên giường, chúng tôi đã dùng dây chằng có tính đàn hồi để cố định phần ngực. Tránh các hoạt động để không bị thương lần nữa. Ngoài ra, phải cẩn thận không để cậu ấy bị cảm lạnh, nếu bị ho sẽ khiến vết thương vô cùng đau đớn. Nên ăn những thức ăn nhiều chất xơ và dễ tiêu hóa. Ngăn ngừa bí tiện. Nếu không khi dùng sức đi đại tiện cũng có thể khiến cậu ấy bị đau. Tôi mới kê thêm một ít thuốc nữa, bà cầm về và cho A Lãng uống thuốc đúng giờ. Ngoài ra không được ngừng các loại thuốc đang uống. Nhớ bổ sung thêm canxi mới có thể rút ngắn thời gian điều trị của cậu ấy”.

Những lời bác sĩ Thành nói bà Minh đều chăm chú nghe và khắc từng chữ một vào trong tim. “Vâng, tôi biết rồi”.

Bà Minh đưa Minh Nhật Lãng về, bác Hồng cũng đi theo. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Loan đứng im nãy giờ không nói gì, bác liền lên tiếng: “Bà chủ, là cô bé này đưa Minh Nhật Lãng tới, hay là tôi đưa cô bé về trường trước”.

Bà Minh lúc này mới chú ý đến Lâm Nguyệt Loan mặc đồng phục trường Thần Quang đứng đó nãy giờ, nghe bác Hồng nói thế vội nói lời cảm ơn: “Là cháu đưa A Lãng đến đây à, cảm ơn cháu”.

Lâm Nguyệt Loan vội xua tay: “Không có gì đâu bác”.

Bà Minh như chợt nhớ ra điều gì nên vội nói: “Bệnh của A Lãng ở trường không ai biết cả, bây giờ cháu biết rồi cũng đừng nói với ai, vì A Lãng không muốn như thế”.

Bác sĩ Thành đứng bên liền nói: “Cô bé này biết từ trước rồi, A Lãng đã từng dẫn cô bé này đến đây để hỏi về chuyện đi dã ngoại”.

Bà Minh nghe mà sững người, hóa ra lần trước A Lãng đến đây để hỏi về chuyện đó, lại dẫn theo cô gái này nữa. Nghĩ thế bà đưa mắt nhìn Lâm Nguyệt Loan một lượt. Đôi mày dài, làn da trắng, hai bím tóc buông dài trước ngực. Đúng là một cô gái thanh tú và trong sáng. Phần lớn vẻ đẹp của thiếu nữ thành phố bây giờ đều giống như kim cương, ánh sáng quá rực rỡ khiến người ta cảm giác khó lại gần. Nhưng vẻ đẹp của Nguyệt Loan giống như viên ngọc ấm áp, ánh sáng thuần khiết nhưng không chói mắt, khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu vô cùng.