Tình yêu pha lê - Chương 04 - Phần 5

Love 4:

“Tiêu Tinh Dã, ông muốn gặp em ấy sao?”. Thầy Châu hơi ngạc nhiên.

“Đúng thế, tôi nghe nói cậu ấy là hạt giống bóng đá tốt nhất trong các trường của thành phố A. Khi còn trẻ tôi cũng là người mê bóng đá cuồng nhiệt lắm! Lần này đến đây, tôi muốn gặp ngôi sao bóng đá tương lai này xem thế nào”.

“Khà khà, Tiêu Tinh Dã đúng là nổi tiếng rồi, ngay cả ông Minh cũng nghe tên cậu ấy”.

“Vì A Lãng học ở Thần Quang nên những tin tức liên quan đến Thần Quang tôi đều quan tâm. Cũng là biết thêm về trường, về trò”.

“Ông Minh, ông và bà nhà là hai vị phụ huynh tôi thấy yêu con cái nhất đó”. Thầy Châu nói rồi đứng dậy: “Được rồi, để tôi đi gọi Tiêu Tinh Dã đến”.

Tiêu Tinh Dã đến phòng tiếp đón, thấy bố Minh Nhật Lãng ở đó là biết ngay mọi chuyện không đơn giản là nói về bóng đá như thầy Châu nói. Mười phần phải có tám, chín phần chắc chắn Minh Nhật Lãng đã nói vì sao bị thương cho gia đình biết nên hôm nay ông ấy đến đây tính sổ. Nhưng không thể để lộ trước mặt thầy Châu được…

“Thầy Châu, tôi và cậu bạn này nói chuyện về bóng đá một lúc, thầy cứ đi lo việc riêng đi”.

“Cũng được, tôi còn một đống bài văn phải chấm nữa, hai người cứ tự nhiên đi”.

Thầy Châu đóng cửa ra ngoài, để lại ông Minh và Tiêu Tinh Dã trong phòng khách. Ông Minh nhìn cậu con trai ngồi trước mặt mình, dáng người cao lớn, săn chắc, làn da màu đồng, đôi mắt sáng như thủy tinh, cơ thể tràn trề sức sống, giống như cánh buồm căng tràn sức gió. Bất giác ông nghĩ đến cậu con trai yếu ớt của mình, trong lòng khẽ thở dài.

“Bác Minh, cháu biết bác tìm cháu không phải để nói chuyện bóng đá. Đúng, là cháu làm Minh Nhật Lãng bị thương, nhưng cháu không hề cố ý. Việc này cháu sai, cháu xin lỗi”.

Tiêu Tinh Dã nói trước và thành thật nhận lỗi. Việc do cậu gây ra, người ta đã tìm đến tận nhà, án đến nhà rồi thì muốn trốn cũng không trốn được, thà tự đầu thú còn hơn. Cậu cũng không phải là người dám làm mà không dám nhận.

Ông Minh nghe xong liền gật đầu, cậu Tiêu Tinh Dã này đâu phải là người “tính cách dã man” như vợ ông tưởng tượng. Còn Lâm Nguyệt Loan cũng đâu phải là kiểu người “hồng nhan gây họa” như vợ ông nói. Hai đứa trẻ này đều rất được đấy chứ!

“Tiêu Tinh Dã, cháu ngồi đi. Lần này Minh Nhật Lãng bị thương, cũng không thể trách cháu được. Có nhiều chuyện cháu không biết nên bác muốn nói với cháu”.

Bước ra khỏi phòng tiếp khách, chân Tiêu Tinh Dã như bị gắn chì, nặng nề lê bước. May lắm mới đi đến cửa thấy cả lớp vắng tanh, còn mỗi Lâm Nguyệt Loan ngồi đó, thấy cậu về cô liền đến hỏi chuyện.

“Có chuyện gì thế? Cả lớp đâu rồi?”. Tiêu Tinh Dã chỉ lớp học vắng tanh.

“Tiết này là tiết thể dục, mọi người ra sân tập hết rồi. Tớ… tớ xin nghỉ rồi nên ở đây đợi cậu, bác Minh nói gì với cậu thế?”.

Tiêu Tinh Dã nhìn cô rồi nói: “Bác ấy nói gì với tớ chắc cậu cũng đoán ra được”.

Lâm Nguyệt Loan ngừng lại một lát rồi tiếp lời: “Tớ nghe thầy Châu tìm cậu là đoán ra được chuyện bác ấy định nói với cậu rồi. Quả nhiên tớ đã đoán trúng”.

Tiêu Tinh Dã dựa người vào tường chau mày nói: “Minh Nhật Lãng mắc bệnh giòn xương, hèn gì chạm nhẹ vào thành bàn mà đã bị rạn. Đúng rồi, cậu biết chuyện này từ bao giờ thế?”.

“Trước hôm đá bóng giao hữu ở trường, tớ cùng Giang Vũ Phi đến phòng khám bác sĩ Thành khám bệnh, vô tình gặp cậu ấy ở đó nên mới biết”.

Tiêu Tinh Dã nhắm chặt mắt lại, trong đầu là hình ảnh hôm xảy ra chuyện, đột nhiên cậu thốt lên: “Hèn chi, hèn chi dạo này cậu quan tâm đến cậu ấy thế. Tại sao cậu không nói cho tớ biết sớm, như thế tớ đã không…”.

Cậu không biết phải nói tiếp thế nào nữa. Từ trước đến giờ cậu vẫn âm thầm đố kỵ Minh Nhật Lãng. Bởi vì cậu cảm thấy Minh Nhật Lãng quá may mắn, nhận được quá nhiều, cái gì muốn có là có. Ai biết được, Minh Nhật Lãng mà cậu từng coi là con cưng của thượng đế thực sự cũng đáng thương như thế. Mắc căn bệnh ấy từ khi sinh ra đến giờ, cuộc sống của cậu ấy hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, như con chim bị nhốt trong lồng. Căn bệnh của cậu ấy khiến cậu không thể tự do mà bay nhảy được, hàng ngày ăn ngon mặc đẹp thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Sức khỏe mới là thứ đáng quý nhất trên đời này, nếu như so sánh thì tiền bạc chẳng đáng để nhắc đến.

Cho bạn một tỉ dollar, bảo bạn cắt đôi chân của mình đi và cả đời mãi mãi không đi được nữa, bạn có làm không? Chẳng ai dám đâu nhỉ?

Chí ít Tiêu Tinh Dã tuyệt đối không dám, một người tràn trề sức khỏe như cậu chỉ cần nghĩ đến chuyện từ nhỏ bị cấm vận động như Minh Nhật Lãng đã cảm thấy run người rồi. Chắc chắn cậu sẽ không chịu được, không hiểu sao Minh Nhật Lãng chịu được bằng ấy năm cơ chứ.

Lâm Nguyệt Loan nói: “Minh Nhật Lãng che giấu bệnh tật để đi học vì cậu ấy không muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt khác. Vì vậy cậu ấy bảo tớ không được nói với ai, tớ chỉ còn cách đồng ý với cậu ấy”.

Minh Nhật Lãng chỉ tin tưởng có mình Lâm Nguyệt Loan, Tiêu Tinh Dã thở dài, đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu nói: “Đúng rồi, ban nãy bác Minh tìm cậu làm gì thế?”.

Lâm Nguyệt Loan do dự một hồi mới kể lại chuyện ông Minh nhờ cô. Tiêu Tinh Dã nghe xong liền im lặng, cậu thừa hiểu ý đồ của ông Minh, không phải chuyện ghi bài hộ. Chỉ e… là Minh Nhật Lãng muốn gặp Lâm Nguyệt Loan.

Lâm Nguyệt Loan cũng đoán được như thế nhưng không có cách nào từ chối. Minh Nhật Lãng vì cô nên mới bị Tiêu Tinh Dã làm bị thương, cho dù để cô đến chăm sóc cậu mấy hôm, cô cũng không trách móc gì. Hơn nữa, cô cũng rất muốn đi thăm cậu ấy, không biết tình hình hiện giờ của cậu ấy thế nào, hôm đó bác sĩ Thành nói bị thương ở phần đó rất đau, cậu phải cố chịu. Không biết cậu ấy có vất vả không…

Hai người đều không nói gì cả, trong lòng nặng trĩu.

Hôm sau khi tan học, các bạn tiễn Lâm Nguyệt Loan lên xe đến nhà Minh Nhật Lãng.

Ngồi cùng với cô trong xe là vô số các hộp quà, đều là của các bạn học nhờ gửi cho Minh Nhật Lãng.

“Lâm Nguyệt Loan, nhớ dặn Minh Nhật Lãng chịu khó nghỉ ngơi nhé, chúng tớ đợi cậu ấy quay lại”.

“Nói với Minh Nhật Lãng là cả lớp chúc cậu ấy mau mau hồi phục nhé”.

Cứ như thế, Lâm Nguyệt Loan mang theo vô số lời chúc và các món quà đến nhà họ Minh – nơi mà lần trước cô đã đến cổng nhưng không vào.

Bạch Bình Châu là một trong những khu biệt thự cao cấp nhất của thành phố A, biệt thự nhà họ Minh là một trong số những biệt thự hoành tráng nhất ở đây. Nằm giữa cây cỏ xanh tốt là một tòa nhà kiến trúc kiểu tháp màu trắng tinh khiết, tựa như một ngọn tháp yên tĩnh nằm trong rừng rậm. Các trang thiết bị trong nhà được thiết kế theo kiểu cổ điển, đơn giản nhưng sang trọng, thông qua những đồ vật cổ trong nhà có thể thấy con mắt thẩm mỹ không hề tầm thường của chủ nhà.

Quản gia Vương dẫn Lâm Nguyệt Loan lên phòng Minh Nhật Lãng. Hai tay cô ôm một đống quà của các bạn. Theo sau cô là bác Hồng và một cô hầu gái, hai người còn giúp cô ôm một cơ số quà nữa.

Khi mọi người đứng ngoài gõ cửa thì bà Minh đang cho Minh Nhật Lãng uống thuốc. Ánh mắt Minh Nhật Lãng lướt qua một cái là nhận ra Lâm Nguyệt Loan. Cậu sững lại, ngụm nước sộc thẳng xuống cổ, sau đó ho dữ dội khiến cả người ôm ngực co lại.

“A Lãng”. Bà Minh thấy con ho như vậy liền vỗ lưng cho con. Trong lòng vô cùng đau xót. Bà vẫn còn nhớ lời bác sĩ Thành dặn dò: Cẩn thận không được để cậu bị cảm lạnh, nếu để bị ho sẽ rất đau đớn. Lần này ho thế này vết thương chắc chắn sẽ rất đau.

Lâm Nguyệt Loan thấy vậy liền để quà sang một bên rồi vuốt ngực cho Minh Nhật Lãng. Bác Hồng và cô hầu gái thấy vậy cũng đặt đống quà xuống rồi ra ngoài.

Bà Minh và Lâm Nguyệt Loan người xoa sau người vuốt trước, mãi sau cơn ho cũng dịu đi. Cậu ngồi thẳng lên và nhìn Lâm Nguyệt Loan, gương mặt do đau đớn lại trắng bệch ra, nhưng vẫn không thể che giấu được niềm vui: “Lâm Nguyệt Loan, cậu đến thăm tớ à?”.

Cậu không biết sự sắp xếp của ông Minh nên nói thế khiến Lâm Nguyệt Loan sững lại. Cô quay sang nhìn bà Minh, bà Minh cũng đang nhìn cô với ánh mắt có vài phần dò xét. Đột nhiên cô nhớ ra mình chưa chào bà, cô vội lễ phép chào: “Cháu chào bác”.

Bà Minh khẽ gật đầu đáp lại. Bà vốn không tán thành sự sắp xếp của ông Minh nhưng vì một câu nói của ông khiến bà không thể phản đối được: “A Lãng sẽ thích”.

Bà biết con trai mình sẽ thích sự sắp xếp này. Trong một tháng dưỡng bệnh không được ra ngoài. Một chú chim đã từng tự do bay nhảy giờ bị nhốt lại sẽ cô đơn và đau đớn chừng nào. Nếu như mỗi ngày Lâm Nguyệt Loan đều có thể đến đây thì quãng thời gian này đối với cậu mà nói sẽ không còn cô đơn và buồn chán nữa.

Cho dù không muốn thừa nhận nhưng bà hiểu rõ con trai mình thích cô gái có hai bím tóc dài này. Cho dù chưa đến mức yêu, nhưng cảm giác thích ấy cũng đủ khiến cho cậu ngày nhớ đêm mong cô gái này. Ban nãy khi cô ấy xuất hiện ở cửa đã khiến cậu không kiềm chế được mà sặc nước, điều này đã được chứng minh.

“A Lãng, con phải ở nhà dưỡng bệnh một tháng, không được đến trường. Bố con và thầy Châu đã bàn với nhau để bạn Lâm Nguyệt Loan đến bổ túc cho con”.

Sau khi nói điều này cho Minh Nhật Lãng nghe, ánh mắt cậu sáng lên, ngập tràn niềm vui: ”Thật ạ?”.

Tuy vui nhưng cậu vẫn thấy ngại: “Lâm Nguyệt Loan… có phiền cậu quá không?”.

“Không đâu, không phiền chút nào”.

“Ngày nào cậu cũng phải đến còn gì?”.

“Bác Hồng ngày nào cũng đến đón tớ, không phiền gì đâu. À, Minh Nhật Lãng, cậu xem tớ mang gì đến này?”.

Lâm Nguyệt Loan mang các món quà đến cho cậu xem: “Đây là quà các bạn lớp mình nhờ tớ mang đến đấy, ai cũng chúc cậu mau khỏe lại, để cùng đi dã ngoại với mọi người”.

“Nhiều quà thế, cảm ơn mọi người nhiều. Là cái gì thế, cậu mở giúp tớ đi”.

“Ok”.

Lâm Nguyệt Loan bóc từng món quà cho Minh Nhật Lãng xem, bà Minh nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài từ bao giờ cả hai cũng không biết.

Bà Minh đi về phòng thì gặp ông Minh đi lên gác. Thấy vợ ông vội hỏi: “Thế nào rồi em, Lâm Nguyệt Loan đến rồi A Lãng vui lắm phải không?”.

Bà Minh thở dài than trách: “Anh nói tạo bất ngờ cho con, cũng không nói sớm cho nó biết. Kết quả đang uống nước thì thấy cô gái ấy là bị sặc. Ho một hồi, mặt trắng bệch ra, vết thương lại đau dữ dội”.

“Bây giờ đỡ chưa? Để anh đi xem”.

Ông Minh định đến phòng Minh Nhật Lãng thì bà Minh vội ngăn lại: “Em đã ra rồi anh còn vào làm gì. A Lãng đã đỡ rồi, Lâm Nguyệt Loan mang nhiều quà của lớp đến cho con, hai đứa đang cùng bóc quà. Anh đừng vào làm chúng mất hứng”.

“Được rồi, được rồi, anh không vào nữa. A Lãng rất vui, đúng không?”.

Bà Minh gật đầu: “Đúng là con rất vui, khi nghe em nói sắp xếp Lâm Nguyệt Loan đến kèm cho con, mắt nó sáng rực. Haizz, em chăm lo nó mười mấy năm nay thế mà chưa thấy ánh mắt nó như thế bao giờ”. Giọng bà có phần buồn bã và thất vọng.

Ông Minh ôm vợ vào lòng và nói: “Em yêu, điều này không giống nhau. Bố mẹ anh cũng chăm sóc anh mười mấy năm trời, nhưng khi anh gặp em, dù chỉ là anh ôm em và em gọt táo cho anh thôi, thế mà anh cảm động không biết nói thế nào”.

Bà Minh cũng cười theo, nụ cười mang đi những buồn phiền ban nãy. Thực sự không thể so sánh như thế được. Tính toán những chuyện nhỏ nhặt này thật chẳng ra sao cả, vẫn là cánh đàn ông có cái nhìn thấu suốt hơn.

Bà gục đầu vào vai chồng và dịu dàng nói: “Hạo Thiên, có người chồng như anh, có đứa con như A Lãng, với em đời này mãn nguyện lắm rồi”.

Ông Minh không nói gì cả, ông chỉ biết ôm bà chặt hơn. Nhưng lòng bàn tay ông đang toát mồ hôi lạnh, qua một lớp áo, bà Minh không cảm nhận được điều này.

“Cái này là Tiêu Tinh Dã tặng cậu”.

Sau khi bóc tất cả các món quà của các bạn, Lâm Nguyệt Loan mới lấy trong cặp ra một chiếc hộp hình vuông màu trầm hương. Cô mở hộp ra cho Minh Nhật Lãng xem. Cậu nhìn rồi nói: “Đây là… đá Vũ Hoa?”.

“Đúng, là đá lấy tên một loại hoa, đá Vũ Hoa - đội mưa trước hoa, đẹp không?”.

Tương truyền từ thời nhà Lương ở Nam Triều(21), pháp sư Vân Quang giảng kinh trên núi Tụ Bảo ở Nam Kinh đã cảm động trời xanh. Rải mưa hoa, rơi xuống mặt đất biến thành những viên đá ngũ sắc, màu sáng lấp lánh, tên cổ gọi là “đá Vũ Hoa”.

21. Giai đoạn Nam, Bắc triều (420-589) tiếp theo là giai đoạn Thập lục quốc và trước nhà Tùy trong lịch sử Trung Quốc, là thời đại của nội chiến và chia rẽ. Nhà Lương (502-557) thuộc Nam triều (BTV).

Trong hộp xếp đầy những viên đá Vũ Hoa long lanh, tròn tròn trơn trơn như những viên thủy tinh. Có viên màu đỏ như mã não, có viên xanh như ngọc bích, trắng như trân châu… hoa văn kỳ diệu, tao nhã cao quý. Những viên đá đẹp mắt này được hình thành từ thạch anh, cốt ngọc và đá trắng được gọi là “Vũ Hoa mã não”. Nếu như nằm dưới suối nước trong vắt, chìm dưới đó lâu ngày, thì nhìn qua làn nước ấy chúng long lanh chẳng kém gì những viên ngọc.

Trong hộp có tất cả mười hai viên đá Vũ Hoa, đại diện cho lời chúc của mười hai tháng. Đó là món quà của ông Đổng Khoan - bạn của ông Tiêu Trừng, sau chuyến đi Nam Kinh du lịch đã mang về làm quà cho Tiêu Tinh Dã. Với tính cách của Tiêu Tinh Dã thì cậu chẳng bao giờ thích mấy thứ thế này cả. Nhưng mười hai viên đá này quá đặc biệt nên cậu đã giữ và cất đi chứ không để lung tung. Đúng dịp này đã lấy ra tặng lại Minh Nhật Lãng.

“Khi chú Đổng tặng tớ món quà này, chú ấy nói đá Vũ Hoa có “lục mỹ”. Chất, hình, sắc, văn… và…”. Phần sau Tiêu Tinh Dã nhớ mãi mà không ra nên không nghĩ tiếp nữa. “Nói chung là rất có ý nghĩa, chú ấy còn hy vọng tớ như đá Vũ Hoa, có đầy đủ lục mỹ. Tớ làm gì có khả năng đấy chứ, bây giờ tớ tặng nó cho Minh Nhật Lãng, cậu ấy “lục mỹ” hơn tớ nhiều. Chỉ có chất kiên… tuy tạm thời cậu ấy chưa đạt “chất địa kiên ngạnh”(22), nhưng tớ lên mạng tra cứu rồi, họ nói bệnh này nhẹ sẽ dần dần hồi phục sau tuổi thành niên, khi đó sẽ không dễ gì mà gãy xương nữa. Tớ chúc một ngày nào đó cậu ấy sẽ lục toàn lục mỹ”.

22. Chất địa kiên ngạnh ý nói tính chất của đá này vô cùng cứng rắn (BTV).

Lâm Nguyệt Loan nhìn cậu và nói: “Tiêu Tinh Dã, món quà này của cậu được lắm. Minh Nhật Lãng nhất định thích lắm đấy!”.

Minh Nhật Lãng quả nhiên vô cùng sung sướng: “Tiêu Tinh Dã tặng tớ á, cảm ơn cậu ấy nhé!”.

Tiêu Tinh Dã tặng quà cho cậu, hành động này khiến cậu vui mừng hơn cả bản thân món quà kia.

“Tiêu Tinh Dã còn nhờ tớ chuyển lời xin lỗi đến cậu, hôm đó cậu ấy nóng tính quá nên khiến cậu bị thương. Cậu ấy mong cậu tha thứ”.

Minh Nhật Lãng vội nói: “Không, không thể trách cậu ấy, tớ biết cậu ấy vô ý mà”.

Lâm Nguyệt Loan cười rồi lấy trong túi ra món quà khác. “Đây là quà tớ tặng cậu, không có gì to tát đâu, tớ chỉ cảm thấy nó có thể giúp cậu tiêu khiển khi nằm trên giường bệnh thôi”.

Minh Nhật Lãng nhìn món đồ trong tay Lâm Nguyệt Loan với vẻ hoài nghi, cái hộp trong tay cô ấy đựng gì nhỉ?