Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 06 - Phần 2

Trên đường về, hai người ngồi ghế trước chuyện trò rôm rả hết mức. Lúc đi qua cầu Dương Phố, Kiều Kiều còn chỉ vào Vườn triển lãm thế giới cách đó không xa, say sưa giới thiệu quy hoạch tương lai của thành phố, Ngô Chí Luân cũng ngồi nghe chăm chú. Kiều Kiều nói tiếng Quảng khá tốt, đây đúng là lúc có đất dụng võ, Giai Hòa ngồi nghe câu được câu chăng, mãi tới lúc nghe thấy bài hát của Thiên Sở đứng đầu bảng xếp hạng, cô mới có chút thay đổi thần sắc.

“Em nghe bài hát đấy chưa?”, Ngô Chí Luân nhìn Giai Hòa qua gương chiếu hậu.

Giai Hòa lắc đầu: “Bài mới à?”.

“Không phải, được viết từ hai năm trước”.

Giai Hòa ồ một tiếng.

“A Trạch viết nhạc, anh viết lời”.

Giai Hòa thấy Ngô Chí Luân vẫn nhìn mình nên chỉ gật đầu, không ngờ anh ta chẳng nói thêm gì nữa.

Hàng cáp dây văng trên cầu, vắt ngang giữa những ánh đèn, dù không có ánh mặt trời nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Kiều Kiều im lặng trước không khí kì lạ này.

Đường ở Phố Đông rất rộng, nhìn sang bờ sông bên kia thấy giống như hai thành phố, không biết xe đi được bao lâu mới rẽ vào một khu nhỏ, đi men theo bờ sông, không gian yên tĩnh hẳn.

Hai người theo Ngô Chí Luân xuống xe vào nhà, anh ta cũng chẳng khách sáo, vừa mở cửa vào đã gọi trợ lí bày bàn mạt chược. Anh chàng trợ lí vừa nhìn thấy Giai Hòa tóc ướt như chim sẻ đi mưa và Kiều Kiều đi dép lê thì lập tức thất thần. Có lẽ anh ta cũng không ngờ trên đời này lại có những cô gái dám ăn mặc như vậy xuất hiện ở nơi này… Giai Hòa lúng túng đứng dưới đèn tường chỗ huyền quan, mãi đến lúc A Thanh kéo tay cô hỏi nhỏ có cần tắm táp thay đồ không, cô mới thoát khỏi cảm giác lúng túng.

Giai Hòa dùng phòng tắm ở tầng dưới, nước ấm, hơi nước bay khắp phòng.

Đang tắm dở thì Giai Hòa loáng thoáng nghe thấy tiếng xoa thẻ bài ở phía ngoài, cô vốn rất sợ mình mất lịch sự, lại còn đến nhà thần tượng thế này nữa, bây giờ xem ra mình là người biết chừng mực nhất. Cô vội vàng tắm cho xong rồi mặc bộ đồ thể thao của A Thanh vào, đang nghĩ phải làm sao cho khô tóc thì có người gõ cửa.

A Thanh thò đầu vào, đưa máy sấy tóc cho cô.

Giai Hòa kinh ngạc nhìn A Thanh rồi nói cảm ơn.

A Thanh cười: “Phải cảm ơn tôi hậu hĩnh đấy nhé. Tôi tóc ngắn nên chẳng dùng máy sấy bao giờ, cái này là tôi chạy ra ngoài mua về đấy”.

Giai Hòa càng thấy ngượng hơn, vội vàng liên tục nói cảm ơn.

A Thanh vội xua tay: “Nói đùa đấy, không phải cảm ơn tôi, là anh Dịch nhờ tôi ra ngoài mua…”. A Thanh chưa kịp nói hết câu, Ngô Chí Luân ở bên kia đã húng hắng ho mấy tiếng, ý bảo cô ấy nhanh quay vào tiếp tục chơi.

Giai Hòa cầm máy sấy, đóng cửa, cắm vào ổ điện, cả căn phòng lại ngập trong tiếng máy sấy ù ù.

Phòng tắm có một mặt tường kính đã bị phủ lớp hơi nước, Giai Hòa vừa sấy tóc, vừa đưa tay lau khô một mảng kính, cô nhìn thấy mặt mình nóng đến đỏ bừng trong gương, nghĩ thế nào cũng không thể tin chuyện này là thật.

Tắm nước nóng đơn giản, bàn mạt chược ồn ào, giống như những cuộc gặp gỡ bạn bè bình thường, nhưng địa điểm thì lại làm người ta giật mình kinh ngạc.

Cô vỗ vỗ lên mặt mình, nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, rồi mới thu dọn mọi thứ, bước ra khỏi phòng tắm.

Phòng khách có vẻ đã biến thành phòng bài bạc.

Ngô Chí Luân chỉ cho cô: “A Trạch ở trên gác”.

Kiều Kiều tát nước theo mưa: “Bạn Giai Hòa, phiền bạn lên cảm ơn giùm tớ một câu, nói lần sau tớ sẽ đăng cai tổ chức mời mọi người một bữa”.

A Thanh lập tức bổ sung: “Biên kịch, anh Dịch chưa ngủ đâu”.

Chỉ có trợ lí của Ngô Chí Luân là không lên tiếng, rõ ràng đã bị ván bài hút hồn, chẳng thèm để ý đến những chuyện khác.

Phòng khách sáng choang, hội bài bạc rộn rã, cô trở thành đối tượng bị xua đuổi như thế đấy.

Giai Hòa rầu rĩ một chút, chần chừ ngồi xem đánh bài, nhưng cũng chẳng ai thèm để ý đến cô. Thôi vậy, đằng nào cũng đến đây rồi, phải lên chào chủ nhà một câu chứ, thế là cô tự tiêm cho mình một mũi trợ tim, đứng dậy bước lên lầu.

Sàn nhà bằng gỗ, dép đi trong nhà êm ái, Giai Hòa đi lên lầu mà không tạo ra bất kì tiếng động nào, nhưng lòng cô lại càng thấp thỏm.

Cũng may, bố cục tầng trên rất rõ ràng, chỉ có một căn phòng đang hé cửa, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng của Dịch Văn Trạch nên cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Cô đứng ở cửa, từ chỗ này vừa hay có thể nhìn thấy ban công bên ngoài, mưa vẫn chưa ngớt.

Cô gõ cửa, gọi một tiếng anh Dịch.

Dịch Văn Trạch hình như đang gọi điện thoại, anh nói vào đi, rồi lại lập tức hạ giọng trò chuyện với người ở đầu dây bên kia.

Cô do dự một lúc, đẩy cửa ra.

Đó là một căn phòng làm việc rộng rãi, mấy bóng đèn đều đang bật khiến căn phòng sáng choang. Nửa bức tường bên phải chính là giá sách, nửa còn lại chia thành các giá đựng CD. Anh đang ngồi ở phía ban công, người lún sâu trong chiếc ghế sofa đen, khẽ day ấn đường, ngẩng đầu nhìn Giai Hòa.

Lúc này, nhạc đang chạy đến bài Forever, giọng hát trầm ấm của nhóm Stratovarius ngập tràn từng góc phòng.

“Thiên Sở”, đột nhiên Dịch Văn Trạch nói với người ở đầu dây bên kia, “Bài hát mới của anh thực sự không hợp với em, tất nhiên đây chỉ là ý kiến của anh thôi, còn nếu em nhất định muốn hát, em có thể thương lượng với chị Mạch, không cần gọi cho anh”. Anh nói xong, lại lặng im nghe một hồi, tay vẫn day day ấn đường, thần sắc lộ rõ vẻ bất lực: “Những gì cần nói anh đã nói rồi, giờ anh đang có khách, không nói nhiều nữa”.

Giai Hòa ngượng ngập ngồi vào chiếc ghế sofa đơn, tập trung nghe nhạc để mình phân tâm.

Mãi đến khi Dịch Văn Trạch cúp máy, cô mới cười hỏi: “Anh thích Stratovarius lắm hả?”.

Nghĩ mãi mới ra được chủ đề này để chuyển sự chú ý.

“Anh nghe nhạc của nhóm này từ lâu lắm rồi, dần thành thói quen”, Dịch Văn Trạch đặt điện thoại lên bàn trà, cầm ấm trà hoa lên rót cho Giai Hòa một cốc, “Phần Lan là một nơi có khí hậu u ám, nhưng cũng chính bầu không khí ấy đã tạo nên một thứ âm nhạc thuần chất như nhạc Metal”.

Giai Hòa hỏi: “Anh đến Phần Lan rồi à?”.

Dịch Văn Trạch gật đầu.

Giai Hòa toát mồ hôi: “Tỉ lệ tự sát ở đó cao lắm”.

Anh im lặng một lúc: “Đúng, cao điểm nhất là vào mùa xuân, vì mùa đông ở đó quá khắc nghiệt, rất nhiều người trải qua sự chờ đợi dài đằng đẵng nên bị trầm cảm nặng”.

Hình như… chủ đề không ổn lắm thì phải.

Giai Hòa nhớ lại cuộc điện thoại khi nãy, rồi những lời bàn luận vừa rồi, lại trong không gian âm nhạc buồn bã tuyệt vọng thế này, cô bỗng thấy có gì đó không ổn lắm.

Cô cầm cốc trà, im lặng hồi lâu: “Thực ra, bị phản bội cũng chẳng sao, em cũng từng trải qua rồi”. Tất nhiên không thể so sánh với việc li hôn, nhưng giới giải trí này rất thoáng, nên tính chất cũng không khác nhau là mấy.

Dịch Văn Trạch khẽ nhướn mày: “Tổng biên tập Cố?”.

Giai Hòa cúi đầu nhìn cốc trà: “Vâng”.

Đúng là hi sinh thân mình để an ủi thần tượng, nhưng lời an ủi cô định nói khi ra tới miệng lại hóa thành ngớ ngẩn, những câu đại loại như “thời gian sẽ xoa dịu tất cả” dù nói ra cũng chẳng có tác dụng thực tế nào.

Trong lúc cô không biết nói tiếp thế nào thì Dịch Văn Trạch bỗng gọi: “Giai Hòa”.

Cô ngẩng đầu, nhìn anh nghi hoặc.

Tận sâu trong đôi mắt kia có nét cười, nhìn cô dịu dàng: “Em muốn an ủi anh à?”.

Giai Hòa nghe tiếng thở của chính mình, có chút lúng túng, mắt cô lướt qua ấm trà hoa, lập tức đưa tay cầm lấy nó, đi tới chỗ bình nước, rót thêm nước vào: “Không, em chỉ tự nhiên nghĩ tới thôi”.

Dịch Văn Trạch cười, không nói gì.

Giai Hòa đặt lại ấm vào khay trà, rót thêm vào cốc của anh, lúc quay lại đưa cho anh, cô mới phát hiện hai người ở rất gần nhau, gần tới… hơi quá mức.

Vì phải đỡ lấy cốc trà nên anh hơi hướng người về phía trước, vừa hay cô lại đưa cốc trà tới nên cũng tự nhiên xáp lại gần thêm một chút… Hai người cứ như thế, nhìn nhau qua khoảng cách một cốc trà.

Giai Hòa mặc đồ thể thao cổ tròn, ở khoảng cách gần thế này, anh có thể nhìn rõ xương quai xanh nhỏ nhắn của cô.

Dịch Văn Trạch im lặng nhìn lên trên, chỉ một biến đổi nhỏ vậy thôi mà đã khiến mặt cô nóng bừng.

Mùi thuốc lá cùng với hương thơm của ấm trà chanh lấp đầy mọi khoảng trống trong ý thức…

Im lặng vài giây, Giai Hòa mới hắng hắng giọng: “Chắc hơi nóng đấy”.

Anh đón lấy cốc trà, uống một ngụm nhỏ: “Hình như đúng là hơi nóng”.

Ánh mắt cô mang theo vẻ dò hỏi: “Cần thêm nước nguội không?”.

“Không cần”.

Có lẽ vì cự li quá gần, nên giọng hai người đều rất nhẹ.

Anh lại uống thêm một ngụm trà nhỏ, động tác rất chậm, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời.

Bài hát phát hết một lượt thì tự động lặp lại, như thể hát mãi không dừng, dưới nhà không biết ai thắng mà hét lên ầm ĩ, hình như có người gọi tên Giai Hòa, nhưng nghe không rõ lắm.

Cô do dự rất lâu mới nói: “Hình như có người gọi em, em xuống xem sao”.

Anh im lặng một lát, rồi khẽ cười: “Em đi đi”.

Kết quả đương nhiên là Giai Hòa vội vàng chạy trốn, tấm thảm dưới chân quá mềm khiến cô suýt vấp ngã.

Xuống dưới lầu, Giai Hòa thấy ngay Kiều Kiều nháy mắt ra hiệu với mình, hình như cô ấy có chuyện gì muốn nói. Thế là cô kéo chiếc ghế ngồi cạnh, Kiều Kiều cầm một cây bài, nghiêng đầu thì thầm: “Khi nãy điện thoại cậu kêu đấy, tớ xem giúp cậu, là Cố Vũ gọi”.

Tim Giai Hòa “thịch” một tiếng: “Cậu nghe máy rồi à?”.

Kiều Kiều lườm cô: “Tớ chả thèm, tắt máy giúp cậu luôn rồi”.

Giai Hòa giật mình: “Tắt máy rồi?”.

“Cậu còn muốn nghe điện thoại của anh ta à?”.

“Không phải, ở Bắc Kinh hai hôm nay đang sắp lịch họp, tớ đợi điện thoại mãi”.

Kiều Kiều nhún vai: “Thế cậu mở máy đi, cẩn thận không lại bị sói già gian ác ăn thịt đấy”.

Giai Hòa khóc dở mếu dở, lấy điện thoại trong túi ra, khởi động lại, lập tức năm, sáu tin nhắn liên tục hiện ra khiến cô chẳng kịp nhìn. Cô mở từng tin nhắn, hầu hết là tin nhắn của ngân hàng, chỉ có một tin của Cố Vũ.

Một dòng chữ rất đơn giản: Anh đang ở dưới nhà em.

Cô nhìn điện thoại, im lặng rất lâu, do dự không biết có nên trả lời tin nhắn không. Mãi đến lúc Kiều Kiều đánh xong một ván bài, quay lại nhìn Giai Hòa, cô mới hạ quyết tâm, nhanh chóng soạn một tin nhắn: Em đang ở sân bay Hồng Kiều, đi Bắc Kinh họp.

Tin nhắn vừa gửi được mười giây, anh ta đã trả lời: Thuận buồm xuôi gió.

Giai Hòa còn nhớ trước kia mình đã nhiều lần kêu ca với anh ta, nếu đi máy bay thì nhất quyết không được nói “xuôi gió”, nói vậy rất không may mắn, anh ta chỉ cười trừ, nói cô mê tín.

Giai Hòa khịt mũi, hình như hơi ngạt, chắc là do cô ngấm nước mưa.

Lần này đến lượt Ngô Chí Luân nhìn cô: “Sao thế? A Trạch bắt nạt em hả?”.

Cô không đáp, đứng dậy: “A Thanh, xin lỗi, làm ơn dẫn tôi tới phỏng ngủ trước được không?”.

A Thanh vội đặt bài xuống, dẫn Giai Hòa vào một phòng dành cho khách trong tiếng thúc giục của đám người còn lại, nói phòng này tuy không thường xuyên có người ở, nhưng ga gối mới được thay, nên cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Giai Hòa nghe vậy càng ngại ngùng, luôn miệng nói mình không kén chọn thế đâu, mãi đến lúc đóng cửa phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Phong cách trang trí của phòng này rất giống tầng trên, nền gỗ màu nhạt, đồ nội thất đều màu đen, tấm thảm cạnh giường màu trắng.

Mệt mỏi cả buổi tối, giờ mới coi như thực sự được nghỉ ngơi. Cô cuộn mình trong chăn, thiếp đi trong tiếng ồn ào vọng vào từ phía ngoài. Mãi đến nửa đêm, cô tỉnh giấc, mò mẫm đi ra lấy nước uống mới phát hiện mọi người đều đã đi ngủ, căn phòng ở tầng trên vẫn hé cửa, hắt ra ánh đèn yếu ớt.

Cô cầm cốc nước, đứng dưới nhà uống từng ngụm nhỏ, mãi đến khi uống hết mới về phòng.

Hôm sau tỉnh giấc, cô cầm điện thoại lên xem, đã một giờ chiều rồi.

Đầu giường có dính một tờ giấy nhớ màu trắng, Giai Hòa cầm lên xem thì nhận ra nét chữ gà bới của Kiều Kiều: Tớ lái xe cậu đến nhà bố mẹ lấy chìa khóa, tối sẽ quay về đón cậu.

Tối? Giai Hòa ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, cổ họng đau rát, đưa tay lên sờ trán, hình như rất nóng. Đúng là họa vô đơn chí, cô nhanh chóng mặc đồ, ra khỏi phòng mới nhìn thấy Ngô Chí Luân và Dịch Văn Trạch ngồi bên quầy bar, hình như đang nói chuyện, phía ngoài có một cô đang quét dọn sân vườn, ánh mặt trời tươi sáng.

Nghe thấy tiếng động, cả hai người cùng quay lại nhìn cô.

Dịch Văn Trạch tự động dụi điếu thuốc đang hút: “Ngủ ngon không?”.

Giai Hòa nhìn ánh mắt rõ ám muội của Ngô Chí Luân, ngập ngừng một lát mới đáp: “Rất ngon”.

Ngô Chí Luân giơ tay nhìn đồng hồ: “Ai cũng nói con gái ngủ hay lạ giường, câu ấy nói thế nào nhỉ”, anh ta làm bộ vắt trán suy nghĩ, không biết là quên thật hay cố tình làm thế, “À đúng rồi, là ‘mỗi người mỗi khác’”.

Giai Hòa thề, hình tượng phúc tinh phòng vé trong lòng mình đã hoàn toàn sụp đổ… Tuy còn đang thầm than thở, cô vẫn nhớ ra mục đích chính mà mình bước ra đây: “A Thanh đâu anh?”.

Thực ra sốt do ngấm mưa cũng chẳng có gì nghiêm trọng, cô có thể tự lái xe đi mua thuốc, về nhà đắp chăn ngủ một giấc là khỏi. Nhưng bây giờ, xe thì bị Kiều Kiều lái đi mất, đây lại là khu biệt thự ngoại ô, bi kịch hơn nữa, đây là nhà của thần tượng, cô không muốn làm phiền anh, chẳng nghĩ ra cách nào khác nên đành tìm A Thanh giúp mình lén ra ngoài mua thuốc.

“Cô ấy đi với Kiều Kiều rồi”, Dịch Văn Trạch hỏi: “Em tìm cô ấy có việc gì?”.

Giai Hòa nghĩ ngợi rồi đáp không có gì, giọng nói đã hơi khàn. Cô sợ bị hai người kia phát hiện ra nên vội đi đến bên quầy bar lấy chiếc cốc thủy tinh, rót cho mình cốc nước nóng, định bụng về phòng gọi cho Kiều Kiều, có lẽ cũng chịu được đến tối Kiều Kiều mua thuốc về. Ngô Chí Luân cũng rất biết điều, không trêu chọc cô nữa, bắt đầu nói tiếp câu chuyện còn dang dở. Giai Hòa quay lưng về phía họ, hai tay cầm cốc, cảm giác như phải mất một thế kỉ mới rót đầy cốc nước.

Đúng lúc cô quay người, Dịch Văn Trạch đột nhiên gọi cô lại, nói: “Nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt, ốm rồi sao?”.

Cô gắng cười: “Không phải đâu, chắc tại em ngủ dậy muộn quá”.

Anh đang định hỏi tiếp thì cô giúp việc bước vào nhà, hỏi có cần chuẩn bị cơm trưa cho cô gái này không. Dịch Văn Trạch gật đầu, nói cô ấy chỉ cần làm đơn giản thôi. Giai Hòa đứng cạnh nghe, đầu óc quay cuồng, than khổ trong lòng, nhưng đã giờ này rồi, cô cũng chẳng có cách nào từ chối, đành ngẩn ngơ ngồi vào bàn ăn.

Cô giúp việc rất nhanh nhẹn, lấy bánh chẻo từ tủ lạnh ra, rán vàng ươm.

Đúng là cách nấu ăn của miền Bắc, cô ấy rót thêm chút giấm, đặt lên mặt bàn kính: “Cậu Dịch nói cô là người miền Bắc, chắc là thích ăn đồ chế biến từ bột mì nhỉ? Lâu lắm nhà không có khách nên không kịp chuẩn bị mì, sáng nay tôi phải nhờ ông xã cán bột đấy”. Cô giúp việc rất khéo miệng, lại nói ông xã mình là người miền Bắc, nặn bánh chẻo rất khác, vỏ bánh rất dẻo.

Bánh chẻo thơm phưng phức vốn là món Giai Hòa thích nhất, nhưng cô cảm thấy hơi thở của mình lúc này chắc còn nóng hơn cả bánh chẻo nữa… Cô vừa đếm từng cái, vừa bỏ vào miệng, vì cô sốt nên không cảm nhận được hương vị của món ăn, chỉ nghĩ bụng lát nữa phải nhanh chóng gọi điện bảo Kiều Kiều quay lại, ăn đồ dầu mỡ thế này vào bụng dạ lại càng khó chịu.

Lúc ăn xong, cô còn rất chăm chỉ đích thân dọn dẹp.

“Giai Hòa”.

Cô ngừng lại nhìn anh, trong tay còn bưng bát đũa.

Anh đột nhiên đưa tay ra, áp mu bàn tay lên trán cô, lịch sự thử nhiệt độ, nhưng chỉ thế thôi đã đủ làm tim cô loạn nhịp.

“Em đang sốt”, Dịch Văn Trạch nhanh chóng kết luận, nhìn Ngô Chí Luân, “Đi hỏi cô giúp việc xem thuốc hạ sốt để đâu”. Nói xong, anh cầm bát đũa trên tay Giai Hòa, đặt sang một bên, “Em về phòng nằm trước đi, anh sẽ đến ngay”.

Giai Hòa định nói không sao đâu, nhưng chân cô bất chợt mềm nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã xuống sàn.

Cuối cùng, vẫn là anh giữ được cô, sau đó mất thăng bằng va vào quầy bar.

Rầm một tiếng, đôi đũa rơi xuống đất, cánh tay anh chắn trước mặt quầy bar nên cô không bị va đập chút nào.

Giai Hòa sợ quá, vội vàng vùng dậy: “Anh có sao không?”.

Cô vừa nói vừa nhìn hết lượt tay chân anh, khi đã chắc chắn là vết thương ở chân anh không bị mình va vào thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấy áy náy trong lòng: “Em xin lỗi, em không cố ý…”.

“Không sao”, Dịch Văn Trạch trấn an cô rồi quay lại nói với Ngô Chí Luân - người vừa đứng dậy, còn chưa kịp hoàn hồn: “Cậu dìu cô ấy vào phòng giúp tôi”.

Những việc diễn ra sau đó đều như một bộ phim, không biết có phải tinh thần thoải mái sau khi bị phát hiện ra bệnh tình hay không mà cô vừa nằm lên giường là sốt mê man, toàn thân đau nhức, chỉ nhìn thấy Ngô Chí Luân lấy thuốc và nước, trợ lí của anh ta đứng một bên chẳng biết giúp gì, Dịch Văn Trạch thì ngồi bên giường.

Mỗi lần bị gọi dậy, Giai Hòa đều nhìn thấy gương mặt anh, nhưng không rõ biểu cảm.

Đến tận tối Giai Hòa mới hạ sốt, lúc này trong phòng chỉ còn hai người. Đèn ngủ được vặn mức nhỏ nhất để cô có thể ngủ ngon giấc, anh ngồi trên ghế, đặt một chiếc laptop lên đùi, ánh sáng từ màn hình chiếu sáng gương mặt anh, ngũ quan rõ ràng cân đối. Giai Hòa nhìn anh hồi lâu, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, rất lâu sau mới cất tiếng hỏi: “Anh ngã có bị thương chỗ nào không?”.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, tiện tay gập laptop lại: “Đói chưa?”.

Cả ngày nay chưa ăn gì, đúng là đói thật.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông, cô ngại ngùng nhìn Dịch Văn Trạch, anh rất tự nhiên đưa điện thoại cho cô. Cô nghe máy, là đạo diễn của bộ phim tiếp theo: “Giai Hòa à, gọi cho cô khó thật đấy, thế nào, mai có tới được không?”.

Giọng Giai Hòa vẫn còn rất yếu: “Xin lỗi đạo diễn Lưu, ngày mai… ngày mai chắc là được”.

Ngủ từ giờ đến sáng mai chắc là hết sốt hẳn rồi, dù sao cũng chỉ là đi họp chứ không phải lao động vất vả gì, có lẽ cô chịu được. Quan trọng nhất là… cuối cùng cô cũng tìm được lí do rời khỏi đây, không thể cứ ở nhà Dịch Văn Trạch mãi như thế này được.

“Thế tốt rồi, nhanh chóng bàn bạc rồi sửa đi, tôi vẫn đang đợi bản thời gian phân cảnh của tập một và hai đấy nhé”, người ở đầu dây bên kia có vẻ không nghe ra giọng Giai Hòa có gì bất thường, “Cố gắng đầu tháng năm…”.

Dịch Văn Trạch đột nhiên dùng tay ra hiệu cho Giai Hòa, bảo cô đưa điện thoại cho anh.

Cô sững ra một lát, đưa điện thoại qua, không hiểu ý anh là gì.

“Đạo diễn Lưu, chào anh”, Dịch Văn Trạch cầm lấy điện thoại, “Tôi là Dịch Văn Trạch”.

Giai Hòa hoang mang nhìn anh, mãi tới lúc nghe anh nói cô bị bệnh, nên có lẽ phải lùi kế hoạch đi Bắc Kinh lại vài ngày, cô mới hiểu anh đang làm gì, chỉ biết ngẩn người ra. Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, chết rồi, không biết đạo diễn Lưu sẽ nghĩ gì…

Người ở đầu dây bên kia hình như rất vui vẻ đồng ý, nhiệt tình hết mức.

Dịch Văn Trạch nghe một lúc rồi nói tiếp: “Được, nếu có kịch bản hay, hi vọng có cơ hội hợp tác”.