Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

Sự khởi đầu bất ngờ

Giai Hòa muốn chối, nhưng lời đến miệng thì cô lại thấy không ổn, cuối cùng đành thật thà vâng một tiếng, tiện tay cầm cuốn tạp chí mà chiều nay Dịch Văn Trạch đọc lên. Anh không hỏi gì thêm, chỉ giúp cô bật đèn lên: “Mua vé hạng phổ thông à?”.

Sau đó, anh mở nắp chai nước, đưa cho cô.

Giai Hòa nhận lấy chai nước từ tay anh, uống một ngụm: “Vé hạng phổ thông, bay chưa đến hai tiếng, ngủ một giấc là đến thôi”. Cũng chẳng phải đường bay quốc tế ngồi lâu, lại chẳng phải tránh sự chú ý của nhiều người như các minh tinh, đương nhiên không cần quá lãng phí.

Dịch Văn Trạch gật đầu: “Em thấy thoải mái là được”.

Giai Hòa uống thêm một ngụm nước, lại lật tạp chí, nhưng cô chẳng thể quen với việc đọc tạp chí tiếng Anh, nên cuối cùng đành để lại chỗ cũ: “Có tạp chí tiếng Trung không, loại nào không cần đọc chữ ấy”. Thực ra cô cũng chẳng thích đọc tạp chí đến thế, nhưng ngồi kề vai nhau thế này, nếu không cầm cái gì đó để phân tán tư tưởng sẽ không thể bình tĩnh được.

Dịch Văn Trạch còn chưa kịp đáp, tài xế đã chỉ lên ghế phụ: “A Thanh vừa để lại đấy, cô ấy thích đọc loại này”.

Giai Hòa nhoài người ngó lên, đúng là trên ghế phụ có để một chồng tạp chí lá cải, còn có rất nhiều tạp chí thời trang, cô nhìn có mấy cuốn ảnh bìa là hình Dịch Văn Trạch, ngại không dám cầm lên xem, đành nhoài người tiếp tục chọn. Xe đột nhiên phanh gấp, Giai Hòa chưa kịp phản ứng gì thì Dịch Văn Trạch đã đỡ lấy eo cô, kéo cô về phía sau.

“Cảm ơn anh”. Cô không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn cuốn tạp chí vừa chọn đại khi nãy, ảnh bìa vừa hay lại là ảnh Dịch Văn Trạch chụp cùng Thiên Sở, giữa tấm ảnh còn cố ý làm hiệu ứng tách đôi. Đúng là… trùng hợp quá mà, Giai Hòa im lặng lật qua trang bìa, bài hát đứng đầu bảng xếp hạng lại là ca khúc mới của Thiên Sở, cô đang định lật sang trang tiếp theo, Dịch Văn Trạch đã kịp nhìn lướt qua, cô lập tức chỉ vào ca khúc đầu bảng xếp hạng, vẽ chuyện ra nói: “Hôm trước Ngô Chí Luân có nói với em, bài hát này là do hai người sáng tác cách đây hai năm à?”.

Nói xong cô mới bắt đầu hối hận, thật sự là không nên nhắc đến chuyện riêng tư của người khác mà.

Dịch Văn Trạch liếc nhìn chỗ cô chỉ: “Nhạc thì viết từ lâu lắm rồi, lời bài hát là cậu ấy viết hai năm trước”.

Giọng anh rất bình tĩnh, biểu hiện cũng bình tĩnh, tóm lại, chẳng có điều gì bất ổn.

Giai Hòa ồ một tiếng, đang định đổi chủ đề thì anh lại nói: “Đây là ca khúc anh viết tặng một fan của mình, viết hồi năm 99 thì phải”.

Giai Hòa lập tức cảm thán: “Thật hạnh phúc”.

Anh chỉ cười, không nói gì.

Lúc xe đến sân bay vẫn chưa tới tám giờ. Bình thường con đường này rất hay tắc, thế mà hôm nay lại rất thông thoáng.

Giai Hòa liếc mắt nhìn cửa vào, đèn đuốc sáng trưng, người ra vào nườm nượp, cô dè dặt quay đầu nhìn Dịch Văn Trạch: “Mọi người chắc vẫn đang đợi anh quay lại, em tự vào cũng được”.

Anh không đáp lời, chỉ thuật lại ngắn gọn lịch trình của mình: “Đợt này anh chỉ ở Thượng Hải thôi, nếu không có gì thay đổi, tháng sau anh sẽ đi Bắc Kinh”.

Tháng sau sẽ đi Bắc Kinh?

Cô có chút bất ngờ: “Vì bộ phim mới sao?”.

Nếu cô nhớ không nhầm, dạo trước ở Hoành Điếm, anh vẫn đưa ra ý kiến cho kịch bản mới.

Tài xế bước xuống xe, mở cốp sau lấy hành lí, trên xe chỉ còn lại hai người.

Dịch Văn Trạch cười: “Không phải em nói có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm sao?”.

Giai Hòa nhớ ra mẩu giấy nhắn, liền cười, gật đầu nói: “Thời gian của em ở Bắc Kinh tự do lắm, khi nào anh có thời gian rảnh thì cứ gọi cho em, em dẫn anh đi ăn đồ ngon”, nói xong, cô bổ sung thêm: “Đồ ăn rất khác”.

“Ừm”, anh đáp ngắn gọn.

Giai Hòa muốn nói tạm biệt, nhưng lại thấy mình nên nói thêm gì đó.

Sự im lặng đột ngột khiến không khí trong xe trở nên có chút lạ lùng.

Cô hắng hắng giọng, lúc bất giác ngẩng đầu nhìn anh, anh đã cười, lập tức cúi đầu, khẽ chạm vào môi cô: “Chú ý an toàn nhé”.

Nụ hôn phớt nhẹ, chỉ chạm nhẹ rồi thôi, rất ấm áp, cũng rất đúng mực.

Giai Hòa sững sờ nhìn anh đúng ba giây, lí nhí nói tạm biệt rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi xe.

Cô nhận lấy hành lí, khẽ nói tạm biệt, sau đó rời đi. Tất cả mọi việc đều thuận lợi, nhưng đến lúc Giai Hòa vào check-in, tâm trạng như sông cuộn biển gầm, cô cầm chứng minh thư, thất thần.

“Chị ơi, có gửi hành lí không ạ?”. Lúc nhân viên hỏi, cô mới vội vàng đặt hành lí lên băng chuyền.

Vì không phải cuối tuần nên trên máy bay còn trống rất nhiều chỗ, hàng ghế cô ngồi chỉ có bốn, năm người đang ngồi im lặng chờ cất cánh, phía sau có ba người cả nam cả nữ đang cười nói, hơi ồn ào một chút.

Cô nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi, liền lấy điện thoại ra định tắt máy thì trên loa có thông báo máy bay đang xếp hàng, đợi cất cánh, ý nói lại hoãn giờ bay, chẳng biết đến lúc nào mới cất cánh được. Ba người ngồi phía sau kêu ca mấy câu rồi bắt đầu chuyển chủ đề nói về chương trình Tìm kiếm tài năng của đài truyền hình Hồ Nam năm nay, cô nghe câu được câu chăng, một lúc lâu sau quyết định gọi cho Dịch Văn Trạch.

“Vẫn chưa bay sao?”. Dịch Văn Trạch bắt máy rất nhanh, có tiếng ồn ào, chắc anh đã về đến nhà hàng.

“Em muốn giải thích với anh mấy chuyện”, Giai Hòa hạ giọng nói.

“Được”, giọng anh vẫn rất dịu dàng ấm áp.

Giai Hòa rất sợ sau khi nói ra, hai người gặp nhau sẽ khó xử, nhưng nếu không nói… cô cứ thấy bứt rứt trong lòng.

“Em thấy, có một số chuyện có lẽ anh hiểu nhầm”, cuối cùng cô cũng lấy đủ dũng khí, “Hai hôm trước ở lại nhà anh thực sự là ngoài ý muốn, em không có mục đích gì khác, chắc tại Kiều Kiều hay đùa nên mới làm mọi việc thành ra khó xử thế này”.

Bên kia im lặng không nói gì, như thể anh đang nghe, lại như thể không chú ý nghe lắm, cô chỉ thấy nhịp tim mình ngày càng chậm, im lặng rất lâu, cô mới tiếp tục nói: “Chuyện tối qua, thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu cứ thế này, em sợ… sẽ thật sự thích anh”.

Nói liền một hơi xong cô thở phào, hồi hộp áp điện thoại vào tai, như thể chuẩn bị tinh thần nghe anh nói: Em nghĩ nhiều quá rồi, đó chỉ là nụ hôn tạm biệt giữa bạn bè thôi.

Không ngờ, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Còn gì nữa không?”.

“Hết rồi”.

Anh bảo cô chờ chút rồi không nói gì nữa. Đến khi đầu dây bên kia không còn tiếng ồn ào nữa, phía sau lưng cô vẫn là màn bình luận chương trình Tìm kiếm tài năng, Giai Hòa nhìn ra cửa sổ máy bay thấy ánh đèn sáng choang từ phía nhà chờ sân bay, im lặng chờ đợi.

Thực ra cô thật là thiếu thông minh, những mối quan hệ kiểu như thế xung quanh cô không ít, chẳng qua chỉ là quan hệ trai gái mập mờ, chỉ cần xử lí tốt một chút là có thể trở thành hồng nhan tri kỉ. Nhưng cô quá hiểu bản thân, nếu cứ thế này, cuối cùng nhất định cô sẽ bị cuốn vào, sau đó kết quả được định trước sẽ là đau thấu tâm can.

Một lúc sau, đầu kia mới cất tiếng nói: “Giai Hòa, em không thấy an toàn khi ở cạnh anh à?”.

“Cũng không phải vậy…”, cô nhất thời ấp úng.

“Vì cũng mới bắt đầu, anh không muốn em có quá nhiều áp lực”, anh hơi hạ thấp giọng, nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng, “Anh biết đối với những cặp đôi khác, công khai quan hệ mới là bình thường, nhưng nếu có quá nhiều người chú ý, có thể sẽ làm tổn thương đến em”.

Từng lời anh nói rót vào tai cô, Giai Hòa thấy mình như đang nằm mơ vậy, đầu cô gục xuống hàng ghế phía trước, mặt nóng như lửa đốt.

“Giai Hòa”, hình như anh nhận ra cô có gì là lạ, liền gọi.

“Thực ra…”, giọng Giai Hòa hơi khàn, đến chính cô cũng chẳng biết mình đang định nói gì…

Đột nhiên máy bay bắt đầu chuyển động, sau một tiếng tít, theo lệ thường, tiếp viên hàng không bắt đầu thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn, tắt hết thiết bị điện tử. Có lẽ Dịch Văn Trạch cũng nghe thấy: “Sắp cất cánh hả?”.

Giai Hòa khẽ ừm một tiếng.

“Tắt máy đi đã, đến Bắc Kinh thì báo anh”.

Cô lại ừm, vẫn giữ nguyên tư thế, đợi anh cúp máy trước.

Thời gian như ngừng lại, không ai cúp máy trước, cũng không ai nói gì.

Một lúc sau, Dịch Văn Trạch mới cười hỏi: “Sao không cúp máy?”.

Giai Hòa im lặng hồi lâu, ngại chẳng dám nói đang đợi anh cúp máy trước, đành ấn nút ngắt cuộc gọi.

Mãi đến lúc mấy tiếp viên hàng không đi phục vụ đồ uống, Giai Hòa vẫn ngồi ngẩn ngơ, cô gọi một cốc nước cam, uống liền nửa cốc. Vị chua ngọt mát lạnh, rất hợp khẩu vị. Bên tai là tiếng cô tiếp viên hỏi han từng người, ba bạn trẻ ở hàng ghế phía sau vẫn đang vui vẻ buôn chuyện, nhưng cô không hề cảm thấy ồn ào, dù sao cũng chẳng nghe vào tai được tiếng nào…

Lúc Giai Hòa đến Bắc Kinh, Tiêu Dư tới sân bay đón.

Trong số bạn học cùng đại học, chỉ có cô và Tiêu Dư là người Bắc Kinh, nên mối quan hệ giữa hai người rất tốt, nếu không, đã chẳng có chuyện chỉ cần một cú điện thoại là cô lập tức tìm nữ diễn viên làm đại diện quảng cáo như thế. Tiêu Dư đậu xe ngay cửa vào, cô ấy mặc váy liền màu tím, lại đứng ngay cạnh chiếc xe SUV, trông vô cùng bắt mắt. Mãi đến lúc Giai Hòa ra đến nơi, Tiêu Dư mới đến cầm giúp hành lí, nhìn cô cười: “Sao mặt lại đỏ bừng thế, xem ra thời tiết ở Thượng Hải tốt thật”.

Mặt Giai Hòa lại càng đỏ thêm, trong lòng ngổn ngang tâm sự, rất muốn được chia sẻ với bạn, nhưng cô lại thấy những chuyện đang xảy ra, đến chính bản thân mình còn chưa thể chấp nhận nổi, nên chỉ dám nhìn Tiêu Dư, lấy điện thoại ra âm thầm gửi tin nhắn: Em đến Bắc Kinh rồi.

Ngay sau đó, anh gọi lại.

Giai Hòa lúng túng, nhìn chăm chăm vào điện thoại, không dám nhấc máy, Tiêu Dư vừa để hành lí vào cốp xe, vừa nhìn cô khó hiểu: “Sao không nhấc máy đi?”.

Lúc này cô mới nhấc máy, khẽ nói “A lô”.

“Khoảng mấy giờ thì về đến nhà?”.

“Hôm nay em ở nhà bạn”, nói xong, Giai Hòa vội vàng bổ sung, “Bạn gái”. Nhưng bổ sung xong cô mới thấy mình ngốc hết mức. Người ở đầu dây bên kia hình như đang cười, cô càng ngượng ngùng, chỉ nói qua quýt vài câu rồi chúc ngủ ngon.

Nhưng cúp máy rồi cô lại bắt đầu hối hận, rõ ràng đợi cả một quãng đường dài, vốn muốn nói với anh thêm vài câu…

Lúc xe về đến thành phố đã là gần mười hai giờ.

Hai người đành tìm tạm một quán ăn trên đường vành đai hai ở phía đông để ăn đêm, lúc ngồi xuống, Giai Hòa mới phát hiện ra trên đời này thật lắm sự trùng hợp, người ngồi bàn ngay cạnh cô chính là một anh chàng và hai cô gái ngồi cùng chuyến bay. Thực ra cô cũng chẳng nhìn rõ mặt cậu chàng kia, nhưng giọng nói của cậu ta rất đặc biệt, lúc này nhìn kĩ hai cô gái, Giai Hòa mới thấy trông họ cũng rất xinh, rất giống sinh viên trường nghệ thuật.

Tiêu Dư nhìn lướt qua chiếc kính đen trên mặt cậu kia, hạ giọng nói với Giai Hòa: “Mới nổi hả?”.

Giai Hòa nhún vai: “Chẳng biết, chắc mới diễn được vài bộ phim”, vì sự ồn ào của cậu ta nên cô còn gian manh bổ sung: “Chắc diễn vai thái giám tổng quản, kiểu có mấy chục câu thoại ấy”.

Hai người ngầm hiểu ý, nhìn nhau cười.

“Lần trước tớ gặp Ngô Chí Luân”, giọng cậu chàng kia rất to, “Thực ra diễn viên nổi tiếng cũng chẳng khác gì người thường đâu, tớ còn cùng anh ấy hút thuốc đấy. Cậu biết chuyện gần đây trên weibo anh ấy không? Thực ra là có nội tình cả đấy”.

Giai Hòa đang uống nước, suýt thì phun ra ngoài.

Tiêu Dư cúi đầu, im lặng gắp cho Giai Hòa một cái bánh chẻo nhân tôm, mắt sáng lên.

“Đừng tưởng anh ta giải thích nhanh như vậy mà nghĩ không có gì, theo kinh nghiệm bao nhiêu năm làm việc trong giới của tớ, hai người đó chắc chắn là có quan hệ”. Cậu ta lấy một hộp diêm ra, đánh lên một que.

“Khốn kiếp”, hiếm lắm mới thấy Tiêu Dư chửi thề, “Lại còn ra cái vẻ”.

“Im nào”. Giai Hòa trừng mắt nhìn cô ấy, tiếp tục vểnh tai nghe ngóng.

Hai cô bé sinh viên trường nghệ thuật kia cũng có vẻ rất thích thú, một trong số đó còn vô cùng hưng phấn nói mình thích Ngô Chí Luân từ lâu rồi, bộ phim chiếu dịp lễ Tình nhân, cô ta đã xem ba, bốn lần liền. Cậu thanh niên kia che ngọn lửa trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, mới nói tiếp: “Biết bộ phim mới của Dịch Văn Trạch không, hôm nay ra trailer rồi, có người anh em trong giới cho tớ xem qua, trong trailer có cả cô gái kia đấy, đất diễn của cô ta không ít đâu, cậu nói xem, nếu không có quan hệ gì thì sao tự nhiên một người mới toanh như thế lại được diễn cùng Dịch Văn Trạch?”.

Cậu ta cố ý tỏ ra bí hiểm.

Một cô gái lập tức tiếp lời: “Đúng đấy, Ngô Chí Luân và Dịch Văn Trạch là bạn thân đã mười mấy năm nay, chắc là Ngô Chí Luân nhờ Dịch Văn Trạch nói với tổ biên kịch mấy câu để lăng xê bạn gái lên hả?”.

Giai Hòa run tay, rót giấm ra ngoài chiếc đĩa.

Quá giỏi… với khả năng suy luận như vậy thì cô bé này không hợp làm diễn viên mà hợp làm biên kịch hơn.

Tiêu Dư vội vàng lấy khăn giấy, vừa đưa cho Giai Hòa lau vừa cười khẽ: “Nghe giống thật quá nhỉ”.

“Luyên thuyên”, Giai Hòa chẳng còn gì để nói, “Tớ bị bọn Kiều Kiều ùa vào bắt đóng đấy chứ, tổng cộng lên hình có vài phút, ba câu thoại… lại còn kêu vì tớ là biên kịch, coi như ủng hộ cho đoàn làm phim nên chẳng trả tiền cho tớ luôn ấy”.

Tiêu Dư cười khúc khích: “Đúng là phong cách của Kiều Kiều, giậu đổ bìm leo, lại còn tính toán chi li”.

Giai Hòa nhét cả miếng bánh chẻo nhân tôm vào miệng, về phải xem trailer đó mới được, sao lại có mặt mình cơ chứ…

Bàn bên kia vẫn đang bàn tán rất xôm, hai người bên này đã cấp tốc ăn xong, trong lúc Tiêu Dư thanh toán tiền thì một cô gái bàn bên kia vẫn càm ràm: “Đọc bàn luận trên các diễn đàn thấy họ nói cô gái kia đã hai mươi sáu, hai mươi bảy rồi, sao Ngô Chí Luân lại thích người già thế nhỉ”.

Giai Hòa khịt khịt mũi, già thế cơ à? Ngô Chí Luân ba mươi lăm rồi còn gì…

“Thôi, cái đó gọi là số mệnh”, cô gái còn lại thở dài, nói: “Hai hôm nữa tớ đi casting đây, chẳng biết có may mắn gặp được đại minh tinh không nữa”.

Tiêu Dư không có phản ứng gì lớn lắm, cô ấy nhận thẻ và hóa đơn thanh toán mà nhân viên nhà hàng đưa lại, đút vào túi, nhếch miệng cười, quay đầu nói với cô bé đang dùng điện thoại để soi gương kia: “Casting hả, thế thì phải gọt mặt đi đã nhé, già thì chẳng lo, trang điểm lên là giấu được tuổi tác, chứ mặt to quá lúc lên hình lại thành cái bánh nướng đấy”.

Giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để hai bàn nghe thấy.

Ba người ngồi bàn bên đều sững sờ, đến lúc họ hiểu ra, định mở miệng chửi lại thì nhìn thấy Giai Hòa, lập tức im bặt, không dám lên tiếng nữa.

Giai Hòa vội vội vàng vàng kéo Tiêu Dư ra ngoài.

Mãi đến lúc lên xe, Giai Hòa mới cầm túi đánh Tiêu Dư tới tấp, Tiêu Dư vừa cười vừa đỡ đòn: “Giúp cậu hả giận không được hả”.

“Lái xe”. Giai Hòa trút giận xong, ôm túi, hầm hầm nhìn thẳng về phía trước, quyết tâm không thèm để ý đến Tiêu Dư nữa.

Xe đi vào đường vành đai ba, chẳng bao lâu thì về đến nhà Tiêu Dư. Giai Hòa nhanh chóng tắm rửa, rồi trèo lên giường cầm điện thoại ngồi ngẩn ngơ, suy nghĩ kĩ lưỡng xem có nên gọi một cuộc điện thoại thông báo mình sắp ngủ không.

Do dự hồi lâu, cuối cùng Giai Hòa chỉ lên mạng, tìm Kiều Kiều đòi xem trailer, đằng kia vừa nghe cô hỏi đã bắt đầu kể công, nói mình phải mất công đứng xem rất lâu, khó khăn lắm mới thêm được cảnh của cô vào. Giai Hòa dở khóc dở cười, chán chẳng buồn kể cho cô ấy nghe tình thế khó xử tối nay của mình nữa, cô nhận được trailer liền lập tức ngắt mạng.

Trailer dài ba phút, cô xem từ đầu tới cuối, xem đi xem lại tận bốn, năm lần.

Quỷ tha ma bắt thế nào, cô còn xúc động khóc thút thít một lúc lâu.

Đang lúc Giai Hòa liên tục rút khăn giấy thì điện thoại có tin nhắn tới, tim đập mạnh, cô lờ mờ đoán ra là tin nhắn của ai, hồi hộp cầm điện thoại lên, đúng là của Dịch Văn Trạch: Ngủ chưa?

Cô lập tức nhấn nút gọi lại, nhưng vội vàng ngắt điện thoại ngay. Chết rồi, mình vừa khóc xong, giọng nói chắc chắn rất khó nghe…

Anh nhanh chóng gọi lại, sau khi ho khan vài tiếng để giọng nói bình thường trở lại, cô mới dám nhấc điện thoại, ra vẻ thoải mái nói: “Sao anh biết em chưa ngủ?”.

Người ở đầu dây bên kia hình như đang uống nước, xong mới từ từ nói: “Giờ giấc của em, anh thuộc lòng rồi”.

Nghe tiếng Tiêu Dư đang tắm ở bên ngoài, Giai Hòa hơi chột dạ bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đường xe vẫn đang chạy qua chạy lại, cô bất giác giơ ngón tay lên cửa kính vẽ loạn xạ: “Sao anh chưa ngủ?”.

Anh cười: “Đang đợi điện thoại của em”.

Cô ừm một tiếng, đột nhiên chẳng biết nói gì tiếp.

Bình thường cô gọi điện thoại, cứ nhìn thấy cái gì hay nghĩ tới điều gì là lại thuận miệng nói ra, nhưng biết nói gì với anh đây… Đang lúc cô vô cùng bối rối thì Dịch Văn Trạch bỗng hỏi: “Em mới khóc đấy à?”.

“… Vâng”.

“Sao thế?”.

Cô đành nói thật: “Em vừa xem trailer, xúc động quá nên khóc”.

Đầu dây bên kia im lặng giây lát, rồi khẽ cười nói: “Lần sau viết kịch bản nhẹ nhàng một chút”.

Cô nghe tiếng anh cười, tim chộn rộn, dè dặt đáp: “Anh cũng cảm thấy bi kịch quá à?”.

“Cũng được”.

“Anh xem trailer thấy thế nào?”.

Anh phân tích: “Gần đây trong nước không có phim bi, nếu quảng cáo tốt thì tỉ lệ người xem chắc chắn không tồi”.

Giai Hòa im lặng, sao lại trả lời… như nhà sản xuất thế. “Ý em là, anh không cảm động sao?”.

Người ở đầu dây bên kia hình như suy nghĩ rất nghiêm túc: “Cũng có, nhưng chỉ cần cái kết hạnh phúc là đủ rồi”.

Chẳng hiểu vì sao, cô lại thấy mình bị đả kích.

“Lúc em xem đến đoạn của anh và Liêu Tịnh, em khóc rất lâu”.

Câu cô định nói là “xem đến cảnh hôn nhau”, nhưng lời ra đến miệng thì cô lại thấy kì cục, trong lòng có chút khó chịu, nên không nói ra. Trước kia cô rất thích xem những cảnh hôn của Dịch Văn Trạch… chỉ cần phim có cảnh hôn, là cô sẽ lập tức tua đến đoạn đó. Quả nhiên, thân phận thay đổi một cái là bắt đầu bận tâm.

Anh đột nhiên nói: “Cảnh hôn chỉ là vì vai diễn buộc phải thế, em đừng bận tâm quá”.

Mặt Giai Hòa nóng bừng, mình mới nói thế thôi mà anh cũng nghe ra được. Dù sao mình cũng là biên kịch chứ bộ, xem bao nhiêu phim như thế mà còn cần người khác phải giảng giải, thế chẳng phải là quá nhỏ nhen hay sao?

Cô còn chưa kịp nghĩ ra phải đáp lại thế nào thì đầu dây bên kia đã có tiếng cười: “Gia đình hòa thuận vạn sự thành, anh dạy em một cách nhé, từ nay mỗi lần cậu ta diễn cảnh hôn thì khi nào ở nhà em đòi bù lại, người khác một lần thì em một trăm lần, thế là cậu ta cũng mất hết cảm xúc luôn”.

Là Ngô Chí Luân.