Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 12 - Phần 2

Trong lúc cô lưỡng lự thì điện thoại như được báo trước, rung lên ù ù.

Tên của Dịch Văn Trạch liên tục nháy trên màn hình điện thoại, ngón tay cô hơi run, cuối cùng dưới ánh nhìn sắc bén của Tiêu Dư, Giai Hòa nhấc máy: “Xong rồi hả anh?”.

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng nhạc rất nhỏ, hình như anh đang ở trên xe, Dịch Văn Trạch nói gì đó với người bên cạnh rồi mới nói với cô: “Xong rồi, có phải tối qua ngủ muộn quá không? Giờ mới dậy à?”.

Giai Hòa nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ, thấy mình đúng là một chú heo.

Cô cắn môi, không dám nói vì tin đồn của anh mà cô bị bảo vệ một cách nghiêm ngặt, nhưng lại chẳng nghĩ ra lí do nào khả thi. Đầu dây bên kia đợi thêm một lát nữa rồi hỏi: “Sao thế?”. Lúc này Giai Hòa mới xốc lại tinh thần, hạ giọng nói dối: “Có việc đột xuất, bạn em lại thất tình, nên em bị cô ấy kéo đi ăn uống”.

Tiêu Dư lườm Giai Hòa một cái, cậu tưởng tớ là Kiều Kiều sao?

“Bạn em hay thất tình nhỉ”, Dịch Văn Trạch cười, rút ra kết luận.

Giai Hòa chột dạ thở dài: “Thì tại mấy đứa nó đều chưa gặp đúng người”.

Tiêu Dư cầm chai coca còn một nửa lên, dấm dứ, tỏ ý rất rõ ràng, cậu còn nói bậy nói bạ nữa là tớ đập vỡ đầu đấy nhá.

Dịch Văn Trạch hỏi Giai Hòa địa chỉ cụ thể, rồi nói cô cứ ngồi ăn, anh đến ngay. Giai Hòa nhìn một bàn toàn thức ăn thừa, thấy không ổn lắm, vội vàng lấy ví ra thanh toán. Tiêu Dư đứng dậy trước, vỗ vai cô: “Bữa này tớ mời, coi như tiền mừng nhé”. Giai Hòa dở khóc dở cười, không thèm tranh trả tiền với Tiêu Dư.

Vừa ra khỏi quán, cô đã nhìn thấy xe của Dịch Văn Trạch.

Từ khoảng cách rất xa, xung quanh liên tục có xe đến, xe đi, trong ánh đèn xe nhộn nhịp, chiếc xe đen ấy vẫn đứng im lìm. Nhìn qua tấm kính chắn gió ở trước xe chỉ thấy một bóng người, vậy mà tim cô đã không kìm nổi đập thình thịch, chỉ muốn chạy đến đó thật nhanh.

“Cho tớ ngắm đại minh tinh một chút nhé, không sao chứ?”.

Giai Hòa ôm chặt túi, lưỡng lự gật đầu, chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?

Lúc cô vừa bước xuống bậc thềm thì vừa hay một chiếc xe chạy qua.

Tầm nhìn ở trong xe của Dịch Văn Trạch rất hẹp, chỉ như một ống kính nhỏ, trong bóng tối, một ánh đèn vụt qua, Giai Hòa giơ tay chắn cho cô gái đi bên cạnh, ý bảo cô ấy cẩn thận. Khi ánh đèn xe đã đi xa, họ mới cẩn thận bước về phía anh, cô đeo một cái ba lô rất lớn, anh biết trong đó nhất định có laptop, đúng là cuồng công việc.

Rõ ràng cô mặc váy liền rất ngắn, nhưng khi nói chuyện với người đi bên cạnh, cô còn cẩn thận kéo váy xuống.

Mười mấy năm nay, cô vốn là nhân vật phụ trong một cảnh quay đặc biệt.

Anh ngồi ngửa đầu dựa vào ghế, nhìn cô ở cửa lớn. Trong bao nhiêu người như thế, trong bao nhiêu năm như thế, cuối cùng anh có thể gặp lại cô, đúng là không dễ dàng gì.

Trước mắt anh hiện ra vô số hình ảnh, liên tục đan xen vào nhau, tầng tầng lớp lớp, dưới ánh nắng chói chang, cô mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, cắm đầu bước đi. Ba lô rất to, trong ba lô đựng đầy sách vở, một góc của ba lô còn thò ra tấm poster cuộn tròn.

Khi đó anh nhìn cô, không biết nhà cô cách đấy bao xa, chỉ biết rằng khi ấy cô ở trong nhà sách trung tâm, để mua được tấm poster của anh mà cô đã tiêu hết số tiền cuối cùng của mình. Sau bao nhiêu năm như thế, khi nghĩ lại anh vẫn thấy hối hận vì khi ấy đã không đuổi theo cho cô tiền đi xe về nhà.

Sau đó nói một câu cảm ơn.

Nhưng khi gặp lại cô, anh không chỉ muốn nói một câu cảm ơn đơn thuần nữa.

Đến khi Giai Hòa chạy đến nơi, Dịch Văn Trạch mới hạ cửa kính xe xuống, Giai Hòa thò đầu vào nhìn anh, khẽ nói: “Bạn em muốn gặp anh một chút”.

Dịch Văn Trạch bước xuống, mở cửa sau: “Nếu đã là bạn thì cùng đi ăn nhé”. Giai Hòa đang ngại không dám nói mình đã ăn uống cả buổi chiều thì Tiêu Dư đã lịch sự cười nói với Dịch Văn Trạch: “Chào anh, em là Tiêu Dư”.

Dịch Văn Trạch gật đầu chào: “Chào em”.

Câu chào hỏi vô cùng bình thường, nhưng chỉ một giây sau, Tiêu Dư đã hắng giọng, khẽ nói: “Những lời anh nói hôm nay rất đáng mặt nam nhi, coi như đã qua cửa của em rồi, sau này Giai Hòa nhờ cả vào anh đấy, cậu ấy trước đây là hoa khôi của khoa, số anh may mắn đấy. Nhưng em nói trước, em là dân thường, nên sau này phong bì nhiều nhất cũng chỉ có năm nghìn tệ thôi”.

Giai Hòa ngớ người, thôi xong, sao cô ấy lại nói hết ra như thế…

Dịch Văn Trạch cười rất chừng mực, giọng nói cũng hết sức nghiêm túc: “Có lẽ sẽ tổ chức ở New Zealand, còn tiền mừng thì khỏi, bao vé máy bay và ba ngày ăn ở, thế nào?”.

Tiêu Dư đầu tiên là sững sờ, sau đó cười phá lên, vỗ vai Giai Hòa: “Cô bé quàng khăn đỏ, mau về nhà đi, tớ không đi theo hóng hớt nữa đâu”.

Mãi đến khi lên xe, Giai Hòa vẫn không tìm ra được chủ đề nào để xua tan không khí mà cô tự cho là rất gượng gạo giữa hai người.

Nghĩ ngợi một hồi lâu, Giai Hòa quyết định nói mấy câu chuyện phiếm: “Bạn em xinh không?”.

“Cũng được”.

“Trước đây là hoa khôi của khoa đấy”, Giai Hòa rất tự hào.

Dịch Văn Trạch phì cười: “Khoa em có mấy nữ?”.

Giai Hòa lúng túng: “Cô ấy là hàng thật đấy, hoa khôi khoa Ngoại ngữ. Còn khoa Tàu thủy bọn em chỉ có ba nữ, chỉ là đùa thôi…”.

Anh trầm ngâm: “Mối tình đầu của anh, hình như cũng được mọi người gọi là hoa khôi”.

Giai Hòa giả bộ không để ý chỉ ừm một tiếng, hứ, tình đầu à, ghét nhất là tình đầu! Gì mà vô tư trong sáng, gì mà không quên nổi… Trong lúc cô đang nghiến răng căm ghét thì Dịch Văn Trạch lại nói tiếp: “Lúc đó anh mới sáu tuổi, cô ấy dạy anh chơi violon, nhớ lúc đó ngày nào cô ấy cũng có bạn trai đến đón, anh rất tức giận, cứ kéo váy cô ấy mãi, không cho cô ấy đi”.

Một gáo nước lạnh ầm ầm dội xuống, làm tắt luôn ngọn lửa tức giận trong cô.

Cái đó mà cũng được gọi là tình đầu… Nếu vậy thì em còn yêu thầm thầy giáo dạy thể dục hồi em học cấp một cơ…

Hai người vẫn chưa bàn xong chuyện đi đâu ăn thì Ngô Chí Luân gọi tới, nói đã chuẩn bị xong bò bíp tết và rượu vang, chỉ còn thiếu người chiên bò và uống rượu cùng nữa thôi. Thế là một bữa tối đơn giản đã biến thành bữa tối dưới ánh nến nhờ sự cống hiến của đồng chí Ngô, chỉ có điều, không phải là hai người ăn mà là ba người đối ẩm.

“Trong gia đình, em là người uống kém nhất đấy, mấy đứa em họ của em mới học cấp hai mà mỗi bữa cơm đã uống cả cốc rượu rồi”, Giai Hòa sợ Ngô Chí Luân không hiểu, còn cầm cốc lên miêu tả: “Cái cốc thế này, rượu trắng năm mươi sáu độ, thế mà chúng nó uống như uống nước ngọt. Lần trước em đi họp lớp, đúng hôm mấy đứa được nghỉ học, thấy em bị ép rượu ghê quá, chúng nó liền đứng lên tương trợ, bốn đứa học sinh cấp hai mà làm cho cả bàn tiệc ngất tại trận”.

Trước khi Ngô Chí Luân say đến bất tỉnh nhân sự, Giai Hòa đã đưa ra những lời tổng kết như trên.

Phù, may quá, anh ta đi rồi.

Tửu lượng của Ngô Chí Luân rất tốt, rượu xịn thế này mà nốc hết cốc này đến cốc khác, rõ ràng là anh ta cố ý…

Giai Hòa nhìn cậu trợ lí tội nghiệp xốc Ngô Chí Luân đi, mãi tới khi họ va vào cửa, cô mới loạng choạng đứng dậy từ thảm trải sàn. Đấu rượu là đấu thể diện, đến khi phân rõ thắng bại thì đôi bên đều say bét nhè.

Vì uống rượu nên mọi thứ trước mắt cô cứ chao đảo, tìm mãi mới thấy Dịch Văn Trạch đang ngồi trên sofa: “Thôi xong, em cũng say rồi”.

Dịch Văn Trạch tiện tay đặt li rượu lên bàn trà, giơ tay ra hiệu cho Giai Hòa: “Lại đây ngồi một lát”.

Giai Hòa lảo đảo bước đến ngồi bên cạnh anh, ngoan ngoãn tựa người lên đùi anh. Cô cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng trước mắt cô lại như có sóng thần sắp ập tới.

Anh mặc quần casual, vải rất mềm, cô cọ cọ mặt vào chân anh, mơ màng buồn ngủ.

Cảnh tượng trước mặt trở nên vô cùng hư ảo, từ chiếc thảm đến bàn trà, rồi đến cửa sổ kính sát đất, dường như tất cả đều được dát một quầng sáng chói. Nhìn từ góc này có thể thấy trên bàn còn một chiếc li đế cao, trong li còn chút rượu, ánh đèn chiếu xuống chiếc li thủy tinh, đổ bóng mờ mờ trên mặt bàn.

Anh đã uống bao nhiêu nhỉ? Hình như không nhiều.

Bắt đầu từ khi rót hết chai đầu tiên, cô bị Ngô Chí Luân lừa uống liên tục, đúng là phí phạm rượu ngon… Còn anh, nhìn xem anh biết tiết chế thế này cơ mà. Cô thở hắt ra, gối đầu lên đùi Dịch Văn Trạch, ngẩng mặt nhìn anh: “Anh đã uống bao nhiêu thế? Nhìn sắc mặt anh chẳng có gì thay đổi”.

Cô như nghe thấy tiếng anh cười, sau đó là tiếng trả lời: “Khoảng hai chai rưỡi”.

Tiếng nói như từ nơi nào xa xăm vọng lại, cô cố gắng nghe thật rõ.

Hai chai rưỡi à… Uống giỏi thật… Hai chai rưỡi?!

Cô nhìn anh chăm chú.

Một lúc sau, Giai Hòa mới chống tay, thò đầu đếm số vỏ chai trên bàn. Đúng sáu chai, thế là anh đã uống gần gấp đôi hai người bọn họ? Không hổ là thần tượng!

Giai Hòa vô cùng sùng bái quay đầu lại: “Anh thấy chóng mặt không? Cần pha trà đặc uống không?”, lại vội vàng nói thêm, “Hay có cần đi nằm nghỉ một lát không?”. Cô vừa nói vừa giơ tay huơ huơ trước mặt Dịch Văn Trạch để xem anh có tỉnh táo không, nhưng suýt nữa thì cô ngã bổ xuống.

Anh đỡ cô: “Khi nãy sợ hai người uống quá nhiều, nên anh cũng uống giúp, tửu lượng của anh cũng tàm tạm”. Đúng là anh không muốn làm gián đoạn sự hứng thú của hai người họ, nhưng rượu vang sau khi uống xong đến lúc ngấm sẽ rất mệt, hai người lại chẳng biết tiết chế nên anh đành giúp họ uống bớt.

Thực ra, nếu tính chi li thì anh phải uống gần ba chai.

Giai Hòa bi ai nhận ra, sâu rượu đích thực chính là anh.

“Uống được là tốt, uống được mới là tốt… Cũng không đúng, anh không được nói mình biết uống rượu”, Giai Hòa lèm bèm nhưng lại rất nghiêm túc: “Sau này tới nhà em, chắc chắn anh sẽ bị mọi người trong nhà em ép uống cho bất tỉnh nhân sự, anh biết người phương bắc đều có thói quen ấy, nhất là đối với rể mới lần đầu đến nhà…”.

Giọng nói đột ngột dừng lại.

Dịch Văn Trạch cười: “Những lúc cần uống thì vẫn phải uống”.

Một câu nói rất đơn giản nhưng lại làm mặt Giai Hòa nóng bừng bừng. Cô chăm chú nhìn anh, không chớp mắt.

Xong rồi xong rồi, đừng làm mình cảm động phát khóc đấy, mình say rồi, một khi đã khóc là không dừng lại được đâu…

Vì say nên Giai Hòa túm chặt áo sơ mi của Dịch Văn Trạch, cả người cô như lọt thỏm trong lòng anh… Thực ra uống nhiều như vậy, anh cũng lâng lâng, nhưng cũng chính vì ngà ngà say thế này mà trong mắt anh mỗi động tác nhỏ của cô đều trở nên phóng đại.

Hơi thở dịu dàng mang hương rượu vang ở gần ngay trước mặt.

Cuối cùng anh thầm thở dài, hỏi: “Muốn vào trong ngủ không?”.

“Hả?”, Giai Hòa mở to mắt.

“Bây giờ thế này, đưa em về cũng không an tâm”.

Về nhà của em, có gì mà không an tâm… Cô thầm nghĩ, nhưng trong lòng vẫn có một giọng nói khác vang lên: Ở lại đây thôi, ở lại đây thôi, chẳng sao đâu, ở Thiên Tân cũng ở cùng nhau, có sao đâu…

Tâm trí rối loạn, cô nhắm mắt lại.

Nhưng chỉ nửa giây khép mắt lại thôi, Giai Hòa đã hoàn toàn rơi vào vòng xoáy của rượu, trời đất quay cuồng, khó mà mở mắt ra được nữa.

Bên ngoài cửa có tiếng bước chân, Giai Hòa chột dạ tự viện cớ cho mình, mày xem đi, uống đến thế này rồi còn đòi ra ngoài thì có mất mặt anh ấy không chứ. Người ta còn gọi mình là “bà chủ”… Vì hai tiếng “bà chủ” này, Giai Hòa lại choáng váng, đấu tranh rất lâu mới lí nhí cất tiếng: “Em ngủ ở sofa”.

Giọng anh bay vào tai cô: “Để anh bế em vào, đêm nay anh còn chút việc cần làm, để anh ngủ ở sofa”.

Giai Hòa ờ một tiếng, sau đó cảm thấy toàn thân mình co lại, anh bế cô lên. Bước chân của anh chắc chắn, không hề ngập ngừng, mãi đến khi cơ thể rơi vào trong lớp chăn mềm mại, Giai Hòa mới biết mình đã nằm trên giường, một sự sợ hãi ập đến khiến cô bất giác nắm chặt tay, căng thẳng chờ anh rời đi, nhưng lại không hề nhận ra mình đang nắm chặt vào áo anh, chặt đến mức gần như kéo tuột cúc áo…

Dịch Văn Trạch thấy cô căng thẳng đến mức hơi thở loạn nhịp, anh chỉ buồn cười, vỗ vỗ tay cô: “Mau ngủ đi”.

Em sắp ngủ mà, sao anh không ra ngoài đi?

Nhịp tim mỗi lúc một mạnh, mạnh đến cực độ. Cứ như vậy rất lâu, trong choáng váng mơ màng, Giai Hòa cố gắng mở mắt ra, lúc này mới nhìn thấy tay mình đang nắm chặt áo anh. Còn anh, vì cô nắm chặt quá nên đành một tay đỡ cô, cứ đứng khom người như vậy.

Vì phải bế cô vào phòng nên anh vẫn chưa kịp bật đèn.

Ánh trăng, chỉ có ánh trăng. Trước giờ cô chưa từng cảm thấy ánh trăng ở Bắc Kinh lại sáng đến vậy, ánh trăng chiếu sáng nửa căn phòng, anh đang ở rất gần trong ánh trăng mờ mờ.

“Có cần bật đèn không?”, anh hỏi.

Giai Hòa động đậy ngón tay, vừa hay ngón tay lại xuyên qua hàng cúc, chạm vào da thịt anh. Chỉ một động tác nhẹ như vậy thôi, mà cô đã giật mình, không dám động đậy nữa, cố gắng chớp chớp mắt.

“Em quên tháo kính áp tròng, mắt khô quá”, cô chẳng biết nói gì hơn.

“Em nhìn anh này, đừng chớp mắt”. Anh đưa tay ra, nhìn cô chăm chú dưới ánh trăng.

Trong tầm mắt, ngón tay anh ngày một lớn, Giai Hòa cố gắng nín thở, cố gắng không chớp mắt, mãi đến khi mắt kính áp tròng được lấy ra, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, cô không nhìn rõ thứ gì nữa.

“Mau ngủ đi”, anh cúi đầu hôn lên trán cô, “Anh ra ngoài đây”.

Giai Hòa vâng một tiếng, xoay người ôm chăn.

“Cảm ơn những lời hôm nay anh đã nói”, đúng là rượu giúp con người ta can đảm, Giai Hòa cuối cùng cũng nói ra được những lời cô đã kìm nén cả tối nay: “Thực ra… em đã chuẩn bị tâm lí rồi, chỉ cần vài ngày để làm quen là được”.

Tư duy không còn liền mạch nữa, lời nói ra lủng củng, cuối cùng cũng chẳng biểu đạt được hết ý. Cô vùi mặt vào chăn, cảm giác anh vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, không hề nhúc nhích.

“Còn gì nữa không?”, giọng nói của anh bỗng thoảng qua tai.

“Hết rồi”. Giai Hòa cắn môi, cảm nhận được hơi thở của anh, rất gần, như chạm vào cô. Nhưng cô chỉ nằm chờ đợi, sợ hãi, do dự. Dịch Văn Trạch lại không làm gì thêm nữa, tim đập lúc nhanh lúc chậm, hơi thở nặng nề, cuối cùng anh cũng giống như cô, hơi thở loạn nhịp, vô cùng quyến rũ, làm cô mất dần ý thức.

Nhưng cũng chỉ như vậy, anh vẫn không có động tĩnh gì.

Giai Hòa muốn khóc, cuối cùng cô thò đầu ra khỏi chăn: “Người em có mùi khó ngửi lắm sao?”.

“Không”. Anh dừng lại rồi cười rất khẽ.

Rõ ràng căn phòng rất yên tĩnh, nhưng những lời anh nói, từng nụ cười của anh lại như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù.

Đúng là say thật rồi. Giai Hòa nhắm mắt lại, nghĩ kiểu cam chịu: Anh chê em uống say chứ gì? Một lúc lâu sau, cô mới nói rất rất khẽ, hỏi anh vẻ không cam tâm: “Thế tại sao anh không hôn em”.

Yên tĩnh, rất yên tĩnh.

Giai Hòa gần như nín thở, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng anh đáp. Xong rồi, xong rồi, đúng là say quá làm liều, hình tượng của mình đã hoàn toàn sụp đổ… Cô không dám động đậy, nhưng lại cảm thấy trên mặt mình bỗng nhiên có một làn hơi ấm, chậm rãi lại gần, đến khi chạm vào môi cô mới khẽ dừng lại: “Vì em uống say rồi”.

Cô hoang mang nghi hoặc, muốn phân rõ thật giả trong câu nói đó, nhưng lại bị cuốn vào nụ hôn của anh. Toàn thân cô chìm sâu trong lớp chăn mềm mại, anh không để cho cô chút đường lùi nào, ghì cô xuống, cô bám chặt lấy anh như bám vào cọng cỏ cứu mạng, lớp vải áo rất mềm trở nên nhàu nhĩ trong lòng bàn tay.

Đây là một nụ hôn rất lâu và rất sâu.

Mãi đến khi ngoài phòng khách có tiếng chuông điện thoại, Giai Hòa mới mơ màng mở mắt ra, khẽ vỗ vào lưng anh.

“Điện thoại của A Luân”, anh khẽ giải thích.

“Có cần đưa cho anh ấy không?”.

Không cần, anh vừa nói vừa bịt miệng cô bằng một nụ hôn sâu hơn nữa.

Cởi bỏ từng lớp áo, động tác của anh rất chậm mà chăm chú, cho tới khi chạm vào làn da mềm mại của cô, anh mới phát hiện toàn thân cô nóng bừng. Vì những động chạm mỗi lúc một thân mật, nên Giai Hòa như chú chim sợ cành cong, cố gắng mở mắt thật to, nhìn anh chăm chú. Dịch Văn Trạch khẽ dừng lại, nhìn gương mặt cô trong bóng tối, đôi môi ướt mọng kia đang mím chặt, trong đôi mắt kia là sự hoảng loạn, băn khoăn…

“Nói anh nghe”, anh thầm thở dài, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, vuốt ve để cô thả lỏng, “Thích con trai hay con gái?”.

Thích cả trai cả gái, trong sự sáp lại chậm rãi của anh, cô gần như mất hết mọi sức chống cự. Vậy thì sinh một trai một gái, anh từ từ cởi cạp váy của cô, liên tục vuốt ve cần cổ và vành tai mịn màng, dịu dàng nói: “Anh và em gái anh cũng là sinh đôi, có khi hai đứa mình cũng sinh đôi một trai một gái”. Cô không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, nhắm mắt lại, khẽ nói: “Vâng”. Những nụ hôn triền miên như không bao giờ dừng lại, như sẽ kéo dài suốt đêm nay, đến tận khi anh khẽ nắm tay cô, đặt lên ngực mình.

Dưới ngón tay cô là một vật cứng, rất nhỏ, chính là chiếc cúc áo.

Rõ ràng là một động tác rất đơn giản, vậy mà đến lần thứ tư cô mới mở được chiếc cúc đầu tiên.

Dịch Văn Trạch rất kiên nhẫn chờ đợi cô, đến khi ôm lấy cô trong tấm chăn mềm mại, khi da thịt hai người không còn gì ngăn cách, anh mới thấy cô khẽ chau mày, anh thử chạm nhẹ lên mặt cô, người nằm trong lòng anh lại chau mày, ôm chặt lấy anh, không hề cất tiếng.

Anh không thấy cô động đậy gì nữa, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Dịch Văn Trạch cúi đầu nhìn cô, một lúc rất lâu sau mới khẽ cười thành tiếng.

Cô say thật rồi…

Đêm dài, giấc ngủ sâu trong hơi men không mộng mị.

Khi Giai Hòa thấy nóng như sắp bị thiêu thì có người đưa nước vào miệng cô, mát lạnh, cô thoải mái ôm chặt lấy một thứ gì đó ấm áp, lại chìm vào giấc ngủ say. Ngay sau đó có tiếng điện thoại reo, Giai Hòa khó chịu cựa quậy, đầu rất đau nhưng cô vẫn cố mở mắt ra, không ngờ lại nhìn thấy gương mặt anh gần ngay trước mắt, trong cơn hoảng loạn, cô mới cảm thấy hình như mình không mặc gì và đang ôm chặt anh…

Cánh tay vòng trên eo anh đã tê dại, giống như được để ở tư thế này rất lâu rồi. Chuyện tối qua chỉ là những mảnh ghép đứt đoạn, cô chỉ nhớ là mình và anh có nói gì đó đến song sinh một trai một gái, hình như mình còn cởi đồ cho anh, sau đó… sau đó thì ngủ luôn?!

Toàn thân đầy mồ hôi, nhớp nháp khó chịu, nhưng cô lại không dám động đậy.

Cố gắng mãi, cố gắng mãi, cô thấy bức bối vô cùng, rất nóng, thật sự là rất nóng.

“Tỉnh rồi hả?”, giọng nói rất khẽ, mang theo chút uể oải sau giấc ngủ say.

“Ừm…”, cô không dám mở mắt.

“Ngủ có thoải mái không?”.

“Ừm…”.

Thoải mái thì thoải mái thật đấy, nhưng thực sự là thoải mái quá mức…

Cần tắm không nhỉ? Anh ngồi dậy, trùm chăn cho cô rồi ôm cô vào lòng. Lúc này cô mới buộc phải mở mắt ra, em vẫn muốn ngủ thêm chút nữa mà. Anh cầm chiếc đồng hồ ở cạnh gối lên, sắp mười một giờ rồi, có cần ăn chút gì trước không? Có, cô tự biết mình không phải, ngoan ngoãn gật đầu.

Ôi thật là hối hận, rõ ràng là một việc vô cùng lãng mạn. Màn tỏ tình trước công chúng, một bữa tối dưới ánh nến, rượu say vừa đủ độ, sau đó… vấn đề nằm ở chỗ, mình say không đúng độ tí nào.

Trên tấm thảm màu xám vương vãi quần áo của hai người, cái to cái nhỏ, lộn xộn nhưng đem lại cảm giác thật ấm áp.

Dịch Văn Trạch vừa ôm cô vừa nhặt đồ của hai người lên, tới khi anh cầm áo sơ mi lên chuẩn bị mặc vào người, Giai Hòa mới giữ tay anh, hùng hồn nói: “Hay là, thử lại lần nữa đi anh”.