Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 113 - 114

Bách Thập Tam. Thay mận đổi đào

Vì Liễu Tích Âm, Hồ Thanh thay đổi kế hoạch của mình, mang theo tin tình báo, quyết đoán rời đi, nửa đường chạy tới quân doanh Đại Tần.

Quân doanh Đại Tần, Diệp Chiêu mang thai hơn bốn tháng, bụng chưa quá lộ, chuyện nôn nghén sau khi được thuốc thang, cũng không quá nghiêm trọng. Suốt thời gian hòa đàm, nàng mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình, xốc tinh thần lên đi hô hào, miễn cưỡng che đậy được sự tình xuống, chỉ có vài thân binh bên cạnh là biết rõ.

Không có con giun trong bụng là Hồ Thanh, những phụ tác khác Diệp Chiêu sử dụng không thuận, tốc độ xử lý văn thư chậm đi rất nhiều.

Nàng uống xong chén thuốc đắng và một lo đồ bổ cho phụ nữ có thai xong, nhìn thật lâu về nơi phương Bắc đã rất lâu chưa có động tĩnh, trong lòng buồn phiền khó hiểu, nàng xử lý công văn xong, xoay xoay chiếc cổ nhức mỏi, cuối cùng nhớ tới Hạ Ngọc Cẩn, phát hiện hắn không ở đây, bèn bước ra ngoài lều tìm, đã thấy hắn mặc một chiếc áo lông cừu giản dị, túm tụm với đám thân binh chưa đến ca trực của nàng, vây quanh đống lửa, ngồi xếp bằng, cười đùa ầm ĩ.

Hạ Ngọc Cẩn chẳng làm cao, thành tích lăn lộn trên đường phố vô số kể, ăn nhậu chơi bời, phẩm tửu thưởng mỹ, mọi trò đều thông, lại thạo dụ dỗ người khác, ngồi một chỗ với đám binh lính thô lỗ, giấu họ giấu tên, dựa vào cái miệng đầy lời thô tục, tiền tiêu như rác, uống chén rượu lớn, ăn tảng thịt to, thế mà lại vô cùng hòa hợp.

“An tiểu huynh đệ, nhìn ngươi da mỏng thịt mềm thế này, không ngờ lại rất hào sảng đấy!”

“Nào nào nào, nói tiếp xem làm sao để đánh bạc tất thắng đi.”

“An huynh đệ, ngươi làm gì trong Nam Bình Quận Vương phủ?”

Hạ Ngọc Cẩn thần bí cười hề hề hai tiếng, nhấp nhấp rượu, “Các ngươi đoán xem?”

Thân binh bên người tướng quân đa số là người Mạc Bắc hoặc Giang Bắc, không quá hiểu biết tình hình kinh thành, chưa được nghe nhiều lắm những sự tích hoang đường của Hạ Ngọc Cẩn, mọi người thi nhau ép nếp nhăn trên não, cố gắng đoán.

“Con trai của quản sự! Không phải, tiền vung rộng rãi quá.”

“Mặt mũi xinh đẹp như vậy, nhiều tiền như vậy, đừng bảo là… Là trai bao của quận vương gia nhé?”

Không đợi Hạ Ngọc Cẩn sặc nước, đã có người hung hãn gõ cho kẻ nói năng lung tung một gõ, cả giận trượng nghĩa nói: “Bản tính háo sắc của An huynh đệ vượt xa chúng ta, rõ ràng là thích phụ nữ, cái gì ông già thỏ với chả không ông già thỏ! Đừng nói hươu nói vượn!”

Hạ Ngọc Cẩn nhẹ nhàng thở ra, một tên lính khác lén lút bò lại gần, kề tai hỏi nhỏ:”Ngàn dặn xa xôi, không ngại nguy hiểm chạy tới, nghe nói quận vương gia là một gã không ra hồn, ngươi và Diệp tướng quân lại nhìn rất thân mật, đừng nói là… là trai bao của tướng quân nhé?!”

Diệp Chiêu giận đến mí mắt giật giật.

Hạ Ngọc Cẩn cười ha hả, một lúc lâu sau, nghiêm túc nói: “Hắc hắc, nói không chừng ta là một hoàng thân quốc thích ấy chứ?”

“Chém gió!” Chúng tướng sĩ tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt, “Bằng vào cái bản tính vô lại lưu manh này của ngươi, còn có thể là hoàng thân quốc thích được à? Thế thì ta còn là ngọc hoàng đại đế.”

Hạ Ngọc Cẩn vuốt vuốt mũi.

Giả thành thật thì thật cũng thành giả, cốt lõi của ngụy trang là ở khí chất, bộ dạng hắn vô lại như vậy, đám người thà tin rằng hắn là con hát, cũng không chịu tin hắn là quận vương gia, nếu không rất là sụp đổ hình tượng hoàng gia thường thấy trên kịch.

Mọi người ba lần bốn lượt bức cung.

Hạ Ngọc Cẩn “bất đắc dĩ” thừa nhận: “Ta là con trai của đại tổng quản An Vương phủ, phụ thân chê ta không nên người, bắt ta ra ngoài rèn luyện.”

Canh cổng nhà tể tướng to ngang quan tam phẩm, ngay cả thị nữ thiếp thân cũng được nuông chiều từ bé, tất cả thắc mắc đều đã có được một đáp án hoàn mỹ.

Mọi người vừa lòng, vỗ đầu hắn: “Thằng chết tiệt! Mày lừa bọn ông!”

Hạ Ngọc Cẩn bị vỗ xém tí nữa lăn ra ngã.

Diệp Chiêu đứng nhìn từ xa, im lặng không lên tiếng quay đi.

Hạ Ngọc Cẩn chưa từng đánh trận, cũng chưa đọc quân thư, nhưng hắn sẽ không ỷ vào thân phận của mình mà khua tay múa chân. Hắn có thể tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, giao tất cả chiến sự cho vợ xử lý, các tướng sĩ nói chuyện bất kể đúng sai thế nào, đều đồng ý hết thảy, tuyệt không nói nhiều nửa câu.

Hắn chỉ quan tâm đến hành động của Diệp Chiêu và hai vị đại phu, lớn thì từ tham khảo phương pháp trị liệu, che giấu tình trạng cơ thể của Diệp Chiêu, nhỏ đến mức lửa mỗi lần sắc thuốc, xử lý bã thuốc, hắn đều tham dự hết thảy, không chịu lơi lỏng nửa phần.

Nhàn rỗi rồi chân tay, hắn liền bám lấy đám thân binh, học cưỡi ngựa, chơi đao kiếm, hoặc là chọc cười nương tử, tránh để tính khí không được tốt lắm của nàng vì mang thai mà càng tồi tệ hơn.

Hạ Ngọc Cẩn vui đùa ầm ý, trong đầu lại rất nhanh tự hỏi.

Giấy nào có thể gói được lửa? Lã đại phu và quân y Lão Vương thường xuyên ra vào lều tướng quân, hơn nữa nàng lấy lý do công văn quá nhiều, không ra ngoài luyện võ khiến vô số lời đồn đại nổi lên, rất nhiều tướng sĩ đều suy đoán, thám tử Đông Hạ cũng đã thò mặt thăm dò, ý đồ tìm hiểu xem Diệp Chiêu có bệnh gì không, cũng có người đã bắt đầu ngờ vực vô căn cứ là tướng quân có phải đã mang thai hay không.

Lẫn trong tiếng cười đùa, những âm thanh xôn xao ầm ĩ vang lên bên ngoài doanh trại, hắn chạy tới, thò đầu ra hóng, đã thấy một hàng đầu trọc lốc dưới ánh mặt trời rực rỡ lóa mắt, cầm đầu đám đầu trọc chính là Thu Lão Hổ, theo sau là bọn Hồ Thanh, những tướng sĩ quen biết với họ đều tiến liên, cười nhòa mắt lệ, đấm cho đối phương một trận: “Không ngờ CMN không chết thật! Quả nhiên là lũ họa hại!”

Tiếng bước chân lộn xộn, Diệp Chiêu đã vọt tới trước quân, nàng giật mình một cái, sau đó lập tức tiến lên, tay trái đỡ Thu Lão Hổ, tay phải nâng Hồ Thanh, xoa mạnh vai hai tên xem là thật hay mơ, sau đó cười to nói: “Tốt! Tốt! Tốt!”

Thu Lão Hổ lập tức siết chặt tay nàng lại như đáp lời.

Hồ Thanh mắt nhòa lệ: “Các huynh đệ, nhẹ tay chút! Tướng quân, đừng xoa bóp, có biết tay mình khỏe thế nào không?”

Diệp Chiêu ngượng ngùng rụt tay: “Tối nay thiết yến an ủi huynh đệ.”

“Cha!” Thu thủy vọt lại đây nhanh hơn chớp, khó tin nhìn Thu Lão Hổ, không nói nổi lấy nửa lời.

Thu Lão Hổ vừa sợ vừa giận: “Cái con chết bầm kia! Ai cho mày lên chiến trường! Để xem bố mày đập chết mày! Đệt! Bố mày chết, mày lại còn béo lên?! Bình tĩnh! Thật bình tĩnh! Không hổ là con gái của ta!”

Thu Thủy ôm phụ thân, gào khóc.

Tiếng cười tiếng nói, om sòm ầm ĩ.

Diệp Chiêu và hai tài tướng tìm được đường sống từ trong chỗ chết đi vào quân doanh.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn trái nhìn phải, phát hiện nương tử đã vui mừng đến nỗi quên béng cả mình, vội vàng đuổi theo.

Diệp Chiêu đuổi hết mọi người, chỉ để lại vài tên thân tín, cẩn thận hỏi những gì bọn hắn đã trải qua.

Thu Lão Hổ lập tức ba hoa chích chòe, khen loạn không ngớt sự thần cơ diệu toán của quân sư, nói đến mức nước miếng tung bay, chỉ thiếu nước nói Hồ Thanh thành thiên thần hạ phàm. Không ai tin mấy lời nói bậy của hắn, Diệp Chiêu quay đầu nhìn Hồ Thanh.

Hồ Thanh cười nói: “Năm đó Gia Hưng Quan bị cháy, ta và ngươi phá vây từ trong lửa nóng, cũng dội nước giếng toàn thân, sau đó nhằm phía tường lửa, liều mạng xông qua, hết đồ để đốt, lửa tự nhiên tắt. Trong binh Y Nặc chủ yếu là thủ chỗ không lửa, Thu tướng quân dũng mãnh hơn người, quân ta lại tinh nhuệ, mọi người tụ lại, phá vây mà ra. Đáng tiếc lúc ấy hiện trường náo loạn, tiếng hô hào không truyền xa được, mọi người đều lùi lại, bên cạnh chẳng được bao nhiêu người tình nguyện tin vào ta, nếu không số còn sống không chỉ ít như vậy.”

Thu Lão Hổ lòng còn sợ hãi: “Trước khi đi, tướng quân dặn ta mọi chuyện nghe theo quân sư, ông đây quyết tâm nghe đến cùng, quả nhiên đúng đắn.”

Thu Thủy vẫn nức nở không ngừng.

Diệp Chiêu an ủi: “Còn sống là tốt rồi, đang lúc cần người.”

Hồ Thanh nói việc Liễu Tích Âm ở trận doanh Đông Hạ ra: “Đại hoàng tử và hoàng tử Y Nặc thành thế nước lửa, Liễu cô nương đẩy ta lui về, nàng đã có sẵn kế hoạch trong lòng, chỉ còn đợi thời cơ tốt nhất để châm ngòi lần cuối, đến khi quân doanh Đông Hạ đại loạn, chúng ta nhân cơ hội tấn công.”

Diệp Chiêu trầm giọng: “Đã biết.”

Hồ Thanh nhắc nhở: “Liêu cô nương định tuẫn thân báo quốc.”

“Tuẫn cái con bà nó!” Diệp Chiêu bùng nổ, bước vòng hai vòng, chợt hỏi, “Giang Bắc chuyển nhiều lương thực đi Giang Đông như vậy, thanh thế to lớn, tất cả các sơn đạo, ngươi có biết đường không?”

Hồ Thanh cười tủm tỉm: “Biết, ta đã thử Đông Hạ vương, chắc khoảng nửa tháng sau là lương thực được chuyển, bằng trí tuệ của Liễu cô nương, tất sẽ động thủ trước khi lương thực chuyển đến.”

Diệp Chiêu chỉ vào sa bàn, hỏi: “Trước tiên đánh hạ đội ngũ vận lương của Kỳ Vương, cắt đứt yếu đạo giao thông, phái tinh binh đóng giả đội vận lương của Kỳ Vương, lẻn vào trong thành, nội ứng ngoại hợp, đánh mở cổng thành, làm được không?”

Hồ Thanh nói: “Đội vận lương đứng ngoài thành của Đông Hạ, sau đó lính Đông Hạ ra thay, sợ là không dễ vào.”

Diệp Chiêu nói: “Đánh hạ đội vận lương, trộn cát vào gần hết các bao lương, quan viên Đông Hạ kiểm lương phát hiện, nảy sinh tranh chấp, tất triệu kiến đám binh vận lương vào thành chất vấn. Lúc này dẫn quân công thành, thừa dịp đại loạn, đánh mở cổng thành, tiện cứu Liễu cô nương ra luôn.”

Thu Lão Hổ kêu: “Được! Trộn nhiều cát một chút, kiếm một đống lương về.”

Hồ Thanh chần chừ nói: “Nhìn thái độ của Liễu cô nương, sợ là thà chết không chịu đi.”

“Nó có chấp nhận đi hay không không ảnh hưởng.” Diệp Chiêu vốn dĩ không hề lo lắng vấn đề nhỏ này, xua tay nói: “Chỉ cần còn có một tia hy vọng, dùng thủ đoạn gì cũng được, cho dù đánh gãy chân cũng phải lôi nó ra khỏi cái chỗ chết tiệt kia!”

Hạ Ngọc Cẩn gật đầu: “Chết tử tế cũng không bằng còn sống, ai biết nó là ai? Chỉ cần mai danh ẩn tích thay đổi thân phận, đổi địa chỉ, bằng tài sản bạc triệu, dung mạo hơn người của nó, lại có vương phủ làm chỗ dựa, thể nào cũng chọn lấy được một người thích hợp để lập gia đình.” Gả cho ai cũng được, chỉ cần không gả cho hắn là tốt rồi. Trực giác của hắn cho rằng, thủ đoạn độc ác ẩn nhẫn của Liễu Tích Âm và tác phong lưu manh vô lại của mình là vô cùng không hợp, cưới về rồi, hắn có khả năng phải đổ máu thật lớn. Cho nên càng khâm phục càng phải đề phòng.

Đang bàn luận.

Ngoài cửa, Lã đại phu vội vàng chạy tới, trán ròng ròng mồ hôi, nhìn nhìn xung quanh, phát hiện vài kẻ lạ mặt, vội vàng kéo quận vương ra ngoài, kề tai nói: “Có kẻ lén lút động đến cái hòm giấu thuốc dưỡng thai, tình thế không ổn, chuyện tướng quân có thai sẽ lan truyền rất nhanh, làm sao bây giờ?”

Hạ Ngọc Cẩn cười nói, “Yên tâm, trách nhiệm của Diệp tướng quân là bảo vệ nước nhà, trách nhiệm của kẻ làm chồng ta là bảo vệ vợ con, mối nguy này đã sớm được phòng bị, có thể lập tức giải quyết.” Hắn tính toán một lát, vẫy vẫy Thu Thủy, gọi nàng ra bảo, “Chuyện lần trước nói với ngươi, bây giờ đúng là thời điểm vạn lần có một.”

Hắn kéo Thu Thủy về lều, kể lại một lượt chuyện Diệp Chiêu mang thai.

Hồ Thanh nhíu mày, Thu Lão Hổ sợ đến mức mắt hổ trợn trừng.

Không ngờ, con gái yêu quý của hắn đột nhiên quỳ xuống, kiên quyết nói: “Con đã sớm bàn bạc với quận vương, nếu sự tình có dấu hiệu bại lộ sẽ ngay lập tức tuyên bố với bên ngoài rằng chính con mang thai. Dạo này con ăn phì ra thêm mấy phân, mặc quần áo thùng thình che bớt, Lã đại phu cũng đã dạy cho mấy triệu chứng khi mang thai, đủ để đóng giả rồi.”

Diệp Chiêu nhíu mày: “Danh dự nữ tử quý giá, không thể!”

Hạ Ngọc Cẩn: “Đừng cố chấp như vậy, phải tùy tình hình nữa, bây giờ tình thế tuyên bố việc này quá tốt so với dự đoán của ta.”

“Không được không được!” Thu Lão Hổ gầm lên, túm cổ áo Hạ Ngọc Cẩn mắng, “Cút CMN đi, nói hươu nói vượn cái gì! Hoàng hoa khuê nữ của ông đây còn chưa cưới hỏi gì! Bất kể thế nào cũng không được!”

Hạ Ngọc Cẩn cười tủm tỉm, vỗ vỗ tay hắn, chỉ chỉ Hồ Thanh: “Tận dụng thời cơ, mất rồi khó có lại, bổn vương đang giúp khuê nữ không gả đi nổi của ngươi đấy.”

Mặt mày Thu Thủy nháy mắt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Cái đó… Cái đó không giống lúc trước bàn bạc…”

Hồ Thanh cảm thấy không ổn, đang định lủi ra.

Đáng tiếc chậm một bước.

Thiên lôi dẫn động địa hỏa, mười tám đạo sấm sét giáng xuống, thần phật khắp trời che chở, Văn Khôi Tinh hạ phàm, Đại Trí Tuệ Bồ tát hiện thân, cả đời Thu Lão Hổ chưa hề có một phút nào thông minh như vậy, tỉnh táo như vậy, hắn nhìn xung quanh bốn phía, lướt qua hết thảy những tên đàn ông chưa kết hôn đang có mặt, dùng thế sét đánh không kịp bịt tai, túm lấy cổ áo của gã con rể hắn cho là tốt nhất, lôi ra ngoài cửa, mắng lớn đương trường: “Thằng chết tiệt! Không ngờ dám làm con gái lớn của ta phình bụng! Mau chịu trách nhiệm cho ông! Còn không ba mai sáu lễ cưới về ngay! Ông đây đánh vỡ đầu mày!”

Tiếng quát giận dữ của “Nhạc phụ”, vang vọng ba quân, người người khiếp sợ.

Ngày ngày trêu nhạn cuối cùng bị nhạn mổ mắt.

Hồ Thanh khóc không ra nước mắt.

Bách Thập Tứ. Lừa Gạt

Trong mắt dân chúng bình dân, chức vị của Thu Lão Hổ cũng cao đấy, nhưng ở kinh thành nơi quan to quý nhân tập hợp, nếu không có Nam Bình Quận Vương Phủ miễn cưỡng làm chỗ dựa sau lưng, sẽ không có ai để hắn vào mắt. Xuất thân thổ phỉ của hắn càng bị người lên án, là kẻ võ dũng, dốt đặc cán mai, từ đầu đến chân toàn mùi vị quê mùa thô kệch, quy củ làm quan bảy phần chỉ thông được sáu, nơi nơi bị người ta khinh thường, hắn nghe không hiểu người ta tỉa tót từng câu từng chữ trào phúng mình, thấy thái độ hòa nhã của đối phương, lại cho rằng người ta thật lòng khen ngợi, gây ra vô số trò cười.

Mạc Bắc đại thắng, ngay lúc vừa trở về, cũng có mấy hộ quan lại nhỏ nhỏ bằng lòng cưới con gái của hắn. Hoặc là mượn hung danh của Thu Hoa Thu Thủy để quản giáo đám con cháu cờ bạc đàng điếm nhà mình, hoặc là dùng mấy thằng con thất sủng của vợ lẽ để kéo quan hệ với người đang được hoàng đế sủng ái. Bà mối lợi dụng hắn nhà không chủ mẫu, ba hoa chích chòe thổi phồng đối tượng, Hồ Thanh khuyên hắn: “Ở nông thôn gả khuê nữ đều phải xem đối tượng có phải người làm ruộng giỏi hay không, giờ sao có thể không hỏi thăm rõ ràng được?” Thu Lão Hồ nghe lời, vừa chạy đi tra xét một cái, đã phát hiện ra con rể tốt hắn chọn kẻ thì đoạn tụ, kẻ thì hoa liễu, kẻ thì sắp chết, kẻ thì đánh bạc thua hết gia sản, kẻ thì dâm ô với cả đám thị nữ trong nhà lại còn đánh chết cả vợ…

Con gái bảo bối bị xỉ nhục đến ngay cả bùn cũng không bằng.

Thu Lão Hổ giận méo mó mặt mày, sai người quăng bà mối kia ra khỏi phủ tướng quân ngay tại trận, ở nhà mắng chửi suốt ba ngày, thề không thể không tìm cho con gái một thằng chồng thật lòng đối đãi, tướng mạo song toàn.

Nhưng mà, con gái của hắn, đến cả kẻ lụi bại nhất hoang đàng nhất, cũng không tình nguyện cưới.

Thu Hoa Thu Thủy từ nhỏ đã theo Diệp tướng quân, không có mẫu thân chỉ dạy, nửa câu hiền lương thục đức cũng không biết. Các nàng đi khắp muôn sông nghìn núi, nhìn qua hoang mạc mênh mông, cô yên trực thượng, từng ngủ bụi cây rừng rú, từng đánh sói đàn hung hãn, giết quá nhiều người, người bên cạnh đều là trai tráng mình đồng da sắt, rèn thành tính cách mênh mông trời đất, lòng dạ phóng khoáng, lại có Diệp Chiêu làm gương bên cạnh, làm sao để ý đến đám công tử nhu nhược gió thổi cũng đổ?

Từ sau khi được bà mai giới thiệu cho đám bỏ đi kia, các nàng đã sớm nản lòng thoái chí.

Mà sau khi tin Thu Lão Hổ tử trận truyền về, nhà đẻ duy nhất của các nàng cũng không còn, càng không có khả năng gả đi.

Cho nên, Hạ Ngọc Cẩn và Thu Thủy bàn nhau yểm hộ cho việc Diệp Chiêu mang thai, nàng không một chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Lúc đầu hai người bàn đổ “đứa bé” lên đầu Hạ Ngọc Cẩn, chờ sau khi hồi kinh, gả Thu Thủy vào Nam Bình Quận Vương phủ làm thiếp. Hạ Ngọc Cẩn cảm tạ ân tình này, chịu trách nhiệm chăm sóc nàng cả đời, nàng cũng hoàn thành tâm nguyện được theo bên người tướng quân.

Không ngờ, Thu Lão hổ và Hồ Thanh không chết, bình an trở về.

Chớp mắt Hạ Ngọc Cẩn thay đổi chủ ý.

Thu Thủy là cô gái tốt, để nàng làm một tiện thiếp thấp hèn, cả đời chỉ được cái danh, làm sao bằng gả cho một người tốt? Huống chi Thu Lão Hổ lòng muông dạ thú muốn Hồ Thanh làm con rể, không phải chuyện ngày một ngày hai.

Vì thế, sự tình còn có một kết thúc hoàn mỹ đến không ngờ nổi.

Bên trong quân doanh Đại Tần, Thu Lão Hổ đang hung hãn vác Lang Nha Bổng, trước mặt vô số người, đem chuyện Hồ Thanh “Tiền gian hậu thú(*)” ra mắng đến nước miếng tung bay.

Miệng lưỡi Hạ Ngọc Cẩn dẻo như kẹo kéo, đem chuyện Hồ Thanh say rượu đùa bỡn gái nhà lành ra miêu tả đến xuất thần, sau đó lau nước mắt nói: “Sau khi Hồ tham tướng tỉnh rượu vốn không muốn để lộ chuyển, định âm thầm cưới Thu Thủy muội muội về, thế mà chưa kịp tam môi lục sính(**) đã phải ra chiến trường, bỗng chốc tin người chết truyền về, lại còn thi thể dập nát. Thu Thủy muội muội nghe được tin, suýt thì khóc ngất. Ngàn dặm xa xôi cương quyết tới Giang Bắc báo thù cho phụ thân và phu quân, không ngờ lại phát hiện mình mang thai, thật sự là quá đáng thương, Diệp tướng quân cấp tốc viết thư cho quận vương phủ, yêu cầu đưa thuốc và đại phu tới mang nàng về, nhưng đại phu lại nói nàng bị động thai, không thể chịu xóc nảy, giữa lúc hai bên đang khó xử, may mắn ông trời thương xót…”

Hồ Thanh biết chuyện gì xảy ra, nhưng vài năm cùng đánh giặc, hắn biết tính tình Thu Hoa Thu Thủy tuy có thối một tí, nhưng mà tâm địa lương thiện, là cô gái tốt, nay nhìn nàng vì bảo vệ thân thể Diệp Chiêu, bảo vệ chiến cuộc ổn định mà từ bỏ hết trong sạch, làm sao có thể ngồi yên không để ý? Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn dập đầu bồi tội phá tan cơn giận như thái sơn này, thừa nhận sai lầm có lẽ có này, thề lập tức cưới ngay con gái hắn vào cửa, thi hành công đạo.

Thu Lão Hổ bỗng dưng vớ được con rể, vẫn mắng hừng hực khí thế, nhưng mà khóe miệng đã nhếch lên tận mang tai rồi.

Hạ Ngọc Cẩn vội chọc chọc lưng hắn, ý bảo hắn kéo cái khóe miệng sai chỗ của hắn trở về.

Diệp Chiêu vốn định mắng Hạ Ngọc Cẩn quấy phá, nhưng nghĩ lại, Hồ Thanh trọng tình trọng nghĩa, chăm lo việc nhà, có trách nhiệm, là người đàn ông tốt hiếm có, chi bằng đâm lao theo lao, vì thế phụ họa bọn họ, nghiêm mặt, quát mắng Hồ Thanh một lúc, sau đó quay đầu đi nhẩm tính ngày hắn xuất chinh, để buộc vào bụng Thu Thủy thêm mấy túi vải bố.

Thu Thủy quấn túi vải xong, thay bộ quần áo rộng thùng thình vào, lộ ra cái bụng đang mang thai, chậm rãi bước ra, trước nhìn phụ thân, sau lại nhìn Hồ Thanh, trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối.

Trước kia nàng và tỷ tỷ ở trong quân doanh, gặp phải chuyện phiền phức không giải quyết được, Hồ Thanh đều chỉ điểm cho các nàng, mỗi lần chỉ điểm, đều biến nguy thành an. Hồ Thanh tuy là người đọc sách nhưng lại không cổ hủ, cơ thể cũng khỏe mạnh, cưỡi được ngựa, kéo được cung, ra chiến trường cũng có thể chặt được vài cái đầu, trong mắt các nàng ít nhất còn mạnh hơn cái kẻ Nam Bình Quận Vương bất lực kia gấp trăm lần. Cho nên Diệp tướng quân gả cho Hạ Ngọc Cẩn mà không gả cho Hồ tham tướng, hai chị em các nàng buồn bực mãi không thôi.

Nhưng mà, bây giờ…

Người tốt như Hồ Thanh muốn cưới nàng, cưới một kẻ không biết chữ, không giỏi nữ công, nấu nướng nhà cửa mọi thứ không thông, mất mặt xấu hổ khắp nơi như nàng, thật sự rất thiệt thòi, sẽ bị chê cười cả đời.

Thu Thủy nghĩ nghĩ, nước mắt đã chảy xuống.

Thu Lão Hổ mắng đến quật khởi, quên cả ước nguyện ban đầu, chỉ nhìn người trước mặt thật sự là hái hoa tặc, Lang Nha Bổng trong tay giơ lên sém thì vung xuống.

Thu thủy biết phụ thân là người thô lỗ, sợ tới mức xông thẳng lên ôm chân hắn, khóc nói: “Cha ơi, đứa bé không phải của Hồ tham tướng, cha đừng đánh huynh ấy. Là con gái bất hiếu, con gái lẳng lơ, hồng hạnh vượt tường, sáng ba chiều bốn, loạn xạ bát nháo, dụ dỗ đàn ông, sinh con riêng, con gái làm cha xấu hổ, cha đừng hiểu lầm Hồ tham tướng.”

“Con gái đừng nói ngốc thế chứ! Không phải con của nó thì còn có thể của ai?!” Thu Lão Hổ nóng nảy, chiếu theo phong tục nông thôn trong đầu hắn, nếu không túm được con hồ ly này, con gái sinh con riêng, không bị nhốt vào lồng heo thì cũng phải xuất gia, “Con hồ ly chết tiệt này, cho dù cha có mất cái mạng này, cũng phải bắt nó chịu trách nhiệm.”

“Đương nhiên ta chịu trách nhiệm,” Hồ Thanh nhìn Thu Thủy nước mắt lã chã, không còn hung hãn giống ngày xưa, trong lòng mềm đi vài phần. Hắn đứng dậy bước qua, cẩn thận nâng nàng dậy, dịu dàng nói, “Thu Thủy muội muội có tình có nghĩa, Hồ Thanh ta sao có thể là hạng phụ lòng bạc nghĩa? Cưới được nàng vào cửa là may mắn của ta, nguyện trọn đời không phụ bạc. Hảo muội tử, nàng đừng quỳ, cẩn thận đứa con của chúng ta trong bụng.” Chỉ bằng dũng khí vì chiến sự hy sinh sự trong sạch, đã đủ khiến cho một người đàn ông phải cưới nàng về.

Thu Thủy sững sờ nhìn hắn.

Thu Lão Hổ nhịn cái sự sung sướng đó lại, phụng phịu nói: “Rồi rồi, con gái lớn không thể giữ, may cho tiểu tử thối nhà ngươi.”

Hắn quay đầu lại bắt đầu than thở, sao con bé Thu Hoa chết dẫm kia không theo đến cùng chứ?

Nếu không đã có thể nhét cả hai đứa cho Hồ Thanh rồi!

Đêm đó, Diệp Chiêu chủ hôn, tổ chức một bữa tiệc đơn giản, để hai người cùng bái thiên địa. Lã đại phu tiếp tục lắc lắc đầu nói Thu Thủy chưa an thai, không thể thuyền xe mệt nhọc, vì thế Hồ Thanh liền mười hai canh giờ theo sát bên người hầu hạ nàng.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn vợ chồng bọn họ ân ái, trong lòng chua xót, vợ hắn ngay bên cạnh mà không thể đụng vào thì không nói, đến ngay cả chăm sóc đứa trẻ hàng thật trong bụng nàng cũng phải lén lút.

Hôn lễ xong xuôi, Diệp Chiêu hỏi hắn: “Chỉ với như thế, vẫn không đủ để dập tắt toàn bộ tin đồn phải không?”

Hạ Ngọc Cẩn định thần lại, nháy mắt ra dấu cho Dế Mèn, kẻ từ lúc đi vào Giang Đông đến giờ vẫn nhăn mày nhăn mặt, cười nói: “Bắt đầu từ mai, nàng tiếp tục cầm đại đao đi luyện võ.”

Diệp Chiêu nhíu mày: “Lã đại phu nói cầm đao quá nặng, khua múa bất tiện, chuyển sang vũ khí nhẹ nhàng hơn đi, không bằng luyện kiếm?”

Hạ Ngọc Cẩn gian manh nói: “Kiếm nhẹ hều hều, làm sao đủ sức thuyết phục?”

Diệp Chiêu ngạc nhiên.

Một lát sau, Dế Mèn và đám người Lưu Tam Lang hè nhau, hổn hà hổn hển khiêng đại đao tám mươi tám cân vào.

Hạ Ngọc Cẩn một tay nhấc đao, nghịch một chút, vung ra hai đao lên không trung, cười hì hì: “Vợ yêu, đao này ta múa được chứ?”

Diệp Chiêu nhìn muốn lọt tròng mắt.

Hơn một tháng không gặp, anh chồng gầy yếu của nàng ăn nhầm linh dược của Bồ Tát biến thành thần tiên rồi sao?

(*)Tiền gian hậu thú: xxoo trước cưới sau.

(**)Tam môi lục sính: còn gọi là ‘tam thư lục lễ’ là những nghi thức bắt buộc phải có trong tục cưới gả truyền thống Trung Quốc.

  • Tam thư: là ba loại văn bản sẽ được hai bên trao đổi theo những thời điểm nhất định. (thời nay thì chỉ còn mỗi một loại là ‘giấy đăng ký kết hôn’ thôi)
  • Sính thư: trao đổi khi đính hôn.
  • Lễ thư: trao đổi sau khi đính hôn.
  • Nghênh thư: nhà trai trao cho nhà gái khi rước dâu.
  • Lục lễ: sáu bước tiến hành hôn lễ.
  • Nạp lễ: nhà trai chuẩn bị lễ vật, cậy người mối đến đặt vấn đề với nhà gái.
  • Vấn danh: nhà trai viết tên họ, ngày tháng năm sinh của người nam lên thiệp hồng, nhờ người mối đưa đến nhà gái, nếu nhà gái ưng thuận kết thân, cũng sẽ ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của người nữ lên thiệp hồng, sau đó gửi cho thầy tướng số để tính bát tự cho đôi trẻ.
  • Nạp cát: sau khi đã có kết quả hòa hợp hay xung khắc về bát tự của hai bên nam nữ, sẽ có bàn luận sơ bộ về hôn sự.
  • Nạp trưng: đính hôn.
  • Thỉnh kỳ: chọn ngày tốt làm đám cưới.
  • Nghênh thân: đúng ngày lành tháng tốt, tân lang đến nhà tân nương chính thức rước về nhà mình.

Nguồn chú thích: http://chiekokaze.wordpress.com