Vĩnh biệt mùa hè - Phần I - Chương 3 - Phần 2

*

Tan lớp học Anh văn buổi tối, Thiện lững thững đạp xe về. Cơn mưa dầm từ chiều đến giờ vẫn còn rơi lắc rắc, làm Thiện cảm thấy se lạnh, rong cùng lớp học thêm này, còn có một vài bạn trong lớp 12A2 của Thiện, kể cả Hạ và Long trong ban cán sự lớp. Thiện được ngồi gần Hạ, và càng ngày anh càng cảm thấy mến cô bạn bíthư chi đoàn này. Hạ luôn vui vẻ và tử tế với bạn bè, nhưng Thiện cứ cảm nhận như Hạ có một sự đối xử đặc biệt dành cho mình. Tuy nhiên, anh cũng hiểu giữa họ còn có một người khác, và trong tình bạn, người đó đã đến với Hạ trước anh. Đó là Long. Hôm nay, Thiện đến sớm, đứng trước cổng trường sinh ngữ chờ Hạ, thấy Hạ với Long đạp xe song song đến, miệng nói cười ríu rít, Thiện bỗng dưng thấy buồn. Suốt buổi học, anh chỉ nói chuyện nhát gừng với Hạ, và tan học là lấy xe về ngay, không chờ Long cùng đi như thường lệ.

Có tiếng xe Honda nổ dòn sau lưng Thiện, nghe rất quen thuộc, rồi tiếng Ngôn cất lên khi chiếc 67 tới cặp sát bên Thiện:

- Ê Thiện, dừng xe lại mày.

Chiếc 67 ép đầu xe Thiện vào lề đường. Ngôn ngồi sau xe, người cầm lái là một tên lạ mặt, có vẻ lớn hơn Ngôn vài tuổi. Thiện dừng xe lại. Ngôn nhảy vội xuống xe khi chiếc 67 chưa dừng hẳn:

- Xuống xe đi, thằng phản bạn!

Thiện vừa bước xuống xe thì Ngôn đã xông tới đấm vào mặt anh. Thiện gạt tay Ngôn ra:

- Mày đánh tao à?

Ngôn gầm gừ:

- Chứ sao! Tao sẽ đập mày một trận cho mày nhớ đời, thằng chó!

Hai người xông vào nhau. Ngôn nhỏ con hơn, nhưng nhanh hơn, và có vẻ đã quen với trò đánh nhau. Những cú đấm của Ngôn làm Thiện đau điếng, và anh căm giận nhận ra bàn tay phải của Ngôn có mang một nắm đấm sắt. Lúc còn ở Cần Thơ, Thiện có học võ với anh công an bảo vệ cho ba. Thiện quyết phải đánh cho Ngôn biết anh không phải dễ bị ăn hiếp. Ngôn cũng hơi ngạc nhiên về sự lì đòn của Thiện. Một cú đấm của Ngôn đã làm Thiện bị tóe máu nơi mặt, nhưng ngược lại, Ngôn cũng bị một cú ngay hàm choáng váng.

Người đi đường đã bắt đầu xúm lại. Tên bạn của Ngôn giục:

- Nhanh lên Ngôn!

Giữa lúc ấy, bỗng đâu Long từ ngoài xông vào, xô dạt hai người ra:

- Thiện, Ngôn, sao lại đánh nhau? Mà... thằng Ngôn này, mày đeo bàn tay sắt để đánh bạn à?

Ngôn lại nhào tới:

- Tránh ra, tao không có bạn gì với tụi bây!

Tên bạn của Ngôn vội vã dựng xe, nhảy vào vòng chiến. Không cần nói tiếng nào, nó bay tới đá vào lưng Long một cái chúi nhủi. Vừa lồm cồm gượng dậy, Long đã bị nó đánh tới tấp. Long gắng gượng chống đỡ, rồi biết mình không thể đánh lại, anh quyết định cắn răng chịu đòn, lăn xả vào ôm chặt lấy đối thủ. Cả hai cùng ngã nhào. Lúc đó, nhờ sức khỏe, Long đã có thể chống cự dễ dàng hơn với tên du đãng chuyên nghiệp.

Có tiếng tu huýt vang lên chói tai. Tên cùng đi với Ngôn lập tức xô mạnh Long ra, chồm dậy, lủi vào đám đông, mất hút. Hai anh công an và vài người đội viên dân phòng chạy tới. Ngôn và Thiện vẫn còn đang đánh nhau. Máu trên mặt Thiện chảy xuống ướt cả một mảng áo trắng trước ngực. Hai anh công an vội xông vào và dĩ nhiên đã khuất phục nhanh hai cậu học trò.

Cả bọn được mời về phường. Dắt xe đạp đi bên Long, Thiện nói nhỏ:

- Sao khi nãy Long không chạy đi? Đứng lại làm gì?

Long cười ngượng ngập:

- Mình không thích bỏ bạn.

Thiện ngập ngừng một chút:

- Còn... Hạ đâu?

- Hạ ở sau lưng mình kìa!

Thiện quay đầu lại nhìn. Phía sau một vài người hiếu kì đi theo họ, là Hạ với đôi mắt đen nhánh, đang đạp xe chạy chầm chậm theo sau. Đôi mắt ấy đang nhìn Thiện, ngập ứ một nỗi lo âu thương xót. Khi thấy hai bạn và Ngôn đã bị đưa vào phường, Hạ nhìn kĩ tên phường rồi đạp xe chạy vụt đi...

*

Thiện đang giải bài tập Toán thì ông Trung đến ngồi gần anh:

- Thiện, ba muốn nói chuyện với con một lát. - Thiện buông bút xuống, hồi hộp nhìn ba:

- Thưa ba, có việc gì ạ?

Ông Trung nghiêm mặt:

- Ba vừa được báo là cách đây ba ngày, con có tham gia trong một vụ ẩu đả ngoài đường phố và bị đưa về công an phường nơi đó. Như vậy, buổi sáng thứ ba, ba thấy con bị thương tích ở mặt và con giải thích với ba là bị té xe nghĩa là sao?

Thiện lúng túng:

- Dạ thưa ba...

- Con tự cho phép mình được nói dối ba từ bao giờ vậy?

- Thưa ba, con... con chỉ sợ làm bận lòng ba.

Ông Trung lặng lẽ nhìn Thiện một lúc lâu, và rồi ông chợt nhận ra đứa con trai của ông đã không còn bé bỏng nữa.

- Đó là một lời giải thích có lý, nhưng ba vẫn không chấp nhận. - Giọng ông Trung dịu lại. - Dù gì đi nữa, ba yêu cầu con phải thỏa thuận với ba một điều: con sẽ không bao giờ nói dối ba, mẹ. Con đồng ý không?

Thiện se sẽ gật đầu. Ông Trung vẫn nhìn sâu vào mắt con:

- Nhưng ngoài lý do sợ làm bận lòng ba, con còn một lý do khác nữa...

Thiện chỉ im lặng. Ông Trung nheo mắt nhìn và hỏi luôn một câu:

- Ngôn chặn đường đánh con vì con đã thưa với thầy giáo việc nó đã làm bậy, phải không?

Thiện lại se sẽ gật đầu. Như vậy có nghĩa là ba đã biết hết mọi chuyện rồi. Lúc nào ba cũng trăm công nghìn việc, vậy mà mình còn làm ba phải mất thì giờ vì mình. Nhưng... lẽ nào mình có thể làm khác đi được? Chỉ một mình mình thấy Ngôn làm việc đó, mình lại có thể im lặng được sao?

Như hiểu được ý con, ông Trung nói:

- Con hành động như vậy là đúng. Trường hợp đó gọi là phản lại cái xấu, chứ không phải phản bạn. Bởi vậy, ba hơi ngạc nhiên khi nghe báo là chính con đã xin cho Ngôn được thả cùng lúc, bảo tất cả chỉ vì một sự hiểu lầm giữa bạn bè. Con muốn nói dối ba còn là vì muốn bảo vệ cho Ngôn, có phải không?

Ba rất ít trò chuyện, nhưng lúc nào cũng như đi guốc vào bụng mình. Thật ba đúng là công an loại xịn. Thiện len lét nhìn ba, gật đầu. Ông Trung thở dài:

- Ba như vầy mà có thể đi bênh con một cách vô nguyên tắc hay sao? Má con đã quá hiểu điều đó nên đã nhờ người khác đến can thiệp mà không dám cho ba biết. Con cũng hiểu ba như thế nào rồi mà. Nhưng, ba lại muốn con hiểu điều này: cái xấu cần được tém dẹp ngay từ khi còn là mầm mống. Những ai nhân nhượng với nó thường đều phải trả giá. Tại sao con lại bao che cho Ngôn?

- Con không bao che mà chỉ nghĩ chắc Ngôn vẫn còn có thể sửa đổi được.

- Thế Ngôn đã bị kỉ luật về hành động vô lễ với thầy giáo chưa?

- Dạ chưa. Hội đồng kỉ luật của nhà trường đang xét. Nhưng hổm rày, Ngôn vẫn bỏ học. Tụi con đang cho một số bạn thân của Ngôn đi vận động Ngôn vào lớp và xin lỗi thầy Tùng, nhưng chưa đứa nào gặp được Ngôn cả.

Ông Trung im lặng một lúc, rồi đặt tay lên vai Thiện:

- Thiện à, báo chí đã lên tiếng mà ba cũng đã thấy điều này: học trò ngày nay không còn kính trọng thầy cô như ngày xưa nữa. Cũng có lúc có người đã tưởng lầm sự kính trọng như thế là phong kiến. Riêng ba, ba chỉ mong con một điều: hãy luôn luôn kính yêu thầy cô như cha mẹ mình. Người nào không có hiếu với cha mẹ, không kính trọng thầy cô, người đó không thể nào làm một công dân tốt. Con hiểu ý ba không?

Ông Trung nhìn thẳng vào mắt Thiện. Thiện lẳng lặng gật đâu. Ông mỉm cười và đứng dậy:

- Thôi, ba đi ra để con học. Ba rất tin con. Nhớ đừng làm gì phụ lòng tin của ba.

*

Theo sự phân công của cô hiệu trưởng, thầy Minh tìm đến nhà Ngôn để thuyết phục Ngôn đi học trở lại, đồng thời trao đổi với ba Ngôn để tìm một giải pháp êm đẹp nhất cho trường hợp vi phạm đạo đức nặng của Ngôn.

Thầy Minh đã tần ngần một lúc lâu trước cánh cổng sắt lớn của một ngôi biệt thự nằm trên con đường yên tĩnh nhất trong quận. Nhón gót nhìn qua một ô trống trên cửa, thầy thấy trong sân đậu đầy những chiếc Honda, Suzuki đời mới và cả mấy chiếc xe con. Ánh sáng rực rỡ rồi tiếng cười nói từ sân thượng đổ xuống, cho Minh biết trên ấy đang có một bữa tiệc khá náo nhiệt.

Cuối cùng, Minh quyết định nhấn chuông. Có tiếng chó hực sau hai cánh cổng. Rồi người giúp việc xuất hiện. Đây là lần thứ tư trong tuần Minh đến tìm ông chủ nhà mà không gặp, nên vừa thấy Minh, người giúp việc đã tặc lưỡi:

- Chà, hôm nay ông ấy có nhà nhưng lại đang dự tiệc. Thôi được rồi, xin thầy vào chờ một chút, xem ông ấy có tiếp được không.

Minh dắt chiếc Suzuki cà khổ của mình vào sân, vừa đi vừa hỏi:

- Còn Ngôn có nhà không?

- Cậu ấy đi vắng cả tuần rồi.

Người giúp việc để Minh dứng chờ trong sân, hai con bec giê to tướng nằm hai bên. Anh ta đi vào nhà một lúc sau trở lại, vẻ mặt tươi tỉnh:

- Ông mời thầy vào.

Một căn phòng khách cực kì sang trọng. Có thể nói là sang trọng nhất từ trước đến giờ mà Minh đã được bước vào. Toàn bộ nền nhà được trải thảm. Ánh sáng thiết kế hoàn hảo. Cửa kính với màn che. Hai bộ salon lớn và những vật dụng khác được bày biện bởi một bàn tay bậc thầy về trang trí nội thất. Có máy điều hòa không khí nhưng người giúp việc chỉ bật một chiếc quạt đứng gần nơi Minh được mời ngồi. Xong, anh ta lặng lẽ biến mất.

Ông Quyến bước xuống cầu thang. Mặt ông hồng hào vì hơi rượu, ngày thường đã đầy đặn giờ càng căng bóng. Cái bụng tròn chật cứng trong một chiếc sơmi mỏng ngắn tay. Ông nheo mắt nhìn khi thấy Minh đứng dậy, rồi bước tới đưa tay ra bắt tay Minh:

- Anh là chủ nhiệm lớp của thằng con tôi đó à? Tôi đang tiếp khách mà anh lại đến không có báo trước. Thôi được, nghe nói anh đã đến đây mấy lần rồi. Vả lại, với các thầy cô giáo thì tôi luôn có chế độ ưu tiên... - Ông Quyến đưa tay lên nhìn đồng hồ. - Xin dành cho anh mười phút. Mời anh ngồi.

Họ cùng ngồi xuống. Ông Quyến rút trong túi ra một gói 555 mời Minh một điếu. Bật quẹt gas đốt thuốc cho Minh xong, ông mới bắt đầu nói:

- Vụ thằng con tôi bị thầy... gì đó đuổi học là thế nào nhỉ? Theo tôi biết thì giáo viên đâu có quyền đuổi học sinh? Cái đó phải do bạn giám hiệu và Hội đồng kỷ luật. Ông thầy đó đuổi thằng Ngôn ngang xương, nó buồn bực bỏ nhà đi luôn, rủi làm gì bậy thì ai chịu trách nhiệm?

Minh lúng túng không biết trả lời như thế nào. Rõ ràng người làm chủ tình hình trong cuộc gặp gỡ này lại chính là ông chủ nhà. Anh chưa kịp nói gì thì ông Quyến đã tiếp:

- Tôi làm hội phụ huynh ở trường suốt hai năm nay, và tự thấy mình cũng không đến nỗi vô tích sự. Dám chắc với thầy là không có trường nào trên cả nước này nhận được lương giáo viên đúng hạn bằng trường của thằng Ngôn. Nhưng thôi, dẹp chuyện đó, kẻo thầy lại nói là tôi kể công. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao con tôi lại bị đối xử thô bạo như vậy? Nó có sai, rõ ràng rồi, và tôi sẽ bảo nó xin lỗi thầy giáo. Con người mà, Bác đã nói chỉ có chết rồi mới hết sai lầm thôi. Vấn đề là phải biết nhận lỗi. Nhưng tôi cũng được biết là ông thầy đó cứ theo trù dập nó, hạ nhục nó liên tục trước cả lớp. Tôi nghĩ nhà trường cần coi lại phương pháp sư phạm của ông ta. Thằng Ngôn con tôi, tôi biết. Tính nó thẳng thắn lắm! Nhiều khi vì vậy mà mất lòng thầy cô... À quên nữa, sao, thầy tìm tôi có việc gì?

Đến lúc đó Minh mới được nói:

- Như vậy chắc ông đã biết hết về mọi việc. Đúng là thầy Tùng không có quyền đuổi học Ngôn mà chỉ có quyền đề nghị. Chúng tôi muốn Ngôn làm kiểm điểm và xin lỗi thầy, nhưng suốt từ hôm ấy đến nay, em Ngôn đã bỏ học, không vào trường. Bạn bè đi tìm cũng không gặp. Ban giám hiệu cử tôi đến gặp ông để bàn việc đưa Ngôn vào học trở lại, làm kiểm điểm và xin lỗi thầy giáo, trước khi Hội đồng kỷ luật của nhà trường phải họp.

Ông Quyến nhíu mày lộ vẻ suy nghĩ rồi trả lời rất nhanh:

- Được rồi, thứ hai tới tôi sẽ bắt nó làm kiểm điểm nộp cho nhà trường và vào lớp xin lỗi thầy giáo. Nhờ thầy nói với các đồng chí trong Ban giám hiệu là xin miễn cho tôi việc họp hành, lúc này tôi bận quá, nội cái việc chạy tìm tiền mặt để phát lương cho các cơ quan hành chính sự nghiệp trong quận cũng đã đủ bở hơi tai rồi! Coi như việc này tôi hoàn toàn tin tưởng vào Ban giám hiệu. Về phía thầy Tùng, một lần nữa tôi đề nghị Ban giám hiệu nên có nhắc nhở ông ấy về phương pháp sư phạm. Theo tôi biết thì nền giáo dục xã hội chủ nghĩa khác hẳn nền giáo dục phong kiến, tư sản. Mọi học sinh đều được tôn trọng...

Dừng lại một lúc, ông thở dài sườn sượt:

- Mà sao ông thầy đó cũng cố chấp quá! Tụi con nít thiếu suy nghĩ, thấy sao nói vậy có vô lễ thì mình dạy cho nó biết, hơi đâu để bụng. Tôi nói vậy, phải không thầy?

Minh không biết làm gì hơn là phải gật đầu. Ông Quyến nhìn đồng hồ rồi đứng ngay dậy, choàng vai Minh, đưa anh ra cửa:

- Vậy nhé, thầy Minh. Xin cảm ơn thầy đã chịu khó tới đây. À quên. - Ông dúi cả gói 555 vào túi áo Minh. - Xin biếu thầy gói thuốc hút chơi. Tôi bao giờ cũng quý trọng các thầy cô giáo. Không thầy đố mày làm nên mà!

Minh ra về, ngẩn ngơ suốt buổi. Đêm ấy, anh không thể làm được một bài thơ nào theo kế hoạch đã định nhân một ngày kỷ niệm sắp tới.

*

Tiếng trống báo hiệu tan trường vang lên.

Thầy Tùng chậm chạp xếp sách lại. Như thường lệ, thầy hỏi cả lớp:

- Còn em nào có điểm gì không hiểu hoặc chưa rõ không?

Cả lớp nhìn thầy kính phục. Suốt hai tiết “Dòng điện xoay chiều” đã được thầy giảng hết sức rõ ràng, tường tận. Từng học sinh đều có cảm giác đây là buổi giảng hay nhất của thầy Tùng từ đầu năm học tới nay, mặc dù những buổi giảng trước của thầy cũng luôn luôn kết thúc khi cả lớp đã được thông suốt. Chỉ cần một học sinh còn có điểm không rõ là thầy Tùng sẵn sàng ở lại để giảng thêm. Điều ấy cũng hiếm khi xảy ra. Về môn Lý, lớp phó học tập Long đã nhận xét là không cần phải đi học thêm.

Cả lớp cùng im lặng. Nhiều bạn đã rục rịch chuẩn bị cặp vở để đi về. Bất chợt thầy Tùng nói:

- Hôm nay, xin các em cho thầy thêm năm phút để nói với các em vài lời.

Hạ, Long và Hằng trao nhau một cái nhìn lo âu. Cả ba cùng linh cảm một điều gì không hay sắp xảy ra. Một tuần đã trôi qua từ cái hôm Ngôn có hành động quá hỗn láo với thầy Tùng. Ngôn vẫn bỏ học, trong khi Ban giám hiệu vẫn giữ một thái độ im lặng khó hiểu. Trong tình hình đó, việc thầy Tùng dạy xuất thần bài “Dòng điện xoay chiều” đã trở nên một điều đây nghịch lý, bất thường.

Giọng thầy Tùng cất lên rất bình tĩnh:

- Các em thân mến, vừa rồi là tiết dạy cuối cùng của thầy ở lớp các em, và cũng là ở trường này. Có thể cũng là tiết dạy cuối cùng trong đời thầy. Như các em đã biết, em Ngôn, học sinh lớp này, đã phạm một lỗi lớn với thầy. Hôm qua, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp sơ bộ, và thầy rất ngạc nhiên khi thấy các em trong Ban cán sự lớp không được mời dự. Phụ huynh của Ngôn và chính Ngôn cũng vắng mặt, chỉ gởi lại một bản kiểm điểm, trong đó có lời xin lỗi thầy, mà theo thầy thấy là không thỏa đáng, làm cho lấy có. Vậy mà Ban giám hiệu chấp nhận và chỉ đề nghị mức kỷ luật cảnh cáo. Riêng thầy, thầy còn được nhắc nhở về phương pháp sư phạm của mình...

Thầy Tùng nghẹn lời. Gần như cả lớp đều bồi hồi. Hằng đứng lên, sau đó cả lớp cùng làm theo cô:

- Thưa thầy...

Thầy Tùng đưa tay ngăn Hằng:

- Thôi, các em đừng nói gì nữa. Thầy rất tiếc, nhưng không còn cách nào khác.

Và thầy ôm cặp đi nhanh như chạy ra khỏi lớp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3