Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi - Chương 3 - Phần 1

CHƯƠNG 3

Con bé có thể tên là gì nhỉ? Bà chủ nhà không nói cho tôi biết. Khi nói về nó bà ta chỉ kêu là: bé gái. Và thế là tôi biến từ đó thành một tên cún cơm, đại khái giống như cách gọi đứa bé gái mắt tròn hoặc con thuyền buồm nhỏ xinh. Ngoài ra, bà Rosa Cabarcas cũng có thói quen đặt cho mỗi cô gái điếm một cái tên khác nhau tùy thuộc vào khách hàng. Tôi thích nhìn mặt từng cô để đoán tên, và ngay từ đầu tôi đã tin chắc rằng cô bé này phải có cái tên dài đại loại như Filomena, Saturnina hoặc Nicolasa. Tôi đang nghĩ ngợi về chuyện tên này thì cô bé xoay người và quay lưng lại phía tôi, để lại trên giường một vũng nước rộng bằng thân thể, trông như máu. Tôi hốt hoảng mất một lúc mới xác định đuợc đó chỉ là vũng mồ hôi đọng trên tấm drap trải giường. Rosa Cabarcas đã khuyên tôi đối xử cẩn trọng với cô bé vì nó vẫn chưa hết giật thót từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Hơn nữa: chính nghi thức long trọng vừa rồi chỉ làm nó thêm sợ hãi nên đã phải tăng nồng độ thuốc valerian bằng rễ cây nữ lang, thế là nó ngủ say sưa đến mức không ai nỡ đánh thức mà không hát ru. Tôi quay ra dùng khăn thấm mồ hôi cho cô bé và thầm thì hát bài ca của Delgadina, người con gái út được vua cha yêu chiều. Tôi thấm đến đâu thì phần thân thể ướt đẫm mồ hôi của cô bé càng lộ ra đến đó hòa trong tiếng hát của tôi: Delgadina, Delgadina, em sẽ là vật làm tin mà anh yêu dấu. Tôi rất khoái công việc này vì cứ lau khô xong phía này thì thân thể của bé gái lại ướt đẫm ở phía khác làm cho bài hát không thể nào kết thúc được. Delgadina ơi, em hãy tỉnh dậy, mặc váy lụa đi em, tôi tiếp tục hát ru vào tai cô bé. Cuối cùng, đến đoạn những người hầu cận của vua phát hiện ra cô đã chết khát trên giường thì tôi cảm thấy cô bé hình như sắp tỉnh dậy khi nghe thấy tên gọi. Như vậy tên của cô bé chính là: Delgadina.

Tôi quay lại giường với chiếc quần lót có in các nụ hôn của các nữ đồng nghiệp và nằm xuống bên cạnh cô bé. Tôi ngủ một mạch đến năm giờ sáng trong tiếng thở đều đều êm ái của đứa bé gái. Không kịp rửa mặt, tôi vội vàng mặc quần áo, và chỉ đến lúc đó tôi mới nhìn thấy dòng chữ được viết bằng son môi trên tấm gương trong buồng tắm: Con hổ không ăn nơi xa. Tôi biết rõ là đêm trước chưa có câu này và đã không có ai lọt vào trong phòng suốt đêm, thế chắc là tặng phẩm mừng sinh của quỷ sứ rồi. Tiếng sấm đáng sợ trùm lên tôi ngay cửa ra vào và căn phòng tràn ngập mùi đất ẩm ướt trước cơn mưa. Tôi không chạy trốn kịp. Trước khi gọi được xe taxi, trời đã đổ sập lên đầu tôi một cơn mưa rào tầm tã, vốn ít khi xảy ra trong thành phố từ tháng Năm đến tháng Mười khiến những đường phố đầy cát nóng trở thành dòng nước cuốn phăng tất cả ra phía bờ sông. Sau ba tháng hạn hán, cơn mưa bất thường trong tháng Chín đó vừa là may mắn vừa là đại họa.

Vừa mở cửa vào nhà tôi đã gặp ngay cảm giác là mình không sống cô độc. Tôi kịp nhìn thấy ánh mắt con mèo vừa nhảy khỏi bộ ghế bành ra phía ban công. Trên dĩa của nó vẫn còn thức ăn mà tôi không dành cho nó. Mùi nước đái chua khẳm và phân còn nóng hổi của nó sực nức trong phòng. Tôi đã để công sức nghiên cứu về nó như đã từng học tiếng La tinh. Theo sách hương dẫn thì loài mèo thường bới đất để giấu phân của mình, và ở những nhà không có vườn như nhà của tôi, chúng thường làm việc này trong những chậu cây cảnh hoặc bất cứ góc khuất nào. Vì vậy người ta khuyên ngay từ ngày đầu tiên nên chuẩn bị sẵn một hộp đựng cát và hướng dẫn nó đi vào đó, và chính tôi đã làm đúng lời hướng dẫn này. Người ta cũng nói rằng điều đầu tiên phải làm ở nhà mới là đánh dấu mọi ngóc ngách nơi con mèo thường đi tiểu, và tôi cũng làm như vậy, nhưng sách lại không hướng dẫn cách dạy nó đi đúng chỗ như thế nào. Tôi đã theo sát để làm quen với thói quen gốc của nó, nhưng đã không thể phát hiện ra những nơi nó giấu phân, nơi nó nghỉ và lý do những cáu bẳn bất thường của nó. Tôi muốn dạy nó ăn đúng giờ, dùng thùng cát để trên sân thượng, không leo lên giường khi tôi ngủ và không đánh hơi các món ăn để ở trên bàn, và tôi cũng không thể làm cho nó hiểu được rằng nó có quyền coi căn nhà là của mình nhưng không thể coi căn nhà như một thứ chiến lợi phẩm chiến tranh. Thế là tôi đành để nó muốn làm sao thì làm.

Vào lúc chiều tà, lại thêm cơn mưa rào nữa ập đến với những cơn gió mạnh tựa như muốn phá tung căn nhà. Toi hắt xì hơi liên tục, đầu đau nhức và sốt cao, nhưng lại cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và cũng chẳng hiểu vì sao. Tôi bày chảo ra khắp sàn nhà để hưng nước mưa rơi từ những chỗ dột trên mái nhà và thấy có thêm nhiều chỗ dột mới từ mùa đông năm ngoái. Từ chỗ dột lớn nhất nước bắt đầu tràn ngập phía bên phải của phòng đọc sách. Tôi vội vàng tìm cách cứu ngay các tác giả cổ điển Hy Lạp và La Tinh đang sinh sống ở phía đó, nhưng khi lấy các cuốn sách ra tôi gặp ngay một dòng nước phun cực mạnh từ lỗ thủng ống nước trong tường. Tôi dùng giẻ cố bịt lại được tí nào hay tí đó cho kịp cứu các cuốn sách. Mưa gió gào thét cuồng loạn ngoài công viên. Bỗng một ánh chớp ma quái lèm theo tiếng sấm kinh hoàng đã làm cho bầu không khí sặc mùi lưu huỳnh,và gió mạnh đập các cửa kính ở ban công và bão biển làm tung hết chốt cửa cũng ào đầy vào nhà. Tuy nhiên, chưa đầy mười phút, trời bỗng tạnh mưa. Ánh nắng chói chang làm khô ngay những đường phố ngập đầy gạch vụn lạnh cóng và trời lại nóng trở lại.

Khi cơn mưa rào qua đi, tôi lại tiếp tục có cảm giác không chỉ có một mình ở trong nhà. Tôi chỉ có cách tự giải thích duy nhất là mọi sự việc có thật thì người ta thường dễ quên đi, nhưng có những việc không có thật thì cứ tồn tại trong kí ức y như nó đã từng xảy ra vậy. Cứ mỗi lần nhớ đến trận mưa rào là tôi lại tự thấy không đơn độc trong nhà mà luôn luôn có mặt Delgadina. Tôi cảm thấy nàng rất gần gũi vào ban đêm thậm chí còn ngửi thấy hơi thở của nàng trong phòng ngủ và tiếng mạch đập khẽ khàng nơi má của nàng trên chiếc gối của tôi. Chỉ có như vậy tôi mới hiểu được tại sao mình đã làm được bao nhiêu việc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi nhớ là nàng trong bộ đồ thêu hoa đã trèo lên chiếc ghế ở phòng đọc sách, tỉnh táo tiếp lấy từng cuốn sách để cứu nó khỏi bị dột ướt. Tôi đã thấy nàng chạy đi chạy lại khắp nơi trong nhà nước ngập đến đầu gối để chống chọi lại cơn mưa gió. Tôi còn nhớ là sáng hôm sau nàng còn chuẩn bị bữa điểm tâm không hề có và chuẩn bị cả bàn ăn trong khi tôi lau sàn nhà và sắp xếp lại đồ đạc sau cơn hồng thủy. Không bao giờ tôi quên được ánh mắt tối sẫm của nàng khi chúng tôi cùng ăn điểm tâm: Tại sao mãi đến tận khi già cả thế này anh mới quen em? Tôi còn nói thật với nàng: Tuổi tác không phải là số năm mà người ta có mà chính là cái mà người ta cảm thấy ở trong cơ thể mình.

Từ đó tôi cứ ghi nhớ mãi hình ảnh rõ ràng của nàng trong kí ức đến mức muốn làm gì nàng cũng được. Tôi thay đổi màu mắt của nàng tùy theo trạng thái tâm hồn của chính mình: màu nước khi tôi thức dậy vào buổi sáng, màu mật khi tôi cười và màu lửa khi tôi cãi nhau với nàng. Tôi khoác trang phục cho nàng tùy theo tuổi tác và điều kiện phù hợp với tâm lý từng lúc của tôi: nàng mặc bộ đồ cô dâu say đắm ở tuổi hai mươi, y phục của loại gái gọi ở tuổi bốn mươi, như nữ hoàng xứ Babilon ở tuổi bảy mươi và như nữ thánh ở tuổi một trăm. Chúng tôi song ca những bản tình ca của Puccini, điệu bolero của Agustin Lara, điệu tango của Carlos Gardel, và đã một lần chúng tôi xác định được rằng những ai không hát thì không thể hình dung ra niềm hạnh phúc được hát dân ca. Hôm nay, tôi biết đó không phải là ảo giác mà chính là điều huyền diệu của mối tình đầu của tôi ở tuổi chín mươi.

Khi căn nhà đã dọn dẹp xong, tôi liền gọi điện cho Rosa Cabarcas. Chúa ơi! Bà ta thốt lên khi nghe thấy tiếng nói của tôi, tôi tưởng ông chết đuối rồi chứ. Tôi không hiểu nổi sao ông lại đòi ngủ với con bé mà không thèm đụng đến nó cơ chứ. Ông có toàn quyền không thích nó, nhưng tối thiểu cũng phải hành xử như người lớn. Tôi cố giải thích nhưng bà ta đã đổi đề tài: Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị cho ông một cô khác lớn tuổi hơn một chút, đẹp và cũng còn trinh nguyên. Bố của con bé muốn đổi nó lấy một căn nhà, nhưng cũng có thể mặc cả giảm bớt giá. Tim tôi nghẹn lại. Ngay lập tức tôi phản đối, tôi muốn con bé cũ cơ, và cứ như mọi khi, không được để thất bại, cãi vã, không kỉ niệm xấu. Đường dây điện thoại im ắng, và cuối cùng cũng có tiếng nói nhẫn nhục như tự nhủ một mình: Được thôi, đúng như thầy thuốc vẫn nói đây đúng là chứng bệnh điên loạn già nua.

Mười giờ đêm tôi lại đi với một anh chàng lái xe có ưu điểm kì lạ là không tò mò hỏi gì cả. Tôi mang theo một chiếc quạt điện nhỏ và một bức tranh của Orlando Rivera, tấm Hình tượng thân yêu, và một chiếc búa cùng một chiếc đinh để treo nó lên tường. Trên đường đi, tôi còn dừng xe lại để mua bàn chải và thuốc đánh răng, xà bông thơm, nước hoa, mấy vỉ thuốc cam thảo. Tôi cũng định mua một lọ hoa thật đẹp và một bó hoa hồng vàng để xua đuổi đám hoa giấy, nhưng không tìm được cửa hàng nào còn mở cửa nên đành bứt trộm một bó hoa dại mới mọc trong vườn nhà ai đó.

Theo chỉ dẫn của bà chủ nhà chứa, tôi đi vào từ cửa sau gần đường ống dẫn nước, để không ai nhìn thấy. Tay lái xe cảnh báo tôi: Xin thầy cẩn thận, trong nhà này dễ bị giết chết lắm. Tôi trả lời anh ta: Nếu chết vì tình yêu thì chẳng có gì phải quan tâm. Sân vườn chìm trong sương mù nhưng từ phía các cửa sổ vẫn le lói những tia sáng của sự sống và tiếng nhạc vận dập dìu vang vọng từ sáu phòng ngủ. Ồn ào nhất là từ căn phòng của tôi với tiếng hát của ngài Pedro Vargas, giọng nói nam trung nổi tiếng của châu Mỹ, đang ca một bài bolero của nhạc sĩ Miguel Matamoros. Tôi cảm thấy như đang đi vào cõi chết. Tôi nín thở đẩy cửa và thấy Delgadina nằm trên giường y như trong kí ức của mình: trần trụi và đang nghiêng về phía trái tim trong giấc ngủ bình an thánh thiện.

Trước khi đi nằm, tôi dọn dẹp lại bàn trang điểm, đặt chiếc quạt điện mới thay cho chiếc đã bị han gỉ và treo bức tranh lên chổ mà cô bé nằm trên giường vẫn có thể nhìn thấy rõ. Tôi nằm xuống bên cạnh cô bé và nhìn ngắm từng phần da thịt của em. Vẫn là cô bé đi thơ thẩn trong nhà tôi: vẫn là những bàn tay xoa người tôi trong bóng tối, vẫn là đôi bàn chân bước nhẹ nhàng như chân con mèo con, vẫn là mùi mồ hôi thấm đượm trên khăn trải giường của tôi, trên chiếc tạp dề. Thật kì quặc: nhìn ngắm và xoa xoa thân thể bằng da bằng thịt của em, tôi lại cảm thấy không thật bằng hình bóng nàng trong kí ức của chính mình.

Có một bức tranh treo trên tường phía trước, tôi nói với cô bé. Đó là Hình tượng, do một người đàn ông mà chúng ta rất yêu mến, người nghệ sĩ múa của các nhà chứa giỏi nhất từ trước đến nay, người có trái tim nhân hậu làm quỷ sứ cũng phải xót thương, vẽ ra đấy. Ông đã vẽ bằng sơn của tàu thủy với cây cọ có cán làm bằng mảnh xác máy bay bị rơi trên núi Sierra Nevada ở Santa Marta và lông bằng lông con chó của ông. Người phụ nữ được ông vẽ chính là nữ tu hành mà ông đã bắt cóc từ một tu viện rồi cưới làm vợ mình. Tôi treo ở đây để khi em tỉnh dậy sẽ nhìn thấy ngay.

Một giờ sáng, khi tôi tắt đèn, cô bé vẫn không thay đổi thế nằm, và hơi thở yếu đến mức tôi phải cầm tay xem mạch để cảm thấy đúng là em vẫn còn sống. Máu lưu thông trong huyết quản của em dễ dàng như một bài ca lan đến mọi ngóc ngách của thân thể để rồi quay về trái tim sau khi đã được tình yêu lọc sạch sẽ.

Sáng sớm. trước khi đi ra khỏi phòng, tôi vẽ trên tờ giấy những chỉ vân tay của cô bé và hướng dẫn cách đọc theo Nữ thần Sahibi để tự tìm hiểu tâm hồn của chính mình. Và đúng là như vậy: một người chỉ nói điều mình nghĩ. Em là người lao động chân tay tuyệt giỏi. Em đã nhầm khi chờ đợi sự giúp đỡ của ai đó đã chết mà em có dịp tiếp xúc: sự giúp đỡ mà em đang đi tìm nằm chính nơi tay mình. Chưa có mối nhân duyên nào nhưng em sẽ sống thọ và sẽ lấy chồng. Bây giờ đang có một người đàn ông da nâu nhưng không phải là người mà em sẽ gắn bó cả cuộc đời. Em có thể có đến tám đứa con nhưng sẽ chỉ quyết định có ba đứa. Khi ba mươi lăm tuổi, nếu làm theo chỉ dẫn của trái tim chứ không theo khối óc thì em sẽ kiếm được rất nhiều tiền và ở tuổi bốn mươi sẽ được nhận di sản thừa kế. Em sẽ được đi rất nhiều nơi. Em có hai cuộc sống và hai số phận, và có thể tự điều khiển được số phận của mình. Vốn bản tính tò mò, em thích được trải nghiệm tất cả, nhưng sẽ thấy hối hận nếu không đi theo sự hướng dẫn của trái tim.

Lòng rối bời vì tình yêu, tôi bắt tay vào việc dọn dẹp những đổ nát do cơn mưa bão vừa gây ra, và cũng nhân dịp này tiến hành sữa chửa hàng loạt thứ mà bấy lâu nay cứ chần chừ chưa làm vì hết tiền hoặc vì lười nhác. Tôi tổ chức lại phòng đọc theo thứ tự các cuốn sách đã đọc. Cuối cùng tôi quyết định kết liễu chiếc máy chơi piano tự động vốn được coi là di sản lịch sử với hơn một trăm cuộn giấy đục lỗ các bài hát cổ điển và mua một máy hát quay đĩa đã qua sử dụng nhưng còn tốt hơn chiếc máy của tôi với đôi loa có âm thanh rất chuẩn làm cho căn nhà tôi như rộng thêm ra. Tôi gần như ở bên bờ vựa phá sản nhưng bù lại được tận hưởng điều kì diệu là ở tuổi của mình mà vẫn còn sống.

Căn nhà hồi sinh từ tro tàn và tôi đang bơi trong mối tình của Delgadina với niềm háo hức và hạnh phúc như chưa từng có trong cuộc đời trước đây của mình. Do có nàng mà lần đầu tiên tôi đương đầu với chính sự tồn tại tự nhiên của mình trong khi tuổi chín mươi cứ lặng lẽ trôi qua. Tôi phát hiện ra rằng chính nỗi ám ảnh muốn đặt mỗi vật vào đúng chỗ của chúng, mỗi chuyện vào đúng thời điểm, mỗi lời nói đúng với phong cách của nó chẳng phải là một phần thưởng xứng đáng cho đầu óc ngăn nắp thứ tự, mà ngược lại, nó chỉ là một hệ thống vờ vịt do tôi tự nghĩ ra để che giấu tính cách lộn xộn của chính mình mà thôi. Tôi cũng phát hiện ra rằng về bản chất mình không phải là người có ý thức kỉ luật mà chẳng qua là cách phản ứng lại tính lười nhác của chính bản thân, rằng tôi tỏ ra rộng lượng chỉ để che giấu cá tính tầm thường, rằng tôi được tiếng là cẩn trọng chẳng qua vì chậm nghĩ, rằng tôi là kẻ dĩ hòa vi quý vì cố kìm nén nỗi tức giận, rằng tôi chỉ làm việc đúng giờ vì sợ người ta biết mình ít quan tâm đến thời gian của kẻ khác. Sau cùng, tôi phát hiện ra rằng tình yêu không phải là một trạng thái của tâm hồn mà là dấu hiệu của duyên số.

Tôi bỗng trở thành một người khác. Tôi cố đọc lại các tác phẩm cổ điển mà các thầy giáo đã hướng dẫn từ thời niên thiếu, nhưng không làm nổi việc này. Tôi lặn ngụp trong nền văn học lãng mạn mà trước đây tôi rất ghét dù bị mẹ cưỡng bức phải đọc, và nhờ các tác phẩm này mà tôi ý thức được rằng sức mạnh vô địch thúc đẩy thế giới phát triển không phải là những mối tình hạnh phúc mà chính là nhờ những mối tình trắc trở. Khi khả năng cảm nhận và thưởng thức âm nhạc của mình bị khủng hoảng, tôi tự thấy mình đã lạc hậu và già nua mất rồi, và tôi mở rộng trái tim cho bất cứ một thứ khoái lạc nào vô tình bắt gặp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3