08. Mùa thu yêu đương
Mùa thu yêu đương
Tình yêu là một lát cắt đầy thú vị của đời sống. Bởi khi yêu, người ta như được trôi theo đủ mọi loại cung bậc của cảm xúc. Từ đỉnh cao đến vực thẳm.
Có thể là mối tình đầu, đẹp đẽ nhưng mong manh và nhiều nuối tiếc. Có thể là mối tình sau, nhiều vững chãi, lưu dấu và khó quên.
Dù là nụ cười hay nước mắt, bên đời, thảy đều đẹp đẽ và đáng để trân quý.
Mùa thu yêu đươnglà một chuỗi những cung bậc cảm xúc, tạo thành một câu chuyện tình yêu có chỗ mập mờ, có chỗ rõ rệt. Viết tiếp theo sauNhật kí cà phê, có thể gọi nó là một truyện ngắn, hay có thể là một chuỗi tản văn cũng thích hợp. Trên hết, đó là một câu chuyện tình buồn, tôi kể lại bằng từng đoản khúc đầy xúc cảm.
Ngày đó, thì thầm...
Nhật kí cà phê, tôi đã không còn chút dịp nào để viết thêm những trang tiếp theo. Vì lời hứa và nỗi lo lắng cho sự cô đơn của tôi đã được thực hiện. Hắn đã đến thật, mỗi chiều cuối tuần.
Những chiều cuối tuần lơ đễnh trôi, tôi thường ung dung và chăm sóc hơn đôi chút cho diện mạo của mình. Thật lạ, mấy thứ dáng vẻ bề ngoài vốn dĩ không quá quan trọng với tôi. Có phải khi tim bắt đầu xao xuyến thì người ta sẽ làm ra những điều kì quặc, chẳng phải để cho mình, mà thực sự là vì con mắt của người khác?
Tôi thường cầm theo một quyển sách đang đọc dở dang và thơ thẩn đi bộ đến quán vắng quen quen. Trong lúc đang đợi chờ ai đó đến, sẽ chẳng có con chữ nào lọt được vào tâm trí, chỉ có những ngón tay mải miết mân mê từng trang sách, bồn chồn và trông ngóng.
Hắn sẽ đến một cách bất ngờ nhất, thường là đến từ đằng sau, nhè nhẹ đặt tay lên vai tôi, khe khẽ thì thầm vào tai: em đến lâu chưa? Những lời thì thầm luôn có sức quyến rũ và lay động mạnh mẽ một cách đầy phi lí, nhất là với những con tim đang xao xuyến. Ðã nói, khi xao xuyến thì người ta trở nên kì quặc mà…
Vậy rồi, chiều cuối tuần gió rỗi, tôi sẽ ngồi cùng với xao xuyến của mình, huyên thuyên về thật nhiều thứ cho đến khi đèn đóm được thắp lên trên từng góc phố.
Một chiều cuối tuần thật khác, hắn bảo đi dạo nha.
Hai đứa bước thênh thang trên con đường xa vắng. Trời chuyển tím bảng lảng và hơi lạnh dần sa xuống từ những hàng cây thẳng thớm. Bất giác, hắn đưa những ngón tay khẽ đan vào tay tôi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi nhìn sang. Hắn cười nhe răng và nói ngờ nghệch: thấy trời có vẻ lạnh, sợ em bị lạnh. Tôi chỉ biết phì cười và nắm chặt tay của gã khờ ấy. Khờ thật, nên làm sao biết, đi bên hắn thì khó thấy lạnh.
Cuối con đường là một ngã tư, hắn quay sang hỏi tôi: đi đường nào em nhỉ? Tôi lơ đễnh, đường nào cũng được, đâu quan trọng mấy, là đi dạo mà. Bất chợt, hắn ghé vào tai tôi, lại là những lời thì thầm: vậy hãy đi về phía anh, nhé. Lại một ngỡ ngàng. Lúc tôi chưa kịp quay sang tròn mắt ngạc nhiên thì hắn đã kịp hôn khẽ lên má tôi. Nóng bỏng và đỏ rực.
Tôi với tay mở một bản nhạc từ điện thoại. LàMùa thu yêu đươngcủa Ý Lan hát với nhiều tình tứ. Rồi, tựa trán vào ngực của hắn mà thì thầm:tình ta mãi là mùa thu yêu đương…
Khi người ta yêu
Ngày đó, có anh đi nhè nhẹ vào đời. Anh thì thầm sau những đêm về bên nhau trong cà phê muộn… Rồi từ ngày bập bẹ nói lời thương trên môi, thật khẽ vào tai nhau, người ta bỗng chốc thấy đời sống chung quanh mang nhiều gam màu thật khác. Người ta dừng đời sống của riêng mình và bắt đầu sống đời sống của cả hai. Vì tình yêu, như một ai đó nói, là công việc toàn thời gian mà.
Ngày đó, tôi đã thường ngủ quên trong giấc mơ trưa. Cho đến khi, cơn mưa bất chợt ngang qua và sấm chớp ầm ĩ đánh thức tôi dậy trong cuồng phong, tôi khép hờ cửa sổ và ngồi lơ đễnh đôi lát để mưa tí tách ngoài kia dâng tràn nỗi nhớ về nhau. Lúc đó, tôi sẽ lấy ra một mảnh giấy trắng phau để bẻ vụn nỗi nhớ kia ra thành từng con chữ. Từng con chữ chảy tràn trong tâm óc, qua con tim rồi đến đôi tay tỉ mẩn. Phải viết thư trong nỗi nhớ nhung này để rồi nhận ra có những nỗi nhớ quá dài mà câu chữ lại quá ngắn ngủi và hạn hẹp nên bất lực để tạo thành hình trên mặt giấy. Tôi gấp lại từng yêu thương, cất vào phong thư và ghi lên đó tên chủ nhân của nỗi nhớ kia.
Ngày đó, khi ngồi im lìm trong đêm, tôi hay nghĩ ngợi và ước gì sẽ biết chơi đàn, violon hay là cello chẳng hạn. Tôi sẽ rủ rê người ta thức trong đêm muộn, rồi nhẹ nhàng cầm vĩ kéo cho người ta nghe bảnKiếp nào có yêu nhau.Bây giờ thì tôi chỉ có thể lẩm nhẩm bài ấy bên tai người ta, dẫu đôi lúc bị chê ỏng eo sao tôi cứ léo nhéo như con mèo hoài vậy.
Ngày đó, tôi tự dưng thích đi dạo nhiều cùng nhau. Việc đan tay và bước đi đều đặn dưới những hàng cây tăm tối quả là một hình ảnh có sức quyến rũ lạ kì. Hay bởi chăng, những ám ảnh đẹp đẽ và ngọt ngào như một tối thì thầm nào kia quá trìu mến đến nỗi tôi cứ muốn lặp lại thêm nhiều lần nữa. Nhưng, đáng tiếc, có những cái chỉ đẹp khi nó là khoảnh khắc, chỉ là khoảnh khắc.
Ngày đó, tôi thích để lại giấy nhắn mỗi khi rời xa nhau, hay gửi gắm một thứ gì đó nho nhỏ, vụn vặt và ngọt ngào. Tôi không phải là kẻ vụng về câu nói, nhưng hình ảnh người ta bất ngờ tìm được mẩu giấy nhắn ai đó để sẵn và mắt hấp háy cười khi đọc lại mang đến cảm giác thú vị, cho cả bản thân mình lẫn người kia. Ðơn giản là, khi yêu, người ta thích làm nhau bất ngờ. Và bởi, tình yêu sẽ thêm tươi mới khi được ấp ủ, vun vén trong những cảm xúc đẹp đẽ. Tình yêu càng nhiều dư vị, lại càng thắm và thêm chất ngất.
Khi yêu, ai cũng sẽ thật khác và nhìn nhiều thứ thật khác.
Thức giấc nghe tiếng dương cầm
Tiếng mưa rơi dồn dập, xôn xao mái hiên và gió khe khẽ lùa qua song, tôi giật mình trở lạnh, co ro đưa mắt nhìn quanh quất. Nhưng chẳng phải kiếm tìm lâu, môi mắt anh đã hiện hữu kề bên. Tiếng dương cầm réo rắt, ngọt dịu làm tôi tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị ban nãy. Anh xoa xoa mái tóc nhầu nhĩ của tôi: dậy rồi hả con mèo khờ của anh? Tôi híp mắt, đầu dụi vào ngực anh. Căng tràn và ấm nóng.
Tiếng dương cầm vẫn réo rắt, một bản nào đó du dương đầy quen thuộc của Yiruma. Tôi thầm hỏi, sao hắn biết mình sắp thức giấc, sẽ nghe mưa rơi xôn xao ngoài kia mà bồi hồi để rồi nêm nếm chút dương cầm thật trúng ý mình vậy nhỉ. Vậy rồi, tôi mỉm cười. Nụ cười mềm và êm như từng phím đàn đang lả lướt từng thanh âm. Ðôi vai anh, như ướp từng nốt nhạc, vỗ về tấm lưng e ấp của tôi đang nép về phía mưa rơi ngoài song.
Tôi khẽ xoay người và long lanh ánh nhìn vào mắt anh, cảm kích và mãn nguyện. Anh - đôi ánh mắt đầy âu yếm, ấp iu và hạnh phúc.
Tôi còn nhớ, ngày nào đó, đêm nào đó, anh thỏ thẻ vào tai, em ơi ngày đó, anh còn ngại ngần chẳng dám nhìn vào mắt em đâu. Có lẽ anh sợ. Vậy mà, một lần trót nhìn vào đôi mắt này… Giờ thì, anh chẳng thể nào dứt ra được. Có vẻ như không nhìn thì không thể được, em ơi…
Tôi lại mỉm cười. Anh thường ưa hỏi, sao em hay cười bất chợt đầy bí ẩn thế? Thế giới chỉ cần một nàng Mona Lisa thôi em à. Mà anh thì cũng chẳng đủ tài giỏi bằng Léonard de Vinci để khắc tạc lại dấu môi em, để làm chao đảo địa cầu này thêm lần nữa đâu…
Chẳng biết là anh khờ dại thật hay chỉ giả vờ dại khờ để chẳng thèm gọi tên lên niềm sướng vui, và nỗi niềm dâng trào ánh lên từ đôi môi cười hạnh phúc của tôi. Là vì anh, nên tôi cười ngơ ngẩn, mỗi khi trái tim anh - đầy bất ngờ, ngẫu hứng và hồ hởi - lay động tâm thức tôi. Ðơn giản là, tôi chợt nhận ra mình đang đắm chìm trong tình yêu ấy. Tôi hạnh phúc.
Tiếng dương cầm âu yếm lấy“vai em gầy guộc nhỏ”.
Anh thủ thỉ vào tai: em thích chứ?
Em thích lắm, anh.
Sao em biết anh hỏi về điều chi mà vội trả lời.
Ðâu cần chứ, đôi mắt anh đã ánh lên tiếng dương cầm.
Lời anh nói
Ðôi khi yêu nhau, người ta thường cố sức nhìn trông vào những điều lớn lao, ai cũng luôn cố và luôn muốn hướng mình vào những cảm thức cao đẹp. Vậy mà, người ta lại dễ dàng “chết” trong nhau vì những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất, bé mọn nhất. Có lẽ, hoài mong trong chuyện lớn, người ta lại dễ sướng vui vì những điều nhỏ bé.
Yêu thương, nghĩa là bạn thôi nói về tôi, mà sẽ nói nhiều hơn về chúng tôi, chúng ta. Thay vì nói bạn sẽ làm gì, bạn lại thường hay nhắc, bạn và tình yêu của mình dự tính ra sao. Và điều ấy hiện hữu rõ ràng, chẳng giấu đằng nào nổi, niềm hân hoan trong từng âm tiết bạn phát ra.“Chỉ hai đứa mình thôi nhé…”.
Yêu thương, nghĩa là khi ai đó hỏi liệu chúng ta có làm điều gì đấy không. Thay vì trả lời rằng không, anh lại nói là “chưa”. Chao ôi, chữ “chưa” bé nhỏ, vậy mà chẳng nhỏ bé chút nào. Vì, tôi tin, trong khoảnh khắc lời nói phát ra theo phản xạ, anh đã thấm thía những dự tính cho tương lai và những mong mỏi đã nằm trong tiềm thức về tình yêu của hai ta. Chẳng cần phải cố gắng, hay gượng gạo. Lời từ con tim sẽ đến được với con tim.
Nhưng, cũng có đôi khi…
Người ta có thể mãi hoài sống trong thương yêu chỉ bởi một lời nói. Và cũng chỉ với một lời nói lại làm đau suốt một đời. Những lời nói chỉ trong khoảnh khoắc, đôi khi chỉ là phút nóng giận, hay là lời day dứt giấu giếm… Nhưng, nói một lần mà đau một đời.
Bởi lẽ, khi đã yêu nhau, người ta chỉ muốn như uống từng lời của nhau. Những lời nói chỉ bình thường với người này sẽ thành thánh kinh với kẻ khác - kẻ tình si.
Tôi đã thương và tôi đã nhủ, dù điều chi cũng sẽ hóa hèn mọn, nhỏ bé, tủn mủn và vụn vặt trước tình yêu mà tôi hằng ấp iu, nồng đượm. Nhưng, anh ơi, lời của anh, trước khi vào tâm thức em để kịp nghĩ suy, nó phải đi qua con tim em trước, anh à. Vậy đó, nên xin đừng làm đau trái tim này, trái tim chỉ biết thổn thức cho một hình dung.
Em chỉ thích những lúc anh sát bờ môi, kề đôi tai và nói với em thì thầm, về những nỗi nhớ nhung của anh. Những nỗi nhớ nhung dài hơn câu chữ tầm thường và bất lực. Em chỉ thích những lúc anh gọi em là của anh, là của anh mà thôi.
Hãy để lời anh nói, khe khẽ, chảy vào tim em.
Lạc trong đêm vắng lặng
Sau nhiều những im lặng lạ kì của anh khi đan tay bên nhau, tôi đã hoang mang. Sự lặng im đó chẳng thể nào là của những cảm xúc chất ngất hay đê mê vì hân hoan bên tình ái. Sự im lặng ấy là nỗi giấu giếm hay che đậy nhiều mối ngờ vực, nghi hoặc. Sự im lặng mà tôi nghe như nhiều mũi gai cào nát gót chân trần của mình. Ðau đớn và không thể nào thoát ra khỏi.
Có nhiều hôm, tôi đã thấy anh thẫn thờ nhìn ngắm vật gì đó, nhưng mỗi khi tôi đến gần, cái nhận được chỉ là sự sợ sệt, lén lút và giấu giếm.
Một ngày anh đi vắng, tôi, một con mèo dõng dạc trong thênh thang yêu đương của ngày nào, lại lén lút và thấp thỏm lục lọi góc nhỏ riêng tư của anh. Cảm giác tội lỗi và tôn trọng trở nên quá nhỏ bé, tủn mủn trước lời thúc giục mang tên tình yêu nội tâm. Có mấy ai đủ can đảm để chứa chấp những mập mờ và nhiều nghi ngờ trong ái tình của mình đâu.
Là một chiếc nhẫn. Vòng nhẫn của người cũ.
Mọi thứ xung quanh sụp đổ, tôi thấy hố sâu vừa kịp thành hình giữa tôi và anh thêm rộng rãi.
Ðêm đó, thật muộn, tôi nằm co ro một góc, nhạc phátSuối lệ xanh.Dẫu có quen với nỗi buồn cách mấy, thì nỗi buồn của hôm nay là một nỗi buồn quá đỗi lạ lẫm với tôi. Những chiều suy nghĩ cứ mãi va vấp vào nhau. Phải trách điều gì? Ðó đâu thể gọi là sự phản bội, vì chẳng có ai mới mẻ ở đây? Chính tôi mới là người mới mẻ bước vào tinh cầu vốn đã có người của anh kia mà?! Không, người ta đã đi rồi và tôi hoàn toàn có quyền đến bên anh với những ngày sáng tươi khác chứ.
Tôi oằn mình thêm nhiều đớn đau cho đến khi anh lại khẽ đến bên tôi. Cái chạm tay, quái lạ, lúc này, lại mang đến cho tôi nhiều dự cảm chẳng lành.
Mình nói chuyện nha.
Vậy đó, rồi tôi chết điếng. Tôi muốn vỡ òa nhưng toàn thân tôi tê dại đi như một xác chết trống rỗng.
Anh nói, người cũ vẫn chưa chịu trả nửa mảnh hồn kia lại cho anh, không thể nào trọn vẹn trao cho em. Anh nói, anh chỉ làm khổ tôi thêm mà thôi. Anh không muốn tôi loay hoay với những nhỏ nhặt và tủn mủn của anh đâu. Chân trời rộng mở đang chờ tôi phía trước.
Tay tôi run run, chỉ có thể co ro một mình. Nằm cạnh nhau mà muôn trùng xa vạn dặm. Anh vẫn ôm lấy tôi, vẫn dỗ dành và vuốt ve. Nhưng thay vì là sướng vui, nó chỉ làm tôi thêm đau. Nỗi hụt hẫng từ những lời nói kia nặng trịch và kéo tôi xuống vực thẳm sâu nhất, lạnh lẽo nhất. Ðến nỗi đóng băng mọi suối nguồn nước mắt.
Chỉ cóSuối lệ xanhvẫn chảy đều trong tê tái.
Trong đêm u tối, tôi thấy mình đi lạc. Lạc trong đêm vắng. Bên cạnh nhau mà chỉ thấy lẻ loi.
Gói ghém và hơi men nồng
Sáng hôm sau, tôi hoang hoải quay lại góc tối tăm mà anh đã nói lời định mệnh tàn nhẫn ấy. Tàn nhẫn là hai chữ duy nhất tôi có thể thốt ra sau những cú sốc và hụt hẫng ác liệt mình phải oằn mình kinh qua trong đêm tối. Ðến sáng này, tôi vẫn không tài nào khóc được.
Tôi gói ghém tất cả. Rồi, lôi giấy và bút ra để viết thư cho anh. Lá thư viết dở tôi vẫn chưa kịp trao tay. Tay cầm bút run run, những con chữ mất phương hướng ngã nhào. Tôi phải cầu cứu đến men bia, mong vị đắng của nó át hết chất đắng nghét trong cổ họng mình.
Bia lạnh ngấm vào trong lại làm nóng bừng bừng tâm óc. Rã rời. Ðôi khi chất men sẽ làm con người ta mù quáng mà quên đi nỗi sợ hãi, chứ thực chẳng có sự mạnh mẽ hay dũng cảm nào được sản sinh ra cả.
Khi những con chữ đầu tiên hiện ra, cũng là lúc nước mắt tôi rớt rơi trên mảnh giấy trước mặt. Tôi vẫn viết. Dù nghẹn ngào, một tay thì ngăn để giọt sầu không làm ướt giấy, một tay vẫn thản nhiên tuôn chữ.
Thừ người nhìn vào gương, tôi đã hoảng hốt không tài nào nhận ra ai kia. Nhàu nhĩ và thảm hại. Tình yêu làm ta hóa con mèo mướp ngoan lành và ngạo nghễ. Rồi cũng chính nó hắt hủi ta thành một con mèo rũ rượi và tan nát như dầm dề dưới những cơn mưa lạnh lẽo. Kỉ niệm như những con mèo khờ dại.
Tôi thất thểu bước đi và chạm vào từng góc như muốn nuốt trọn hết toàn bộ những kí ức quẩn quanh vốn từng đẹp đẽ trước kia. Giờ thì hạnh phúc chỉ mang một màu xám. Tôi như muốn ôm lấy cho bằng hết. Cả ngọt ngào và chua chát, cả hạnh phúc và đớn đau.
Dẫu mang tên là “tàn nhẫn” cũng chẳng thể ngăn được những dấu yêu của tôi đã mù quáng mang theo. Trớ trêu của tình yêu mà nhiều người đã gọi tên hay chẳng thể gọi thành tên:“nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên”[3].
[3]Anh Bằng.
Tôi lại ngồi co ro và dòm quanh quất bên những lạnh lẽo bủa vây. Ðã sẵn sàng cho một chuyến ra đi chưa? Ðã sẵn sàng để vượt qua anh chưa? Tôi cũng không biết và chẳng tài nào trả lời được. Chỉ có nước mắt là thực sự đang vương trên khóe mi mà thôi.
Nước mắt trong mưa
Tôi ngồi lặng bên những thùng đồ đạc vừa được gói ghém gọn gàng, sẵn sàng cho một sự ra đi. Lúc cất những cuốn sách cuối cùng vào túi, tôi run lên bần bật và nước mắt tuôn trào như suối nguồn. Nó quá sức. Tôi nhìn mình thảm hại và bất lực trong gương. Là tôi đó ư, chuyện gì đang xảy ra? Tôi không tài nào tin nổi, tận đến hôm nay… những điều anh vừa nói, những thứ anh vừa làm lại là sự thực. Sự thực đầy tàn nhẫn. Vậy mà, tôi vẫn huyễn hoặc đấy chỉ là cơn mộng ảo dài thẳm, một cơn ác mộng truyền kì.
Có tiếng mở cửa. Là anh về.
Tôi lóng ngóng giấu giếm những mảnh khăn thấm đẫm nước mắt và lau vội đôi mắt nhẹp nước. Tôi ráo hoảnh và chết lặng, ngồi thừ bên ngổn ngang. Tiếng anh loay hoay dưới nhà, hẳn là anh đang nhìn nghiêng những thùng đồ tôi vừa chất cao kia.
Anh lò dò bước lên cầu thang, đưa mắt nhìn tôi. Mím chặt môi, tôi xách ba lô lên và đi xuống nhà dưới.
Cánh cửa mở toang hoác như vết thương đang hoang hoải rỉ máu trong tim tôi. Tôi nặng nhọc bê từng thùng đồ chất lên chiếc xe cọc cạch của mình. Mưa rơi lất phất và lạnh lắm. Tôi mỉm cười, dù gì thì cũng phải đi. Dẫu trong mưa, vẫn đi.
Ðau đớn thay, trong tôi lúc ấy, lại trỗi lên một van nài rằng anh sẽ nói em ơi đừng đi và tôi sẽ vỡ òa trong anh ngay tắp lự. Nhưng anh đã không nói, tôi cũng không ôm anh cho lần cuối hay thốt lên câu hỏi mà tôi vẫn khắc khoải: anh đã từng yêu em chút nào chưa…
Tôi đi xuyên màn đêm và màn mưa. Thùng đồ phía sau nặng trĩu và ép vào lưng, nhưng tôi nghe tim mình bị ép nhiều hơn. Khó thở và đau đớn. Tôi mím chặt môi để không khóc lên thành tiếng, dẫu nước mắt đã chảy một cách tàn nhẫn từ lúc nào.
Trời đất như vụn tan khi tôi đi ngang góc phố mình trú mưa ngày nào. Cái nơi mà tôi lẩm nhẩm “j’irai pleurer sous la pluie”(tôi sẽ òa khóc trong mưa). Anh đã day day sống mũi tôi mà nói, “mais non, tu iras sourire sous la pluie”(không đâu, em sẽ tươi cười trong mưa). Tôi đã cười thật nhiều suốt cơn mưa trắng trời chiều tối hôm đó. Những lần sau này anh vẫn đưa tôi về ngang phố cũ mà chỉ trỏ “sous la pluie” của em kìa.
Những kí ức xập xệ, chúng quay lại hạ gục nốt chút ý chí và sức mạnh nội tâm đang vơi dần trong tôi. Tôi nấc lên thành tiếng, đau đớn thốt lên tên anh.
Chẳng có ai đáp lại tôi. Chỉ có mưa nặng hạt dần.
Người ta từng nói, hãy khóc trong mưa, vì sẽ chẳng ai biết là mưa hay là nước mắt của bạn. Nhưng, than ôi, ngay cả mưa lúc này cũng chưa đủ mãnh liệt để che đậy cho những giọt sầu úa tuôn ra dữ dội trong tôi.
Còn nợ gì nhau?
Những ngày tháng nơi đây, trong tinh cầu lẻ loi, tôi thường bầu bạn với trần nhà lạnh băng và ngọn đèn vàng heo hắt đôi lúc chớp tắt trong đêm. Sẽ là tiếng mèo hoang kêu gào trong nỗi cô đơn của chính nó và những xiềng xích trói buộc thân xác của nó, tạo thành nhiều mối ngăn cách chúng lao đến với nhau. Tiếng mèo gào khô khốc, lạc trong đêm vắng làm lạnh lẽo thêm nhiều chỗ tôi nằm.
Giờ đây, tôi ngồi trong quán vắng. Không có những cơn mưa đến muộn. Không có nhữngSous la pluie.Chỉ có nỗi muộn phiền và bi lụy là mãi hoài khắc khoải trên từng hơi thở khó nhọc mà thôi. Sáng sớm hôm nay, khi dừng chân đứng lại bên bờ sông đang bốc lên từng hơi lạnh se se của mùa cuối thu, tôi đã run lên bần bật và suýt bật khóc trong một khoảnh khắc. Là khi môi bất thần, như một phản xạ có điều kiện, bật lên câu hát“tình ta mãi là mùa thu yêu đương”.Bỗng chốc, tôi thấy mình nhỏ nhoi, tủn mủn như thứ tình yêu bạc hạnh đi lạc kia.
Từng buổi chiều, tôi thỉnh thoảng cho phép mình nhìn trời qua song cửa sổ hẹp, và trời thì nhạt mây, thưa nắng. Những ngày xa nhau thật xa rồi, và tiếng chuông chiều hay ánh đèn màu chẳng còn làm buồn nhớ anh, tôi lại hay tự vấn bản thân bằng nhiều câu hỏi.
Sau những ngày tuyệt vọng trong mưa, tôi chợt nhớ, lâu quá chưa được nghe Thái Thanh caBuồn tàn thu. Ðêm nay nghe, thấy thu đã tình cờ dần cách xa. Giật mình, nhớ, thấy thu nào qua cũng buồn kể từ khi vào tuổi biết buồn.
“Thôi tình em đấy
Như mùa thu chết
Rơi theo lá vàng”
Rồi, lại đôi lúc, tôi tự hỏi, có nợ gì nhau không? Câu hỏi mãi chẳng bao giờ tôi trả lời nổi, cũng chẳng thấy có duyên cớ và mong muốn nào để hỏi anh. Chỉ có mối im lặng thường trực và đay nghiến tôi nhiều.
Ðường về đêm đêm ướt bước chân tôi bằng nhiều sự lẻ loi và những chữ nhân tình chộn rộn quanh chân run. Mỗi bước đi là mỗi bước nghe sâu hơn những vết thương rực rỡ và sự yếu mềm của con tim vừa kinh qua những biến cố dữ dội của tình yêu. Càng tôn thờ điều gì thì khi nó sụp đổ, nỗi đớn đau và tổn thương lại càng sâu.
Tôi, bất giác, tự hỏi liệu ngoài tôi ra, còn ai nữa khóc thương cho một tình cảm đẹp vừa đổ vỡ?
Hôm xưa, ta vì người mà rớt một giọt nước mắt. Hôm nay, người vì ta mà nở một nụ cười. Vậy rồi ta có nợ gì nhau chăng? Là người nợ ta một giọt nước mắt hay ta mượn vay một tiếng cười? Ta cũng không làm sao trả lời nổi. Chỉ biết rằng giữa phố buồn, đôi ta đã lạc mất nhau. Mãi mãi. Ta chỉ mong, người dẫu cười hay khóc, ta vẫn thôi đau nhói một cõi lòng.
Ðêm tiễn biệt.
Ðêm có lạnh không anh?
Bẵng đi khá lâu. Tôi ra ngoài nhiều hơn, hòa với đời sống quanh đây. Tôi thay đổi kiểu tóc và làm nhiều công việc một lúc. Tôi chuyển sang ăn chay và nghĩ về nhân sinh. Tôi chuyển sang nghe nhạc vui và viết lách về sự yêu đời.
Bẵng đi một giây, tôi chìm trong đêm lạnh. Giọt cà phê đêm nay lạnh buốt chẳng chịu tan trên môi.
Ðốt lòng tôi câu hỏi:“Ðêm nay lạnh nhiều không anh?”.
Tôi đã giằng xé từ trong sâu thẳm để ngăn mình không thốt lên, “nhớ quá anh ơi”. Nhưng chẳng thể buộc lòng thôi nói gì đó với anh. Bởi nỗi nhớ, bản thân nó là một ma lực vô hình. Tôi, dẫu biết là đêm rất lạnh. Bởi chính tôi cũng co ro chật hẹp trong mớ áo xống nhạt nhòa và cái khăn cổ mỏng manh trong đêm ken đặc gió. Tôi vẫn muốn hỏi về một góc phòng, nơi có anh, thiếu tôi.
Tôi run run nhắm nghiền mắt như sợ vấp phải câu trả lời nào đó sẽ làm tôi chết giữa phố buồn. Tôi đã hỏi anh vì tôi hi vọng, nhưng tôi lại không dám hoặc là không đủ hi vọng đợi chờ câu trả lời.
Nếu anh nói lạnh thì sao? Tôi sẽ chạy đến bên anh ư? Chà nát cái tôi rách rưới của mình ư? Xóa bay biến những chuỗi nước mắt mặn chát và đắng ngắt một đêm nào đó ta tình cờ ra khỏi đời nhau ư?
Nếu anh nói không đâu, và anh đang ấm áp thì sao? Có phải là tôi tự chuốc lấy khổ đau cho chính mình rồi không? Có phải là tôi tự khơi lại vết thương rực rỡ kia chăng?
Từng ấy thứ làm tôi ngột ngạt giữa quán cà phê về khuya vắng ngắt. Vài ba vị khách ngồi buồn tẻ châm điếu thuốc để chạy trốn cái lạnh len da.
Tôi bấu víu vào một chút nhạc của đời này. Cái tên duy nhất chạy qua tâm trí tôi làCho lần cuối. Tôi chọn Ý Lan, người phụ nữ tôi mến. Nhưng rồi, hình như mềm mại như Ý Lan là không đủ. Tôi cần một liều thuốc mạnh hơn từ giọng của Lê Uyên, và quả là vậy thật. Từ Lê Uyên và Phương, tôi thấy nát tan trên da thịt mình là tình yêu đang hoang hoải tan ra, ngấm đớn đau vào thẳm sâu của vết thương rực rỡ.
Tôi là người cuối cùng ra khỏi quán.
Giữa khuya, tôi khắc khoải chìm vào màn đêm.
Sân nhà. Trăng vàng một góc thềm không còn hoa nữa.
Anh nhắn:“Em muốn anh trả lời sao?”.
Tôi ngồi lặng bên thềm. Chỉ nghe lạnh xé tim gan.
“Ðời việc gì đến sẽ đến. Nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên”.
Tôi tưởng mình đã lãng quên được anh. Tôi ngỡ mình đã đứng lên được từ nước mắt.
Ðến lúc thực sự để phát tang một mối tình đoản mệnh rồi sao anh?
Trên nỗi đau muộn màng
Sài Gòn hôm nay lạ quá. Lạnh tanh và mưa lất phất bay. Là một chiều cuối tuần và tôi quyết không để mình cô quạnh trong góc phòng.
Tôi chạy, thoát li khỏi cái ngột ngạt đằng sau đang than thở.
Tôi chọn con đường đông nhất. Con đường chắc mẩm luôn kẹt cứng người. Con đường làm anh nhăn nhó vì khói bụi và hơi người len đặc trong vài lần đón đưa. Bám víu vào chút hơi người tàn tạ giữa đường phố dài để cứu vãn nỗi trơ trọi đang lớn lên trong mình.
Mưa. Mặc kệ. Tôi vẫn mải miết nhấn ga.
Là quán cũ. Lạ, là quán cũ.
Là cái quán tôi hay ngồi trầm ngâm trong nhiều mùa cô đơn hoang hoải. Là quán cũ chơi vơi, hoài chơi vơi cho tới khi anh xuất hiện.
Chiều tàn hôm nay, tôi chọn những giọt đắng màu đen đặc quánh. Sự khác lạ cho ngày khác lạ. Thứ giọt đen và đắng và bám dai dẳng nơi đầu lưỡi mà tôi chưa từng dám thử cho những mùa cô đơn trước. Bây giờ, tôi nghĩ, chắc mấy thứ con con này không là gì so với vị đắng tôi vừa được nếm qua đâu.
Giọt đắng đưa tôi vào cõi tái tê.
Ai đã từng nói, chẳng muốn em cô đơn đâu, nên sẽ cùng em chơi vơi mỗi chiều cuối tuần, em nhé. Vậy mà, bây giờ, tôi rồi cũng bị bỏ lại cùng nỗi cô đơn chơi vơi muôn thuở, và cả nỗi buồn tình mong manh anh vừa kịp trao.
Chỉ còn mình tôi trượt dài thăm thẳm.
Bài hát ngày xa xôi, chiều nay tôi vẫn thì thầm, nho nhỏ. Mưa vẫn đong đầy trong chiều mong ngóng. Ðường thì dài hun hút như anh ra đi, nhưng mắt tôi không còn thẳm sâu vì đã nhòe nhoẹt nước.
“Chiều nay còn mưa, sao anh không lại?”[4].
[4]Trịnh Công Sơn.
Khờ quá, tôi đã tình cờ quên mất nhiều thứ vỡ tan theo bong bóng mưa rồi sao.
Tình yêu này chẳng hạn.
Lời hứa kia chẳng hạn.
Dĩ vãng, nhiều khi, chỉ là một định mệnh buồn mà thôi.