09. Mấy vần thơ thơ
Mấy vần thơ thơ
Tôi nhớ một thời người ta yêu thơ lắm. Một thời áo trắng ấp ủ những vần thơ trao tay. Thơ học trò nên ngây ngô và dung dị. Nhớ những tờ tuần sanMực tím,Hoa học tròhayÁo trắngvới chuyên mục thơ mỗi kì.
Mấy vần thơ thường ngắn mà chữ nghĩa thì dài và sâu. Nên nhớ và ám ảnh hoài.
Ðọc văn để đắm mình vào khung trời vẽ vời.
Ðọc thơ là để đắm chìm vào cảm xúc. Ðể rồi một thoáng nào, thứ thốt lên lại là đôi câu thơ.
Mấy vần thơ thơlà chút hoài niệm về một thời đẹp đẽ - thời người ta còn thương nhiều những vần thơ.
Những hoàng hôn dốc ngủ quên
Những con dốc trải dài
Chiều Ðà Lạt hoang hoải
Dã quỳ thôi say ngủ
Người tình bỏ ra đi
Ðà Lạt mà anh nhớ
Không có anh, có em
Chỉ úa màu kí ức
Hoàng hôn dốc ngủ quên
Một con chiều tuổi trẻ
Giữa thung lũng nông cạn
Mải miết đi qua đường
Trên triền dốc tìm nhau
Một mùa hoa bỏ lại
Anh tiếc ngày em ngủ
Và cành pensé tím
Quên chiều trên vai anh
Con dốc đầy hoàng hôn
Vẫn nằm đó chờ nhau
Nhưng người tình đi mãi
Bỏ anh chiều bơ vơ.
Không đề số 1
Hoa mùa cũ vẫn buồn chơi vơi
Duyên tình cũ vẫn hoài nơi đâu
Em bây giờ chắc đã
Sang sông được mấy mùa
Tôi bây giờ chẳng khác
Hoài loay hoay, lang thang
Ðời buồn tựa nhánh sông
Cứ chảy hoài mải miết
Cho nên yêu ngày cũ
Rồi mất nhau đời này
Cho tôi mơ mùa cũ
Sóng tình mang em về.
Sông
Tim em như dòng sông
ngọt ngào nhưng lãng du
dịu mềm và lắng trong
chảy hoài tựa tiếng ru
Anh như là mây trôi
dạt dào nhiều chứa chan
tình mềm nhưng chóng phai
miệt mài rong ruổi thôi
Anh mang ngày thương yêu
cùng màu xanh ái ân
dệt tình bên ánh sao
bàng bạc bên ánh trăng
Nên thơ, dòng sông trôi
chợt bùng cơn gió kia
thổi tình mây với sông
rồi cùng mây viễn du
Sông đau buồn khôn nguôi
chảy dài trong đớn đau
nghìn trùng con sóng trôi
hòa vào nơi biển xa
Em bên dòng thương đau
giọt lệ rơi đã khô
tình sầu thôi ngủ yên
ngậm ngùi theo gió mây.
Vòng nhẫn của anh
Em là kẻ ích kỉ nhiều lãng mạn
hay ngồi trong chiều vàng ngóng mưa sang
hay là đi tìm quên nơi quán xá
bạn đồng hành: lá úa và cà phê
Anh là gã trai trong đời trần thực
không mộng mơ cũng chẳng biết ân cần
người tìm đến trong đêm em thao thức
mỗi cuối tuần lại sợ em cô đơn
Rồi hoang mang trong chiều vàng rực rỡ
tình yêu em tan vỡ buồn co ro
dù cho bao lời thư em đã viết
dù cho nghìn giọt lệ long lanh rơi
Vòng tay em nhỏ bé mong manh quá
chẳng thể nào ôm trọn trái tim anh
nên mải miết anh tìm vòng nhẫn cũ
của người ta bỏ anh đi xa xăm
Ngày em đi âm thầm trong mắt ướt
tay anh lại tròn vành vòng nhẫn xưa
mặc cho em chìm đau trong tuyệt vọng
mặc cho người vẫn bỏ anh ra đi
Gởi lại anh tập thơ tình dang dở
anh ơi, người từng có em trong tim?
Cơn mưa giả dối
Cơn mưa giả dối làm vai em ướt
Còn anh giả dối làm mắt em khô
Em về chiều nắng tắt
Bờ vai nghiêng thật gầy
Môi cười nào im bặt
Lẻ loi tay tìm tay
Anh đi chiều nắng nhòa
Nghe giá lạnh buông lơi
Trông trời thơ hóa đá
Nghe xót xa từng lời
Từ một nơi rất khuất
Em nhìn anh bước qua
Mặc mưa tuôn rỉ rả
Mặc mắt khô lệ sầu
Vì mưa là gian dối
Vì anh là dối gian
Vì em lỡ thương mưa
Vì em lỡ thương anh.
Em đến thăm anh ngày tàn đông
Em đến thăm anh ngày tàn đông
Một chiều không nắng vàng rực rỡ
Một chiều tàn nghe dạ xốn xang
Một chiều nhiều mộng mị hình dung
Vườn nhà anh hiên lá xạc xào
Và ngọn đèn đứng buồn tỉ tê
Từng ô cửa và từng ô cửa
Nửa muốn vào, nửa lại muốn đi
Vườn nhà anh sao mà thiêu thiếu
Như muôn thủa Lục Xâm em tìm
Như Ba Lê và những nụ tầm xuân
Là tay tìm nhau giữa vườn yêu
Hoàng hôn rớt thầm trên ngõ nhỏ
Bước chân trần ngập ngừng lối đi
Mặt nhìn mặt nhìn nhau không nói
Ðể tiếc hoài xanh buốt đường chiều xa.
Anh còn nợ em một nụ hôn
Anh, người đã cho em
Nghìn lần quên vực thẳm
Vạn lần say mật ngọt
Triệu lần buồn nhớ nhung
Ðể nghe tim yếu mềm
Ðể nghe tình lên men
Làm sao em quên được
Ðêm mùa thu lá đổ
Tiếng vĩ cầm xa xôi
Ta dìu nhau qua phố
Nghe lạnh từng gót chân
Nghe ngọt từ dấu môi
Mùa đông tàn phai chớm
Tình anh rồi tan theo
Dòng sông Seine cuộn sóng
Vườn Lục Xâm héo tàn
Người lạnh lùng rời xa
Còn em say với em
Ðừng ngại ngùng lối đi
Trời ngoài kia đã lạnh
Ðừng ngại ngùng bước chân
Trái tim em đã hoài
Ðừng ngại ngùng hỡi anh
Hãy hôn em, rồi xa.
Màu của đêm xa nhau
Ðêm xuân màu trắng
Duyên anh màu chàm
Tình màu thiên thanh
Như áo em mặc
Niệm khúc muộn màng
Em ơi màu nắng
Bây giờ phai phôi
Môi em còn đó
Xinh màu hương xanh
Nhưng đành chia xa
Phù du màu nhớ
Nhạt màu thương nhau
Ðậm màu chia li
Vẹn màu thương em
Nghẹn màu buông lơi
Này ôi em ôi
Sắc hoa màu nhớ
Bây giờ anh thôi
Bây giờ em đi
Là chim tung trời.
Ru em tình buồn
Ru em hoa nở âm thầm
Tình yêu anh thắp bên thềm đời em
Ru em nỗi nhớ ngắn dài
Mùa sang chưa úa phai màu tóc em
Ru em tình khúc muộn phiền
Lời kinh anh khấn đêm buồn thiếu nhau
Ðường xa bóng nắng đợi chờ
Tình anh thôi đã phai mờ trong em
Bao lần anh nói tiễn đưa
Nhưng tim mù quáng vẫn chưa nhạt nhòa
Bây giờ trời đã đổ mưa
Ðường xa ướt bước chẳng đưa em về
Ưu tư thảo vàng tay, môi đắng
Ru em thôi đã chan hòa lệ rơi
Thương em ngày cũ mòn hao
Ðành thôi quên hết ru em tình buồn.
Không đề số 2
Ôi,
Tình yêu đẹp thế
Sao nhiều người sợ
Lắm kẻ e dè
Day dứt không xa tình lỡ cũ
Ngập ngừng chẳng đón tình mới sang.
Hờ hững
Có một đêm ít cười đi tí chút
Một chút mãi tận hưởng mật tình ngon
Anh hờn trách sao em hờ hững thế
Em phì cười hỏi anh muốn ra sao
Anh nũng nịu cho em vội dỗ dành
Thầm thì hỏi, thế thôi hờ hững chưa
Anh lim dim hãy còn xa cách lắm
Yêu anh thêm một chút, chút nữa đi
Gã tình si tham lam là anh mãi
Biết bao nhiêu cho đủ để anh thôi
Hờn dỗi kìa sao em hờ hững thế
Chữ đủ trong tình ái là hư vô
Một nụ hôn hay ngàn vạn nụ hôn
Khi chia xa vẫn làm tim trống vắng
Mỗi sáng thức giấc đều thấy nhớ nhung
Hát mãi “chờ anh chờ đến bao giờ...”
Kìa, em phải vờ giả hững hờ thôi
Xa một chút để anh thêm sợ hãi
Những nỗi nhớ mang anh về thật mau
Này anh, em đang hờ hững anh đó.
Yêu một người thờ ơ
Hãy cứ yêu đương, hãy cứ dại khờ
Nếu bạn yêu một người thờ ơ,
Tình yêu bạn hẳn phải thật lớn,
Con tim bạn hẳn thật kiên trì
Dẫu chỉ nhận toàn nỗi thờ ơ.
Bạn sẽ không đôi khi làm nũng
Chẳng được mong tìm nơi dỗ dành
Khép vào trong những nỗi buồn nhỏ
Sẽ mỉm cười và nói cho qua
Bạn sẽ đôi lần tay hụt hẫng
Vì trót tìm tay níu lấy tay
Ðám đông người qua vẫn bước
Người thờ ơ cũng bước dẫu song đôi
Bạn sẽ thèm nhiều bao la thứ
Nụ hôn bất ngờ và chủ động
Hay cái vuốt ve đầy âu yếm
Kể cả lời thì thầm vào tai
Vì bạn yêu một người thờ ơ
Thờ ơ chẳng biết điều bạn muốn
Thờ ơ để bạn phải loay hoay
Chênh chếch đường về mòn mỏi trôi...
Ðưa tay níu nắng vàng
Một ngày trưa tháng Tư
Ngồi bên nhau chẳng nói
Buồn ôi sao diệu vợi
Anh nói lời chia xa
Trên xe đưa anh đi
Qua bao phố bao đường
Qua muôn vàn kỉ niệm
Hóa lạnh lùng nắng trưa
Trên xe đưa anh về
Chưa bao giờ buồn thế
Ðưa tay toan níu lấy
Chỉ nắng vàng hư không
Mắt nhìn anh lần chót
Môi mấp máy nụ cười
Chào nhau, người tình lỡ
Dẫu gì, gọi cố nhân
Là trưa hè tháng Tư
Nắng xuyên thấu đường về
Ðau mòn trên lối nhỏ
Nửa giọt buồn, em mang.
Nắm lấy tay nhau
Ta hứa đưa nhau về chân trời nắng
Nơi có mây và gió màu thiên thanh
Ta sẽ quên bằng hết sự trần gian
Quên hết tháng ngày nằm vạ đường đời
Em hứa sẽ kể anh nghe câu chuyện
Những tâm tình của biển cả bao la
Nơi con thuyền ngoài khơi xa kia đậu
Ðể bãi bờ chờ mong hoài nhớ thương
Anh hứa sẽ kể em nghe câu chuyện
Những lãng du của đời núi và mây
Những phiêu lưu của ái tình mây gió
Nhưng chung tình rồi cũng nhận tình chung
Nhắm mắt lại một trời mơ ước
Mở mắt ra dẫu vẫn là đời thực
Nhưng vẫn còn nhiều ơn phước tràn trề
Ðó là khi ta còn nắm tay nhau.
Sài Gòn mùa khô
Ừ thôi ta xa
Anh về tỉnh lẻ
Em ngồi nơi đây
Gối mộng nhạt tình
Trời đêm tỉnh nhỏ
Có gió không anh
Có còn khao khát
Vầng trăng chuyện tình
Còn em nơi đây
Mùa khô Sài Gòn
Từng đêm gác nhỏ
Trăng gầy qua song
Mùa khô Sài Gòn
Cát sét vặn nhỏ
Nghe Hoàng Oanh ngâm
Khúc tình chia xa
Rằng thương nên giận
Rằng yêu nên hờn
Vì xa nên nhớ
Ai sầu hơn ai
Mùa khô Sài Gòn
Về Trương Minh Giảng
Nghe lá me bay
Mơ bước chân ai
Mùa khô Sài Gòn
Còn ai mong nhớ
Bóng nhỏ đường xưa
Tình xa nhạt nhòa
Mùa khô Sài Gòn
“Ðêm buồn tỉnh lẻ”
Thanh Thúy ru đêm
Chuyến bay thật dài
Ví dầu trời mà
Ðổ một cơn mưa
Chàng ơi có nỡ
Ðành lòng quên nhau
Mùa khô Sài Gòn
Khát một cơn giông
Thái Thanh còn hát
“Giã từ đêm mưa”
Thắp một điếu thuốc
Ngắm bạch lạp tàn
Khóc giọt nước mắt
Ngậm ngùi tình ta.
Mùa hè trong thung lũng
Tôi đã để mùa hè đi rất xa
Những hò hẹn cũng xa rời, nuối tiếc
Ô cửa sổ chẳng buồn khép, buông rèm
Người nằm thênh thang, thưa dần, khách vãng
Tôi đã trót ngủ vùi trong sớm mai
Ngày quên reo tiếng chim hót bên đời
Ðêm cố tìm tên nhau, nhòe men chữ
Tìm đâu ngày con gái em bỏ quên
Tôi thôi nhớ bao lâu không cất tiếng
Bao lâu không nhìn một đôi mắt trong
Bao lâu chẳng còn một bàn tay nắm
Ở thung lũng quên mất mùi tình nhân
Tôi đợi gì một mùa hè sắp tắt
Những lỡ làng quá xa khôn níu kéo
Thấy luyến tiếc đồng hoa sao lỡ hẹn
Thung lũng mòn trông, tôi còn chờ chi?