1.1. Hannibal Barca - Cha đẻ của chiến tranh chiến thuật

Vào thế kỷ thứ III TCN, nhờ vị thế nằm ở phía Nam Địa Trung Hải và có cảng biển tốt, cộng thêm đất đai màu mỡ, đặc biệt lại nằm trên đường giao thông huyết mạch nối liền Đông và Tây Địa Trung Hải, những điều đó đã giúp cho đế chế Carthage nhanh chóng trở thành quốc gia hùng mạnh ở khu vực này. Thời điểm này La Mã, đối thủ của Carthage ở bên kia Địa Trung Hải vẫn còn là một nền cộng hòa non trẻ và chưa thực sự trở thành đế chế hùng mạnh như sau này.

Giai đoạn từ 264-146 TCN là giai đoạn chiến tranh căng thẳng giữa hai đế chế này khi mà La Mã bắt đầu xâm lấn vào lãnh thổ của Carthage cũng như tuyến giao thương của thành phố này, có tất cả 3 cuộc chiến tranh lớn trong giai đoạn này, sách sử gọi là các cuộc chiến tranh Punic.

Hannibal Barca ra đời đúng vào thời kỳ xung đột phức tạp này, ngay từ bé ông đã biểu lộ tư chất thông minh hiếu học, ông biết khá nhiều ngoại ngữ, điều này đã giúp ích lớn cho vị danh tướng sau này khi ông điều khiển đội quân đánh thuê của Carthage, một đạo quân gồm nhiều sắc tộc khác nhau.

Năm Hannibal lên 9 tuổi, cha ông đã quyết định cho ông đi theo trong cuộc viễn chinh Tây Ban Nha, có thể nói Hannibal là người được nuôi dưỡng và trưởng thành trong màn máu và khói lửa của chiến tranh.

Như vĩ nhân Goethe đã tổng kết: “Trí tuệ hình thành trong tĩnh lặng, còn cá tính hình thành trong bão táp”. Giữa những xung đột phức tạp gay gắt, Hannibal với bản tính thông minh thiên phú đã học được cách trở thành một chiến binh vĩ đại, bản tính quyết đoán sắt đá đã dần được định hình trong môi trường quân ngũ – nơi mà kỷ luật là thứ được đề cao nhất. Sự nhanh nhẹn ứng biến với tình huống bất ngờ đã trở thành phản xạ ở nơi mà sự sống và cái chết cách nhau chỉ một gang tấc. Và điều quan trọng hơn hết với Hannibal, đó là ông hiểu thấu rằng chiến thắng được làm nên bởi chính máu xương của binh sĩ dưới quyền mình, ông đã học được cách hòa đồng với những người dưới quyền mình, những người mà bất cứ lúc nào cuộc gặp mặt giữa ông với họ cũng có thể là lần cuối cùng.

Kết quả của sự mến phục của toàn quân đối với Hannibal đó là vào năm 221 TCN, quân đội đồn trú tại Tây Ban Nha đã tôn Hannibal làm Nguyên soái, lúc đó ông còn rất trẻ, mới chỉ 26 tuổi.

Hannibal đã từng thề trước bàn thờ tổ tiên ở Catharge rằng ông sẽ không bao giờ đội trời chung với người La Mã, và lời thề này đã trở thành định mệnh của cuộc đời nhà đại chiến thuật này. Cha ông đã lãnh đạo quân đội Catharge chiến đấu trong chiến tranh Punic lần 1 với người La Mã tại đảo Sicily, cuộc chiến kết thúc trong thế bế tắc, tuy nhiên, Catharge cũng đã nhanh chóng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình ra toàn bộ Tây Ban Nha để khai thác lao động và khoáng sản cho mình.

Tuy nhiên, hòa bình giữa hai đế chế kéo dài không lâu, khi anh rể Hannibal bị ám sát năm 220 TCN, Hannibal đã kế nhiệm vị trí lãnh đạo và ông muốn một trận chiến sống mái với người La Mã. Được tôi luyện 16 năm trong quân đội, ông đã học được cách trở thành một chiến binh hạng nhất và cách để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

Chiến tranh Punic lần 2 kéo dài trong 17 năm và được tiến hành trực tiếp bởi Hannibal, dấu mốc đầu tiên của cuộc chiến là khi Hannibal bao vây một thành phố ở Tây Ban Nha vốn là đồng minh của đế chế La Mã, mục đích cuộc bao vây là nhằm trừng phạt hành vi vô cớ tấn công vào một số thị trấn do người Carthage kiểm soát.

Và rồi, mối quan hệ giữa hai tượng đài quyền lực thời ấy là Carthage và La Mã bắt đầu bị rạn vỡ, hai đế chế đều nhận thấy một lần nữa buộc phải kéo nhau vào một cuộc chiến tranh tương tàn.