Vương xà - Chương 14
Chương 14: Hợp Tác
Sáng
hôm sau, cả ba bang bắt đầu cùng nhau Mỹ tiến. Cả ba họ hội ngộ mới không phải
là mục đích chính mà mục đích thực sự của Vương Xà trong chuyến đi dài lần này
là ở chuyến đi Mỹ này cơ. Công việc thực sự không nằm ở Hàn, Trung Quốc mà ở nước
Mỹ – đất nước có nền mafia phát triển mạnh nhất này.
Ba bang gồm Vương Xà, yakuza vùng Quan Đông cùng bang Hoắc Kim Long cùng nhau tới
Mỹ. Lí do họ họp mặt ở đây bởi lời mời của ông trùm mafia Mỹ: Cognac Henri IV
Dudognon.
Vì sao người đàn ông này lại nổi tiếng tới vậy? Bởi vì ông ta ngoài những tư chất
của một ông trùm mafia đứng đầu nước Mỹ ra thì thứ khiến người ta kinh sợ là
gia tài mà ông ta sở hữu được. Gia tài của bang yakuza vùng Quan Đông cũng như
Hoắc Kim Long cộng lại vẫn còn thua xa người đàn ông này. Tất cả sòng bài, quán
bar, casino, khách sạn,... lớn nhỏ trên đất nước Mỹ này gần như đều thuộc quyền
hành của ông. Chưa kể, còn những thứ như bất động sản, nhà đất, cổ phiếu, và đặc
biệt là những đường đua xe chuyên nghiệp được ông ta rót một lượng vốn lớn vào
chơi. Ông ta là một con bạc, cuộc sống của ông là một canh bài. Tuy nhiên, con
bạc không phải có tài mà thắng bởi vốn lẽ bài bạc chẳng có một quy luật tất yếu
nào cả mà thứ con bạc cần chính là vận may. Và nghiễm nhiên ông có thứ đó, vận
may luôn vây quanh nên canh bài ông đưa ra luôn thắng. Không chỉ vậy, canh bạc
đó luôn thắng to và đậm.
- Cognac henri IV Dudognon. Là tên một loại rượu đúng không nhỉ? - Bạch Xà nhíu mày nhớ lại cái tên dài vừa rồi. Với những người sành về rượu chắc chắn sẽ không lạ gì cái tên này.
-
Um đúng. Loại rượu được cất giữ lâu năm nhất, giá trị nhất, quý nhất cũng như
chính người mang cái tên này vậy. - Hắc Xà cười – nụ cười mang đầy ý vi trong
đó.
...
Trong phòng khách sang trọng, xung quanh chiếc bàn tròn lớn là đông đủ các chủ
chốt của các bang hội tụ lại. Câu hỏi người ta đặt ra rằng người đàn ông cái gì
cũng có, nắm trong tay tiền bạc – danh vọng – đia vị kia cần tới những ba bang
của họ trợ giúp để làm gì?
- Các vị! Hôm nay Cognac mới mọi người tới đây là ta thỉnh cầu một việc. Mọi người có lẽ cũng đã biết rất rõ về nhau rồi, các vị đều là những người bạn ta quý trọng và tin tưởng nhất nên mong các vị có thể đồng ý giúp đỡ lão già này - Bang chủ Cognac hào sảng nói. Ông mang phong thái uy nghi nhưng đối mặt với mọi người lại rất thoải mái không có chút áp bức nào của bề trên với kẻ dưới.
-
Bang chủ, chúng tôi đã đồng ý tới đây tức là đã sẵn sàng giúp bang chủ. Người đừng
ngại gì cả - Bạch Xà là người lên tiếng đầu tiên, cô cũng dựa theo thái độ của
bang chủ mà vui vẻ nói.
Bang chủ Cognac cười lớn. Ông đã được nghe qua danh tiếng cô và quả đúng như
bang chủ Fushima nói: cô là một người khiến người ta không thể ghét được. Lời
nói của cô tuy đơn giản, bình thường nhưng ánh mắt và nụ cười thật tâm khiến
người như ông dù có đa nghi nhưng chạm phải nó đều cảm thấy tin tưởng lời nói
đó.
-
Chuyện này vừa đơn giản và cũng vừa khó đối với mọi người. Đơn giản là bởi vì
ta muốn mọi người bảo vệ con gái ta trong buổi lễ thành hôn này. Nhưng khó, đó
chính là sẽ gặp phải rất nhiều kẻ địch, các người cũng rõ mafia bạn thì ít
nhưng thù thì nhiều đúng không? Chính vì vậy, ta mong mọi người giúp để con gái
ta có một lễ cưới toàn vẹn nhất. - Bang chủ Cognac từ tốn nói. Trong mắt ông
toát ra sự hiền hậu, yêu thương của một người cha dành cho con gái của mình.
Ánh mắt đó, tình cảm đó chạm vào nỗi lòng của những đứa trẻ ở đây – những người
lớn lên trong cái giá lạnh của cô đơn, ghẻ lạnh của xã hội. Trầm ngâm một chút,
trong không khí yên lặng ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng không định hướng
cùng nhiệm vụ chung này. Họ biết, họ có thể không bao giờ trải qua được thứ
tình cảm đó nhưng họ sẽ không để cô gái kia mãi mãi không được nhận sự quan tâm
đó nữa, đó là lời hứa từ đáy lòng của tất cả người ở đây.
- Lễ cưới chắc chắn rất lớn rồi. Ta cần bày một ma trận lớn. - Bang chủ Kim Long nói.
- Tôi sẽ đảm nhiệm hộ vệ xa - Bang chủ kế nhiệm Fushima Kuro thản nhiên nói.
- Địch trong tối, ta ngoài sáng nên rất khó đoán biết. Tôi sẽ đảm nhiệm đội ám vệ - Hắc Xà nói, anh khẽ mỉm cười.
-
Bang chủ Kim Long, nếu sử dụng cách của tôi và bang chủ sẽ hay hơn đó. Nếu ta
thêm một chút mẹo lừa con mắt thì sao? - Bạch Xà nhìn Kim Long, hai người như
trao đổi gì đó qua ánh mắt cho nhau vậy.
Bạch Xà và Kim Long hai con người mưu mẹo nhất, thủ đoạn nhất ánh mắt giao nhau
như nói ra tất cả. Họ không cần lên tiếng cũng đủ hiểu được đối phương đang nói
gì qua tròng mắt dao động thể hiện cảm xúc kia. Cả hai khẽ cười cùng gật đầu
như một lời nhất quyết; đó là một âm mưu không tưởng. Bang chủ Kim Long vỗ tay,
anh nói:
- Ý kiến của Bạch Xà quả thực không tồi chút nào.
-
Hai người, không được kéo Minami vào cuộc đâu - Kuro nhíu mày. Ánh mắt của Bạch
Xà cùng Kim Long đôi lúc hướng về phía Minami làm anh không thể an tâm được.
Hai người kia anh làm sao không rõ chứ; họ có thể đưa ra những kế hoạch không
tưởng, tuyệt vời nhưng đồng thời lại phải chịu một thứ đó là nguy cơ đối mặt với
tử thần cũng cao hơn mức bình thường.
Kế hoạch vốn chưa ai biết rõ ràng, qua ánh mắt của cả hai những người tinh ý
cũng mới chỉ đoán ra vài phần của kế hoạch này mà thôi. Việc dùng đội trưởng cận
vệ xa của bang Fushima – Minami là có thật bởi nếu không có cô thì thiên la địa
võng mà Bạch Xà cùng bang chủ Kim Long bày ra chính là khó khăn. Hơn thế nữa,
khả năng thất bại chính là còn cao hơn. Cô gái gốc Nhật, gương mặt hiền lành
thuộc dạng không bao giờ có ý đồ, không bao giờ thích tranh chấp giờ đây lại
lên tiếng; ánh mắt cô tự tin và đầy mạnh mẽ:
- Tôi đồng ý.
-
Minami - Kuro nhíu mày không bằng lòng.
Chẳng có người con trai nào lại muốn người mình yêu gặp nguy hiểm cả. Liếc mắt
nhìn Hoắc Long và Huyết Xà từ nãy giờ vẫn đứng đó không phản ứng gì khiến Kuro
càng bực mình. Công việc của anh không phải lúc nào cũng cho anh ở kề bên cạnh
cô để bảo vệ và càng không cho anh chọn cô trên tất thảy mọi thứ với chức vị
bang chủ kế nhiệm này khiến anh phải chịu áp lực lớn. Minami không như Bạch Xà
hay Kim Long mang trong mình võ thuật tốt đủ để đối đầu với tất cả hoặc bất trắc
nào đó vô tình xảy ra được. Chính vì vậy, anh càng không thể để cô làm gì quá
nguy hiểm không có lẽ cả đời này anh cũng không thể an ổn mà sống được.
- Kế
hoạch Bạch Xà và bang chủ Kim Long nghe có vẻ nguy hiểm nhưng em nghĩ họ sẽ
không để em làm sơ hở cho chúng nhắm vào đâu. Đúng không Bạch Xà? - Minami mỉm
cười nhìn Bạch Xà. Nếu chưa biết Bạch Xà cô sẽ nghĩ khác nhưng từng ấy ngày qua
tiếp xúc với Bạch Xà cô cũng hiểu được phần nào đó của Bạch Xà. Bạch Xà là người
sẽ thay vì để người khác chịu thiệt thì thà để mình chịu thiệt và cho người
khác được an toàn còn hơn.
Từ cái ngày Bạch Xà chấp nhận một đòn đánh của Kuro để hóa giải mọi mối quan hệ
của cô và Kuro là cô đã hiểu. Bạch Xà dù tàn độc với kẻ thù nhưng đối với bạn
bè, bằng hữu chính là dùng tấm chân tình của mình ra để giúp đỡ. Vậy nên, hơn
bao giờ hết cô đã tự xây cho mình một ngọn lửa lòng tin lớn đối với Bạch Xà.
Đáp lại cô chính là nụ cười mỉm của Bạch Xà. Quả thực đúng như Bạch Xà biết, Minami
có thể mang vẻ ngoài yếu đuối nhưng bản chất và trái tim bên trong rất mạnh mẽ
nếu không cô không thể tin được cô gái này lại là đội trưởng đội cận vệ xa.
Trong con người đó không chỉ chứa sự mạnh mẽ, tự tin mà đặc biệt là tình yêu với
người con trai bên cạnh nữa; Bạch Xà tin vì không muốn trở thành gánh nặng cho
Kuro mà Minami muốn mình mạnh mẽ hơn. Bạch Xà cùng Kim Long chọn Minami cũng
chính vì tính chất công việc của cô đó là cô mang trong mình một đôi mắt quan
sát sắc sảo mà khi đối diện với kẻ thù dù ở thế bị động đôi mắt đó vẫn luôn
sáng rực mạnh mẽ, ngoan cường.
- Vậy tiểu thư Fushioka, bang chủ Kim Long, phó bang Bạch Xà. Tất cả đều nhờ ba người sắp xếp. - Bang chủ Cognac cúi người, hạ mình nhờ vả.
-
Bang chủ, lời cảm ơn hãy để chuyện này thành công rồi nói ạ - Bạch Xà nói,
Minami cùng Kim Long đều dìu ông đức lên. Kẻ tiền bối vốn dĩ không nên nhận cái
lễ này.
...
Và kế hoạch bắt đầu...!
Chỉ có duy nhất một tháng để chuẩn bị tất cả nên thời gian rất gấp rút. Ba bang
cùng các thành viên bang Cognac rất tập chung để làm mọi thứ một cách nhanh nhất,
đạt hiệu quả cao nhất. Ma trận mà Kim Long nghĩ ra vốn vô cùng đơn giản nhưng
nó phức tạp ở chỗ là yêu cầu bất cứ hành động nào đều phải chuẩn xác tuyệt đối
dù là thứ nhỏ nhặt, vụn vặt nhất. Và người vất vả nhất chính là người chủ chốt
Bạch Xà, Kim Long và Minami. Họ không những phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để
chuẩn bị riêng, sắp xếp mọi thứ cho đám cưới mà còn phải chính mình tập luyện với
tất cả mọi người để chuẩn bị đội hình ma trận bảo vệ. Chuẩn bị thì như thế
nhưng thắng thua chỉ trong phút chốc mà thôi, bởi ma trận lần này từ bang chủ
Fushima, Hắc Xà đến Hoắc Long đều bị đẩy xuống phòng tuyến dưới làm cận vệ xa
hoặc ám vệ xa hết. Chính vì vậy, ba người kia đều phải tự lúc xoay chuyển trong
mọi tình huống bất ngờ có thể xảy đến. Kể cả Tứ Thần cũng bị chuyển đi làm việc
riêng không tha gia trận đấu này!
- Mọi
người sao rồi? Đã chuẩn bị xong chưa? - Bang chủ Cognac lo lắng tiến vào. Gần một
tháng nay đã gấp rút làm moi thứ, gặp không ít khó khăn khiến cho ông không khỏi
lo lắng.
Nhưng vừa bước vào phòng, ông đã phải ngạc nhiên và nhận được dấu hiệu im lặng
của người trong phòng này. Trước mắt ông là hình ảnh Bạch Xà cuộn tròn người nằm
trong lòng một người con trai lạ mặt, bang chủ Kim Long gương mặt còn vương nét
mệt mỏi ngả đầu trên vai bang chủ Hoắc Long; Minami cũng nhắm nghiền mắt gối đầu
lên chân Kuro ngủ. Họ ngủ khá say, gương mặt ai cũng nhuốm màu mệt mỏi của một
tháng qua nhưng mang vài phần thoải mái bởi người đang kề bên cạnh họ là những
người đặc biệt.
- Bang chủ Cognac, người yên tâm đi. Mọi thứ đã hoàn thành cả rồi. Nhưng có lẽ... phải tới mai ba người này mới tỉnh được. - Hắc Xà bước tới khẽ nói. Anh mỉm cười bởi nếu ai biết được rằng cả kế hoạch như vậy chỉ chuẩn bị trong vòng một tháng trời sẽ không khỏi ngạc nhiên mất...
-
Được, vậy mọi người nghỉ ngơi đi - Bang chủ Cognac gật đầu. Ông khẽ mỉm cười
quay đi, nhìn thấy ba người kia ông lại cảm thấy an tâm rất nhiều rồi.
Một người vất vả, lăn lộn và coi số phận là một canh bài như ông thì cuộc sống
chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Ở đây, ba con người hay chính xác là cả
ba bang chủ này vốn đến và gặp gỡ với ông như là một duyên mệnh vậy; không phải
qua làm ăn cũng chưa bao giờ là tối tác hay đối địch nhau cả. Sự duyên mệnh này
đã đưa họ đến với ông để ông biết được sự “thật lòng” trong cái gọi là bằng hữu
của xã hội tanh mùi máu này. Ông tự hỏi, nếu không có cái “duyên” này liệu ngày
hôm nay ông sẽ ra sao?
Liệu có ai có thể như họ giúp ông hết mình?
Liệu có ai sẵn sàng dối đầu với tử thần thay con ông?
Liệu có ai có thể để ông đặt niềm tin như họ – những người vốn xa lạ kia?
Ngày mai, mọi thứ sẽ không biết rồi như thế nào, có thể thành công hoặc cũng có
thể thất bại nhưng cái ơn những người trẻ tuổi này dành cho ông thì ông sẽ mãi
khắc ghi. Bởi đó là còn là tình nghĩa, công lao và máu chảy họ làm vì ông...
SÁNG HÔM SAU:
Cả một khoảng sân lớn, bao quanh là bức tường dày cùng bốn hàng hộ vệ đứng
nghiêm trang. Nhưng không khí lễ cưới vẫn tràn ngập khắp muôn nơi. Hai màu chủ
đạo trắng – đỏ hòa quyện với nhau vừa trang nhã lại vừa rực rỡ đã tạo nên đám
cưới xa hoa này. Màu trắng tinh khiết phủ khắp nơi từ rèm treo, bàn, lễ đường,...
Màu đỏ rực rỡ trên những bó hồng trang trí treo ở khắp nơi. Hơn một trăm bàn tiệc
lớn với đủ ngũ vị truyệt sắc, một thánh đường được kết từ hoa và lụa lớn ở giữa
bàn tiệc để tất cả mọi người đều có thể chứng kiến. Mọi thứ nhìn thì đơn giản
nhưng lại tinh tế và phô đủ sự sang trọng, giàu có của ông trùm mafia nước Mỹ.
Nhưng bông hồng rực rỡ đều là hoa tươi được đặt và chuyển về từ khắp nơi trên
thế giới, rèm may và các đồ trang trí dù nhỏ nhất như cái thìa cái dĩa đều được
một tay người dàn dựng chọn lựa và thay đổi từng chút một. Tất cả nơi đây, từ vật
nhỏ đến vật lớn đều là công sức của ba con người đổ tâm huyết vào đó, nó dường
như là tiệc cưới của chính họ vậy...
Khách khứa từ sáng đã nườm nượp tới, có người thân, kẻ quen, người làm ăn và có
cả những kẻ thù hắn với vị bang chủ tài giỏi mà giàu có này. Thời gian cũng cứ
thế tích tắc qua đi, cuối cùng cũng đã tới giờ làm lễ – thời khắc mọi người
mong đợi cũng là thời khắc quyết định tất cả. Tiếng nhạc du dương vang lên, xe,
máy bay, cỗ xe ngựa trắng đính đầy hoa hồng đỏ thắm đã tới.
Ánh mắt mọi người đều mong chờ sự xuất hiện của cô dâu và chú rể của buổi lễ
này.
Thu hút họ chính là tiếng máy bay ầm ầm trên trời, từ trên cao rơi xuống những
cánh hoa hồng cùng kim tuyến lấp lánh rực rỡ. Ngẩng đầu lên, họ có thể thấy
trên chiếc trực thăng kia có một bóng váy trắng. Người con gái mặc chiếc váy cô
dâu ngắn ngang đùi bồng bênh bay trong gió. Gương mặt cô xinh đẹp lại quyến rũ,
ánh mắt sắc sảo mà rạng ngời, thân hình đẹp mà tinh tế khiến cho người ta ai
cũng cảm thán bởi vẻ đẹp này. Không nghi ngờ gì, cô chính là con gái của bang
chủ Cognac. Chiếc trực thăng hạ xuống cách đất còn hai cm, cô nhẹ tung người,
bay cùng những cánh hoa xuống và đáp đất nhẹ nhàng. Nụ cười khẽ trên đôi môi đỏ
mọng khiến người ta không thể không yêu...
Một tiếng ngựa hí vang, tất cả cùng dồn mắt vào nhìn. Chiếc xe ngựa trắng tinh,
hai chú bạch mã khẽ hí lên những tiếng thanh thoát, bước từng bước nhẹ nhàng. Từng
bước đi của chúng, từng nhịp lăn của bánh xe đều để lạnh những cánh hoa hồng đỏ
rực rỡ. Cỗ xe mở ra, một cô gái khoác trên mình bộ váy cưới dài chấm đất sang
trọng. Chiếc váy ôm sát ngực, chân váy đính những viên đá kim cương kết thành
hình những bông tuyết lung linh trong ánh nắng mặt trời. Gương mặt thanh tú,
trái xoan, ánh mắt dịu dàng đằm thắm, đôi môi khẽ mím lại có vài phần ngượng
ngùng, hai má phớt hồng đáng yêu. Từ cô toát lên một vẻ dịu dàng, thanh khiết của
cô con gái ông trùm mafia mà chưa ai từng được một lần nhìn thấy mặt – một cô
công chúa trong lồng kính.
Nhưng...
Tiếp theo đó, một chiếc Phantom màu trắng, mui xe và bên cánh cửa đều được
trang trí bằng hoa hồng kết thành hình trái tim to. Chiếc xe dừng lạnh bên cạnh
trực thăng và cỗ xe ngựa, cửa nhẹ nhàng mở ra và một cô dâu nữa bước xuống. Người
con gái này mặc một chiếc váy cô dâu trắng, chiếc váy ôm và bó sát người để lộ
thân hình thon thả của một cô gái. Trên đầu là chiếc mạng rủ xuống phía dưới tạo
cho người ta có cảm giác cô vừa xinh đẹp đến sang trọng lại quyến rũ theo một
phong cách cổ xưa đến lạ kì. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn
mang nét yêu kiều, e thẹn của cô dâu lần đầu đi lấy chồng. Sự lạnh lùng trong
đôi mắt và gương mặt kia khiến người ta không thể không nghi ngờ cô chính là
con gái của mafia được.
Cả ba nhẹ nhàng từng bước từng bước đi vào thánh đường trước con mắt ngạc nhiên
của tất cả những người ở đây. Họ không thể tin vào mắt mình được, bởi lẽ... làm
gì có ai nghe tới bang chủ Cognac có tới ba người con gái cùng cưới một lúc
đâu. Trên nền váy trắng, những bông hoa hồng đỏ tươi được cầm trên tay họ hiện
lên rất rõ nét cùng gương mặt xinh đẹp kia. Vẻ đẹp đó làm hoa mắt tất cả những
con người ở đây đặc biệt là những con người đang ẩn giấu trong mình âm mưu cùng
thủ đoạn nào đó.
Họ phải tự đặt ra một câu hỏi: “Ai mới là cô dâu thực sự?”
“BÙM...”
Khi cả ba bước tới lễ đường, một tiếng nổ lớn không biết từ đâu phát ra và cũng
là lúc tất cả chìm trong một màu trắng của khói mù. Mọi thứ bắt đầu rối loạn
cùng tiếng hét, tiếng xôn xao văng vẳng đâu đó bên dưới những bàn tiệc kia.
Ngay lúc đó, khi ba cô dâu nhìn lại thì họ đã bị bao vây bởi một tốp người.
Chúng chính là chọn cách giết thừa còn hơn bỏ sót mà lao về phía cả ba...
Khói, không thể dùng súng nên chúng bắt buộc phải cử người bắt và chế ngự cả ba
người. Dù sao chúng cũng đề phòng con gái bang chủ mafia không tầm thường nên
dù chỉ có ba người mà có tới tận hơn hai mươi cao thủ bao vây tứ phía.
-
Mau đưa người thật ra đây - Một tên bịt mặt lên tiếng.
Dường như không quan tâm tới lời chúng, ba cô dâu lúc trước đứng như thế nào vẫn
đứng như vậy không chút run sợ nào đúng mẫu một cô con gái mafia. Họ không chuyển
động cũng không nói chuyện lại càng không tỏ vẻ sợ hãi trước những con người
như muốn ăn tươi nuốt sống mính kia; đặc biệt là mùi máu tanh thoang thoảng
trong không gian mờ mịt. Bên ngoài dù có hỗn loạn bao nhiêu thì tâm họ dường
như lại tĩnh lặng bấy nhiêu,
Thấy họ không định đưa người, tên cầm đầu phất tay, tất cả bọn chúng lao lên.
Bó hoa đỏ tươi rơi xuống đất trong tay họ là vũ khí được giấu cẩn thận. Một con
dao ngắn nhưng làn khói mờ che mắt người máu vẫn cứ thế chảy, người cứ từng đợt
ngã xuống không ai lay động. Họ khoác trên mình bộ váy cô dâu cồng kềnh nhưng từng
bước di chuyển lại nhẹ nhàng như cưỡi mây không chút tấp nập vội vã. Nhìn vào
những đôi mắt kia ta có thể thấy được sự kiên định, ánh mắt bất khuất cùng hàng
cử động của chúng viết rõ trong ánh mắt đó vậy...
- Bắt
đứa con gái tóc đen ở giữa cho tao.
Tên cầm đầu rít lên. Từ nãy đến giờ hắn vốn không tham gia vào trận đấu mà đứng
ngoài quan sát thấy hai người phía bên ngoài đều hành động đáp trả quyết liệt,
đồng thời cũng lấy thân che cho người con gái ở giữa kia. Chính vì vậy, chúng mặc
kệ hai cô gái kia mà lao về phía ở giữa. Người con gái ở giữa mới là thứ chúng
cần còn hai người bên cạnh cũng đủ để chúng biết chính là vệ sĩ hộ thân cho cô.
Rất nhanh, một tên tóm được tay cô gái và...
-
A... A... A...
Tiếng hét vang lên thất thanh, tên con trai ôm một bên mắt trái của mình ngã rầm
xuống đất. Nếu ai để ý sẽ thấy từ chiếc găng tay của cô gái bị xé toạc và mở ra
một chiếc cung tên nhỏ được đính ở tay. Tiếp theo đó, cô gái đó nhảy lùi về
phía sau, chiếc váy được vén lên cao và khiến cho tất cả những tên ám sát ở đây
phải tái mặt. Ôm chặt chân cô chính là những mũi tên bằng bạc, kích thước được
chế tạo ra ngắn và nhỏ hơn mũi tên bình thường để vừa với cung bắn gắn ở cổ tay
cô. Lấy ra bốn mũi tên, cài vào cung và nhắm bắn nhanh chóng. Đợi cho lũ người
kia kịp chạy thì đã bi xuyên thủng vai ngã xuống đất đau đớn. Phía sau cô, nụ
cười lạnh tanh mùi máu của hai người kia khi kết thúc hai tên cuối cùng khiến
ta cũng cảm thấy phải ghê sợ:
-
Ngu ngốc.
Trên bầu trời bắn lên từng đợt pháo hoa, cả ba cô gái nhìn nhau và ngay trước mắt
những tên còn đang ngắc ngoải kia họ biến mất. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì
chúng đã bị vây quanh bởi một toán ám vệ. Một người con trai mặc trang phục trắng,
đôi giày da trắng bước đến bên cạnh chúng, con ngươi lạnh lùng như ra lệnh:
- Bắt
tất cả lại.
Khi đợt bắn chấm dứt, khi màn khói tan, ba người đã tháo bỏ đi những chân váy cồng
kềnh ngụy trang, Bạch Xà quay lại nói với những người con trai đang chạy đến:
- Từ miệng chúng chắc chắn sẽ tra ra được nhiều thứ hay ho đây.
- Em không sao chứ? Mọi người ổn chứ? - Hắc Xà lo lắng nhìn Bạch Xà. Kiểm tra cô một vòng không thấy vấn đề gì rồi mới quay lại hỏi hai người bên cạnh.
- Không vấn đề gì, bên kia sao rồi? Ổn cả chứ? - Bang chủ Kim Long hỏi khi đang tháo gỡ những đồ lằng nhằng trên người xuống.
- Tứ
Thần vừa gọi về, tất cả đều ổn cả. - Hắc Xà mỉm cười, khẽ gật đầu.
Phải, cuộc đấu này đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Không những bảo vệ đám
cưới an toàn mà sau đây chắc chắn sẽ tra ra được những cái tên thú vị nữa. Ai
đó sẽ nghĩ rằng đám cưới đã bị cuộc đấu làm cho tan hoang hết vậy lấy đâu ra
thành công? Đơn giản, bởi thực chất đám cưới này được diễn ra ở một nơi khác...
Tại Paris – đất nước của sự lãng mạn, đám cưới sang trọng của con gái ông trùm
mafia nước Mỹ được diễn ra đồng thời với thời gian bên này. Không ai nhận ra sự
vắng mặt của bang chủ Cognac, cũng không ai để ý rằng chẳng có bất cứ chú rể
nào ở nơi đây ngoài vài người ám vệ mặc lễ phục trắng tiếp đón khách một cách
thân mật. Bởi lẽ, ông cùng chú rể và cô con gái thân yêu của mình đêm đó đã bay
sang Paris để làm đám cưới trên một hòn đảo ông mua và tặng cho cô con gái duy
nhất của mình. Họ làm đám cưới dưới sự bảo hộ an toàn của Tứ Thần cùng ba vị thủ
lĩnh: Huyết Xà, Kuro và Hoắc Long. Tất cả đã diễn ra thành công và tốt đẹp.
Bọn chúng không bao giờ có thể ngờ được rằng bang chủ Cognac bỏ cả bang rộng lớn
của mình kia đi để cho ba người kia toàn quyền chỉ huy. Và sau cùng họ không thể
ngờ được rằng không chỉ có một mà tới ba bang liền đã đồng ý góp sức cho ông bất
kể tính mạng như vậy. Mọi thứ đều đúng như Bạch Xà và Kim Long đã sắp đặt,
chúng cứ những tưởng rằng có thể vượt qua được cái bẫy này nhưng thực chất lại
là con cá lọt vào cái lưới tử của họ. Hai cái đầu mưu mẹo, thông minh cùng một
con mắt sắc sảo đã giúp bang chủ Cognac tổ chức đám cưới thành công, đem lại hạnh
phúc cho con gái ông và đồng thời giúp ông vạch mặt những kẻ thù còn giấu mặt
trong bức màn bóng tối kia.
Đêm hôm sau, họ gặp bang chủ Cognac ở đất nước Paris mộng mơ, trao trả lại bang
cho ông và cả bốn bang cùng tạm biệt để về đất nước – quê hương riêng, bang của
mình tiếp tục những công việc khác. Mọi thứ chấm dứt ở đây, mục tiêu của bang
Vương Xà cũng đã hoàn thành. Đó chính là ân huê của bang chủ Cognac với Vương
Xà là thứ họ cần nhất; một ân huệ duy nhất...