Vương xà - Chương 15 - Phần 1
Chương 15: Câu Chuyện 7 Năm - Nợ Máu
Trong màn đêm u tịch, một người con gái luôn che kín gương mặt mình bất giác cười lớn. Nụ cười của cô ta mang sự thù hận và đau đớn tột cùng. Khi nghe người đàn ông phía dưới kể lại mọi chuyện trong những ngày qua, nụ cười đó vang nhưng không kéo dài, cười rồi bỗng chốc ngưng hẳn và im bặt. Cô lấy ra một tchai nhỏ chứa thứ bột màu trắng, cô nói:
- Hãy hạ độc anh ta: Hắc Xà.
- Không thể, tôi đã từng thử cách này nhưng khả năng phân biệt độc của Hắc Xà còn nhạy bén hơn cả Bạch Xà. - Người đàn ông kia nhíu mày, giải thích. Nếu quả thực có thể dùng độc để hạ thủ được hai con rắn kia thì ông đã hoàn thành được từ lâu rồi.
- Hừ!
Dùng thứ độc ngu ngốc đó lại chẳng thất bại. Hãy dùng thứ này, ta đảm bảo Hắc
Xà sẽ không nhận ra. - Cô gái đó tức giận nói, vứt chiếc lọ về phía người đàn
ông kia đầy khó chịu. Dù hợp tác với lão nhưng cái mùi tình dục ô uế trên người
lão luôn làm cô cảm thấy buồn nôn.
Nhìn chiếc lọ này ông ta dường như chẳng mấy tin tưởng lắm về việc hạ độc Hắc
Xà cả. Nhưng, người con gái này có một trí thông minh uyên bác hơn người nên dù
không thể tin nhưng ông ta chẳng có cách nào khác ngoài việc phải thử ra tay cả.
Ông ta có thể cảm nhận thấy rằng cô gái trước mặt ông không chỉ rất hận Vương
Xà mà còn biết rất rõ về hai nhân vật chủ chốt của Vương Xà nữa. Ông thật không
biết vì sao cô gái này lại muốn giết chết Hắc Xà và sở hữu người con gái của Hắc
Xà tới vậy. Phải chăng là lòng dạ đàn bà hiểm độc, giết Hắc Xà vốn để trả thù nhưng
có Bạch Xà và hành hạ cô để cô chịu đau đớn mới là trả thù Hắc Xà thực sự? Quả
thực là đáng ghê sợ. Vẻ đẹp ẩn hiện của cô đã từng làm ông muốn có nhưng bất cứ
ai động vào cô đều tự dưng chết nên khiến cho ông không dám động vào. Bởi lẽ,
người con gái trước mặt này mặc dù yếu ớt nhưng trên người lại mang độc khí lớn
khiến ông phải nể trọng vài phần.
Nhận chiếc lọ, cất vào áo, ông ta định bước ra ngoài thì người con gái kia nói
thêm:
- Hãy nhớ, đừng ngu ngốc mang thuốc này hạ độc Bạch Xà.
- Tại sao? - Ông ta quay lại nhìn cô khó hiểu. Những suy nghĩ, ý định của cô ông chưa bao giờ có thể hiểu được cả.
-
Vì không có tác dụng.
Một lời nói đơn giản nhưng lại mang đầy ẩn ý bên trong. Trên đời này lại có thứ
độc có thể giết được Hắc Xà sao? Có thể giết được Hắc Xà mà lại không có tác dụng
trên người Bạch Xà sao? Nói là không thể hạ độc được Bạch Xà hay là một ý nghĩa
gì khác? Đầu ông càng lúc càng trở nên mông lung khó hiểu.
Ánh mắt hận thù cùng cay nghiệt kia cũng không đủ khiến cho ông quan tâm được.
Bởi, người con gái có dã tâm chắc chắn chính là con người nguy hiểm, đáng phải
đề phòng nhất.
* * *
Lúc đó, tại bang Vương Xà, Bạch Xà đang nhảy choi choi lên để giằng cái mặt nạ
của Huyết Xà đeo trên mặt. Dù cho Bạch Xà không phải là thấp nhưng đấu với Huyết
Xà chính là chẳng bao giờ có cửa thắng nào cho cô. Giằng mãi không được, nhìn
cái nụ cưới khẽ nhếch lên trên miệng Huyết Xà, Bạch Xà tức tối chỉ tay ra lệnh:
-
Nói nha, anh mà không vứt cái mặt nạ xấu xí kia đi thì ở nhà đừng theo tôi.
Bạch Xà nói vậy, Huyết Xà rất ngoan ngoãn bỏ mặt nạ theo lời cô. Nhưng, thay
vào đó là chiếc kính đen to bản khiến cho Bạch Xà vừa nguôi giận được tí lại tức
giận đùng đùng. Cô quay lại hỏi Hắc Xà:
-
Anh! Có phải anh ta bị bệnh sợ con gái không vậy? Tại sao gương mặt đẹp thế mà
cứ che đi là sao? Dù sao Huyết Xà cũng có ai biết mặt đâu mà anh sợ.
Đáp trả lại lời nói của cô, Huyết Xà ngay trước mắt Hắc Xà ôm lấy cô. Bạch Xà
ngạc nhiên, cứng đơ người không nói được câu nào. Hắc Xà thấy cảnh này thì phì
cười giải thích hộ Huyết Xà bằng lời nói:
-
Long mà sợ con gái thật thì sẽ không làm vậy với em đâu.
“BỐP...”
-
Anh tránh xa tôi một mét.
Bạch Xà hét lên rồi giận đùng đùng bỏ đi. Huyết Xà đừng đó xoa xoa chỗ ngực vừa
bị Bạch Xà thụi cả khuỷu tay vào. Ấy vậy mà, Hắc Xà lại nhìn thấy ai đó bị đánh
mà chẳng tức tối chút nào, ngược lại đôi môi mỏng khẽ tạo thành một đường cong
tuyệt đẹp. Hắc Xà bất lực nói:
- Bị
Linh đánh cậu vui thế sao?
Huyết Xà ngẩng lên, ánh mắc đắc ý nhìn Hắc Xà rồi bỏ đi. Bỗng dưng Hắc Xà nổi hết
cả da gà. Anh cả, tưởng được rằng dường như Huyết Xà muốn nói ra hai từ “Đánh
yêu” vậy. Quả thực, tình yêu làm thay đổi con người tới mức như vậy sao? Xoay
li rượu sóng sánh trong li, Hắc Xà nhớ lại những ngày trước kia, bảy năm trước
anh cũng đã từng yêu điên cuồng như vậy thì phải. Anh tự hỏi: Liệu rằng rồi Huyết
Xà sẽ có lại bước vào đường cùng như anh không? Làn gió từ ngoải cửa sổ len
vào, thổi bay góc rèm, anh ngước nhìn trời xanh trước mặt khẽ lẩm bẩm:
-
Em... hiện đang ở nơi đâu?
Anh sợ! Sợ rồi Huyết Xà – Bạch Xà lại đi vào con đường của anh. Sợ rồi Bạch Xà
sẽ lại tổn thương, rồi Huyết Xà cũng sẽ tự hủy bản thân mình trong đau đớn. Anh
không muốn ai dù là Huyết Xà hay Bạch Xà một lần nữa sống một cuộc sống mà
không có chút cảm giác, ý vị nào như anh. Cái cảm giác sống không bằng chết này
còn đau đớn gấp vạn lần bất cứ thứ cực hình tra tấn nào. Liệu rồi Bạch Xà có biết
rằng cái tên Huyết Xà này còn mang một ẩn ý sâu xa khác hay không? Nó không chỉ
đơn giản là một con rắn mang trên mình màu đỏ rực như máu mà là một con rắn mang
trong mình bi thường cùng cuồng vọng; một con rắn rưới lên thân mình máu
tươi...
Huyết Xà đi theo Bạch Xà mua đồ. Bạch Xà vẫn tức cũng như hình ảnh bị Huyết Xà
ôm ban nãy làm cho ngại nên chẳng thèm quan tâm tới anh mà bỏ đi phía trước.
Chính vì vậy, Huyết Xà đành đi một mình phía sau. Nhưng, nếu ai có để ý thì sẽ
thấy trên gương mặt ẩn hiện sau lớp kính râm kia là nụ cười nửa miệng quyến rũ
của Huyết Xà. Anh không còn mang dáng vẻ cô độc của một kẻ ngự trị, ngược lại
anh mang sự quyến rũ đôi phần lãng mạn của một vị chúa sơn lâm đã biết thế nào
là yêu và thương.
Đi vào trong siêu thị mua đồ, Bạch Xà lai tiêu tiền xả giận khiến cho các nhân
viên bán hàng mừng ra mặt. Tuy nhiên, lần này người mất tiền lại không phải là
cô mà là Huyết Xà đi phía sau lặng lẽ trả tất cả số tiền lớn đó. Anh đi phía
sau nhưng vẫn như trước im lặng và lặng lẽ; một câu than mệt hay ngăn cản Bạch
Xà mua đồ cũng không lên tiếng. Đợi đến khi cô mua chán rồi thì Huyết Xà mới
kêu nhân viên mang đồ ra xe và đợi cô ngoài đó.
Người con trai thân hình to cao, dáng người dong dỏng chuẩn mực của một người mẫu,
trang phục đen khiến anh trở nên bí ẩn và quyến rũ trước mắt các cô gái thời
thượng đang đi mua sắm kia. Anh tựa người vào chiếc Audi R8 mui trần khiến anh
càng trở nên quyến rũ trước mặt các cô gái hơn bao giờ hết; anh chính là mẫu
đàn ông tiêu chuẩn của bất cứ cô gái nào ở đây. Điếu thuốc lá cháy dở, làn khói
mờ nhẹ bay hòa tan vào trong không khí, ánh mắt lạnh phía sau lớp kính đen anh
– Huyết Xà khiến cho người ta vừa tò mò lại có một ham muốn đến gần mà lại
không dám tới...
Một bóng người con gái nhẹ bước lướt qua anh. Anh khẽ nhíu mày, điếu thuốc lá
rơi xuống đất, bước chân đi theo cô gái đó. Trong biển người đông đúc nơi đô thị
sầm uất, bước chân anh nhanh dần và đuổi kịp cô, anh nắm lấy tay cô như một lẽ
dĩ nhiên. Cô gái quay lại, ánh mắt nhìn anh ngạc nhiên; Huyết Xà nhìn cô khẽ
nhíu mày, giọng nói anh từ miệng khẽ phát ra:
- Bạch
Xà!
Cô gái đó khi nghe tới tên anh gọi gương mặt bỗng chốc ngỡ ngàng rồi tối sầm lại.
Nhưng cô sững sờ chưa được bao lâu liền nhìn thấy một thân hình phía xa, giật
tay ra khỏi bàn tay lạnh đang nắm cô rồi vội vàng bỏ chạy...
Huyết Xà đứng đó sững sờ mà cũng không thể miêu tả hết được cảm giác của mình
lúc này. Anh cứ đừng đó, nhìn cô gái kia từ từ biến mất trong biển người mà
không đuổi theo. Chỉ khi có cái lành lạnh, man mát ờ nơi má mình truyền tới khiến
cho anh giật mình tỉnh lại thì anh mới thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.
Quay ra sau, gương mặt xinh đẹp, sắc nét của Bạch Xà vẫn còn mang vài phần ngây
thơ của cô gái mười tám tuổi khiến cho Huyết Xà càng thêm rối loạn hơn. Bàn tay
không có độ ấm của anh chạm vào gương mặt cô, chạm vào gò má ấm áp của Bạch Xà,
anh khé nói:
- Bạch Xà?
- Ừ,
anh làm sao vậy? - Bạch Xà nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Cô vốn thương Huyết
Xà đi với mình cả ngày mệt chết nên mới bỏ rơi anh đi mua nước. Ấy vậy mà khi
quay lai thì Huyết Xà vốn cả ngày nhìn cô cười cười khiến cô phát run kia bây
giờ lai ngơ ngẩn như người mất hồn. Cô tự hỏi, không phải cô bóc lột sức anh
quá khiến anh phát ngốc rồi chứ?
Nhìn ngắm gương mặt Bạch Xà một lúc lâu, Huyết Xà mới lắc đầu nói: “Không có
gì”. Mặc dù không hiểu Huyết Xà bị làm sao nhưng Bạch Xà cũng không tiện hỏi
thêm. Bởi vì, tự dưng cô nhận ra rằng cô đâu có là gì của anh đâu mà chen vào cảm
xúc của anh kia chứ!
Về bang cũng là lúc chiều tà, ánh nắng vàng ruộm đã tắt thay vào đó là ráng đỏ
nơi phía cuối chân trời, Huyết Xà ngay khi về bang đã nhốt mình trong không
gian riêng. Thấy vậy, Hắc Xà bước lại hỏi:
- Cậu
có chuyện gì vậy?
Huyết Xà không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn ra phía bầu trời đang dần tắt nắng xa
xôi kia. Hắc Xà nhìn trong mắt anh là một sự mông lung, khó hiểu không thể lí
giải được. Dường như chính Huyết Xà cũng không có câu trả lời nên anh mới không
nói gì cả nên Hắc Xà cũng yên lặng ngồi bên cạnh anh. Mãi một lúc sau, Huyết Xà
mới quay lại hỏi Hắc Xà:
-
Phương, cậu vẫn còn giấu tôi chuyện gì đúng không?
Li trà đưa tới gần miệng của Hắc Xà dừng lại. Hắc Xà nghe thấy Huyết Xà nói vậy
trong lòng không khỏi giật mình và dấy lên một cảm giác không lành. Anh không
nghĩ rằng chuyện đó lại đến sớm tới vậy. Nở một nụ cười gượng gạo, anh cố che
đi những xung động trong lòng mình hỏi lại Huyết Xà:
- Ý cậu là gì cơ?
Huyết Xà nghe Hắc Xà nói vậy cũng không nói gì nữa. Dù Hắc Xà có che giấu như
thế nào thì những biểu hiện thoáng qua kia làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của
anh được chứ. Nó đã nói lên tất cả thay chủ nhân của nó; tâm tư rối loạn của Hắc
Xà cũng bị anh nhìn thấu. Hai con người ngồi đối diện nhau nhưng tâm tư lại bay
về một nơi nào đó rất xa. Huyết Xà cố tìm ra giải đáp cho cô gái lạ mà quen
kia. Còn Hắc Xà lại thả mình trôi vào quá khứ đẹp như mộng tưởng mà tang thương
tới tột cùng. Bảy năm trước và bảy năm sau, nợ cũ nợ mới, thù cũ thù mới, ân
xưa nghĩa cũ đang dần lộ rõ; bức màn bí mật hiện lên chỉ còn tính bằng ngày giờ
mà thôi...
...
SÁNG HÔM SAU:
Bạch Xà vừa tỉnh giấc đã nhận ra ngay không khí đặc biệt giữa Huyết Xà và Hắc
Xà. Giác quan đặc biệt cho cô nhìn thấy giữa họ là một màn sương mờ, đen và đục
ngầu che mờ tâm trí họ; dường như họ không có lối thoát nào cả. Chạm vào ánh mắt
nghi ngờ lẫn khó hiểu của Bạch Xà, Hắc Xà húng hắng miệng lấy lại tinh thần, dịu
dàng xoa đầu cô nói:
- Em chuẩn bị một chút. Tối nay chúng ta sẽ tới dự tiệc bang Hắc Long, ông ta có chuyện gì đó muốn nói với chúng ta đấy.
- Nói chuyện? Ông ta lại có âm mưu gì vậy? - Bạch Xà
nhíu mày. Cô không biết ông ta sau thời gian vắng bóng lại nghĩ ra âm mưu quỷ dị
gì nữa để đối phó với cô và anh. Nhưng có lẽ, cô không nghĩ lão ta lại phản
công nhanh tới vậy sau những gì lão bị Vương Xà làm; có lẽ có ai đó đang ngấm
ngầm giúp lão phía sau.
Khả năng này là không khó, bởi vốn dĩ Hắc Long được không ít các tầng lớp thượng
lưu bảo vệ vì lão ta rửa tiền cho chúng. Nếu không có lí do này thì chắc chắn
Vương Xà đã không tha cho ông ta tới bây giờ. Tuy nhiên, thế lực nào lai dám
công khai giúp đỡ ông ta tới vậy? Ta không dám đụng chúng nhưng với cái tên
Vương Xà hiện nay chúng cũng chẳng muốn dây vào chút nào cả... Là ai có thế đối
đầu với Vương Xà?
Hắc Xà, Bạch Xà liếc mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Dù là ai, thế lực nào thì lời
mời này vẫn không thể đến. Nếu đã không thể biết trước vậy thì cứ chuẩn bị sẵn
tinh thần đối mặt là đủ. Tuy nhiên, lời mời này lại khiến Hắc Xà cảm thấy lo lắng
ít nhiều; chưa bao giờ anh lại có cảm giác mãnh liệt như lúc này. Dường như,
chuyến đi tới bang Hắc Long này lành ít dữ nhiều; có lẽ máu rơi và nước mắt đổ...
Đợi Bạch Xà cùng Tứ Thần đi vào trong chuẩn bị, Hắc Xà mới nói:
- Đêm nay hãy bảo vệ Bạch Xà, thật cẩn thận.
Câu nói của Hắc Xà càng về phía sau càng được anh nhấn mạnh. Dù anh không nhìn
vào Huyết Xà nói nhưng câu nói đó đã đánh động tất cả rằng đêm nay... Bạch Xà sẽ
gặp nguy hiểm. Huyết Xà khẽ gật đầu rồi cũng bước ra ngoài. Huyết Xà không nói
nhiều không phải anh không biết mà là anh thấy tất cả. Trong con mắt người con
trai kia có sự giao phó tin tưởng nhưng trên hết là sự đau đớn, bi thương cùng
cực tuyệt vọng của một chuyện gì đó. Nhìn Hắc Xà, trong đầu Huyết Xà chợt lóe
lên hình ảnh người con gái đó; phải chăng Hắc Xà và người con gái đó có một mối
liên hệ nào sao? Còn nhớ, khi nhìn vào đôi mắt đó Huyết Xà đã cảm nhận được cô
ta không phải Bạch Xà bởi trong đôi mắt đó không có sự long lanh thuần khiết
như Bạch Xà; mà nó đục ngầu của sự hận thù theo từng năm tháng.
...
TỐI HÔM ĐẤY:
Bạch Xà, Hắc Xà tới bang Hắc Long. Cặp đôi trai tài gái sắc lừng danh trong thế
giới ngầm lần đầu tiên xuất hiện không khỏi khiến cho người ta vừa ngưỡng mộ lại
ganh tị bởi vẻ đẹp cùng sự tài giỏi của họ. Nếu so sánh họ với nhiều bang khác
thì họ chưa hẳn đã là bang mạnh nhất nhưng họ có những thứ mà người ta không
có, thèm muốn. Và không ai có thể quên được họ dù chẳng bằng ai nhưng đã đứng
lên đạp đổ những bang có ảnh hưởng như thế nào trong thế giới ngầm chẳng chút
khó khăn. Nhớ tới đó ta sẽ nhớ tới những cái chết tàn nhẫn và ghê sơ của các
bang chủ đã đối đầu với họ. Theo sau bước chân của họ chính là máu và thân xác
của những bang khác. Càng đối đầu với họ thì ta càng tạo cơ hội đưa họ lên tầm
cao của ngôi vị bá chủ.
Màu trắng chẳng bao giờ hợp với thế giới ngầm luôn làm người ta chói mắt và phản
cảm của Hắc Xà và Bạch Xà khiến người nhìn không biết nói làm sao. Hắc Xà vẫn vậy,
trắng khiến cho người ta cảm tưởng anh chưa bao giờ vướng tới thứ bụi bẩn của
xã hội ngầm – nơi tận cùng của thối nát. Bạch Xà diện màu trắng với kiểu dáng
sexy khiến cho bất cứ ai nhìn cứ ngỡ như cô đang đưa chính cái gọi là sạch sẽ,
tinh khôi nhất của thế giới ngoài ánh sáng kia vào trong thế giới ngầm này. Chỉ
với một bộ đồ đơn giản nhưng Bạch Xà diễn tả hết được xã hội thực sự trước mắt
nhiếu con người ở đây hay cũng như chính bản thân cô thuần khiết mà cũng không
thực sự thuần khiết như người ta thấy. Bởi lẽ, đã sinh ra đã vấy máu thì nào có
anh có thể thuần khiết sạch sẽ được nữa... Nhìn hai người, tất cả đều cảm giác họ
bước lạc vào màn đêm ô uế này vậy; nơi họ nên bước tới là trên ánh trăng xa xa
cao cao phía sau cánh cửa gỗ lớn kia.
Có lẽ, cũng đã lâu lắm rồi họ mới sánh bước cùng nhau tham gia một bữa tiệc lớn
như thế này. Một người phong lưu, một người quyến rũ; họ thu tất cả tầm nhìn của
những người khác vào bản thân mình như lẽ dĩ nhiên. Nhưng, lại chẳng có ai dám
chạm vào ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm phía sau chiếc mặt nạ bạc ánh kia cả bởi có
lẽ... họ sợ bị giam cầm mãi trong đó không thể thoát ra được.
Bang chủ Hắc Long bước tới, lão hồ hởi bước lại tiếp đón cả hai chứ không còn
là cái gương mặt uất nghẹn, hận không thể một đao chém chết họ như trước nữa.
Chính vì thế, lão khiến cho chân mày của Hắc Xà phía sau lớp mặt nạ kia phải
nhíu lại. Lão mời cả hai tới ngồi trong một bàn tiệc lớn, rót một li rượu rồi tận
tay mời Hắc Xà uống:
- Bang chủ Hắc Xà, chén rượu này mong cậu nhận cho.
Như một lời hòa giải giữa hai bang chúng ta. Được chứ?
Hắc Xà không nói gì chỉ nhận li rươu rồi từ từ ngồi xuống ghế. Tuy vậy, có một điều
lạ lùng là người con gái họ cứ ngỡ là Bạch Xà lại không ngồi xuống cùng anh mà
chỉ lặng lẽ đứng phía sau anh như một hộ vệ. Vậy rốt cục cô là ai?
Xoay xoay li rượu, Hắc Xà nhìn bang chủ Hắc Long hỏi:
- Bang chủ Hắc Long chỉ vì chuyện này mà chấp nhận hạ
mình với Vương Xà sao? Hình như không đáng lắm nhỉ?
Câu nói cuối khiến cho bang chủ Hắc Long trong lòng giận không nguôi nhưng bên
ngoài lại không dám tỏ ra thái độ gì. Chỉ một chút ra măt thôi của ông sẽ làm
cho Hắc Xà đề phòng ngay. Nên dù thế nào ông vẫn phải cố mà mỉm cười. Mục đích
cuối cùng của ông chỉ ở đây mà thôi... Lão nâng li rượu, cố gắng nở nụ cười
tươi nhất nói:
- Cậu đa nghi quá rồi Hắc Long. Lão già tôi đây thực sự có hòa ý.