Vương xà - Chương 20
Chương 20: Truy Sát
Haizzz,
bang chủ thật sự đã cho chị ấy luyện Song Xà sao? - Gin khẽ thở dài nói. Cô là
một cô bé luôn luôn vui vẻ, yêu đời nhưng sau khi chứng kiến chuyện này, trong
lòng cô nặng trĩu, không thể nào cười đùa được nữa. Người cô coi như chị gái
mình, luôn cố gắng học hỏi, học tập từ chị mà giờ đây phải sống trong khổ sở cực
hình mà cô không giúp gì được; nó khiến cô trở nên buồn bã. Hơn nữa, về bang đã
một thời gian dài nhưng tất cả chưa một lần nhìn thấy người mà cô gọi là “chị
hai” trong nhà cho dù chỉ là một cái bóng lướt qua cũng không có.
Không thể hiểu thấu nỗi đau của Bạch Xà như Độc Xà, nhưng gần chục năm ở bên cạnh
cô cũng hiểu được một phần nào đó. Cô đã từng chứng kiến đau khổ của Bạch Xà
khi yêu Hắc Xà; tình yêu mà chưa một lần được đáp trả chấp nhận kia Ngũ Tướng
Không Ngai đều được chứng kiến cả. Những lúc Bạch Xà quệt nước mắt quay đi sau
mỗi lần Hắc Xà ôm cô nhưng gọi tên một cô gái khác; những lần Bạch Xà nén nước
mắt chấp nhận thân phận thay thế, những nụ cười trừ cho mỗi lần quan tâm chăm
sóc của Hắc Xà dành cho Bạch Xà chỉ như anh trai đối với em gái,... Giờ đây, hạnh
phúc mới chạm vào, tình yêu chưa cảm nhận được bao nhiêu đã bị hủy hoại nhấn
chìm nơi biển địa ngục. Mà, bị đàn áp tới mức không giãy giụa, gượng dậy được.
Tổn thương cũ còn chưa lành hết đã bị người ta cầm dao khắc lên thêm những vết
sẹo sâu mà dài. Nó khiến cho vết thương cũ toạc ra chảy máu hòa cùng máu nơi vết
thương mới hằn sâu dày vò tâm can Bạch Xà. Họ tự hỏi vết thương ngoài da, vết
thương nơi tâm can này đến tận cùng thì bao giờ mới có thể liền sẹo? Có thể sẽ
là mãi mãi không bao giờ lành cũng không thể hết sẹo mờ được.
- Phó bang sẽ không sao đâu. Chị ấy có thể bị tổn thương nhưng khi bị đẩy tới đường cùng chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn bất kì ai khác nữa. - Rin nói, giọng nói lành lạnh nhưng mang một niềm tin vững chắc với Bạch Xà. Đó như là một lời khẳng định rồi sẽ có ngày Bạch Xà hồi sinh.
-
Phải đó, chị ấy sẽ vượt qua thôi. Vì chị ấy chính là Bạch Xà mà - Kil khẽ mỉm
cười. Cô cũng tin tưởng vào một ngày nào đó Bạch Xà sẽ bước chân ra khỏi nơi địa
ngục tăm tối kia và đối mặt với ánh sáng nhuốm màu đen tối khi bị màn đêm vấy bẩn.
Chẳng phải họ rõ hơn hết Bạch Xà đã đi lên từ thương tổn như thế nào sao? Càng
đau đớn càng tổn thương thì Bạch Xà càng có động lực thúc đẩy cho sức mạnh của
Bạch Xà. Họ tin tưởng vậy nhưng thực sự chưa bao giờ mong muốn Bạch Xà chịu tổn
thương như thế này cả. Bởi lẽ, cho dù có thể đứng lên nơi u vực bóng tối khi
con người ta chính là phải đánh đổi thứ gì đó của mình. Đó không phải là mạng sống
thì cũng là một phần con người của bản thân bị nuốt chửng vào trong màn đêm.
Không lối thoát!
- Nhưng... - Zin đang định nói gì đó thì một bóng đen vụt qua.
- BẮT
LẤY HẮN...! - Đúng lúc đó giọng của Tứ Thần đồng thanh vang lên phía sau.
Ngũ Tướng Không Ngai không hiểu có chuyện gì xảy ra liền như một phản xạ tự
nhiên mà đuổi theo hắn. Bốn ánh mắt liếc nhau trong tích tắc rồi vụt biến mất
giữa trời mây xanh bao la nhưng lặng gió. Tên mặc đồ đen bịt kín mặt, chạy trốn
giữa khoảng không nơi bang Vương Xà trú ngụ nhanh thoăn thoắt. Hắn vừa chạy vừa
ngoái lại nhìn người đuổi bắt phía sau. Không thấy tiếng hô đuổi bắt cũng không
thấy ai đuổi theo khiến hắn ngầm đắc ý trong lòng; hóa người của bang Vương Xà
cũng chỉ có từng đó khả năng thì một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai:
-
Hình như ngươi đang rất đắc chí thì phải? - Giọng nói lạnh mang vài phần khinh
bỉ, chán ghét của Rin vang lên.
Bộ đồ lấp lánh ánh xanh, ánh mắt lạnh, thân hình mảnh mai trông có vẻ yếu ớt
nhưng khi chạm vào gương mặt kia người ta thấy trong đó là một sự kiên cường mà
không phải người con gái nào cũng có thể làm được. Và thanh kiếm cô đang cầm nó
cũng lạnh lẽo, sắc nhọn như chính ánh mắt cô kia khi nhìn kẻ địch. Hắn nhìn thấy,
quay đầu lại muốn chạy hướng khác thì phát hiện ra rằng cả bốn phía đều bị chặn
bởi bốn cô gái xinh đẹp. Cả bốn họ đẹp và nét đẹp mà hắn nhìn thấy hiện hữu đầy
sự tàn nhẫn khi nhìn con mồi của mình sa vào lưới. Hơn nữa, ngay sau đó xuất hiện
phía sau bốn cô gái chính là Tứ Thần đang đứng đó sừng sững, ánh mắt lạnh quét
qua hắn. Có thể nói rằng, lần này hắn không thể thoát được. Chạm mặt không chỉ
có Tứ Thần mà còn dính phải Ngũ Tướng Không Ngai là những kẻ ám sát thuộc đẳng
cấp khác hẳn hắn thì cách duy nhất để thoát khỏi vòng vây này chính là chết.
Rút dao, hắn kề lên cổ mình muốn tự vẫn để đảm bảo không bị hành hạ cho tới mức
phải khai ra rất cả mọi chuyện. Ai cũng biết rằng Vương Xà nổi tiếng với những
cách giết người, tra tấn đa dạng và tàn nhẫn, dã man nhất. Hắn không muốn hưởng
cái kiểu sống không được và chết cũng không xong ở tù ngục của Vương Xà nên hắn
thà chọn cái kết nhanh chóng còn hơn là bị dày vò đến thừa sống thiếu chết.
- Muốn chết mà được à? - Kil vung roi, chiếc roi quất vào tay hắn hằn một hằn đỏ cũng khiến cho con dao rơi xuống đất. Quất đường thứ hai thì khiến hắn ngã quỳ trên mặt đất ôm vết thương bỏng rát, tê dại. Phía bắp chân hắn hằn lên một vết thương rớm máu, và nơi bị quất đó cũng bị rách toạc cả ra cho thấy sức mạnh của chiếc roi này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực chất là không thể lường trước được. Nó mạnh hay yếu đều là do cách dùng, sử dụng của chủ nhân nó có thể điều khiển được tới mức nào mà thôi.
-
Không đơn giản thế đâu. Chúng ta còn cần phải nói chuyện vui vẻ chút đã - Tứ Thần
đi lên bắt hắn. Trước khi hắn ngất lịm đi thì hình ảnh hằn sâu vào kí ức của hắn
là gương mặt cực kì nham hiểm của Tứ Thần.
...
NGỤC TỐI:
Hắn bị đánh ngất đi, khi tỉnh lại đã bị thấy treo lủng lẳng trên tường; hai tay
hai chân đều bị buộc dạng ra không thể giãy giụa được. Trước mắt hắn là cuộc
bàn tán, nói chuyện hết sức sôi nổi của Ngũ Tướng Không Ngai cùng Tứ Thần. Câu
chuyện này khi hắn nghe từng câu từng chữ đều chính là rợn người, sống lưng lạnh
toát nói không nên lời...
- Này, hay là ta thiến hắn như chị Bạch Xà hay làm với mấy tên đê tiện đó - Zin cười nham hiểm, nhìn hắn đã tỉnh lúc nào mà cười càng tươi hơn.
- Chặt từng chân, tay một cho tới khi hắn chịu nói cho nhanh - Rin lạnh lùng phán.
- Ngũ mã phanh thây thì sao? - Kil nói.
- Mấy
cách đó đều cũ quá rồi, còn cách nào mới hơn không? - Bạch Hổ phẩy tay, lắc đầu.
Mọi người lập tức lâm vào trầm ngâm. Tất cả đều tập trung suy nghĩ nên làm cách
nào để hắn chịu khai ra mọi chuyện nhanh nhất. Tên kia chỉ mới nghe thấy mấy
cái cách mà họ gọi là “cũ” đã rợn hết cả người rồi. Và càng ớn lạnh hơn nữa khi
nghe thấy tiếng đập tay cái “bốp” của cô bé được gọi là Gin. Hai mắt cô sáng rực,
hưng phấn nói:
- Hay là cho mấy tên đô con giáo huấn hắn một trận được không ạ?
- Giáo huấn? - Huyền Vũ nhìn cô khó hiểu. Cậu quả thực không biết cô bé với gương mặt ngây thơ này đã nghĩ ra được thứ gì tinh quái đây nữa.
-
Là thế đó đó... - Gin cười cười quay lại nhìn ba người kia đầy ẩn ý.
Bỗng chốc Kil cùng Rin như hiểu được hàm ý của Gin là gì mà phụt cười. Gương mặt
lạnh lùng, nghiêm chỉnh hằng ngày vụt biến mất vì câu nói của Gin. Kil vỗ vai
Gin đầy thích thú nói:
- Không tồi, Gin nhà chúng ta thật thông minh.
- Là sao vậy? - Chu Tước khó hiểu nhìn cả bốn cô gái cứ tủm tỉm cười.
- Rape
- Rin buông một câu nói thản nhiên. Ánh mắt quét về phía tên đang bị treo kia
cười đầy ẩn ý.
Nói đên đây thì có lẽ là người ngốc cũng hiểu được. Và tên kia hẳn cũng không
thể ngu đến mức cái mạng của mình sắp bị dày vò ra sao cũng không hiểu được.
Ngay cả chính Tứ Thần khi hiểu được cũng phải thấy ái ngại cho tên đó phần nhiều.
Gì chứ, quả thực Ngũ Tướng Không Ngai không hổ danh đi theo Bạch Xà từ bé nên đến
cả một cô bé hồn nhiên như Gin cũng có thể nghĩ ra được cách đó. Nếu xét về thủ
đoạn có lẽ họ chỉ kém Bạch Xà một bậc nhưng phải hơn người khác tới mười bậc mất.
Nhìn tên kia, họ thầm nhủ rằng không nên coi thường mấy cô gái này chút nào, nếu
không sẽ có ngày họa sẽ giáng xuống đầu chính họ lúc nào mà không biết mất.
Thống nhất xong, cả tám quay lại nhìn hắn. Tên con trai kia từ nãy giờ im lặng
không nói gì như đang đấu tranh tư tưởng gì đó. Cuối cùng, không cần đợi họ nói
gì thì hắn đã lên tiếng trước:
-
Không cần làm... Tôi... Tôi nói...
Bầu trời đang ngả về chiều, con người đang vội vã trở về tổ ấm riêng của mình.
Ánh chiều tà đang ngả màu máu, từ từ sẫm dần rồi đen sậm nhường chỗ cho màn đêm
u ám. Hôm nay, trời không một chút gió nào cũng không có một vì sao đêm nào lẻ
loi mọc lên; những bóng người nhẹ lao vun vút trong đêm. Chúng lao trên mái
nhà, nhẹ nhàng và uyển chuyển tạo nên một làn gió nhẹ, vô thanh vô thức nhưng mỗi
lần chúng lướt qua lại khiến người ta rợn người. Chúng ẩn mình vào dòng xe cộ
đông đúc tiến về nơi mục tiêu phía trước.
Họ dừng lại tại một tòa nhà lớn nằm giữa khu vườn lớn. Cả căn nhà chỉ có một tầng
duy nhất được thiết kế theo phong cách nhà ở kiểu kiến trúc cổ xưa của người
dân Việt Nam với mái ngói, nhà gỗ họa tiết rồng và phượng. Cả khu vườn màu xanh
mướt, kiểu cách cho thấy chủ nhân của căn nhà rất thích cây và chăm chút cho
khu vườn rất nhiều như là một thú vui tao nhã lúc nhàn rỗi, thảnh thơi vậy. Ta
có thể thấy, chủ nhân nơi đây là người rất biết hưởng thụ với thiên nhiên muôn
màu muôn vẻ.
Lao vào nhà, phá tan các cánh cửa gỗ, giẫm lên thảm cỏ xanh, họ phá nát tất cả
những gì họ đặt chân lên. Vào tới nơi, đón tiếp họ là một không gian vắng lặng
không có tới một bóng người cũng chẳng còn mấy đồ đạc gì quan trọng đặc biệt.
Chính xác, gian nhà toàn mấy thứ không thể mang đi được, trống rỗng và cũng
không có bất cứ hơi thở nào của con người sống ở đây. Đây có lẽ chính là điều
mà chúng không thể nào ngờ tới được.
- Lục
soát! - Một tên dường như là tên cầm đầu ra lệnh.
Đám tay sai mặc đồ đen gật đầu rồi nhanh chóng lao vụt đi khắp nơi lục soát
theo lời của tên kia.
Một giờ sau, chúng quay lại nhưng cũng chỉ có chung một cái lắc đầu. Chúng
không tìm thấy một thứ gì được gọi là manh mối bị để quên hay bỏ sót lại dù là
thứ nhỏ bé nhất... Tên cầm đầu không thể tin được Vương Xà mà hắn được lệnh phá
tan lại không một chút manh mối nào biến mất như không khí vậy. Tức giận hắn gắt
lên:
- Hừ!
Sao có thể chứ? Các người phá tan chỗ này, lục soát mọi nơi cho ta. Một chỗ
cũng không được bỏ sót.
Tiếp theo sau đó là một loạt tiếng động đổ vỡ vang lên. Mọi thứ tuy đã bị chủ
nhân của nó bỏ lại nhưng rõ ràng vẫn ẩn trong đó là sự lưu luyến của chủ nhà
nên đồ đạc và mọi thứ vẫn được giữ nguyên gọn gàng như lúc còn ở nơi đây. Dường
như họ không có ý định rời đi hẳn mà là sẽ có một ngày nào đó; có lẽ là khi mọi
chuyện chấm dứt sẽ quay trở lại nơi này. Tất cả giờ đây bị phá tan, chỉ còn lại
đổ vỡ và tan nát mà chúng cũng chẳng tìm được thứ gì khác cả. Tất cả chỉ là vô
ích mà thôi; khi Hắc Xà đã không muốn xuất hiện thì để tìm ra anh không dễ dàng
chút nào. Nếu không, người “cha" kia dã không cần từng ấy thời gian mới
tìm ra anh như thế này.
-
Chết tiệt, rút!
Không còn cách nào khác, chúng đánh rút lui bỏ lại phía sau lưng là hoang tàn đổ
nát. Không bắt được người cũng không chạm trán được khiến hắn cảm thấy bực mình
và nổi giận. Bị đoán trước một bước, đi trước một đường khiến cho hắn cảm thấy
thua kém và càng trở nên phẫn nộ hơn nữa. Tuy nhiên, có lẽ hắn sẽ không bao giờ
ngờ được rằng người mà hắn tìm kiếm, muốn giết chẳng có đi đâu xa cả mà vẫn ở tại
nơi đây mà thôi. Mảnh đất này gắn liền với nhiều thứ, là nơi mà anh lưu luyến
không bao giờ muốn bỏ, muốn rời đi dù nó đã bị phá tan nát hết tất cả.
- Chủ nhân! - Một cậu con trai với gương mặt non nớt nhưng đôi mắt tinh ranh bước tới.
- Joker, sao rồi? - Người con trai đó quay lại hỏi. Anh không là ai khác ngoài vị bang chủ Hắc Xà.
-
Chúng không tìm được ta nên đã đi rồi ạ. Tuy nhiên... tuy nhiên bang bị phá tan
nát hết rồi ạ - Joker buồn bã nói. Bang Vương Xà là cái nôi cho cậu trưởng
thành, là nơi cho cậu một cái tên, một cuộc sống và một ý nghĩa trong cuộc đời.
Nơi đây đánh dấu sự lớn lên của cậu nên nhìn nó bị phá tan cậu không khỏi cảm
thấy đau lòng. Cậu không thể hiểu được vì sao tất cả phải chạy trốn như thế này
nữa. Sau tất cả những gì chúng đã làm, cậu ước mình có thể lớn nhanh hơn nữa,
có ích hơn nữa để lật đổ tất cả đám phá hoại, độc ác chỉ biết khiến người ta
đau khổ kia.
Dường như Hắc Xà đã hiểu được tâm ý của Joker; cậu nhóc dù sao vẫn chỉ là trẻ
con, không thể giấu được suy nghĩ của mình trước đôi mắt thâm sâu của Hắc Xà được.
Anh khẽ xoa đầu cậu nhóc nói:
-
Joker! Ta biết ngươi đang nóng lòng nhưng thời điểm bây giờ không phải lúc để đối
mặt và trả thù. Ngươi biết rõ, chúng không nhằm vào ta mà nhằm vào chính Bạch
Xà mà. Nếu Bạch Xà hiện tại bị bắt chính là không có đường thoát, hiểu chứ?
Phải, Bạch Xà đang nhốt mình nơi “tầng âm” để luyện Song Xà. Người con gái bất
chấp tất cả mọi thứ kể cả thương tích mỗi ngày một khắc sâu lên làn da mịn màng
kia mà tập luyện điên cuồng. Không khóc, chính xác là cô không còn nước mắt nữa
để mà khóc cho bất cứ vết thương nào trên người mình dù cho máu có chảy nhiều tới
đâu, vết thương có sâu như thế nào; có lẽ bởi vì vết thương trên người này chẳng
là gì so với vết thương lòng kia của cô cả. Bạch Xà luyện tập, ngã rồi lại đứng
lên, vết thường cũ lành vết thương mới lại chồng lên nhưng vết thương trên thân
thể có thể lành thành sẹo nhưng vết thương trong lòng lại ngày càng nặng lơn,
trầm trọng hơn khoét sâu vào tâm can cô. Cùng với lúc đó, trong người cô, gương
mặt, ánh mắt bờ môi cũng dần biến đổi theo ngày giờ mà dần mất đi sắc tươi tắn,
hồn nhiên của cô gái mười tám tuổi xinh tươi. Không ai biết rằng rồi cô có thể
đứng dậy trên vũng máu đó không bởi bây giờ là thời điểm Bạch Xà yếu ớt nhất
nên thay vì tuyệt vọng họ đều đặt niềm tin vào cô gái sau cánh cửa đóng im lìm
kia...
- Chủ nhân, Tứ Thần và Ngũ Tướng Không Ngai đã đi. Mọi thành viên khác đã ẩn thân chỉ còn chờ chủ nhân ra lệnh nữa thôi ạ - Joker quỳ xuống dõng dạc nói. Tuy còn nhỏ nhưng cậu cũng đã sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi chuyện đang chờ đợi ở phía trước.
- Ừm...
- Hắc Xà trầm ngâm.
Ông ta có thể sai người tới tận bang truy sát tức là ông ta đã nắm rõ về Vương
Xà và chắc chắn nắm trong tay chín mươi phần trăm cơ hội chiến thắng. Tức là, đối
với ông ta thì Vương Xà không có chút nào đáng ngại cả và Vương Xà bây giờ
chính là bị ông ta truy sát. Hắc Xà hiểu rằng, dù là ai, chỉ cần là người của
bang Vương Xà nếu để lộ thân phận và bị ông phát hiện chính là chết không toàn
thây. Ông đã làm tới mức như thế này, Hắc Xà cũng đã phải hi sinh rất nhiều thứ
thì anh quyết không thể nào chịu thua được. Siết chặt tay, Hắc Xà khẽ nói:
-
Tôi nợ cậu và nợ em ấy... Tất cả...
Có lẽ, ông không bao giờ biết được rằng trong bang Vương Xà còn hai gian phòng
ngầm dưới đất là “tầng âm” – của Bạch Xà và “tầng dương” của Hắc Xà. Nơi đây
không phải ai muốn vào cũng có thể vào, có khả năng vào được cả và càng không
đơn giản có thể tìm thấy được. Hai căn phòng này Hắc Xà làm ra vốn chính là để
cả hai tập luyện khả năng vô hình với hữu hình của mình nên mỗi lần ra vào nơi
đây đều có bẫy chính là để tập luyện khả năng của cả hai. Tuy nhiên, giờ đây Hắc
Xà đã cho phá cánh cửa ra vào duy nhất dẫn lối từ nhà chính vào rồi nên chúng
không thể phát hiện được hai căn phòng tuyệt mật này; lối ra chỉ có thể chờ
ngày Bạch Xà bước ra mà thôi. Nhưng trốn tránh không bao giờ là cách hay nhất cả,
Vương Xà mà anh đã dầy công xây dựng không thể bị hủy đơn giản như thế được. Hắc
Xà – anh biết rõ ông ta sẽ không bởi vì đơn giản không tìm thấy Bạch Xà mà bỏ
cuộc bao giờ cả.
- Joker, hãy nói họ chuẩn bị đi.
- Dạ!
Dáng nhỏ nhắn của cậu bé mất hút trong bóng tối. Hắc Xà trầm ngầm nhìn nơi đâu
đó. Ánh mắt anh bất giác hướng về phía cửa phòng nơi nối liền phòng âm và phòng
dương với nhau. Nghĩ tới, bên kia cánh cửa phòng, cô em gái mình phải chịu đựng
đau đớn cùng dằn vặt. Hắc Xà không kìm được lòng mình thắt lại như bị ai đó bóp
nghẹt. Anh tự hỏi rằng: Trò chơi này đến tột cùng thì bao giờ mới kết thúc được
đây?