Vương xà - Ngoại truyện 4 - 5
Ngoại Truyện: Yêu Là Thứ Tha
Màn
đêm – luôn làm cho người ta có cảm giác u tịch và sự tĩnh mịch đến đáng sợ của
nó khiến cho người ta chìm đắm trong suy nghĩ. Lúc này cũng vậy, người con trai
với một chiếc sơ mi xám cùng quần bò đen và giầy da khá đơn giản, mái tóc được
vuốt ngược đằng sau, những ngón tay thanh mảnh kẹp điếu thuốc đang nhẹ cháy
trong đêm. Anh đứng dựa vào bức tường rào trước mắt ngửa cổ nhìn ánh trăng sáng
trên bầu trời, đôi mắt tĩnh lặng lại ẩn chứa thứ gì đó khó nói nên lời. Anh đã
đứng ở đây rất lâu rồi; từ lúc mặt trời bắt đầu lặn đến lúc ánh trăng lên cao
trên đỉnh đầu này. Người qua người lại đều chú ý đến anh – chàng trai mang
trong mình từ ánh mắt đến dáng người đều lãng tử, đến lúc giờ đây chỉ còn mình
anh với bóng đêm.
Anh đang làm gì?
Anh đang đợi chờ gì?
Anh đang suy nghĩ gì?
Tất cả xuất phát vào ngày anh không giữ được người con gái mà mình yêu... để cô
bước đi rồi không quay trở lại. Và, hiện tại anh đang đợi cô về.
-
Haha... được rồi mai sẽ mang tới cho cậu. Ừ rồi chúng ta mang hoa tới thăm Lin
luôn. Ừm, lâu rồi mà. Okey, vậy đi. Pai pai, ngủ ngon. - Giọng nói của cô từ tiếng
cười vui vẻ rồi trầm xuống khi nhắc tới người đã khuất.
Dập máy, cô nhìn lên trời khẽ nói gì đó. Mỗi lần nhớ tới người kia trong lòng
cô lại dấy lên một nỗi ân hận cũng bao nhiêu giả thuyết giá như... Nhưng, tất cả
chỉ là vô vọng, cô biết. Cho dù trăng kia có tròn, sao kia có đầy trời, mây kia
có biến mất thì Lin – người chị em của cô mãi mãi không thể sống dậy. Diệp Linh
từng nói với cô: “Người đã khuất không thể sống lại, hãy sống có ý nghĩa để họ
trên trời nhìn xuống với ta có thể mỉm cười. Đừng để họ thay ta rơi nước mắt.”
Mặc dù cái chết của Lin không phải do cô nhưng cô là người chứng kiến nên nó cứ
ám ảnh cô mãi đến giờ. Nhìn vầng trăng đang tỏa sáng kia, cô khẽ nói:
- Lin, em ở trên đó có tốt không?
-
Cô bé đó sẽ tốt nếu em tốt thôi. - Giọng nam trầm vang lên khiến cô giật mình.
Từ trong bóng tối bước ra một người con trai. Anh cao hơn cô cả một cái đầu, mỗi
lần nhìn anh cô đều phải ngước đến mỏi cổ. Khi cô mải ngắm nhìn anh thì anh đã
đứng ngay trước mặt cô rồi. Bàn tay anh chạm vào mặt cô, ngón tay mang hơi ấm
lau đi giọt nước mắt chưa khô trên khóe mi cô, anh lại nói:
-
Kil, đã đến lúc về rồi.
Ánh mắt cô nghe anh nói vậy đôi mắt cô bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt kia xoáy
xâu vào mắt anh như muốn nhìn ra anh có ý đồ gì. Anh biết vì sao cô đi và ánh mắt
kia đang tìm tòi gì. Hôm nay, anh đợi cô cả giờ đồng hồ cũng bởi nguyên do đó,
thứ đáng nhẽ cô không nên nhìn thấy; chính xác là không nên xảy ra khiến anh đẩy
cô đi xa như hôm nay. Một thân một mình chạy từ Hà Thành đến Sài Thành xa xôi
này cũng chỉ vì trốn tránh anh. Là anh – anh làm cô tổn thương và tuyệt vọng.
- Kil, anh muốn giải thích. - Giọng anh hơi vội vã như anh sợ rằng cô không nghe anh nói mà bỏ đi mất.
- Nói gì? Nói rằng đó chỉ là một tai nạn? Rằng hôm đó anh cùng ba người kia vào khách sạn với cô gái đó chỉ là ngoài ý muốn? Rằng không có chuyện gì xảy ra? Và, thực ra cả bốn người là vô tình gặp, vô tình cứu giúp người ta rồi giúp cho trót là đưa người ta về khách sạn đó đúng không? - Không đợi anh nói cô đã nói một lèo vanh vách những gì anh cần nói.
-
Anh... - Anh không biết giải thích như thế nào nữa vì những gì anh cần nói cô đều
nói cả rồi.
Cô nhìn anh, đôi mắt đó thăm thẳm mang một chút buồn bực khiến anh xót xa. Là tại
anh lớn tuổi nhất mà làm việc lại không nghĩ trước nghĩ sau khiến cô buồn tới vậy...
Anh biết là cô không tin những lời nói đó đâu sau khi chứng kiến cô gái đó ngả
vào người anh và ôm anh. Cũng biết là giải thích chỉ là vô vọng nhưng mà anh muốn
nói bởi anh muốn cứu vãn một chút gì đó.
Còn cô, giờ đây đối diện với anh trong lòng cô cực kì phẳng lặng không một gợn
sóng nào cả. Nhìn gương mặt lúng túng, cô bất giác nhận ra người con trai hơn
tuổi luôn tỏ ra chín chắn trước mặt mình cũng sẽ có lúc không biết phải làm
sao. Là tại cô sao? Quả thực, ngày hôm đó khi nhìn thấy chuyện đó – ngay trước
cửa khách sạn năm sao cô bước ra cùng mọi người sau khi đi ăn ra gặp anh cùng
cô gái đó ôm nhau cô đã rất shock. Lúc chạy đi, cô không biết mình đi phương hướng
nào chỉ biết nước mắt ướt nhòe con mắt kia. Lần đầu tiên yêu một người, đặt
tình cảm cho ai đó lại bị phản bội trắng trợn vậy quả thực cô rất shock. Mím
môi, cô nói:
-
Cô gái đó đã tới gặp em. - Cô nói lời nói đó nhẹ bẫng như không vì cô thực sự
đang rất bình tĩnh.
Ừ, ngày hôm sau đó một hôm cô gái kia có tìm cô giải thích khi cô đang xếp hành
lí chuẩn bị ra ga. Cô không biết làm sao cô gái kia có được địa chỉ của cô chỉ
biết người con gái trước mắt cô là một người hiền lành, dịu dàng và hơn hẳn một
đứa con gái đã từng sống trong sóng gió như cô. Nói chuyện với cô gái đó cô
càng thấy cô gái đó chính là một tiểu thư con nhà gia giáo đàng hoàng chứ không
phải một cô gái sống trong cảnh tự sinh tự diệt như cô. Một người học vấn uyên
bác, nhanh nhạy và linh hoạt có mềm yếu nhưng có chính kiến. Mỗi lời cô gái nói
cô cũng chẳng thể phản bác được gì... Nhìn anh đang không biết phải làm sao
nói, cô lại nói:
-
Sau đó, chị Linh đến nói cho em biết sự việc và chị ấy nói: “Tình yêu phải có sự
dung thứ”. Chị ấy nói rằng chị ấy có một năm để thấu hiểu điều này và hai năm để
học nó nhưng chị ấy không muốn em mất nhiều thời gian thế. Và em đã dùng một
tháng để hiểu và hai tháng để học nó. Tước, anh nói em phải làm gì?
Bàn tay anh chạm vào gương mặt cô nhẹ run lên. Anh đột ngột ôm lấy cô, bên tai
cô giọng nói người con trai vốn uy vũ khẽ run lên ba tiếng xót xa: “Anh xin lỗi”.
Cứ vậy, dưới sự chứng giám của trăng và sao họ dần đến bên nhau như thế, chẳng
có gì đặc biệt chỉ là nó ý nghĩa mà thôi. Thoảng bên mũi cô là mùi hương thuốc
lá nhàn nhạt cùng nồng đậm hương vị nam tính của anh. Cô nhớ, ngày đầu tiên gặp
anh cả hai đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Rồi dần dần, đôi mắt cô nhìn anh
không phải là sự chán ghét tên con trai phóng đãng nữa mà là sự bội phục khả
năng của anh cho đến khi cô cũng như đứa con gái khác bị đôi mắt kia giam cầm.
Có nhiều cô gái bị anh quyến rũ bởi con người hay cử chỉ, nụ hôn nhưng cô lại bị
anh quyến rũ bởi ánh mắt. Anh có đôi mắt mà khi cười đuôi mắt sẽ tạo nên đường
cong quyến rũ. Nụ cười của anh dù nhẹ nhưng ánh mắt lại đẹp đến giam giữ chính
ánh mắt cô. Có thể nói rằng, chính vì đôi mắt đó của anh mà cô đã sa vào lưới
tình không đáng có này.
Lúc biết tình cảm của mình dành cho anh, cô thực sự rất hối hận. Vì sao? Vì yêu
một người con trai chẳng bao giờ và mãi mãi không yêu mình. Cô tự cười chính bản
thân mình cả đời luôn đề phòng đặc biệt là đối với con trai thế mà lại bị sa lưới
vào một tên con trai cực kì lăng nhăng và sẵn sàng trao tình cảm ấm áp đối với
bất cứ đứa con gái nào.
Còn bây giờ, sau ba tháng xa cách cô nhận ra cô có quyền yêu và có quyền tước
đoạt anh từ tay những đứa con gái khác. Khi Linh hỏi cô rằng: “Em có dám giữ
người đàn ông của mình không?” cô đã chần chừ. Nhưng khi chị ấy nói tiếp rằng:
“Nếu em không tự tin giữ được người con trai của mình vậy thì em đâu có tư cách
ghen và đừng nói những cô gái khác rằng họ là người thứ ba. Bởi lẽ, năng lực của
em không đủ thì đừng có trách ai cả; họ chỉ là những người cơ hội mà thôi.” Lúc
đó, cô mới vỡ lẽ ra rằng tình yêu không chỉ cần đến từ hai phía mà để nó có thể
tổn tại lâu bền cần đến sự quyết đoán và tự tin về tình yêu của cả hai nữa.
Vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực chắc chắn đó, cô khẽ nói:
- Ba tháng em ở một mình, anh trả lại cho em.
- Em... em không giận nữa? - Anh ngạc nhiên nhìn cô. Quả thực mà nói anh không nghĩ cô lại tha thứ cho anh nhanh thế. Tìm được cô, vội vã tới đây anh đã chuẩn bị tâm lí rằng cô sẽ đuổi anh đi.
- Bởi
vì em là một người cao thượng mà. Hi hi - Cô mỉm cười, nhìn anh. Đôi mắt cô khi
cười ánh lên lóng lánh như những vì sao trong đêm kia khiến anh yêu thích.
Anh lần đầu gặp cô đã ấn tượng với cô bởi đôi mắt cô. Đôi mắt của sự quyết đoán
lại pha lẫn tổn thương sâu sắc sau cái mất của người em mình. Lúc đó, trong
thâm tâm một thằng con trai chưa bao giờ biết coi trọng thứ gì ngoài lòng phục
tùng với người anh nể trọng kia; anh đã nghĩ rằng muốn bảo vệ cô khỏi thương tổn...
Ngày chứng kiến cô bỏ đi, anh mới ngu ngốc nhận ra cô đối với anh quan trọng
nhường nào mà đáng nhẽ anh phải nhận ra khi nhìn cô thấy cô bị hất ngã ở cái
đêm định mệnh đó. Lúc đó, tim anh đã như ngừng đập mà anh quên mất...
Nghe cô nói vậy, anh dường như có thể thở phào ra. Bế bổng cô lên, hạnh phúc
xoay vòng cô lên cao, hôn lên má cô, anh nói: “Cám ơn em”
...
BA THÁNG SAU:
-
Kil - Anh ôm cô từ phía sau, giọng nói trầm mà ấm áp nhẹ gọi tên cô.
Cả hai người đứng ngắm hoàng hôn xuống dưới ánh chiều tà nhẹ nhàng. Với họ chiều
tà là lúc bắt đầu cuộc chiến còn bây giờ ráng chiều là hình ảnh chứng minh hạnh
phúc của cả hai. Bởi vì, chiều nào dù ở đâu anh cũng ôm cô ngắm hoàng hôn.
Khi hoàng hôn tạo nên ánh vàng ruộm, mặt trời đang dần biến mất, trước mặt cô,
cạnh khung cửa sổ lớn, anh quỳ xuống, đôi môi hôn lên bàn tay cô, ánh mắt
nghiêm túc ngước lên nhìn đôi mắt khó hiểu của cô, anh nói:
-
Anh không muốn bay nữa, chỉ muốn ở bên em thôi. Chu Tước đã đến lúc dừng đập
cánh. Kil, lấy anh nhé.
Chiếc nhẫn đính kim cương sáng lên lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt của chiều.
Sắc đỏ rực nhuộm đỏ cả bầu trời như hòa đến với tình yêu của anh dành cho cô.
Chu Tước đỏ đã tìm đến cho mình điểm đỗ cuối cùng trong cuộc đời. Thời khắc này
trời như đang chứng giám cho họ. Ánh lên cùng với ánh sáng của chiếc nhẫn là giọt
nước mắt của cô gái mang trong mình tình yêu của anh. Cô khóc – không còn vì
thương đau nữa mà là hạnh phúc; một hạnh phúc toàn vẹn. Để mặc anh đeo nhẫn vào
tay mình, cô cứ khóc; nước mắt không thể ngừng rơi. Nó chỉ ít dần khi môi anh
chạm vào môi cô... Bên ngoài, cửa sổ là màu đỏ hồng của tình yêu, mặt trời đã
đi ngủ nhưng ánh sáng vẫn còn lại len lỏi qua đám mây cùng ngọn gió kia...
Ngoại Truyện: Yêu Là Chấp Nhận
Cô
yêu anh – một chàng trai lạnh lùng đó là điều cô biết rất rõ và chưa bao giờ hối
hận. Và cô cũng nghĩ mình thể hiện rất rõ khi ở bên cạnh anh nhưng dường như là
chưa đủ hay sao vậy? Hay chăng là anh chưa bao giờ có ý định đón nhận nó sao?
Hôm nay, cô chợt nhận ra là thế giới này thực sự nhỏ bé để cô – một đứa con gái
nghịch ngợm, hiếu động lại phải lòng anh – người con trai lạnh lùng đến vô cảm.
Đôi mắt anh lạnh buốt chưa từng có độ ấm nhìn cô nhưng vẫn luôn nhận những thứ
cô đưa cho anh như một lẽ dĩ nhiên. Cô! Đã nhầm tưởng rằng anh có chút gì đó gọi
là tình cảm với cô...
Nhìn phía trước kia, anh đi cùng với một cô gái khác. Ừ thì cô gái đó duyên
dáng, nữ tính, xinh đẹp hơn cô. Trong bốn chị em thì cô là người nghịch ngợm nhất
và không chú ý đến ngoại hình bản thân mình nhất. Bởi, vốn dĩ đối với cô người
con trai chấp nhận được ngoại hình của bản thân mình mới là người yêu và trân
trọng mình thực sự. Nhưng... hóa ra anh cũng như những người khác. Tình cảm đều
dựa trên đôi mắt để trao yêu thương.
Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mi. Cô là người ít khóc, các chị của mình đều
nói cô luôn nhìn thế giới bằng sắc màu rực rỡ nhất khiến họ ghen tị. Nhưng, giờ
đây thế giới của cô chỉ có hình ảnh anh cùng người con gái kia mà thôi. Vội vã
quay người bước đi, cô không muốn trở thành cô gái ảo tưởng trong thế giới của
anh nữa...
- Long, để cô bé đi vậy có làm sao không? - Người con gái kia nhìn cậu đang nhíu mày, bàn tay khẽ gồng lên hỏi.
- Đi thôi - Giọng nói của cậu lúc nào cũng vậy lạnh lùng và đôi phần tàn nhẫn. Nói cậu là bản sao của Huyết Xà cũng chẳng ngoa chút nào. Tính cách cùng tố chất cậu chẳng kém anh bao nhiêu cả.
- Nhiệm vụ này cậu nắm bao nhiêu phần trăm chiến thắng? - Cô gái lại hỏi.
-
Năm mươi - Cậu nhếch môi cười. Ừ, có năm mươi thôi chính là treo mạng sống của
mình trên một sợi chỉ và chính vì lẽ đó cậu không muốn ai kia ảo tưởng.
Thanh Long – cậu là người duy nhất vẫn tiếp tục ở lại thế giới ngầm làm việc.
Bên ngoài là quản lí một quán bar lớn nhưng bên trong vẫn nhận vài nhiệm vụ ám
sát để làm. Cậu trở thành một ám vệ đơn độc ở giữa bầu trời đêm cô độc. Không
phải ai ép cậu cả mà là cậu chọn. Trước khi đi, Huyết Xà đã để cho mỗi người chọn
con đường riêng để đi. Và, Thanh Long chấp nhận đi tiếp con đường này. Huyết Xà
– anh cũng không ngăn cản cậu mà chỉ nói: “Đừng như tôi để đến lúc đánh mất thứ
quý giá nhất đời mình rồi mới hối hận.” Cả Hắc Xà khi biết cậu chọn con đường
này cũng không ngăn cản nhưng chỉ tặng cậu một câu: “Đừng mang tình yêu đánh cược
với tử thần”.
Cậu nhìn ra trong mắt cả hai người đều không muốn cậu đi con đường này. Họ hiểu
rõ và thấm nhuần đớn đau trong đó. Ngày Huyết Xà lựa chọn con đường kia không
phải chưa có lúc nào anh hối hận. Anh hối hận ngay từ khi nhìn thấy Bạch Xà
khóc ra máu. Còn Hắc Xà thấu hiểu nỗi đau xa cách đối với người mình yêu
thương. Cùng đó, anh là người đứng giữa tình cảm của Huyết Xà và Bạch Xà nên rõ
họ đã trải qua những đớn đau như thế nào. Đau đớn thắt lên từng cơn của Bạch Xà
khi sẩy thai. Đau đến chết lặng con tim của mình khi Huyết Xà chấp nhận để Bạch
Xà đâm. Vết thương ở mắt phải không phải là vết thương nguy hiểm nhất nhưng nó
đau nhất. Tuy nhiên, họ biết có cản cậu cũng không được. Huyết Xà chưa bao giờ
cho ai biết lí do vì sao nhặt được cậu bởi đó là cả một thảm cảnh... Thảm cảnh
đó đã tạo nên một Thanh Long vô tình ngày hôm nay như ngày trước đã huấn luyện
nên một Huyết Xà lãnh khốc.
Ngày hôm đó, khi trên đường thực hiện nhiệm vụ về. Ám vệ đứng đầu trong bảng xếp
hạng luôn cô độc lao trên những con hẻm nhỏ, mái nhà quen thuộc. Ánh mắt chưa
bao giờ xao động bỗng chốc biến chuyển khi nghe thấy tiếng hét rợn người. Anh lại
gần và nhìn thấy... Anh thấy, một người đàn ông bị giết hại bởi một trò chơi
phi dao và một người phụ nữ bị cưỡng hiếp. Nhưng, đặc biệt hơn khiến anh phải
nhíu mày là cậu nhóc chỉ chừng năm, sáu tuổi đứng ở đó nhìn tất cả cảnh này.
Đôi mắt to, tròn xoe nhìn cảnh cha mẹ mình đang chết dần chết mòn trong nhục
nhã...
Khi phía sau cậu chỉ còn lại những xác chết của cả cha mẹ lẫn những con người
kia, Huyết Xà xuất hiện trước mặt cậu. Người con trai cao to hơn mét tám, thân
hình vạm vỡ hơn hẳn một thằng nhóc gầy gò ốm yếu như cậu, anh đã nói:
-
Tôi cho cậu hai lựa chọn: Một là ở tại đây tự chết theo những người kia. Hai là
theo tôi để tự giết những người kia.
Đấy là lần đầu tiên và cuối cùng cậu nghe thấy giọng anh. Không phải sau đó
không nghe mà chỉ đơn giản là những câu Huyết Xà nói ra sau này luôn tối giản
và ngắn hết cỡ. Một câu nói dài nhường đó anh chỉ nói lại sau khoảng thời gian
anh gặp cô gái tên Bạch Xà... Và cũng từ đó hình bóng Huyết Xà chính là con người
lí tưởng mà cậu hướng tới. Ngày chứng kiến cha mẹ mình chết cậu không khóc và
chưa bao giờ khóc; có lẽ cậu không có nước mắt... Cho đến một ngày, hôm đó cậu
nhận được lệnh giao chiến từ Huyết Xà với bốn cô gái sẽ tới nơi của họ ẩn náu tập
luyện. Lúc cô gái kia ngã vào cậu, nhìn thấy nước mắt ẩn hiện trong đôi mắt
lanh lợi mà u sầu kia cậu đã ngạc nhiên. Cậu không biết có phải bởi vì xung
quanh cậu chưa bao giờ chứng kiến ai khóc hay không nhưng trong lòng cậu có một
cảm giác gì đó len lói...
...
ĐÊM HÔM ĐÓ:
Vượt qua bóng đêm, vượt qua tĩnh lặng bóng áo đen vụt qua như một bóng ma vô
hình lướt qua tầm mắt mọi người. Trong đêm, ta chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt
sáng mà lạnh của cậu liếc qua mà thôi. Tà áo bay trong gió, cậu trai đứng trên
nóc nhà ánh mắt lạnh lùng nhìn bên kia ngôi nhà – ở một tòa nhà cao hơn xuyên
qua không gian tiến về phía người đàn ông đang ngồi giữa bàn tròn bàn bạc công
việc với những ngươi xung quanh kia. Ánh mắt lãnh đạm, khẩu súng trên tay cậu
còn lạnh hơn chính con người của cậu.
“PẰNG...”
Viên đạn bạc xoáy sâu trong không gian, đôi mắt lạnh nhìn nó xuyên qua khung
kính lao về phía người kia. Nhưng... nó trượt, viên đạn không kết liễu được ông
ta mà chỉ đâm vào bả vai. Cùng lúc đó, cậu bị phát hiện. Bóng đen dần dần đuổi
theo cậu vây quanh cậu nhanh chóng. Họ cũng là những ám vệ xuất sắc được người
đàn ông kia thuê về.
Họ - những tay ám vệ đó cũng được dưỡng thành như cậu – lạnh lùng và tàn nhẫn.
Đây có thể nói rằng là một màn cam go bởi bốn đấu một là màn đọ sức có thể nói
chưa đấu cũng biết được hồi kết. Nhưng, gương mặt của Thanh Long chẳng hề có
chút nào là sẽ chấp nhận thua cuộc hay bỏ cuộc cả. Cái nhếch môi ngạo mạn,
thanh gươm được rút ra dài mà mảnh di chuyển trong không gian. Chúng lao vào
cùng những thứ vũ khí đặc biệt mà chúng chọn cho riêng mình. Tất cả đều chọn hắn
mà chém vào; không khoan nhượng. Thanh kiếm roẹt qua như một vì sao hôm, tiếng
vũ khí chạm vào nhau nghe mà ớn lạnh. Những đôi mắt lạnh chưa một lần chớp mắt,
chưa một lần dao động dù trong chớp mắt. Một tên ngã xuống, chúng cũng không hề
cảm thấy dao động và run sợ. Có lẽ, khi trở thành ám vệ chúng đã chấp nhận sẽ
có một ngày chết rồi...
Nửa giờ sau. Trên sân thượng của một tòa nhà chỉ còn lại bốn cái xác, Thanh
Long – cả người vết thương không ít nhưng vẫn đứng thẳng mà ngạo mạn. Chúng giống
cậu mà cũng lại khác cậu một điểm. Đó là, cậu được cưu mang và nuôi dưỡng bởi
bàn tay người đàn ông tên Huyết Xà – ám vệ số một thế giới. Người con trai này
dạy cậu sinh tồn, bằng bất cứ nào cũng phải sinh tồn và chưa bao giờ dạy cho cậu
cách chấp nhận hi sinh cái gì; nhất là tính mạng này. Mạng sống của cậu được
người cha mẹ đã khuất cho, được trời ban cho sự sống cậu nghĩ cậu nên gìn giữ
nó tới ngày bị thời gian cùng bệnh tật tha hóa... Đó là cách sống của cậu.
- CẨN
THẬN...
“PẰNG...”
Tiếng hét thất thanh theo cùng một tiếng súng lớn làm không gian yên tĩnh như vỡ
òa. Khi cậu nhận thức được thì chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn đổ ập vào người
mình... là Zin. Gương mặt cô tái mét đi, đôi lông mày nhíu lại, miệng cũng mím
lại như đang kìm lại gì đó. Ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Long quét về phía tiếng
súng phát ra. Một bóng đen đứng đó và hắn ngã xuống. Vì sao ư? Vì ngay khi
Thanh Long nhìn thì thanh kiếm của cậu đã lao về phía hắn mà thôi. Cái chớp roẹt
qua đâm thẳng vào cổ hắn; đôi mắt con rồng máu lạnh đỏ ngầu tức giận.
Nhìn Zin trong tay mình, đôi mắt nhắm hờ nhìn cậu mỉm cười. Bàn tay anh ôm cô ướt...
Ừ, là ướt đẫm máu đỏ. Màu máu đỏ rực một nửa vai áo của Zin, máu cứ thế chảy ra
thấm đẫm chiếc áo mà cậu không cách nào có thể kìm lại được. Thanh Long – chàng
trai này cũng ít nói và hiếm nói như Huyết Xà vậy.
-
Zinnn... - Lần đầu tiên Thanh Long hét lên, giọng hét pha lẫn đau đớn cùng
khổ sở. Làm sao cô lại xuất hiện ở đây? Làm sao Zin biết được? Vết đạn đó người
lãnh đáng nhẽ phải là cậu mới đúng.
Zin cố mở mắt ra nhìn cậu, đôi mắt vẫn lóng lánh ánh cười như cô không hối hận
về chuyện này vậy. Cô chưa bao giờ ân hận khi chết thay người mình yêu. Cô đã từng
nghe Huyết Xà nói rằng: “Thà chết để người đó nhớ mình mãi còn hơn sống để chứng
kiến người ta hạnh phúc”. Nhìn người mình yêu bên cạnh cô gái khác chính là điều
đau đớn nhất mà mấy ngày qua cô đã trải nghiệm qua. Một Zin khi chưa bao giờ gặp
Thanh Long vui vẻ, hồn nhiên, nghịch ngợm đã biến mất thay vào đó một Zin khi gặp
Thanh Long yêu anh hết mình nhưng mà chỉ có thể nín nhịn và âm thầm. Cô không
muốn thế... Bàn tay yếu ớt chạm vào gương mặt lạnh lẽo của cậu cô nói:
-
Long! Em yêu anh, thật đấy. Em đã từng ước... ước rằng sẽ được nhìn anh cười.
Không gian im lặng, Zin ở trong tay cậu cứ dần dần thiếp đi trong vô định. Trời
hôm nay không một gợn mây, gió lạnh lẽo thổi khiến lòng người ta lạnh buốt.
Trên gương mặt Zin có một giọt nước nhàn nhạt nhỏ xuống nhưng lại mang hơi ấm
kì diệu. Là mưa rơi hay là nước mắt đau đớn của ai đó?
Thanh Long - cậu lần đầu tiên nhận ra người con gái nằm trong vòng tay mình quý
giá nhường nào. Có lẽ, giờ đây cậu cũng hiểu được cảm giác của Huyết Xà đau đớn
khi sợ mất Bạch Xà như thế nào rồi. Trước đây, cậu không thể hiểu được vì sao
Huyết Xà phải vì Bạch Xà làm nhiều đến nhường đó. Cậu cũng đã từng hỏi rằng làm
vậy đáng không? Giờ cậu có thể trả lời rằng đáng... đáng lắm. Thà để mình đau
còn hơn để người con gái mình yêu vĩnh viễn biến mất. Cậu chưa bao giờ khóc kể
cả ngày chứng kiến cha mẹ cậu chết nhưng cô gái nhỏ bé này đã thành công khiến
cậu phải khóc. Cô khiến cậu nhận ra cậu vốn dĩ vẫn là một con người và vẫn đủ
khả năng để thương yêu...
-
Ân hận chứ? - Một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai cậu.
Cậu hơi sững lại nhưng rồi nhận ra người đó là ai. Không nói gì, chỉ biết ôm cô
thật chặt để giữ hơi ấm yếu ớt kia và nhẹ gật đầu. Cậu chưa bao giờ đau khổ và
hối hận như thế này. Hít một hơi dài, quay lại nhìn bóng đen của người con trai
có mái tóc hung đỏ phía sau mình, cậu nói:
-
Anh, xin hãy cứu cô ấy. Em... em cần cô ấy...!
Người con trai quay lại, nửa gương mặt hiện lên nụ cười nửa miệng quyến rũ quen
thuộc. Từ phía trước anh xuất hiện một người con gái được anh ôm trong lòng. Cô
nhìn cậu khẽ cười, đôi mắt long lanh thắp sáng cả bầu trời đêm thiếu sao kia. Cậu
nhớ trước kia cậu từng không thích cô nhưng rồi sau này lại không thể không nể
phục cô. Cô đã từng nói với cả bốn người của Tứ Thần rằng: “Không biết trân trọng
tình yêu rồi sau này ắt sẽ hối hận. Các cậu giờ chưa hiểu nhưng khi đã yêu và
được yêu thì đó chính là một lời nguyền đấy.” Và, lời nguyền đó đang ứng nghiệm...
...
SÁNG HÔM SAU:
Rèm cửa trắng nhẹ bay trong gió, bên bệ cửa là loài hoa hướng dương màu vàng rực
đang nở hướng về phía mặt trời đón những tia nắng sớm của bình minh. Trong
phòng, bên chiếc giường gỗ đơn một chàng trai đang ngủ gục nhưng bàn tay vẫn nắm
chặt lấy tay cô gái. Bàn tay đó khẽ cử động, đôi mắt rung động dần dần mở ra
làm quen với ánh sáng. Và, đón cô là gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc của cậu.
Như ước nguyện của cô, cậu đã cười và sau này nụ cười cũng chỉ vì cô mà nở chỉ
vì cô mà cười như đóa hướng dương kia chỉ nở về hướng mặt trời mọc.
- Em... đang mơ à? - Cô với tay muốn chạm vào anh nhưng lại sợ hãi mình đang mộng tưởng nơi thiên đường.
- Không đâu, em chưa chết và tất cả là sự thật. Sự thật là anh yêu em. - Cậu nắm lấy tay cô, bàn tay cả đêm không buông và cả đời này sẽ mãi mãi không bao giờ buông. Nhẹ hôn lên mu bàn tay cô, cậu khẽ nói.
- Oa... oa... a... - Cô ngẩn người nhìn anh rồi khóc ngon lành. Điều cô tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được nay lại hiện hữu rõ ràng quá làm cô chỉ muốn khóc mà thôi.
-
Ngốc... - Cậu nhẹ đỡ cô ngồi dậy, gương mặt sát bên mặt cô khẽ cười thành tiếng.
Đôi môi chạm vào môi cô tặng cô nụ hôn chứng giám ấm áp như nắng sớm, nhẹ nhàng
như gió mới và ngọt ngào như sương đêm chưa tan.
Qua bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cậu cũng chấp nhận cô. Một người là nước lạnh
lùng, một người là lửa tinh nghịch. Hai nhân tố tưởng chừng chẳng bao giờ có thể
dung hòa nhưng mãi mãi không thể thiếu nhau. Họ cho nhau những gì họ có, học
cách chấp nhận và dung thứ nhau. Đó mới là tình yêu. Thực ra, tình yêu vốn dĩ
không phải là sự hi sinh của ai vì ai mà tình yêu là cách ta học sự chấp nhận về
đối phương dù họ có như thế nào. Như Zin chấp nhận con người lạnh lùng của
Thanh Long, hay Thanh Long chấp nhận sự nghịch ngợm, ồn ào của Zin khi cậu là
người sống trong tĩnh lặng. Họ bù đắp nhau để toàn vẹn hơn như một khối thủy
tinh vỡ ráp vào nhau để tạo nên khối thủy tinh toàn vẹn, phù hợp và xinh đẹp.
- Long, Zin nó giống em nhất nên em đã rất sợ nó bước vào con đường của em. - Cô gái tựa mình vào chàng trai nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau trong gian phòng kia.
- Ừ, chính vì thế mà cô bé mới mở được cánh cửa của Thanh Long. - Chàng trai khẽ cười, cánh tay ôm lấy eo cô để cô có thể thoải mái.
- Zin sẽ không hối hận chứ anh? - Cô hỏi.
- Không đâu. Thanh Long – đứa nhỏ này thực ra là một chàng trai tốt - Anh hôn nhẹ lên trán cô ân cần.