Vương xà - Ngoại truyện 6 - 7 (Hết)

Ngoại Truyện: Yêu Là Theo Đuổi

- Rin chúng ta đi chơi đi.

- A! Rin... đừng lạnh lùng với anh thế chứ. Anh sẽ buồn đó.

- Rin, em cười lên trông xinh hơn đó.

- Hihi, anh sinh ra chính là để làm cô gái như em hạnh phúc mà.
...
Những lời nói ngọt ngào của những tên con trai là thứ mà cô căm ghét nhất. Bởi, những gì họ nói nhưng họ sẽ chẳng bao giờ làm được cả. Tiếng nói đó chỉ là vô giá trị nhưng nó khiến cho không biết bao nhiêu cô gái vô tình ngã vào đó. Rin – cô không giống như vậy nhưng rốt cục lòng cũng không kìm được mà xiêu lòng trước người con trai đó. Có lẽ, chẳng bao giờ cô có thể ngờ rằng mình lại yêu người con trai hào hoa này được cả. Phải, chính là lòng cô không biết từ bao giờ đã dần tiếp nhận lời nói của anh mất rồi... không dứt ra được.
Nhắm mắt lại, kí ức bị bỏ rơi bị coi là đứa trẻ đáng nhẽ không được sinh ra vẫn hằn rõ trong kí ức cô. Đứng giữa bố và mẹ mình, đứa con gái như cô năm tuổi đã bị bố mẹ ruồng rẫy tới mức không ai chịu nuôi cô. Lớn nhanh hơn các bạn cùng lứa đồng thời biến cô trở nên lạnh lùng với mọi thứ mang tên “tình cảm” xung quanh mình. Khi được vào Vương Xà đi theo Bạch Xà cô mới cảm nhận được một chút tình cảm. Và khi Lin mất cô mới nhận ra hóa ra mình vẫn còn cảm xúc trên khóe mắt. Nỗi đau, tức giận, hận thù lúc đó cô mới cảm nhận rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất rằng mình sống chưa bao giờ vô ích. Bạch Xà đã từng nói với cô khi đưa cô về rằng: “Chẳng ai sinh ra là vô nghĩa cả; nó có ích hay không là do bản thân mình chọn con đường bước đi như thế nào.” Lúc đó, cô chưa nghiệm ra được những điều đó; với cô những thứ tình cảm sâu xa thực sự rất khó hiểu. Cho tới một ngày, người con trai kia xuất hiện mà nói với cô rằng:

- Đức Mẹ cho em một sự sống vậy hãy sống có ích. Em hoàn toàn có thể ích kỉ sống vì bản thân mình chỉ cần bản thân em thoải mái.
Rồi, cô chợt nhận ra rằng cho dù có bị gia đình ruồng bỏ thì kí ức đó từ lâu đã nhạt dần khi cô sống ở Vương Xà. Sự quan tâm của Bạch Xà và Hắc Xà đã cho cô như hai người anh chị lớn trong nhà, tình cảm thắm thiết của chị em Ngũ Tướng Không Ngai dành cho cô như người em thân thiết. Vậy, cô còn cần gì hơn nữa. Nơi đó – miền kí ức xa xôi cô không được chấp nhận nhưng ở nơi này với những người này với người con trai đó cô quan trọng và mạng sống của cô có giá trị. Cho dù mạng sống đó không to lớn bằng cả thế giới nhưng nó lớn bằng tấm lòng mọi người dành cho cô mà không phải ai cũng làm được.
...
Tuy nhiên, khi lòng cô đang chấp nhận thứ tình cảm đó, dần hiểu ra thì hình ảnh trước mắt cô đây đã đập nát tất cả những gì cô đang cô kì vọng cố nắm giữ lấy. Có phải lúc nào cô hi vọng là cô sẽ phải thất vọng hay không? Năm tuổi, cô ước ao gia đình mình hạnh phúc thì nó tan thành từng mành. Giờ đây, hai mươi hai tuổi cô ước mơ về một tình yêu cô chưa bao giờ muốn thử thì cũng bị chặt thành từng mành...
Giờ đây, đứng trước màn hình lớn hay rằng đứng trước mặt cô và báo chí cô nhìn thấy người con trai đó – Bạch Hổ đang tay trong tay, vai sánh vai cùng một cô gái khác. Người con gái đó hạnh phúc hơn cô, sang trọng hơn cô, vui vẻ hơn cô và quyền quý hơn cô. Cô quên mất một điều rằng khi Tứ Thần không còn và khi Bạch Hổ chấp nhận về với gia đình mình thì anh không còn là một sát thủ tài năng nữa. Anh là một người con trai trong gia đình giàu có. Còn cô, khi không ở trong Ngũ Tướng Không Ngai nữa thì cô là ai?
Cô là một đứa con gái không có gia đình.
Cô là một người cô đơn vô cảm.
Cô là một người chẳng có gì cả.
...
Mỉm cười, quay người bước đi cô chấp nhận sự thật trước mặt mình đây. Ừ, hạnh phúc đến đâu có dễ dàng thế. Nếu như cô không bị ruồng bỏ mà nhận được cho dù một chút thương hại của người làm bố làm mẹ ngày trước thôi có lẽ cô vẫn còn chút tự tin lên tiếng tình cảm của mình. Nhưng, giờ đây cô có gì à? Một cô gái không cảm xúc như cô đúng là không nên có hạnh phúc. Và, đáng nhẽ cô không nên tin vào lời một chàng trai hào hoa như vậy. Thế giới quý tộc và thế giới dân thường khác nhau nhiều lắm...

- Rin...
Tiếng gọi từ phía sau nhưng chỉ thôi thúc những bước chân cô đi nhanh hơn. Tiếng gọi càng gần thì từ lúc nào cô đã thấy bước chân mình đang chạy trốn. mọi thứ trước mắt mờ ảo, nhạt nhòa cô cũng không nhận ra mình đang chạy đi đâu. Cảm giác cô nhận thấy rõ ràng nhất chính là cảm xúc chạy trốn của mười mấy năm về trước khi cô bỏ nhà đi biến mình thành đứa trẻ vô gia cư. Cô chấp nhận mình lang thang, không gia đình chứ không chấp nhận mình bị đưa vào trại trẻ mồ côi rồi chết lãng trong đó. Chấp nhận chết đói chứ không chấp nhận những yêu thương, bố thí phù phiếm...

- RINNNNNNNNNNN...
Một tiếng hét lớn, một bóng sáng vụt qua, cô ngã ngồi trên mặt đất. Không, chính xác là cô ngã vào vòng tay một người nào đó; một vòng tay vô cùng quen thuộc. Kí ức cô muốn vứt bỏ trong đêm nay lại dần dần hiện hữu...

- Rin, anh sẽ về nhà. Có lẽ đã đến lúc nghĩ đến tương lại...

- Anh sẽ chỉ yêu em thôi đấy Rin.

- Hi hi, ôm một tí nạp năng lượng mà em cũng không cho. Thiếu em là anh chết đấy.

- Aizzz, ôm còn khó vầy sau này quyết hôn trộm em.

- Há há, anh là sát thủ cũng có giấy phép làm trộm nhé nên trộm nụ hôn của em... không khó.

- Ế! Phản đối bạo lực bằng mắt...
...
Nhưng kí ức đó, lời nói ngọt ngào mà cô vô tình lún vào chỉ như ảo giác mà thôi. Tin vào những lời nói đó là cô sai không phải anh. Là cô ngu ngốc anh chẳng có lỗi gì cả... Đẩy vòng tay đó ra, cô đứng dậy, quệt đi nước mắt đã tràn mi từ lúc nào cô mỉm cười nhìn anh nói:

- Bạch Hổ, tôi không cần anh thương hại.
Bước đi nhưng bị người đó níu giữ. Ánh mắt anh nhìn cô khổ sở nhưng giờ đây không chạm vào được cảm xúc của cô nữa rồi.
Anh nhìn cô đôi mắt đỏ hoe tự giận mình. Anh đã hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để cô khóc nữa dù một giọt cũng không để rơi ra nhưng dường như khó hơn anh tưởng. Vì cô anh chấp nhận về với gia đình mà anh chưa bao giờ thừa nhận để gây dựng tương lai cho chính cả hai nhưng hình như anh đang chọn sai đường sao? Cô hiểu lầm anh, anh khiến cô khóc nhưng không biết giải thích như thế nào để cô tin. Khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, khi chạm vào đôi mắt lạnh lùng đó anh đã bị thu hút một cách kì lạ. Anh chấp nhận sự lạnh lùng của cô, bất chấp khó khăn để đến bên cô để khiến ánh mắt đó có thể mìm cười hạnh phúc. Một người đã nói với anh rằng: “Hạnh phúc không ở đâu xa mà chính ở trong tay ta, chỉ là ta có biết nắm giữ hay không mà thôi.”
Chính vì vậy, anh chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc và ngay cả lúc này anh cũng sẽ không buông tay cô. Anh đã nhìn thấy nỗi đau khi hai người yêu nhau mà không thể đến được với nhau đã để hiểu lầm chen vào giữa tình yêu rồi khổ sở như thế nào. Anh đã chứng kiến từng chút từng chút một nên anh không muốn từ bỏ. Người đó từng nói rằng: “Tôi chấp nhận để cô ấy hận tôi mà nhớ tôi chứ không chấp nhận cô ấy yêu tôi rồi chết.” Câu nói đó mãi mãi vang bên tai anh chưa bao giờ biến mất. Người đó đã phải trả cái giá quá đắt cho hạnh phúc của mình và cũng chính người đó khiến anh chấp nhận về nhà để tìm kiếm hạnh phúc mang lại cho Rin bù lại những tháng ngày qua trước kia và vun đắp cho sau này. Anh đã từng hứa với lòng mình rằng: “Anh chấp nhận cô ấy lạnh lùng với mình, giận dữ mình để mãi nhớ đến anh chứ không chấp nhận bỏ cuộc để rồi cô ấy mãi mãi ôm vết thương”. Nhìn cô, anh nói:

- Anh biết em không tin anh giải thích nhưng anh vẫn muốn nói. Cô gái đó không là gì của anh cả ngoài đối tác. Anh muốn gây dựng sự nghiệp riêng và cô ấy là đối tác. Ngày hôm nay, anh cùng cô ấy chính là ra mắt với báo giới để tuyên bố hai công ty cùng nhau hợp tác. Sự thực, chỉ có thế...
Cô nhìn anh, ánh mắt mông lung nhưng rồi bàn tay vẫn tuột khỏi tay anh bước đi. Anh nhìn cô bóng lưng nhỏ mà gầy khẽ cụp mắt. Hai bàn tay buông thõng tuyệt vọng. Biết rằng kiểu gì cô cũng không tin nhưng không có cách nào khác để giải thích. Ngửa mặt lên trời, anh khẽ thở dài có lẽ để ngày tháng sau này những gì anh làm cô sẽ hiểu chăng? Nhìn về phía nơi bóng tối cô đi anh khẽ nói:

- Anh sẽ đợi em; đợi ngày em quay về bên anh!
HAI NĂM SAU:

- Giám đốc, bữa tiệc đêm nay ngài sẽ đi chứ ạ?

- Ừ, cũng không có cách nào khác. - Người con trai quay lại nhún vai cười.
Anh – giám đốc trẻ của công ty nổi tiếng hàng đầu về thời trang vẫn cứ như vậy. Vẫn đào hoa, lãng tử luôn được các cô gái vây quanh và đặc biệt làm nghề này thì không biết có bao nhiêu siêu mẫu bên anh nhưng tất cả cũng chỉ có thể ở mức nhân viên mà thôi. Chưa ai và chưa người nào có thể chạm vào được trái tim người con trai này cả dù anh hay cười vui vẻ nhưng hai năm qua bao nhiêu thăng trầm đã biến đổi anh không ít. Đôi mắt lãng tử đã nhuốm màu của thăng trầm trở nên sâu sắc hơn; đào hoa cứ đào hoa nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng công nhận. Anh khác ngày xưa đó chính là trước khi gặp cô luôn vui vẻ bên vô số người con gái khác còn bây giờ sau khi gặp cô đánh mất cô vẫn cứ giữ một khoảng cách với tất cả...
...
Đêm vũ hội, ai cũng đẹp, ai cũng sang trọng mà quý phái nhưng chẳng ai biết ai khi họ đeo trên mặt chiếc mặt nạ khác nhau. Anh đứng dựa lưng vào tường nhìn làn người đi qua rồi đi lại cười nói. Những quý cô xúng xính trong bộ váy đầm lộng lẫy cũng không chạm được vào cảm xúc nơi anh. Anh nhớ bóng dáng ai đó trong chiếc váy màu xanh nhạt dịu dàng khẽ mỉm cười với anh lần đầu tiên. Cảm xúc lúc đó anh vẫn còn nhớ rõ; nhớ đã vui mừng như thế nào mà ôm cô để rồi bị ai đó lạnh lùng đánh nhưng cả ngày hôm đó anh cười rất nhiều. Đã bao lâu rồi anh cũng không nhớ được nữa có thể cười thoải mái và chân thật...

- Ngài dùng rượu chứ?
Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, một người trong bộ đồ phục vụ đeo mặt nạ nhìn anh đưa khay rượu lên mời anh. Cúi xuống, chạm vào chiếc mặt nạ màu bạc lạnh lẽo anh bất giác nhói lên thứ gì đó nhưng không nói được thành lời. Nhận lấy một li rượu, khẽ nhấp môi; trước khi phục vụ đi anh nói:

- Rin! Gia đình em đã từ bỏ em nhưng anh chưa bao giờ ngừng theo đuổi em. Anh cũng như em, anh đã từng từ bỏ gia đình mình nhưng ngày hôm nay mọi thứ anh làm chỉ muốn gây dựng cho cả hai một gia đình mang lí tưởng của chính chúng ta. Một gia đình có hai từ “hạnh phúc”.
Người phục vụ đứng sững lại, từ chiếc mặt nạ bạc hé ra đôi mắt to tròn với bao cảm xúc. Là anh đã nhận ra cô sao? Ngay từ cái nhìn đã nhận ra cô sao?
Nhận ra cô với anh không khó bởi có ngày nào mà anh không nhớ đến cô đâu. Ánh mắt, nụ cười, gương mặt, cử chỉ, phong thái anh đều nhớ rõ từng chút một. Chỉ cần một giây phút nghỉ ngơi anh cũng đều nhớ đến cô để tiếp thêm động lực cho mình trên còn đường này. Anh hi vọng cô ở đâu đó: trước màn hình, phía sau anh, ngay cạnh anh, trên đường đều nhận ra những nỗ lực của bản thân anh đang hướng về cô. Trên ti vi đã từng có một lần anh nói rằng: “Những gì tôi làm hôm nay, cô gắng ngày mai sau này chỉ dành cho duy nhất một người con gái mà thôi. Không phải tôi không yêu ai chỉ là tôi đang theo đuổi cô ấy theo một cách nào đó mà thôi...”. Bước đến bên cô, anh khẽ vòng tay ôm cô nhẹ nói:

- Quay về bên anh nhé?
Chiếc mặt nạ của cả hai tuột ra. Lộ ra gương mặt người con trai anh tuấn, đẹp trai với ánh mắt ấm áp mà khẩn cầu; gương mặt người con gái xinh đẹp với đôi mắt ẩn chứa bao nhiêu tầng cảm xúc. Hai năm nay từ ngày vô tình nghe câu nói anh nói trên ti vi cô nhận ra rằng mình hiểu lầm anh. Vòng tay ấm áp này xóa đi những ngày u buồn của cô hai năm qua. Khi ở một mình cô mới nhận ra rằng cô yêu anh nhiều hơn cô tưởng...

- Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi.

- Anh biết nhưng anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc tới lúc em rời bỏ anh, không cần anh nữa.

- Tôi ghét con trai miệng lưỡi ngọt xớt.

- Hì, xin lỗi nhưng có lẽ sau này em còn phải nghe nhiều lắm. Nghe anh nói: “Anh yêu em”.
Ôm cô thật chặt, nhẹ hôn lên cổ cô chờ mong câu trả lời của cô. Bàn tay run rẩy chạm vào vòng tay anh ôm lấy eo cô, đôi mắt khẽ nhắm hờ ngả người vào anh đã đủ để trả lời cho tất cả. Nắm chặt lấy tay cô, anh nói:

- Mắc kệ như thế nào anh cũng sẽ theo đuổi em...!

Ngoại Truyện: Yêu Là Không Thử

Ngồi trong quán nước, ngắm nhìn cô gái với mái tóc ngang vai, đôi mắt biết cười cùng nụ cười chúm chím xinh xắn đang nói chuyện vô cùng hài hước cậu khẽ cười. Huyền Vũ thích cô chính bởi nụ cười thanh khiết đó mà không phải cô gái nào cũng sở hữu được nhưng cũng chỉ đến đó. Cậu thích cô nhưng cũng chỉ tới giới hạn như bao cô gái khác cậu đã từng thích; không có gì đặc biệt hơn. Đơn giản có thể nói rằng cậu thích cô; thích nụ cười đó. Nhấp một ngụm cafe, cậu nói:

- Gin, chúng ta yêu nhau đi.

- A... - Gin sững lại, ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt mình.

- Thử yêu một tuần. Nếu hợp thì tiếp còn không thì thôi. Được chứ?
Nghe cậu nói vậy cô sững sờ một chút rồi như hiểu ra gì đó cánh môi lại cong lên tạo nụ cười nhẹ gật đầu cô đồng ý:

- Được thôi.
Huyền Vũ cũng cười thoải mái. Đúng, cô cũng chẳng khác gì những cô gái khác. Có lẽ cậu sẽ yêu cô đến lúc nhìn nụ cười kia chán thì thôi vậy; chắc rằng cũng không quá được một tuần đâu...
Vì sao lại có cái gọi là “Yêu thử một tuần”? Bởi vì cậu là người cả thèm chóng chán chưa bao giờ có hứng thú cái gì quá lâu. Cái này có lẽ cũng bởi sự di truyền cậu được nhận từ người cha mà cậu chưa bao giờ coi trọng. Ông ta ai cũng yêu để rồi cho ra những người con mà ông không bao giờ thừa nhận; thích thì yêu chiều chán rồi thì vứt bỏ phủ nhận. Chính vì thế nên với cậu tình cảm chỉ nên dừng ở mức vui đùa mà thôi. Cậu không giống cha mình bởi cậu sẽ không bao giờ sinh ra những đứa con như thế nhưng những cô gái theo cậu cũng đừng mong rằng có một thứ gì đó hơn mức tình cảm chừng đó. Như vậy, là quá đủ cho một cái gọi là “tình yêu”. Định nghĩa “yêu” của cậu không bao giờ quá một tuần cả cho dù có là Gin – một cô gái thuần khiết, trong sạch hơn những cô gái trước đó cậu từng yêu thích...
MỘT TUẦN SAU:

- Gin, em đang ở đâu?

- A! Em đang đi chơi với mấy chị trong Ngũ Tướng Không Ngai. Sao vậy anh?

- Em tới đây.

- Không được, em hẹn với mấy chị ấy trước rồi. Thôi nhé, bye anh.
Huyền Vũ gần như muốn ném bay cái điện thoại đi khi Gin cúp máy. Cậu không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Nói là yêu thử một tuần nhưng cả tuần nay cậu đến mặt cô cũng không có nhìn thấy chứ đừng nói là yêu. Nếu cậu không nhắn tin thì cô cũng không gọi cứ để thế cho qua ngày. Cậu gọi điện rủ đi chơi thì chắc chắn cô sẽ nói rằng bận đi với người này người nọ mà khước từ. Cậu tự hỏi không biết cô muốn cái gì nữa. Người đề nghị là cậu nhưng cô cũng đồng ý chứ cậu không bao giờ ép buộc ai cả.
Ngồi trong quán bar, cậu gọi điện thoại cho Gin một lần nữa sau khi uống hết li rượu của mình:

- Huyền Vũ.

- Gin, tới đây ta nói chuyện.

- Tới lúc rồi sao? Okey, em đến đây.

Bar VVIP.

- Dạ.
Trong một tuần qua Huyền Vũ nghĩ rất nhiều. Cảm xúc lẫn lộn nhưng rõ nhất chính là sự khó chịu đến không thể diễn tả được khi không thấy Gin liên lạc gì. Cậu tự hỏi rằng không hiểu cô ấy làm gì, đi với những ai. Nhớ Gin lúc trước đi với cậu luôn cười đùa vui vẻ và chỉ cần cậu gọi sẽ tới nói chuyện cười đùa với cậu. Còn Gin của bây giờ đặt cậu sau mọi thứ khiến cậu thực sự khó chịu. Và càng khó chịu hơn nữa khi Gin không nghe điện thoại hay khước từ mọi lời mời của cậu vô thức. Cậu nghĩ kĩ cũng chẳng có làm gì sai hay quá đáng cả. Từ lúc đề nghị hai người vẫn rất thoải mái nhưng sau rồi sao lại như vậy; nó khiến cậu cáu đến phát điên.

- Anh! Muốn đi chơi với em không - Một cô gái xinh như búp bê ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Tránh... - Đôi mắt lạnh lùng, tức giận cậu khó chịu nhìn cô chẳng có lấy chút cảm xúc nào.
Nhìn gương mặt tuấn tú của cậu lúc tức giận trông thực sự rất đáng sợ dường như khác hẳn bộ mặt baby kia. Lúc cậu cười cậu có thể biến thành thiên thần trao đi tình yêu của mình cho tất cả các cô gái. Lúc cậu tức giận cậu chính là một ác quỷ chính hiệu khiến người ta phải rùng mình sợ hãi. Cậu là hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích và cũng là một sát thủ trong truyền thuyết của thế giới ban đêm. Cho dù giờ Tứ Thần không còn nhưng hai dòng máu của cậu chưa bao giờ biến mất chỉ đơn giản là dòng máu ác quỷ hiếm khi xuất hiện mà thôi. Nhưng, Gin đã thành công khi khiến dòng máu ác quỷ của cậu trỗi dậy giận dữ. Cậu không hiểu vì sao mình giận dữ nhưng khi cảm thấy cô không quan tâm mình nữa cậu thấy tức giận và hụt hẫng.

- Huyền Vũ - Gin tới, cô đứng trước mặt cậu. Nhưng, cô không cười.

- Tới rồi, tốt lắm. Chúng ta chia tay đi - Cậu không muốn cô làm rối loạn cảm xúc của mình nữa. Có lẽ, kết thúc là tốt nhất.
Tuy nhiên, Gin cũng không ngạc nhiên hay tỏ ra buồn bã như những cô gái khác. Cô càng không khóc lóc níu kéo. Cô chỉ đơn giản cười – nụ cười cậu thích nhất mà nói:

- Ừ, cũng nên kết thúc trò chơi ở đây rồi.
Nói rồi Gin xoay người bước đi không nói gì thêm. Huyền Vũ không hiểu được nhưng không hiểu sao bất giác cậu lại đuổi theo. Nắm tay cô giữ lại và khi cô quay lại là đôi mắt ngập nước, cô nghẹn ngào nói:

- Buông tay, Huyền Vũ.

- Em...

- Buông...

- Tại sao em khóc?

- Không vì sao cả. Xin anh, buông em ra.

- Gin! Chúng ta yêu nhau đi - Cậu cũng không hiểu cậu nói thế vì điều gì chỉ là đơn giản khi nhìn cô khóc cậu lại muốn nói ra câu đó và không muốn kết thúc càng không muốn buông tay cô.
Nghe vậy, Gin cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi cô vẫn cười, nụ cười này khác nụ cười lúc trước bởi nó là nụ cười buồn thêm châm biếm. Cô hiểu cậu hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiếu. Quệt đi giọt nước mắt lăn trên má, cô hỏi:

- Huyền Vũ, anh sẽ yêu em được bao lâu? Một tuần à, hay hai tuần? Được chăng một tháng?
Huyền Vũ nín thinh. Cậu cũng không biết cậu sẽ yêu cô được bao lâu. Trong lúc cậu sững người. cánh tay Gin đã tuột ra khỏi tay cậu. Cô chạy đi và cũng từ ngày đó biến mất khỏi cuộc sống cậu.
...
MỘT THÁNG SAU:
Trong căn phòng phủ kín một màu đen, một điếu thuốc lá lập lòe ánh lửa, ánh sáng nhàn nhạt của trăng chiếu rọi cốc rượu màu vàng cam óng ánh. Gương mặt người con trai đôi chút tiều tụy mệt mỏi ngửa đầu phía sau mặc cho thuốc lá cứ cháy trên bàn tỏa ra làn khói nhẹ nhẹ. Trong đầu cậu vang tiếng nói của một người; người đó đã dạy cậu rằng:

- Cậu đặt ra giới hạn cho tình yêu thì sẽ bị nó bóp chết.

- Huyền Vũ, tình yêu không có thử hay không mà chỉ có thật lòng hay không thôi.

- Huyền Vũ, cậu nhìn thấy Huyết Xà và Bạch Xà chứ? Cậu biết vì sao Huyết Xà lạnh lùng đến mức đó lại yêu Bạch Xà không? Khi nào cậu hiểu được thì lúc đó cậu sẽ nhận ra cậu yêu ai.
Vì sao Huyết Xà lại yêu Bạch Xà? Cậu thực sự không biết...
Ngày hôm đó cậu để Gin đi rồi gọi điện thoại cũng không được, không còn nhìn thấy ánh mắt nụ cười của cô cảm giác gần như muốn nổ tung. Cậu ghét thuốc nhưng cứ châm rồi cháy hết lại châm, rượu uống vào cũng chẳng thể say được. Cậu nhớ cô bé đi sánh bên cậu hồn nhiên tinh khiết như thanh lọc không khí xung quanh cậu vậy.
Một tháng nay cậu nhốt mình trong phòng suy nghĩ rất nhiều. Rồi cậu cũng hiểu được rằng Huyết Xà yêu Bạch Xà bởi cảm xúc nơi con tim. Tình yêu không có lí do chỉ có thể giải thích rằng trái tim chọn hình ảnh đó và khắc ghi không rời. Độc Xà đã từng nói với cậu rằng: “Đừng để mất rồi mới hối hận như tôi.” Và giờ đây cậu dường như cảm nhận được rất rõ rằng thứ mang tên “hối hận” đó trong lòng mình. Cậu chưa bao giờ vương vấn ai như Gin cũng chưa từng dằn vặt mình bởi cô gái nào như thế. Ánh mắt, nụ cười đó cậu khắc vào tim lúc nào không hay. Đặc biệt, nước mắt của cô đêm hôm đó rơi xuống khiến cậu cảm thấy hối hận vô cùng...
“Huyền Vũ, đừng để mất rồi mới ân hận” Thanh Long đã nói với cậu như vậy.
“Vũ, yêu cô ấy thì hãy đuổi theo đừng để hối hận sau này” Bạch Hổ đã khuyên cậu như thế.
“Đừng để mất rồi mới hối hận” Chu Tước đã bảo với cậu thế.
Dập tắt điếu thuốc, với lấy chiếc áo khoác cậu lao nhanh ra khỏi gian phòng tối. Cậu đang chạy đi sửa chữa sai lầm của mình, đuổi theo người mình yêu để sau này sẽ mãi không ân hận cùng hối tiếc. Dưới trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cậu chạy đến nhà cô. Đứng dưới nhà mà hét lên:

- Gin, anh yêu em.
Trong nhà không có động tĩnh nhưng cậu nhìn thấy ở dưới ánh đèn trong nhà, bên cửa sổ xuất hiện một cái bóng; cậu tin là cô. Cậu lại hét:

- Gin, anh sẽ đợi em cho tới lúc em chịu cho anh xin lỗi.
Và thế là cậu cứ đứng ở dưới cửa nhà cô, tựa lưng vào tường mà đợi. Mặc kệ cho có là gió lạnh, mưa cắt cũng không khiến cậu bỏ cuộc. Người anh cậu từng ngưỡng mộ đã nói: “Tôi chấp nhận chết để em ấy sống chỉ cần em ấy không quên tôi”. Cậu được người đó nuôi lớn thì việc đó đối với cậu không đổi được. Giờ cậu có thể dõng dạc nói rằng: “Cậu yêu cô, yêu rất nhiều.”
Một giờ...
Hai giờ...
Ba giờ...
Chiếc ô che cơn mưa phùn lạnh ngấm vào quần áo chạm vào da thịt đóng băng mọi thứ trong người cậu, cô xuất hiện. Ánh mắt cô tránh đi ánh mắt vui mừng của cậu. Cậu nắm tay cô nhưng tay cậu lạnh buốt sợ cô cũng bị lạnh lại rụt lại, cậu khẽ cười nói:

- Anh muốn nói là anh xin lỗi em. Anh hiểu khiến em thương tổn. Xin lỗi.

- Không sao, anh chẳng có lỗi gì cả. Em không giận gì anh cả nên anh mau về đi ngoài này lạnh lắm. - Cô xoay người toan bước đi thì cậu lại kéo lại. Không dám nắm lấy tay cô vì tay cậu lạnh ngắt và cứng đờ, túm lấy áo cô kéo lại khiến cô mất đà ngã vào người mình, nhẹ ôm lấy cô. Một cái ôm nhẹ đủ ấm mà không khiến cô bị lạnh bởi người mình cậu nói:

- Xin lỗi em vì anh anh làm em tổn thương. Xin lỗi em vì bắt em đợi anh lâu từng ấy. Xin lỗi em nhưng anh yêu em.

- Yêu? Anh yêu được bao lâu? - Giọng cô run rẩy nghẹn ngào hỏi lại câu hỏi ngày đó.

- Anh dùng cả đời để xin lỗi và yêu em đủ không?
Nghe cậu nói vậy Gin òa khóc. Giữa đất trời lạnh lẽo, Gin ôm chầm lấy anh Huyền Vũ khóc nức nở. Những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc vì yêu thương đẩy lùi đi cái lạnh lẽo của đông giá. Cái ôm đã sưởi ấm cả người Huyền Vũ. Lúc ấy, cậu mới nhận ra một điều nữa rằng: “Trái tim cậu ấm khi cậu ở bên cô.”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại http://www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách ]

- Cám ơn em vì đã yêu anh và vì đã cho anh nhận ra tình yêu thực sự là ấm áp như này - Huyền Vũ khẽ nói vào tai cô, vòng tay ôm lấy người cô.

- THE END -

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác sách:

Xù Risan - Phục Sinh - H.y

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3