Arsène Lupin - Sa bẫy địa ngục - Chương 01 phần 1
MỘT
ÁM HIỆU TRÊN TƯỜNG
- Lupin, kể cho tôi nghe điều gì về anh đi nào.
- Chà chà! Anh muốn tôi kể cái gì chứ? Người ta đã biết toàn bộ cuộc đời của tôi rồi cơ mà! - Lupin ngồi lì xì trên chiếc ghế dài trong phòng làm việc của tôi, trả lời như thế.
- Chẳng có ai biết cuộc đời của anh đâu. Người ta biết là do lá thư nào đó của anh đăng trên những tờ nhật báo mà anh đã bị hút vào một việc nào đấy, rồi anh đã làm cho ai đấy phải liêu xiêu... nhưng vai trò của anh trong toàn bộ các vụ ấy, ngay nội dung của câu chuyện, quá trình thảm kịch diễn ra người ta đâu có biết.
- Quái chưa! Chuyện rùm beng lợi lộc gì chứ.
- Chẳng có lợi lộc gì, thế quà biếu năm mươi nghìn phơ-răng của anh cho vợ của Nicolas Dugrival (xem phần 4)! Chẳng có một lợi lộc gì, cái cách bí ẩn mà anh đã đoán được điều khó hiểu của ba bức tranh đó (xem phần 3)!
- Mấy điều bí ẩn lạ lùng, hẳn thế - Lupin nói - Tôi giới thiệu với anh một đầu đề nhé: Bóng kim đồng hồ.
- Thế những thành công tuyệt vời của anh? - tôi nói thêm - Và bí mặt đằng sau những hành động tốt đẹp của anh? Tất cả những câu chuyện ấy mà anh thường nói bóng gió trước mặt tôi như anh đã gọi là: Chiếc nhẫn cưới, cái chết rình rập! v.v... v.v... những câu chuyện riêng tư muộn mằn, Lupin đáng thương của tôi ạ!... Nào, can đảm lên nào! Kể đi!...
Mấy vụ tôi vừa nhắc là thời kì Lupin đã nổi tiếng, thế nhưng anh chưa lao vào những trận đánh ác liệt ở thời kì trước những cuộc phiêu lưu lớn của “Chiếc kim rỗng và 813”. Không hề nghĩ đến chiếm giữ những kho báu lâu đời hàng trăm năm của các vua chúa nước Pháp hoặc đến trộm cướp châu u trước mũi của hoàng đế nước Đức; anh chỉ bằng lòng với những trận đánh úp tầm thường và những lợi ích vừa phải hơn cho những cố gắng thường ngày trong chi tiêu; đều đặn làm điều xấu và cũng làm cả điều thiện bởi bản tính tự nhiên và bởi lối tài tử kiểu Đông-ki-sốt hay đùa cợt và hay động lòng thương của anh.
Vì anh im lặng nên tôi nhắc lại:
- Lupin, nào xin mời anh!...
Trước sự kinh ngạc của tôi, anh đáp lại:
- Ông bạn thân mến, ông lấy một chiếc bút chì và một tờ giấy ra đây.
Hoàn toàn vui vẻ, tôi nghe theo ngay với ý nghĩ là cuối cùng anh sẽ cao hứng và phóng túng đọc cho tôi một hai trang, còn tôi thì chao ôi. Tôi buộc lòng phải phản ứng ngầm với những lời giải thích rườm rà và những câu tán dương, đến chắn ngấy. Anh hỏi tôi:
[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách]
- Anh xong chưa?
- Tôi xong rồi.
- Viết đi: 19-21 - 18-20- 15-21 - 20.
- Thế nào?
- Anh cứ viết đi, tôi bảo với anh thế mà.
Anh ngồi trên chiếc đi-văng, đôi mắt đảo ra phía cửa sổ mở toang, còn những ngón tay thì cuốn một điếu thuốc lá phương Đông.
Anh đọc:
- Viết đi: 9 - 12 - 6 - 1...
Anh dừng một tí, rồi lại đọc tiếp:
(Thiếu từ)
rồi sau một lát im lặng, anh đọc tiếp:
- 20 - 6.
Anh ta có điên không nhỉ? Tôi nhìn anh, rồi dần dần tôi nhận thấy anh không còn có đôi mắt dửng dưng như mấy phút trước đây, mà đôi mắt của anh đã chăm chú và dường như đang theo dõi ở đâu đấy trong không gian một cảnh tượng có lẽ là lôi cuốn anh.
Tuy nhiên, anh đọc với những cái ngắt quãng giữa mỗi con số:
- 21- 9 - 18 -5...
Qua cửa sổ, người ta không thể chỉ ngắm nhìn được một mảng trời xanh lam về phía bên phải và mặt tiền của ngôi nhà đối diện, mặt tiền của tòa nhà cổ mà các cánh cửa vẫn đóng như thường ngày. Ở đấy chẳng có gì đặc biệt. Theo tôi, không một chi tiết nào tỏ ra là mới mẻ giữa những cái mà tôi đã từng trông thấy từ nhiều năm nay.
- 12-5-4-1...
Rồi bỗng nhiên tôi hiểu... hay đúng hơn là tôi nghĩ là hiểu được. Bởi vì làm sao mà cho rằng một con người như Lupin rất có lý tính dưới vẻ mặt của sự mỉa mai lại có thể phí thì giờ về những trò trẻ con như thế? Tuy nhiên không có sự nghi ngờ có thể xảy ra. Đấy đúng là khi anh đếm những ánh phản chiếu đứt đoạn của một tia mặt trời lung linh trên mặt tiền đen sạm của ngôi nhà cổ ở độ cao của lầu hai.
- 14 - 7... - Lupin nói với tôi.
Ánh phản chiếu biến mất trong vài giây, rồi đợt này đến đợt khác bằng những cái ngắt quãng đều đặn đập vào mặt tiền, rồi lại biến mất.
Theo bản năng, tôi đếm rồi tôi cao giọng nói:
- 5...
- Anh đã nắm được rồi à? Chẳng mất gì! - Lupin cười khẩy.
Anh đi đến cửa sổ và nhô người ra như để nhận thấy chiều hướng chính xác mà tia sáng rọi theo. Rồi anh đến nằm lại trên chiếc tràng kỉ, nói với tôi:
- Đến lượt anh, bây giờ anh đếm đi...
Tôi nghe theo, không biết sao gã đàn ông quỷ quái ấy có vẻ biết được mình sẽ định làm gì. Vả lại tôi không thể không thừa nhận rằng đấy là chuyện khá lý thú, và sự đều đặn ấy của những đợt rọi chiếu ánh sáng trên mặt tiền, rằng những sự xuất hiện và biến mất ấy nối tiếp nhau như những tín hiệu của một ngọn đèn pha, nó có chút hấp dẫn và kì bí.
Chuyện ấy dĩ nhiên xẩy đến từ một ngôi nhà ở góc phố mà chúng tôi đang có mặt, chính vì mặt trời chiếu xiên qua các cửa sổ của chúng tôi. Nó giống như một người nào đó lần lượt mở và đóng một cửa kính hay đúng hơn, là vui thích làm hắt trở lại những tia nắng bằng một chiếc gương soi kiểu bỏ túi.
Sau một lát, tôi kêu lên, hơi khó chịu:
- Đấy là một thằng bé nghịch gương hắt bóng nắng.
- Cứ tiếp tục đi!
Thế là tôi đếm... và tôi ghi những con số nối tiếp nhau... Và ánh nắng tiếp tục nhảy múa trước mặt tôi, với một sự chính xác toán học thực sự.
- Rồi sau đó thì sao? - Lupin nói với tôi sau một lát im lặng lâu hơn...
- Thực tế, theo tôi, điều ấy đã kết thúc... Thế là đã nhiều phút mà chẳng có gì cả.
Chúng tôi chờ đợi, và, vì không có một tia sáng nào lung linh nữa trong khoảng không, tôi nói đùa:
- Tôi cho là chúng ta đã tốn biết bao nhiêu thì giờ. Chỉ có vài con số chúng ta thu thập được là ít ỏi, chẳng có nghĩa lý gì cả.
Không nhúc nhích trên chiếc ghế đang ngồi, Lupin lại nói:
- Ông bạn thân mến, ông hãy vui lòng làm ơn thay thế những con số trong dãy số bằng những chữ cái của vần a - b - c cho tương ứng khi đếm, có phải không nào? Ví như chữ A thay số 1, chữ B thay số 2, chữ C thay số 3...
- Nhưng, thế là ngu ngốc.
- Hoàn toàn ngu ngốc, nhưng người ta làm nhiều việc ngu ngốc trong cuộc sống đấy. Một vấn đề nữa là...
Tôi đành phải làm cái việc ngớ ngẩn ấy và tôi đã ghi được những chữ cái đầu tiên: S_U_R_T_O_U_T...
Tôi dừng lại ngơ ngác:
- Một từ - Tôi kêu lên, ngạc nhiên... - Đây là một từ được hình thành: surtout.
- Tiếp tục đi, ông bạn.
Tôi ghi tiếp và những chữ cái sau đây cấu thành những từ khác nhau mà tôi đã lần lượt tách những từ này với những từ khác. Rồi tôi hết sức kinh ngạc, một câu hoàn chỉnh bày ra trước mắt tôi.
Sau một lát, Lupin hỏi tôi:
- Xong rồi chứ?
- Xong rồi... ủa, có những lỗi chính tả..
- Ông đừng quan tâm đến cái đó, tôi yêu cầu ông... đọc chậm thôi.
Thế là tôi đọc câu chưa hoàn thành này mà tôi đưa ra đây như nó đã hiện ra trước mắt tôi:
- Surtout il faut fuire le danger, e’viter les ataques, n’af- fronter les rorces elemies qu’avec la plus grande pru- dance, et...” (Nhất thiết cần phải trốn xa nguy hiểm, tránh xa những cuộc tấn công, chỉ đương đầu với những thế lực thù địch, bằng sự thận trọng lớn nhất và…)
Tôi bật cười:
- Đấy kìa! Ánh sáng chiếu đấy! Chà! Chúng ta lóa mắt vì ánh sáng! Nhưng thực ra, Lupin ạ, anh hãy thú nhận là loạt lời khuyên ấy được một bà nấu bếp đưa ra. Không trước anh lâu lắm đâu.
Lupin đứng dậy, không từ bỏ thái độ im lặng có vẻ coi thường của mình, rồi cầm lấy tờ giấy.
Sau đấy, tôi nhớ lại trong lúc ấy, tình cờ mắt tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ treo. Nó chỉ năm giờ mười tám phút nhưng Lupin vẫn đứng, mảnh giấy trong tay và tôi có thể vô tình nhận thấy trên khuôn mặt rất trẻ của anh sự chuyển động khác thường ấy cùa sắc mặt, nó làm sai lệch sự quan sát tinh tế nhất và nó là uy lực to tát, là sự bảo vệ tốt nhất của anh. Bằng những dấu hiệu nào gắn bó với nhau để đoán nhận một bộ mặt biến đổi bất cứ lúc nào, dù có tô son trát phấn, để một nét mặt nhất thời giống như nét mặt của chính nó?... Bằng những dấu hiệu nào? Có một dấu hiệu mà tôi biết, một dấu hiệu không thay đổi, đó là hai nếp nhăn nhỏ bắt chéo nhau hằn lên trên trán của anh khi anh tỏ ra quá cố gắng tập trung sự chú ý. Và chỉ trong khoảnh khắc ấy tôi đã thấy nét hằn nhỏ bắt chéo ấy rất rõ và sâu.
Anh đặt tờ giấy xuống, nói thầm:
- Đồ trẻ con!
Năm giờ ba mươi phút.
- Thế nào? Tôi viết nhé, anh đã xong chưa đấy? Chỉ hết mười hai phút!
Anh bước mấy bước từ phải rồi từ trái trong phòng, rồi châm một điếu thuốc lá và nói với tôi:
- Ông làm ơn điện thoại cho nam tước Repstein, báo cho ông ấy biết là mười giờ tối, tôi sẽ có mặt ở nhà ông ấy.
- Nam tước Repstein à? - Tôi hỏi – chồng của bà nam tước nổi tiếng phải không?
- Phải.
- Nghiêm túc đấy chứ?
- Rất nghiêm túc.
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, không thể nào cưỡng lại anh. Tôi đã mở danh bạ điện thoại ra và cầm ống nói. Nhưng ngay lúc ấy, Lupin ngăn tôi lại bằng một cử chi độc đoán. Anh tuyên bố, mắt vẫn dán chặt trên tờ giấy mà anh đã cầm lên.
- Thôi, đừng nói, báo trước cho ông ấy cũng vô ích... Có chuyện gì đó khẩn cấp, chuyện gì đấy rất kì cục làm cho tôi phải suy nghĩ... Tại sao câu này lại quỷ quái thế này, chưa xong à? Tại sao câu này lại...
Anh vội vàng cầm lấy can và mũ.
- Ta đi thôi. Nếu tôi không nhầm thì đây là một việc đòi hỏi giải quyết một cách trực tiếp và ngay lập tức. Tôi tin là tôi không nhầm.
- Anh biết điều gì chăng?
- Cho đến lúc này tôi chẳng biết gì cả.
Trong cầu thang, anh khoác tay tôi và nói với tôi:
- Tôi biết những gì mà mọi người biết. Nam tước Repstein, nhà tư bản tài chính và là người chơi cá cược đua ngựa, năm nay con ngựa Etna của ông ta thắng con Derby d’Epsom, trong giải thưởng lớn Longchamp. Ngài nam tước Repstein, chủ ngựa, một nhà tài phiệt thành công đồng thời cũng được biết đến như là nạn nhân của vợ ông, một người đàn bà được nhiều người chú ý đến với mái tóc hoe, cách trang điểm và sự xa hoa. Bà ta đã trốn đi mười lăm hôm nay mang theo một số tiền là ba triệu lấy trộm của chồng và tất cả bộ sưu tập hạt kim cương, ngọc trai và đồ nữ trang mà công chúa Berny đã giao tiền cho bà nhờ mua. Từ hai tuần nay, người ta đuổi theo bà nam tước qua nước Pháp rồi đi qua châu Âu, điều dễ nhận thấy là bà nam tước đã rắc vàng và đồ nữ trang lại sau lưng trên đường đi, bà ta tiêu như rác mà. Mỗi lúc người ta lại tưởng là đã bắt được bà. Ngày hôm kia ở Bỉ, viên cảnh sát quốc gia của chúng ta là Ganimard đã tóm được một nữ khách du lịch trong một khách sạn lớn với những bằng chứng không thể bác bỏ được. Tình hình đã sáng tỏ, cô ta là một nữ diễn viên bất tài rất quen thuộc, Nelly Darbal - còn về bà nam tước thì như thế là bặt tích. Về phần mình, ông nam tước Repstein tặng một khoản tiền thưởng hai trăm nghìn phơ-răng cho người nào tìm thấy vợ của ông. Tiền còn nằm trong tay công chứng. Mặt khác, để bồi thường cho công chúa Berny, ông vừa bán chuồng ngựa đua, một khách sạn ở đại lộ Haussmann và lâu đài Roquencourt.
Tôi nói:
- Và tiền bán nhất định nhận vào chiều nay. Ngày mai, báo chí sẽ ồn lên là nữ hoàng Berny sẽ nhận được tiền. Nhưng thực ra tôi không thấy có sự liên quan nào về câu chuyện này mà anh vừa tóm tắt tuyệt vời, với câu nói bí ẩn mà chúng ta có đây...
Lupin không buồn trả lời tôi.
Chúng tôi đi theo đường phố nơi tôi ở. Đi được chừng một trăm năm mươi hoặc hai trăm mét thì anh từ vỉa hè bước xuống và bắt đầu xem xét một tòa nhà, kiến trúc theo kiểu cổ, xem ra ở đấy có thể chứa được nhiều người thuê nhà.
- Theo tính toán của tôi, anh nói, những tín hiệu phát ra từ đấy, tất nhiên là qua cửa sổ còn mở kia, ở lầu ba phải không?
- Phải.
Anh đi đến chỗ người gác cổng và hỏi:
- Một trong số nguời thuê nhà ở đây có quen biết với nam tước Repstein. cô có biết không?
- Thế nào cơ! A có, - người đàn bà tốt bụng đáp. - Ở đây có ông Lavernoux là Thư kí, người quản lý của nam tước. Còn tôi là nguời giúp việc nội trợ cho ông ấy.
- Chúng tôi có thể gặp được ông ấy không?
- Ngài muốn gặp ông ấy à? Ông ấy ốm nặng, tội nghiệp cho ông ấy quá!
- Ốm à?
- Đã mười lăm ngày nay rồi... từ cuộc phiêu lưu của bà nam tước. Ngày hôm sau ông ấy về nhà, lên cơn sốt rồi nằm liệt giường.
- Nhưng ông ấy dậy được chứ?
- Ồ, cái đó thì tôi không biết.
- Sao lại thế? Bà không biết à?
- Không, bác sĩ của ông ấy cấm chúng tôi vào phòng của ông ấy, đã lấy lại chìa khóa của tôi rồi.
- Ai cơ?
- Ông bác sĩ. Chính bác sĩ đến trông nom ông ấy cứ hai ba lần mỗi ngày... Này, ông ấy vừa ra khỏi nhà chưa đầy hai mươi phút... một ông già có chòm râu xám, đeo kính, đáng lụ khụ... nhưng thưa ông, ông định đi đâu đấy?
- Tôi lên trên đó, mời bà dẫn tôi lên - Lupin nói và đã chạy lại cầu thang - Có đúng là ở lầu ba, ở bên trái không?
- Nhưng như vậy, đối với tôi là bị cấm đấy - người đàn bà tốt bụng phàn nàn, đuổi theo anh - vả lại tôi không có chìa khoá, vì ông bác sĩ...
Người trước, người sau, Lupin và người đàn bà leo lên ba lầu gác. Đến chiếu nghỉ anh rút trong túi ra một chùm chìa khóa, và mặc cho bà gác cổng phản đối thế nào, anh cũng ấn chìa khóa vào ổ khoá. Cửa hầu như mở ra ngay tức khắc. Chúng tôi bước vào.
Ở cuối một căn phòng tối om. Chúng tôi nhận thấy ánh sáng lọt qua một khung cửa hé mở. Lupin nhào đến, và từ bậc cửa anh thốt lên một tiếng kêu:
- Chậm quá rồi! Ôi, chết giẫm.
Bà gác cổng khuỵu xuống gối, ngất xỉu.
Đến lượt tôi vào đuợc trong phòng, tôi thấy một người đàn ông gần như trần truồng nằm trên thảm; hai cẳng chân co rúm, cánh tay quặt quẹo và khuôn mặt xanh xao. Một khuôn mặt gầy, xương bọc da. Trong khi đó cặp mắt có vẻ hoảng sợ, cái miệng thì co giật với một cái nhếch mép kinh khủng.
- Ông ấy chết rồi! - Lupin nói khi cấp tốc xem xét.
- Nhưng, như thế nào? - Tôi kêu lên - không hề có vết máu.
- Có, có đấy. - Lupin trả lời và chỉ lên chỗ ngực chiếc áo sơ mi hé mở, - có hai ba giọt đo đỏ... này, người ta đã dùng một tay chịt lấy cổ họng, còn tay kia chọc vào tim. Tôi nói là chọc, vì thực tế không thấy vết thương. Chúng ta tin là cái lỗ của một cái kim dài chọc vào rất sâu.
Anh nhìn xuống đất, xung quanh xác chết không thấy gì đáng chú ý, chỉ có một chiếc gương soi kiểu bỏ túi. Bằng cái này, ông Lavernoux đã điều khiển làm cho những tia nắng nhảy nhót trong không gian.
Đến lúc này bà gác cổng mới bắt đầu rên rỉ và kêu cứu, Lupin nhảy đến, nắm lấy bà ta:
- Bà im ngay! Hãy nghe tôi nói. Lát nữa bà hãy kêu. Bà nghe và trả lời cho tôi biết. Đấy mới là quan trọng, ông Lavernoux có một người bạn trong phố này phải không? Ở bên phải và ở cùng một phía chứ... người bạn thân thiết phải không?
- Vâng.
- Một người bạn mà ông thường gặp tất cả các buổi tối ở quán cà phê và ông đã thường trao đổi những tờ báo có minh họa với ông ấy phải không?
- Vâng.
- Tên ông ấy?
- Ông Hargrove.
- Địa chỉ?
- Số 92 của đường phố này.
- Hỏi bà một lời nữa: ông bác sĩ ấy có bộ râu xám và đeo kính mà bà đã nóỉ, đến đây đã bao lâu rồi?
- Không, tôi không biết ông ấy. Ông ấy đến vào buổi tối hôm ông Lavernoux lâm bệnh.
Không nói gì lâu hơn, Lupin lại kéo tôi xuống cầu thang, và một khi đã ở trên đường phố, anh quay về hướng bên phải, nơi chúng tôi đã đi qua căn hộ của tôi. Đi qua bốn số nhà xa hơn, anh dừng lại trước số nhà 92, một ngôi nhà nhỏ và thấp, tầng trệt do một người bán rượu chiếm dụng, lúc ấy đang hút thuốc lá ở bậc cửa, sau hành lang của lối đi. Lupin hỏi thăm có ông Hargrove ở nhà không?
- Ông Hargrove đã đi vắng, có lẽ được nửa giờ rồi - người bán rượu trả lời - Có vẻ như ông ấy rất vội, tôi thấy ông ấy lên một chiếc xe hơi, một điều ít thấy.
- Thế ông không biết...
- Ông ấy đến đâu à? Thực tế, quả là tôi không hay tò mò. Chỉ thấy ông ấy nói khá to với người lái xe: ‘lên sở cảnh sát’.
Lupin tự đi gọi một chiếc taxi rồi anh lại thay đổi ý định, tôi nghe anh lẩm bẩm:
- Ích gì. Ông ấy đã đi trước, lâu rồi...
Anh còn hỏi người bán hàng có người nào đến, sau khi ông Hargrove đã đi rồi không?
- Có, một ông già râu xám, đeo kính lên phòng ông Hargrove; ông ấy bấm chuông rồi lại đi ngay.
- Tôi cảm ơn ông. - Lupin chào rồi ra đi.
Anh bước chậm, có vẻ lo lắng, không nói với tôi lời nào. Anh tin rằng bài toán đối với anh dường như khá gay go và anh chưa thấy có gì sáng sủa nhiều trong bóng tối dày đặc bao vây quanh mà anh phải tỏ ra thật vững vàng để đi tới.
Vả chăng chính anh, anh đã thú nhận với tôi:
- Đây là những việc đòi hỏi trực giác nhiều hơn là suy nghĩ. Nhưng, việc này, chà, nếu như chú tâm vào làm, thì vất vả lắm đây!
Chúng tôi đã đến trên đại lộ. Lupin vào một phòng đọc, tham khảo rất lâu nhiều tờ báo bán cá nguyệt số sau. Thỉnh thoảng anh lẩm nhẩm:
- Đúng... đúng... Dĩ nhiên đây chỉ là một giả thiết! Nhưng nó giải thích tất cả. Thế mà, một giả thiết giải đáp cho tất cả những vấn đề, rất gần với một sự thật.
Đêm đến, chúng tôi ăn trong một quán ăn nhỏ, tôi để ý thấy nét mặt của Lupin linh hoạt lên dần dần. Cử chỉ của anh đã quả quyết hơn. Anh tìm lại được niềm vui sức sống. Khi chúng tôi ra đi, và suốt quãng đường khi chúng tôi đi trên đại lộ Hausmann đến chỗ ở của nam tước Repstein, anh lại trở thành Lupin của những phi vụ lớn, Lupin người đã quyết hành động và sẽ thắng trận.
Qua đến phố Courceltes một chút, chúng tôi đi chậm lại. Nam tước Repatein ở bên trái giữa phố này và ngoại ô Saint-Honoré, một ngôi nhà lớn gồm ba lầu mà chúng tôi có thể nhận thấy mặt trước được trang trí với những cột ca-ri-a-tít, cột hình đàn bà.
- Dừng lại? - Bất thình lình Lupin nói.
- Chuyện gì thế?
- Còn một bằng chứng nữa xác nhận giả thiết của tôi...
- Bằng chứng gì? Tôi chẳng thấy gì cả,
- Tôi thấy... thế là đủ?
Anh dựng cổ áo lên, bẻ cụp vành mũ mềm xuống và thốt lên:
- Mẹ kiếp! Cuộc chiến sẽ gay go. Ông đi ngủ đi, ông bạn thân mến ạ. Ngày mai tôi sẽ kể cho ông nghe cách giải quyết của tôi... nếu nó không làm tôi mất mạng đêm nay.
- Thế nào hả?
- Này, này, tôi biết điều mình làm. Tôi phải đánh liều nhiều thứ lắm! Trước tiên, sự bắt giữ của tôi, thế đã đủ tệ. Sau đấy, tôi chết, như thế tệ hại hơn! Nhưng...
Anh nắm mạnh vai tôi:
- Có một việc thứ ba mà tôi liều, đấy là bỏ túi hai triệu... Và khi tôi lấy được số tiền hai triệu đầu tiên, người ta sẽ thấy những chuyện mà tôi có thể làm. Chào buổi tối tốt lành nhé, ông bạn thân mến và, nếu như ông không gặp lại tôi...
Anh ngân nga mấy câu của Musset:
Anh hãy trồng cây liễu bên mồ
Em yêu những cành xanh sướt mướt...
Ngay sau đấy tôi rời khỏi đó. Ba phút sau - tôi tiếp tục câu chuyện theo những điều Lupin kể lại vào ngày sau - Ba phút sau, Lupin gõ cửa lâu đài Repstein.
- Ngài nam tước có nhà không?
- Có ạ - người quản gia đáp khi nhìn kĩ con người không mời mà đến này với một thái độ lạ lùng - nhưng ngài nam tước không tiếp khách giờ này.
- Ngài nam tước biết kẻ ám sát nguời quản lý Lavernoux của ngài chứ?
- Chắc thế.
- Này, nhờ ông nói với ngài nam tước rằng tôi đến về một vụ giết người và không còn phút giây thừa nào đâu.
Một giọng nói vang lên từ trong nhà:
“Mời quý ông đó lên, Antolne.”
Ngài nam tước nổi tiếng, là ông chủ của con ngựa Etna hay nhất của năm nay, cũng là ông chồng khốn khổ của bà phu nhân nam tước khét tiếng, là một người đàn ông rất là to cao, vai vuông. Khuôn mặt cạo nhẵn, có giọng nói ấm áp - vẻ mặt lúc nào cùng sẵn như cười nhưng không hề làm giảm nhẹ nét buồn trong ánh mắt. Ông mặc quần áo cắt may lịch sự, một chiếc ghi-lê nhung màu hạt dẻ và trên cà-vạt có gắn một viên ngọc trai mà Lupin ước tính giá trị rất lớn.
Ông dẫn Lupin vào phòng làm việc, gian phòng rộng, có ba cửa sổ, đầy các giá sách, và tủ nhiều ngăn màu xanh lá cây, một bàn giấy kiểu Mỹ và một tủ sắt. Rồi ngay lập tức, với sự nôn nóng khó giấu, ông hỏi.
- Ông biết điều gì phải không?
- Vâng, thưa ngài nam tước.
- Về vụ ám sát ông Lavernoux đáng thương ấy?
- Vâng, thưa ngài nam tước, và cả về phu nhân nam tước nữa.
- Có thể như vậy ư? Nhanh lên, tôi van ông, mời ông kể đi…
Ông đẩy một chiếc ghế mời Lupin ngồi xuống. Anh bắt đầu nói:
- Thưa nam tước, tình tiết rất nghiêm trọng. Tôi sẽ kể ngay.
- Kể đi! Kể đi...
- Này, ngài nam tước ạ, chỉ cần vài lời tôi xin nói đây, mà không phải mào đầu. Lavernoux được bác sĩ của mình chăm nom từ mười lăm hôm nay theo kiểu có thể nói là biệt lập. Chiều nay, Lavernoux đã... tôi nói như thế nào nhỉ?... Ông ta đã đánh tín hiệu. Có một số tiết lộ: nhờ những tín hiệu ấy, tôi đã ghi được một phần, bởi vậy, tôi đã tự đặt mình vào việc khám phá vụ này. Chính ông ta đã bị bắt quả tang giữa cuộc trao đổi liên lạc này và đã bị ám sát.
- Do kẻ nào, kẻ nào?
- Người bác sĩ săn sóc ông ta.
- Tên gã bác sĩ ấy là gì?
- Tôi không biết, nhưng một người bạn của ông Lavernoux là ông Hargrove có quan hệ mật thiết với ông Lavernoux nên chắc là biết ông ấy và cũng biết được ý nghĩa chính xác và đầy đủ của việc thông tin cho nhau, bởi vì không chờ đến đoạn kết, ông Hargrove nhảy lên một chiếc xe hơi và bảo lái thẳng đến cơ quan cảnh sát.