Arsène Lupin - Sa bẫy địa ngục - Chương 01 phần 2
- Thế nào? Thế nào? Kết quả sau đấy ra sao?
- Kết quả, thưa ngài nam tước, đấy là tòa nhà của nam tước đã bị bao vây. Mười hai viên chức lượn quanh dưới các cửa sổ của ngài. Ngay khi mặt trời lên, họ sẽ ập vào, nhân danh pháp luật gõ cổ tên tội phạm.
- Tên ám sát ông Lavernoux trốn trong tòa nhà này à? Một tên đầy tớ của tôi phải không? Không đâu, vì ông vừa bảo là một tay bác sĩ...
- Thưa ngài nam tước, tôi xin lưu ý ngài rằng trong khi chạy đến báo tin cho cảnh sát những tiết lộ của ông bạn Lavernoux của mình, ông Hargrove không biết bạn mình sắp bị ám sát. Việc báo tin của ông Hargrore nhằm vào việc khác cơ.
- Việc gì?
- Sự biến mất của bà nam tước! Điều bí mật mà ông ấy biết được qua sự truyền thông của ông Lavernoux.
- Sao? Người ta biết rồi à? Người ta đã tìm được bà bá tước? Bà ấy đâu? Thế rồi tiền bạc mà bà ấy đã ăn cướp của tôi?
Ông nam tước nói với một sự kích thích đặc biệt, ông đứng dậy nói một cách cộc lốc với Lupin:
- Hãy đi đến cùng ông ạ. Tôi không thể chờ đợi hơn được đâu.
Lupin do dự, rồi lại nói chậm rãi:
- Chính là thế đấy... sự giải thích trở nên khó khăn... nếu đưa ra mà... chúng ta, xuất phát từ quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau.
- Tôi không hiểu..
- Thế nhưng ngài cần phải hiểu, ngài nam tước ạ... Chúng ta phải công nhận... có phải không - tôi, tùy thuộc vào những tờ báo, chúng ta công nhận với nhau rằng bà nam tước Repstein đã chia sẻ bí mật với tất cả những công việc của ông và bà ta có thể không chỉ mở tủ sắt này mà cả tủ sắt của sổ tín dụng Lyon nơi ông đã cất giữ tất cả cổ phiếu của ông.
- Vâng.
- Và đã mười lăm hôm, mội buổi tối trong khi ngài còn ở câu lạc bộ, bà nam tước Repstein đã đổi tất cả những tín phiếu ấy mà không cho ông biết rồi ra khỏi đây với một túi du lịch đựng tiền bạc của ông cũng như tất cả những đồ nữ trang của Công chúa Berny?
- Vâng.
- Rồi từ đấy, người ta không gặp lại bà nữa?
- Không gặp.
- Quả là có một lý do tuyệt vời để cho người ta không gặp lại bà ấy nữa.
- Lý do gì?
- Đấy là bà nam tước Repstein đã bị giết chết...
- Bị giết?... Bà nam tước?... Ông là thằng điên!
- Bị giết. Đêm hôm ấy, hoàn toàn đúng như thế.
- Tôi nhắc lại cho ông biết rằng ông là đồ điên! Làm sao mà bà nam tước lại có thể bị giết được, bởi vì người ta đang đi theo dấu vết của bà, có thể nói là từng bước một phải không?...
- Người ta đi theo dấu vết của người đàn bà khác.
- Người đàn bà nào?
- Kẻ tòng phạm của tên giết nguời.
- Còn tên giết người ấy?
- Chính hắn đã mười lăm hôm nay biết Lavernox đã phát hiện ra sự thật ấy do ông này đã làm việc trong tòa nhà này, nên hắn đã tìm cách giam giữ ông này tại nhà, ép buộc ông phải im lặng, dọa dẫm ông làm cho ông ta khiếp sợ. Cũng chính hắn đã bắt gặp Lavernoux đang thông tin với một người bạn, nên hắn đã lạnh lùng thủ tiêu ông bằng một nhát dao nhọn xuyên vào tim.
- Vậy là tên bác sĩ, phải không?
- Đúng.
- Nhưng tên bác sĩ ấy là ai? Kẻ hung thần độc ác ấy là đứa nào, cái tên quỷ quái ấy hiện ra và biến mất, giết chóc trong bóng tối mà không ai nghi hoặc ư?
- Ngài không đoán được sao?
- Không.
- Thế ngài có muốn biết không?
- Có chứ, tôi cần biết. Nhưng ông nói đi nào! Ông biết hắn đang trốn ở đâu chứ?
- Vâng.
- Trong tòa nhà này ư?
- Vâng.
- Chính hắn mà cảnh sát đang truy lùng phải không?
- Phải.
- Hắn là ai?
- Ông.
- Tôi?...
Hẳn chưa đầy mười phút, Lupin đã đối mặt với nam tước và cuộc đấu tay đôi bắt đầu. Lời buộc tội đã ném ra, chính xác, kịch liệt, khắt khe.
Lupin nhắc lại:
- Đúng là ông đã đeo một bộ râu giả và một cặp kính, còng xuống như một ông già. Tóm lại, ông, nam tước Repstein và chính ông với lý do hợp cách mà không ai nghĩ đến, chính là ông chứ không phải là ai khác trù tính, phối hợp toàn bộ âm mưu này, một vụ việc gần như không thể giải thích nổi. Trong khi chính ông, với vai tên tội phạm, kẻ đã giết bà nam tước để loại trừ bà và nuốt gọn nhiều triệu đồng cùng phối hợp với một người đàn bà khác; ông cũng là kẻ ám sát người quản lý của mình là Lavernoux để xóa đi một người làm chứng không thể bác bỏ được. Ôi! Thế là tất cả đã trở nên sáng tỏ.
Suốt từ đầu cuộc nói chuyện, ông nam tước đi về phía người đang đối thoại, bồn chồn, không yên, dò xét từng lời. Ông đứng dậy nhìn Lupin như quyết định phải có việc cần giải quyết với một tên điên. Khi Lupin đã nói xong những lời phải nói của mình, ông nam tước lùi tại hai ba bước tỏ vẻ sẵn sàng nói vài lời, nhưng cuối cùng, ông lại không nói gì cả, rồi ông đi đến lò sưởi và bấm chuông.
Lupin không có một cử chỉ nào. Anh mỉm cười chờ đợi.
Ông nam tước nói với người quản gia:
- Anh có thể ngủ đi, Antoine; tôi sẽ tiễn ông đây.
- Thưa ngài, tôi có phải tắt đèn không ạ?
- Cứ để phòng ngoài sáng.
Antoine rút lui và ngay lúc ấy ông nam tước lấy trong bàn giấy ra một khẩu súng ngắn rồi trở lại gần Lupin, dắt súng vào túi và bình tĩnh nói:
- Ông thứ lỗi cho, ông ạ. Sự thận trọng dè dặt này mà tôi buộc phải dùng đến, kể ra thì kì cục đấy, nhưng là để dành cho trường hợp ông là người điên. Không, ông không điên đâu. Nhưng ông đến đây với mục đích gì mà tôi không rõ nguyên nhân và ông đã tung ra lời buộc tội chống lại tôi. Một lời buộc tội hết sức kinh ngạc. Tôi đã trải qua nhiều điều trong thời gian vừa qua và lời buộc tội kiểu đó không còn làm tôi bận tâm. Nhưng thật sự tôi rất tò mò muốn biết lý do.
Ông ta nói với một giọng xúc động và cặp mắt của ông có vẻ buồn buồn, nước mắt hơi rơm rớm.
Lupin rùng mình. Anh đã nhầm chăng? Giả thuyết mà trực cảm của anh gợi ý cho anh đặt trên một nền móng mỏng manh gồm những sự kiện nhỏ- Giả thuyết ấy là sai lệch ư? Một chi tiết thu hút sự chú ý của anh: Qua lỗ khoét của chiếc áo ghi-lê, anh nhác thấy mũi ghim cài ở cà-vạt của nam tước có độ dài khác thường. Hơn nữa cái thân của chiếc ghim bằng vàng hình tam giác, được cấu tạo giống như một mũi dao găm nhỏ xíu rất mảnh và tinh vi, nhưng đặc biệt lợi hại trong những bàn tay thành thạo.
Và Lupin tin rằng chiếc ghim cài cà vạt được trang điểm bằng viên ngọc trai tuyệt đẹp, một thứ đồ trang sức đắt tiền và không gợi nên một sự nghi ngờ nào, nó là vũ khí đã xuyên thủng trái tim ông Lavernoux tội nghiệp.
Anh thì thầm:
- Ngươi thật quá ranh ma, ngài nam tước ạ.
Lão kia vẫn trầm tĩnh, lặng im như chẳng hiểu gì và giống như lão chờ đợi những lời giải thích mà lão có quyền được nghe. Và dù sao thái độ thản nhiên ấy đã làm cho Aisène Lupin phải bối rối. Anh tiếp tục nói:
- Đúng, quá là ranh ma. Bởi vì hiển nhiên là bà nam tước chỉ có biết phục tùng lệnh của ngài khi bà đổi tín phiếu của ngài thành tiền với một lý do là để mua đồ nữ trang của công chúa. Và thật hiển nhiên là kẻ ra khỏi tòa nhà của ngài với một túi du lịch lại không phải là vợ của ngài mà là một tòng phạm, người bạn gái của ngài. Đúng thế, chính người bạn gái của ngài đã làm cho Ganimard tận tâm của chúng ta truy đuổi khắp châu u. Tôi thấy sự phối hợp thật đẹp làm sao! Quá mạo hiểm cho người đàn bà ấy, vì chính mụ ta là bà nam tước giả mà người ta đã chọn để thay chân bà nam tước. Và làm sao người ta lại đi tìm một người đàn bà khác. Vì ngài đã hứa một khoản tiền thưởng hai trăm nghìn phơ-răng cho người nào tìm thấy bà nam tước đó sao? Ôi! Hai trăm nghìn phơ-răng để ở công chứng. Tài giỏi tuyệt vời làm sao! Nó đã làm lóa mắt cảnh sát! Nó đã bịt mắt những người sáng suốt nhất. Một quý ông gửi hai trăm nghìn phơ-răng ở công chứng đã nói lên sự thật. Và người ta để yên cho ngài lặng lẽ chuẩn bị những việc nhỏ nhặt của ngài, bán được chuồng ngựa đua và các tòa nhà cùa ngài để ngài chuẩn bị cuộc chạy trốn! Trời! Thật là hài huớc!
Ông nam tước không tỏ ý phản đối. Ông tiến đến gần Lupin và nói với anh vẫn với một thái độ điềm tĩnh như vậy.
- Ông là ai?
Lupin phá lên cười:
- Tôi là ai thì có ý nghĩa gì trong trường hợp này chứ? Hãy để cho tôi làm sứ giả của số phận lù lù hiện ra trong bóng tối, đem lại cho ngài sự thất bại và hủy diệt đấy.
Anh nhanh chóng đứng lên nắm lấy vai ông nam tước và văng ra một loạt lời lẽ:
- Hay là ngài muốn chạy trốn ư? Ngài nam tước, hãy nghe tôi nói đây! Những ba triệu của bà nam tước và hầu như toàn bộ nữ trang của Công chúa cùng với tiền của ngài đã nhận hôm nay về việc ngài bán chuồng ngựa đua và bán các bất động sản đang nằm trong túi của ngài hay trong két sắt kia. Ngài đã sẵn sàng để chạy trốn. Sau bức trướng che tường kia đã có thể thấy rõ da của chiếc vali, các giấy tờ trên bàn làm việc của ngài đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Đêm nay ngài sẽ sang nước Anh. Đêm nay, được cải trang chu đáo, không ai có thể nhận ra; tất cả mọi sự thận trọng của ngài đã được chuẩn bị kĩ lưỡng; ngài sẽ gặp lại nhân tình của ngài là người thay thế bà nam tước đã bị giết. Đấy là Nelly Darbal, bất hạnh thay đã bị Ganimard tóm cổ ở Bỉ. Chỉ có một trở ngại không tính trước là cảnh sát lại nắm được thông tin do sự phát hiện của Lavernoux nên đột nhiên đã có mười hai viên chức đang đứng sẵn dưới cửa sổ của ngài. Ngài thất bại rồi... Nhưng không sao! Tôi sẽ cứu. Chỉ cần một cú điện thoại là đến ba hoặc bốn giờ sáng sẽ có hai mươi người bạn của tôi xóa bỏ cái trở ngại nho nhỏ đó, hớt sạch mười hai viên chức và chúng ta sẽ chuồn khỏi đây không kèn không trống. Còn điều kiện, hầu như không gì cả, một khoản vô nghĩa đối với ngài thôi. Đó là chia phần mấy triệu và đồ trang sức – Sao? Ngài thấy một vụ hời đấy chứ?
Anh nghiêng người về phía nam tước và nói cộc lốc với một sức mạnh khó bề chống lại. Nam tước thì thầm:
- Ta bắt đầu hiểu rồi, đây là một vụ tống tiền.
- Tống tiền hay không, ngài cứ gọi như vậy nếu ngài muốn, lão già ngây ngô ạ, nhưng nhà ngươi cần phải chịu điều ta đã quyết định. Đừng nghĩ rằng đến phút chót ta sẽ núng thế. Ngươi đừng nói rằng: Đây là một quý ông biết sợ cảnh sát, hắn sẽ phải nghĩ lại vào phút cuối. Hắn chơi trò cao tay với hắn, từ chối hắn thì hắn cũng bị còng tay cùng với ta, vào xà lim, mọt gông khá lâu và cả bộ sậu của hắn cũng vậy, bởi vì chúng ta, cả hai đang bị vây dồn như những con ác thú”, nhầm đấy, ngài nam tước ạ. Ta luôn luôn có thể thoát khỏi những vụ thế này. Câu hỏi phải dành cho ngài mới đúng. “Túi tiền hay mạng sống, thưa đức ông, cả hai đều có phần, nếu không... nếu không, đoạn đầu đài! Thế nào, được chứ?”
Bất thần, nam tước thoát ra, rút súng ngắn và bắn.
Nhưng Lupin đoán trước sự tấn công, vì rõ ràng nét mặt của nam tước đã mất sự tự tin và dần dần đanh lại dưới một sự kịch phát chậm rãi của sợ sệt và tức giận, một sắc thái hung dữ gần như thú tính báo hiệu sẽ nổi loạn bị nén lại khá lâu.
Hai lần nam tước bắn. Trước tiên, Lupin nhảy sang một bên. Rồi lao vào đầu gối của nam tước, ôm lấy hai cẳng chân của đối thủ. Kéo cho lão mất thăng bằng ngã xuống, nhưng với một cố gắng, nam tước thoát ra. Hai kẻ kình địch ôm nhau ngang lưng và cuộc vật lộn trở nên quyết liệt, dã man, hoang dại.
Bỗng nhiên Lupin cảm thấy đau nhói ở ngực
- À! Đồ vô lại! Anh thốt lên - Đúng như với Lavernoux. Chiếc ghim cài... Anh cứng rắn lên một cách tuyệt vọng, kềm chế địch thủ, nắm chặt cổ họng của lão, thế là thắng lợi, hoàn toàn làm chủ.
- Đồ ngốc, nếu mày không nôn nóng lộ tẩy thì tao đã phải lùi bước rồi. Mày có bộ mặt của người quân tử, thẳng thắn thật thà đến thế! Nhưng các cơ bắp gì mà rắn như vậy thưa đức ông! Có lúc ta đã nghĩ mình... nhưng, lần này, thế là xong!.. Nào, ông bạn tốt hãy đưa cái ghim đây và cười đi xem... Không đâu, đấy là cái nhăn nhó, thế đấy... Ta bóp quá mạnh, có thể như thế, phải không? Ngài nam tước sắp hắt hơi thở cuối cùng sao? Không đâu? Ngài sẽ bất tỉnh nhân sự, thưa ngài? Vậy thì, hãy khôn ngoan... Tốt, một sợi dây nhỏ quanh hai cổ tay... Ngài cho phép chứ?... Trời, sự đồng thuận nào tuyệt vời hơn giữa chúng ta! Cảm động thật... Thực ra, ngài biết đấy, tôi rất có cảm tình với ngài... Còn bây giờ, người anh em thân mến, bây giờ tự chăm sóc lấy bản thân, và nghìn lần xin lỗi nhé.
Anh đứng hơi cúi người và bằng toàn bộ sức mạnh của mình, giáng một cú đấm tày trời vào mỏ ác, chỗ lõm giữa bụng của địch thủ, làm cho lão choáng váng không còn biết gì nữa.
- Thế đấy, thật là thiếu lô-gic đấy, ông bạn tốt ạ - Lupin nói - Ta đã đề nghị tặng lại ông bạn một nửa của cải của ông bạn. Giờ ta lấy tất, nếu quả thực là ta có thể tìm được những điều ta muốn. Bởi vì đấy là điểm chủ yếu. Xem nào, chuột giấu gạo ở đâu nào? Trong két sắt chăng? Mẹ kiếp, thế thì gay đấy, may là ta có cả một đêm...
Anh bắt đầu lục hết túi quần, túi áo của bá tước, cầm một chùm chìa khóa, đầu tiên kiểm tra chiếc va-li giấu sau tấm trướng phủ tường. Không có những giấy ngân phiếu và đồ nữ trang. Anh đi đến chiếc két sắt.
Nhưng lúc này, anh dừng lại ngay: anh nghe có tiếng động đâu đó. Những tên đầy tớ ư? Không thể. Chúng đang ở trên tầng mái, lầu ba. Anh nghe ngóng. Tiếng động từ dưới vọng lên. Thế là bỗng nhiên anh hiểu ra: các nhân viên cảnh sát đã nhận thấy hai tiếng súng, nên quyết định xông vào cửa chính mà không chờ lúc mặt trời mọc.
Anh nói:
- Mẹ kiếp! Gay go nhỉ! Thế là bây giờ các ông mãnh... và đúng lúc chúng ta định gặt hái kết quả do những nỗ lực gian khổ của mình. Nào. Nào. Lupin, rốt cuộc thì vấn đề là thế nào đây? Mở được cái két sắt trong vòng hai mươi giây, mày phải biết được bí mật. Nhưng mầy hơi cuống cuồng đấy phải không? Chuyện vặt thôi mà. Có bao nhiêu chữ cái trong từ ấy nhỉ? Bốn à?
Anh vừa tiếp tục suy nghĩ vừa nói vừa nghe ngóng sự đi đi lại lại ở bên ngoài. Anh khóa hai lần cửa ở phòng ngoài, rồi trở lại két sắt.
- Bốn con số... Bốn chữ cái... Bốn chữ cái... Có cái quái gì có thể giúp ra được nhỉ?... Một hướng dẫn nho nhỏ thôi.., ai cơ chứ? Nhưng Lavernoux. Tất nhiên rồi, ông Lavernoux nhân hậu ấy? Chính vì ông ta đã chịu đau khổ, có nguy cơ đến tính mạng đã đánh điện tín bằng tia sáng... Trời ơi! Sao ta ngốc vậy. Đúng thế. Đúng thế. Chúng ta ở đây! Mẹ kiếp! Cái đó làm ta xúc động. Lupin mày sẽ đếm cho đến mười và ghìm bớt nhịp đập quá nhanh của tim mày lại. Nếu không, việc làm của mày sẽ khó khăn đấy!
Đã đếm đến mười, hoàn toàn bình tĩnh, anh quỳ xuống trước két sắt. Anh chú ý, cẩn thận xoay bốn cái núm. Rồi anh xem xét chùm chìa khóa, chọn một chìa, rồi chìa khác thử cho vào lỗ khóa, không vừa.
Đến chiếc chìa khóa thứ ba, anh thì thầm, vận may nằm trong số lẻ. Thắng lợi rồi! Vừng ơi, vừng à, mở ra ngay!
Ổ khóa chạy trơn. Cửa két rung chuyển. Lupin kéo cửa két về phía mình và rút chùm chìa khóa ra.
- Các triệu đồng vào tay ta rồi - anh nói - nam tước Repstein ạ, ta tha thứ cho ngài.
Nhưng nhảy lùi lại sau một bước, anh nấc lên ghê sợ; đôi chân anh loạng choạng. Những chiếc chìa khóa chạm vào nhau trong bàn tay cuống cuồng của anh thành một tiếng lách cách đến thảm thê. Mặc kệ tiếng chuông cửa thúc giục, mặc kệ tiếng ầm ĩ bên ngoài, có đến hai mươi, ba mươi giây anh đứng lặng, mắt hoảng hốt nhìn hình ảnh rất khủng khiếp và ghê tởm: một cơ thể đàn bà váy áo nửa kín nửa hở gập làm đôi trong két sắt, lèn chặt thành một đống quá to... Bộ tóc màu hoe xõa xuống... và đầy người máu me… các khối thịt bắt đầu rữa ra, chỗ xanh chỗ tím.
- Bà nam tước - Anh lắp bắp - bà nam tước!... Ôi con quái vật!...
Bất giác, anh thức tỉnh từ sự đờ đẫn để thình lình nhổ toẹt vào mặt kẻ giết người, giộng gót chân liên tiếp vào người hắn:
- Này tên khốn nạn!... Này quân vô lại!... Với sự việc này, thì giá treo cổ chờ mày!...
Trong lúc này ở các lầu trên, có những tiếng kêu đáp lại lời gọi của các nhân viên cảnh sát. Lupin nghe rõ tiếng bước chân chạy xuống cầu thang. Đã đến lúc nghĩ đến việc rút lui.
Sự thực điều ấy làm cho anh không quá phiền muộn. Suốt thời gian nói chuyện với vị nam tước Repstein, anh có cảm giác địch thủ của anh tỏ ra rất bình tĩnh, có lẽ hắn có một lối thoát đặc biệt. Vả chăng, làm sao nam tước lại nhảy vào cuộc chiến nếu không tin chắc rằng mình phải có cách thoát khỏi cảnh sát bao vây tòa nhà?
Lupin sang phòng bên. Phòng này mở cửa ra một căn vườn, ngay trong phút chốc khi các viên chức xộc vào, anh bước ra bao lơn và tuột dọc xuống theo ống xối. Anh đi vòng quanh tòa nhà. Trước mặt có một bức tường bọc ngoài những lùm cây. Anh len vào giữa bức tường và những lùm cây, thấy một cánh của nhỏ có thể mở ra dễ dàng bằng một chìa khóa trong chùm khóa của anh. Từ đấy Lupin chỉ vượt qua một cái sân xuyên qua các căn phòng bỏ trống của một tòa nhà cho thuê và chỉ vài khắc sau anh đã ở trên đường phố Taubourg - Saint Honoré. Dĩ nhiên như vậy, anh tin rằng, cảnh sát không thể nào dự đoán được có lối thoát bí mật này.
- Này, anh nghĩ như thế nào về nam tước Repstein? - Lupin hỏi tôi sau khi đã kể cho tôi nghe những chi tiết của đêm bi thảm ấy. - Chà! Nhân vật bỉ ổi biết chừng nào! Mà vụ này dạy cho người ta sự ngờ vực những vẻ ngoài đáng tin cậy! Tôi thề với anh rằng con người ấy có dáng vẻ của mội người đàn ông thực sự lương thiện đấy!
Tôi hỏi anh:
- Nhưng... mấy triệu đồng? Những đồ nữ trang của nữ hoàng?
- Ở cả trong két. Tôi nhớ lại rất rõ là tôi đã nhìn thấy cả bó.
- Thế nào?
- Không thể như thế!
- Quả vậy, đúng đấy. Tôi có thể nói với anh rằng tôi sợ các nhân viên cảnh sát, hay là đột ngột vì một cái cớ thật khéo léo tinh vi... Sự thật hết sức đơn giản... vì lạ thường nữa, nó có mùi khó chịu quá!...
- Sao?
- Đúng vậy, ông bạn thân mến ạ. Mùi hôi thoát ra từ cái két ấy, cái quan tài ấy... Không, tôi không thể... Tôi đã rất chóng mặt... Thêm một giây nữa, tôi ốm mất. Ngu ngốc không cơ chứ? Này, thế là toàn bộ những gì mà tôi đã đem về từ cuộc viễn chinh của tôi là chiếc ghim cài cà-vạt. Viên ngọc trai, giá rẻ nhất cũng được năm mươi nghìn phơ-răng... Nhưng dù sao tôi cũng thừa nhận với anh rằng tôi hết sức phật ý, tầm bậy thiệt!
- Một câu nữa nhé? Cái bí mật của két sắt là thế nào?
- Sao?
- Làm thế nào mà anh đoán được?
- Ồ! Rất dễ. Chính tôi cũng ngạc nhiên là chưa nhớ đến điều đó sớm hơn.
- Tóm lại là gì?
- Nó nằm trong bức điện mà Lavernoux tội nghiệp ấy tiết lộ.
- Thế nào?
- Ông bạn thân mến, đó là những lỗi chính tả...
- Những lỗi chính tả à?
- Chết thật! Nhưng những lỗi ấy là cố ý đấy. Liệu có chấp nhận được không đối với một người thư kí? Người quản lý của nam tước lại có những lỗi chính tả? Khi ông viết chữ fuire thừa chữ E cuối cùng, ataque với độc một chữ T, enemie, cũng độc có một chữ N và prudance lại viết bằng chữ A. Như vậy, điều đó đã đập vào mắt tôi ngay. Tôi đã ghép những chữ cái ấy và thế là tôi có một từ ETNA, tên của con ngựa nổi tiếng.
- Thế riêng từ đó đã đủ chưa?
- Tất nhiên! Đủ để trước tiên tôi lao vào hướng nghiên cứu vụ việc Repstein mà tất cả những tờ nhật báo đã nói đến và sau đó làm nẩy ra trong tôi giả thuyết: đấy là từ của két sắt, vì một mặt Lavernoux biết cái vật rùng rợn chứa bên trong két và mặt khác nó tố giác vị nam tước. Và chính như vậy mà tôi cũng đã cho rằng Lavernoux có một người bạn ở cùng phố này. Họ đã cùng thường đến một quán cà phê chơi bởi đoán những bài toán và những câu đố bằng mật ước của những tờ báo có minh hoạ. Họ đã tìm cách trao đổi với nhau bằng cách đánh tín hiệu từ một cửa sổ này sang một cửa sổ khác.
Tôi kêu lên:
- Thật đơn giản.
- Rất đơn giản. Và cuộc phiêu lưu một lần nữa chứng tỏ rằng trong việc tìm ra những vụ ám sát có cái gì đó cao hơn, quan trọng hơn là sự khám nghiệm, kiểm tra sự việc, cao hơn sự quan sát, nhận xét, cao hơn suy diễn, lập luận và những chuyện vớ vẩn khác. Tôi nhắc lại, đấy chính là sự nhạy cảm. Sự nhạy cảm và trí thông minh... Và đối với Lupin thì không phải là khoe khoang mà sự thật là hắn có cả hai đức tính đó. Ha ha ha!