Điều bí mật của chồng - Chương 15 - Phần 2

Lý Dương lẽo đẽo chạy theo sau:

- Mình vào cửa hàng khác đi, mua cái nào hợp với em ấy.

- Khỏi cần, không mua nữa! - Điền Ca không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng tới trạm xe buýt. Tâm trạng cô đang thảnh thơi, chợt nghĩ đến chuyện tự dưng mất trắng hai mươi vạn tệ và một vạn rưỡi tiền đặt cọc nên chẳng thiết tha mua sắm gì.

Lý Dương cũng không buồn dỗ dành cô nữa vì anh vừa ăn no xong đã đi bộ nên xóc bụng, cảm thấy thấm mệt. Hai người lên xe buýt, mới đi được một trạm, Điền Ca lại đùng đùng xuống xe. Lý Dương sửng sốt, vội vã chạy theo.

- Em làm gì vậy?

- Em đi mua cái váy đó. Em thấy đẹp thì mua. Em ngần này tuổi rồi, không mặc nhanh thì mấy năm nữa phát tướng, muốn mặc e rằng chẳng nhích nổi.

- Được! Thích thì mua!

Điền Ca khăng khăng đòi mua bằng được chiếc váy siêu ngắn. Để giữ hòa khí, Lý Dương im thin thít, không đả động gì đến giá trị thẩm mĩ của chiếc váy. Song, bước vào cửa hàng, vừa nhìn giá tiền Điền Ca liền rụt vòi lại. Cô mặc cả với nhân viên phục vụ, cô ta nói chiếc váy đó là kiểu dáng mới nhất nên chỉ giảm giá mười phần trăm thôi, thế là cô bỏ ngay ý định mua nó. Lý Dương ăn lẩu cay lại đi tới đi lui nhiều lần trên phố nên khát khô cả cổ, vì vậy đi qua sạp báo, anh dừng lại mua hai cây kem ốc quế, nhưng lúc trả tiền, Điền Ca nói:

- Em không ăn, anh mua một cái thôi.

Lý Dương ngần ngừ nhìn cô rồi trả lại một cây kem. Điền Ca ngậm ngùi rồi tự thán:

- Không mua được váy lại còn mất hai tệ tiền vé xe buýt. Bằng không cũng có tiền ăn kem rồi.

Lý Dương phớt lờ, anh bóc vỏ kem, vừa ăn vừa trêu ngươi:

- Ôi! Sướng thật!

Điền Ca nuốt nước miếng, nhìn anh trân trân, ánh mắt đầy tức tối:

- Ờ! Biết nghe lời nhỉ, bảo anh mua một cái thì mua đúng một cái!

- Em nói không ăn mà?

- Đáng ghét! Em không phải người chắc? Anh khát, em không khát à?

Lý Dương cười thích thú:

- Tổ tông ơi! Kiếp trước chắc anh mắc nợ em hay sao mà kiếp này lại bị em hành thế hả? - Nói xong, anh cắn một miếng to rồi dúi cây kem còn lại hai phần ba vào tay vợ.

Dọc đường không ai thèm đoái hoài gì đến ai. Về đến nhà, Điền Ca ngồi thừ ra trên sofa trong phòng khách, còn Lý Dương thì dán mắt vào chương trình giải trí trên tivi, lâu lâu còn cười ngặt nghẽo vì những câu chọc cười của MC và khách mời. Anh vừa cười vừa gọt táo, tiếng căn táo giòn tan làm chướng tai Điền Ca.

Bất thình lình, cô cầm lấy điều khiển tivi ném mạnh vào góc tường, vỡ làm mấy mảnh. Lý Dương giật nảy mình, sửng sờ nhìn vợ.

Điền Ca đứng ngây ra như tượng gỗ, nhìn anh chằm chằm:

- Không thể cho nhỏ âm lượng một chút sao?

Lý Dương không thèm giải thích:

- Sao thế? Anh ăn táo mà em cũng thấy gai mắt à?

- Chướng tai em, nghe rất bực mình!

- Táo giòn ngon lắm, hay là em cũng ăn thử một miếng đi! - Lý Dương nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí ngột ngạt trong gia đình.

Điền Ca cướp quả táo đang ăn dở trên tay chồng, rồi cứ thế bù lu bù loa:

- Anh nói đi, anh chê em già phải không? Em mặc váy ngắn mà anh nói giả nai là sao? Em mới hơn ba mươi một tí chứ đâu đã đến bảy tám mươi tuổi? Có gì là không hợp?

Lý Dương thành thực trả lời, giọng đầy vẻ vô tội:

- Anh có nói em già đâu.

- Ý anh là như vậy!

- Em hiểu như thế là không đúng, rõ ràng tư duy của em có vấn đề mà. Đưa táo đây cho anh, đợi ăn xong anh sẽ giải thích rõ ràng với em kẻo mà phí mất quả táo hơn một tệ đấy. Nào! Đưa đây cho anh. - Lý Dương chìa tay ra.

- Không đưa, nói rõ chuyện này đã.

- Em có đưa hay không?

- Không đưa!

- Có phải em lại bị stress rồi không? Tự dưng gây chuyện, em muốn làm gì nữa đây? Chẳng phải anh đã để cho em mua váy rồi đấy thôi? Anh quay lại đi bộ cùng em đến cửa hàng, là tự em không mua đấy chứ, còn trách ai nữa?

- Em không mua là vì quá đắt. Mua một chiếc váy ngắn mà mất những bốn năm trăm tệ, không tiếc sao được?

- Sao lại tiếc tiền? Mỗi tháng hai vợ chồng mình kiếm được một vạn mấy nghìn tệ, chả nhẽ không mua nổi chiếc váy đó sao?

- Một vạn mấy nghìn tệ thì mua được cái gì? Nếu mua được nhà rồi thì em còn tiếc tiền mua váy sao? Đừng nói bốn năm trăm tệ, cho dù là bốn năm nghìn tệ, em cũng xách ngay về mà không hề chớp mắt…

- Đừng nhắc đến chuyện nhà ở với anh! Nói nữa là anh cho em một trận đấy, em cho rằng anh không dám đánh em ư? - Hễ nhắc tới chuyện nhà ở là Lý Dương lại nổi khùng, mất hết kiềm chế, anh giơ tay về phía cô.

- Anh đánh đi! Đánh đi! Có bản lĩnh thì đánh chết em đi cho rồi. Dù sao em sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Không có nhà thì sống chẳng có ý nghĩa gì à? Đầy người không có nhà ở đều chết hết hả?

- Anh chỉ biết so sánh với những người không có nhà cửa… hu hu… Anh đánh chết em đi! - Điền Ca đấm thùm thụp vào ngực Lý Dương, nước mắt giàn giụa. – Anh đi đâu kiếm tiền thì đi! Anh trả cho em hai mươi vạn tệ đây, em không bỏ qua cho anh…

3.

Cuối tuần Lý Dương và Điền Ca tới một đại lý bán xe ôtô trên đường Trùng Khánh.

Đường Trùng Khánh cách trung tâm thành phố Thanh Đảo khá xa, hai người đi được nửa đường thì lại bắt chuyến xe khác để tiếp tục lộ trình. Nhiều đại lý ôtô lâu năm đều năm rải rác trên con đường này. Mấy năm nay ở khu Lao Sơn mọc lên không ít đại lý mới, nhưng chủ yếu chỉ bán dòng xe hạng sang của các thương hiệu ôtô nổi tiếng thế giới.

Trước khi tới đây, họ đã lên mạng xem các mẫu xe giá rẻ. Lý Dương tìm hiểu về động cơ và lượng xăng tiêu thụ, còn Điền Ca chọn màu sắc và kiểu dáng.

- Xe của Đức đúng là tốt thật! Lý Dương mê tít, chỉ có điều giá đắt lòi mắt nên Điền Ca gạt phắt đi.

- Đừng có mơ! - Điền Ca nói.

- Mà mơ cũng chẳng được! - Điền Ca lại nhấn mạnh.

Xe của Nhật tiết kiệm xăng, đây mới là điều quan trọng. Điền Ca không bận tâm xe sản xuất ở nước nào, dù sao trong xu thế toàn cầu hóa, cả thế giới đều là người một nhà. Người ta sản xuất xe trên lãnh thổ nước mình để giúp ngành công nghiệp phát triển thì mình cũng phải mua hàng cho người ta chứ? Không cho người ta kiếm tiền thì người ta kinh doanh thế nào? Ai lại đi cống hiến không công cho đối tác? Nhưng Lý Dương dứt khoát phản đối bởi anh luôn có ác cảm tẩy chay các mặt hoàng liên doanh Nhật, ôtô thì khỏi cần phải nói. Xem thái độ kiên quyết của Lý Dương, Điền Ca biết nếu mình cứ cứng đầu cũng chả hay ho gì. Về những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, Lý Dương đều nhường cô nhưng động đến việc lớn là anh thà chết cũng không chịu thỏa hiệp. Điền Ca đành lui một bước, đừng trên quan điểm trung gian, hai người chọn xe Meimei của Hàn Quốc, giá tiền chỉ trong sáu vạn tệ, số tiền cao nhất mà hai người gom được lúc này.

Chiếc Meimei đáp ứng được hàng loạt tiêu chí mua xe của họ, nhất là khả năng kinh tế. Meimei có giá gốc là sáu vạn sáu nghìn tệ, nhưng được giảm giá sáu nghìn tệ nên chỉ còn sáu vạn tệ. Ngoài ra, họ phải dùng tiền lương tháng này để mua bảo hiểm, đóng thuế và làm đăng kí…

Con người kiếm tiền để làm gì nhỉ? Là để tiêu xài mà thôi. Lý Dương tặc lưỡi:

- Hết lại có mó lại thấy. Còn có anh đây, em cứ việc tiêu xài đi.

Dường như Điền Ca không nghe thấy anh nói gì, cô đắm đuối nhìn chiếc xe Yanyan cùng dãy xe Meimei rồi chui tọt vào trong xe ngồi và đăng kí lái thử một vòng. Mui xe và ghế lái xe được điều chỉnh bằng nút bấm hiện đại. Ghế ngồi cùng màu với thân xe, trông hài hòa và đẹp mắt. Điền Ca rất thích, nhưng Yanyan trị giá những tám vạn tệ. Cô nghĩ ngược nghĩ xuôi, hiện giờ lấy đâu ra hai vạn tệ, mà kể ra cũng xót ruột, nhà vẫn còn nhiều khoản phải chi. Thôi bỏ đi!

Khi đi đến đại lý xe, trong lòng Điền Ca hừng hực khí thế, bằng mọi giá phải lái một chiếc ôtô về nhà nhưng đến khi phải bỏ ra một số tiền lớn thì cô lại tiếc như đứt từng khúc ruột, những lời quyết tâm giờ chỉ như gió thoảng mây bay. Đúng là một vấn đề nan giải, làm thế nào đây? Cô do dự, và nghĩ nhiều đến đau cả đầu.

- Thế nào rồi? Quyết định chưa? Muốn mua chiếc nào? - Lý Dương hỏi.

Điền Ca lắc đầu, nhìn chiếc này ngó chiếc kia, mãi không quyết được.

- Hay là về suy nghĩ lại đã? – Lý Dương gợi ý.

Ra khỏi đại lý, Điền Ca như trút được gánh nặng, tiền vẫn nằm im trong túi cô. Trên đường về, Điền ca kêu đói bụng, Lý Dương liền kéo cô xuống xe buýt, quyết định vào quán chén một bữa thật ngon.

Ba ngày sau, khi hết giờ làm Điền Ca đi ra trạm xe buýt như thường lệ. Đang thẫn thờ nhớ lại cảm giác được lái chiếc xe hôm nọ, bất chợt nhạc chuông tin nhắn vang lên, là của Lý Dương: “Cưng, mời em nhìn qua bên phải!”.

Bên phải là đường ôtô. Điền Ca vừa quay đầu lại thì thấy một chiếc Yanyan màu cam đỗ xịch bên đường, cửa kính xe dần dần hạ xuống để lộ khuôn mặt tủm tỉm cười của Lý Dương.

- Em đứng ngây ra đấy làm gì? Mau lên xe đi, hai vợ chồng mình lượn một vòng cho sướng.

Xe lướt nhanh trên con đường rộng thênh thang và sạch sẽ. Tuy động cơ chỉ có 1,6 lít nhưng Lý Dương vãn hang hái lái, rẽ trái rồi quẹo phải ầm ầm. Anh tự ý mua xe vượt quá ngân sách hai vạn tệ, ấy thế mà cô không trách móc tí nào, ngược lại còn ngạc nhiên mừng rỡ. Nhà ư? Đi đời nhà ma nhé.

- Không phải chỉ là một chiếc xe thôi ư? Chuyện nhỏ như thế mà cũng phải để anh chọn giúp? - Lý Dương cười đắc chí, - Trước mắt em cứ chịu khó đi chiếc xe này đã, đợi ngày nào đó phát tài anh sẽ mua hai chiếc BMW và Mercedes-Benz cho em tha hồ lựa chọn. Một chiếc để đi làm còn một chiếc đỗ trong gara, thỉnh thoảng thay đổi.

- Anh lấy hai vạn tệ ở đâu ra? Mượn ai à?

- Vay ngân hàng, trả dần bằng tiền lương của anh.

- Nếu mua chiếc xe Meimei thì bớt được hai vạn tệ, không cần vay nợ mà lượng xăng tiêu thụ cũng ít hơn.

- Em thử nghĩ mà xem, giá đắt hơn thì cũng phải có nguyên do của nó chứ. Anh tìm hiểu rồi, xe Yanyan của chúng ta nặng hơn xe Meimei hai trăm kilôgram, phần vỏ xe dày nên sẽ an toàn hơn. Mua xe cho vợ, an toàn là trên hết còn các tiêu chí khác đều là thứ yếu.

- Vâng! - Điền Ca ngả đầu vào vai Lý Dương, trong lòng rất cảm động.

- Thích không?

- Thích. Anh thích không?

- Chỉ cần em thích, anh cũng thích. Vui không?

- Vui. Anh vui không?

- Chỉ cần em vui, anh cũng vui.

Điền Ca mỉm cười.

Ngày hôm sau, Điền Ca để Ni Ni ngồi vào ghế phụ lái rồi lái xe vù vù về nhà mẹ đẻ.

Bà Phượng thấy vợ chồng con đột nhiên không mua nhà mà quay sang mua xe nên thấy cực kỳ khó hiểu, nghĩ thế nào cũng không ra. Trong mắt bà, nhà ở là tài sản cố định, càng để lâu càng được giá, còn ôtô là loại tài sản hao mòn, thời gian sử dụng càng lâu càng mất giá trị.

- Thế này mà gọi là cháy túi à? Nhà cửa không mua lại đi rước ô tô, tiền nuôi xe cũng đủ để gọi taxi rồi đấy! - Bà Phượng nói.

- Mẹ ạ, con người sống vì cái gì chứ? Vì tiết kiệm dè sẻn, ăn uống kham khổ ư? Con chịu nhiều vất vả rồi, giờ con đã nghĩ thông, khóc cũng là sống cười cũng là sống, tiết kiệm cũng là sống tiêu xài cũng là sống. Vậy thì tại sao mình không chọn cách sống vui vẻ thoải mái? Từ giờ trở đi, chúng ta phải học cách hưởng thụ, chứ không thể làm nô lệ của cuộc sống mãi mẹ ạ. Đầy người còn không có gác xép để ở nhưng mùa đông người ta vẫn ung dung mặc áo khoác lông chồn, lượn lờ shopping đấy thôi.

- Đấy là cuộc sống bình thường sao?

- Thế nào gọi là cuộc sống bình thường ạ? Con không sống bình thường sao? Không phải con đã nói với mẹ rồi à, hiện tại mua nhà thật sự rất mạo hiểm, giá nhà tăng đến đỉnh điểm là đáng sợ nhất đấy, mẹ biết không? Đợi giá nhà giảm xuống, chúng ta sẽ mua, đến lúc ấy có khi lại kiếm thêm một chiếc ôtô nữa đấy. Ha ha…

- Ôi trời! Mẹ thấy con bị Lý Dương tẩy não rồi.

- Xác suất, mẹ hiểu được xác suất học không? Ròng rã mười năm trời, Lý Dương toàn dự báo sai về diễn biến thị trường nhà đất, chả lẽ lần này lại sai nốt? Con tin vào xác suất, sớm muộn gì anh ấy cũng thắng một lần.

- Năm nào ôtô cũng giảm giá, mua chậm một năm là tiết kiệm được một khoản tiền, con đã nghĩ đến điều này chưa?

- Con tính rồi, nếu cả đời không mua xe thì còn tiết kiệm được món tiền lớn cơ. Nhưng như thế thì chi li tỉ mỉ giống mẹ quá, cái chúng con cần nhất bây giờ là thực tế.

- Ôi! Con gái tôi biết lẻo mép từ khi nào thế này?

- Đừng nói vấn đề này nữa mà mẹ. Đi thôi nào! Con sẽ đưa mẹ ra ngoài đi một vòng, đảm bảo mẹ sẽ thích Yanyan ngay cho mà xem. Sau này mua thức ăn, chúng ta không cần đi siêu thị để bị chặt chém nữa; mình đi xa một chút tới metro hoặc tới tận ruộng mà mua dưa chuột và cà chua vừa mới thu hoạch. Thế thì tươi ngon biết mấy mẹ nhỉ?

- Không sợ tốn xăng hả?

- Tiền xăng? Dễ ợt, con tăng ca là được chứ gì? Nếu không thì bảo Lý Dương làm thêm mấy ngày nghỉ như Tết âm lịch, Quốc tế Lao động, Quốc khánh. Tăng ca mấy ngày này lương rất cao mà lại nhàn hạ, anh ấy đến cơ quan đọc sách một ngày là tương đương với ba ngày làm việc bình thường đấy.