01. Bộ tam vĩ đại

Bộ tam vĩ đại

Tặng Tobias Tèo, Mon Kiu, Thịnh Lê và chuyến phượt Cần Giờ

Ngày ấy,

Biển gọi. Mỗi khi chiều về lũ trẻ trong xóm ùa mình theo âm thanh rì rầm của sóng vỗ. Tiếng cười đùa bị gió biển cấu kết cùng sóng nuốt chửng tiếng lũ trẻ. Cánh đồng cỏ tranh ngay mép bờ biển bị gió thổi lật ngược hệt như mái tóc của Gấu tung bay trong gió và lộ ra cái trán cao bướng bỉnh. Những tảng đá nhỏ nằm chắn mình trên mặt cát một cách vô ý khiến lũ trẻ vừa chạy theo quả banh vừa bực mình với chúng, nét mặt Mon cau có khi nhìn những vỏ sò hóa thạch nằm chen lấn cùng đá. Lê lon ton chạy theo con Kiu đang tranh nhau quả bóng cùng Mon. Gấu ngồi ngay mép nước để những con sóng xô vào chân và nếm vị mặn để rồi Mon từ đâu xô nó ngã nhoài ra phía biển. Nó quay mặt lại ấm ức nhìn hai thằng nhóc vừa chỉ tay vào mình vừa ôm bụng cười. Nó khóc mếu máo chạy về méc má. Mặt trời đỏ au lặn dần vào lòng biển.

Bây giờ,

Mon lặng im không nói gì. Gấu nhìn vào khoảng không mênh mông trước mặt. Biển đang gọi tên ai mà sao lòng Gấu xốn xang một cách lạ kì. Biển vẫn ở đó từ lúc mấy đứa nhóc chơi đùa trên cát, từ lúc mái tóc của Gấu ngắn cũn cỡn như tóc lũ con trai trong xóm cho đến khi mái tóc ấy dài tha thướt và tung bay trước biển hệt như đám cỏ tranh phía ngoài kia đang thi nhau uốn mình theo cơn gió.

Thời cấp hai,

“Giá mà Gấu là trai nhỉ, ba đứa mình sẽ trở thành bộ tam vĩ đại”.

“Mày muốn chết hả Mon, nó là gái đó”.

“Gái gì mà gái, tao chưa bao giờ thấy nó mặc váy cả”.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Gấu hếch cái mũi nhọn lên mà không thèm trả lời hai đứa kia. Nó không phải là trai nhưng ba đứa cũng trở thành bộ tam vĩ đại ở cái xóm chài nghèo xơ xác ấy. Ba đứa đến trường bằng hai chiếc xe đạp cà tàng, sáng thì Mon chở nó trên cái xe màu xanh, còn chiều về Lê sẽ thở không ra hơi khi nó ngồi lì phía sau trong tiếng cười ngoặt nghẽo của thằng mập mà lùn đang lon ton như con Kiu chạy phía sau.

Bây giờ,

Gấu nhìn thẳng vào mắt Mon để thấy trong đó một khoảng trời mênh mông khó hiểu. Những đám mây đen ùn ùn kéo về để Gấu phải ngoảnh mặt quay đầu nhìn hướng khác.

“Gấu khác xưa nhiều quá”.

“Ừ, người ta đổi thay thì mình cũng phải lớn lên chứ”.

Thời cấp ba,

Mon nói với Gấu mà nó tưởng như Mon đang nói cùng hàng dương rì rào trong gió. Cũng hàng dương đó ngày nào chứng kiến những giây phút Gấu cùng Mon sánh vai nhau trong hoàng hôn và rồi những ngày nghỉ học hai đứa tung tăng chạy trên bãi biển để ngắm bình minh lên. Chuyện tình thời áo trắng của tụi nó cứ thế êm đềm trôi qua trong tiếng thủ thỉ của đám cỏ lau ngay bờ biển. Lê lặng lẽ đạp xe một mình phía sau nhìn theo mái tóc đuôi gà của Gấu tung bay trong cơn gió. Nó lấy sức đạp thật nhanh vượt qua hai đứa để khỏi nghe thấy một tiếng rơi trong trái tim mình.

“Cho mày chết nhé Mon, chở Gấu mà vẫn mập như thường”.

Hai đứa kia cười càng làm bàn chân nó như muốn đuối hơn dù nó chỉ đạp có một mình. Ngày xưa nó chở Gấu nhưng nó thấy lòng nhẹ tênh thế mà giờ đây, chiếc xe ì ạch không muốn nghe theo lời nó nữa. Sân trường nắng hanh vàng, nó nhìn theo tà áo dài của Gấu lướt ngang qua khoảnh sân có những bông phượng rơi rơi để bước qua bên hành lang có Mon đang đứng đó tay cầm cuốn truyện Cuốn theo chiều gió mượn nó tối hôm qua để đưa Gấu. Giá mà, nó ước giá mà nó can đảm hơn để tự tay đưa Gấu. Nó nghe thấy tiếng mình thở dài và cái bóng nó đổ theo ánh nắng trên bờ tường loang lổ vết thủng và những dòng chữ nghệch ngoạc “Bộ tam vĩ đại”.

Bây giờ,

Lê xuất hiện trong sự im lặng đến ngột ngạt của hai người còn lại. Cơn gió biển thổi cái nóng hầm hập mang theo vị mặn vào đất liền. Ba đứa nhìn nhau cười ngượng ngùng. Lâu lắm rồi, từ ngày ba đứa rời xóm chài để mỗi đứa một phương theo đuổi ước mơ của mình, giờ bộ tam vĩ đại mới có dịp đoàn tụ cùng nhau.

Ngày hôm qua,

Mon bước vội về phía trước để lại sau lưng khoảng trời đầy nắng. Gấu bước đi giữa hai hàng bạch dương và nghe tiếng bước chân mình dội lại trong tim. Thời gian đã khiến Mon lãng quên con đường xưa có những bông hoa cỏ lau đung đưa theo cơn gió. Những giọt nước mắt rơi rơi Gấu chưa kịp lấy tay gạt đi đã được Lê lau khô.

Gấu mỉm cười nhìn Mon và Lê.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3