09. Cô gái trong mưa
Cô gái trong mưa
Tôi đọc đi đọc lại dòng emai từ bộ phận tuyển dụng tới mấy lần để chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Cuối cùng thì chuỗi ngày thất nghiệp ăn không ngồi rồi của mình cũng sẽ chấm hết. Tôi nhắm mắt lim dim nhìn lên trần nhà rồi thả hồn vào bản nhạc Life Is Wonderful của Jason Mraz và thiếp đi từ lúc nào không hay.
La la la la la la la life is wonderful
Ah la la la la la la life goes full circle
Ah la la la la la la life is wonderful
Al la la la la
Khi thức dậy tôi thấy đồng hồ đã điểm bốn giờ. “Trời ơi, mình cần lấy giấy tờ kẻo không còn thời gian lên công ty nữa”. Hôm nay đã là thứ sáu rồi, mà thứ hai tôi phải trình diện ở công ty mới với giấy tờ thôi việc của công ty cũ. Tôi phóng chiếc SH đen như bay trên đường, may mà mấy anh cảnh sát giao thông đang bận phạt người vi phạm nên không nhìn thấy tốc độ phóng quá chớn của mình. Chị nhân sự vác bộ mặt lạnh tanh khi đưa những giấy tờ cần thiết cho tôi, khác hẳn với thái độ niềm nở chào đón tôi vào ngày đầu tiên đi làm. Tôi cầm vội mấy tờ giấy từ tay chị rồi nhanh chóng biến khỏi căn phòng ngột ngạt mà tôi đã quyết tâm ra đi. Tôi tặc lưỡi nhìn cơn mưa chiều đang thi nhau trút nước lên mặt đường. Đứng ngay bên hiên của Trung tâm thương mại Sài Gòn, tôi có thể quan sát thấy chiếc SH yêu quý của mình đang được tắm mưa thỏa thích. “Thôi cho mày tắm táp để gột rửa hết bụi bặm của những ngày qua rồi chuẩn bị cho những thử thách mới đầy cam go”.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài vì hình như giấc ngủ trưa vẫn chưa đủ cho một chàng trai đang tuổi ăn tuổi ngủ như mình. Trời ạ, cơn mưa kia kéo dài lê thê quá, chẳng lẽ mình lao ra ngoài kia như cái thời còn tắm mưa để vào một quán cà phê đợi Thi Thi đi làm về. Tôi hơi chột dạ khi nghĩ đến nàng. Nàng đẹp. Nàng tài. Nàng giàu có. Mỗi tội nàng hơi đỏng đảnh và mải mê trau truốt cho nhan sắc trời ban. Tôi cũng đâu đến nỗi nào. Chạy SH, xài Iphone 5, nhà biệt thự, chỉ thiếu mỗi chiếc Mercedes như của ba nàng thôi. Mệt thật. Tôi chán kinh khủng khi phải đợi chờ nàng nhưng nếu tôi lơ là nàng thì đảm bảo sẽ có vài cây si khác soán chỗ ngay lập tức. Nhiều khi tôi hãnh diện khi sánh vai bên cạnh một cô nàng xinh đẹp nhưng đôi lúc cũng ngán ngẩm vì lúc nào cũng phải gồng mình lên chiến đấu với tình địch.
Tòa nhà vắng tanh. Bây giờ mọi người chưa tan giờ làm và mưa to nên cũng chẳng ai dại gì thò đầu ra ngoài kia. Tôi để ý thấy một cô gái đứng ngắm mưa bên cạnh góc tường. Chiếc váy ngắn màu xanh ngọc tôn lên nước da nâu. Mái tóc đen xõa ngang vai hờ hững chứ không vàng hoe dài tha thướt như của Thi Thi. Tôi chẳng biết mình bắt đầu có thói quen đem tất cả những cô gái mình gặp lên bàn cân so sánh với Thi Thi từ hồi nào nữa. Chỉ biết rằng tôi chưa thấy có ai hơn nàng cả. Cô gái dường như biết có người đang quan sát mình nên quay sang nhìn tôi. Thật ngại quá. Giả đò ngó lơ cũng không xong mà làm quen cũng hơi kì. Hai kẻ lạ mặt nhìn nhau mà chẳng nói lời nào. Bốn ánh mắt cùng nhìn thẳng vào không gian phía trước. Tiếng mưa rơi tí tách và nhún nhảy như đang tự hỏi tại sao hai con người kia lại vô tình với nhau như thế.
Tôi đứng dưới cột đèn đường tới gần ba mươi phút mới thấy bóng dáng Thi Thi bước ra khỏi cửa. Tôi định làu bàu rủa vài câu nhưng khi ngắm làn da trắng ngần nổi bật trong bộ đầm đỏ ôm sát thân hình của nàng và mái tóc óng vàng được thắt rết khá công phu thì tôi hiểu ngay lí do nàng bắt mình leo cây lâu như thế. Thằng đàn ông nào mà chẳng muốn có được một cô bạn gái xinh đẹp, giàu có, giỏi giang như Thi Thi của tôi cơ chứ. Tôi ngẫm lại thấy mình cũng may mắn lắm khi là sự lựa chọn của nàng.
Tôi vòng tay qua bờ vai nhỏ của nàng và gật gù trước những tấm hình nàng “tự sướng” kiểu cau mày như con nít tuổi teen hay chu môi khêu gợi như người mẫu.
Xoảng!
Cô gái phục vụ bàn không để ý nên vấp trúng chân Thi Thi và ngã. Hậu quả là li tách vỡ loảng xoảng và nước chảy lênh láng trên mặt bàn.
“Em có sao không?”. Tôi an ủi Thi Thi trong khi lại nạt nộ cô nhân viên phục vụ hậu đậu.
“Không hiểu sao người như cô cũng được tuyển vào đây làm chứ?”.
Sau khi nghe cô gái lí nhí xin lỗi, tôi mới định thần nhìn lại, đó chính là cô gái ban chiều bị kẹt mưa cùng mình.
“Thôi bỏ đi anh, chấp gì ba cái đồ nhà quê ấy”.
Tôi thoáng thấy cô phục vụ bàn cau mày khi nghe Thi Thi nói.
Dạo này Thi Thi đi học piano buổi tối nên tôi đành giết thời gian nghe nhạc trong quán cà phê của thằng bạn thân. Nó cho tôi đặc quyền ưu tiên chọn nhạc mình thích nghe và thú vị hơn cả là tôi chỉ cần tính hóa đơn một lần vào cuối tháng. Đứa bạn nào mà Nhật cũng đối xử như tôi thì chắc chắn quán nó sẽ bị phá sản sớm. Tôi đã biết tên cô gái đó là Minh Minh, dân phố núi chính hiệu, đang còn là sinh viên, chỉ làm thêm ca tối. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại dành sự quan tâm đặc biệt cho cô gái không có gì nổi trội về nhan sắc đó. Có lẽ hình ảnh cô gái lấy tay hứng những giọt mưa chiều hôm đó vẫn còn ám ảnh tôi.
“Anh có thể cho em năm phút để xin ý kiến khách hàng về quán cà phê và đánh giá nhân viên được không ạ?”.
Minh Minh đưa xấp giấy A4 cho tôi kèm theo nụ cười rất duyên với chiếc răng khểnh.
“Nếu anh ghi không hài lòng với thái độ phục vụ của em thì sao?”.
Tôi nhếch mép cười, nhìn cô gái với ánh mắt ngơ ngác. Nhưng rồi Minh Minh lấy lại được bình tĩnh để hỏi tôi.
“Vậy quý khách không hài lòng ở chỗ nào?”.
“Bạn gái tôi không thích nhìn thấy cô ở đây. Nếu cô còn làm ở quán này thì cô ấy sẽ không chịu qua đây nữa. Quán mình sẽ bị mất một khách hàng VIP đấy”.
Minh Minh làm tôi ngạc nhiên khi cô chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi. Tôi cũng thấy mình đùa hơi quá đáng nhưng tôi thích trò tiêu khiển này hơn là chúi mũi vào chơi game trên Iphone. Tôi không gặp lại Minh Minh từ dạo ấy. Nhật lắc đầu nhìn tôi đầy ngao ngán.
“Không ngờ ông lại đi đùa giỡn với con bé cá tính ấy. Nó là đứa được nhất mà tôi có đấy. Ông kiếm đứa khác bù cho tôi đi”.
Tôi lấy đâu ra mà đền cho nó chứ. Một câu đùa thôi mà chạm tự ái cô bé ấy ghê thế cơ chứ. Thi Thi năn nỉ tôi về làm giám đốc khu vực cho công ty ba nàng vì nàng muốn tôi phải biết dốc sức cho sự nghiệp của hai đứa trong tương lai. Đương nhiên là tôi không chối bỏ cơ hội thể hiện năng lực với ông ba vợ tương lai.
“Em mới có gia sư dạy kèm môn Văn đó anh hai”. Thằng em trai kém tô tơi hơn chục tuổi hí hửng khoe trong bữa ăn tối.
“Má mới tìm được gia sư cho em nó. Nó học yếu môn Văn quá nên má đâm lo”.
“Anh thầy trường Nhân Văn à?”. Tôi chỉ hỏi để góp thêm phần vào câu chuyện gia đình bên mâm cơm tối.
“Không đâu. Chị ấy là sinh viên ngành Nhà hàng khách sạn nhưng lại cực kì giỏi văn nhé. Chị ấy làm em bắt đầu thích môn này rồi. Nó không chán đến mức muốn ngủ gật như cô giáo dạy em trên lớp đâu”.
“Vậy là con may mắn hơn anh hai đó. Chắc văn vẫn là nỗi ám ảnh đến tận bây giờ của ảnh”.
Ba góp vui cho bữa tối bằng câu nói “kinh điển” về tôi làm không khí bữa ăn rộn ràng hẳn lên. Đó là những giây phút hạnh phúc mà tôi có được sau những giờ làm việc căng thẳng.
“Trời! Cô làm gì ở nhà tôi thế?”.
Minh Minh không trả lời tôi mà chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng vào phòng học của thằng em trai trong ánh mắt như đang muốn nổ đom đóm của tôi. Sao trái đất lại tròn như thế cơ chứ? Cô gia sư đến nhà tôi đều đặn vào các buổi tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu - những buổi mà Thi Thi vẫn đang say sưa phiêu du trong tiếng dương cầm. Chúng tôi thi thoảng chạm mặt nhau nhưng cả hai đều ngượng ngùng tìm cách né tránh.
Tôi đi công tác ở thành phố cao nguyên. Pleiku có nét gì đó làm tôi nhớ đến Đà Lạt, cũng hàng thông xanh reo trong gió, cũng những bông hoa dã quỳ nở vàng ươm trên sườn đồi, cũng làn gió man mát hồn cao nguyên thổi vào khách viễn du, cũng vương vất đâu đó khí trời se lạnh, cũng làm tôi thở hồng hộc khi leo trên những con dốc nhỏ và biển Hồ hiện ra trong xanh đến nao lòng, đẹp hơn Hồ Xuân Hương rất nhiều. Tôi lững thững dạo trên con phố và sực nhớ ra Minh Minh đang về phố núi nghỉ hè.
Tôi ngồi trong quán cà phê Hoàng Lan đợi Minh Minh với tâm trạng phấp phỏm. Tôi muốn một lần xin lỗi cô phục vụ quán cà phê đó để xua đi mặc cảm hơi tội lỗi trong mình. Mười lăm phút, rồi ba mươi phút trôi qua, tôi mới thấy bóng dáng đó xuất hiện trong chiếc quần jean đen và áo thun trắng trẻ trung.
“Tôi cứ tưởng em không đến chứ?”.
“Không! Em cố tình đến trễ để xem anh chờ có nỗi không thôi”.
“Em trả thù tôi xong rồi đó”.
Buổi tối hôm đó trôi qua thật nhanh. Mọi hiểu lầm được cả hai giải tỏa. Tôi quyết định ở lại phố núi thêm hai ngày nữa để Minh Minh làm hướng dẫn viên thổ địa dẫn tôi khám phá.
Tôi chở Minh Minh trên chiếc Dream Thái cà tàng của bố cô băng qua những con đường đất đỏ bazan và thăm làng của người đồng bào. Chúng tôi cùng nhau uống rượu cần và nhảy những điệu xoang truyền thống của người Bana. Tôi không ngờ rằng, đằng sau đôi mắt đen láy kia là một cô gái đầy nghị lực và giàu lòng nhân ái. Minh Minh có tâm hồn đẹp y như vẻ bề ngoài của Thi Thi. Ánh lửa bập bùng cháy và những lời ca của núi rừng Tây Nguyên cùng men say rượu cần làm tôi đắm chìm vào cô gái đó. Không biết ma xui quỷ khiến, bùa mê thuốc lú hay men rượu kia làm cho tôi có đủ can đảm lên hát tặng em.
Em đẹp thế Pleiku ơi,
Trái tim tôi như muốn vỡ tan rồi
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Đôi mắt Pleiku biển hồ đầy…
Tôi trở lại Sài Gòn nhưng kỉ niệm ngọt ngào bên bếp lửa Tây Nguyên hôm ấy như vẫn còn đâu đây. Tôi đứng trước cửa nhà đợi Thi Thi đi học về. Tôi muốn dành sự bất ngờ cho em vì đã quyết định không ở lại Hongkong thêm vài ngày du lịch cùng đối tác để về với em.
Mười một giờ đêm. Giờ này lẽ ra em đã tan học lâu lắm rồi mới phải. Tôi gặm nhấm nỗi đợi chờ mòn mỏi khi ngồi trên con SH mà thầm nguyền rủa giờ này em đang tung tăng chốn nào. Tôi như chôn chân tại chỗ khi thấy Nhật, thằng bạn thân nhất của mình đang ôm hôn tạm biệt Thi Thi. Hai người họ giật mình khi nhìn thấy tôi đang đứng đó nhìn cảnh phim Hàn Quốc diễn ra dưới ánh đèn đường vàng vọt.
“Anh, anh về hồi nào vậy?”.
Tôi không đáp lời Thi Thi mà phóng con SH ngang qua trước mặt cả hai kẻ phản bội kia mà chẳng thèm nói một lời. Tôi quyết định tránh mặt hai người họ.
“Hình như anh đang buồn hả?”.
“Ừ, anh vừa chia tay Thi Thi”.
Tôi ừ hử cho qua chuyện rồi dúi vào tay Minh Minh cuốn truyện Con đường đau khổ.
“Anh mới nhặt được nó ở nhà sách đó. Em đọc đi rồi trở thành nhà văn nhé”.
Minh Minh cười. Nụ cười có chiếc răng khểnh xua tan đi đám mây u ám trong lòng tôi. Rồi không hiểu thế nào số phận lại sắp đặt chúng tôi thành một cặp không tương xứng cả về ngoại hình lẫn tâm tính. Tôi ghét phải đợi chờ ai đó, còn Minh Minh lại thích cảnh đứng đợi người yêu trong mưa.
“Sao em không để anh qua chở mà lại tự đi xe đạp đến chứ? Người ta cười cho bây giờ. Ai đời SH lại chạy lon ton sau Martin chứ?”.
“Kệ người đời đi anh. Em muốn anh tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách để em đợi anh giết thời gian nhàn rỗi của em thì tốt hơn”.
Minh Minh có thói quen đứng đợi tôi dưới hiên nhà và cả trong những quán cà phê hẹn hò. Ngày xưa tôi phải đợi Thi Thi dài cả cổ thì ngày nay lại có người sẵn sàng làm điều đó như vậy với mình. Rồi tôi cũng mặc nhiên coi việc đợi chờ của Minh Minh là điều tất yếu của chuyện tình hai đứa. Nhưng tôi vẫn lấy làm khó hiểu tại sao em lại thích đứng đợi mình dưới hiên nhà trong cơn mưa Sài Gòn.
“Vì em thích cảm giác cô đơn khi đợi ai đó dưới mưa”.
“Trời ạ, em nhiễm phim Hàn Quốc nặng lắm rồi”.
Tôi cốc nhẹ lên trán em để nhận lại nụ cười có chiếc răng khểnh đáng yêu đó.
Thi Thi năn nỉ tôi nối lại tình xưa khi tôi đang phân vân bỏ việc ở công ty của ba nàng. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê ngày xưa hai đứa vẫn thường hẹn hò chiều cuối tuần. Những cảm xúc ngày nào lại ùa về để rồi vòng tay tôi không hiểu sao lại ôm chặt lấy cô gái xinh đẹp này. Tôi mở mắt ra khi nghe có tiếng bước chân người tiến lại. Minh Minh đặt phin cà phê đen và li sinh tố bơ lên bàn và nhìn tôi như chưa từng quen biết.
“Hình như em đã gặp con bé phục vụ này ở đâu rồi nhỉ?”.
Tôi không trả lời Thi Thi mà đang mải tìm kiếm bóng dáng Minh Minh trong quán cà phê.
Không một dòng email, tin nhắn FFacebook hay một cuộc gọi. Minh Minh lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi hệt như buổi chiều mưa em đến hôm ấy.
Thằng em trai đưa một phong thư màu vàng kèm theo cái nhìn tức tối.
“Tại anh mà cô giáo dạy văn của em đi Thụy Sĩ học ngành Nhà hàng khách sạn rồi. Anh kiếm gia sư giống chị ấy về cho em đi”.
Tôi biết tìm đâu một người giống như em giữa biển đời mênh mông này. Cô gái phố núi của tôi đã ra đi mang theo đôi mắt đen láy thưở nào cùng nụ cười duyên của chiếc răng khểnh. Tôi gấp nhẹ lá thư em viết để cất vào trái tim mình một kỉ niệm không thể nào quên.
Sài Gòn, mưa và nắng
(Hãy để Sài Gòn chỉ có nắng và mưa)
Em ở giữa thành phố quê hương anh
Nơi chỉ có hai mùa mưa và nắng
Biết làm sao khi trái tim anh trống vắng
Khoảnh khắc diệu kì của bốn mùa quê em,
Có bao giờ anh biết đến trời thu
Chiếc lá vàng rơi bên hiên đường vắng
Em đứng đó cô đơn và lặng ngắm
Lá vàng rơi hay lòng ai chơi vơi?
Rồi mùa thu phải tạm nghỉ rong chơi
Cùng mùa đông mang hương về thành phố
Gửi cho anh chút se lạnh nơi phố núi
Thắp sáng trái tim mình, em sưởi ấm cho anh..
Sài Gòn đó chỉ có mưa và nắng
Nên lòng người dễ đổi trắng thay đen
Anh đi xa em chẳng vững tin lòng
Khóc làm gì đôi ta không chung lối!
Rồi ngày mai em quyết định ra đi
Tìm lại trái tim mình đã bị người đánh cắp
Dù vô tình, dù hững hờ người hỡi
Em cũng chỉ xin người trả lại trái tim thơ,
Trái tim em khi yêu thường mỏng manh
Như làn gió hơi sương mờ mờ ảo
Chỉ cần ánh mắt anh cũng đủ làm chao đảo
Thế giới này nghiêng ngả dưới tim em...
Em đặt lí trí mình lên trên con tim
Để bắt nó phải đi vào quỹ đạo
Đi vào lối mòn như ngày xưa vẫn thế
Ngày Sài Gòn chỉ có nắng và mưa...
Rồi mai đây nếu vô tình ta gặp lại nhau, anh sẽ biết nói gì với em, lời xin lỗi muộn màng hay chỉ đứng đó lặng lẽ bên đời nhìn em cô đơn đứng dưới cơn mưa?