Lưu Hương Đạo Soái - Chương 01 phần 3
Nàng theo thiếu nữ đi ra ngoài.
Lưu Hương thở dài mấy tiếng lẩm nhẩm: Xem ra nàng
rủi thật đấy, ta phải xuất một số tiền mua quan tài là vừa!
Hồ Thiết Hoa mỉm cười thốt:
- Tốn chi một cỗ quan tài! Ngươi cứ đốt cháy ta
thành tro, rồi hốt tro bỏ vào vò rượu chôn đi, cũng tiện lắm!
Y đặng hắng giọng tiếp:
- Thực sự thì ta đâu có ý đùa cợt với nàng, bất
quá nàng hung hăng lạ, hống hách lạ, bất chấp đạo lí, động một chút là muốn
giết người, nếu ta không giáo huấn nàng thì sau nầy ai chịu nổi nàng chứ!
Lưu Hương điềm nhiên thốt:
- Chỉ sợ ngươi không giáo huấn nổi ai, trái lại bị
người giáo huấn ngược!
- Đúng vậy đó! Ta nghĩ lão Hồ nên tìm cách chuồn
đi là hơn!
Hồ Thiết Hoa trừng mắt:
- Chuồn! Tại sao ta phải chuồn? Ngươi tưởng ta sợ?
Trương Tam thở ra:
- Ngươi biết nàng là ai không?
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
- Thế nàng là ai? Không lẽ nàng là con gái của Dao
Trì Kim Mẫu trên cung trời?
Rồi y tiếp luôn:
- Về kiếm pháp ta công nhận là nàng học được chân
truyền, xuất thủ nhanh, chiêu thức độc, song ỷ trượng vào vào một vài chiêu kiếm
mà khinh miệt tất cả thế nhân thì nàng lầm to! Chẳng bao giờ nàng toại nguyện!
Trương Tam thốt:
- Có thể ngươi trêu vào nàng được! Chứ còn bà nội
nàng thì đừng hòng ngươi dám làm gì đối với bà ấy!
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Nội nàng là ai?
Vô hình trung, mi mắt của Trương Tam giật giật,
cái giật báo hiệu sự lo âu, sự bất tường.
Hắn gằn từng tiếng:
- Nội nàng là Kim Thái phu nhân tại Vạn Phúc Vạn
Thọ Viên, còn nàng là cháu nội gái thứ ba mươi chín, tên Kim Linh Chi, hiệu là
Hỏa Phụng Hoàng.
Hồ Thiết Hoa sững sờ.
Chết thì chịu, Hồ Thiết Hoa không bao giờ chịu
thua kém một người nào, nhưng y công nhận là Kim Thái phu nhân không phải con
người dễ trêu.
Y không dám trêu đã đành, mà trên đời nầy, chẳng
có một ai dám chơi trò liều lĩnh đó.
Luận về võ công thì vẫn có người cao hơn Kim Thái
phu nhân, như Thạch Quan Âm, Thủy Mẫu Âm Cơ, Huyết Y Nhân... Luận về thế lực
thì quả thật bà ta là tay đệ nhất trên đời nầy.
Bà có mười con trai, chín con gái, tám rể, ba mươi
chín cháu nội gái trai, hai mươi tám cháu ngoại. Con trai và rể của bà đều là
Tổng tiêu đầu, Tổng bộ đầu, Bang chủ, Chưởng môn nhân và không một người nào
không là nhân vật thượng đỉnh trên giang hồ. Trong số chỉ có một người bỏ võ
theo văn, trở thành bậc kim của ngọc đường, quan cao cực phẩm. Ngoài ra còn có một
người hiện ở trong quân ngũ, lập nên chiến công hiển hách, triều đình phong làm
Oai Võ Tướng Quân. Kim Thái phu nhân có chín gái song chỉ có tám rể chỉ vì một
người xuống tóc quy y trở thành ni cô, hiện là đệ tử Khổ Nhân đại sư trong phái
Nga Mi, tiếp thọ y bát chân truyền. Cháu trai, cháu gái của bà đều thành danh
cả, riêng Hỏa Phượng Hoàng là người nhỏ nhất, lại được bà cưng yêu nhất.
Điều đáng chú ý là Kim lão thái thái có gia giáo
rất nghiêm, pháp huấn hữu phương, cho nên con cháu trong họ Kim đều theo con
đường chánh nghĩa, tuyệt nhiên không một người nào hành động gian tà. Do đó
nhắc đến bà, là hào kiệt anh hùng trong thiên hạ đều sanh lòng kính phục ngay.
Con người đó, gia quyến đó, thử hỏi còn ai trêu vào?
Hồ Thiết Hoa sững sờ một lúc lâu đoạn trừng mắt
nhìn Trương Tam hỏi:
- Ngươi sớm biết nàng là cháu gái của Kim lão thái
thái chứ?
Trương Tam gật đầu:
- Ừ!
Hồ Thiết Hoa tiếp:
- Vậy mà ngươi còn dám trộm vật của nàng? Hay là
ăn lắm cá nướng rồi lú người chăng? Hoặc giả nốc mãi rượu rồi điên cuồng làm
bậy?
Trương Tam cười khổ:
- Thực ra ta vốn không có chủ ý đó nhưng mấy hạt
minh châu kia hấp dẫn quá... Đáng lẽ thì nàng không nên gắn lên mão mới phải.
Ta chỉ nhìn phớt qua thôi là hồn phi phách tán, không dằn lòng được, đành hạ
thủ! Ta cũng không tưởng là nàng dám đuổi theo tận nơi nam nhân tắm rửa như thế
nầy!
Bên ngoài, Hỏa Phượng Hoàng Kim Linh Chi cao giọng
nói vọng vào:
- Ngươi không trốn đi đâu khỏi thì tốt hơn nên ra
đây gấp.
Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Cái vị cô nương đó sao mà nóng nảy lạ!
Bỗng nhiên y vỗ tay lên đầu vai Lưu Hương cười
vuốt tiếp:
- Ta biết ngươi từ lâu sành phương pháp đối phó
với nữ nhân! Chỉ có mỗi một ngươi mới đối phó nổi với vị cô nương nầy. Xem ra
ta chỉ còn có cách là thỉnh ngươi lên ngựa thôi!
Lưu Hương cười mấy tiếng:
- Ta không đi đâu! Một con người giống khỉ như ta
nữ nhân trông thấy là phát cáu liền!
Hồ Thiết Hoa gằn giọng:
- Ai nói ngươi giống khỉ? Ai nói chứ? Kẻ đó hẳn
phải có tật nơi mắt! Ai lại không biết ngươi là trang đệ nhất anh tuấn đương
thời? Ai không biết ngươi là hình ảnh lí tưởng của nữ nhân trong lứa tuổi đốt
đuốc đi tìm hoàng tử của lòng?
Lưu Hương nhắm mắt không đáp.
Hồ Thiết Hoa cười tiếp luôn:
- Thực ra thì đây là một cơ hội tốt, biết đâu
trong tương lai ngươi sẽ không là cháu nội rể của Kim lão thái thái. Bọn ta là
bằng hữu của ngươi, hẳn cũng vinh lây!
Lưu Hương dường như ngủ say không nghe y nói gì.
Trương Tam thấp giọng bảo:
- Ba mươi sáu kế, trốn là hay nhất. Ta nghĩ ngươi
nên...
Hồ Thiết Hoa bỗng nhiên từ dưới nước nhảy vọt lên,
mình ướt át, nước chảy ròng ròng.
Y cao giọng thốt:
- Dù cho nàng có là cháu nội của Kim lão thái
thái, Ngân lão thái thái, ta bất chấp. Nàng biết đạo lí càng tốt, nàng không
biết cũng chẳng sao!
Đến lúc dó Lưu Hương mới mở mắt, từ từ thốt:
- Từ lâu rồi không ai nói là ngươi trọng đạo lí
cả! Như vậy ngươi còn biết đạo lí là gì mà hòng đòi hỏi nơi người ta?
Hồ Thiết Hoa vấn xong một chiếc khăn lớn quanh
mình chạy bay ra ngoài. Người trong hồ tắm cũng lập tức nhảy ra khỏi nước chạy
theo y. Ai cũng muốn mục kích một cuộc chiến cực kì thích thú. Người có đôi
chân nhỏ và dài bỗng nhìn Lưu Hương điểm một nụ cười.
Lưu Hương cười đáp lại. Người đó thốt:
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì tôn giá là...
Y quay nhìn về phía hậu, bỏ lửng câu nói rồi chạy
đi. Người ở phía sau y chính là người mà Lưu Hương trông rất quen, có gương mặt
đỏ, chẳng rõ màu đỏ hay tại vì nước nóng trong hồ tắm, hay vì trông thấy Lưu
Hương mà đỏ mặt. Người ấy từ đầu đến cuối không hề nhìn Lưu Hương nửa mắt, trừ
lúc đó, nhưng người đi theo y thì cứ len lén nhìn chàng. Mỗi khi Lưu Hương nhìn
lại thì bạn đồng hành của y cúi đầu né tránh ánh mắt chàng. Cả hai người đó hấp
tấp đi ra theo sau người có đôi chân nhỏ, dài.
Khoái Võng Trương Tam thấp giọng thốt:
- Hai kẻ ấy xem chừng không thuộc hạng người tốt.
Ta có cảm tưởng là họ không xa lạ gì với bọn mình!
Lưu Hương có vẻ đang nghĩ đến một việc gì, tùy
tiện đáp:
- Ừ! Ta cũng nghĩ như vậy!
Trương Tam tiếp:
- Cái gã chân cao đó nhất định có thuật khinh công
rất cao, lai lịch cũng hiển hách lắm. Nhưng ta không hề gặp gã lần nào! - Hắn
cười rồi tiếp luôn:
- Người mà ta không hề gặp tất nhiên ít có chường
mặt trên giang hồ!
Lưu Hương đáp nhát gừng:
- Ta cũng nghĩ vậy!
Trương Tam tiếp nối:
- Nơi đây tuy là chốn công cộng song lúc thường thì
rất ít khách giang hồ lai vãng, hôm nay chẳng rõ tại sao có nhiều nhân vật võ
lâm tụ hội. Thật là kì quái.
Đột nhiên Lưu Hương bật cười hỏi:
- Ngươi nói năng nhiều quá, có phải là ngươi muốn
cầm chân ta ở đây với ngươi không?
Trương Tam đỏ mặt.
Lưu Hương tiếp luôn:
- Người ta vì ngươi mà đánh nhau ở bên ngoài, ít
nhất ngươi cũng nên đi ra đó mà xem chứ! Trương Tam đáp:
- Được! Ra thì ra! Đi với ngươi dù đến đâu thì ta
cũng dám!
Lưu Hương bảo:
- Trước khi ra hãy thu nhặt số châu ngọc giấu dưới
hồ đem theo hết nhé!
Trương Tam đỏ mặt lắc đầu thở dài:
- Vô luận ta làm việc gì cũng không che giấu nỗi
ngươi.
Vòng cửa Tiêu Diêu Trì không lớn lắm. Cửa hồ tắm
không lớn lại có màn che kín đáo ngăn gió thổi vào, ngăn luôn hơi nước bốc ra.
Hiện tại chẵng rõ ai vẹt trống bức màn đó và bên ngoài, người ta đã tụ tập
thành một đám đông. Dĩ nhiên phải có mặt vị cô nương thừa can đảm nhìn nam nhân
trần truồng và đang lăm lăm thanh trường kiếm, sắp sửa giết người.
Hồ Thiết Hoa thì từ từ mặc quần áo. Hỏa Phượng
Hoàng Kim Linh Chi trầm tụ khí giữ bình tĩnh chờ, thần sắc nghiêm lạnh. Ai bất
ngờ nhìn nàng, nắng quắc mắt nhìn trả, bắt buộc người đó phải lảng đi.
Hồ Thiết Hoa vừa cài khuy áo vừa hỏi:
- Cô nương nhất định phải giết chết tại hạ?
Kim
Linh Chi lạnh lùng:
- Ừ!
Hồ
Thiết Hoa thở dài:
- Là
một cô nương tuổi nhỏ tại sao động trở mặt lại muốn giết người?
Kim
Linh Chi trừng mắt:
- Kẻ
đáng bị giết ta phải giết, tại sao ta nên lưu mạng sống cho kẻ đó chứ? Tại sao
ta phải lưu?
Hồ
Thiết Hoa hỏi:
- Cô
nương đã giết bao nhiêu người rồi?
Kim
Linh Chi đáp gọn:
- Ngàn
người, vạn người, nhiều hay ít ngươi không can gì phải hỏi.
Hồ
Thiết Hoa thốt:
- Tại
hạ thì không muốn chiếc đầu cô nương làm gì? Nếu cô nương không hạ sát nổi tại
hạ thì tại hạ mong rằng từ nay cô nương bớt tánh hung hăng, không nên động một
chút là nổi tánh nổi tánh đòi chém đòi đâm. Trên thế gian nầy số người đáng
giết không nhiều lắm đâu!
Kim
Linh Chi nạt:
- Hay
cho...
Thanh
trường kiếm chớp lên tiếp nối câu nói bỏ dở. Chiêu thức phát xuất tuyệt độc. Hồ
Thiết Hoa đảo bộ tránh nhát kiếm đó. Kim Linh Chi bồi theo nhát nữa, rồi nhát
nữa, liên tiếp mười bảy mười tám nhát.
Phàm
nữ nhân sử dụng kiếm thì chuyên về nhẹ, có nhẹ mới có nhanh, nhưng kiếm pháp
của Kim Linh Chi thì chuyên về cương, mảnh, cho nên kiếm rít gió kêu vù vù, rẹt
rẹt. Kiếm phong bốc mạnh, những người đứng tại cửa bắt buộc phải tránh ra xa.
Nơi
tụ hội chính là chỗ dành cho khách tắm thay áo quần, tự nhiên không rộng lắm.
Sân trường đấu hẹp, kiếm thì dài, kiếm vút nhanh, liên tục.
Kim
Linh Chi tựa hồ bức không cho Hồ Thiết Hoa không còn đất tránh. Rất tiếc đối
tượng của nàng là Hồ Thiết Hoa, nếu là người nào khác, hẳn không chắc trì được
hơn mười nhát kiếm của nàng.
Bất
cứ trong trường hợp nào, Hồ Thiết Hoa cũng đều nóng nảy, trừ lúc giao đấu thì y
bình tĩnh vô cùng, sở dĩ được như vậy là nhờ y thu thập rất nhiều kinh nghiệm
mua bằng giá sinh mạng trong những lần vào tử ra nguy.
Trên
giang hồ số người sánh được với y khả dĩ đếm được trên dầu ngón tay. Nhờ thế,
gặp đối thủ cao tài hơn, y vẫn bình tĩnh như thường, chẳng hề bối rối, khẩn
trương.
Kim
Linh Chi nhanh kiếm thì Hồ Thiết Hoa cũng nhanh chân. Đến nhát kiếm thứ mười
chín vừa phát ra, nàng thu về ngay, trừng mắt hỏi:
- Sao
ngươi không hoàn thủ?
Hồ
Thiết Hoa mỉm cười:
- Tại
vì tại hạ không có ý muốn giết cô nương!
Kim
Linh Chi giậm chân:
- Được!
Xem ngươi có hoàn thủ hay không! Có hoàn thủ hay không!
Nàng
vụt thay đổi kiếm pháp. Thật ra trong giai đoạn dầu, nàng chưa sử dụng thủ pháp
tuyệt dịu. Bởi Vạn Phúc Vạn Thọ Viên không bằng vào kiếm pháp làm sở trường của
võ công.
Tuy
nhiên kiếm pháp của họ Kim không vì thế mà thành tầm thường.
Trừ
bọn Hồ Thiết Hoa ra, trên đời chẳng có mấy kẻ chỉ thi mỗi một kiếm pháp thao
thao bất tuyệt kiếm ảnh chớp ngời, kiếm phong ào ạt như nước đổ, như gió cuốn
gây khiếp hãi nơi đối tượng. Tưởng chừng như kiếm pháp của nàng không có một sơ
hở nào. Nhưng bất cứ kiếm pháp nào cũng phải có một vài sơ hở kín đáo, có điều
mắt thường không phát hiện nổi thôi.
Khoái
Võng Trương Tam nhìn một lúc thấp giọng thốt:
- Dường
như nàng sử dụng Liễu Như kiếm pháp của phái Nga Mi.
Lưu
Hương gật đầu không nói gì.
Kim
Linh Chi hét:
- Hay!
Ngươi không hoàn thủ!... Nếu ngươi không hoàn thủ luôn ta phục ngươi luôn!