Lưu Hương Đạo Soái - Chương 21 phần 1

Chương 21 - DƠI TRONG ĐỊA NGỤC

Thanh chủy thủ trong tay Kim Linh Chi được đưa cao lên. Bỗng, nàng bật cười sằng sặc. Mặt đầy ngấn lệ, nàng cười, gương mặt đẹp hơn trước, như hoa dưới cơn mưa xuân! Hồ Thiết Hoa nhìn nàng, si si dại dại. Hắn chợt thấy, nàng chính là người của y mơ ước! Nàng không hẹp lượng, không cố chấp, thù oán vặt vạnh, tánh tình bộc trực, hành động dứt khoát, nhanh nhẹn. Vô luận trong tình huống nào, nàng cũng được rất cởi mở, lại gây cởi mở cho người chung quanh luôn.

Y nhận ra, nàng có rất nhiều điểm tốt! Những điểm đó, khó mà đếm cho đủ số. Một thiếu nữ như vậy, nếu y bỏ qua, thì thật là ngốc! Tìm đâu cho có một nàng thứ hai? Y nhìn sững nàng, hầu như quên mất những người chung quanh.

Trương Tam bỗng thở dài, lắc đầu, thốt:

- Xem ra, chẳng những Kim cô nương cắt lưỡi hắn mà chơi, lại còn cắt luôn cái hồn của hắn! Hồ Thiết Hoa tiếp:

- Nào chỉ có lưỡi và hồn bị cắt? Cả quả tim của ta, cũng bị cắt luôn!

Kim Linh Chi trở xống chủy thủ, gõ trên đầu y, kêu một tiếng cốc, cười hỏi:

- Ngươi con có quả tim đó sao? Ta cứ tưởng tim ngươi đã bị chó ngoạm từ lâu!

Thiếu nữ cười sau khi khóc, nụ cười đó là tia nắng sau cơn mưa xuân dài đẳng liên tục mấy hôm.

Kim Linh Chi nhìn đến xác Bạch Liệp, nụ cười tắt lại liền. Nàng lẩm nhẩm:

- Gã... gã chết thảm quá! Ai độc tâm, hạ độc thủ? Thật là tàn nhẫn! Trương Tam thốt:

- Đêm qua, lúc thuyền chạm đá, chừng như mọi người đều có mặt trên sân thuyền!

Kim Linh Chi gật đầu:

- Tất cả đều có mặt, trừ một Bạch... Bạch tiên sanh, là không thấy gã đâu hết!

Nàng gượng ý gọi Bạch Liệp bằng hai tiếng tiên sanh cho tôn trọng, linh hồn người chết. Nhưng rồi nàng cũng trở về cái tiếng gã.

Chẳng qua Bạch Liệp không có một giá trị tương xứng với nàng. Nàng có cảm tưởng như vậy. Không riêng gì một Bạch Liệp, dưới con mắt nàng thì mọi người đều tầm thường, may ra chỉ có mỗi một mình Lưu Hương mà thôi.

Chàng được nàng nể trọng, kiêng dè ít nhiều.

Nàng tiếp:

- Ta cứ tưởng, gã không dám gặp lại ta, sau khi bị nặng lời trong bữa cơm tối! Do đó, gã rút mình trong phòng.

Đôi mắt đỏ lên, ánh mắt ươn ướt, buồn thảm tiếp luôn:

- Nếu đêm đo, ta đừng nặng lời với gã, gã đâu tránh mặt ta, gã đã có mặt trên sân thuyền, thì làm gì bị sát hại?

Hồ Thiết Hoa cao giọng:

- Sự tình không liên hoan gì đến cô nương cả! Thủ phạm gây ra vụ án, nếu không là Câu Tử Trường, thì cũng là Đinh Phong, cô nương hoàn toàn vô can!

Không để ai nói chen, y tiếp luôn:

- Bởi vì Câu Tử Trường là con người duy nhất có lí để giết gã. Gã chợt phát hiện Câu Tử Trường và Đinh Phong có mặt trên thuyền này, nên kinh khiếp mà bối rối, mất phản ứng, do đó bị hại.

Trương Tam thở dài:

- Lập luận đúng, rất tiếc lúc đó thì Câu Tử trường đã đi rồi!

Hồ Thiết Hoa giật mình, buông gượng:

- Có thể... bọn Câu Tử Trường giết người rồi mới bỏ đi. Bởi, chúng ta không xác định được thời gian chết của Bạch Liệp kia mà!

Lưu Hương thốt:

- Nhưng Câu Tử Trường và Đinh Phong không sử dụng được Trích Tâm Thủ!

Hồ Thiết Hoa hỏi:

- Sao ngươi biết?

Lưu Hương giải thích:

- Chỉ vì Khô Mai đại sư luyện Trích Tâm Thủ, cốt để đối phó với người trên đảo Biên Bức mà thôi. Do đó, chúng ta có thể thấy, tuyệt kỹ Trích Tâm Thủ không hề được truyền ra ngoài. Môn công đó cầm như bị loại trừ trong vũ học Hoa Sơn!

Hồ Thiết Hoa suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, thốt:

- Phải đó! Theo khẩu khí của vị cô nương họ Hoa, thì Khô Mai đại sư chỉ mới luyện Trích Tâm Thủ gần đây thôi.

Trương Tam tiếp:

- Như vậy, người biết môn công đó chỉ có ba?

Hồ Thiết Hoa tán đồng:

- Đúng vậy! Chỉ có ba thôi!

Lưu Hương trầm giọng:

- Hai, chứ không phải ba! Vì Khô Mai đại sư đã chết rồi!

Hồ Thiết Hoa cao giọng:

- Ta bảo chứng, Cao Á Nam tuyệt không phải là hung thủ! Bởi, trong đêm qua, nàng luôn luôn ở bên cạnh ta. Nàng không có phép phân thân đi làm cái việc giết người!

Kim Linh Chi chừng như muốn nói gì đó, song nhìn sang Lưu Hương, nàng nín lặng.

Trương Tam chợt kêu lên:

- Đúng rồi! Đêm qua, Hoa cô nương là người lên sân thuyền sau cùng, lúc nàng lên đến đó, là thấy thần sắc nàng có vẻ khác thường!

Hồ Thiết Hoa trừng mắt:

- Ngươi lại nghi Hoa Chân Chân?

Trương Tam gằn giọng:

- Không là nàng thì ai?

Hồ Thiết Hoa lắc đầu:

- Không thể được! Các ngươi cho nàng là hung thủ, nhất định ta không tin!

Kim Linh Chi bĩu môi:

- Ngươi chỉ tin là ta thôi mà!

Hồ Thiết Hoa cười khổ, lẩm nhẩm:

- Chỉ vì nàng... thấy máu là hôn mê. Thì làm sao nàng, dám gây cuộc đổ máu?

Trương Tam lạnh lùng:

- Chính ta đây, có lúc thấy máu, ta còn xỉu thay! Muốn chết thì khó, chứ muốn xỉu còn gì dễ hơn!

Hồ Thiết Hoa lắc đầu:

- Vô luận làm sao, ta không tin con người ôn nhu như thế lại là một hung thủ sát nhân!

Trương Tam trầm ngâm một lúc, vụt hỏi:

- Ngươi còn nhớ Vô Hoa hòa thượng chứ?

Hồ Thiết Hoa cau mày:

- Hắn làm gì trong vụ này mà ngươi nhắc?

Trương Tam tiếp:

- Ngươi hẳn phải nhận hắn có vi tư văn, ôn nhu chứ?

Hồ Thiết Hoa gật đầu:

- Hắn đúng là một tiểu cô nương!

Trương Tam tiếp:

- Nghe ai nói đến hai tiếng sát nhân, là hắn lấy tay bịt tai liền. Nhưng nếu hắn giết người, thì cứ mỗi nhát dao là đi đời một mạng. Dường như hắn chém cỏ!

Hồ Thiết Hoa nín lặng. Một phút sau, hắn thở dài, thốt:

- Nếu là nàng là hung thủ thì chắc có một người xốn xang lắm!

Y nhìn qua Lưu Hương tiếp:

- Ngươi nghĩ sao, lão Xú Trùn?

Lưu Hương không nói gì.

Kim Linh Chi cũng thở dài thốt:

- Thực ra, ta cũng không tin một con người thùy mị ngây thơ như nàng lại là một tay sát nhân được!

Hồ Thiết Hoa tiếp nối liền:

- Phải rồi! Ai mà tin được chứ! Các vị đừng quên, Bạch Liệp có võ công rất cao, đến Cao Á Nam cũng chưa chắc là đối thủ của gã, nói chi Hoa Chân Chân, tuổi còn nhỏ quá, lại có thể nhập môn sau Cao Á Nam rất lâu, võ công kém hơn Cao Á Nam, làm gì nàng giết nổi Bạch Liệp?

Trương Tam cười khổ:

- Kì thực, ta đâu có đoán định nàng là hung thủ, bất quá ta cho rằng có thể là nàng...

Hồ Thiết Hoa chận lại:

- Không thể nào được! Một điểm nhỏ cũng không!

Trương Tam lẩm nhẩm:

- Hung thủ không là nàng, thì là ai? Không lẽ Khô Mai đại sư hiện hồn lên, giết người!

Kim Linh Chi phát sợ liền, nấm tay Hồ Thiết Hoa thấp giọng bảo:

- Nơi đây quỷ khí nặng nề quá, muốn nói gì chúng ta lên bên trên kia mà nói!

Hồ Thiết Hoa gật đầu:

- Phải! Chỉ sợ người của đảo Biên Bức đã đến rồi, và đang đợi chúng ta!

Chờ cho họ đi hết, Lưu Hương cúi mình xuống, lấy móng tay cào hốt trên mặt gỗ, nhặt cái chi đó, bỏ vào một mảnh giấy, gói kỹ. Chàng phát hiện sự chi?

Họ chẳng thấy ai hết. Cả bọn thủy thủ, đã tập hợp một nơi, ở lái thuyền, lúc đó cũng biến mất dạng. Kim Linh Chi giật mình.

Trương Tam kêu lên:

- Hay là người của đảo Biên Bức đã đến, và hốt chúng đi rồi?

Hồ Thiết Hoa căm hận:

- Không ai đến tiếp, không lẽ chúng ta không đi được sao chứ?

Trương Tam dọ dẫm:

- Ít nhất Kim cô nương cũng biết lối vào đảo chỗ nào chứ?

Kim Linh Chi không đáp. Niềm sợ hãi lộ rõ rệt trên gương mặt trắng nhợt của nàng.

Hồ Thiết Hoa trấn an:

- Không quan hệ gì cả. Dù cô nương không biết, bọn này cũng tìm ra được vậy!

Rồi y cười, tiếp luôn:

- Thần Thủy Cung là nơi tối bí mật, cũng tìm ra như thường kia mà!

Kim Linh Chi bỗng nắm tay Hồ Thiết Hoa, bảo:

- Đừng đi là hơn! Ngươi nghĩ sao?

Hồ Thiết Hoa lấy làm lạ:

- Tại sao?

Kim Linh Chi cuối đầu:

- Chẳng... chẳng tại sao cả!

Hồ Thiết Hoa dịu giọng:

- Đã đến đây rồi, không lẽ bỏ cuộc?

Trương Tam tiếp:

- Hà huống, muốn trở lại cũng không trở lại được? Phương tiện đâu? Do ngã nào?

Kim Linh Chi run người:

- Nhưng... Các ngươi chưa biết nơi này nguy hiểm như thế nào! Đáng sợ lắm, các ngươi ơi!

Hồ Thiết Hoa mỉm cười:

- Những nơi đáng sợ hơn, bọn tại hạ từng đi qua rồi. Cô nương có nghe nói đến Thạch Quan Âm chăng?

Kim Linh Chi gật đầu.

Hồ Thiết Hoa tiếp:

- Bí mật của Thạch Quan Âm, đáng kể là nguy hiểm nhất trần đời, ai vào đó rồi là phải điên, dại ngay.

Y nhớ đến sự việc tại Đại Sa Mạc, dù sự việc đã qua lâu, y vẫn còn sợ. Y thở ra, tiếp luôn:

- Vào đó rồi đừng ai mong sống sót trở về. Cô nương thấy đó, vậy mà bọn này vẫn còn sống sót!

Kim Linh Chi cắn môi, rồi lắc đầu, thốt:

- Bất đồng!... Hoàn toàn bất đồng!

Hồ Thiết Hoa cau mày:

- Bất đồng ở chỗ nào?

Kim Linh Chi không đáp.

Lưu Hương cất tiếng:

- Kim cô nương nói thế, thì hẳn là Biên Bức đảo có những đặc điểm đáng sợ, trên sức tưởng tượng của con người.

Trương Tam cười, vuốt ve:

- Nói cho nghe đi, Kim cô nương! Tại hạ van cầu cô nương mà! Biên Bức đảo thực sự như thế nào? Nơi đó có những cái gì đáng sợ?

Kim Linh Chi trầm ngâm một chút, lại lắc đầu:

- Ta không biết!

Hồ Thiết Hoa mỉm cười.

Kim Linh Chi vụt lớn tiếng:

- Thật tình ta không biết, vì ta chẳng thấy chi cả!

Hồ Thiết Hoa trố mắt:

- Không thấy gì hết? Không thấy thì sao lại sợ?

Kim Linh Chi cắn răng, qua một phút mới nói thành lời:

- Bởi, chẳng thấy, nên ta mới sợ!

Hồ Thiết Hoa cau mày:

- Lạ chưa? Không thấy thì biết gì đâu mà phải sợ? Tại sao thế? Tại hạ không hiểu nổi!

Trương Tam thốt:

- Ta hiểu!

Hồ Thiết Hoa cười lạnh:

- Ngươi hiểu cái mông chó!

Trương Tam không giận, hỏi:

- Ngươi nói cho ta nghe, trên đời, cái gì đáng sợ nhất?

Hồ Thiết Hoa suy nghĩ một chút:

- Tịch mịch! Ta cho rằng, trên đời, chỉ có sự tịch mịch là đáng sợ nhất!

Trương Tam thở dài, cười khổ:

- Hồ tiên sanh ơi! Hiện tại ta đương đúng trước một vấn đề sống chết, tánh mạng của chúng ta lâm nguy, nên tìm phương pháp gì bảo vệ nó, xin tiên sanh dẹp cái hồn thơ lại một xó nào đó đi!

Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:

- Thế ngươi cho cái gì đáng sợ nhất?

Trương Tam đưa mắt nhìn ra xa xa, từ từ thốt:

- Cái đáng sợ nhất, là bóng tối, là cái mà chẳng ai trông thấy!

Đoạn hắn thở dài mấy tiếng, rồi tiếp luôn:

- Cho đến bây giờ, ta mới thức ngộ cái ý tứ của ba tiếng Biên Bức đảo!

Hồ Thiết Hoa trầm giọng:

- Ý tứ gì?

Trương Tam chưa đáp ngay, mà lại hỏi ngược:

- Ngươi biết con dơi có khuyết điểm gì không?

Hồ Thiết Hoa lắc đầu:

- Không!

Trương Tam thốt:

- Đôi mắt! Dơi là loài sanh vật không mắt!

Hồ Thiết Hoa kêu lên:

- Ngươi muốn nói là người trên đảo Biên Bức đều mù?

Trương Tam gật đầu:

- Ta nghĩ như vậy!

Hồ Thiết Hoa cau mày:

- Chúng mù thì có gì đáng sợ đâu?

Trương Tam mỉm cười:

- Kẻ mù không đáng sợ, song nếu chính ngươi biến thành kẻ mù, thì chắc chắn là ngươi phải sợ sự biến hóa đó!

Hồ Thiết Hoa thoáng biến sắc, hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn mình đến đó rồi, đều phải mù hết?

Trương Tam gật đầu:

- Ta suy nghĩ vậy!

Hồ Thiết Hoa cười lạnh:

- Ta không tin chúng có thủ đoạn làm cho bọn mình mù hết! Trừ ra chúng có phép ma!

Kim Linh Chi thở dài, thốt:

- Họ không cần có ma pháp. Vô luận ai đến đó rồi, tự nhiên biến thành kẻ mù! Không một ngọn cỏ. Đá thì màu tro, một màu khô cháy, nhưng lại lạnh, lại cứng như kim cương, lại nhám, nhọn bén.

Sóng vỗ ầm ầm vào bờ đảo, như vạn quân reo, ngàn ngựa hí ào ạt xông ra chiến trường. Bốn phía đảo toàn là đá, thứ đá gây trở ngại cho thuyền, thuyền phu sơ ý là chạm đá, phải chìm. Đá nhô lởm chởm, đá vương ra, như răng và móng thú dữ. Ai giỏi nghề hàng hải đến đâu, cũng vô phương cho thuyền tiếp cận an toàn. Nơi đây không có sinh khí, nơi đây sát khí bốc suốt tháng quanh năm.

Hồ Thiết Hoa đứng đầu gió, trên một mô đá đen, đảo mắt nhìn quanh, buông tiếng thở dài, thốt:

- Đúng là một nơi đầy nguy hiểm!

Trương Tam cười khổ:

- Nếu ta không chính mắt trông thấy, thì có giết ta, ai nói ta cũng không tin nổi trên thế gian có một địa phương như thế này! Lại còn có sanh hoạt trên địa phương này!

Hồ Thiết Hoa tiếp nối:

- Có thể chúng chẳng phải là người! Chúng là quỷ! Bởi nơi đây giống như một khu mộ địa, nơi đây thiếu vắng sanh khí rõ rệt. Đến cỏ cũng không mọc nổi!

Trương Tam gật đầu:

- Cả những con thuyền cập đảo, cũng chẳng có một chiếc nào còn nguyên vẹn! Xem ra, ai đến đây rồi, là không mong trở lại!

Hồ Thiết Hoa quay sang Kim Linh Chi, hỏi:

- Thật sự, cô nương có đến đây một lần?

Kim Linh Chi buông gọn:

- Đúng thế!

Hồ Thiết Hoa tiếp hỏi:

- Cô nương làm cách nào trở về được?

Kim Linh Chi đáp:

- Biên Bức công tử sai người đưa về!

Hồ Thiết Hoa hỏi luôn:

- Nếu chúng không đưa?

Kim Linh Chi cuối đầu, gằn từng tiếng:

- Họ không đưa, thì ta đành chết tại đây!

Đặt chân lên đảo, nàng có vẻ cứng lưỡi, nói câu gì nàng cũng dùng khí lực đến khổ sở. Đã thế, nói xong một câu, là nàng run mình một lần, rồi mồ hôi lạnh tươm ra như nước dội.

Hồ Thiết Hoa cũng ngán, cũng run, song ít hơn nàng. Bây giờ thì y bắt đầu tin là Tiêu Kim Quật đáng sợ hơn Mê Hồn Quật của Phật Quan Am. Bởi, tại Mê Hồn Quật, ít nhất cũng có lối thoát, khi cần rút lui. Nơi đây thì đúng là tử địa! Lưu Hương luôn luôn suy tư. Bỗng, chàng hỏi:

- Cô nương nói Biên Bức công tử là đảo chủ!

Kim Linh Chi gật đầu:

- Phải!

Lưu Hương hỏi tiếp:

- Cô nương biết tên, biết họ Biên Bức công tử chăng?

Kim Linh Chi lắc đầu:

- Không một ai biết cả!

Lưu Hương tiếp:

- Có ai thấy mặt lão chủ chăng?

Kim Linh Chi lắc đầu:

- Không! Ta đã nói, ai đến đây rồi cũng phải biến thành mù!

Lưu Hương cười nhạt:

- Như vậy thì Nguyên công tử đỡ hơn chúng ta nhiều!

Hồ Thiết Hoa hỏi:

- Đỡ về cái gì?

Lưu Hương mỉm cười:

- Y mù sẵn, khỏi sợ bị người làm cho mù nữa!

Kim Linh Chi vụt ngẩn đầu lên, thốt gấp:

- Này Hương Soái... Hiện tại chúng ta còn kịp thời gian li khai Biên Bức đảo! Vậy nên gấp rút li khai đi!

Lưu Hương hỏi:

- Li Khai? Rồi đi đâu!

Kim Linh Chi đáp:

- Đi đâu cũng được! Miễn là không còn ở đây nữa được rồi!

Lưu Hương cau mày:

- Nhưng do ngã nào mà đi?

Kim Linh Chi thốt:

- Chúng ta tìm một chiếc thuyền hư, nấp trong đó mà chờ, khi nào có thuyền khác đến đây...

Hồ Thiết Hoa chận lời:

- Chờ độ bao lâu?

Kim Linh Chi đáp:

- Vô luận bao lâu cũng được! Ta không đặt thành vấn đề!

Hồ Thiết Hoa thở dài:

- Cô nương không đặt thành vấn đề, nhưng lão Xú Trùn lại đặt thành vấn đề thì sao?

Kim Linh Chi chớp mắt:

- Nơi đây cực kì nguy hiểm, ta tưởng Hương Soái cũng tiếc sanh mạng như ai!

Hồ Thiết Hoa lắc đầu:

- Cô nương càng cho là nguy hiểm, hắn lại càng muốn ở lại!

Kim Linh Chi cau mày:

- Tại sao?

Hồ Thiết Hoa giải thích:

- Chỉ vì càng gặp nguy hiểm hắn càng thích thú. Hiểm nguy càng lớn, hắn càng thích thú lớn! Hắn là con người trời sanh ra để mạo hiểm mà! Cho nên, biết được nơi nào là nguy hiểm, là hắn đi tới ngay, đi rồi mà không trở về, hắn cũng không tiếc hận!

Kim Linh Chi cuối đầu từ từ thốt:

- Ta biết các ngươi cho rằng ta sợ chết! Thực ra, không phải cái chết làm cho ta sợ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3