Ngự phồn hoa - Chương 21 - 22
Chương 21
Trời đã về khuya.
Thị nữ im lặng đổi trà nóng cho Thượng tướng quân, lui về sau vài bước hỏi: “Tướng quân, giờ Tý rồi, muốn đến chỗ Bạc phu nhân sao?”
Giang Tái Sơ ngẩng đầu lên, uống một ngụm trà, nói nhạt: “Hôm nay không đi, để cho nàng ngủ sớm đi.”
Hắn đi ra khỏi phòng, đến cửa sương phòng thì dừng một chút, có thể lờ mờ thấy bóng người ngồi cạnh bàn.
Hắn không gõ cửa, lập tức đi vào, Hàn Duy Tang ngồi dưới ánh đèn, cũng không ngoảnh đầu nhìn.
Hắn tựa vào cửa nhìn bóng lưng của nàng, không nói được một lời.
Hơi nước trong không khí dường như muốn ngưng tụ, nặng nề muốn rơi xuống, nàng hơi giật giật, nhẹ giọng nói: “Kiếm tuyết có bốn sứ tổng lĩnh vô danh, Giáp Ất Bính Đinh. Giáp sứ chính là… nữ tử chết dưới trường thương của ngươi ngày ấy. Ba sứ khác, khi cần triệu hồi mới có thể xuất hiện.”
Hắn thản nhiên “Ừ” một tiếng.
“Chủ nhân của kiếm tuyết chỉ có thể họ Hàn. Từ khi ta tiếp nhận từ tay huynh trưởng bốn năm trước đến nay, trừ phi ta chết… Đông Lan sẽ tự nhiên trở thành chủ nhân của kiếm tuyết, ngoài ra, tử sĩ người Thục tuyệt đối sẽ không nghe theo lời điều khiển của người ngoài.”
“Ngươi đây là đang nói cho ta biết, không có cách nào giao ra sao?” Giang Tái Sơ đi tới bên cạnh Duy Tang, thấy ánh nến nhè nhẹ đang rọi lên khuôn mặt thất thần của nàng, lông mi dài che khuất ánh mắt.
“Đây là ám lệnh sử dụng kiếm tuyết, ta đã viết ra tất cả.” Duy Tang kính cẩn đứng lên, hai tay đưa tờ giấy đang hé mở, “Tướng quân nếu muốn sử dụng kiếm tuyết, chỉ cần dùng ám lệnh, cùng với… tín vật.”
Hắn chăm chú nhìn bộ ám hiệu rắc rối phức tạp kia, hỏi: “Tín vật gì?”
Duy Tang xòe bàn tay phải ra, trên lòng bàn tay là một miếng ngọc bội hình con cá dài khoảng một tấc, màu sắc ôn hòa.
Giang Tái Sơ tiếp nhận từ trong tay nàng, ngọc bội lạnh buốt, ngọc tuy tốt nhưng không có điểm gì khác thường.
Có lẽ là nhận ra nghi ngờ của hắn, Duy Tang rút một cây trâm bạc cài tóc ra, đâm vào đầu ngón trỏ tay phải, một giọt máu tươi trào ra tựa như đóa hoa hồng bỗng nhiên nở rộ.
Nàng dùng ngón tay xoa máu lên trên miếng ngọc bội, vốn dĩ ngọc đang sáng bóng, đột nhiên nhuộm màu máu, mà đây là máu sống nhưng lại từ từ thấm vào bên trong ngọc bội.
“Ám lệnh, huyết ngọc, hai cái thiếu một thứ cũng không được.” Duy Tang nói khẽ, “Thượng tướng quân, đây là kiếm tuyết ngài muốn.”
“Chỉ có máu người Hàn gia mới có thể khiến khối ngọc này biến thành huyết ngọc?” Giang Tái Sơ trầm ngâm hỏi.
“Đúng vậy.” Duy Tang đáp, “Từ lúc Tấn triều khai quốc, Thục địa nhiều vu nhân, sở trường là vu cổ, tổ tiên Hàn gia có thể ổn định được nạn vu cổ đất Thục là vì trong dòng máu có quan hệ đến vu thuật.”
Nàng thản nhiên nâng tầm mắt, đối diện với Giang Tái Sơ, bình tĩnh không gợn sóng: “Những thứ này, tướng quân hẳn là đã rõ.”
Đồng tử hắn dường như có chút co rút lại, bất quá chỉ một lát sau đã khôi phục lại sự bình tĩnh.
“Môn hạ kiếm tuyết tuy là tử sĩ, nhưng mà cũng xin tướng quân… không được lạm dụng.” Duy Tang nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, “Mong tướng quân đáp ứng.”
“Đứng lên đi.” Giang Tái Sơ nhìn sau lưng nàng, chớp mắt một cái, giơ tay cầm tờ giấy đặt trên ngọn lửa đèn cầy mà đốt.
Vụn giấy tung bay, tựa như bướm đen xơ xác nhẹ nhàng uốn lượn, Duy Tang vẫn quỳ, có phần kinh hãi ngẩng đầu. Giang Tái Sơ mím môi cười một tiếng, giọng nói ung dung: “Nay Hàn Đông Lan ở trên tay ta, có lẽ ngươi cũng không dám hai lòng. Về phần kiếm tuyết… khi nào cần dùng, ta tự nhiên sẽ cần máu của ngươi.”
Duy Tang do dự một lát, trong lòng mặc dù muốn hỏi đứa cháu đang ở nơi nào nhưng vẫn không mở miệng.
Dáng vẻ chần chờ đó bị Giang Tái Sơ thu hết vào trong đáy mắt, hắn cũng không hỏi tới, chỉ bước vào bên trong buồng, lại ngoảnh đầu nói: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”
Sương phòng này có lẽ là chỗ hắn thường xuyên nghỉ ngơi mỗi ngày, Duy Tang bị cưỡng chế tới đây viết ám lệnh, liền biết Giang Tái Sơ cũng không tính chỉ lấy kiếm tuyết mà buông tha cho mình. Ở trong này hơn một canh giờ, Duy Tang sớm đã chuẩn bị, mà khi hắn nói như vậy, nàng vẫn có chút run lên, hoảng hốt đứng dậy, đầu gối cũng đã mềm nhũn.
Giang Tái Sơ đưa lưng về phía nàng, dường như không hề hay biết hết thảy những gì ở phía sau, chỉ giang hai cánh tay ra, ý bảo nàng cởi áo.
Duy Tang dừng lại phía sau hắn, hai tay vòng qua, cẩn thận cởi bỏ nút thắt y phục trước ngực hắn. Giang Tái Sơ chỉ cúi đầu, đầu ngón tay của nàng thon dài mềm mại, vừa mới bị đâm vẫn chưa khép lại, trên lớp vải ngực màu trắng rộ lên vết máu đỏ. Hắn giật mình, đưa tay cầm cổ tay nàng. Có lẽ là vì hắn dùng sức quá mức, nàng vừa vặn nhào vào tấm lưng rộng rãi của hắn. Bởi vì đụng vào vết thương trên ngực, nàng khó chịu khẽ rên một tiếng.
Cũng chỉ là một tiếng rên nhẹ thôi.
Không còn tiếng động vang lên nữa.
Cái cảm giác ấm áp mềm mại ấy xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới da thịt, Giang Tái Sơ hơi nhắm mắt lại, trong phòng chỉ nghe tiếng động của ánh nến đang cháy, bóng đêm vô hạn chạy dài.
“Ngươi đang phát run?” Giọng nói Giang Tái Sơ xuyên qua sự tĩnh mịch truyền tới, hết sức bình tĩnh, “Là sợ ta sao?”
Duy Tang cũng không trả lời, nhưng cũng bởi vì không biết nên đáp lại như thế nào.
Cuối cùng hắn vẫn buông cổ tay nàng ra, nàng thuận thế lui về phía sau một bước, chỉ nhẫn nhục chịu đựng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Là sợ hầu hạ không vừa ý tướng quân.”
Cảm giác từ cái ôm ấm áp kia nhanh chóng tiêu tán, Giang Tái Sơ mím môi, khóe mắt lộ ra ý cười châm chọc: “Giống như lần đó, vẻ mặt cầu xin của ngươi quả thật không vừa ý ta.”
Thân thể Duy Tang cứng đờ. Nàng trơ mắt nhìn hắn nằm lên giường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thấm ướt ra bên ngoài.
“Là muốn ta tự mình ôm ngươi đi lên sao?” Hắn nửa tựa vào bên giường, giọng nói có chút khàn khàn.
Duy Tang cắn răng, bước ngắn năm sáu bước về phía giường, với nàng cũng giống như thiên sơn vạn thủy, quả nhiên là đánh cược hết mọi thứ mới có thể làm ra… Bây giờ lại bò lên giường hắn, như vậy không hề liêm sỉ sao?
Hắn lại hứng thú tựa vào bên giường, giống như đang thưởng thức hết tất cả những chuyện này, cũng không lên tiếng làm phiền.
Đầu gối vừa mới gập lại chạm vào đệm gấm, thân mình trở nên nhẹ bẫng, Giang Tái Sơ đã kéo eo nàng, không thể chờ đợi mà ôm lấy nàng, đặt nàng nằm nghiêng trên giường. Một tay chống lên đầu gối nàng, dường như một giây kế tiếp thân hình thon dài của hắn sẽ đặt lên…
Duy Tang tự nói trong lòng không phải sợ, bắt mình nhìn khuôn mặt kia. Vẫn là như thế, mày kiếm mắt sáng, con ngươi lấp lánh nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn. Hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn, bất quá chỉ là một con mồi thôi.
“Lúc trước cưới hỏi đàng hoàng ngươi không cần, bây giờ lại tằng tịu với nhau trên ngựa…”
Nàng vẫn không dám nhớ lại câu nói kia, nhưng giờ phút này, những lời này lại rõ ràng như khắc dưới đáy lòng.
“Thật ra thì… Làm sao ngươi biết khi đó ta không cần cưới hỏi đàng hoàng chứ?” Nàng bỗng nhiên khó có thể kiềm chế, thấp giọng nói, ánh mắt cũng trở nên rã rời, tựa như không hề nói chuyện với nam nhân bên cạnh.
Giang Tái Sơ suýt nữa ngỡ mình nghe lầm, nhưng giọng nói nàng mềm mại ngẩn ngơ như vậy, thật lâu sau, ánh mắt hắn trở nên tàn nhẫn rét lạnh, tay phải bóp cổ nàng, từng chút từng chút, chậm rãi siết chặt.
“Hàn Duy Tang, ta từng hỏi ngươi bao nhiêu lần, cầu xin ngươi bao nhiêu lần?” Hắn không tức giận mà cười, “Khi đó ngươi đáp lại ta như thế nào?”
Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt suýt nữa rớt ra ngoài, nàng không khỏi đưa tay giữ lấy cánh tay của hắn, nhưng làm sao địch nổi khí lực nổi điên của hắn lúc này. Nàng chỉ phí công giãy giụa, khàn giọng phát ra sự tuyệt vọng.
Ánh trăng từ ngoài song cửa sổ lọt vào, xuyên qua lớp màn che trên giường, hắn ý thức được nàng thật sự sắp chết, rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra.
Duy Tang hai tay xoa cổ, ho dữ dội.
Hắn cũng đã lấy lại sự bình tĩnh, nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng, bộ dạng ho khan chật vật, cả người run rẩy. Hắn khẽ cười: “Còn dám nói vậy hay không?”
Nàng lui về góc giường, ra sức lắc đầu.
Hắn cười nhạt một tiếng, nặng nề nằm xuống, “Ngủ đi.”
Nàng ho khan một hồi lâu mới ngừng được. Cái cảm giác hít thở không thông này vẫn còn tồn tại, Duy Tang nhìn hắn hơi mở cánh tay ra, biết hắn đang đợi nàng.
Duy Tang rốt cuộc vẫn tựa vào, nhẹ nhàng kê đầu lên cánh tay hắn, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Hơi thở của nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng mà bình thản, rõ ràng là tựa đầu vào mà nằm, cảnh tượng triền miên kiều diễm như vậy, nhưng trong lòng nàng trước sau vẫn vô cùng lạnh lẽo, lại… làm sao có thể yên giấc? Cho đến bây giờ, phần lớn thời gian hắn đều cay nghiệt lãnh đạm, lại không biết khi nào thì có thể khắc chế được tức giận. Nhưng nàng… cũng chỉ có thể chịu đựng như thế.
Giang Tái Sơ ước chừng là sau hai canh giờ mới tỉnh dậy. Ôm nhau ngủ cả đêm, ngoại trừ ôm nàng vào trong ngực, hắn vẫn không có tiến thêm động tác nào.
Duy Tang vẫn còn đang ngủ say, ngoan ngoãn nghiêng người, chiếc chăn cuộn lại cũng chưa hề đụng tới.
Giang Tái Sơ tự mình đứng dậy, mặc áo khoác vào, lúc đi ra cửa bước chân có dừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn bóng người trên giường, thản nhiên cười một tiếng.
Giọng nói của hắn còn mang theo chút biếng nhác buổi sớm: “Hàn Duy Tang, sau này mỗi ngày đều làm ấm giường cho ta. Ngươi cả đêm không chợp mắt như vậy, e rằng thân thể không thể chống đỡ được.”
Người trên giường rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, màn che cửa sổ khẽ lay động.
Thân thể vốn đã cứng ngắc của Duy Tang động đậy. Nàng từ từ ngồi dậy, nghe thấy âm thanh cài cửa, mê man nhắm mắt lại.
Nàng quả thật là một đêm không ngủ, mãi cho đến khi hắn ra khỏi cửa, cả người mới buông lỏng được.
Nàng ra sức đè nén hô hấp, thế mà hắn cũng biết nàng vẫn chưa ngủ…
Mặc dù đồng sàng cộng chẩm, bọn họ vẫn đề phòng lẫn nhau?
Duy Tang cười khổ, chậm rãi nằm xuống giường, từ sau khi bị thương, khi hắn không có ở đây, cuối cùng nàng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Giang: Ta cái
gì cũng đều có thể cho ngươi.
Tiểu Hàn: Ta cái gì cũng không cần.
Tiểu Giang *tức giận*: Vậy ta liền cướp hết mọi thứ của ngươi!
==========================
Đại khái đây chính là tâm tình của hai người…
Chương 22
Hừng đông, trăng sáng sao thưa, thị vệ đã chuẩn bị ngựa. Giang Tái Sơ thuận tay dắt lấy, phóng người lên ngựa, vội vã đi về phía doanh trại đóng quân gần Vĩnh An Môn.
Trời còn chưa sáng, thành Trường Phong được bao phủ bởi một tầng sương trắng, tiếng vó ngựa đập vào trên phiến đá ướt sũng, trong trẻo như tiếng mưa rơi. Dọc theo đường đi, vài doanh trại vẫn còn đang nghỉ ngơi, chỉ có binh lính tuần tra nhìn thấy hắn, kính cẩn đứng một bên hành lễ.
Chủ trướng Hổ Báo Kị vẫn còn sáng đèn, Giang Tái Sơ xuống ngựa, đá cửa bước vào.
Mạnh Lương đã thức dậy, hôm nay vốn là đến phiên trực của hắn trấn thủ trên tường thành, lần trước đã bị Thượng tướng quân giáo huấn, hắn không dám dậy muộn làm hỏng việc nên giục vệ binh trang bị áo giáp. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Thượng tướng quân tiến vào, hắn bị hù dọa mà nhảy dựng lên, vội hỏi: “Thượng tướng quân…”
Giang Tái Sơ cũng không nhiều lời, tiện tay rút hai cây trường thương trên giá ném cho Mạnh Lương: “Thân vệ của ngươi, theo ta tập luyện một chút đi.”
Mạnh Lương cười hắc hắc, đưa tay nhận lấy rồi ném cho thân vệ bên cạnh: “Tiểu tử các ngươi vận khí tốt, Thượng tướng quân muốn bắt các ngươi đi luyện tập.”
Mấy thân vệ cầm trường thương trong tay, dừng luyện võ trường, nhìn Thượng tướng quân toàn thân khoác áo choàng đen. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám động thủ.
Mạnh Lương đứng ở một bên cười nói: “Đám nhóc bọn bây đừng để ta mất mặt, trường thương trong tay người nào có thể đâm được góc áo của Thượng tướng quân, ta sẽ trọng thưởng.”
Trong tay Giang Tái Sơ cũng là một cây côn dài nhọn bằng gỗ. Hắn nhìn bốn gã thị vệ Hổ Báo Kị đang hoảng hốt trước mặt, cười nói: “Ai có thể đâm được góc áo của ta sẽ được thăng làm Thiên phu trưởng(1) của Hổ Báo Kị.”
(1) Thiên phu trưởng: chức võ quan chỉ huy đơn vị gồm một ngàn quân.
Ảnh hưởng mà hắn xây dựng trong quân đội xưa nay rất lớn, tuy nói như vậy nhưng vẫn không ai dám động đậy.
Giang Tái Sơ hơi nhíu mày, trường côn trong tay quét ngang, tạo nên một cơn gió mạnh. Một tên trong đó động tác hơi chậm một chút, còn chưa kịp tránh đi đã bị côn quét qua, bổ nhào về phía sau.
Ba người còn lại liếc nhìn nhau, cắn răng một cái, ba chuôi trường thương đồng loạt đâm tới, uy thế kinh người.
“Không tệ!” Giang Tái Sơ khẽ khen một tiếng, xoay người tránh đi, trường côn trong tay giống như giao long xuất hải, tốc độ nhanh như tia chớp, đánh bay hết hai thanh trường thương.
“Thật con mẹ nó vô dụng! Đổi người!” Mạnh Lương thấy sốt ruột, vung tay lên, đổi thành bốn người khác.
Mặt trời mới mọc, màn luyện binh trở thành một mảnh hỗn độn, người nằm ngổn ngang trên đất chưa kịp bò ra lại có người bị ném tới không ngừng.
Trận luyện binh này làm kinh động mấy đại quân doanh, sau gần nửa canh giờ, thấy thân vệ của mình ngã xuống đã bảy tám phần, Mạnh Lương liền phái người mời đám người Liên Tú đến, nghĩ rằng mọi người cùng nhau mất mặt như thế thì cũng không thể coi là mất thể diện.
Mấy tên thân vệ vẫn ngã xuống như trước, Thượng tướng quân đứng giữa sân không có ý dừng lại, nhìn các tướng lĩnh xôn xao mà chắt lưỡi. Cảnh Vân vừa mới tới, Mạnh Lương liền thấp giọng hỏi: “Hắn không phải là cái kia… cái kia…?”
Cảnh Vân không hiểu, liếc nhìn đồng sự một cái.
“Muốn tìm… bất mãn.” Mạnh Lương cười xấu xa, “Bạc phu nhân không phải luôn mang theo bên người sao?”
Cảnh Vân trừng mắt nhìn hắn, cất giọng: “Thượng tướng quân… không có gì đâu… Nhưng luyện tiếp thì sẽ làm lỡ giờ luyện binh của toàn quân mất.”
Động tác của Giang Tái Sơ chậm lại, nhưng không ngờ giữa sân mọi người đang say sưa chém giết, một gã binh sĩ không dừng trường thương trong tay lại, hướng thẳng vào cánh tay Giang Tái Sơ. Hắn vội vàng né tránh, nhưng rốt cuộc xiêm y vẫn bị đâm rách.
Tên lính kia ý thức được mình vừa làm cái gì, sợ tới mức ném cả trường thương, đứng ngây ra như phỗng.
Giang Tái Sơ tập luyện từ khi sắc trời còn chưa sáng đến khi mặt trời mọc ở đằng đông, quả thật cực kì sảng khoái. Hắn nhìn cánh tay, cười ha ha, vỗ vai tên lính kia: “Thuộc doanh trại nào?”
“Hổ Báo doanh.”
“Tốt! Hôm nay đâm được góc áo của ta, nếu là trên chiến trường, cánh tay này của ta sẽ bồi thường cho ngươi… Mạnh Lương, thăng hắn làm Thiên phu trưởng!”
Mạnh Lương cảm thấy đắc ý, vội đáp: “Tuân lệnh!”
Giang Tái Sơ thuận tay ném trường côn cho người bên cạnh, nói với mọi người: “Các ngươi tự đi luyện binh,” sau lại vẫy Cảnh Vân đến trước mặt, vừa đi vừa nói, “Luyện binh xong đệ và bọn hắn qua đây.”
Hắn phóng người lên ngựa, Cảnh Vân lại nói: “Thượng tướng quân, tối hôm qua…”
Giang Tái Sơ luyện tập xong liền vô cùng cao hứng, cả người trên mặt đều là mồ hôi, khóe môi cũng mang theo ý cười. Bỗng nhiên nghe Cảnh Vân nhắc tới chuyện đó, ánh mắt hắn có hơi lãnh đạm, “Ta tự có chừng mực.”
Cảnh Vân nhìn bóng lưng của hắn, biết hắn đang nhắc nhở mình không được nhiều lời nữa. Nhưng đã bao lâu hắn lại không ngủ mà lại ra đây tìm người luyện võ như lúc trước chứ? Cảnh Vân tính toán nhớ lại một lát, cũng chỉ nhớ rõ lúc hắn lãnh binh chinh phạt Hung Nô, có lẽ vì tinh lực tràn trề, đánh thắng trận khó tránh khỏi hả hê. Nhưng hiện giờ, Thượng tướng mỗi ngày như mọi ngày, uy danh cháy hừng hực, vui buồn bất định, hôm nay lại đi luyện binh trận này, Cảnh Vân cũng không nhìn ra hắn đang uất ức hay là thoải mái…
Nhưng bất luận thế nào, vẫn là do nữ nhân kia.
Cảnh Vân bỗng nhiên nghĩ đến chuyện cũ, lại không biết tương lai sẽ ra sao, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, mím môi không nói gì.
Duy Tang chỉ ngủ một lát đã bị tiếng đạp cửa đánh thức.
Nàng vốn ngủ không được yên, lập tức khoác áo đứng dậy, vừa mở cửa đã thấy Vị Hi ngăn ở cửa, đang bị hai nha đầu tóm lấy, một người lớn hơn đang định tát một bạt tai.
Duy Tang nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói: “Dừng tay!”
Âm thanh tuy nhẹ nhàng nhưng lại có phần uy nghiêm, ba nha đầu kia liền ngừng tay, nhìn về phía sau.
Vị Hi thừa cơ chạy đến bên cạnh Duy Tang, nổi cáu: “Cô nương, các nàng cứ kiên quyết muốn xông tới…”
Duy Tang đã nhìn thấy Bạc Cơ đứng cách đó không xa, khóe môi cong lên, đôi mắt đẹp kia đang nhìn mình, trong ánh mắt không hề che đậy hận ý.
Nàng giật mình.
“Ngươi còn gọi nàng là cô nương sao?” Bạc Cơ lạnh lùng cười, “Thượng tướng quân đã thu nạp nàng ta, dù sao vẫn nên gọi một tiếng phu nhân đi?”
Cả người Duy Tang cứng lại, nhìn mĩ nhân khắp người toát ra sự đố kị ghen ghét kia. Lại có lẽ là bị hai tiếng “phu nhân” châm chọc, nàng đột nhiên dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Bạc phu nhân, sáng sớm lại chậm trễ rồi.”
Bạc Cơ nhấc nhẹ bước chân, lập tức tiến vào trong phòng. Tối hôm qua nàng biết Giang Tái Sơ giữ người ngủ lại sương phòng, nhất thời khó có thể tin được. Nàng được Giang Tái Sơ độc sủng gần hai năm, lần đầu nếm được tư vị phân sủng liền chua xót không chịu nổi, sáng sớm liền qua đây muốn gặp Giang Tái Sơ… Không nghĩ tới hắn đã đi luyện binh, còn cô gái kia vẫn ở lại trong phòng.
Hóa ra chính là nàng.
Bạc Cơ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, dung nhan mặc dù tiều tụy nhưng cũng mang theo dáng vẻ động lòng người. Trước đó còn lấy danh nghĩa nhạc công tiến vào trong phủ, giả trang thành bộ dạng mưu sĩ, lại từng bước tính toán, đến bây giờ Thượng tướng quân lại giữ nàng ngủ lại sương phòng… Bạc Cơ lạnh lùng hỏi: “Thượng tướng quân đâu?”
Duy Tang chỉ nhìn nàng, nữ tử trẻ tuổi trước mặt mặc bộ váy màu hồng cánh sen đan hình lá thông, búi tóc vọng tiên, dù chưa thoa son phấn nhưng cũng đẹp đến xúc động. Mà ánh mắt kia… lại cuồn cuộn đủ loại cảm xúc, nay nàng có thể nhận ra, đó là căm hận.
Từ xưa tới nay nữ nhân tranh thủ tình cảm đều che giấu bản thân dưới lớp mặt nạ dịu dàng hòa nhã. Giang Tái Sơ sủng ái một người bao nhiêu mà có thể để nàng ta không hề che đậy mà biểu đạt tâm tình ra hết bên ngoài?
Tựa như có vật gì đó bò lên ngực, Duy Tang cố gắng thu lại cảm xúc, cười một tiếng: “Ta cũng không biết…”
Lời còn chưa dứt, Bạc Cơ lại xoay người, hung hăng nói: “Đừng tưởng rằng được tướng quân nhất thời sủng hạnh thì ngươi dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta!”
Duy Tang cười nhạt, dường như sự tình không hề liên quan đến mình: “Nếu phu nhân có thể khuyên tướng quân… đuổi ta khỏi nơi này, ta vô cùng cảm kích.”
Giọng nói của nàng nghe rất bình thường, nhưng vào trong tai Bạc Cơ lại có ý châm chọc rất lớn.
Bạc Cơ nhất thời tức giận, đẩy thật mạnh vào ngực nàng.
Tuy lực đạo của nữ tử không nặng nhưng lại vừa vặn chạm vào vết thương của Duy Tang. Nàng chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, ngực đau nhức, nhất thời đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất.
“Ngươi… ngươi còn giả bộ nhu nhược!” Bạc Cơ càng giận dữ, đang muốn tiến lên trước mắng chửi, nha hoàn ở cửa lại hô to: “Phu nhân, Thượng tướng quân đã trở lại.”
Bạc Cơ không muốn dây dưa với nàng nữa, xoay người đi tìm Thượng tướng quân.
Bên trong phòng, Vị Hi vội vàng chạy tới nâng Duy Tang dậy, suýt nữa khóc lên: “Cô nương, người không sao chứ?”
Duy Tang hít một hơi thật sâu, đè mạnh sự đau đớn kia xuống, cố gắng nở nụ cười: “Em đỡ ta đứng dậy trước đi.”
Vị Hi đỡ nàng lại giường, cẩn thận cởi bỏ xiêm y, lại thấy thuốc đắp trên miệng vết thương đã tróc, máu tươi từ từ rỉ ra, nhìn thấy mà ghê người.
Vị Hi sợ tới mức run tay, khóc rống lên: “Cô nương, em… em đi tìm đại phu.”
Giang Tái Sơ vừa mới đứng dậy từ làn nước ấm, phía sau liền có hai cánh tay mềm mại ôm lấy hắn.
Cảm giác ấm áp khiến hắn nhớ lại tối hôm qua, trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp. Sau đó, hắn rất nhanh ý thức được là ai đang ôm mình, nhẹ nhàng kéo tay nàng ra, giọng lạnh nhạt: “Làm sao vậy?”
Nàng cũng không có ý buông tay, trong tay mặc dù cầm vải mềm màu trắng nhưng cũng chưa giúp hắn lau thân thể, chỉ khóc nức nở: “Tướng quân nay là… không bao giờ thăm ta nữa sao?”
Giang Tái Sơ xoay người, hốc mắt Bạc Cơ ửng đỏ, có chút ngang bướng nhìn hắn. Nàng gằn từng chữ: “Tướng quân, chàng còn… thích ta không?”
Trên mặt hắn vốn mang theo vài phần hờ hững lơ đãng, bỗng nhiên nghe câu nói này, “Chàng còn… thích ta không”… Lại không biết là nhớ tới cái gì, chẳng qua là ngữ khí có chút dịu dàng, hắn nâng cằm nàng: “Có chuyện gì không vui sao?”
Bạc Cơ thấy hắn vẫn chưa tức giận, lá gan cũng lớn hơn chút, hai tay quấn lấy cổ hắn, sẳng giọng, “Không phải chàng thu nạp nữ nhân khác sao?”
Hiện giờ toàn thân nàng dính sát vào hắn, lớp áo mỏng cũng dính nước, hơi nóng xông lên, đường cong thân thể lộ ra. Nàng muốn lấy lòng hắn, bụng dưới bằng phẳng lại càng cọ sát vào thân thể kiện tráng của hắn, nàng thuận thế kiễng chân lên hôn môi hắn.