Ngự phồn hoa - Chương 23 - 24
Chương 23
Giang Tái Sơ đứng bất động, một tay vịn bả vai nàng, nàng khẽ thở gấp hôn môi hắn. Thật lâu sau, hắn không nặng không nhẹ đẩy nàng ra, trầm giọng nói: “Đừng náo loạn, Cảnh Vân bọn họ vẫn còn đang chờ ta.”
Bạc Cơ bỗng nhiên bị đẩy ra, nàng cắn môi, dường như muốn khóc.
Hắn cũng đã mặc quần áo xong, đi tới cửa mới ngoảnh đầu nhíu mày: “Nàng không được đi gặp nàng ta.”
Hắn nói là nữ nhân kia.
Trong phòng chỉ còn lại một người, nước trong thùng tắm vẫn còn mang theo lớp sương mù trắng đang lượn lờ phiêu tán.
Bạc Cơ nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, nàng vẫn còn là một thiếu nữ hái dâu ngoài đồng ở nông thôn.
Nghe một người hàng xóm đồng hương và cha nói chuyện, nói là Giang Nam này sắp có chuyện, có người dẫn theo quân tạo phản. Lúc ấy nàng còn không hiểu được hàm nghĩa của hai chữ tạo phản, lại biết đánh giặc sẽ làm chết người, trong lòng chỉ cầu khẩn phụ thân sẽ không bị bắt đi lính.
Kết quả ngày qua ngày lại thêm một ngày, vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Theo thường lệ thì ngày xuân hái dâu, sau đó cho tằm cưng ăn. Nhưng thật ra nghe nói người nọ truyền lệnh tạo phản tới, giảm bớt tiền thuế và lao dịch. Tiết kiệm được tiền, có lẽ có thể xin mẹ mua cho vài hộp son phấn. Nghĩ như vậy, mỗi ngày đi hái dâu nàng cũng càng thêm hào hứng.
Ngày hôm đó, nàng và mấy tỷ muội đồng hương cùng nhau xuất môn. Bởi vì mặc quần của mẫu thân, kiểu dáng có chút cũ, sợ bị bọn tỷ muội giễu cợt nên nàng liền dùng hai sợi dây thừng nhỏ buộc ống quần lại, đi đường cũng thuận tiện hơn nhiều.
Đang lúc đi qua quan đạo, mấy con tuấn mã xẹt nhanh qua bên người, bụi bay mù mịt.
Nàng bị sặc liền xoay người, bước chân chậm lại, trong lòng nguyền rủa mấy tên cưỡi ngựa này, cũng không kịp tránh một con hắc mã đang quay lại, xông thẳng về phía mình.
Nàng chưa bao giờ thấy con tuấn mã nào cao lớn như vậy, giữa tiếng ngựa hí vang lanh lảnh, nó giơ vó trước lên. Khi nàng cho rằng nó nhất định sẽ đá mình, đột nhiên mọi thứ dừng lại.
Một người trẻ tuổi mặc áo bào đang nhìn nàng không chớp mắt, trâm ngọc cài lên mái tóc đen nhánh.
Mà phía sau hắn là bọn kị binh xoay người đuổi theo, lui ra chừng hai ba thước, xếp thành hai hàng, đang yên lặng chờ đợi.
Nàng vốn chưa hoàn hồn, nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng rực sâu thẳm kia, bỗng nhiên hai má nàng đỏ bừng.
Nàng chưa bao giờ gặp qua một nam nhân trẻ tuổi đẹp như vậy… Chỉ là, sắc mặt có chút tái nhợt, nét mặt có phần kì lạ, ánh mắt kia vừa như thâm tình vừa như oán hận.
“Nàng tên gì?” Thu lại ánh nhìn kia, hắn nhẹ giọng hỏi, âm thanh nghe êm tai mà trầm thấp, đúng chuẩn giọng điệu nhà quan.
“Cha mẹ gọi ta là A Man.” Lúc thốt ra lời này, nàng mới ý thức được mình lại nói nhũ danh của mình cho hắn.
“Được, AMan, nàng… nguyện ý đi theo ta không?” Hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt dừng trên bộ y phục nhìn thế nào cũng không thể đẹp mắt.
Nàng cảm thấy mình nhất định là điên rồi mới có thể nói với một người xa lạ như vậy: “Ta đã có hôn ước.”
Người trẻ tuổi nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực cười ha hả, mãi đến khi hai gò má đỏ hồng, “Có hôn ước thì sao?” Hắn cúi người, ôm nàng đặt lên ngựa ở trước người, giỏ dâu chưa kịp hái xong rơi đầy đất, lăn ra khắp nơi.
Đó là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa, nàng sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Bên tai giọng nói trầm thấp của hắn: “A Man, nàng chỉ cần đi theo ta là được.”
Giọng nói sâu lắng như vậy lại có chút buồn bã, dường như khiến cho nàng cho rằng hắn có nhận lầm người hay không.
Nhưng hắn thật sự là đã sủng ái nàng.
Mang nàng theo bên người, cha mẹ cũng sẽ không vất vả làm việc nữa, trước kia nàng không hề nghĩ rằng sẽ không có một ngày này.
Ngay từ đầu đã thận trọng, về sau lại không còn lo ngại gì, nàng cảm thấy hạnh phúc và may mắn đến như vậy quả thật quá dễ dàng. Hơn mười năm chưa bao giờ được ai cưng chiều như thế, nàng tự biết mình nên làm chút chuyện gian xảo, cũng không phải nàng trời sinh đã gian xảo, chỉ là muốn dò xét ranh giới cuối cùng của hắn mà thôi.
Nhưng mỗi một lần, hắn đều không tức giận. Ánh mắt hắn nhìn nàng càng như là nhìn một đứa trẻ.
Bây giờ, hắn lại cau mày, giọng nói lãnh đạm: “Nàng không được đi gặp nàng ta.”
Bạc Cơ nhẹ nhàng buông tay, ném miếng vải mềm vào trong thùng tắm.
Lúc này bên trong thư phòng, Giang Tái Sơ đẩy cửa bước vào, chư tướng dưới trướng đã tề tụ. Nhất thời không có tiếng động, chỉ nghe bước chân hắn không nhanh không chậm tiến lên trước án, hắn chỉ vào địa đồ, trầm giọng nói: “Ta đã suy nghĩ kĩ càng, ngày mai đại quân xuất phát, lần này sẽ tiến thẳng đến kinh đô.”
Cho dù là một người dũng mãnh hiếu chiến như Mạnh Lương cũng hít một ngụm khí lạnh, càng không nói đến mấy vị lão tướng lĩnh thận trọng còn lại, trong lòng hiển nhiên có vô số lo lắng, chẳng qua là sợ uy phong của Thượng tướng quân nên bọn họ sợ sệt đắn đo không biết mở miệng thế nào.
Giang Tái Sơ thu hết phản ứng của các vị chư tướng vào trong đáy mắt, nhưng chỉ mím môi cười khẽ, đầu ngón tay thon dài chạm vào tấm dư đồ được chế tạo từ da dê, dọc theo dãy núi nhấp nhô, qua con sông ngoằn ngoèo hướng lên trên, thẳng đến hoàng thành, nhẹ giọng nói: “Chia binh làm hai đường, đây là tuyến đường xuất binh thứ nhất.”
“Cái này… cái này không phải đi quanh quẩn rất nhiều đường sao?” Mạnh Lương nhíu mày nói, “Thượng tướng quân, con đường ngắn nhất phải xuất phát từ thành Trường Phong, một đường dọc theo Dần Thủy, Thái Nguyên, Nhạn Môn, thẳng đến hoàng thành.”
“Con đường ngắn nhất cũng không hẳn là nhanh nhất.” Ánh mắt Giang Tái Sơ dò xét mọi người, hiển nhiên không phải chỉ nói với một mình Mạnh Lương, “Thái Nguyên, Nhạn Môn đều là chỗ ‘dễ thủ khó công,’ tuy nói là không phải đánh không được, nhưng lại đủ thời gian cho triều đình chuẩn bị. Mà con đường này, tuy rằng khó đi, lại ít có người đi qua, tướng thủ thành và binh lực cũng không đáng lo.”
“Kị binh chúng ta cũng đủ giỏi, đột tiến thần tốc, mười lăm bữa nữa có thể đến được hoàng thành. Lúc này triều đình khủng hoảng, Nguyên Hạo Hành tất nhiên sẽ ra chỉ thị xuất binh cần vương các nơi. Thái Nguyên, Nhạn Môn hiện giờ quân đội đang chờ xuất phát đi hoàng thành, phòng giữ trống không, đạo quân thứ hai theo Mạnh Lương hành quân trên con đường này cũng có thể thoải mái tấn công được mấy cửa khẩu.”
“Lúc này mấy đội quân chắc chắn sẽ quay lại, kị binh vòng qua hoàng thành, tiền hậu giáp kích(1), trước tiên phải tiêu diệt đội quân này. Còn lại hoàng thành sẽ dễ như trở bàn tay.”
(1) Tiền hậu giáp kích: đồng thời đánh trực diện và phía sau lưng địch
“A…”
“Thì ra là như vậy…”
Mọi người đều thành thạo việc mang binh đi đánh giặc, dĩ nhiên là hiểu ra… Con đường này không phải không có người đi qua, cũng chưa bao giờ được dùng binh chỉ đạo.
Khẽ cảm thán một tiếng, mọi người lẩm nhẩm trong đầu một câu: “Binh hành giả ngụy.”(2) Nam tử trước mắt có thể giải quyết thật nhẹ nhàng, quả thật là bậc thầy dùng binh.
(2) “Binh hành giả ngụy’’: hành binh quỷ quyệt, đánh giả lừa địch
“Thượng tướng quân, ta còn một chuyện không rõ.” Thống soái Quan Ninh quân Liên Tú bước lên, “Vốn là chúng ta hạ xong thành Trường Phong thì liền xuất binh mới là thời cơ tốt nhất. Vì sao lại kéo dài nhiều ngày như vậy, triều đình hẳn đã có thời gian chuẩn bị?”
Nét mặt Giang Tái Sơ vẫn bình lặng như nước, làm như khẽ quét qua Cảnh Vân đứng một bên, mở miệng nói: “Ta cố ý để cho triều đình có thời gian chuẩn bị.”
“Nếu vừa hạ xong thành Trường Phong liền lập tức xuất binh, triều đình trên dưới tuyệt đối sẽ không phản đối, chắc chắn sẽ điều binh đến đây vây lại. Nếu để cho bọn họ thời gian vài ngày…” Khóe môi Giang Tái Sơ lộ ra ý cười mỉa mai, “Phe phái của Nguyên Hạo Hành và Thái hoàng Thái hậu kia tất nhiên sẽ nảy sinh mâu thuẫn.”
Cảnh Vân vẫn trầm mặc, mãi đến lúc này mới hiểu được ý của Giang Tái Sơ.
Huynh trưởng của Thái hoàng Thái hậu Chu Bộ Ngân hiện giờ là Thừa tướng, là một người kiêu căng ngạo mạn, lại bởi vì là ngoại thích mà khống chế được tiểu Hoàng đế, quyền thế ngập trời. Người đứng đầu các quan viên trẻ tuổi Nguyên Hạo Hành tâm tư kín đáo, thủ đoạn chu toàn. Hai phe phái tranh chấp không ngừng, thường xuyên đối đầu như nước với lửa.
Giang Tái Sơ hạ được thành Trường Phong mà vẫn chưa lập tức Bắc chinh, đều không phải là vì bị nữ nhân kia làm mờ đầu óc mà đánh mất thời cơ chiến đấu.
Ngược lại, hắn cố ý để cho hai phái trong triều đình có thời gian nội chiến, ngồi hưởng cảnh ngư ông đắc lợi.
Nghĩ như vậy, tối hôm qua mình thật sự là quá đường đột, cũng quá nông cạn.
“Kị binh Quan Ninh quân ta trước giờ đều tin tưởng.” Giang Tái Sơ cười chỉ về phía Liên Tú, “A Tú, ngươi đi theo ta, chúng ta vất vả một chút, đi hoàng thành một chuyến.”
Hai tròng mắt Liên Tú sáng lên, lớn tiếng đáp: “Rõ!”
“Về phần đạo quân thứ nhất, Cảnh tướng quân, giao cho đệ.” Hắn thản nhiên ngẩng đầu, nhìn Cảnh Vân một cách chắc chắn, “Sau khi chỉnh biên Hổ Báo Kị, ta sẽ giao Thần Sách quân cho đệ, đạo quân thứ nhất sẽ xuất phát sau.”
Có thể nhận ra ánh mắt hâm mộ của các đồng liêu dừng ở trên người, Cảnh Vân chỉ cảm thấy khí huyết trào dâng, đầu gối chạm đất, thấp giọng nói: “Nhất định sẽ không làm hổ thẹn kì vọng của Thượng tướng quân.”
Hắn nhớ tới đêm khởi sự kia, Giang Tái Sơ bàn bạc bày binh bố trận với hắn, cuối cùng nói nhỏ: “A Vân, đã liên lụy đệ đi theo ta, nói không chừng đầu cũng sẽ khó giữ được.” Cảnh Vân chỉ cười hắc hắc, “Điện hạ, ta không sợ chết.”
Ròng rã ba năm trời, lương tướng dưới trướng Thượng tướng quân càng ngày càng nhiều, nhưng tất cả mọi người biết chỉ có một mình Cảnh Vân mới có thể được Thượng tướng quân đem tính mạng phó thác cho.
Quân lệnh đã hạ xuống, sau đó là chuẩn bị lương thảo, vẽ đường đi đều giao cho thủ hạ, Giang Tái Sơ ngồi một mình trong thư phòng, nghe thị vệ đến bẩm báo: “Lệ đại phu đã đến thăm Hàn cô nương, đang chờ ở cửa.”
Lệ đại phu vốn là lão ngự y trong kinh thành, sau khi cáo lão hồi hương đã trở lại Giang Nam. Lại bởi vì Giang Tái Sơ khởi sự, lão nhân gia không mời mà tới, cười híp mắt vuốt râu nói: “Điện hạ, chứng bệnh của ngài khi còn bé đều là do lão phu chữa khỏi, hiện giờ bộ xương già này còn chỗ dùng chăng?”
Y thuật của lão nhân gia vô cùng cao, Giang Tái Sơ xưa nay kính trọng, thấy hắn chậm rãi từng bước tiến vào liền đứng lên đỡ lấy.
“Tiên sinh, thương thế của nàng thế nào?”
“Cô nương này chịu không ít khổ cực đi?” Lệ đại phu liếc ngang hắn một cái, “Móng tay đã bị rút, trên cổ lại có một vết sẹo hồng, vết thương trên ngực lại kết vảy, vỡ ra rồi.”
Giang Tái Sơ trầm mặc không nói.
“Bất quá những cái này đều là ngoại thương, đều có thể trị.” Lão nhân chuyển đề tài, “Ngươi có biết trong cơ thể nàng có chút quái dị không?”
Hắn giật mình: “Cái gì?”
“Lão phu không thể nói cụ thể là thế nào, nhưng theo lí thuyết mạch tượng của nữ tử cũng cái chìm cái nổi, nhưng mạch tượng của nàng lại vô cùng kì lạ…” Lão tiên sinh nhíu mày, “Tóm lại, nữ tử có loại mạch tượng này, tương lai không dễ thụ thai.”
“Không dễ thụ thai?” Giang Tái Sơ khẽ lặp lại một lần, “Là… thể chất nàng như thế sao?”
“Không.” Lão nhân lắc đầu nói, “Đây mới là chỗ quái dị. Ta thấy mạch tượng của nàng như bị cái gì ngăn chặn, nhưng cũng không biết là cái gì, cũng không phải là dùng kim thạch dược vật bình thường. Có lẽ là… cổ độc.”
Trong lòng tức thì nghẹn lại, tựa như bị gì cản trở, Giang Tái Sơ im lặng một hồi lâu mới hỏi: “Tiên sinh, thể chất như vậy có thể điều trị được chứ?”
“Tạm thời thử một lần đi.”
Chương 24
Tiễn Lệ đại phu đi rồi, Giang Tái Sơ tới trước cửa sương phòng, đang muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe thấy tiếng nói nhỏ bên trong, tựa như có người đang thấp giọng nức nở.
Hắn nhíu mày một cái, tay vịn ở trên cửa, cũng không định dùng lực đẩy cửa vào.
Đang suy nghĩ, hắn lại nghe giọng nói của Duy Tang, tuy rằng yếu ớt nhưng lại bình tĩnh: “Vị Hi, đừng khóc… Ta không sao.”
“Sao lại không sao? Bị nứt ra nhiều như vậy?” Vị Hi nức nở nói, “Em nên ngăn ở trước người cô nương… Là em vô dụng.”
“Bạc phu nhân cũng không phải cố ý.” Nàng nói đứt quãng, “Ta hiện giờ khốn đốn như thế, em cứ khóc như vậy, sao ta có thể ngủ được… ”
Bỗng nhiên tiếng khóc dừng lại, Vị Hi nói: “Em đi bốc thuốc cho cô nương, cô nương ngủ một lát đi.”
Khóc cũng không phải nàng… Giang Tái Sơ nhắm mắt, lại không biết vì sao mà đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại trống rỗng không biết rơi về đâu. Nàng đã sớm không còn khóc, cho dù tối hôm qua thiếu chút nữa bị mình bóp chết, nàng cũng chỉ nhìn hắn, một mực chịu đựng.
Giang Tái Sơ giật mình nhớ lại khoảng thời gian trước kia, nàng tò mò với thanh bội kiếm Lịch Khoan của hắn, thừa dịp hắn đi vắng mà lén lấy ra thưởng thức.
Vừa đúng lúc hắn hồi phủ, nàng hoảng hốt, trường kiếm trong tay rơi loảng xoảng trên mặt đất, còn bị kiếm cắt vào ngón tay.
Hắn xanh mặt đến gần, nàng lại nghĩ hắn muốn quở trách, lúc ngẩng đầu thì mặt ứa đầy lệ, điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn.
Biết rõ cắt vào ngón tay cũng không đau như vậy, cũng biết rõ nàng chẳng qua chỉ đang giả vờ đáng thương, thế nhưng hắn vẫn đau lòng không muốn nhìn nàng khóc. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, bất đắc dĩ nói: “Đưa ngón tay cho ta xem.”
Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt giảo họat của nàng, có sợ hãi, nhưng lại vô cùng khả ái.
Cũng không phải như bây giờ, nàng trầm mặc ngấm ngầm chịu đựng, hắn cũng không nhìn ra trong lòng nàng đang vui hay buồn.
“Thượng…” Vị Hi vừa mở cửa đã thấy Thượng tướng quân đứng ở cửa, vô cùng hoảng sợ, đang muốn hành lễ lại bị ngăn lại. Thượng tướng quân hơi vuốt cằm, cũng không có biểu cảm gì: “Nàng vẫn khỏe chứ?”
“Vừa mới ngủ.”
Hắn gật đầu một cái.
“Tướng quân… Muốn vào thăm cô nương sao?” Vị Hi còn nhớ rõ bộ dáng hung thần ác sát hôm qua của hắn, nhất thời không dám rời đi.
Hắn vẫn chưa trả lời, làm như do dự một lát, rốt cục vẫn xoay người rời khỏi.
Bên trong thành Trường Phong, nhiều đại quân doanh và binh mã đã bắt đầu điều động, người ngựa qua lại tới lui trên đường phố không dứt.
Trong chủ doanh Thần Sách quân, Giang Tái Sơ ngồi trên tòa, trong tay mở rộng địa đồ, đang bàn bạc với Cảnh Vân làm sao tiến công vào các cửa khẩu.
Từ giữa trưa cho đến đêm khuya, Giang Tái Sơ chỉ dùng bữa qua loa, tâm sự nỗi lo của mình cho Cảnh Vân biết. Chẳng qua là trên chiến trường trong nháy mắt đã bao nhiêu thay đổi, đổi lại, cũng phải dựa vào kinh nghiệm chỉ huy mà nhận định.
“Thượng tướng quân, ta có chút lo lắng cho huynh…” Cảnh Vân đuổi thị vệ ra ngoài, thấp giọng nói, “Quan Ninh quân mặc dù tinh nhuệ, suy cho cùng chỉ có ba vạn người, nếu dọc đường bị bắt hết cả, đại quân bao vây sẽ…”
Giang Tái Sơ lơ đễnh cười một tiếng, “Phải tiến công chính diện, nếu đánh trực diện, Quan Ninh quân cũng dư dả.”
“Hay là ngài vẫn dẫn theo đạo quân thứ nhất, ta dẫn đạo quân thứ hai.”
“Lần này kị binh chỉ cầu một chữ nhanh. Ta từng mang Thần Sách quân truy kích Hung Nô ở hoang mạc chín ngày chín đêm. Kinh nghiệm kị binh đột kích ta đều quen thuộc hơn các đệ. Huống chi sai đệ đi đánh quan ải, ta cũng từng nghĩ qua, xét về khía cạnh bày binh bố trận, binh pháp của đệ là chính thống nhất, trong quân không ai thắng được đệ, lại không quá thích hợp.” Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, “Một lần là xong, A Vân, nếu thuận lợi, về sau không cần phải sống đầu đường xó chợ chinh chiến khắp nơi như vậy.”
Cảnh Vân nhìn nét mặt bình tĩnh của hắn, tự đáy lòng tin phục, nhẹ giọng nói: “Rõ.”
“Còn có một chuyện.” Hắn dừng một chút, “Giao cho người khác ta cũng không yên tâm.”
Cảnh Vân trong lòng mơ hồ đoán được, cũng không nói thẳng ra, chỉ nói: “Tướng quân hãy nói đi.”
“Ta phỏng đoán Nguyên Hạo Hành sẽ phản kích, ngoại trừ vây quét ngay tại chỗ, còn có một chuyện… chính là đánh thẳng vào hậu doanh.” Giang Tái Sơ trầm mặc một lát, đôi mày thanh tú khẽ nâng lên, ánh mắt sắc nhọn, “Thành Trường Phong có lẽ sẽ là mục tiêu của hắn.”
“Huynh nói là hắn có thể bất chấp hai đạo quân mà chạy thẳng đến đây?” Cảnh Vân cảm thấy khó mà tin được, nhưng nghĩ lại một chút, hình như đó là tác phong của Nguyên Hạo Hành. Hắn nhíu mày một cái, “Vậy làm sao bây giờ?”
“Hai đạo quân phải nhanh… Về phần nơi này, đệ phái người đưa hết nữ quyến về hậu phương.”
“Nữ quyến?” Hắn dừng một chút, cố ý hỏi, “Đều đưa trở về sao?”
Giang Tái Sơ đứng lên, “Nàng điều trị ở đây, qua hai ngày ta sẽ cho người tới đưa nàng trở về.”
Cảnh Vân cũng không hỏi “nàng” là ai, thái dương khẽ nhảy dựng, hắn hỏi tiếp: “Đưa đi đâu?”
“Bên cạnh ta.” Giang Tái Sơ nói ngắn gọn, “Kiếm tuyết có thể bảo vệ nàng, ta ngoài mấy thân vệ được tuyển chọn ra, còn thêm mấy người trong Thần Sách doanh, đệ biết là được rồi.”
“Tướng quân…” Cảnh Vân bỗng nhiên không biết nên khuyên bảo như thế nào, “Hành quân đánh giặc mang theo nàng thật sự là rất không tiện.”
Gió đêm từ ngoài doanh trướng thổi vào, ánh nến lay động, đôi mắt của nam nhân trẻ tuổi khẽ híp lại, nhưng vẫn còn chút âm u, không còn vẻ trầm tĩnh khi chỉ đạo vạn quân nữa.
Hắn tựa như không nghe thấy câu nói kia, mãi đến khi đi tới cửa doanh trướng mới nghe thấy Cảnh Vân còn nói: “Tướng quân, ta đưa nàng về hậu phương, ngày đêm để cho người ta chăm sóc… Như vậy được chứ?”
“Nếu nàng không chịu thì sao?” Bước chân hắn dừng một chút, cũng không quay đầu, “Ta không thua nổi lần thứ hai.”
Phủ Tướng quân im ắng, Giang Tái Sơ đi vào sương phòng, Vị Hi vốn đang tựa vào bên cạnh bàn gác đêm liền giật mình thức dậy.
Giang Tái Sơ ra hiệu cho nàng đi ra ngoài, lập tức đi tới bên giường.
Duy Tang đang ngủ.
Hắn ngồi xuống mép giường bên cạnh nàng, có lẽ do giường khẽ động nên nàng tỉnh cả ngủ, lập tức mở mắt. Vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Giang Tái Sơ, nàng ngọ nguậy muốn đứng dậy.
Hắn không nhẹ không nặng đè thân thể của nàng xuống, nói nhạt: “Hàn Duy Tang, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì với bản thân mình vậy hả?”
Nàng trợn tròn mắt, ánh mắt có chút bối rối, lông mi dài mềm mại khẽ vểnh lên, dường như cũng không biết hắn đang nói cái gì.
Hắn cúi người xuống, càng tiến lại gần nàng, “Thứ ngươi mang trên người, ức chế mạch tượng, rốt cuộc là cái gì?”
Duy Tang chợt mỉm cười, giọng nói khiêm nhường mà nhẹ nhàng,“Đây chẳng phải là hợp ý tướng quân sao? Kì thật hôm qua, ngươi không cần cho ta uống chén dược kia… Bởi vì ta vốn dĩ không thể thụ thai. Chỉ là… chưa có cơ hội nói cho tướng quân.”
Đồng tử hắn co giật, khóe môi lạnh lẽo miễn cưỡng cong lên: “Ngươi đã làm gì với bản thân?”
Duy Tang từ từ ngồi dậy, ánh mắt rũ xuống, nhẹ giọng nói: “Ta làm cái gì với bản thân mình, có liên quan gì đến tướng quân sao? Đây không phải là mong muốn của tướng quân sao?”
Thần sắc con ngươi của hắn nhanh chóng thay đổi, đen đặc, tụ lại, chợt bùng nổ thành cơn tức giận, “Ngươi khi nào thì hạ lên người mình? Làm sao để loại trừ?”
“Lúc ra khỏi đất Thục.” Nàng thản nhiên giương mắt, đôi mắt xinh đẹp như vậy, lại không hề mang theo chút cảm xúc.
“Ba năm trước đây?”
“Tướng quân nói không sai, ta không xứng có hài tử của tướng quân.” Nàng nhẹ nhàng cong khóe môi, nụ cười mỏng manh nhưng mang theo sự kiêu ngạo và cố chấp không dễ phát giác, “Nhưng mà là một người con đất Thục cũng không nên… cũng sẽ không mang hài tử của người Tấn, không phải sao?”
Chát một tiếng…
Hắn giơ tay lên, xuống tay cũng không nhẹ, gương mặt Duy Tang sưng đỏ một bên, khóe môi bị rách, máu tươi chảy ra.
Nàng cũng không né tránh, chỉ cười khẽ, tựa như không rõ hắn tức giận vì chuyện gì.
Giang Tái Sơ lạnh lùng nhìn gương mặt của nàng, gằn từng chữ: “Hàn Duy Tang, vì những lời này của ngươi… tương lai nếu ta có được thiên hạ, đất Thục các ngươi, nam làm tôi tớ, nữ làm nô tì, cả đời không thể xoay người!”
Rốt cuộc hắn vẫn phẩy tay áo bỏ đi, nhìn bóng lưng thon dài dần dần rời khỏi, Duy Tang từ từ co chân lại, ôm lấy đầu gối chính mình.
Vị Hi vội vàng chạy vào, quan sát Duy Tang thật cẩn thận, nhẹ giọng hỏi: “Cô nương, người… đang khóc sao?”
Nàng vội vàng xoa nước mắt: “Không có.”
“Khóe miệng của người…” Vị Hi cẩn thận lau vết máu cho nàng, “Thượng tướng quân hắn… đánh người sao?”
Duy Tang có chút hoảng hốt, cuối cùng chỉ cười một tiếng, dùng âm thanh chỉ có chính mình nghe được: “… Hắn… nhưng mà so với ta còn khổ sở hơn nhiều.”
Vị Hi muốn đỡ nàng nằm xuống, nàng lại không chịu, thận trọng lắng nghe động tĩnh bên ngoài rồi hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?”
“Không biết, chạy tới chạy lui cũng đã một ngày.” Vị Hi nói khẽ, “Cô nương, em nghe thấy… câu nói vừa rồi của Thượng tướng quân.”
Duy Tang giật mình, “Câu nào?”
“Nam làm tôi tớ, nữ làm nô tì…”
Duy Tang thấy nàng lo lắng, chỉ nhẹ nhàng mà nở nụ cười.
Trên người nàng mọi chỗ đều bị thương, ánh mắt thường xuyên cứng rắn, đây là lần đầu tiên Vị Hi thấy nàng cười thoải mái đến như vậy… giống nhau là một đóa hoa, một đóa hoa giữa bụi rậm, nụ cười tao nhã này lại hơn xa Bạc phu nhân được mọi người khen ngợi.
“Vị Hi, em nhớ nhà sao?” Nàng bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.
“Em còn nhớ rõ rau muối tương ớt ở nhà, ăn rất ngon.” Tâm tình Vị Hi cũng có chuyển biến tốt đẹp.
“Sẽ có một ngày chúng ta trở về.” Nàng thì thào nói, “Không có người khi dễ chúng ta, không có người bức nhũ mẫu và a tẩu ta đến hai mắt rướm máu, sẽ không…”
Vị Hi cái hiểu cái không nhìn nàng, lại cảm thấy chưa bao giờ thấy nàng như vậy.
Ngoan cường như vậy, lại đẹp mắt đến thế.
Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi đều nói Tiểu Giang tàn nhẫn, nhưng mà muội chỉ(1) tàn nhẫn hơn hắn gấp trăm lần.
(1) Muội chỉ: cách phát âm của từ muội tử, một từ mạng thường chỉ cô gái trẻ.