Ngự phồn hoa - Chương 38
Chương 38
Ngọn lửa dần dần tắt, Duy Tang cẩn thận đẩy Giang Tái Sơ ra, nhóm thêm củi cho đống lửa.
“Duy Tang… Gần đây có nước sao?” Hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
“Muốn uống nước sao?” Duy Tang vội vàng chạy đến bên cạnh hắn.
“Gần đây có nước sao?” Hắn có chút kiên trì hỏi.
“Có một cái hồ nước cách đây không xa.” Duy Tang chần chờ nói,“Sao vậy?”
“Ta muốn tắm một chút.” Hắn ngồi dậy nửa người, sắc mặt mặc dù tái nhợt nhưng lại rất kiên định.
“Chàng điên rồi sao? Chàng vừa mới hạ sốt!” Duy Tang giữ bờ vai của hắn, “Không được đi.”
Đầu tóc hắn xốc xếch rũ xuống vai, lúc ngồi dậy, quần áo đã rách mướp, gương mặt tuấn tú lại giống như một đứa trẻ, “Ta muốn đi.”
Từ trước tới giờ đều là nàng nũng nịu với hắn, cũng chưa bao giờ thấy hắn cố chấp như vậy… Duy Tang nhất thời có chút luống cuống, bối rối một hồi lâu mới nói: “Miệng vết thương không thể đụng vào nước… Nếu chàng cảm thấy không thoải mái, ta có thể giúp chàng lau mình?”
Bên ngoài ngôi miếu đổ nát, bởi vì ban ngày vừa trải qua một trận mưa nên trong bầu không khí ẩm ướt còn mang theo hương vị bùn đất. Duy Tang đỡ hắn đi ra ngoài, dưới ánh trăng lờ mờ, bóng hai người kéo dài trên mặt đất, từ từ chồng lên nhau.
Hắn đi rất chậm, gần nửa trọng lượng cơ thể đều tựa vào người nàng, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.
Thật ra hồ nước kia cách đây không xa, nhưng bọn họ phải gắng sức đi hết một nén nhang mới thấy nước.
Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng mùa hạ kêu râm ran, nhưng lại càng lộ ra vẻ yên tĩnh vắng lặng.
Từng bước một đạp lên lá cây kêu sột soạt, hồ nước càng ngày càng gần, Duy Tang buông hắn ra, dùng chiếc khăn mang theo thấm nước rồi vắt khô, trở lại bên cạnh Giang Tái Sơ, “Để ta lau giúp chàng.”
Hắn quay người sang, nàng cẩn thận vạch lớp xiêm y rách rưới sau lưng, dựa vào ánh trăng mà cẩn thận chà lau.
Đã mấy ngày nay nàng chưa kịp thay hắn lau chùi cho sạch, tấm lưng tráng kiện của Giang Tái Sơ tất cả đều là vết máu khô, chỉ một lát sau chiếc khăn đã nhuộm thành màu đỏ sậm, nàng liền đến bên hồ rửa sạch, giúp hắn chà lau. Vài lần như vậy, rốt cuộc cũng đã sạch sẽ, Duy Tang bước tới trước mặt hắn, do dự hỏi: “Ta cũng giúp chàng lau ngực nhé?”
Hắn không thể cử động thoải mái được, đây là lần đầu tiên Duy Tang đối mặt với thân thể của một nam nhân trẻ tuổi như vậy.
Tuy rằng da trắng nhưng phong độ lại không giống bọn công tử quý tộc, thân thể Giang Tái Sơ lộ rõ sự dũng mãnh chỉ có binh sĩ trên chiến trường mới có, cho dù là sau khi trọng thương mới thấy rõ làn da tráng kiện.
Động tác Duy Tang dừng một chút, đầu ngón tay vuốt ve vết sẹo trên phần bụng hắn, nàng ngẩng đầu hỏi hắn: “Đây là cái gì?”
“Trước đây bị thương.” Hắn phớt lờ, “Ở trên chiến trường thì không là gì cả.”
“Trên vai, trên ngực đều là sẹo sao?” Duy Tang giật mình.
“Ừ.” Hắn cúi đầu nói.
Nàng đột nhiên không biết nói gì, trên người hắn vết sẹo tuy nhiều, nhưng không có cái nào nặng hơn ba vết đao sau lưng hắn. Nếu không phải vì cứu nàng… Lấy thân thủ của hắn, sao có thể bị làm khổ thành cái dạng này?
Hốc mắt như đầm nước lặng yên không một tiếng động bỗng nhiên ướt sũng, nước mắt ngưng tụ ở đáy mắt, chua xót muốn lăn xuống dưới. Nàng hít một hơi, muốn nhịn xuống, rốt cuộc lệ vẫn rơi, từng giọt nóng hổi đọng trên cánh tay mình, như một ấn kí hạ xuống trong nháy mắt.
“Cô nương ngốc nghếch, khóc cái gì?” Hắn ngồi dưới đất không động đậy, có lẽ muốn đưa tay an ủi nàng, nhưng lại đụng tới vết thương trên cơ thể, vì thế hắn chỉ nhẹ giọng cười, “Mỗi một nam nhân đều khát khao bảo vệ nữ nhân mà mình yêu mến.”
Nàng dùng sức gật gật đầu.
Có lẽ là vì hơi thở không ổn định, móng tay của nàng chạm nhẹ đến ngực của hắn, có chút đau đớn. Giang Tái Sơ chậm rãi nâng tay lên, nắm tay nàng trong lòng bàn tay.
“Hàn Duy Tang, ta hỏi nàng một lần cuối.” Dưới đôi mày kiếm, đôi mắt ngọc của hắn sáng như sao trên trời, lại mang theo một chút run sợ và sự căng thẳng khó nén, “Nàng… đồng ý đi theo ta không?”
Lòng bàn tay của hắn nóng rực như thế, suýt nữa khiến nàng nghi ngờ hắn bắt đầu phát sốt, nhưng động tác của hắn lại vô cùng điềm tĩnh, “Ta muốn mang nàng và A Trang rời khỏi nơi này.” Hắn thản nhiên cười một tiếng, “Vứt bỏ thiên hạ, vứt bỏ muôn dân, nhưng mà… hắn cùng ta và nàng có quan hệ gì đâu?”
Duy Tang lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt chân thành mà tha thiết của nam nhân trẻ tuổi như vậy… khiến cho nàng biết, trên đời này, nay cũng chỉ có hắn sẵn lòng không giữ lại chút nào mà trao tất cả cho mình.
Nàng cũng biết hiện giờ là cơ hội tốt nhất để hai người rời khỏi, triều đình sẽ cho rằng là do mã tặc gây nên, sẽ không liên lụy tới người bên ngoài.
Một từ “Được” đang dừng bên môi, nàng sắp nói ra, nhưng nàng lại nhìn hắn, ánh mắt trong veo còn mang theo ánh sáng phản chiếu, nhưng nàng lại không nói nên lời.
Vài chấm nhỏ trên trời dần dần tắt, mặt mày như họa, nhưng nét mực trên bức tranh ấy đã từ từ khô cạn, không còn khí phách và sức sống nữa.
Giang Tái Sơ chậm rãi buông tay nàng ra, vô lực tuột xuống.
Nàng vội vàng đỡ hắn.
Hắn hơi cúi người xuống, tiếng cười thê lương: “Ta hiểu rồi.”
Nàng vốn đang đỡ cánh tay của hắn, kề sát hắn từng chút một, ôm lấy người hắn, khóc nức nở: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi… Ta thật xin lỗi chàng.”
Hắn hạ xuống một chút, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: “Ta không trách nàng.”
Đã nhiều ngày lo lắng, cuối cùng lúc ở bên cạnh hắn, nàng mới có thể hoàn toàn giải tỏa ra ngoài. Duy Tang nằm trong lòng hắn, khóc nghẹn ngào, nàng muốn ở cùng với hắn, nhưng nàng không thể… Cái gì cũng không thể… Thậm chí không thể suy nghĩ một chút.
“Cô nương ngốc nghếch, mặc dù ta không thể cưới nàng, nhưng ta cam đoan với nàng… ta sẽ ở bên cạnh nàng, cách nàng thật gần.” Hắn cúi đầu nói, “Nghĩ như vậy, nàng có thể dễ chịu hơn một chút không?”
“Nhưng ta phải gả cho Hoàng đế…” Nàng khóc to lên.
Hắn vẫn không nhanh không chậm vuốt ve lưng nàng, “Nàng gả cho Hoàng đế, ta sẽ ở lại kinh thành. Đừng sợ ở đó không có người quen, ta sẽ luôn luôn ở đó…” Ý cười trên khóe môi hắn không thay đổi, lại thoáng mang theo sự bi thương, “Duy Tang, nàng muốn làm cái gì, ta đều sẽ giúp nàng.”
“Nhưng ta phải gả cho Hoàng đế!” Nàng ra sức lắc đầu, “Ta phải sinh con dưỡng cái cho hắn, chàng sẽ thấy khó chịu.”
Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ nhàng lên trán của nàng, nói thật khẽ: “Nếu có một ngày như vậy, nàng sinh con trai cho Hoàng đế, ta đồng ý với nàng, ta sẽ đưa nó lên vị trí tối cao kia… Như vậy, nàng có vui mừng thêm chút nào không?”
Nàng khó có thể tin nhìn hắn, hắn có biết mình đang hứa hẹn cái gì hay không?
Hắn không thích triều đình nội biến tranh đấu, huynh đệ tranh quyền, nhưng lại đồng ý với nàng, đưa hài tử của nàng lên ngôi vị Thái tử… Chuyện này, tiếp tục mấy năm nữa, mười mấy năm sau hắn phải giao thiệp với những người hắn không thích, chỉ là vì nàng thôi.
Cuộc đời này, vì sao lại để nàng gặp một người như vậy, lại không thể cùng hắn bình yên đến trọn đời?
Có lẽ đây chính là số kiếp.
Duy Tang ứa lệ, cười với hắn: “Ta không cần chàng hứa hẹn nhiều như vậy… Ta chỉ xin chàng đáp ứng một chuyện.”
“Nàng nói đi.” Sắc mặt hắn bình thản.
“Nếu có một ngày, ta làm chuyện có lỗi với chàng, xin chàng… đừng thích ta như vậy nữa.” Nàng hít thật sâu một hơi, một giọt lệ nóng bỏng rơi xuống, “Không đáng.”
“Đã không muốn gả cho ta, còn không cho ta nhớ nhung nàng sao?” Hắn nhìn nàng chăm chú thật lâu, chỉ đành thở dài, “Duy Tang, chuyện này có lẽ ta không làm được.”
Sau đêm nay, vết thương trên người Giang Tái Sơ cũng xem như ổn, cũng không mê man cả ngày nữa. Chỉ là Duy Tang có chút lo lắng, hai người bọn họ hiện giờ ở trong sơn cốc nho nhỏ này, cả ngày hái trái ăn… Mấy thứ này sao có thể giúp hắn hồi phục? Nàng có chút rầu rĩ, đem giỏ trái cây vừa mới rửa sạch đặt trước mặt Giang Tái Sơ, “Ta vốn định đi xem trong hồ có cá hay không, có thể bắt được không…”
Giang Tái Sơ thấy váy nàng ướt nhẹp, sắc mặt nặng nề: “Nàng đi bắt?”
“Không có…” Duy Tang ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt của hắn, vội vàng nói, “Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bản thân gặp chuyện không may…”
Vẻ mặt của hắn ôn hòa một chút, một lát mới nói, “Lúc ta ở quan ngoại, bị thương còn nặng hơn lúc này, khi đó ngay cả trái cây cũng không ăn, nước cũng không có, làm sao có thể nấu?”
“Chính là vết thương trước ngực chàng sao?” Duy Tang giật mình.
“Ừ.”
“Vì sao chàng… cho tới bây giờ cũng không nói với ta?”
“Nói cho nàng nghe để nàng lo lắng sao?” Hắn cười nhẹ, “Cũng không phải chuyện hay ho gì.”
Trong lúc hai người nói chuyện, sức lực hắn có chút yếu đi, dựa cột mà nhắm hai mắt lại.
Duy Tang đang nhóm lửa, mơ hồ nghe thấy tiếng xe ngựa ồn ào xa xa, theo bản năng nhìn về phía Giang Tái Sơ, hắn quả nhiên tỉnh ngủ, mở to mắt, thấp giọng hỏi: “Kiếm của ta đâu?”
Duy Tang đưa Lịch Khoan cho hắn, lại dìu hắn đứng dậy, nét mặt hờ hững.
“Nàng không sợ?” Hắn đứng ở trước người nàng, khẽ cười nói, “Nếu mã tặc đuổi tới…”
“Không sợ. Nếu thật sự là mã tặc, chàng đang trọng thương không địch nổi, xin chàng để cho ta đi trước.” Nàng bình tĩnh nhìn hắn.
Hắn nắm chặt tay nàng, yên tâm cười: “Được. Nếu là như vậy, ta sẽ theo sau.”
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, nàng quyến luyến nhìn hắn cười một tiếng: “Tóm lại, ta phải đi đằng trước chàng.”
“Được.”
Trường kiếm của hắn hướng lên, đôi mày gom lại, Duy Tang có thể cảm nhận được hàn ý tỏa ra từ người hắn lạnh thấu xương.
Duy Tang nhịn không được nhìn về phía xa.
Trong tiếng vó ngựa hỗn độn, còn có tiếng vang của giáp sắt và binh khí.
Người dẫn đầu chạy lại gần, tung người xuống ngựa, nét mặt như trút được gánh nặng: “Ninh Vương, Quận chúa!”
Là đội trưởng đội thân vệ… Mã tặc đã bị quét sạch, mà bọn họ đã tìm tung tích hai người bảy tám ngày nay.
Giang Tái Sơ từ từ cho trường kiếm vào vỏ: “Đứng lên đi. Mọi người không có chuyện gì thì tốt rồi.”
“Xin Ninh Vương và Quận chúa theo thuộc hạ trở về.”
Tảng đá trong lòng Duy Tang rốt cuộc cũng rơi xuống thật mạnh.
Ngày này cuối cùng vẫn đến. Nàng và hắn yên bình ở trong sơn cốc nhỏ này đoạn tuyệt với nhân thế, cuối cùng vẫn bị người khác tìm được.
Nàng quả quyết cự tuyệt đề nghị bỏ trốn của hắn, nhưng đến lúc này, hóa ra đáy lòng vẫn cứ khổ sở, không thể nói được.
Giang Tái Sơ hơi nghiêng người nhìn nàng một cái, thu hết sự hồn bay phách lạc của nàng vào trong đáy mắt, vết thương đột nhiên đau nhói, hắn nhịn không được mà khẽ ho khan.
Nàng vội vàng đưa tay dìu hắn.
Hắn lại tránh được, Duy Tang bỗng nhiên hiểu ra, hắn đang tránh hiềm nghi.
Thị vệ tiến lên đỡ Giang Tái Sơ, hắn đang muốn bước ra khỏi cửa miếu, lại quay đầu nhìn nàng.
“Củi để đốt lửa là từ đâu ra?”
Duy Tang giật mình, nhưng không có trả lời.
Cả nhà bọn họ đều tin theo Phật giáo, nhưng nàng… vậy mà có thể sưởi ấm cho hắn. Chùa miếu Trung Nguyên vốn thờ tượng Phật. Giang Tái Sơ hơi thở dài một tiếng, trên mặt chợt lộ vẻ dịu dàng: “Nàng không nên làm như vậy…”
Nàng đi qua người hắn, dùng một giọng nói cực khẽ, “Ta đã nghĩ, sẽ có một ngày, những gì ta làm đều sẽ gặp báo ứng. Nếu có báo ứng, cũng sẽ không có gì đáng sợ.”
Đại đội nhân mã rời khỏi cửa hang, thấy bọn họ đã tìm được Ninh Vương và Quận chúa, không khỏi hoan hô.
Cảnh Vân hai mắt đỏ hoe, quỳ gối trước mặt Giang Tái Sơ, thấp giọng nói: “Điện hạ, là Cảnh Vân vô dụng.”
Giang Tái Sơ nâng hắn dậy, một động tác đơn giản cũng đổ đầy mồ hôi, hắn chỉ nói: “Đứng lên đi, có liên quan gì đến đệ đâu?”
Cảnh Vân lại liếc nhìn Duy Tang một cái, đã thấy nàng kiễng mũi chân, có chút lo lắng hỏi: “Tiêu tướng quân đâu?”
Cảnh Vân sắc mặt cứng đờ, trầm giọng nói: “Quận chúa, Tiêu tướng quân hắn… Đội quân hắn dẫn theo đã diệt hết toàn bộ mã tặc.”
“Ta đây biết, nhưng còn người khác đâu? Bị thương sao?” Duy Tang nhíu nhíu mày, “Hắn đang ở đâu?”
Cảnh Vân cúi đầu, “Tiêu tướng quân hắn… dốc sức chiến đấu, hi sinh vì nhiệm vụ.”
Thân hình Duy Tang hơi lảo đảo, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, ước chừng là muốn mở miệng bác lại, nhưng cuối cùng, nàng đưa tay giữ lấy càng xe, nhẹ giọng hỏi: “Hắn… Thi thể của hắn, hiện đang ở đâu?”
Trận chiến sự hơn mười ngày trước, Cảnh Vân còn nhớ rõ Tiêu Nhượng máu nhuộm giáp sắt, vết đao uốn lượn, dần dần kiệt lực chống đỡ hết nổi. Thi thể mã tặc phía sau chất ngổn ngang, sau lại cùng nhau rơi xuống vách đá vạn trượng.
Cảnh Vân lúc ấy liền gắng sức chạy về phía trước bắt lấy, nhưng cũng chỉ bắt được góc vạt áo của hắn.
Nhìn sắc mặt Duy Tang lúc này, hắn quả thật không nên nói ra những lời này, chỉ là do dự liếc nhìn Giang Tái Sơ.
“Hài cốt không còn, rớt xuống vách đá sao?” Duy Tang nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn.
Hắn không nói lời nào, đành cam chịu.
Duy Tang hít một hơi thật sâu, ngược lại đi về hướng tây, nhìn về phía eo Nguyệt Lượng xa xa, ngẩn ngơ nhìn hồi lâu.
“Quận chúa…” Cảnh Vân vừa mở miệng, lại bị Giang Tái Sơ ngăn lại.
Hắn nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng, khẽ thở dài: “Để cho nàng yên tĩnh một chút đi.”
Cho đến khi trời tối, cả đội nhân mã đều im lặng chờ đợi, thỉnh thoảng có tiếng ngựa hí vang, càng lộ vẻ tịch mịch của đất trời.
Duy Tang rốt cuộc cũng quay người lại, nhẹ giọng phân phó: “Đi thôi.”
Cảnh Vân dìu nàng lên xe ngựa, vừa cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, lại không nhìn ra có điểm gì khác thường, chỉ là hốc mắt có chút đỏ. Hắn lo lắng, nhịn không được liền nói: “Quận chúa…”
“Ta không sao.” Duy Tang dừng bước một chút, cười lạnh một tiếng, “Lần này đi kinh thành, đường sá xa xôi. Tiêu tướng quân… Hắn có thể ở lại quê hương, chưa chắc không phải là chuyện tốt.
Hắn chỉ cảm thấy giọng nói của nàng vô cùng tỉnh táo, lại thê lương như vậy. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, Ninh Vương đã đổi thuốc trị thương xong nhưng chưa bước vào xe ngựa, chỉ trông về hướng này, ánh mắt tuy rằng kiềm chế nhưng lại khó nén được sự lo âu.
Thấy kết cục u ám như vậy, Cảnh Vân bỗng nhiên cảm thấy Duy Tang nói đúng, “Lần này đi kinh thành, đường sá xa xôi,” đối với mọi người mà nói, là thật, cũng không hẳn là một chuyện tốt.