Ngự phồn hoa - Phiên ngoại 2

Gương mặt anh tuấn của hắn lướt qua chút ngượng ngùng, hắn cúi đầu ho khan một tiếng, cầm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: “Mấy năm nay vẫn là ta mang A Trang theo bên người, hiện giờ lại có thêm A Hằng… Ta không muốn cho nàng cảm thấy, ta không phải là một người cha tốt.”

Giang Tái Sơ hơi mím môi, có chút ảo não, tựa như đứa trẻ.

Hàn Duy Tang nhịn không được, cười xì một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn tay hắn: “Được rồi, ta biết chàng là người cha tốt, cũng không có trách chàng.”

Hắn “Ừ” một tiếng, thần sắc vẫn rầu rĩ.

“A Trang và A Hằng đều là những đứa trẻ thông minh, sẽ không vô duyên vô cớ như vậy.” Hàn Duy Tang trầm ngâm một lát, “Chàng đã nói chuyện với bọn chúng chưa?”

Hôm sau, Giang Tái Sơ qua đông cung dùng bữa trưa, không có mang theo nội thị gì, im lặng đứng ở cửa, nghe thấy hai đứa trẻ vừa ăn cơm vừa nói chuyện trong phòng.

“A Trang ca ca, ta đoán không cần phải học nhiều như vậy đâu.” A Hằng than thở, “Ta nghe được ngày đó phụ thân nói, chờ ta trưởng thành, ông ấy sẽ mang mẫu thân đi chơi khắp nơi… Giữ ta ở đây làm việc cho ông ấy.”

Giang Tái Sơ giật mình, mấy ngày trước hắn đã nói với Hàn Duy Tang: “Mấy năm nay đã ủy khuất nàng, theo ta đợi ở kinh thành… Nay ta chỉ mong A Hằng mau lớn nhanh lên, đến lúc đó ta mang nàng đi Giang Nam xem mưa phùn, đi phía bắc Trường Thành xem mặt trời lặn.” Không ngờ lại bị A Hằng nghe trộm được.

Trong phòng yên tĩnh, giọng nói của A Trang dường như không có việc gì, đồng ý với biểu đệ: “Ừ, ta cũng không muốn một mình đi Cẩm Châu.”

“Hay là, A Trang ca ca, ca đừng đi Cẩm Châu…”

Hóa ra là chuyện này, Giang Tái Sơ lẳng lặng đứng ở cửa sổ, nhất thời tâm trạng phập phồng, chợt nghe giọng thiếu niên bên trong vô cùng cảnh giác: “Ai ở bên ngoài?”

Hàn Đông Lan kéo tay biểu đệ đi ra, thấy Hoàng đế thì có chút kinh ngạc: “Dượng, sao lại là dượng?”

Giang Tái Sơ không để ý mà đi thẳng vào phòng: “Nhìn xem bài học của hai đứa hai ngày qua thế nào.”

Hai đứa trẻ lập tức chột dạ, chỉ thấy Giang Tái Sơ ngồi xuống ở buồng trong, cười nói: “A Hằng, hôm nay con khiến Lục học sĩ tức giận không nhẹ?”

A Hằng tránh sau lưng biểu huynh, ánh mắt vẫn nhìn phụ thân.

Giang Tái Sơ cũng không trách cứ bọn trẻ, lại hỏi qua loa mấy câu, nói với A Trang: “Cô cô con làm chút bánh, biết con thích ăn, lát nữa con đi thăm nàng đi.”

A Trang còn chưa lên tiếng, A Hằng đã nhảy ra, vẻ mặt chờ mong: “Con cũng phải đi thăm mẫu thân.”

Giang Tái Sơ ném một quyển sách ra, cười như có như không: “Mẫu thân con nói, học thuộc quyển ‘Sách luận’ này xong mới có thể đi thăm nàng.”

A Hằng: “…”

Ở phía nam Phàn Sơn là một sơn cốc, trong cốc là một tòa biệt viện tường trắng ngói đen, nhìn cũng không bắt mắt, duy nhất chỉ có hai ba nhánh hoa đào lộ ra, mang theo vài phần thoải mái dễ chịu, làm người ta cảm thấy chủ nhân ở đây là một người phong nhã.

Bên trong được bài trí lưa thưa mà khác biệt, xuyên qua tiền thính là có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách.

Nước sau đình là từ suối trên Phàn Sơn đổ xuống, nước ao trong vắt đầy sen xanh, lúc này vẫn chưa tới mùa nở rộ, lá tròn màu xanh nhạt, nhiều lớp trôi lững lờ trên ao, vô cùng thú vị đáng yêu. Ở giữa cũng là một cái đình ngọc lưu li, ngày hè mở cửa sổ ra, treo màn trúc lên, gió thổi vào vô cùng mát mẻ. Vào đông thì đặt một chiếc lư ấm ở giữa, uống rượu cũng vui sướng.

Hàn Duy Tang hiện giờ ở đây, lúc Hoàng đế lần đầu dẫn nàng đến đây, nhìn thấy nhà thủytạ này, không khỏi cười nói: “Nơi này đẹp quá.”

“Chàng chưa từng tới sao?” Hàn Duy Tang cũng thích nơi này, cười hỏi lại, “Sao lại như lần đầu nhìn thấy vậy?”

Giang Tái Sơ im lặng không nói, chỉ đến khi đi vòng qua lên cầu, ngồi với nàng trong đình ngọc lưu li mới nói: “Ngàn năm chỉ có được một cái, ta cũng là lần đầu tiên đến.”

“Vì sao? Chàng không vui sao?”

Giang Tái Sơ than nhẹ một tiếng, nhìn về phía màn trúc ở ngoài, “Mỗi một chỗ ở đây đều dựa vào kiểu dáng nàng thích mà tạo nên, nhưng nàng lại không ở đây, ta đến để làm gì?”

“Được rồi, về sau ta sẽ ở nơi này.” Nàng nắm tay hắn, đặt lên trên mặt mình, “Mỗi ngày chờ chàng hạ triều.”

Giang Tái Sơ suy nghĩ kĩ càng một chút, không nhịn được mà nói: “Nếu là gia đình bình thường, trượng phu ra ngoài kiếm tiền, mỗi ngày về nhà gặp thê tử vẫn luôn chờ hắn, trong lòng có thể vui biết bao nhiêu.”

“Chàng hâm mộ bọn họ, nhưng bọn họ nhưng cũng hâm mộ Hoàng đế, hậu cung mĩ nhân ba ngàn, hưởng hết hạnh phúc của người Tề.”(1) Hàn Duy Tang hơi sững sờ, “Có thể thấy lòng người ai cũng đều không thỏa mãn.”

(1) Hạnh phúc của người Tề: thành ngữ “Tề nhân chi phúc,” ý nói cuộc sống đầy đủ sung túc, một thê một thiếp

“Ai nói vậy? Hiện giờ ta cảm thấy rất mĩ mãn.” Giang Tái Sơ cười, ôm chầm lấy nàng, “Chỉ hận A Hằng không thể trưởng thành nhanh một chút, tương lai thiên hạ giao cho nó, chúng ta sẽ ở tại đây, già đi không được, mỗi ngày ngóng trông nó và A Trang có thể trở về nhìn một cái.”

Hàn Đông Lan cưỡi khoái mã băng qua dưới tàng cây rộ hoa, đợi đến lúc ghìm cương ngựa, trên người trên vai đều rơi đầy những cánh hoa. Cậu xoay người xuống ngựa, thuận tay ném cương ngựa cho người hầu, sửa sang lại áo mũ rồi mới tiến vào sân.

Cô cô đang ngồi trên tháp ở nhà thủy tạ, trong tay cầm một quyển sách, đang đọc vô cùng chăm chú.

Cậu không khỏi nhớ tới khi còn bé, cô cô dạy mình học chữ, chỉ vì một chữ “ngỗng” mà tranh luận không ngớt.

Thật sự là kì quái, rõ ràng rất nhiều kí ức trước đầy đều biến mất, chỉ có chuyện này là nhớ rõ như vậy.

“A Trang đến rồi sao?” Hàn Duy Tang vẫy vẫy tay với cậu, ý bảo cậu đến ngồi bên cạnh, “Lau mồ hôi đi.”

“Dượng nói hôm nay buổi chiều còn có nghị triều nên đến muộn một chút.” A Trang đưa tay cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng, cười nói, “Cô cô, A Hằng nói mang về cho nó một phần.”

Hàn Duy Tang nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của cậu, cũng không nói gì, chờ cậu ăn xong mới nói: “A Trang, năm nay con mấy tuổi rồi?”

“Mười bốn ạ.” Hàn Đông Lan trong lòng căng thẳng, không khỏi nhìn cô cô.

“Mười bốn tuổi…” Hàn Duy Tang một tay nâng má, mắt khẽ nheo lại, không biết nhớ tới cái gì, “Khi ta mười bốn tuổi, cả ngày gặp rắc rối ở Hầu phủ, là đại ca âm thầm giúp đỡ ta, ta mới không bị phụ thân cầm chân lại.”

Hàn Đông Lan không có nhiều ấn tượng với phụ thân lắm, thấp giọng cười nói: “Cho nên sau này con gặp rắc rối, là cô cô âm thầm giúp đỡ con.”

“Không, có lẽ là ta mang con ra ngoài gặp hơi nhiều rắc rồi.” Hàn Duy Tang thản nhiên nói, “Từ nhỏ đến lớn con đều là một đứa trẻ ngoan.”

Ánh mắt Hàn Đông Lan hơi lóe lên, cậu cúi đầu.

“Cô cô rời Cẩm Châu khi con bốn tuổi. Về sau mỗi một ngày, ta đều nhớ lại nơi đó. Những món ăn vặt trên phố Ngọc Trì, rừng hạnh ngoài thành, cùng với pháo hoa hàng năm vào dịp tết Nguyên Tiêu… Khi đó con còn nhỏ như vậy, ta cuối cùng là muốn, nếu đại ca còn sống, hoặc là phụ thân còn sống cũng không vất vả như vậy.” Hàn Duy Tang ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bất an của đứa cháu, nhẹ giọng nói, “Hàn Đông Lan, con quỳ xuống.”

Hàn Đông Lan đứng dậy quỳ xuống trước mặt nàng, cúi đầu nói: “Cô cô, là A Trang bất hiếu, khiến cho người vất vả như vậy.”

“Hàn Đông Lan, bây giờ con quỳ ở đây, cũng không phải bởi vì những gì cô cô làm, những đau khổ nào mà cô cô đã trải qua. Mà con thân là Thục Hầu, phải suy nghĩ nên làm những gì cho thần dân của con?” Giọng nói của nàng trở nên nghiêm khắc, “Nay chỉ vì học thuộc mấy quyển sách, luyện mấy bộ kiếm pháp, còn liền cảm thấy là con chịu khổ?!”

Hàn Đông Lan nghe vậy thì ngẩng đầu lên, môi giật giật, một lúc sau mới oan ức nói: “Không phải con sợ khổ mới không luyện kiếm, không học thuộc bài…” Trong mắt cậu đã có nước mắt, nhưng cậu lại cố nén không trào ra, “Chỉ là con sợ trở lại nơi đó thì sẽ không gặp người nữa…”

Hàn Duy Tang giật mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cậu, bộ dạng ra sức nuốt ngược những giọt nước mắt của cậu, bỗng nhiên cảm thấy lòng chua xót.

Nó mới mười bốn tuổi…

Sắc mặt Hàn Duy Tang dần dần trở nên dịu dàng, nàng khẽ nói: “Cuối năm nay, dượng con sẽ đưa con về Cẩm Châu, nơi đó chung quy vẫn là quê hương của Hàn gia chúng ta.”

Ánh mắt Hàn Đông Lan buồn bã, cậu đè giọng khẩn cầu: “Cô cô…”

“Cô cô biết con không nỡ.” Nàng kéo cậu dậy ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn về phương xa, giọng nói mơ hồ mà nhẹ nhàng, “Năm ấy cô cô mười sáu tuổi, lúc phải gả đi kinh thành, trong lòng làm sao không nhớ con?”

Cả người Hàn Đông Lan khẽ run, cậu nhìn Hàn Duy Tang.

Về sau xảy ra chuyện, tuy rằng nàng chưa bao giờ nhắc qua, nhưng Hàn Đông Lan cũng đã biết ít nhiều.

Có một số việc nghe Thôi quốc phu nhân nói, cũng có một ít là Cảnh đại nhân nói. Tuy rằng đều là chỉ là từng mẩu chuyện ngắn, cũng không thể chắp vá lại hoàn chỉnh như cũ, nhưng cậu nghe thế cũng đã cảm thấy kinh tâm động phách.

“Nhưng con phải biết rằng, xuất thân như chúng ta, như cô cô, như dượng con, như con, thậm chí A Hằng trong tương lai, ai cũng phải như vậy.” Hàn Duy Tang ôm cháu vào trong lòng, khẽ cười nói, “Đừng nhìn bộ dáng uy phong lẫm liệt của dượng con ngày hôm nay, khi chàng vừa mới nhập ngũ, lúc đi thành Trường Phong cũng bị người ta khi dễ, cả ngày đều nhớ nhà.”

“Dạ?” Hàn Đông Lan thật sự khó có thể tưởng tượng dượng sẽ có lúc như vậy.

“A Trang, nửa đời này của cô cô, những gì nên vì đất Thục mà làm cũng đều đã làm, coi như là không làm thất vọng thân phận Gia Hủy quận chúa này.” Nàng đưa tay vén một ít tóc bị gió thổi ra sau tai, buồn bã nói, “Ta chỉ là muốn những ngày sau này, con có thể khiến cô cô… cảm thấy tự hào được không?

Hàn Đông Lan chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, lại quỳ gối trước mặt cô cô, lớn tiếng nói: “Cô cô, con sẽ không làm người thất vọng.”

Nàng vẫn chưa cho hắn đứng dậy, trong ánh mắt lại xẹt qua một tia ngơ ngẩn.

“Con phải rời khỏi nơi này, rời khỏi ta và dượng của con, con đã chuẩn bị kĩ càng rồi sao?”

“… Dạ.”

“Nếu tương lai triều đình đòi thuế nặng với đất Thục, con muốn kháng chỉ, nhưng người hạ chỉ là A Hằng, con đã chuẩn bị sẵn sàng sao?”

“… Cô cô.” Hàn Đông Lan hoảng sợ ngẩng đầu lên.

“A Trang, ta cũng không phải nói thật là sẽ có ngày đó.” Hàn Duy Tang dịu dàng, “Nhưng mà người có địa vị cao sẽ không tránh được mâu thuẫn như vậy. Nếu nhất định phải dứt bỏ cái gì, trong lòng con đã chuẩn bị xong chưa?”

“Cô cô, vậy còn người? Người làm sao?” Hàn Đông Lan không đáp mà hỏi lại, ngửa đầu nhìn nàng.

Cô cô cậu chỉ giật mình, nhẹ giọng nói: “Ta làm rất nhiều chuyện mà bản thân mình không thể tha thứ.”

Gương mặt tuấn tú của thiếu niên mang theo vài phần phức tạp.

“Nhưng những chuyện kia, dượng con đều tha thứ cho ta.” Nàng khẽ mỉm cười, lúc nheo mắt lại vẫn tựa như cô gái lém lỉnh, mang theo chút gian xảo.

“Vậy cô cô có từng hối hận không?”

“Ta thường hay suy nghĩ, nếu làm lại từ đầu, ta có làm như vậy hay không…” Hàn Duy Tang dần dần thu lại ý cười, “Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy vẫn sẽ làm như vậy. Mặc dù ta biết rõ sẽ tổn thương rất nhiều người vô tội. Ta cũng tự trách, nhưng mà cũng chưa từng hối hận.”

Sau giờ Ngọ, đình ngọc lưu li yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió xuân phất qua đầm sen, khẽ lăn tăn gợn sóng.

Ánh mắt cậu thiếu niên dần dần trở nên kiên định: “Cô cô, con đã hiểu.”

Nàng liền kéo hắn dậy, nhẹ nhàng nói: “Đến lúc con thật sự hiểu, chỉ sợ sẽ thương tâm. Ngược lại cô cô hi vọng con cả đời này có thể thuận buồm xuôi gió, sẽ không bao giờ hiểu được.”

Tháng mười một năm Vĩnh Duy thứ năm, Thục Hầu Hàn Đông Lan từ kinh thành trở về Cẩm Châu.

Trên Tử Thần Điện, cậu thiếu niên mười bốn tuổi quỳ xuống chào từ biệt, Hoàng đế trầm mặc rất lâu nhưng chỉ chiếu theo lệ cũ mà động viên, sau đó vội vàng bãi triều.

Đại Tư Mã Cảnh Vân, Binh bộ Thượng thư Liên Tú đại nhân tự mình đến Đan Phượng Môn đưa tiễn, bởi vì đã dạy cậu mưu lược từ nhỏ mà thầy trò tình thâm, ai cũng căn dặn cậu rất lâu. Hàn Đông Lan xoay người lên ngựa, thiếu niên ở trên ngựa dáng người cao ngất tuấn tú, lại ôm quyền nói lời từ biệt với các vị đại thần rồi theo cửa tây mà đi.

Có lẽ là vì thời tiết không tốt, trên quan đạo cũng không có ai, xa xa thấy một cái đoàn xe đứng ở giữa đường.

Thị vệ đang muốn tiến lên đuổi bọn họ ra, Hàn Đông Lan lại phất tay với bọn họ, một mình đi về phía trước.

“A Trang ca ca, ta tới tiễn ca.” A Hằng vén màn xe lên, có chút cô đơn, “Ca thật sự phải đi sao?”

Hàn Đông Lan xoay người xuống ngựa, đưa tay sờ sờ đầu nó, lại nhìn nam nhân trước xe ngựa, liền muốn quỳ xuống.

Chỉ là người nọ đưa tay ra đỡ cậu, lẳng lặng nói: “Hôm nay đến tiễn con, là cô cô và dượng con, là người một nhà không phân biệt quân thần.”

“Dượng…” Hốc mắt Hàn Đông Lan ửng đỏ, lần này đi tây nam, đường sá xa xôi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

“Nguyên Hạo Hành đại nhân sẽ ở lại Cẩm Châu trông coi con một năm.” Giang Tái Sơ vỗ vai cậu, “Có cái gì không hiểu, con có thể thỉnh giáo hắn. Một năm sau, hắn sẽ giao quân chính lại cho con. Khi đó, tất cả mọi việc đều phụ thuộc vào con.”

“Con biết rồi.”

“Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này, phụ thân và gia gia con không biết sẽ vui thế nào đâu.” Hàn Duy Tang tiến lên trước hai bước, nay A Trang còn cao hơn nàng một ít, lúc nàng thay cậu sửa sang lại vạt áo đã không cần cúi người nữa.

Nàng vừa thay cậu sửa sang lại, cuối cùng nhịn không được, nước mắt rơi xuống, trên mặt cũng nở nụ cười: “Cô cô thật sự rất vui.”

“Nàng cứ khóc thì A Trang sẽ càng không dễ đi.” Giang Tái Sơ nhẹ nhàng kéo Hàn Duy Tang ra, cười vỗ vỗ vai đứa cháu, lại khéo léo đẩy hắn tới bên cạnh, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy mà nói, “Hàn Đông Lan, cô cô con cả đời này đã chịu rất nhìu đau khổ. Nhưng nàng có thể kiên trì, hơn phân nửa đều là vì con và quê hương. Nay ta giao thứ quan trọng nhất của nàng cho con, con chớ khiến nàng thất vọng.”

Thiếu niên dùng sức gật đầu, trên quan đạo đầy bụi đất, cậu quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Vị Thục Hầu trẻ tuổi xoay người lên ngựa, không quay đầu lại, bóng dáng dứt khoát.

Hàn Duy Tang nhìn bóng lưng cao ngất của đứa cháu dần dần biến mất ở trong tầm mắt, bất giác cúi đầu, nhìn A Hằng đứng bên cạnh. Tiểu tử kia vẫn nhìn chằm chằm về hướng nọ, lẩm bẩm nói: “Khi nào ca ca mới có thể trở về?”

Giang Tái Sơ cúi người xuống, bế nó lên, không đáp mà hỏi lại: “Giang Kiến Hằng, nếu có một ngày, cha mẹ cũng mang con đi nơi xa, không thể trở về thì sao?”

Đứa nhỏ nhíu mày một cái, giọng nói vẫn trẻ con như trước, nhưng cũng vô cùng trịnh trọng: “Con đây cũng sẽ không khóc, con sẽ sống thật tốt cho hai người yên tâm.”

Giang Tái Sơ và Hàn Duy Tang nhìn nhau, trong lòng đều kinh ngạc, nhưng cũng hiểu được, đứa trẻ này đã trả lời rất tốt.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Bởi vì sớm hay muộn gì cũng có một ngày, nó cũng sẽ đi con đường này, cô đơn mà đầy cám dỗ, nguy hiểm lại vinh quang.

Không thể quay đầu, chỉ có thể hăm hở tiến lên.

Lời cuối sách

Chương cuối, kết thúc, phiên ngoại… Tuy rằng thật sự luyến tiếc khi kết thúc câu chuyện này, chẳng qua một hồi duyên phận vẫn còn có thể đi tới cùng, giống như những thống khổ lớn nhất đời người – yêu li biệt, có đôi khi chỉ có thể nhịn đau nói một tiếng gặp lại, còn tốt hơn gặp lại nhau.

Còn nhớ lúc chưa đặt bút xuống, đại khái đã có cấu tứ câu chuyện này. Trên đường ngồi xe đã có rất nhiều thời gian phác họanhững chi tiết kia.

Khi đó ngồi ở quảng trường trước Tam Tháp Đại Lý, cùng ngồi gặm mía với bạn, đột nhiên thay đổi bất ngờ, ta nhàn rỗi không có việc gì mà bắt đầu viết nên câu chuyện này.

“Sẽ đổi nữ chính trong chuyện này chứ?”

“Sẽ không!”

“Nàng thật xấu!”

“… Có sao?” Ta hoài nghi, “Nhưng mà trên đường đi bái phật ở Cửu Hoa Sơn tôi mới nghĩ ra!”

“Xin hỏi nội dung cậu muốn bày tỏ là gì?”

“Tham sân si (1)… Giang Tái Sơ độc chiếm Hàn Duy Tang đi?”

(1) Tham sân si: một khái niệm dùng để chỉ ba thói xấu trong Phật giáo: tham lam, ghen ghét, si mê

Ví dụ như Hàn Duy Tang mượn Bạc Cơ nói với Giang Tái Sơ những lời này. Ví dụ như Hoàng đế ôm A Hằng ra ngoài đình, nói với quần thần đang kinh ngạc: “Đây là con trai trẫm, là Thái tử.”

Giang Tái Sơ cả một đời triều dâng sóng dậy, tất nhiên là bởi vì cá tính mạnh mẽ của hắn. Nhưng trên thực tế, cuộc đời của hắn, mỗi một bước đi về phía trước đều là do Hàn Duy Tang phụ giúp. Đây có lẽ là lí do cuối cùng hắn có thể lí giải vì sao Hàn Duy Tang không muốn trở thành Hoàng hậu.

Dù sao trên bản chất vẫn là những người giống nhau. Nếu có thể, càng nguyện sinh ra trong một gia đình bình thường, sẽ không trông chừng lẫn nhau.

Cho nên, A Hằng sẽ trưởng thành rất nhanh, bởi vì phụ thân nó không cho phép nó lớn quá chậm, phụ thân nó… vội vã muốn cùng với mẫu thân nó thỏa sức du sơn ngoạn thuỷ, không để ý tới thế sự đâu. *cười*

Về phần A Hằng, nó sẽ là một vị đế vương có đủ tư cách hơn phụ thân nó. Đứa trẻ này khi còn ở ngoài cung, bóng dáng đi qua cửa chùa thong dong như vậy, đã lộ ra bao nhiêu khí phách. Ta luôn nghĩ rằng, nếu có thể tìm ra được một cô nương xứng đôi với A Hằng, có lẽ sẽ có một câu chuyện mới nữa.

Nghĩ đến thật cảm thấy thú vị, đế vương cầm tướng, yêu hận trằn trọc, một đời thịnh suy, đều nằm trong mấy trăm trang giấy mỏng.

Cho nên, rất cám ơn biên tập Đồng Đồng đã chỉnh lí lại quyển sách này, cũng cám ơn từng người đã theo câu chuyện này đến cuối cùng.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác sách:

Xù Risan – Bupbecaumua – tuongmy

(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)