Cho Thuê Người Yêu - Chương 2 - Phần 2
Vẻ mặt của anh như có việc gì khó nói lắm, dạy người không nỡ bỏ mặc (Ý nói đã tốt thì tốt cho trót). Hơn nữa trông anh rất cẩn thận, chỉ muốn tự bản thân gánh lấy chuyện, giống như cho dù giữa ban ngày tháp có bị sụp xuống, cũng chỉ muốn tự mình đỡ lấy, tuyệt đối không phiền đến người khác, cho nên khi anh muốn mở miệng nhờ vả người khác, chắc chắn là vạn bất đắc dĩ mà thôi.
Nếu cô thờ ơ cứ như vậy mà để anh đi, dù thế nào đi nữa trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Đến đây đến đây, ngồi xuống nói chuyện đã. Trước khi nói chuyện đó ra, anh ăn một miếng thịt đã.” Đưa anh quay trở lại ngồi xuống sô pha, lại nói ngon nói ngọt dỗ anh mở miệng.
“Được rồi, cô đã nói như vậy thì tôi sẽ…”
“Ừ?”
“Đem chuyện đã trải qua…”
“Ừ?”
“Nói ra từ đầu tới đuôi…”
“Ừ?”
“Chuyện là như vậy…”
“Ừ?”
Lần này ngay đến cả lễ nghĩa cúi đầu cũng bị lược bỏ, trong bộ dạng nóng lòng chạy lấy người của anh khiến cô thực phát hỏa.
“Dừng lại!” (Chậm đã).
Làm gì có loại người chưa nói rõ ràng đã bỏ chạy!
Cô tức đến nỗi bốc lửa. Nếu đổi là người khác cô sẽ chẳng muốn quản lí, đã sẵn lòng bỏ ra thời gian để nghe anh ta nói, vậy mà anh ta, ngay cả cái rắm cũng chưa có mà đã phóng chạy, người ta ăn uống cũng không phải khỏe như vậy chứ?
Mặc kệ như thế nào đi nữa, anh ta cũng đã làm lòng hiếu kì của cô nổi dậy, dù phải đi thì cũng phải giải nghĩa nói cho rõ ràng.
“Đã là đàn ông thì phải nói ra, lề mề như vậy trông rất khó coi!” Khó trách lần trước anh ta lại bị đại vú lấp miệng em, có chuyện cũng chẳng nói rõ là gì, thật là muốn giết người!
“Nhưng mà…”
“Cho dù anh nhưng mà cái gì, nói cho tôi là được rồi!” Mẹ nó, bọn tôi rất nhanh bị táo bón, anh lại còn ấp úng khiến cô không thoải mái.
“Nói cũng vô dụng.” Anh nghiêm mặt nói.
“Anh không nói mới là đồ vô dụng!” Người này thuộc họ “Rùa” sao? Dù sao cũng khiến người ta “nghẹn” đến chết!
“Cô không đồng ý thì tôi nói có ích gì?”
“Anh nói gì tôi cũng sẽ đồng ý!”
Trời xanh chứng giám, cô luôn luôn lạnh tĩnh (lạnh nhạt bình tĩnh), cũng không dễ dàng khích tướng người trong nhà. Nhưng không biết tại sao, trông thấy dáng vẻ khẩn trương của anh, còn nói ra lời hứa hẹn chẳng thông suốt, đúng là não ngắn, giờ muốn hối hận cũng không kịp, chỉ thấy khuôn mặt tuấn lãng của Trương thành thật kia lộ ra một nụ cười mê người.
“Thật tốt quá, tôi muốn mời cô làm bạn gái tôi.”
Này anh kia, có thể trưng ra bộ mặt thành thật dễ dàng chiếm được lòng tin như vậy, tuy không phải anh tuấn đến chết người nhưng cũng đã rất xuất sắc lắm rồi.
Nhưng mà, mặt dù vẻ mặt có xuất sắc, nhưng những gì nói ra từ miệng nghe vẫn không hợp.
Vốn dĩ là anh ta đến câu cô!
Sắc mặt Tạ Thái Dao trầm xuống, trong lòng dâng lên lửa giận, uổng công bản thân còn cảm thấy anh ta rất thành thật, đúng là đã nhìn lầm người, chẳng qua là giúp anh ta một lần mà muốn tiến thêm một thước. Mới gặp mặt một lần, chưa nói tới quen biết, đã dám vô sỉ nhận cô là bạn gái của anh ta, có phải anh ta bị ngốc không? Thật đúng là can đảm! Không đỏ mặt không thở gấp, những ấn tượng tốt lúc trước đều đã chạy hết.
Đàn ông, là loài động vật mà cả đời này Tạ Thái Dao tin tưởng nhất cho dù nuôi mèo hay chó đều tốt hơn so với đàn ông.
Dạy người ngoài ý muốn? Cũng không phải thế, thân là giám đốc công ty cố vấn tình yêu hôn nhân, nhưng mà không chịu nổi lui tới nên rất căm hận đàn ông, may mắn thay, không vì thế mà cô đi theo hướng cực đoan, mà là từ nay về sau sẽ trở thành một người phụ nữ thà chịu cô đơn chứ không cần đàn ông.
Oán trách trời đất chưa từng bị ảnh hưởng bởi tính cách vui vẻ của cô, tích cực tiến thủ biến nỗi đau thành sức mạnh mới đúng là đời người.
Vì giúp đỡ nam nữ khắp thiên hạ thuận lợi lọt qua cửa ải trên tình trường, không đến mức đi đến ngã rẽ hay vào đường cùng, vậy nên đó là động cơ lớn nhất và nguyên nhân chủ yếu khiến cô lập nên công ty này.
Nhưng tuy rằng thân là người phụ trách công ty cố vấn tình yêu hôn nhân, cô vẫn còn chán ghét đàn ông, nhất là những người đàn ông không thành thật.
Mới mở miệng ra định chửi người, nhưng không ngờ lại bị anh ta cướp lời.
“Nếu có thể, tôi hi vọng kí khế ước một tháng.”
“Hả?”
Thật không hiểu nổi! Là anh ta muốn theo đuổi cô, giờ lại nói đến kí khế ước, nghe như là…
“Trên danh thiếp có nói quý công ty sẽ giúp khách hàng giải quyết chuyện tình cảm khó chữa, ngoài ra cũng có cho thuê người yêu, từ sau lần Tạ tiểu thư giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn khổ đó, đã khiến tôi thêm tự tin, do vậy tôi nghĩ nên thuê một cô bạn gái giả để thoát khỏi những phiền phức không cần thiết, không biết - á - tôi không nói gì sai khiến cô hiểu lầm chứ?” Anh hỏi.
Sau khi đã hiểu ra, cô lập tức cười đến nỗi xấu hổ. “Ấy không, không, không có, tôi chỉ là… thật là ngạc nhiên khi anh muốn thuê bạn gái.”
Hô… té ra là… Hư! Sao không nói sớm! Thiếu chút nữa là cô đã thất lễ rồi, nguy hiểm thật.
Quả thật là công ty có cho thuê người yêu, nhưng không giống với ngành công nghiệp tình dục, cái gọi là đối tượng thuê người yêu chính là nam nữ, khi cùng học hay là gặp gỡ nhau trong một buổi hẹn quan trọng mà không muốn bị mất mặt trước bạn bè, đều có thể đến ủy thác công ty, công ty sẽ lập tức chọn giúp quý khách hàng một người thích hợp.
Ví dụ như kinh doanh nhà hàng, công ty sẽ chọn lựa những người có trang bị đầy đủ kiến thức về kinh doanh, là người có thể giúp khách hàng bôi trơn mặt; nếu đã nhiều năm chưa gặp hội bạn cùng học, công ty sẽ giúp chọn lựa những người yêu vừa trẻ đẹp lại có sức sống, làm cho đối phương trở thành tiêu điểm chú ý của hội bạn.
Tóm lại, khi công ty nhận một case, nhất định sẽ sắp xếp chuẩn bị chu đáo nhất cho suốt cả hành trình,đạt yêu cầu của khách hàng, bảo đảm khách hàng sẽ vui lòng.
Tạ Thái Dao là người hiểu biết rộng rãi, tuổi còn trẻ mà cô đã có thể thành lập một công ty, trở thành người nổi bật nhất trong những ngươi thành đạt. Xem ra cô cũng có chút tài năng, ấy là bởi vì lúc mười ba tuổi cô đã ra xã hội làm việc, chiến đấu hăng hái mười hai năm trong cái thành phố cây cối này nên đã trở thành một người lão luyện.
Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã biết được người đàn ông trước mắt này có sức hấp dẫn riêng, tuyệt đối không thiếu phụ nữ, nói một cách chính xác là, anh ta là một người đàn ông dễ dàng bị phụ nữ theo đuổi nhất.
Anh ta có khí chất hấp dẫn đòa hoa riêng, cũng như cùng một câu nói, nếu nghe người khác nói sẽ không thấy có cảm giác gì, nhưng nếu là từ trong miệng anh thốt ra,
chính là có ma lực nào đó làm người nghe bị ảnh hưởng, ví dụ như:
“Tôi biết làm như vậy e rằng sẽ thêm cho cô không ít phiền phức.”
Bình thường những câu như thế này mà nói với cô thì trở thành những lời khách sáo, nhưng mà từ trong miệng anh thốt ra, giống như cô có thể cảm nhận được trong thâm tâm anh ta đang vật lộn đấu tranh và áy náy.
“Nhưng thật sự tôi không còn cách nào nên mới hạ quyết tâm đi chuyến này.”
Cô tin rằng nhất định là vạn bất đắc dĩ anh mới đến đây, sau khi nghe xong nỗi khổ tâm của anh ta, cô cũng có thể cảm thấy được bản thân cũng có thể giúp anh, nhưng… như vậy đổi lại đến lượt cô trở thành vạn bất đắc dĩ!
“Tôi đang nghĩ, có lẽ sẽ chỉ có cô mới có cách giúp tôi.”
Bên tai toàn những lời khen ngợi cô, giống như bản thân là đức mẹ Maria, tràn ngập khí thế rực rỡ tình thương yêu đứa con bé bỏng… Dừng lại! Không thể mềm lòng!
Đương nhiên là cô muốn từ chối lời đề nghị của anh, nhưng mà mới mở miệng, trong con mắt anh lóe lên những hy vọng mong chờ.
“Cô có đồng ý giúp tôi không?” Khuôn mặt ngay thẳng, giọng nói chững chạc, trên đó là hai con mắt đang còn nhìn chăm chú, hoàn toàn không nhìn ra một ý nghĩ tà ác nào, gần như là cô đã đồng ý rồi, nhưng mà…
“Thật có lỗi, tôi không thể làm bạn gái anh được.” Cô mỉm cười gượng gạo.
Anh sửng sốt, sau đó buông ánh mắt xuống. “Quả nhiên, yêu cầu này thật xấc xược, tôi biết.”
“Không, anh hiểu lầm rồi.” Cô vội vàng giải thích, thật sự không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của anh, như vậy khiến trong lòng cô không chịu nổi.
“Tôi nói là tôi không thể, nhưng tôi sẽ tìm một cô gái thích hợp đến giả làm bạn gái cho anh, bản công ty có con gái đủ loại đủ kiểu, nếu chịu tiếp nhận việc dạy bảo nghiêm khắc, chắc chắn sẽ phù hợp với yêu cầu của anh.”
“Cô không nhận ư? Vì sao?”
“Thật xin lỗi, là tôi không tự nhận các vụ việc, ngày hôm đó là ngoại lệ, là tôi nhất thời nông nổi, hơn nữa lại nhìn không thuận mắt cái loại con gái lăng nhăng như thế, cho nên mới… nhưng anh yên tâm, những người dưới trướng của tôi đều rất đặc biệt phi thường, tuyệt đối không hề thua tôi.”
“Như vậy là…”
Sau đó anh chỉ im lặng, dường như đang lo lắng cái gì đó, bộ dạng trầm tư nhìn giống như một học giả nho nhã, lông mày lưỡi mác như là trải qua bể dâu, có chứa một nỗi ưu sầu vốn có, quả thật đẹp đến ngây người.
Không thể mềm lòng! Lần thứ hai cô tự nói với chính mình.
“Được rồi.” Anh như có quyết định.
“Vậy là anh đồng ý? Thế thì tôi lập tức sẽ…”
“Cám ơn ý tốt của cô, một biện pháp như thế là được rồi, ngại quá, tự dưng khiến cô thêm rắc rối.” Mỗi lần cúi đầu chín mươi độ làm lễ đều đẹp như nhau, anh rất có phong độ quay người rời đi.
Tạ Thái Dao kinh ngạc nhìn bóng anh rời đi, trong lòng cảm thấy có chút buồn bã mất mát, tuy rằng là anh muốn từ biệt, nhưng vì sao cô lại có cảm giác như là cự tuyệt người ta?
Đứng giữa phòng khách, nhìn chằm chằm vào li cà phê không hề nhúc nhích trên bàn của anh, còn rất nóng, nhất thời cô nghe thấy tiếng nói.
“Chị nên đồng ý với anh ta chứ.”
“Là thế, anh ta cần chúng ta giúp đỡ mà.”
“Cứ như vậy khiến người ta bỏ đi, thật đáng tiếc.”
“Xem ra anh ta có vẻ rất thành thật.”
“Vừa thành thật, lại anh tuấn, đàn ông có khí chất như vậy không nhiều lắm.”
“Khó trách có một đám phụ nữ bu lấy anh ta.”
“Thật đáng thương, tại sao không giúp anh ta?”
Tạ Thái Dao sửng sốt, trừng mắt nhìn mấy cái đầu lấp ló ở cửa. Được lắm, bọn họ việc chính không làm, lại có thể đứng ngoài cửa nghe lén.
“Tôi đâu có không đồng ý giúp anh ta.” Cô chống nạnh, ấm ức hỏi.
“Là vì cô nói không được mà!”
“Sao chị có thể nhẫn tâm từ chối một người đàn ông tốt như vậy chứ?”
“Cái loại người này vừa thấy là biết sẽ bị phụ nữ bắt nạt cho tới chết.”
“Nếu làm không tốt thì không quá vài ngày chắc chắn anh ta đã bị “ăn,” tất cả là do lỗi của chị!”
Thất chủy bát thiệt (cúng tuần cho người chết, cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến bốn mươi chín ngày)? Những lời nói, trách móc nặng nề đều nhằm vào Tạ Thái Dao.
“Tôi không được, nhưng người khác cũng có thể, tại sao tôi không thể nói từ chối?”
“Là người ta chỉ tên chị mà!”
“Anh ta tin tưởng cô như vậy, huống hồ cô lại là người đứng đầu, tại sao cô không tiếp tục được?”
“Đám người giàu có kia đều hi vọng tới tìm chị, lại bị dội nước lã, nếu là em, em cũng sẽ thức thời chạy lấy người, đỡ phải mất mặt.”
“Giống như có người nói, phải có thủy mới có chung.”
“Đúng rồi đúng rồi, kết quả là có đầu mà không có đuôi.”
Đôi mắt đẹp híp lại, nơi khóe mắt co rút. Tốt lắm! Có người ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, dám chỉ trích là giám đốc không đúng, xem ra ngày thường cô đã sủng ái những người này quá nhiều rồi.
“Có đầu mà không có đuôi là gì? Hừ, tôi sẽ khiến cho mấy người không có bắt đầu cũng không có kết thúc, tháng này mỗi người phải nâng cao lên năm mươi vạn, nếu không đạt được, cuối năm trừ một tháng tiền lương.”
“Oa oa oa… Làm sao có thể như vậy!”
“Chê ít ư? Vậy thì nâng lên một trăm vạn, ha ha.”
“Đừng mà! Cho dù tăng ca cũng không xong đâu!”
“Vậy thì tăng ca một ngày một đêm cũng tốt lắm, hơn nữa mấy người rảnh rỗi đến nỗi quản cả chuyện của tôi, xem ra mất người rất nhàm chán!” Nơi khóe miệng cô hiện lên một nụ cười nham hiểm đầy quyến rũ như ma quỷ.
“Không không không! Thật ra tôi rất vội, tôi lấp tức về làm việc ngay đây!”
“Đúng rồi, tôi cũng có nhiều cuộc diện thoại chưa gọi.”
“Em cũng có rất nhiều khách hàng muốn hướng dẫn tâm lí!”
Nhốn nháo một lúc, mọi người như chim thú chạy tán loạn.
Tốt lắm, bên tai đã yên tĩnh lại rồi.
Thân mình yểu điệu như trút được gánh nặng ngồi trên sô pha, cô nghiêng đầu, cầm lên li cà phê mà anh không uống, hớp một ngụm, đột nhiên thở dài xúc động, cô đúng là đã làm như vậy.
“Ôi!”
Kì thật cô hiểu những gì bọn Thiên Nhu nói, cô cũng thật là, mới gặp mặt hai lần, đã muốn quan tâm anh ta quá rồi.
Sẽ không có chuyện như bọn họ nói đâu, họ Mạnh kia sớm muộn gì cũng bị phụ nữ “ăn…”
Trong đầu hiện ra hình ảnh mơ hồ của người họ Mạnh thành thật anh tuấn kia, càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể.
Sững sờ nhìn tấm danh thiếp của anh đưa cho cô, đôi mi thanh tú bất giác nhíu lại.
“Đã muốn giúp đỡ thì sao phải nghĩ nhiều như thế?”
Cô sửng sốt, trừng mắt nhìn Tiểu Mai đứng bên cạnh, thoáng chốc gào thét giận dữ, “Tiểu… Mai”
“Em đến dọn chén đĩa cà phê, bye!”