Bùi Sơ Ảnh - Chương 07 - Phần 2

Mạc Khả liếc anh một cái rồi ra khỏi phòng làm việc.

Cố Diễn Trạch bấy giờ mới để lộ vẻ mệt mỏi trên mặt. Chuyện lần này nhất định anh sẽ bị bố mắng tơi bời, có điều với anh mà nói cũng chẳng hề gì.

Quả nhiên, sau khi Cố Diễn Trạch và Lý Giai Tinh tiếp xúc càng nhiều, phía Lý Thị cũng đã để lộ ra ý tứ về chuyện kết hôn. Tin tức này chẳng mấy chốc lan tràn khắp các mặt báo.

Hôm nay, Lâm Trạch vừa hoàn thiện một phần mềm trò chơi, gọi Cố Diễn Trạch đến xem thử. Đương nhiên Cố Diễn Trạch không cho rằng Lâm Trạch gọi mình đến chỉ vì lí do này.

“Được đấy, tập trung được những tính năng người chơi yêu thích. Nhưng em thấy nếu thêm vài trò thú vị vào lúc nhân vật kết hôn thì càng hay.”

Lâm Trạch gật đầu, sau đó nói sang chuyện chính: “Dạo này hay qua lại với thiên kim tiểu thư nhà họ Lý lắm hả?”

“Anh cũng tin mấy cái tạp chí lá cải đó à?”

“Thế người ta đăng bậy bạ à?”

Cố Diễn Trạch lắc đầu: “Không hẳn! Những gì anh thấy trên báo so với thực tế không khác biệt là bao.”

“Chẳng lẽ hai đứa là một cặp xem mặt ăn may?”

“Thông minh!”

Lâm Trạch lắc đầu: “Anh còn tưởng hai đứa bị bố mẹ ép, nhưng xem ra không phải rồi.”

“Đa tạ đại ca quan tâm!” Cố Diễn Trạch liếc nhìn Lâm Trạch: “Nhưng đã quan tâm em thế thì giúp em một việc chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?”

Nếu biết trước hậu quả, Lâm Trạch chắc chắn sẽ không đồng ý. Cố Diễn Trạch nói Lý Giai Tinh có hứng thú muốn đầu tư vào trò chơi này, đối với Lâm Trạch mà nói, đây là tin vui nên đương nhiên anh không từ chối. Chỉ có điều, anh hoàn toàn không ngờ, cô gái họ Lý này lại là một người phiền phức như vậy.

Cuộc hẹn đầu tiên, Lý Giai Tinh vừa đến đã nói: Tâm trạng không tốt, thế là Lâm Trạch phải dành trọn vẹn một ngày để giúp cô ta giải tỏa tâm trạng.

Lần thứ hai càng kinh khủng.

Trực giác mách bảo Lâm Trạch rằng, cô tiểu thư này hẳn là không hiểu rõ về game, thế nên anh đã đề nghị Lý Giai Tinh đưa một chuyên gia đi cùng để thương thảo.

Hai người bàn bạc đã hòm hòm, Lý Giai Tinh lúc này đột nhiên ủ dột lên tiếng: “Em không thích bộ quần áo hôm nay.”

“Hả?” Lâm Trạch ảo não.

“Mặc như thế này, em không có tâm trạng kí hợp đồng.”

“Thì sao?”

“Hay là em đi mua vài bộ quần áo trước đã? Anh đi cùng nhé!”

Lâm Trạch thật sự không hiểu, con gái vì sao lại rắc rối đến thế? Nhìn Lý Giai Tinh thử hết bộ này đến bộ khác, anh chỉ cảm thấy chóng cả mặt, có lẽ tâm tình cô ta tốt lên thì cũng đến lúc tâm tình anh suy sụp.

“Anh thấy bộ này thế nào?” Lý Giai Tinh đi tới trước mặt Lâm Trạch.

“Rất đẹp.”

“Còn bộ này?” Lát sau cô ta lại hỏi.

“Rất đẹp.”

“Anh chưa nhìn kĩ mà biết đẹp, hay anh thấy em phiền phức quá?”

“Không phải, tôi thấy em mặc gì cũng đẹp.”

Nghe vậy, Lý Giai Tinh mới hài lòng gật đầu.

Mua sắm xong thì mặt trời đã xuống núi, Lý Giai Tinh tỏ vẻ áy náy nói: “Xin lỗi anh, em không nghĩ đi lâu đến thế. Giờ muộn rồi, đành để mai em đến công ty anh kí hợp đồng vậy.”

“Không sao.” Sau đó, Lâm Trạch lái xe đưa Lý Giai Tinh về.

Ngày hôm sau, Lý Giai Tinh quả nhiên giữ lời, ngoan ngoãn đến kí hợp đồng.

Lâm Trạch vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một lúc thì nhận được tin liên quan đến Cố Diễn Trạch. Không ngờ Cố Diễn Trạch cả gan đùa với lửa, lợi dụng tin đồn tình cảm với Lý Giai Tinh để đẩy giá cổ phiếu lên cao, kí kết vụ làm ăn với Lý Thị, sau đó cùng với Lý Giai Tinh công khai phủ nhận chuyện kết hôn, nói hai người chỉ là bạn tốt.

Chiêu này của Cố Diễn Trạch thực ra rất mạo hiểm, nếu bị vạch trần thì Bắc Thần sẽ rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Tuy đã thành công nhưng Lâm Trạch vẫn cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi hột, anh không rõ Cố Diễn Trạch không lường được các mối nguy hiểm của chốn thương trường hay thật sự đã tính toán kĩ.

“Cậu làm cái trò gì thế?” Lâm Trạch gọi điện tra hỏi Cố Diễn Trạch.

“Anh biết rồi còn hỏi.” Cố Diễn Trạch cười hả hê: “Đừng có nói với em là anh không nhận ra tình ý của Lý Giai Tinh nhé.”

“Mày dám gài bẫy anh?”

“Ấy, anh nói thế khó nghe quá, em chỉ giúp người ta hoàn thành tâm nguyện thôi mà. Anh biết không, lúc đi cùng em, mở mồm ra là cô ta nói: Lâm Trạch thích cái gì, Lâm Trạch…”

“Vì thế mà mày bán đứng anh à?”

“Hì hì, chỉ tại em bị cảm động thôi mà. Dù sao người ta cũng là đàn em khóa dưới của anh. Lúc còn đi du học, người ta quan tâm tới anh thế còn gì. Em không góp chút công sức thì đáng tiếc lắm…”

Cố Diễn Trạch chưa nói hết thì Lâm Trạch đã cúp máy. Anh nhìn điện thoại, tưởng tượng ra vẻ mặt Lâm Trạch lúc này mà không khỏi bật cười.

Lần này Cố Diễn Trạch không tránh khỏi bị bố mắng tơi bời.

“Mày đúng là cái thằng không biết trời cao đất dày, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện việc thu mua thì Bắc Thần bị hủy hoại trong tay mày rồi.”

“…”

“Còn dám mượn danh nghĩa công ty để làm cái chuyện mạo hiểm này…”

“…”

“Mày có nghe tao nói gì không?”

Cố Diễn Trạch ngồi ở sofa, một mực cúi đầu im lặng nghe Cố Khải Minh mắng. Anh đã sớm đoán được tình huống này nên chuẩn bị tinh thần sẵn, không có ý định cãi lại.

La Hinh thấy vậy, vội vàng ra can ngăn chồng: “Chẳng phải mọi chuyện đã êm đẹp rồi đấy thôi, hơn nữa Diễn Trạch còn kiếm được khoản lời lớn cho công ty.”

“Bà cứ bao che cho nó! Thương trường kị nhất là lao vào nguy hiểm vì lợi ích, huống hồ công ty nhà ta lớn như thế. Lần này nó qua được, nhưng chưa chắc đã có lần sau…”

“Nó biết sai rồi.” La Hinh vỗ vai chồng: “Ông mắng thế cũng đủ rồi, thôi để con nó về phòng nghỉ ngơi.”

La Hinh nháy mắt với con trai, Cố Diễn Trạch biết ý đứng dậy nói: “Bố, con xin lỗi. Con tuyệt đối không hành động như thế nữa.”

“Biến đi!”

Cố Diễn Trạch thở phào một hơi, cuối cùng cũng được giải thoát. Anh vừa vào phòng ngủ thì La Hinh gõ cửa.

“Mày nói thật với mẹ, có phải không ưng con bé kia nên mày mới gây ra chuyện này không?”

Cố Diễn Trạch nhìn mẹ, nói: “Mẹ! Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện của con, bố mẹ không phải lo, con tự biết mình phải làm gì.”

“Thôi được rồi, mày lớn rồi nên không nghe bố mẹ nữa chứ gì.” La Hinh lắc đầu, đi ra cửa.

“Mẹ!”

“Gì?”

“Sau này mẹ đừng mai mối cho con nữa, nếu không, con không đảm bảo sẽ không gây ra thêm chuyện gì nữa đâu.” Cố Diễn Trạch bình thản nói.

La Hinh ngây người. Thằng nhóc này còn dám uy hiếp bà?

Mắng cũng đã bị rồi, nhưng anh cũng phải nhân cơ hội này nói ra suy nghĩ của mình, anh không muốn bố mẹ xen vào mấy chuyện tình cảm này. Cố Diễn Trạch nằm ngây ra trên giường, tâm trạng phiền muộn dần dần tốt lên. Anh tin Lâm Trạch rồi sẽ chấp nhận cô gái Lý Giai Tinh kia. Có điều, chuyện về sau giữa hai người họ, anh cũng không nhúng tay vào nữa, chỉ có thể để họ tự giải quyết lấy.

Mấy ngày sau đó, Cố Diễn Trạch tỏ ra cực kì yên phận, sáng đi làm đúng giờ, tối về nhà đúng giờ, không làm gì chọc giận Cố Khải Minh. Hệt như khi anh còn nhỏ, mỗi lần phạm lỗi xong đều rất ngoan ngoãn, giả vờ như không liên quan tới mình, thế là người lớn trong nhà đều quay sang mắng Cố Vân Tu. Vì vậy, Cố Vân Tu luôn nói Cố Diễn Trạch là một kẻ lắm mưu nhiều kế.

Hôm nay, ăn tối xong, Cố Diễn Trạch cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Khải Minh rồi nói: “Bố, con định đi Xuyên Nhiên một chuyến.”

“Náo loạn lần trước còn chưa đủ à?”

“Con đảm bảo, lần này chỉ đi hai ngày.”

Cố Khải Minh lườm con trai một cái, không nói gì.

La Hinh khó hiểu hỏi: “Con đến đó làm gì?”

“Bạn học con có chút chuyện.” Cố Diễn Trạch nói qua loa.

“Ừ đi đi.” La Hinh liếc nhìn chồng mình một cái rồi ra quyết định.

“Cảm ơn mẹ!”

Cố Diễn Trạch yêu cầu Mạc Khả đặt vé máy bay cho mình rồi bay đến Xuyên Nhiên, sau đó, anh chẳng kịp nghỉ ngơi mà lập tức bắt xe về Đại học Trình Lý. Nghĩ tới vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của Sơ Ảnh, anh không khỏi phấn khích giục tài xế: “Phiền anh lái nhanh một chút.”

Tới nơi, cảm thấy cảnh vật nơi đây vẫn quen thuộc như cũ, anh mỉm cười, lấy điện thoại ra gọi cho Sơ Ảnh.

“Đang làm gì thế?” Cố Diễn Trạch tựa lưng vào một thân cây, nhàn nhã nói.

“Đang nghe định hướng nghề nghiệp.”

Có lẽ vì cô đang ở trong giảng đường nên giọng rất nhỏ.

Anh cười nói: “Nghe có vẻ quan trọng nhỉ, thế…”

“Ừm, nếu không có chuyện gì thì em cúp máy trước đây!”

Nụ cười trên mặt Cố Diễn Trạch vụt biến, anh gọi lại cho cô, hỏi: “Em ở phòng nào?”

“Anh hỏi làm gì?”

“Em cứ nói đi…” Cố Diễn Trạch chưa dứt lời đã nhìn thấy Sơ Ảnh và Phương Hiểu đi từ cổng trường vào, Phương Hiểu vẫn còn đang nói cái gì đó.

Cố Diễn Trạch bỏ điện thoại xuống, đi thẳng tới trước mặt hai cô. Anh vốn muốn tặng cô một sự bất ngờ, vậy mà cô lại đem đến cho anh một nỗi thất vọng.

Phương Hiểu thấy vẻ mặt kì lạ của Cố Diễn Trạch, biết ý tránh đi chỗ khác.

“Vì sao?” Cố Diễn Trạch khẽ nhướng mày, giọng nói cực kì bình tĩnh.

Khi hai người ở bên nhau, Sơ Ảnh chưa bao giờ thấy anh tức giận. Mặc dù lúc này anh tỏ ra rất thản nhiên, nhưng cô biết rõ đây là dấu hiệu anh đang tức giận. Có lẽ trước đây, cô chỉ nhìn thấy một mặt của anh, còn những điều khác bị che giấu mà cô không biết.

“Cái gì vì sao?”

“Vừa nãy chẳng phải em nói với anh đang ở trong phòng học ư?”

Sơ Ảnh cúi đầu, mím môi không nói.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng trẻo của cô khiến anh chói mắt.

“Vì sao nói dối anh?”

Cố Diễn Trạch kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cô. Bỗng nhiên cô mở miệng: “Vì sao anh còn quay lại đây? Vì sao còn tiếp tục liên lạc?”

“Em nói thế là có ý gì?” Cố Diễn Trạch cười: “Có cần anh nhắc nhở em không? Chúng ta vẫn là người yêu của nhau.”

Sơ Ảnh hít sâu: “Vậy thì từ bây giờ thay đổi quan hệ đi.”

Cố Diễn Trạch đột ngột nắm lấy bàn tay cô, dịu giọng nói: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không.” Cô rút tay về.

Anh nhìn cô hồi lâu rồi hỏi: “Lí do?”

“Em không thích yêu xa.”

“Vì cái lí do nực cười này sao?”

Cố Diễn Trạch bật cười, trước đây anh luôn cho rằng, Bùi Sơ Ảnh mà Trần Cảnh Minh miêu tả với Bùi Sơ Ảnh này là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng hiện giờ anh rốt cuộc đã cảm nhận được rồi, cô đã tàn nhẫn đẩy anh từ trên mây xuống đất.

“Đúng vậy.” Sơ Ảnh thừa nhận.

Cố Diễn Trạch nhìn chằm chằm cô hồi lâu, người qua người lại ai cũng tò mò nhìn họ. Lát sau anh nói: “Mặc kệ em có lí do gì, anh không đồng ý.”

Sơ Ảnh vừa há miệng định nói gì thì anh đã ngăn lại. “Anh vừa xuống máy bay, vừa mệt vừa đói, đi ăn cơm đã.” Sau đó, anh lập tức cầm tay cô kéo đi. Sơ Ảnh phản kháng không được, lại sợ mọi người chú ý nên đành phải ngoan ngoãn đi theo.

Chỉ mình cô mới biết, để nói ra những điều vừa rồi, cô đã phải lấy dũng khí nhiều thế nào. Thậm chí cô không dám tin mình có thể nói ra như vậy. Thỉnh thoảng, sau nhiều ngày liên tiếp không nhận được điện thoại của anh, cô đã tự nhủ, cuộc tình này rốt cuộc đã đến lúc hạ màn. Thế nhưng, mỗi lần như vậy, anh lại gọi điện cho cô, kể với cô những chuyện anh làm. Cô luôn chờ đợi lời đề nghị chia tay của anh, nhưng anh không hề nói.

Cố Diễn Trạch có vẻ thật sự đói, anh ăn rất hăng say. Trái lại, Sơ Ảnh cảm thấy không muốn ăn chút nào.

Lát sau, anh nói: “Nếu em cảm thấy anh về Thâm Hạ rồi không liên lạc thường xuyên với em nữa, thì từ giờ ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho em. Nếu em cảm thấy không gặp mặt thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến tình cảm thì mỗi tuần anh đều sẽ đến đây với em. Nếu vì chuyện anh không thể mua bữa sáng, xếp hàng lấy cơm trưa cho em như trước đây thì… Anh rất xin lỗi. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là anh sẽ tới Xuyên Nhiên, được không?”

Sơ Ảnh nắm chặt tay. Nếu lúc này không nói ra, cô sẽ không bao giờ có thể mở miệng được nữa. Cô biết mình không thể tiếp tục buông thả bản thân. Trước đây chỉ là vì một lần muốn thỏa mãn tình cảm của mình, còn hiện tại cô không có lí do nào cả, mọi chuyện cần sớm kết thúc, cô không thể lún sâu vào thêm được nữa.

“Em…”

“Coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra.” Cố Diễn Trạch nhìn cô, kiên định nói: “Đừng mất lòng tin ở anh, anh không thể cho em một lời hứa hẹn suốt đời, nhưng, ít nhất ở hiện tại, anh muốn ở bên em, thì không ai chia rẽ chúng ta được.”

Sơ Ảnh mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng chẳng thể nói lên lời.

Cố Diễn Trạch thanh toán xong liền kéo cô đứng dậy: “Sao tay em lạnh thế?”

Anh bất giác nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa, dường như muốn giúp cô ấm lên.

Sơ Ảnh mím chặt môi. Cô chỉ là một người bình thường, cũng muốn hưởng sự ấm áp, cũng cần được chở che.

Đêm đó, cô không về kí túc, hai người vào một khách sạn năm sao.

“Gần trường có một nhà nghỉ, sao phải đến nơi đắt đỏ này?” Cô cúi đầu nói nhỏ.

“Anh không quen.” Cố Diễn Trạch nói vậy, nhưng thực chất là vì anh không muốn bị người khác dòm ngó, không muốn cô bị nói này nói nọ.

“Đúng là tư bản.”

Cố Diễn Trạch mỉm cười, vuốt tóc cô.

Hai người thuê rất nhiều đĩa phim về xem. Thỉnh thoảng, lúc đang cười ngặt nghẽo, anh bỏ một miếng đồ ăn vào miệng cô, thỉnh thoảng, thấy cô trầm tư nhìn màn hình, anh ôm cô vào lòng, hôn thật lâu, sau đó hai người tiếp tục xem phim…

Hôm đó đúng là lần đầu tiên Cố Diễn Trạch cảm nhận được, hóa ra cô cũng sẽ có lúc biến mất, mà anh thì vô cùng sợ cảm giác mất mát, vì thế, anh lựa chọn giữ chặt lấy cô.

Xem phim đến nửa đêm, có lẽ đã mệt, Sơ Ảnh ngủ thiếp đi. Cô ngủ trông rất yên bình, nét mặt mềm mại dịu dàng. Cố Diễn Trạch bất giác mỉm cười, ôm cô vào lòng, thỉnh thoảng cô khẽ cựa quậy, anh không dám thở mạnh, sợ làm cô tỉnh. Lát sau, anh nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô nằm trên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cô. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, anh thở dài: Cố Diễn Trạch, lần này mày thật sự xong đời rồi.

Anh nằm cuộn tròn trên sofa, có lẽ ban ngày đi xa nên mệt, vừa đặt lưng xuống liền ngủ.

Hôm sau, Cố Diễn Trạch vừa mở mắt thì nhìn thấy Sơ Ảnh đang nhìn mình. Có lẽ hơi bất ngờ, cô vội quay đi, nói: “Chào buổi sáng!”

Trông gương mặt ửng đỏ của cô, anh thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên: “Đi ăn sáng nhé.”

Ăn sáng xong, Cố Diễn Trạch đưa cô về trường. Sơ Ảnh có vẻ lúng túng, lát sau cô lên tiếng: “Thực ra…”

“Sao?”

“Có thể trốn học!” Cô rụt rè nói, giống như mình vừa làm sai chuyện gì.

Cố Diễn Trạch ngây người nhìn cô mấy giây, sau đó mỉm cười gật đầu.

Hai người đi dạo đến hồ Quân Ngôn, đột nhiên anh nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ở đây, có đánh chết anh cũng chẳng ngờ lúc ấy cô sẽ nói câu: “Tôi biết bơi.”

Có điều, cuộc vui nào rồi cũng tàn, Cố Diễn Trạch phải quay về Thâm Hạ.

Lần này Sơ Ảnh không trốn nữa mà tiễn anh ra sân bay. Cố Diễn Trạch rất muốn hỏi vì sao lần trước không đến tiễn mình, nhưng thấy cô im lặng, anh lại hỏi: “Anh không có ở đây, em đừng suy nghĩ lung tung, có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh, không được giấu trong lòng.”

“Nhỡ anh chê em phiền phức thì sao?”

“Ai bảo thế?” Anh nhéo mũi cô: “Anh vui chết đi được ấy chứ! Như thế chứng minh trong lòng em có anh, vì có anh mới gọi điện nói với anh!”

Sơ Ảnh gật đầu, sau đó lặng lẽ nhìn anh đi vào cửa soát vé.

Mãi đến khi bóng anh khuất hẳn, cô vẫn còn đứng yên, tâm trạng cô lúc này hoàn toàn khác với lần trước. Một lúc lâu, cô mới rời khỏi sân bay.

Ra bên ngoài, cô ngẩng lên nhìn bầu trời. Chiếc máy bay vừa cất cánh kia tựa hồ chính là người mà cô luôn nhớ nhung. Ngay cả bản thân cô cũng không biết dáng vẻ lúc này của mình xinh đẹp và dịu dàng đến mức nào.