Từ Hy Thái Hậu - Chương 1 phần 06

Ngày tháng êm đềm trôi qua, thấm thoắt đã sang Đông, giá lạnh đã vi vu htổi, cấm thành như chìm đắm trong lang chế. Thiên tử mặc xiêm y trắng và kiêng cữ đàn bà. Yehonala thương tiếc bà cụ, lúc sinh thời, bà cụ rất mến nàng. Nàng được hoàn toàn tự do, theo lệnh ngầm của Thiên tử, người ta mật giám thị, để ý hành vi nàng. Nàng được nuông chiều, muốn ăn gì, làm gì cũng được như ý, nhưng nàng có bổn phận phải tuyệt đối phục tùng. Ngự trù (đầu bếp của vua) nấu những món sơn hào hải vị, những món rất cầu kì, những thứ cá quý câu ở những hồ các miền xa xôi, phải ướp lạnh đem về kinh đô, những cá chép vàng, lương da nhẵn bóng… nàng thích ăn cá, nên bữa cơm nào cũng có món cá, nàng thích món canh nấu bằng xương cá tán nhỏ như bột. Nàng thích những món bánh kẹo trong dân dã, nhớ lại lúc ấu thời vẫn mua các hàng bán rong, những chiếc bánh mật, bánh rán bằng dầu vừng, bánh gạo nếp, nhân ngọt… Nàng ưa thích những món tầm thường trong dân chúng hơn những món thịt heo béo ngậy, thịt cừu quay, áp chảo, vịt bỏ lò, những món cầu kì ở trong hoàng cung. Ngày nào nàng cũng phải uống thuốc dưỡng thai của các quan ngự y trong triều. Các ngự y lo lắng vì trách nhiệm không phải là nhỏ, nếu nàng đẻ non, hay hài nhi không được mạnh khoẻ, thân thể đều đặn, toàn vẹn, hay có điều gì trắc trở lúc lâm bồn.

Sáng nào cũng vậy, khi nàng tắm rửa xong, trước khi ăn sáng lót lòng, các quan ngự y đến chẩn mạch, vạch mi coi mắt, xem lưỡi. Các ngự y bàn luận trong hai giờ, khi nào đã hoàn toàn đồng ý, thảo đơn, tự tay sắc thuốc đem vào để nàng uống. Nàng ghét những thứ lá cây, rễ cây pha chế lẫn lộn, sắc lên nước đen sì, khó uống quá.

Yehonala nhắm mắt, uống liều, vì nàng biết đứa hài nhi trong bụng nàng không phải là đứa hài nhi tầm thường, mai sau lớn lên cai trị muôn dân. Nàng ăn được ngủ được và khó chịu uống thuốc dưỡng thai. Thân thể nàng cường tráng, mỗi ngày mỗi nở nang. Tất cả mọi người trong cấm thành mừng rỡ, sự vui mừng lan tràn ra khắp nước. Thiên hạ bàn tán: Qua cơn bĩ cực tới tuần thái lai. Quốc gia trên con đường hưng thịnh.

Tình hình Yehonala cũng hoàn toàn biến cải. Xưa kia, trước khi chưa biết đã thụ thai, tính nàng nóng nảy, bất nhất, sắc mắc khinh mạn tuy tính hiếu học, thích sách vở. Bây giờ tuy vẫn thích văn chương thi phú, những bài cổ văn, thích tập viết, nhưng nàng có quan niệm khác trước. Sự trau dồi tư tưởng thánh hiền là để áp dụng cho mình và cho con mình sau này. Có một câu của Lão Tử nàng để ý nhất, suy nghị thấy câu đó rất chí lí: “Khinh thường cừu địch, đánh giá quá thấp cừu địch là một nguy cơ lớn nhất.”

Nhà hiền triết sống cách đây hàng mấy trăm năm. Lời nói vẫn còn sống động, vẫn có thể áp dụng vào cuộc đời hiện tại. Quốc gia mà mai sau con nàng lên ngôi Thiên tử, hiện nay đang bị quân cừu địch giày xéo. Hiện giờ quân cừu địch không can dự gì đến nàng, nhưng sau này khi con nàng chấp chính sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nàng ngẩng đầu lên hỏi viên giảng sư:

- Thưa giảng sư, hiện nay quân thù nghịch của quốc gia là ai?

Viên giảng sư lắc đầu, nói:

- Thưa lệnh bà, hạ thần không biết nột tí gì về chính trị. Hạ thần chỉ chuyên chú về kinh sách, những lời dạy của thánh hiền.

Yehonala gấp sách lại, hỏi:

- Ông giới thiệu cho tôi người nào quán thông về chính trị khả dĩ cho tôi biết hiện giờ sao là quân thù của quốc gia ta?

Ông giảng sư già nghe nàng hỏi, lúng túng sợ quá, không biết trả lời như thế nào mà cũng không dám từ chối, ông nhờ lại viên thái giám chưởng quản An Đắc Hải lo giùm hộ. Người thái giám vội vàng đi tìm Cung thân vương, con thứ sáu của Tiên đế với một cung nga, đồng phụ dị mẫu với đức Kim thượng. Lúc ấu thời, Cung thân vương với đức Kim thượng cùng học một thầy, sống bên nhau, tình huynh đệ nghĩa đồng song. Cung thân vương rất thông minh, người có quả cảm, nghị lực, tính nết dễ thương, vui vẻ, hoà nhã. Thông minh lại thêm khôn ngoan, sắc sảo, tính trầm tĩnh, nên các quan trong triều, các thân vương và bọn thái giám hay bàn luận, hỏi han ông hơn là với vua. Ông rất trung chính, không làm việc gì mờ ám, không phản bội, nên mọi người rất tin cẩn.

Viên thái giám chưởng quản đến tư dinh ông ở ngoại thành khẩn cầu ông đến chỉ giáo bổ túc sự học hỏi của một cung nga được vua ân sủng. Người cung nga này, sức lực cường tráng, khác hẳn mọi nữ nhi thường tình, hùng tâm hùng đảm, nếu sanh hoàng nam sẽ là Hoàng thượng mai sau. Nghe viên thái giám trình bày, Cung thân vương đắn đo, suy nghĩ. Ông còn trẻ gần gũi một cung nga, biết có nên không, có tiện không? Song ông nghĩ lại, nàng là vợ thứ của hoàng huynh mà hoàng huynh đối với ông là huynh đệ cốt nhục. Vậy không nên câu nệ quá, vả chăng ông là người Mãn Châu không phải người Hán, tục lệ người Hán chặt chẽ hơn, gò bó hơn. Ông hiểu rõ hiện thời, tình hình trong nước rất bấp bênh. Nội bộ lủng củng, trên thì ông vua nhu nhược, theo đuổi một cuộc đời phóng đãng, triều thần toàn một bọn ươn hèn, làm sao cứu vãn được tình thế. Lãnh thổ như một miếng bánh bị gặm nhấm, nội loạn, ngoại xâm, kho liễm rỗng tuếch, mùa màng thất thu, mất mùa, đói kém hoành hành tại nhiều vùng, nhân dân điêu linh, đồ thán, phát sinh ra loạn lạc, cướp bóc. Quân phiến loạn âm mưu lật đổ ngai vàng, bọn người Hán a tòng muốn truất phế nhà Mãn Thanh đã đè đầu, cưỡi cổ họ suốt trong hai trăm năm.

Quân phiến loạn tập họp lại thành một đảng, đứng đầu là tên Hùng, tóc dài, tự xưng là Chúa Christ của người Hán tộc. Không những thế lại còn bọn người ngoại lai cũng nhân danh vị Christ, hô hào, cổ võ, kết nạp thanh thiếu niên, đình công, bãi thị, bỏ việc thờ cúng tổ tiên để theo một tà giáo ngoại lai. Có cách gì, có hi vọng nào để hoàng triều đứng vững đến ngày Đông cung Thái tử ra chào đời, một hài nhi hấp thụ những tinh hoa của một người mẹ thông minh, cương nghị.

Ông ngồi suy luận một lúc lâu rồi nói:

- Tôi chấp thuận đến giảng huấn bổ túc với điều kiện có sự hiện diện của viên giảng sư.

Ngày hôm sau, theo thường lệ Yehonala đến thư viện, nàng thấy đứng cạnh viên giảng sư già, người đàn ông, cao, lớn, trẻ, đẹp. An Đắc Hải giới thiệu với nàng Hoàng đệ Cung thân vương.

Yehonala lấy ống tay áo che mặt, nghiêng đầu chào. Thân vương đứng sang một bên, ngoảnh đầu nhìn chổ khác. Yehonala kéo chiếc ghế, giọng nói rất dịu dàng:

- Mời tôn huynh an toạ.

Viên giảng sư già đứng ở góc bàn, chưởng quản thái giám đứng sau lưng thân vương, bốn bể nữ đứng sau Yehonala. Khi đã phân ngôi chủ khác, mọi người an toạ, cuộc giảng huấn bắt đầu.

Không nhìn thẳng vào nàng, đầu quay sang một bên, thân vương nói:

- Cuộc giảng này mỗi tuần một lần và sẽ kéo dài trong nhiều tháng.

Ông khái quát tình hình hiện tại trong nước, sự yếu kém của triều đình đã phát sinh ra nội loạn và nạn ngoại xâm ở cánh đồng rộng lớn miền Bắc và ven hồ biển miền Đông. Các nghĩa xin thông thương, xâm nhập lãnh thổ của ta. Họ vơ vét, một cách bất hợp pháp, tài nguyên của ta rất nhiều. Các dân Ban Nha, người Hà Lan đem chiến thuyền đến, rồi đến người Hồng Mao. Họ cưỡng chế quân dân ta bằng võ lực đòi thông thương, bán nha phiến. Sau cùng đến người Phú Lang Sa và người Đức.

Yehonala ngồi nghe, lòng uất hận phừng phừng bốc cháy, nàng giương to đôi mắt đen lánh, da mặt lúc tái nhợt, lúc đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt để trên đầu gối.

Nàng kêu to:

- Thế mình chịu khoanh tay ngồi nhìn sao?

- Tức giận nhưng làm gì được. Dân tộc mình có hẳn một dân tộc thiện về thuỷ chiến như quân Hồng Mao đâu. Nước họ là một mảnh đất nghèo nàn, bốn bể biển cả bao bọc nên bắt buộc họ phải ra ngoài kiếm ăn, ngồi ở nhà chết đói. Vì lẽ đó họ rất thạo về hàng hải, thiện về thuỷ chiến.

- Tuy vậy, theo ý tôi…

Thân vương giơ tay không để nàng nói.

- Tôi mới nói sơ qua, còn nữa, chưa hết.

Ông nói nhưng thất trận liên tiếp khi quân đội hoàng gia giao tranh với Hồng Mao.

- Nhưng họ lấy cớ gì tuyên chiến với mình?

- Chẳng lẽ gì hết, sức mạnh trên hết. Họ thu nhập nhân lực, vật lực, ngày đêm làm chiến cụ. Ông nói thêm còn nhiều quân cừu địch ở phương Bắc kéo xuống.

Từ lâu chúng ta biết nước Nga La Tư. Cách đây vào năm đại thế Kublal Khan, Nga La Tư đô hộ xứ ta, dùng người mình làm vệ lâm quân, các vua chúa họ sau này cũng theo làm như thế. Hai trăm năm về sau, có một người Nga tên là Yermark, một tên cướp lợi hại, một tên du thủ du thực, bị chính phủ họ truy nã rất gắt, ai bắt được người đó, sống hay chết đều có trọng thưởng. Người đó đi ngang qua dãy núi Oural để bán lông thú. Hắn đánh bại những thổ dân miền Bắc sống trong thung lũng. Nhân danh Nga hoàng, hắn xâm chiếm một vùng rộng lớn, bây giờ là Tây Bá Lợi Á. Vì có công to mở mang bờ cõi, tôi trạng của hắn được xoá bỏ.

Yehonala cắt lời, nói:

- Tôi cũng được nghe nói nhiều về chuyện đó.

Thân vương với một giọng rất lịch sự, mỉm cười, nói:

- Xin quý cô hãy thong thả, câu chuyện còn dài, chưa hết. Nói về quân Hồng Mao, họ không để chúng mình yên. Dưới triều vua Nhân Tôn, kế vị vua Càn Long, chính phủ Hồng Mao có cử một người tên là Amhorst đến xứ ta. Khi người đó được mới vào triều kiến Hoàng thượng, hắn từ chối không đến, thoái thác đau và quần áo triều phục chưa kịp gởi sang. Thiên tử có truyền cho ngự y đến chuẩn mạch cho y, ngự y trở về tâu hắn rất mạnh khoẻ. Thiên tử giận lắm, ra lệnh cho người đó phải lập tức hồi hương. Chắc quý cô cũng biết, dân bạch chủng cứng đầu lắm, họ không chịu cúi đầu, quỳ trước thềm rồng. Họ nói họ chỉ quỳ trước các vị thần của họ và trước mặt đàn bà mới chịu quỳ.

Yehonala nhắc lại:

- Quỳ trước đàn bà?

Nàng nghĩ buồn cười quá cho người da trắng xuẩn ngốc, quỳ trước bọn đàn bà. Nàng không nhịn được cười. Lấy ống tay che mồm. Cung thân vương cúi mặt xuống, nhìn thấy nàng đang cười, hai mắt long lanh. Ông thấy nàng cười cũng phì cười. Viên thái giám híp mắt lại cười, bọn thể nữ rúc rích cười, lấy tay che mồm. Khi đã cười chán, Yehonala hỏi:

- Bây giờ người da trắng đã chịu quỳ trước ngai rồng chưa?

Cung thân vương lắc đầu:

- Họ vẫn không chịu.

Yehonala ngồi yên, một lúc, nàng nghĩ:

- Khi con ta la lên ngồi Thiên tử, tụi nó phải quỳ. Nếu giờ bướng không quỳ, không cúi đầu ta cho băng chém hết.

Nàng hỏi:

- Hiện giờ chúng ta đã mạnh chưa?

- Chúng ta phải chống lại nhưng không bằng võ lực vì mình không có. Chứng ta chống lại một cách thụ động. Hiện giờ người Mỹ yêu sách chứng ta, bọn này mới vào lãnh thổ của ta. Họ là đồ đệ bọn Anh Cát Lợi. Họ yêu sách mình phải cho họ quyền lợi như mình đã nhường cho dân tộc Châu Âu. Chứng ta bắt buộc chính phủ họ không có quyền tài phán dung túng, che chở cho dân họ buôn bán thuốc phiện trong lãnh thổ ta. Họ đã chịu nhượng bộ về vấn đề đó.

- Thế đã hết chưa, hay được đằng chân lên đằng đầu. Họ còn những nhiễu gì nữa không?

- Cái đó không chừng. Làm sao biết được.

Thân vương thở dài, mặt ông xám lại. Tuy ông còn trẻ song nét mặt buồn buồn, những vết nhăn đã thấy xuất hiện quanh mồm và trên trán. Ông đứng dậy, nghiêng mình.

- Hôm nay như thế cũng tạm đủ. Tôi nói tổng quát lịch sử cận đại nước mình. Nếu quý nương muốn biết hơn, tôi sẽ tôi sẽ trình bày những chi tiết tỉ mỉ để cô có một quan niệm đích thực về hiện tình đất nước.

- Vâng, xin cảm tạ thân vương chỉ giáo.

Nàng đứng dậy, nghiêng đầu, cảm chào. Thế là hết một ngày. Đến đêm nàng thao thức không sao ngủ được. Bước đường sau này ra sao? Có đánh đuổi hết quân ngoại xâm ra khỏi bờ cõi không? Yehonala không còn cảm thấy mình là một tên tội nhân bị cầm tù trong hoàng cung nữa. Nàng tập trung ý chí, tư tưởng, hi vọng vào những việc quốc gia đại sự. Nàng lúc nào cũng nghĩ đến dân, đến nước, sự ăn, sự ngủ… như cảm thông với dân, dân vui nàng vui, dân buồn nàng buồn, dân khổ nàng khổ… Mấy tháng mùa đông êm đềm trôi qua, một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hoà trong kinh thành. Nàng hi vọng dân được an vui, việc buôn bán được phồn thịnh. Quân phiến loạn tóc dài chiếm Nam Kinh, đặt bản doanh ở đó. Tiếng đồn đãi về bọn người này lên tận miền Bắc. Người cầm đầu bọn phiến loạn có nhiều vợ, suốt ngày ăn uống, rượu chè. Nghe tin đó, Yehonala vẫn dè dặt không mừng lắm, vì mối nguy cơ chính không phải bọn phiến loạn mà là người Hán. Bọn người ngoại lai, bọn bạch chủng mới là quân thù lợi hại đáng lo ngại. Bọn này là gốc rễ, còn bọn thảo khấu người Hán là ngọn, đánh bật được rễ, ngọn phải héo. Nếu bọn da trắng chịu trở về nước họ, loạn tự nhiên hết. Giữ toàn vẹn lãnh thổ, đó là hoài bão của ta.

Ít lâu sau, nàng rất vui vẻ, bặt thiệp, mạnh khoẻ, da dẻ hồng hào. Nàng không hiểu có phải vì nhờ thuốc hay khi có bầu khí huyết dồi dào, mạnh hơn. Nàng cũng tự thấy lạ là không ghét Thiên tử như lúc trước. Thực tâm ra nàng không yêu gì hắn nhưng thương hại hắn, một anh ngốc, si tình. Thiên tử mà người ta khoác cho cái danh sinh to như thế, thực sự là cái gì? Một cái bong bóng trâu rỗng tuếch, ngoài phủ gấm vóc, nhung lụa. Ban đêm nàng bế thiên tử vào hai cánh tay như ẵm một đứa trẻ, ban ngày nàng phải làm ra vẻ hết sức cung kính theo lễ quân thần, mà cũng là cha đứa nhỏ nằm trong bụng nàng. Nhưng hắn có phải là tác giả cái bào thai đó không? Việc đó một mình nàng biết, nàng chôn sâu trong tâm khảm. Bề ngoài có ai có thể ngờ được không? Còn nàng, cái bào thai nằm trong bụng nàng lẽ tất nhiên phải có tác giả, mà tác giả phải là đương kim Hoàng thượng. Từ trong đáy lòng nàng nghĩ đến kỉ niệm sung sướng, ngây ngất, cái ngày hôm nào, Nhung Lữ đã chiều theo ý nàng.

Suốt trong đời nàng có hai mối cảm tình đặc thù trước hết là sự vinh dự mỗi ngày một cao vì nàng đã tạo ra một người để kế vị ngôi báu sau này và một ái tình thầm kín. Cái ý nghĩ thứ nhất khuyến khích nàng học hỏi lịch sử quốc gia để truyền lại cho con, sau này sẽ lên ngôi báu cai trị muôn dân. Nàng cần phải học hỏi, suy cổ luận kim, những lí thuyết của các bậc thành hiền xa xưa về tình thế biến chuyển trong nước; nội trị, ngoại giao, học hỏi ở Cung thân vương.

Nhờ có mối tình “Thầm vụng éo le” nàng đã tìm thấy lẽ sống ở đời, trau dồi trí tuệ, quán thông mọi việc để truyền lại cho con.

Nhiều khi về chiều, đáng lẽ ngồi trong thư viện đọc sách, nàng nhàn du bách bộ trong vườn có viên thái giám Lý Liên Anh và bọn thể nữ tháp tùng theo hầu. Nàng không bao giờ ra khỏi vòng thành mà chỉ ở trong một thành rất rộng phong cảnh tuyệt đẹp. Khi mặt trời lên cao, đứng gió nàng tha thẩn đi chơi trong vườn, các hành lang giữa những bức tường cao màu hông nối liền cung điện, đình tạ. Đại nội có ba lớp trường thành, mỗi một lớp tướng có bốn cửa theo bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Phía trong có vườn Ngự Uyển Vạn Hoa viên, cung điện nguy nga đồ sộ, tất cả quay về hướng nam, được sơn màu tượng trưng cho ngũ hành: Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Giữa mùa đông rét mướt, ở trong này, cây cỏ tốt tươi, cành lá xum xuê xanh mướt, những trái cây đỏ chót dưới làn tuyết trắng.

Thiên An môn có hai chiếc cột xây bằng đá hoa trắng chạm hai con rồng cuốn, tuyệt đẹp. Yehonala thích nhất hai chiếc cột này.

Đi hết lâu đài này đến lâu đài khác, hết cung đến điện, đình tạ nguy nga, tráng lệ, nàng biết trong thành nội, trung tâm của Trái Đất nay như sao Bắc Đẩu ở giữa vòm trời, các sao nhỏ châu vào. (Bằc thần cư kì sở, nhi chúng tinh cũng chi).

Nàng thủng thẳng đi dạo chơi trong cảnh cô đơn, tịch mịch, có các a hoàn, thể nữ tháp tùng. Nàng nghĩ thấy vô cùng sung sướng được ở nơi lầu son, gác tía để sinh hạ hoàng nam.

Sang tuần trăng thư ba, đầu xuân, tân niên, một ngày do thiên định đã định, Yehonala sinh hạ hoàng nam.

Trước sự chứng kiến của các lão bà trong triều, thay thế Hoàng Thái hậu đã quy tiên, các bà hậu sản, xác nhận nàng sanh hạ hoàng nam Đông cung Thái tử. Nàng ngồi xuống chiếc gỗ trong khi đó các bà hộ sản đỡ xong, tắm rửa đứa trẻ, nhấc cao trước mặt các lão bà.

Người hộ sản báo tin nàng biết:

- Tâu lệnh bà, con trai kháu khỉnh, mạnh mẽ, chân tay đều đặn.

Nàng mệt quá muốn xỉu, cố ngẩng đầu nhìn đứa hài nhi cọ quậy trên tay người hộ sản. Đứa trẻ đã oe oe những tiếng khóc đầu tiên.

Khi màn đêm buông xuống, một đêm mát mẻ của tiết xuân, những ngọn đèn lồng đã thắp lên sáng rực, một ban thờ được thiết lập trong sân, làm lễ cảm tạ thiên địa.

Nhìn ra ngoài quá tấm màn lưới khung cửa sổ thấp, nàng thấy các hoàng thân, quốc thích, mệnh phụ, phu nhân, văn võ bá quan tề tụ trước bàn thờ. Dưới ánh nến chập chờn, khi tỏ khi mờ, chiếu vào các khuôn mặt, những quần áo muôn hồng nghìn tia, thêu kim tuyến, ngân tuyến óng ánh. Cuộc hành lễ vô cùng trang nghiêm, Hoàng thượng mặc long cổn, đội mũ bình thiên, đứng bình thân trước ban thờ, cáo cùng thiên địa sinh hạ hoàng nam. Trên ban thờ bày lễ tam sinh: Một chiếc đầu heo luộc, trắng hếu; một con gà sống luộc, vặt lông vàng nghệch trừ chiếc đầu và đuôi con để nguyên còn lông còn mào; ở giữa heo và gà, trong chiếc lưới bằng lụa nhuộm đỏ, một con cá sống còn quẫy.

Nghi lễ cổ điển rất phiền toái. Ngoài Thiên tử, không ai có thể thay thế ngài để làm mệnh bái chủ lễ. Con cá dùng làm phẩm vật lấy ở hồ sen, khi lễ tất, con cá phải thả lại trong hồ, cần nhất cá còn sống nếu không Thế tử không đến được tuổi thành nhân. Lễ tạ ơn cử hành vô cùng trang nghiêm, trọng thể, Thiên tử và một vị cao tăng hành lễ phải hết sức cung kính, chí thiết, chí thành, không được hấp tấp vội vàng. Nếu lòng không thành, Trời Phật không chứng giám, không cảm ứng. Trong khung cảnh uy nghi, phẳng lặng, Thiên tử chắp hai tay, giơ cao quỳ xuống ban thờ, rồi mật khấn. (Nhà vua chỉ quỳ trước ban thờ Trời). Lễ hai lễ nhà vua lấy con cá trên ban thờ đưa cho viên trưởng quản thái giám; thái giám đem cá thả vào hồ sen, nơi đã vớt con cá lên. Một cánh tay giơ cao chiếc đèn lồng, người thái giám thả con cá xuống hồ. Trong khi thả, tất cả mọi người đứng yên chờ. Thiên tử vẫn đứng bình thân tại vị. Đột nhiên dưới ánh sáng cây đèn, mặt nước rung động, người thái giám vội vàng tâu:

- Muôn tâu bệ hạ, mọi việc tốt đẹp, cá còn sống.

Nghe báo tin mừng, tiếng nói, tiếng cười nổi lên trong đám đông. Người ta đốt pháo, mở các lồng chim để phóng sinh, những cây pháo bông, muôn màu nghìn sắc sáng rực trên vòm trời đen thẳm.

Yehonala nằm nghỉ, tay chống trên gối tựa, nhìn trên vòm trơi tối đen, những bông lửa toé sáng, nàng thấy như một bông hoa đang lớn vàng rực, cánh hoa ửng hồng.

Con nữ tì vui mừng reo lên:

- Tâu lệnh bà, tất cả như chào mừng lệnh bà và thế tử.

Dân ngoài phố reo mừng, Yehonala nằm xuống, cười thầm. Từ nhỏ vẫn mong ước giá được làm đàn ông, bây giờ nàng biết đàn bà như nàng còn bằng mấy đàn ông. Có người đàn ông nào được như nàng không? Nàng đã “kiếm” cho Thiên tử một người con trai để sau này kế vị.

Nàng hỏi con nữ tì:

- Chị họ ta, bà Hoàng hậu có ở ngoài sân dự lễ không?

Người nữ tì để ý nhìn một lúc ra đám đông lố nhố ngoài sân, thưa:

- Tâu lệnh bà, có, bà Hoàng hậu đứng cùng với các thể nữ.

- Ra tâu với bà, mời bà vào chơi với ta. Mi nói ta muốn tiếp chuyện bà.

Người nữ tì ra sân, đến nói với Hoàng hậu như nàng đã dặn, khẩn khoản nói:

- Muôn tâu Hoàng hậu, lệnh bà con muốn được thừa tiếp Hoàng hậu.

Sakota lắc đầu, nói:

- Ta bắt buộc phải đến dự lễ. Lễ xong, ta muốn trở về ngay, ta thấy trong người không được khoẻ.

Nói xong, nàng vịn vai hai con nữ tì quay gót đi. Một thái giám cầm đèn lồng soi đường đi trước. Nàng bước qua ngưỡng cửa, hình bán nguyệt. Nàng từ chối không đến chơi với Yehonala làm mọi người ngạc nhiên. Người nữ tì về thưa lại với nàng:

- Thưa lệnh bà, Hoàng hậu không muốn đến. Hoàng hậu cáo đau nhưng con đoán chắc không phải.

- Thế tại sao bà không đến?

- Con làm sao biết được lòng bà. Bà sanh con gái, lệnh bà sanh con trai.

- Sakota không có lí lại tiểu nhân như thế, nhưng hẳn coi chừng, ta nắm chiếc kiếm trên đầu nàng.

Người nữ tì thở dài nói:

- Đo bể đo sông, ai đo được lòng người.

Yehonala nằm yên không nói gì.

Ngoài sân, mọi người giải tán, trở lại vắng hoe. Hoàng thượng và văn võ bá quan, các thân vương dự dạ yến.

Đêm hôm đó, trong toàn quốc, từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, dân gian ăn uống, mừng rỡ. Người ta mở lồng phóng sinh chim, người ta cũng mở các cửa ngục, giải thoát tất cả các tôi phạm, khinh hay trọng. Các tỉnh các làng mạc, các cửa hàng đóng cửa bảy hôm, giới sát không giết một con vật hay câu một con cá... Những con cá ở trong chậu đem ra chợ bán được đem thả hết xuống sông. Càc cụ thần phạm lỗi, bị phát vãng được trở về kinh thành, phục hồi nguyên chức và tài sản được bồi hoàn. Người ta làm các việc từ thiện đó để cầu phúc cho đứa trẻ mới sanh. Cả nước vui mừng như thế, Yehonala nằm trên giường cảm thấy hiu quạnh, cô đơn. Sakota không thèm đoái hoài đến thăm nàng và con nàng. Sakota, tính nết rất hiền hoà, sao lại có thái độ lạ như vậy? Chắc bọn thái giám đến tâu hót, gièm pha, nàng tưởng người em lên mặt có ý khinh rẻ nàng vì hôm nàng có đứa con traị.. Viên cơ mật đại thần Tải Thản, một viên quan tham lam với Hoàng hậu túc thuận, cháu vua, cả hai người này ghen ghét Yehonala, đó là đầu mối tị hiềm Sakota và nàng. Lý Liên Anh đã nói với nàng, trước khi nàng được sủng ái, nhà vua tin cẩn nhất hai người đó.

Viên quan cơ mật này tính nết hống hách, tham lam, ti tiện, tiểu nhân, tuy biết vây Yehonala cũng cho con gái hắn mười sáu tuổi tên là Mai vào làm thể nữ. Nàng nghĩ đến gương mặt khả ái của Cung thân vương, môt người bạn mới quen, nàng muốn kết nạp làm bạn tâm giao. Trên chiếc giường rộng lớn phía trên có chiềc tấm che, đứa con nàng nắm co ro trong cánh tay nàng. Yehonala ẵm con, nghĩ đến số phận hai mẹ con, nàng cảm thấy cô đơn, chỉ có hai mẹ con phải đương đầu với thiên hạ, đối phó với vạn sự. Người nàng thật tình yêu, oái ăm thay không thể nào là chồng nàng. Nếu có một mình nàng, nàng có thể tìm được con đường giải thoát, nhưng sự chết, không bao giờ dám nghĩ đến, con nàng chỉ có nàng che chở, đối phó với bao nhiêu âm mưu, gian kế ở trong này. Thời buổi rối ren điềm trời bức tường ông vua hèn kém, nhu nhược, không có ai ngoài nàng ra để bảo toàn ngôi báu cho con nàng.

Đêm hôm đó và còn bao nhiêu đêm khác nữa, có lẽ suốt đời nàng, sáng ngủ dậy, bàng hoàng, hai mắt lơ láo, nghĩ đến số phận, con đường đời bao nhiêu chông gai, cạm bẫy, trong lòng thây hồi hộp, lo sợ. Một mình nàng phải đối phó với tất cả mọi người bạn cũng như thù, cả đến Sakota đã biết tất cả những gì bí mật của nàng. Đứa trẻ, con nàng, ôm trong tay phải nhận là con vua Hàm Phong. Nàng không thể gọi tiếng nào khác: Hoàng nam hay thế tử.

Đời nàng là cả một chiến đấu cam go khởi sự từ đây.