Từ Hy Thái Hậu - Chương 2 phần 02

Một nửa người đã bạc xuội, phát lạnh, tử thần kè kè bên cạnh không còn đủ sức, một người đàn ông bất lực như một tên hoạn quan, cố gắng hết sức không sao thỏa mãn được tình dục.

Đã nhiều lần ông như van lơn bảo nàng:

- Giúp trẫm... Giúp trẫm... Quý phi.. Quý phi… Nếu không thể thỏa mãn lòng dục vọng khao khát, trẫm có thể chết. Nhưng làm sao nàng có thể giúp được. Ông bất lực như bị liệt dương, tạng phủ suy nhược quá, tuy lòng rất ham muốn, nhưng không thể nào được. Nàng biết không có cách gì giúp ông được, nàng nhổm dậy ngồi ở mép giường. Nàng ôm ông vào hai cánh tay như ôm một đứa trẻ nít, ông gục đầu vào ngực nàng, nức nở khóc, luyến tiếc từ nay không còn được hưởng cuộc hành lạc, cái thú vui duy nhất của ông không còn nữa.

Tuy tuổi ông còn rất trẻ, chưa đầy ba mươi. ông đã như người già vì dâm dục quá độ. Bọn hoạn quan làm ông hư hỏng, chơi bời từ lúc tuổi còn non nớt. Các ngự y trong triều chỉ cho thuốc trợ lực, với một cơ thể bị tàn phá như thế, thần y thánh dược cũng phải chịu không có cách gì lấy lại nguyên khí, chỉ chờ tử thần đến đón đi.

Biết chắc chắn sự thể, nàng ôm ông nép vào ngực nàng, tìm lời dịu dàng dỗ dành an ủi, xoa dịu phần nào nỗi buồn bực của ông. Với sự khôn khéo của nàng, nàng đã chế phục được ông.

- Hoàng thượng trong người mỏi mệt, vì tư lự nhiều quá. Thần thiếp biết bọn sài lang Tây phương đe dọa hải phận nước ta, chiến thuyền, binh đội, vũ khí ùn ùn kéo đến các hải khẩu nước ta. Tuy thiếp là một tiện nữ song cũng biết Chúa thượng ưu phiền, làm hao tổn sinh lực. Trong khi thiếp mang nặng đẻ đau, Chúa thượng ưu phiền lo lắng, công việc nội trị, ngoại giao, giang sơn xã tắc như một trái núi đè trên hai vai. Xin Chúa thượng cho phép thần thiếp được góp sức một phần nào vào công việc ở chốn triều trung. Như vậy, gánh nặng ưu tư của Chúa thượng san sẻ được phần nào. Chúa thượng cho phép thần thiếp được ngồi sau tấm bình phong những buổi thiết triều, để được dự thính bá quan tâu trình sớ điệp. Thần thiếp sẽ nghiên cứu những lời tâu trình, phân tách, phán đoán những ẩn ý, thần thiếp sẽ phúc trình lên Chúa thượng với lời đề nghị, còn sự phán quyết tối hậu ở quyền tối thượng.

Nàng dụng tâm nói như vậy để đánh lạc hướng những ý nghĩ tà khúc, dâm ô của người đàn ông đang chìm đắm trong nhục dục. Nàng khéo lái những chuyện tình dục sang vấn đề quốc gia đại sự, những sự lo âu về nạn ngoại xâm, tăng cường, củng cố ngai vàng, nay đã có Thái tử sau này lên kế vị. Nàng cũng biết nếu ông vua biết suy nghĩ, lo lắng công việc trong nước, trong lúc rối ren không phải là nhỏ, như cả một trái núi đè trên vai. Nghe nàng nói, ông thở dài rất não ruột, ông ngồi tựa lưng vào mấy cánh gối xếp. Ông nắm hai bàn tay nàng, như để tâm sự, giao phó trọng trách.

- Lòng ưu tư của trẫm thật vô bờ bến. Dưới triều các Tiên đế, quân thù ở phương Bắc kéo đến, nhờ có dãy Vạn Lý Trường Thành ngăn chặn được binh mã của chúng. Ngày nay trường thành không còn tác dụng nữa. Bọn người bạch chủng kéo đến đây như thác lũ, Pháp, Hòa Lan, Đức, Bỉ... Họ đến nước ta bằng đường biển. Không hiểu trên kia dãy trường sơn Kun Lun, lớn nhỏ có bao nhiêu bang trấn. Họ gây sự binh đao với nước ta để bán nha phiến, lòng tham của họ vô đáy, thế nào họ cũng không vừa ý, thỏa mãn. Bây giờ người Mỹ cũng theo chân họ đến đây. Bọn sau này ở đâu đến? Nước Mỹ ở đâu? Bọn người này xem ra còn biết điều hơn bọn kia. Nhưng nếu trẫm chấp thuận cho bọn người Tây phương ít nhiều quyền lợi, bọn người Mỹ cũng sẽ yêu sách phải được như thế. Năm nay họ đòi triều đình tái lập thỏa ước đã kí kết với họ. Trẫm không hứa hẹn, kí kết gì với quân bạch chủng.

Từ Hy nghe nói, tức lắm:

- Như vậy, Chúa thượng không nên cho tái lập, kí kết gì hết. Làm sao Chúa thượng lại phải làm trái với ý nghĩ của mình? Chúa thượng hạ lệnh cho phe đình thân phải thoái thác, không nhận một điều gì.

Ông vua nói giọng yếu ớt, buồn thảm:

- Vũ khí của quân bạch chủng kinh khủng lắm.

Từ Hy cau mặt trả lời:

- Mình khất quanh, tìm cớ hoãn binh. Hoàng thượng lờ không trả lời họ, không tiếp sứ thần của họ. Như thế mình tranh thủ thời gian để họ vẫn nuôi hi vọng tái lập lại những điều ước, như thế họ không có lí do gì để tấn công mình. Mình nên có thái độ lững lờ không thật là có mà cũng không thật là không.

Ông vua nghe nói rất cảm phục, thấy nàng rất thông minh, lanh lợi, mưu trí, ông thốt lên nói:

- Quý phi thật khôn ngoan, trong triều không ai có tài trí như thế kể cả Hoàng đệ Cung thân vương của trẫm. Hoàng đệ thường thúc trẫm tiếp kiến bọn người bạch chủng và lập những thỏa ước mới với họ. Phải rồi, hắn định làm cho trẫm sợ, hắn nói bọn người đó có chiến thuyền lớn, những khẩu đại bác nòng dài bắn đi rất xa. Theo như ý hắn nói, mình nên thương lượng điều đình.

Từ Hy mỉm cười:

- Chúa thượng không nên quan tâm dù những lời đó là của Cung thân vương. Ở đây cách xa biển, có đại bác nào bắn tới hoàng thành.

Nàng tin tưởng vào lời nàng nói, còn ông vua nghe người đẹp nói, ông vững lòng, tin lắm. Một lúc sau ông ngủ. Nàng ngồi cạnh ông cho đến gà gáy sáng. Đến bảy giờ, viên chưởng quản thái giám vào đánh thức vua dậy để ra ngự triều, đình thần đã tề tựu đông đủ. Khi người thái giám bước vào, Từ Hy ngồi nhổm dậy, truyền lệnh, trước khi vua thức dậy:

- Kể từ ngày hôm nay ta sẽ dự trào, ta ngồi sau tấm bình phong sau ngai rồng. Đó là ý muốn của Thiên tử.

An Đắc Hải cúi rập trán xuống nền gạch:

- Tâu lệnh bà, hạ thần rất hân hoan tuân chỉ.

Từ ngày hôm đó, sáng nào Từ Hy cũng dậy từ tờ mờ sáng. Dưới ánh sáng của những cây bạch lạp, bọn a hoàn tắm rửa nàng, chọn những chiếc áo lộng lẫy nhất, nàng ngồi kiệu song loan đến điện Thái Hòa, nơi thiết triều, Lý Liên Anh xách đèn lồng đi trước. Trong lúc thiết triều, Từ Hy ngồi sau bức bình phong, Lý Liên Anh vác thương đứng ở ngoài để bảo vệ nàng.

Cũng ngày hôm đó Thái tử đến ở một cung riêng biệt. Viên chưởng quản thái giám được chỉ định trông nom, săn sóc. Cung thân vương được giao trọng trách về vấn đề an ninh.

Năm đó, trời rét sớm, đã nhiều tuần nay, trời không mưa, tuy đang độ giữa thu, những ngọn gió Tây Bắc thổi tới buốt lạnh, đem theo cát ở những vùng sa mạc xa xôi. Kinh thành như bị cơn mưa cát, chỗ nào cũng đầy cát, cát lọt vào nhà qua các khe hở. Duy có những mái cung điện trong cấm thành, những viên ngói bằng sứ, trơn tuột, cát không bám vào được, nên mái vẫn sóng sánh đưới ánh nắng.

Đến trưa, trời hơi ấm áp, những người già cả, mặc áo bông ra ngồi chơi ngoài cửa ở những nơi kín gió, con nít chạy nhảy nô đùa ở ngoài đường phố.

Về chiều, trời rét ngọn, già trẻ, lớn bé, chân tay bị cóng, máu trong người như đông lại. Từ nửa đêm đến sáng rét càng dữ. Trong khoảng thời gian đó, bọn hành khất ngoài đường phố không đủ quần áo ấm, phải chạy nhảy từ nửa đêm đến sáng cho trong người tăng nhiệt độ. Những loài muông thú, rét quá cũng không ngủ được.

Vào một hôm, hội đồng khâm thiên giám báo tiết đại hàn, hôm đó Từ Hy dậy thật sớm để đi dự trào. Người a hoàn nằm trên một chiếc giường gần nàng. Khi nghe ở chòi canh đánh ba tiếng chiêng đồng, người a hoàn dậy, cho thêm than vào lò sưởi, nấu nước, khi nước sôi, a hoàn chế vào chiếc ấm đất có sợi bằng bạc, đến vén diềm màn ở giường Từ Hy khẽ đặt tay vào vai nàng. Mới khẽ đặt tay, Từ Hy đã thức giấc, nàng ngủ nhưng không say nên chỉ chạm khẽ vào người nàng đã dậy. Nàng mở mắt ngồi trên giường.

A hoàn rót một tách nước, hai tay bưng đến, nàng uống từng ngụm rất nhỏ, rất thong thả. Trong phòng tắm, chiếc bồn sứ, đầy nước nóng, bốc hơi.

Từ Hy xuống giường, dáng hiệu rất thanh nhã, mềm mại. Vài phút sau nàng ở trong phòng tắm. Tắm xong, a hoàn lấy thứ áo riêng để nàng mặc ra ngự trào. Chiếc áo bằng lụa ướp bông thơm, áo dài màu hồng lót lông thú, gài khuy đến cổ, ngoài mặc phủ chiếc áo sa, màu vàng thêu những bông phượng tròn. Nàng đi bí tất cả cao lụa trắng, chân mang giày kiểu Mãn Châu, hai gót cao đóng ở giữa đế... Khi chải tóc xong a hoàn đội lên đầu nàng chiếc mũ miện có gắn ngọc quý, những bông hoa nhỏ bằng vóc, những chiếc hạt trai cắm vào những chiếc que nhỏ bằng kim khí.

Cả hai người đàn bà, Từ Hy và a hoàn, lặng lẽ, không ai nói với ai một câu nào, người a hoàn dậy sớm, mỏi mệt, Từ Hy trong óc theo đuổi những ý nghĩ không được vui, tình thế trong nước mỗi ngày một khẩn trương. Nàng nhớ, chiều hôm qua Cung thân vương có nói với nàng:

“Trong bất cứ một quốc gia nào, người dân không cần biết ai cầm quyền cai trị mình, miễn là được sống, làm ăn yên ổn, có an ninh, thỉnh thoảng được du hí, đi coi hát, coi tuồng. Nếu trong nước hỗn loạn, giặc giã, cướp bóc, không có an ninh, trật tự, họ đổ lỗi cho người cầm quyền. Thật bất hạnh cho chúng ta đang ở trong tình trạng đó. Nghĩ thật đáng buồn, vương huynh ta lại quá yếu đuối, ươn hèn. Ngày nay cả người bạch chủng và người Hán khinh thường ngai vàng, không còn thể thống gì nữa.”

Từ Hy nói:

- Nếu không có quân ngoại lai bạch chủng ở ngoài biển vào đây, ta có thể vặn cổ bọn phiến loạn người Hán.

Cung thân vương nét mặt buồn buồn, nói:

- Đúng thế, nhưng biết làm sao bây giờ. Quân bạch chủng hiện đã xâm nhập vào trong nước mình. Triều đại mình phải chịu trách nhiệm.

Cách đây một thế kỉ, quân bạch chủng đã đến đây, ông cha mình mải mê thích thú những đồ đạc của họ đem đến cống hiến, nào là những đồ chơi tinh xảo, đồng hồ... Tưởng rằng họ đến đây du lịch, ở chơi ít lâu rồi họ nhổ thuyền đi, ngờ đâu một đứa đến được, thì chúng kéo đến hàng trăm, hàng ngàn, bám chặt lấy đất đai của mình, ở lì không chịu đi.

Thật cũng lạ Tiên đế Càn Long, rất hùng mạnh, khôn ngoan, một triều đại rất dài cũng không thấu hiểu bản chất, dã tâm của người Tây phương.

Cung thân vương buồn bã, lắc đầu, nói tiếp:

- Có lẽ cũng do Tiên đế Càn Long vì lòng hiếu khách, muốn giao hảo với bọn nước ngoài, nhưng bọn ngoại lai nói ngon ngọt gạ gẫm, Tiên đế không ngờ tưởng bọn người đó chính là quân thù của nước ta. Ngài vẫn thường tự ví ngài như người Mỹ Georges Washington đồng thời với ngài và thường đùa gọi là bào đệ tuy chẳng quen biết hắn bao giờ.

Đó là tóm tắt câu chuyện giữa Cung thân vương và Từ Hy. Ông hoàng dạy Từ Hy học về môn lịch sử, thật là vất vả, khó nhọc.

Nàng ngồi nghe ông hoàng này nói, nhìn khuôn mặt đượm vẽ buồn buồn, mệt mỏi tuy còn rất trẻ. Nàng thầm so sánh người này với ông vua, diện mạo học lực gấp thập phần ông anh làm vua, một người ốm yếu cả về thể chất lẫn tinh thần.

Người a hoàn trình:

- Tâu lệnh bà sửa soạn xong rồi, xin lệnh bà dùng chút gì điểm tâm hay lệnh bà dùng một chén kê nóng nhé.

- Để khi về ta sẽ ăn. Ta cần để bao tử rỗng cho đầu óc được sáng suốt, minh mẫn.

Nàng đứng dậy, thủng thẳng tiến ra phía cửa, đầu ngẩng cao. Đáng lẽ có các thể nữ tháp tùng, nàng chỉ tỏ vẻ nghiêm khắc khi nào cần, lúc thường đối với mọi người nàng rất nhã nhặn, ôn hòa, trời hãy còn sớm, nàng để yên cho mọi người ngủ không cho đánh thức dậy. Một a hoàn đi theo hầu là đủ, Lý Liên Anh túc trực ở cửa cung. Tuy nàng để cho mọi người ngủ không đánh thức dậy sớm song thường khi nàng dậy tất cả thể nữ cũng đi theo, trong đó có Mai một thiếu nữ trẻ, con gái Tải Thản cơ mật viên đại thần.

Sáng hôm đó Mai đã đứng chờ nàng ở cửa. Trời rét buốt, người thiếu nữ da tím bầm, song dáng điệu rất óng ả, mơn mởn như một bông hoa hàm tiếu. Mai chưa đầy mười tám tuổi, thân hình cân đối, nhỏ nhắn, tính nết dễ thương. Nàng được Từ Hy yêu mến mặc dầu cha nàng là một địch thủ tử thù, bất cộng đới thiên của Từ Hy. Từ Hy có tâm hồn cao thượng, công minh, chính trực, nên không bắt người con gái đó phải liên đới chịu trách nhiệm vào công việc của người cha.

Nom thấy Mai, Từ Hy mỉm cười, hỏi:

- Con dậy làm chi mà sớm quá?

- Tâu lệnh bà, con rét quá không sao ngủ được.

Từ Hy cười, nói:

- Để ta kiếm cho mi một người chồng, nó ủ cho ấm.

Từ Hy nói đùa câu đó, nàng không hiểu làm sao lại nói thế, nhưng khi tai nàng nghe lời nàng nói, nàng đoán có lẽ do ở bản tính. Ở trong nội thành, bọn đàn bà, ăn không ngồi rồi, xầm xì nhiều chuyện. Từ hôm lễ ăn mừng đầy tháng Thế tử, những lời phao đồn truyền khẩu cho nhau, người ta xì xầm nói thiếu nữ Mai phải lòng Nhung Lữ, người quản ngự lâm quân, khi nào gặp chàng, Mai thường đưa mắt tống tình. Nhung Lữ có họ hàng, bà con với Từ Hy Thái hậu, Từ Hy nghe lời đồn đãi, xầm xì đó, nàng lúc nào cũng để ý tất cả mọi việc lớn nhỏ, không có việc gì qua mắt được nàng.

Người thiếu nữ nghe bà Thái hậu nói, mặt nàng bừng đỏ, trả lời:

- Tâu lệnh bà, con không muốn lấy chồng, con chỉ muốn được gần gũi, hầu hạ lệnh bà.

- Làm sao lại không muốn lấy chồng? Ai cấm đoán việc đó mà được hay không được?

Sắc diện Mai lúc đó tái nhợt rồi lại ửng hồng. Nhắc nhở chuyện nàng đi lấy chồng là cả một sự tai hại cho nàng. Nếu Thái hậu ra lệnh bắt nàng phải lấy chồng, nàng phải tuân lệnh, song trong lòng khổ sở vô cùng.

Thân hình thô kệch Lý Liên Anh, tay cầm chiếc đèn lồng xuất hiện, đứng thập thò ở cửa. Với một giọng nhỏ nhẹ yếu ớt, như thiếu sinh khí của một tên hoạn quan, hắn nói:

- Tâu lệnh bà đã trễ rồi ạ.

Từ Hy như sực nhớ ra.

- Ừ nhỉ, dù sao ta cũng phải đến coi qua Thái tử đã.

Nàng có lệnh, sáng nào cũng phải đến chơi, thăm qua con trước khi đi dự trào. Nàng bước lên chiếc song loan rộng lớn, rèm buông kín, sáu người phu nhấc những chiếc đòn tre lên vai, nhịp nhành tiến về cung Thái tử.

Song loan đến trước cửa cung Thái tử, bọn thái giám đứng dàn chào, kính cẩn nghiêng đầu. Những cây nến lớn đỏ làm bằng mỡ bò gắn trên giá đèn bằng vàng, chiếu sáng gian phòng vương giả. Người mẹ âu yếm nhìn đứa con ngủ, nép vào người vú nuôi. Đêm đứa trẻ thức giấc khóc, nhưng vú nuôi nằm cạnh cho bú liền nên lại ngủ. Từ Hy nhìn con, đột nhiên nàng thấy trong lòng rạo rực, nhớ nhà, nhớ họ hàng cha mẹ...

Đáng lí, nàng phải tự trông nom, săn sóc con, đêm con thức dậy nàng phải nghe thấy tiếng con khóc, nàng phải cho con bú, phải nằm bên cạnh con. Nàng đã tự chọn con đường đời, không suy nghĩ trước, bây giờ phải theo đường lối như vậy.

Nàng tự trấn tĩnh, xua đuổi những ý nghĩ đó. Số phận đã an bài, suy nghĩ cũng vô ích. Nàng không những là mẹ của một đứa trẻ bình thường mà là mẹ của một Đông cung Thái tử, một ông vua tương lai. Nàng phải lo lắng tự bây giờ cho đến ngày con nàng bước lên ngôi chí tôn, cai trị một số người khổng lồ sáu trăm triệu dân, nàng có một trách nhiệm không nhỏ với Thanh triều. Ông vua Hàm Phong này ươn hèn tinh thần thể chất bạc nhược, người con kế vị phải là một anh quân, minh chúa, hùng tráng, sáng suốt. Nàng cố rèn luyện đào tạo con trở thành thông minh, tuấn tú. Nàng hi sinh cả đời nàng để thực hiện mộng tưởng đó. Không như ngày trước nàng hay đến thư viện hay ngồi chơi với người thể nữ, thiếu nữ Mai. Lúc này nàng không ham về hội họa, có thể một ngày nào đó, nàng có hứng thú vẽ một tấm tranh.

Nàng lại bước lên song loan, rèm lại kéo kín để khỏi sương gió buổi ban mai. Hình ảnh đứa con ngủ như in sâu trong tâm khảm nàng.

Nàng có tham vọng một ngày kia lên ngôi Hoàng Thái hậu. Hiện nay nàng có một hoài vọng rất lớn, mong sao giữ được toàn vẹn lãnh thổ, để giao cho con sau này lên trị vì. Qua khe rèm ở song loan, nàng thấy ánh lửa của chiếc đèn lồng chiếu xuống mặt đường, tên thái giám đi đầu dẫn lộ. Trước thềm điện Thái Hòa, song loan ngừng lại, nàng vén rèm đã thấy Cung thân vương đứng đó nghênh đón.

- Lệnh bà đến hơi trễ.

- Tôi dùng dằng chơi với con nên đến hơi muộn.

Cung thân vương, với một giọng có ý chê trách, nói:

- Tôi chắc lệnh bà không đánh thức Thái tử dậy. Thái tử phải cường tráng vì triều đại của Thái tử sau này khó khăn lắm.

Nàng thủng thẳng trả lời:

- Tôi để Thái tử ngủ không đánh thức dậy.

Hai người không nói gì nữa. Cung thân vương khẽ nghiêng đầu đi trước hướng dẫn, đi ngang qua một hành lang khuất, đưa nàng đến hậu trường. Từ Hy ngồi xuống ghế, bên tay mặt có người thể nữ Mai, bên tay trái có viên thái giám Lý Liên Anh. Tấm bình phong chạm những con rồng năm móng (ngũ trảo) sơn son, thiếp vàng, đèn ở trên trần chiếu xuống, vàng son lóng lánh rất rực rỡ che khuất phía sau. Đứng ở ngoài không nhìn thấy phía trong, trái lại trong nhìn thấy rất rõ ở ngoài.

Qua những lổ hổng ở tấm bình phong, nàng nhìn thấy rất rõ gian điện Thái Hòa rộng lớn dưới ánh sáng lờ mờ của những chiếc bạch lạp. Trong điện đã đông đủ các thân vương, các quan ở tỉnh xa đến kinh thành vào lúc nửa đêm. Cuộc vận chuyển bằng những chiếc xe bánh gỗ bọc sắt, xe không có díp, xe chạy lộc cộc, phải lót lông thú để ngồi cho đỡ sóc. Các quan không quản vất vả khó nhọc, đường sá xa xôi, để thân chinh đệ trình lên đức vua những sớ, điệp tối quan trọng. Đình thần văn võ, bá quan, thân vương tề tựu ở ngoài sân rồng, đứng từng bọn tùy theo chức tước, phẩm trật, mỗi cấp bậc có cờ hiệu bằng lụa hay nhung. Trời hãy còn tối đen, trong sân có những thớt voi bằng đồng chứa đầy dầu, ở vòi cắm một bó đuốc tỏa ra một ánh sáng vàng vọt, rung rinh.

Trong nội điện, hàng trăm thái giám, bận rộn, chạy đi, chạy lại trông nom những ngọn đèn lồng lớn, sửa sang lại phẩm phục, màu sắc rực rỡ, lẩm bẩm nói khẽ với nhau, không ai dám nói to tiếng. Một bầu không khí phẳng lặng trang nghiêm có vẻ huyền ảo đè nặng trong nội điện. Theo tòa khâm thiên giám ấn định sắp đến giờ hoàng đạo, giờ khai mạc, thiết triều, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, nét mặt trang nghiêm, mắt nhìn thẳng. Trước rạng đông một lúc, viên thị vệ thổi ống kèn đồng loan báo Hoàng thượng đã xuất cung. Ngọc giá đi qua các cung điện rồi tiến về điện Thái Hòa vào đúng giờ Dậu, trời vừa sáng rõ.

Viên thị vệ hô to:

“Cung nghênh Thánh thượng lâm trào. Thánh thượng vạn tuế... Vạn vạn tuế”

Vừa dứt tiếng hô, ngọc giá tiến vào trong nội đình. Những là cờ tiết mao bay phấy phới trước ngọn gió buổi sáng. Đi sau hàng thị vệ là đội ngự lâm quân, áo đỏ, nẹp vàng, Nhung Lữ đi đầu. Sau đội ngự lâm quân, một trăm phu áo vàng khuân ngọc liễn bằng vàng khối, Hoàng thượng ngự ở trong. Cờ phủ việt, tiết mao, tàn vàng, tán tía đi kèm theo ngọc liễn.

Tất cả đình thần, văn võ bá quan, thân vương, thái giám phủ phục hô to:

- Vạn tuế... Vạn vạn tuế... Vạn vạn tuế...

Tất cả mọi người úp mặt vào trong lòng bàn tay đặt dưới sân rồng, chờ cho đến khi các phu khênh ngọc liễn leo lên những bậc đá hoa, đặt ngọc liễn xuống thềm rồng. Ông vua ngồi bệ vệ trên ngọc liễn, hai bàn tay khô đét, đặt trên hai đầu gối, mắt nhìn thẳng. Một bầu không khí trang nghiêm, phẳng lặng bao trùm. Tất cả mọi người phủ phục trước sân rồng, không nhúc nhích. Cung thân vương đứng bên hữu ngai rồng, đọc to tên các thân vương, văn võ bá quan theo ngôi thứ phẩm trật. Cuộc thiết đại triều khai mạc.

Ở hậu trường, Từ Hy ngồi sát vào tấm bình phong, ghé tai vào lỗ hổng để nghe cho rõ không nói một lời nào. Nàng chỉ thấy đầu và hai vai Hoàng đế, nhô lên hơi cao trên chiếc ngai. Người đàn ông này (Ông vua) ở xa nom có vẻ uy nghi lắm, nhưng đến gần thấy khác hẳn. Dưới chiếc mũ bình thiên, có những quả gù, để hở chiếc gáy vàng nghệch, ốm nhom, gáy của một người còn ít tuổi, bệnh hoạn, chứ không phải gáy của một thanh niên đang tuổi cường tráng, cổ rụt, vai so gầy như nõ, trơ xương dưới chiếc áo cẩm bào che phủ. Từ Hy nom thấy dáng con người được mệnh danh thiên tử, nàng vừa thương hại vừa kinh tởm, con người bạc nhược, bệnh hoạn. Với con mắt tinh lanh, nàng nhìn chếch bên ngai, thấy Nhung Lữ, một thanh niên cường tráng, khí huyết phương cương.

Nàng so sánh hai người đàn ông, thấy địa vị xa cách như hai thái cực.

Rõ ràng thật lứa đôi ta.

Làm ra con ở, chúa nhà đôi nơi.

Hiện giờ nàng chưa có thể cất nhắc chàng lên một địa vị cao. Đối với địa vị hiện nay của chàng, nàng phải giơ tay ra trước, nhưng làm sao có dịp thuận tiện để thực hiện mưu đồ thầm kín đó. Nàng cũng biết điều kiện tiên quyết, nàng phải có thế lực, thực quyền, trấn áp mọi người phải kiêng nể. Nàng phải đưa chàng lên một địa vị quan trọng, một phẩm trật lớn, không ai còn dám coi rẻ, khinh thường. Đột nhiên, nàng như có linh tính, hai mắt quay lại người thiếu nữ Mai đứng cạnh đó, người thiếu nữ mặt úp vào chiếc bình phong, hai mắt chăm chú nhìn...

Máu ghen nổi dậy, nàng nắm tay Mai. Vặn rất đau rồi mới buông, mồm như thét lên:

- Lùi ra xa.

Người thiếu nữ giật mình, quay đầu lại, sợ quá, nhìn thấy hai con mắt long lên của bà chủ nhìn mình như muốn ăn tươi, nuốt sống.

Từ Hy không nói một câu nào, nhưng hai mắt nhìn người thiếu nữ một cách kinh khủng. Mai cúi đầu, nước mắt chảy ròng ròng hai bên má. Từ Hy quay mặt đi chổ khác nhưng trong lòng căm lắm. Nàng cố nén cố quên đi, để tâm trí vào quốc gia đại sự, học hỏi về đường lối chính trị.

Lúc đó, viên tổng đốc Lưỡng Quảng Danh Thám đứng trước ngai rồng. Ông này từ miền cực Nam đến đây bằng đường thủy và đường bộ. Ông quỳ trước ngai rồng, đọc to một tờ biểu chướng cầm ở hai tay. Ông đọc sớ như lối bình văn, ngâm nga, nhịp nhàng với vần điệu câu văn. Ông là một nhà túc nho, xuất thân khoa bảng. Chính tay ông thảo biểu chương, tường thuật tự sự, bài văn viết theo thể thơ đường, có nhiều chữ lắt léo, khó hiểu, những điển tích chỉ những bậc đại nho mới có thể quán thông. Từ Hy đem hết cả vốn liếng, mớ học vấn mới hàm thụ được để cố tìm hiểu ý nghĩa lời thơ. Chỗ nào không hiểu, khó quá, nàng đoán rồi suy diễn.

Tóm tắt nội dung bài biểu chương như thế này:

“Ở miền Nam nước ta, bọn lái buôn Tây phương hống hách, hạch sách, quấy nhiễu, đứng đầu là quân Hồng Mao xúi giục. Đã xảy ra một chuyện không có quan hệ gì mấy, thần không dám tâu lên Chúa thượng.

Thần cố nhịn không muốn gây cuộc can qua, tuy vậy quân ngoại lai tấn công bản bộ với những lí do rất tầm thường. Quân đội hoàng triều bị thất trận liên tiếp, giao phong trận nào thua trận đó. Hạ thần tổng đốc Lưỡng Quảng đã được nhuần mưa móc, Thiên tử phong sắc bổ nhiệm, hạ thần muốn trăm họ an vui lạc nghiệp nên cố tránh cuộc binh đao. Hạ thần không thể nào phủ dụ quân man di mọi rợ, vì chúng không hiểu một tí gì về văn hiến, văn hóa, tam cương ngũ thường.

Truy nguyên những sự bất ổn, gây cuộc can qua với nước ta cũng chỉ vì một mảnh vải không nghĩa lí gì. Chúng nói là cờ của chúng.”

Hoàng thượng lẩm bẩm trong mồm mấy câu gì, Cung thân vương làm phát ngôn viên truyền lại:

-Thiên tử truyền vấn khanh định nghĩa chữ “cờ”.

Viên tổng đốc mặt vẫn cúi gằm, mắt nhìn xuống.

- Kính trình tôn vương lá cờ của bọn chúng là một mảnh vải xanh đỏ rất tầm thường.

Hoàng thượng lại nói gì trong mồm, Cung thân vương nhắc lại, to tát, rõ ràng:

- Tại sao quân Hồng Mao lại giận dữ làm to chuyện về một mảnh vải, nếu mảnh vải đó rất hay hỏng, lấy mảnh vải khác thay vào?

- Kính trình tôn vương, quân Hồng Mao mê tín, dị đoan lắm. Bọn quân thô lỗ man di đó tin ở miếng vải hình chữ nhật có ba màu: đỏ, trắng, xanh là vía của một vị thần linh có phép thần thông. Quân mọi rợ kính trọng miếng giẻ đó, không ai được xúc phạm đến. Nơi nào, chỗ nào được cắm miếng giẻ, là nơi đó thuộc quyền sở hữu của chúng. Trong một trường hợp đặc biệt, chúng treo miếng vải lủng lẳng trên đầu cột buồm một thương thuyền chở bọn thảo khấu người Hán. Bọn giặc người Hán có thể ví như một mụn lở loét làm ung thối những tỉnh miền Nam qua bao nhiêu thế hệ. Ban ngày tụi nó ngủ đến đêm chúng đánh phá các ghe thuyền đậu ở bến và những làng mạc ở miền duyên hải. Người thuyền trưởng chiếc tàu đó cho bọn thảo khấu người Hán ở trên tàu dưới lá cờ. Hắn nghĩ hạ thần tổng đốc trọng nhậm không dám xúc phạm đến họ. Kẻ hạ thần tuy bất tài nhưng được Thiên tử giao phó trọng trách, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, hạ thần truyền bắt giữ chiếc tàu đó và viên thuyền trưởng hạ ngục. Hạ thần cho gỡ mảnh vải bay phất phới trên cột buồm của chiếc tàu đó. Khi viên thượng vụ tùy viên người hồng mao John Boring được tin đó, hắn nói hạ thần nhục mạ miếng giẻ linh thiêng ấy. Tụi nó bắt hạ thần thay mặt Thiên tử chí tôn, phải đến xin lỗi hắn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3