Âm mưu nơi công sở - Chương 32 - Phần 2
Vậy là trong mắt của cô, anh mới chính là kẻ lừa gạt? Anh mới chính là kẻ đang diễn trò? Đúng vậy, cô mắng rất đúng, một người tướng mạo nho nhã như Tống Dật Tuấn tuyệt đối không thể là một tên lừa gạt, còn anh, người đang cho cô thuê nhà, đang ngày ngày đi chung xe với cô mới đúng là một kẻ lừa gạt. Anh là người đàn ông ngốc nghếch nhất trên đời, trong trường hợp này, Tống Dật Tuấn thậm chí còn chưa hắt nước bẩn lên người anh thì tự anh đã mang nước sông Hoàng Hà đổ lên người mình rồi.
“Cạch.” Tô Duyệt Duyệt đã nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài, chiếc bóng nhỏ bé của cô trải dài dưới ánh đèn đường vàng vọt, thê lương. Doanh Thiệu Kiệt thở dài. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì chứ?
Tô Duyệt Duyệt đã rời khỏi xe, không, nói đúng hơn là cô đã rời bỏ anh.
“Duyệt Duyệt!” Đúng lúc Doanh Thiệu Kiệt đang định xuống xe đuổi theo cô thì điện thoại của anh lại vang lên. Trên màn hình điện thoại là tên của Vu Phong. Gọi điện vào giờ này chắc hẳn phải có chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Doanh Thiệu Kiệt cầm điện thoại bước xuống xe, vừa nghe vừa cố gắng đuổi theo Tô Duyệt Duyệt. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi màu trắng dừng lại trước mặt Tô Duyệt Duyệt, muốn mời cô bước lên. Người ở đầu dây bên kia nói nhanh với Doanh Thiệu Kiệt: “Thao Thao nuốt phải hạt cườm, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện Nhi.”
Phải lựa chọn. Doanh Thiệu Kiệt cần phải đưa ra một sự lựa chọn trong những giây phút ngắn ngủi này. Hoặc anh sẽ đuổi theo Tô Duyệt Duyệt và nói cho cô hiểu rằng anh thích cô, Tống Dật Tuấn chỉ đang chơi đùa với cô mà thôi, anh ta là người chỉ thích dựa vào phụ nữ để tiến thân, là một kẻ ngụy quân tử chuyên đục khoét lợi ích của công ty; hoặc anh sẽ từ bỏ Tô Duyệt Duyệt, lập tức trở lại xe đến bệnh viện Nhi để chăm sóc Thao Thao.
“Thiệu Kiệt, cậu vẫn đang nghe đấy chứ?”
Từng chiếc xe vẫn lần lượt chạy qua, Doanh Thiệu Kiệt đã buông tay xuống. Anh không tiếp tục đuổi theo Tô Duyệt Duyệt nữa, vì cô đã vừa lên một chiếc taxi và phóng vụt đi mất rồi.
“Nếu xe hỏng thì phải bật đèn tín hiệu để người khác còn biết chứ, có hiểu không hả?!” Một người lái xe đi ngang qua, hạ hẳn cửa kính xuống, gào lên với Doanh Thiệu Kiệt. Doanh Thiệu Kiệt vội vàng trở lại xe, đấm mạnh tay vào vô lăng, miệng lẩm bẩm: “Chết tiệt!”
Đôi khi, sự lựa chọn chỉ là một quyết định diễn ra trong khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi như thế. Khi Doanh Thiệu Kiệt lái xe đến Bệnh viện Nhi, hạt cườm mà Thao Thao nuốt phải đã được các bác sĩ lấy ra an toàn. Sau khi Thao Thao ngủ say, Vu Phong liền hỏi Doanh Thiệu Kiệt xem đã có chuyện gì xảy ra mà khi gọi điện tới, anh ta nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Doanh Thiệu Kiệt không nói gì, đè nén tất cả những lời muốn nói vào trong tim, giống như đang đưa mình trở về trạng thái khép kín vậy.
Lờ mờ nhận ra Doanh Thiệu Kiệt đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, với tư cách là người thân, một người đã có nhiều kinh nghiệm sống, Vu Phong không muốn nói nhiều, chỉ khẽ bảo: “Thiệu Kiệt, trải qua hoàn cảnh này tôi mới biết, trân trọng người đang ở ngay trước mặt mình mới là điều quan trọng, có nhiều chuyện mà bản thân chúng ta bắt buộc phải nắm bắt thật rõ ràng.”
Vu Phong khẽ vỗ vai Doanh Thiệu Kiệt, rồi giống như một người anh nói với em trai rằng con người phải sống cho hiện tại, đừng đợi đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn nổi nữa mới biết sự mất mát đó lớn lao và đau khổ biết chừng nào!
Doanh Thiệu Kiệt hiểu rất rõ, có điều lần này, mọi chuyện đã bị anh làm cho phức tạp lên quá nhiều.
Ngày hôm sau, Tô Duyệt Duyệt không chờ anh đến đưa đi làm như thường lệ mà chỉ nhắn người bảo vệ chung cư nói với anh là không cần chờ cô. Lúc đến công ty, đang cùng mọi người đợi thang máy dưới tầng trệt, Doanh Thiệu Kiệt thử bước gần hơn đến chỗ Tô Duyệt Duyệt nhưng vẫn bị những người khác chen vào giữa. Suốt cả ngày hôm đó, giữa họ cũng không có sự trao đổi, gặp gỡ nào. Cho đến tận lúc còn nửa tiếng nữa là tan sở, sau khi đã bàn giao mọi công việc cho Vu Tiểu Giai, Doanh Thiệu Kiệt mới gọi Tô Duyệt Duyệt vào văn phòng nói chuyện. Nhưng khi Tô Duyệt Duyệt vào phòng anh, không khí giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo vô cùng.
Doanh Thiệu Kiệt uống một ngụm nước, cách này có thể giúp anh giảm căng thẳng đi rất nhiều. Tô Duyệt Duyệt không nói gì, lát sau hạ giọng nói: “Giám đốc Doanh, tuy giữa chúng ta không còn mối quan hệ bạn bè nhưng dù sao cũng vẫn là quan hệ giữa sếp và nhân viên. Vì vậy, sau này tôi sẽ không đi nhờ xe của anh nữa. Tiền xe từ trước đến giờ, tôi sẽ thanh toán đầy đủ.”
“Duyệt Duyệt, tối qua...”
“Còn chuyện nhà ở, tôi sẽ tự tìm một căn nhà khác, tôi hy vọng sau này giữa chúng ta sẽ chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên bình thường.” Trong khi nói những lời này, Tô Duyệt Duyệt chỉ nhìn Doanh Thiệu Kiệt duy nhất một lần. Tuy cô đã đeo kính nhưng mắt kính mỏng không đủ để che giấu những sắc thái phức tạp trong đôi mắt ấy. Đôi mắt vốn đã không to lắm, nay lại thêm một đêm mất ngủ nên đã có quầng thâm xung quanh, trông lại càng có vẻ mệt mỏi hơn. Doanh Thiệu Kiệt bất giác mấp máy môi, ngả người dựa lưng vào thành ghế, hít một hơi dài rồi trả lời: “Tôi, tôi là người công tư phân minh, tôi nhận thấy vấn đề ăn ở và đi lại đối với cô là rất quan trọng.”
Doanh Thiệu Kiệt nói không sai. Nghĩ lại cảnh ba tháng trước đã phải gian khổ như thế nào khi đi tìm nhà ở, tìm phương tiện đi lại, cho đến tận bây giờ, Tô Duyệt Duyệt vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa, lúc đó cô vừa mới vào công ty làm việc, thời gian còn dư dật hơn bây giờ rất nhiều. Có điều, mâu thuẫn đó vẫn ám ảnh trong tâm trí cô suốt từ tối qua cho tới tận bây giờ.
Những lời Doanh Thiệu Kiệt nói tối qua quả thực rất quá đáng, thậm chí anh đã không hề nghĩ cho cô một chút nào. Đúng vậy, giữa cô và một người có tố chất tuyệt vời như Tống Dật Tuấn chắc chắn sẽ có một khoảng cách rất lớn, thậm chí cô còn chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu anh ấy, vì lúc nào cô cũng cảm thấy rất tự ti với chính bản thân mình. Thế nhưng cảm giác tự ti này lại bị Doanh Thiệu Kiệt lôi tuột ra ngoài, cô thậm chí còn không thể tìm được chút lý do để che giấu sự tổn thương đó, thậm chí lòng tự tôn của cô cũng bị anh làm cho tan nát. Tại sao anh có thể nói những câu như vậy chứ? Một trò đùa, một vở kịch ư? Điều này không những đã hạ thấp danh dự của Tống Dật Tuấn mà hơn nữa, nó còn khiến cô bị tổn thương trầm trọng. Thậm chí, nó còn phá hỏng những điều tốt đẹp nhất được xây dựng trong mối quan hệ bạn bè giữa cô và anh từ trước đến nay.
Khi nằm trên giường, trước mắt cô lần lượt hiện ra rất nhiều hình ảnh trước đây giữa cô và anh. Quả thật, để nói: “Tôi sẽ không đi chung xe với anh, không tiếp tục thuê nhà của anh nữa”, cô sẽ phải cần rất nhiều dũng khí, kể cả về kinh tế lẫn góc độ tình cảm. Bồn tắm nhỏ dường như cũng hiểu được tâm trạng rối bời của chủ nhân, suốt buổi tối, nó chỉ ở nguyên vị trí cách chiếc khay đi vệ sinh của mình không xa yên lặng quan sát cô. Nhìn chiếc khay đi vệ sinh dành cho chó này, Tô Duyệt Duyệt chợt nhớ tới lần đi siêu thị ấy, có ai đó đã bảo hai người họ trông rất xứng đôi.
Cô cười ngây ngô, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô chưa từng trải qua cảm giác này kể từ sau khi vào làm việc tại JSCT, không, kể từ sau khi quen biết anh, bản thân cô dường như cũng đã có rất nhiều thay đổi.
Lúc này, nghe thấy Doanh Thiệu Kiệt có ý muốn cứu vãn mọi chuyện, quyết tâm của cô chợt chùng xuống. Có điều, khi đưa mắt nhìn lên bàn làm việc của Doanh Thiệu Kiệt, Tô Duyệt Duyệt thấy hồ sơ của Tống Dật Tuấn đang để ở đó. Cô biết rõ rằng lúc nào Doanh Thiệu Kiệt cũng có thành kiến với Tống Dật Tuấn, điều này có sự khác biệt rõ ràng với cụm từ “công tư phân minh” mà anh đã nói. Hạ thấp giọng, Tô Duyệt Duyệt nói khẽ: “Tôi sẽ nhanh chóng tìm nhà khác, nếu không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài, bộ phận Dịch vụ vẫn còn rất nhiều hợp đồng chờ tôi giải quyết.”
Suốt từ đầu đến cuối, gần như là Tô Duyệt Duyệt tự nói rồi lại tự trả lời, Doanh Thiệu Kiệt thậm chí còn không kịp bổ sung bất cứ lời nào thì cô đã đi ra đến cửa phòng. Cánh cửa đó giờ đây giống như một vạch phân chia ranh giới rạch ròi giữa hai người. Doanh Thiệu Kiệt thẫn thờ nhìn ra cửa, bất giác nhớ tới hồ sơ của Tống Dật Tuấn đang đặt ngay trước mặt mình.
Thảo nào, nhìn thấy bạn trai của mình bị điều tra hồ sơ, một cô gái yếu đuối như Tô Duyệt Duyệt không cảm thấy bị kích động mới lạ. Hơn nữa, tối qua hai người bọn họ vừa cãi nhau, xem ra, dù chỉ là một chút tình hữu nghị giữa hai người cũng đã bị sự vô tâm của Doanh Thiệu Kiệt phá hỏng hết rồi.
Tuy nhiên, việc điều tra Tống Dật Tuấn quan trọng hơn cả. Về công, trong vài năm trở lại đây, dưới sự hậu thuẫn của Chu Hâm, Tống Dật Tuấn đã làm rất nhiều chuyện xấu, công ty yêu cầu phải điều tra thật chặt chẽ và triệt để. Về tư, những hiểu lầm giữa Tô Duyệt Duyệt và Doanh Thiệu Kiệt sẽ được giải quyết dần dần, ngoài ra, Doanh Thiệu Kiệt cũng là đang muốn bảo vệ một người. Sáng nay, anh đã công bố thông tin về việc Trương Quảng Minh rời khỏi JSCT với những người làm việc ở bộ phận Nghiệp vụ và các công ty con khác. Đồng thời, anh cũng thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích từ phía các công ty con, kết quả đầu tiên thu được chính là việc Trương Quảng Minh hoàn toàn không phải là chuyển đến làm việc ở bất cứ một công ty nào cùng ngành.
Trương Quảng Minh đã tự đệ đơn xin từ chức. Về điểm này, mặc dù trong công ty có tin đồn rằng đội ngũ lãnh đạo cấp cao đã bị anh ta thâu tóm, phải đứng ra giải quyết cho anh ta nhưng thật sự là không ai ép buộc anh ta phải từ chức cả. Đơn xin từ chức là do Trương Quảng Minh tự động đưa ra. Tuy nhiên, Doanh Thiệu Kiệt biết rõ rằng, việc Trương Quảng Minh xin từ chức hoàn toàn không đơn giản như vậy. Nguyên nhân là vì một Giám đốc Thu mua đã tại vị tới hơn tám năm trời, nay đột ngột xin nghỉ mà lại không chỉ ra người thay thế mình, đây là một việc làm vô cùng bất bình thường.
Trong máy tính của Trương Quảng Minh có một file văn bản rất nặng, đây là những tài liệu do các đồng nghiệp cùng làm thu mua cung cấp, có liên quan mật thiết đến dự án S. Đây có thể coi là bộ hồ sơ lớn nhất trong vòng ba năm trở lại đây của công ty. Phân tích hợp đồng là khâu quan trọng nhất của bất kỳ một dự án nào nhưng đây cũng là khâu dễ bị mọi người bỏ qua nhất. Doanh Thiệu Kiệt cho người của bộ phận Thu mua mang hồ sơ đến, một mặt là để tham khảo, nhưng quan trọng hơn là để điều tra xem những hồ sơ tồn đọng từ rất lâu này có đáng tin cậy hay không. Đương nhiên, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn chắc chắn đã điều tra qua về tất cả các loại hồ sơ và có một nguyên tắc là dù có xảy ra bất cứ vấn đề gì cũng tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.
Trong số những hồ sơ này, Doanh Thiệu Kiệt nhìn thấy có tên của một viện thiết kế rất quen thuộc - Viện thiết kế Vĩ Kiệt. Còn nhớ, vài năm về trước, khi Doanh Thiệu Kiệt và Tống Dật Tuấn vẫn còn đang là những Giám đốc phụ trách dự án, hai người đều đã từng sử dụng phương án phân tách hợp đồng của viện thiết kế này và vô tình phát hiện ra rằng, tất cả các hình vẽ minh họa trong dự án đều không tuân thủ theo quy định của Tập đoàn JS mà lại sử dụng rất nhiều sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Lúc đó, Doanh Thiệu Kiệt cũng đưa ra nghi vấn của mình nhưng Tống Dật Tuấn chỉ cười và bảo rằng, viện thiết kế này không phải do chính anh ta lựa chọn, anh ta chỉ phụ trách quản lý dự án, những việc khác đều không để tâm đến. Tuy nhiên, trong một lần vô tình, anh nghe thấy Tống Dật Tuấn trao đổi điện thoại với một ai đó việc chia chác dự án, anh mới đoán chắc rằng Tống Dật Tuấn đã thu được lợi ích từ trong đó nhưng vì là lần đầu phát hiện ra vấn đề này, còn thiếu kinh nghiệm, lại đem ra tranh luận thẳng tưng với Tống Dật Tuấn nên cuối cùng thành ra là anh tự làm khó mình vì không có đủ chứng cứ.
Lần này, anh sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa, anh sẽ điều tra kĩ càng những việc này.
“Viện thiết kế Vĩ Kiệt.” Doanh Thiệu Kiệt lẩm bẩm hai lần mấy từ này, hiện nay, Tống Dật Tuấn đã không còn là giám đốc dự án, liệu Viện thiết kế Vĩ Kiệt kia có phải vẫn đang chia chác cho anh ta, hoặc là chia chác cho giám đốc dự án khác, cũng có thể nói, anh ta còn có mối quan hệ dây mơ rễ má với Trương Quảng Minh?
Doanh Thiệu Kiệt ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần nhà, chẳng biết mình nên bắt đầu như thế nào? Hít vào một hơi thật sâu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái chẳng liên quan chút nào tới chuyện này.
“Cô gái ngốc nghếch này, anh phải làm thế nào để em hiểu đây?”