Âm mưu nơi công sở - Chương 33 - Phần 1
Chương 33. Tình sử thê lương của anh chàng nói cà lăm
Khi trở về phòng làm việc, Tô Duyệt Duyệt cảm thấy tinh thần vô cùng bấn loạn, cô ngồi trước máy vi tính, hai bàn tay đặt trên bàn phím rất lâu nhưng chẳng thể gõ nổi một chữ. Vu Tiểu Giai mang nước từ căng tin về, sau khi đi đi lại lại một vòng liền phát hiện thấy kể từ lúc cô bạn của mình từ phòng Doanh Thiệu Kiệt đi ra đã trở nên trầm lặng, chẳng nói chẳng rằng, thậm chí nếu quan sát kĩ, Vu Tiểu Giai còn có thể thấy được một đám mây u ám đang chất chứa trong đôi mắt của cô.
“Này, anh ta bắt nạt cô à?”
Tuy trước giờ Vu Tiểu Giai vẫn luôn to miệng nhanh nhảu, nhưng cô ta cũng hiểu rằng có một số chuyện nhất thiết phải nói nhỏ lại. Tô Duyệt Duyệt gượng cười trả lời: “Không có chuyện đó đâu.”
“Cái gì mà không có chứ? Anh ta không phải là cấp trên trực tiếp của cô, cô cũng không phải là người của dự án S, anh ta tìm cô chắc chắn là có việc riêng rồi.” Vu Tiểu Giai đặt cốc trà lên chiếc bàn trước mặt Tô Duyệt Duyệt, tiếp tục cao giọng nói: “Cô xinh đẹp ngời ngời thế này, hoàn toàn có thể khiến bất cứ kẻ nào cũng phải xiêu lòng, còn anh ta, tuy điều kiện có tốt thật đấy nhưng chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nói lắp mà thôi. Thế nhưng, nói cho cô biết, không phải tự nhiên anh ta sinh ra đã bị như vậy đâu, chẳng qua là vì gặp phải một cú sốc lớn nên mới bị như vậy.”
“Một cú sốc lớn?”
Tô Duyệt Duyệt ngước mắt nhìn, bốn từ mà Vu Tiểu Giai vừa nói khiến cho hình tượng của anh vốn đang dao động trong tâm trí cô bỗng như được giữ chặt trở lại. Anh ta đã từng phải chịu đựng một cú sốc lớn à? Cú sốc đó như thế nào?
Nhìn thấy khuôn mặt đầy hoài nghi của Tô Duyệt Duyệt, Vu Tiểu Giai nháy mắt nói: “Tôi sẽ kể cho cô nghe vào giờ ăn trưa nhé. Lúc trước hỏi cô có muốn biết một điều bí mật không thì chẳng thấy cô nói gì, giờ muốn biết thì hãy hối lộ tôi một bữa trưa thật ngon vào!”
Nói không muốn biết là nói dối, Tô Duyệt Duyệt rất muốn bảo “không” nhưng rồi cô chợt nhận ra, tính tình nóng nảy như lửa, lúc nào cũng hừng hực của mình giờ đây đã trở nên giống như một nữ phu nhân già nua trầm mặc. Vu Tiểu Giai nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt như vậy liền nhanh chóng cầm cốc trà trên bàn và bỏ đi. Khi đi qua chỗ ngồi của Như An Tâm, cô buột miệng nói: “Kỳ lạ thật, cái cô Như An Tâm này, sao xin nghỉ phép lâu như vậy rồi mà chưa thấy đi làm trở lại nhỉ?”
“Cô ấy xin gia hạn ngày nghỉ phép rồi.”
Shelly cao giọng trả lời. Thấy vậy, Vu Tiểu Giai vội vàng trở về vị trí làm việc của mình, thầm nghĩ may mà mình không nói thêm câu “giống y như sếp”, nếu bị Shelly nghe thấy thì chỉ có nước mang vạ vào thân.
Giờ ăn trưa, Vu Tiểu Giai kéo Tô Duyệt Duyệt đi đến một quán cơm gần đó. Khi ở trong thang máy, vô tình cả hai lại chạm mặt Doanh Thiệu Kiệt.
“Eric, anh cũng đi ăn trưa à?” Vu Tiểu Giai hỏi một cách tinh quái và đầy bí hiểm. Doanh Thiệu Kiệt gật gật đầu, khẽ “ừ” nhẹ một tiếng, khóe miệng hơi mỉm cười, trông nét mặt vô cùng tuấn tú.
“Duyệt Duyệt, cô nói lát nữa chúng ta đi ăn phở phải không?”
Nãy giờ Tô Duyệt Duyệt chỉ im lặng, cúi mặt nhìn sàn thang máy, giờ nghe Vu Tiểu Giai hỏi như vậy cũng chỉ “ừ” khẽ một tiếng. Số người trong thang máy không đông nên người ta có thể nhìn được vào mắt nhau, chỉ có điều cô đã không dành cho anh cơ hội đó. Doanh Thiệu Kiệt biết Tô Duyệt Duyệt vẫn còn đang giận mình, thế nên anh chỉ đành câm lặng mà thôi.
Trong quán cơm, Vu Tiểu Giai gọi món, thấy trên mặt Tô Duyệt Duyệt là cả một bầu tâm sự nên cũng gọi luôn một suất phở xào. Sau khi nhân viên phục vụ đã cầm thực đơn quay trở vào bên trong, Vu Tiểu Giai bèn đặt tay xuống trước mặt Tô Duyệt Duyệt, tươi cười nói: “Tiểu thư Tô Duyệt Duyệt của tôi ơi, người ta đã muốn mời cô xuống một nấc thang rồi, còn cô, cô chẳng nể mặt người ta chút nào cả. Theo tôi thấy, cô đang thật sự nổi giận với người ta đấy.”
“Cái gì mà giận với cả xuống thang chứ? Tôi chẳng hiểu gì hết.” Tô Duyệt Duyệt uống một ngụm trà rồi lên tiếng trả lời ngay.
“Ái chà, chính mắt tôi vừa chứng kiến Giám đốc Doanh của chúng ta liếc nhìn cô tận ba lần liền, còn cô đến một lần nhìn đáp lại cũng không có, thật là ghê gớm!” Vu Tiểu Giai vừa nói xong, Tô Duyệt Duyệt liền lập tức phủ định: “Anh ta là người của tổng bộ điều xuống làm Giám đốc dự án S, tôi chỉ là người của bên Quản lý hợp đồng, hoàn toàn không có quan hệ gì hết, cô đừng suy diễn nữa.”
“Đoán mò à? Tất cả linh cảm của Vu Tiểu Giai tôi đây đều là sự thật nhưng cô yên tâm, chuyện giữa tôi và cô hôm nay sẽ mãi mãi là một bí mật.” Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ quán đã mang ra hai đĩa phở xào, Vu Tiểu Giai liền ngừng câu chuyện, ăn vài miếng rồi tiếp tục nói: “Doanh Thiệu Kiệt đúng là một người đáng thương.”
Nhìn phở xào trên đĩa, Tô Duyệt Duyệt tuy cảm thấy chẳng đói bụng chút nào nhưng cũng cố gắng ăn vài miếng cho phải phép rồi nói: “Đường đường là một giám đốc thì có gì mà đáng thương kia chứ?”
“Cô không nên nói vậy, người con gái mình yêu thương bao nhiêu năm, đến lúc sắp cưới lại bỏ mình mà đi, như vậy chẳng phải rất đáng thương sao? Dù nghĩ theo cách nào thì tôi cũng thấy anh ta quả thật rất tội nghiệp, thậm chí tôi còn nghe nói phòng tân hôn đã được sắm sửa rất đầy đủ rồi, thiệp mời cũng đã gửi rồi, không phải rất đáng tiếc hay sao? Có người nói bạn gái của anh ta đã bỏ đi theo một đại gia khác đấy!”
Nói đến đây, Vu Tiểu Giai lại gắp thêm một đũa phở xào rất to bỏ vào miệng. Tô Duyệt Duyệt vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Doanh Thiệu Kiệt lại từng phải trải qua một chuyện tình buồn như vậy. Thì ra, trước đây anh ta không hề có tật nói lắp. Những sợi phở xào bốc hơi nghi ngút trên đũa, thế nhưng Tô Duyệt Duyệt lại thấy chúng chẳng hề ngon lành chút nào. Vu Tiểu Giai tiếp tục gắp phở bỏ vào miệng, hỏi: “Sao nào, đau lòng rồi phải không? Cô thử nói xem, anh ta đã gặp phải loại phụ nữ như thế nào chứ? Nghe nói cô ta đã để bọn buôn người bắt cóc mất cháu của Doanh Thiệu Kiệt, đã không xứng đáng với người ta rồi, thế mà còn cự tuyệt anh ta ngay trước khi hôn lễ diễn ra. Ngay đến chính bản thân tôi cũng thấy người phụ nữ đó thật đáng ghê tởm, hại người ta đến nông nỗi ấy. Một người đàn ông tuyệt vời như thế mà cuối cùng lại trở nên đáng thương làm sao!”
Tô Duyệt Duyệt nghe xong những lời này, chợt cảm thấy những bộ phim mình thường xem trên ti vi đôi khi cũng có thể trở thành sự thật. Trước đây, Doanh Thiệu Kiệt đã từng nói với cô rằng chính vì sự bất cẩn của anh nên cháu anh mới bị bắt cóc, nay Vu Tiểu Giai lại nói là do người yêu cũ của anh làm. Hai cách nói khác nhau hoàn toàn, cô bèn hoài nghi hỏi lại: “Sao cô lại biết rõ ràng mọi chuyện như vậy?”
“Tôi á?” Vu Tiểu Giai vừa chỉ một ngón tay vào mũi mình vừa nói: “Chuyện đó cô không cần biết. Tuy tôi nói là “nghe nói”, thế nhưng tất cả những gì tôi kể với cô đều là sự thật đấy!”
Sự thật, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Duyệt Duyệt thấy những lời kể của Vu Tiểu Giai quả thực cũng có chỗ đáng tin, vì cũng có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cô phải tin như vậy. Tuy nhiên, sự giấu giếm của Doanh Thiệu Kiệt lần này lại không hề khiến Tô Duyệt Duyệt cảm thấy bất mãn mà ngược lại, nó còn khiến cô bắt đầu hoài nghi những phán đoán của mình. Anh ta đã tự lừa dối chính bản thân mình, giấu giếm sự thật như vậy, phải chăng là vì có nỗi khổ riêng? Thao Thao bị bắt cóc, hoàn toàn không phải lỗi của anh ta mà là do cô bạn gái cũ, hay nói đúng hơn là người vợ sắp cưới cũ của anh ta gây ra. Chỉ có điều, sau khi gây ra tội lỗi tày đình đó, cô ta lại phản bội anh. Rất khó tưởng tượng được anh đã phải chịu đựng nỗi đau khổ lớn đến thế nào, vừa phải đối diện với người chị gái bị mất con, vừa phải đối diện với người vợ sắp cưới đã phản bội lại mình. Hóa ra nguồn cơn việc anh ta bị nói lắp là như vậy, lại còn Thao Thao, nguyên nhân khiến thằng bé căm ghét phụ nữ cũng chính là vì cô ta.
“Sao thế? Sao cô không nói gì cả? Anh ta đáng thương quá phải không? Tuy nhiên, nói thật, tôi thấy anh ta rất được đấy! Tôi rất có con mắt nhìn người, tôi thấy cô nên làm hòa với anh ta đi, anh ta chắc chắn sẽ là một người bạn đời tốt.” Vu Tiểu Giai nhấn mạnh vào những gì mình nghĩ. Tuy nhiên, để đề phòng một Vu Tiểu Giai có tính đa nghi, Tô Duyệt Duyệt mỉm cười trả lời luôn: “Cô nhìn ai cũng thấy họ tốt, chỉ cần ai trông đẹp trai một chút thì cô cũng đều nói họ tốt cả.”
“Ái chà, là tôi nghĩ cho cô thôi. Tuy đôi khi tôi cũng hơi ngốc thật đấy nhưng xét về công việc thì Kevin giỏi hơn cả. Còn nói thực, anh ta tốt đến đâu, chẳng ai biết chắc chắn được.”
Vu Tiểu Giai thè lưỡi, ăn thêm một miếng phở xào nữa rồi hạ giọng nói: “Thế mà ai cũng nói ăn đồ mềm sẽ dễ nuốt, ái chà...”
“Cô nói gì cơ?” Tô Duyệt Duyệt đột nhiên cất tiếng hỏi. Đúng lúc đó, điện thoại của cô báo có cuộc gọi đến, là của Tống Dật Tuấn. Tô Duyệt Duyệt vội vã bấm nút nghe, chỉ sợ Vu Tiểu Giai sẽ phát hiện ra người gọi đến cho cô là ai.
“Duyệt Duyệt, anh về rồi, sao em lại không ở văn phòng?”
“Em đang đi ăn nhưng em sắp về rồi.”
“Được rồi, không thấy em đâu làm anh hơi lo.”
Chỉ là mấy câu đàm thoại ngắn ngủi, Vu Tiểu Giai cố nghiêng tai để nghe xem người gọi cho Tô Duyệt Duyệt là ai nhưng không thể nghe được. Chờ Tô Duyệt Duyệt cất điện thoại xong, Vu Tiểu Giai bèn hỏi: “Là con trai gọi à?”
“Không phải, thôi, ăn nhanh đi còn về.” Đôi mắt Tô Duyệt Duyệt tuy nhỏ nhưng Vu Tiểu Giai đã nhìn thấy trong đôi mắt đó lấp lánh niềm vui, bèn tung chiêu thăm dò: “Mặt cô đỏ ửng lên rồi kìa, như vậy hẳn là bạn trai gọi điện tới. Để xem nào, tôi đoán nhé, chính là người đã tặng hoa cho cô, đúng không? Trước đây cô không chịu nói, cả tôi và Tiểu Ngô đều tra hỏi mà cô nhất quyết không nói. Tôi đã đoán rằng người đó chính là giám đốc Doanh đẹp trai, nhưng hôm nay thì xem ra đó chắc hẳn là một người khác. Khai thật đi, có phải chính người đàn ông này đã khiến quan hệ giữa hai người trở nên mất vui không?”
“Chị gái ơi, trí tưởng tượng của chị quả thực có thể viết thành sách được đấy! Ngay đến những vở kịch trên ti vi cũng không ly kỳ bằng trí tưởng tượng của chị đâu!” Tô Duyệt Duyệt cúi đầu ăn mấy miếng phở xào, sau đó thanh toán tiền và nhanh chóng kéo Vu Tiểu Giai quay trở về công ty. Trên đường về, Vu Tiểu Giai rất vui, cảm thấy cô gái đeo cặp kính cận này tuy bề ngoài không xinh đẹp bằng Như An Tâm nhưng dường như cô ta lại rất có duyên. Người đã tặng hoa cho cô ta nhất định không phải là Doanh Thiệu Kiệt. Tuy nhiên, một người bình thường lúc nào cũng ăn to nói lớn như Tô Duyệt Duyệt nay lại không dám thẳng thắn nói ra tên người tặng hoa cho mình, như vậy cũng có thể hiểu rằng cô ta chưa thật sự coi người đó là bạn trai của mình. Như vậy, chẳng phải vẫn còn khả năng cô ta sẽ trở thành bạn gái của Doanh Thiệu Kiệt sao? Vậy thì, kế hoạch trở thành “chị em tốt” với cô ta của mình hoàn toàn có thể thực hiện được. Kế hoạch của Vu Tiểu Giai rất rõ ràng, câu chuyện mà cô kể cho Tô Duyệt Duyệt nghe trong lúc cả hai cùng ăn cơm trưa hoàn toàn chỉ là cô được nghe mọi người ở JSCT kể lại. Tuy nhiên, cô thực sự mong muốn Tô Duyệt Duyệt và Doanh Thiệu Kiệt nhanh chóng ở bên nhau, như vậy thì một người “chị em tốt” như cô ắt hẳn sẽ có nhiều cơ hội được thăng chức, lên lương rồi.
Hơn nữa, lúc này, cô đang tham gia vào dự án S, tức là sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc và thân mật hơn với Doanh Thiệu Kiệt. Đương nhiên, để làm được như vậy, cô cũng phải trả một cái giá xứng đáng, đó là phải gọi điện thoại cho người bác đang làm lãnh đạo ở một trường tiểu học trọng điểm để giải quyết chuyện xin học cho con của Shelly. Nguyên nhân là vì trong công ty, ngoài Tiểu Ngô ra, vẫn còn một vài người nữa cũng rất phù hợp với dự án S giống như cô, vì thế, nếu không sớm bỏ ra một chút tiền thì chuyện này chắc chắn sẽ không thể giải quyết được. Hơn nữa, cũng theo quy định của công ty, nếu giá thành của một dự án có thể được khống chế ở một mức nhất định, lợi nhuận sau cùng thu về nhiều hơn so với dự tính ban đầu thì tất cả những người tham gia tổ dự án đó đều sẽ được thưởng. Vì mục tiêu sớm được tăng lương, thăng chức, vì khoản tiền thưởng sẽ có được trong khoảng thời gian rất ngắn này, cô cũng nên bỏ ra một khoản đầu tư ban đầu, hơn nữa, cô cũng biết chắc rằng mỗi năm, trong tay ông bác của mình đều có một vài chỉ tiêu, chỉ cần chịu khó đi hỏi là chắc chắn sẽ được. Shelly không phải là một vị thánh, hơn nữa, ở cái thành phố này, nếu muốn con vào được một trường tiểu học trọng điểm mà không có một chút quan hệ nào, e rằng là không thể. Điều mà cô có thể làm được sẽ giúp ích cho Shelly, thế nên, việc cô được chọn tham gia vào dự án S cũng cứ thế mà tiến hành. Để làm được việc này, cô chỉ mất đúng một giờ đồng hồ. Sau này, mỗi lần nghĩ đến, cô lại cảm thấy vô cùng khâm phục chính bản thân mình. Thế nhưng cô lại rất ghét Tiểu Ngô, bình thường cô rất thích những người thật thà, làm việc chăm chỉ, không ngờ cô ta lại có thể có thai một cách thoải mái như vậy. Còn nhớ trước đây, Tiểu Ngô nói rằng cô ta cần phải cố gắng làm việc kiếm tiền, thế mà chẳng bao lâu sau đã thấy nói là có thai. Đang trong lúc thầm khâm phục tài xoay sở của mình, Vu Tiểu Giai cũng bất giác nghĩ tới thủ đoạn xấu xa của người khác!