Nếu em là truyền thuyết của anh - Chương 04 - Phần 2
Đinh Thần túm chặt lấy cánh tay Diệp Tử, đề phòng cơn phẫn nộ của Diệp Tử trỗi dậy toan cho Vu Tranh một trận. Cô trừng mắt nhìn khuôn mặt Bùi Tử Mặc thử tìm vẻ ăn năn áy náy hiện lên trên khuôn mặt anh, chỉ đáng tiếc anh vẫn làm ra vẻ thong thả, thoải mái lại còn mừng rỡ chào hỏi Đinh Thần và Diệp Tử.
“Vu Tranh vừa dọn nhà, anh dẫn cô ấy đi mua vài vật dụng hàng ngày. Thần Thần, tối nay anh không về nhà ăn cơm, em và Diệp Tử cùng nhau ra ngoài ăn nhé, lúc về anh sẽ đón em!” Giọng anh điềm tĩnh tưởng như đang muốn nói hôm nay thời tiết rất đẹp, lâu rồi không gặp, gần đây em khỏe không những câu đại loại như vậy.
Diệp Tử hung hăng: “Sao anh không nói rằng anh mãi mãi không về nhà nữa, em tự về đi, mà còn giả vờ giả vịt, làm bộ làm tịch cho ai xem!”
Bùi Tử Mặc tỏ vẻ vô tư: “Cô nói gì vậy? Tôi chẳng qua chỉ dẫn bạn bè đi mua đồ, vậy không được hay sao?”
“Bạn bè?” Diệp Tử cười lạnh lùng. “Bạn bè anh quả là không ít.”
“Haha, trong thời gian làm việc mà cô mò ra ngoài dạo cửa hàng bách hóa.” Bùi Tử Mặc cười khẩy.
Diệp Tử không chịu yếu thế: “Vậy xin hỏi anh thì sao?”
“Vu Tranh được xem là người có quan hệ hợp tác với công ty chúng ta!” Bùi Tử Mặc trả lời như không có chuyện gì.
Diệp Tử kéo lấy tay của Đinh Thần: “Khá khen khá khen.”
“Tử Mặc dạo phố cùng ai, chuyện này hình như không can hệ gì đến cô!” Vu Tranh nép người bên Bùi Tử Mặc nhàn nhã lên tiếng, cô ta liếc Diệp Tử với đôi mắt gây hấn, ngón tay sơn đỏ choét chỉ vào Đinh Thần: “Người ta đường hoàng là chủ nhân còn chưa nói gì nữa là!”
Đinh Thần thản nhiên nhìn về hướng khác, sự khác thường của cả bốn người đã thu hút sự chú ý của người đi đường. Nơi này hoàn toàn không phải là nơi dành để cãi nhau, huống hồ cô cũng không muốn cãi vã với Bùi Tử Mặc. Cô kéo tay áo Diệp Tử, hạ giọng nói: “Chúng ta đi thôi!”
Diệp Tử nhìn cô hồi lâu với vẻ mặt lấy làm khó tin, đập vào mắt Diệp Tử là ánh mắt cầu khẩn van nài của Đinh Thần, Diệp Tử lườm Bùi Tử Mặc rồi quay đầu bỏ đi.
Đinh Thần thầm cười khổ sở trong lòng, cô bình thản cười với Bùi Tử Mặc: “Không cần đến đón em, một mình em lái xe về được rồi, chúc anh vui vẻ!” Không đợi anh trả lời, cô xoay người bỏ đi.
Diệp Tử nhẫn nhịn hồi lâu chẳng thể nhịn thêm được nữa: “Đinh Thần, cậu nhu nhược quá!”
Đinh Thần cười xòa: “Vậy cậu muốn mình phải thế nào? Giữa đường xá cãi nhau với anh ta sao? Hay là đòi ly dị?”
Diệp Tử phẫn uất tranh cãi: “Cậu không thể nhún nhường anh ta, cậu càng lùi bước anh ta càng lấn tới.”
“Mình rất mâu thuẫn, Diệp Tử à!” Đinh Thần mệt mỏi lên tiếng. “Cậu mặc kệ đi, để mình suy nghĩ!”
Diệp Tử thầm than vãn trong lòng, đành bỏ mặc Đinh Thần ra về.
Sau khi Đinh Thần và Diệp Tử chia tay, Đinh Thần về đến nhà thì phát hiện ra Bùi Tử Mặc đã ngồi chỉnh tề trên sofa trong phòng khách. cô cởi giày, cất tiếng hỏi: “Anh cũng vừa về đến nhà ư?” Cô vờ tỏ vẻ thoải mái, lựa lời nói chuyện với anh
“Anh đã về từ lâu rồi!” Bùi Tử Mặc tức giận, trả lời cô giọng không vui.
Đinh Thần dừng lại, ngẫm nghĩ một lát, cô ngồi xuống cạnh anh: “Vậy thì anh đang đợi em sao?”
Bùi Tử Mặc gật đầu: “Có vài chuyện anh nhất định phải giải thích rõ ràng với em.”
Đinh Thần nhìn khóe môi đỏ mọng căng đầy hé mở, cô thầm nghĩ đôi môi kia từng thuộc về cô, phải chăng đã từng trao nụ hôn cho người khác, đặc biệt là Vu Tranh. Cô đưa tay xoa môi anh theo tiềm thức hòng tìm dấu vết khác lưu trên môi anh.
“Em có nghe anh nói không?” Bùi Tử Mặc tóm lấy cánh tay cô, giọng hoài nghi.
“Bờ môi anh, là của riêng mình em.” Đinh Thần chợt nghiêng người, đặt môi kề sát hôn lên đôi môi anh, rất đỗi nhẹ nhàng, hết sức dịu dàng, môi cô lăn trở trên môi Bùi Tử Mặc.
Đây là lần đầu tiên cô biểu hiện sự chủ động của mình, Bùi Tử Mặc sửng sốt nhưng ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Anh thở dài, đưa tay ôm Đinh Thần, anh ghì chặt lấy cô: “Vu Tranh vừa về Thượng Hải không lâu, mua được căn hộ, hôm qua vừa mới nhận nhà, cần mua chút vật dụng hằng ngày, cô ấy chẳng có bạn bè thân thích vì vậy mới kéo anh đi cùng, thực sự không như những gì em nghĩ đâu!”
“Em tin anh!” Đinh Thần sà vào lòng anh, khẽ nói.
Hai người thoáng chốc lặng im, cô bình thản tựa người vào lòng anh, mãi một lúc sau, Đinh Thần chính là người phá tan bầu không khí trầm lặng đó: “Nói cho em nghe chuyện của hai người đi!”
Bùi Tử Mặc ngần ngừ: “Anh và cô ta quen nhau vào mùa hè năm ba đại học, khi đó có lẽ em vừa thi đỗ nghiên cứu sinh ở trường anh!”
Đinh Thần gật đầu, cô nhớ đến buổi chiều chạng vạng lần đầu tiên gặp anh, nếu không vì ánh mắt vội vã thoáng qua đó của mình, có lẽ cô sẽ chẳng đắm chìm trong mối tình này nhiều năm như vậy.
“Khi đó có phải hai người suýt chút nữa kết hôn không?”
Cô bất chợt hỏi câu này khiến Bùi Tử Mặc không kịp trở tay.
Anh cười gượng gạo: “Mọi chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa!”
“Anh hối hận rồi phải không?” Đinh Thần ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy nói: “Hối hận vì đã lấy em.”
Bùi Tử Mặc vuốt ve mái tóc uốn xoăn của cô: “Khờ quá, chúng ta vốn là đôi vợ chồng trời định mà!”
Anh quả thực không muốn cô biết quá nhiều sự thật, Đinh Thần ngồi duỗi thẳng người, trái lại cô càng hứng thú hỏi: “Anh thực lòng muốn ở bên cô ấy nhưng cô ấy vì chuyện ra nước ngoài mà đá anh phải không?”
“Nếu em đã biết rồi sao còn hỏi anh nữa!” Bùi Tử Mặc chau mày, rầu rĩ trả lời.
Đinh Thần nở nụ cười quyến rũ: “Em chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng vấp ngã một cục đá đến hai lần!”
“Cảm ơn lời nhắc nhở của em, anh sẽ ghi nhớ!” Bùi Tử Mặc nghiến răng nói từng câu từng chữ.
Đinh Thần chán nản ngả người xuống sofa, cô chẳng thể nào nhẫn nhịn được việc nói móc anh, hai người một lần nữa vì chuyện này mà không vui. Cô không có cách nào dung thứ cho việc anh ở bên Vu Tranh, cô càng chẳng thể hiểu nổi chia tay rồi sao hai người vẫn có thể là bạn bè.
Theo suy nghĩ của cô, bạn bè chẳng qua chỉ là cái cớ, đây mãi mãi chính là điềm báo khơi dậy đống lửa vụn tro tàn.
Đây chính là điều cô không mong muốn nhất.
Tiết trời ngày một ấm dần, hôn lễ của Diệp Tử và Hướng Huy diễn ra tại nhà hàng Hoa Viên.
Ánh mặt trời rực rỡ buổi trưa đứng bóng ngày xuân, trên bãi cỏ xanh mướt, tấm thảm trắng ngần như tuyết băng qua cổng hoa trải dài đến tận khán đài.
Trên cột vòm La Mã trang trí cẩm tú cầu cùng uất kim hương trắng, ruy băng tím sậm quấn sau lưng những chiếc ghế trắng muốt, Đinh Thần đưa mắt nhìn và cảm nhận vẻ đẹp trang nhã, thanh thoát.
Khách khứa của bữa tiệc đều mặc trang phục sang trọng chỉnh tề, đứng bên nhau rì rầm chuyện trò.
Cạnh cửa ra vào là bức áp phích thật to của Diệp Tử và Hướng Huy, trong ảnh, Diệp Tử nép bên người Hướng Huy, gương mặt thanh tú đoan trang, thấp thoáng nụ cười ngọt ngào.
Người con gái nào khi kết hôn cũng đều có nụ cười rạng rỡ này, đó chính là nụ cười hạnh phúc, nhưng dù cố gắng thế nào Đinh Thần cũng không thể nhớ nổi bộ dạng kết hôn trước đây của mình ra sao.
Cô đặt bút ký tên ngay tại quầy lễ tân, chuẩn bị tiến vào trong thì điện thoại vang lên. Nhìn thấy điện thoại hiển thị tên người gọi. Nhấn nút nhận điện, cô hoài nghi hỏi: “Tân nương tử, sao giờ này cậu còn có thời gian rảnh rỗi điện thoại cho mình vậy?”
Giọng đáng thương của Diệp Tử vang lên: “Đinh Thần cậu đến chưa? Mình sợ quá!”
Đinh Thần giật mình, vội vã hỏi: “Cậu đang ở đâu, mình lập tức đến tìm cậu.”
“Mình ở trong phòng khách của nhà hàng, cậu bảo nhân viên phục vụ dẫn cậu đến!”
Đinh Thần chặn nhân viên phục vụ đi ngang qua, cô hỏi anh ta vị trí phòng khách.
Nhà hàng dành một phòng cho cô dâu và chú rể. Lúc này trong phòng khách tập trung rất nhiều người nhà của cô dâu.
Đinh Thần vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Diệp Tử hỏi: “Đinh Thần sao vẫn chưa đến nhỉ?”
“Mình đến rồi, đến rồi đây!” Cô cuống cuồng chạy ngay đến, Diệp Tử đang ngồi trước bàn trang điểm, vừa trông thấy Đinh Thần, Diệp Tử đã kéo cô vào trong đóng cửa đánh rầm.
Đinh Thần sửng sốt.
Diệp Tử bất chấp việc phải giữ hình tượng, cô ngã người lên giường, toàn hoàn không màng để tâm chiếc váy cưới trắng kiểu dáng hở ngực đắt tiền đang mặc trên người cùng mái tóc thợ trang điểm vừa búi cho cô.
“Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Đinh Thần dịu dàng hỏi.
Diệp Tử nói giọng rầu rĩ: “Mình không muốn kết hôn!”
“Lần này lại vì chuyện gì nữa?” Đinh Thần ngồi xuống cạnh dường với dáng vẻ ung dung thư thái của bậc quý phi, kể từ khi Diệp Tử cùng Hướng Huy quyết định kết hôn, cô đã nghe thấy câu nói không muốn kết hôn của Diệp Tử không dưới cả trăm lần.
Do không chọn được áo cưới ưng ý, vì Hướng Huy đặt sai kích cỡ đệm, vì nhà hàng dùng hoa trang trí cô không thích, thậm chí vì không tìm được đôi giầy phối với bộ lễ phục, tất cả những việc này đều có thể trở thành nguyên do cô ấy không muốn kết hôn, vì vậy Đinh Thần chẳng còn lấy làm lạ với chuyện này nữa.
Diệp Tử nằm nghiêng người, cô vân vê trải giường màu đỏ rực, rồi nói: “Mình sợ.”
“Vậy xét cho cùng thì cậu sợ điều gì nào?” Lý do lần này hoàn toàn khác với những lý do trước kia, Đinh Thần chăm chú lắng nghe Diệp Tử nói.
“Sợ hôn lễ xảy ra bất trắc, sợ tuần trăng mật của bọn mình không vui vẻ, càng sợ hơn nữa là cãi vã sau kết hôn và kết thúc là ly hôn.” Diệp Tử lắp bắp nói.
Đinh Thần bỗng bật cười: “Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi!”
“Không phải do mình suy nghĩ nhiều đâu!” Diệp Tử đứng phắt dậy, siết chặt lấy tay Đinh Thần: “Mình sợ bọn mình sẽ giống như bọn cậu, xuất hiện mối tình đầu phá vỡ tình cảm.”
“Cậu không giống bọn mình!” Đinh Thần chần chừ do dự trong giây lát. “Hai cậu yêu nhau đã nhiều năm nay, đôi bên đều sớm hiểu nhau, cậu cảm thấy Hướng Huy là loại người như vậy sao?”
Diệp Tử mỉm cười hỏi ngược: “Cậu cảm thấy Bùi Tử Mặc là loại người đó sao?”
Đinh Thần mỉm cười: “Mình và Bùi Tử Mặc tuy là kết hôn do xem mặt nhưng mình đã yêu anh ấy bao năm nay, xem như mình hiểu anh ấy đôi phần, còn người ấy ngoài mặt vừa lăng nhăng vừa đa tình nhưng thực ra là người rất có trách nhiệm, anh ấy đã kết hôn, ắt hẳn sẽ hiểu!”
Diệp Tử vỗ vai cô: “Cậu khá hiểu vấn đề giữa cậu và anh ta nằm ở đâu nhưng điều quan trọng không phải ở chỗ cậu có lòng tin với anh ta hay không mà chính là anh ta có chân thành với cậu hay không. Nếu như anh ta có ý định giấu nhẹm mọi chuyện thì mình nghĩ bọn mình tuyệt đối sẽ không phát hiện ra mối quan hệ qua lại giữa anh ta và Vu Tranh.”
“Thì ra cậu ở đây giương sẵn bẫy chờ mình chui vào.” Đinh Thần nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô. “Cậu không phải mắc chứng bệnh khủng hoảng tiền hôn nhân mà chính là giúp kẻ khách làm thuyết khách!”
Diệp Tử rốt cuộc đưa tay đầu hàng: “Mình thực sự không chịu nổi Bùi Tử Mặc nhà cậu, hễ có tâm sự là chạy ngay đến tìm Hướng Huy, trò chuyện hết cả buổi tối, coi anh ấy như người chị tri kỷ không bằng. Cuối cùng, mình cũng nhận ra không giải quyết việc của hai người thì mình chẳng thể nào an lòng mà kết hôn.”
“Được rồi, được rồi, cậu mặc kệ chuyện của bọn mình, cứ an lòng mà làm tân nương tử đi!” Đinh Thần lấy tay xoa xoa mái tóc rối bù của cô: “Mình đi tìm thợ trang điểm, đầu tóc của cậu phải chỉnh trang lại!”
Đinh Thần quay trở lại buổi lễ kết hôn, quan khách đã đến đông đủ, Hướng Huy hết sức nổi bật trong vai trò tiếp đón khách quan, anh mặc comple, chiếc nơ xám bạc phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng, gương mặt cười mãn nguyện.
Đinh Thần nhìn anh, cô gắng sức nhớ lại hình ảnh kết hôn năm đó của Bùi Tử Mặc nhưng cô phát hiện ra mặc cho cô cố gắng thế nào thì cũng chỉ nhớ được buổi lễ kết hôn năm đó của cô diễn ra trong sự vội vàng, giản tiện, cô càng đau lòng hơn khi phát hiện ra chỉ mới hơn hai mươi năm mà rất nhiều tình tiết cô chẳng thể nhớ rõ.
“Nghĩ gì thế? Hay là nhìn tân lang đến ngơ ngẩn luôn rồi?” Giọng điệu mỉa mai châm biếm của Bùi Tử Mặc vang lên, khiến Đinh Thần giật thót mình, cô quay đầu lại, gương mặt mỉm cười của anh hiện ra ngay trước mặt cô.
Đinh Thần bất giác lui về phía sau một bước: “Anh cũng đến rồi à?”
“Anh đến từ lâu rồi!” Bùi Tử Mặc kéo cà vạt, nói: “Vừa mới sớm tinh mơ anh đã đến phụ giúp, thấy em ngủ say nên không nỡ gọi em dậy.”
Đinh Thần đưa tay gỡ cà vạt của Bùi Tử Mặc rồi thắt lại, giúp anh sửa lại sơ mi và comple, cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của anh: “Anh cười gì vậy?”
Nụ cười của Bùi Tử Mặc càng thêm rạng ngời: “Anh thắt cà vạt cả buổi trời vẫn cảm thấy nó có vấn đề, thì ra nó muốn chính tay vợ anh thắt cho mới chịu!”
Đinh Thần lườm Bùi Tử Mặc, cô thụi nhẹ một quả vào ngực anh: “Đừng nói những câu trơn tru dẻo quẹo nữa, chiêu này của anh không có tác dụng với em đâu!”
Bùi Tử Mặc liên tục rên rĩ, anh gắng sức ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô: “Bà xã đừng giận anh nữa nhé?”
Đinh Thần ra sức đẩy anh ra: “Lo mà tiếp khách kia kìa, đừng để xảy ra sai sót.”
Bùi Tử Mặc mỉm cười buông cô ra, bàn tay anh lướt trên chóp mũi cô: “Tuân lệnh bà xã đại nhân, vậy thì anh đi tiếp khách đây, em tự chăm sóc mình nhé, chừng nào nghi lễ chính thức bắt đầu anh sẽ đi tìm em.”
Đinh Thần mỉm cười gật đầu, cô đưa mắt nhìn theo bóng Bùi Tử Mặc rời đi. Quan khách của Diệp Tử và Hướng Huy ngoài quan viên hai họ còn có nhân viên Quốc Tế Hồng Kỳ và tập đoàn Hiền Dịch, cô đều không quen biết. Cô bèn lựa chọn vị trí ngay lối đi để ngồi.
Bùi Tử Mặc đứng trò chuyện cùng bạn bè, bỗng có một cánh tay mềm mại gác trên bờ vai anh, Vu Tranh dáng vẻ quyến rũ trong bộ lễ phục sườn xám cách điệu màu xanh nhạt, cô ta đang nũng nịu tựa người bên cạnh Bùi Tử Mặc, vờ như đang hỏi anh chuyện gì đó, sau đó hồn nhiên nắm chặt lấy tay anh.
Đinh Thần lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hai người, cô nở nụ cười đau xót. Với cá tính của Bùi Tử Mặc, anh xưa nay không bao giờ biết khước từ người khác, huống hồ người đó là mối tình đầu của anh. Có đôi lúc không phải là do cô nhỏ mọn, cũng chẳng phải cô không biết cách rộng lượng tha thứ mà chính là sự thật khiến cô chẳng thể nào đón nhận được.
Chẳng mấy chốc, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu. Đinh Thần tìm Bùi Tử Mặc khắp nơi nhưng cô phát hiện ra anh đã bị Vu Tranh kéo ra ngồi ngay hàng ghế đầu. Đinh Thần chau mày tỏ vẻ không vui, cô hít một hơi thật sâu, cô đành tập trung vào việc quan sát buổi lễ
Diệp Tử mặc bộ áo cưới đuôi dài khoác tay bố chầm chậm bước trên thảm đỏ, nụ cười xinh đẹp biết bao. Đám đông nhộn nhịp vỗ tay chúc mừng, Đinh Thần tuy vỗ tay nhưng tâm tư cô đã hoàn toàn bay đến chỗ Bùi Tử Mặc.
Đôi mắt xuyên qua đám đông cô có thể thấy Vu Tranh thân mật khoác tay Bùi Tử Mặc, họ châu đầu rỉ tai thì thầm, chốc chốc lại nhìn nhau mỉm cười, thái độ cử chỉ của cả hai chẳng khác gì cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết.
Đinh Thần cảm thấy rất khó chịu, Bùi Tử Mặc phút trước còn gọi cô là bà xã, ngay sau đó liền đưa tình cùng người tình cũ, bất kể ai trông thấy cảnh này cũng đều không thể chịu nổi.
Cô đã cố gắng nhưng không tài nào nhẫn nhịn thêm được nữa, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng lại nghĩ đến chuyện phải giữ thể diện cho Diệp Tử, cô muốn chờ Diệp Tử bước qua tấm thảm đỏ trước mặt cô, chỉ tiếc rằng bước chân Diệp Tử chậm chạp, khó khăn lắm cô mới đợi được giây phút Diệp Tử bước đến trước mặt mình. Đinh Thần nhân lúc mọi người đổ dồn sự chú ý vào tân nương Diệp Tử, cô bèn xoay lưng bỏ đi. Nào ngờ do vội bỏ đi quá nhanh, cô bất cẩn giẫm ngay vào vạt áo cưới của Diệp Tử, cô ấy cựa quậy kéo váy, do trọng tâm không vững, cô lập tức ngã ngoài trên mặt đất.
Kẻ đang lâm nguy đều muốn túm lấy ngọn cỏ cứu mạng, Đinh Thần chẳng phải kẻ ngoại lệ, cô không cẩn thận kéo đổ chiếc cột La Mã, những đóa hoa trắng rơi trên mặt đất, có vị quan khách kinh ngạc phát ra tiếng thét chói tai.
May mà âm lượng ca khúc hôn lễ khá to lấn át cả tiếng kêu thét nhưng vẫn khiến nhiều người quay lại nhìn. Đinh Thần được người khác đỡ dậy, cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn dáo dác khắp nơi phát hiện Bùi Tử Mặc đã không còn đứng đó nữa, anh đã bỏ đi mất dạng cùng với Vu Tranh.
Lòng Đinh Thần chùng xuống, nỗi đau đớn trong lồng ngực khiến cô thấy tim mình vỡ tan, đầu ngón cô tay trắng toát, nếu cứ tiếp tục ở đây e rằng Đinh Thần sắp phát điên.