Nếu em là truyền thuyết của anh - Chương 04 - Phần 1

Chương 4

Con tim em tan nát nhưng em không có cuộn băng keo.

***

Năm hết Tết đến, Đinh Thần và Bùi Tử Mặc ngày nào cũng ăn ăn uống uống. Bữa trưa ngày mùng năm Tết bị hủy do chú Bùi Tử Mặc đột xuất bận việc, Đinh Thần và Bùi Tử Mặc rảnh rỗi đến phát chán.

Hai người ở nhà vô vị đến mức chỉ biết xem phim Mỹ, ăn đồ ăn vặt hòng giết thời gian. Bà Bùi gọi điện thoại rủ cả hai cùng đi tắm suối nước nóng Nam Kinh.

Bà Bùi đã đặt sẵn phòng biệt thự riêng tại khách sạn, cả đoàn sáu người vừa bước xuống xe liền nhận phòng, thay quần áo nghỉ ngơi. Sau khi ăn trưa, mọi người cùng nhau đi tắm suối nước nóng.

Đinh Thần cùng mẹ và thím chồng bước vào phòng thay đồ, mặc xong bộ áo tắm cô kinh ngạc phát hiện thì ra bộ đồ này trước kia khá rộng rãi thì nay hoàn toàn bó sát vào cơ thể, thậm chí còn hơi chật. Phản ứng đầu tiên của cô chính là: Phải giảm cân thôi.

“Thần Thần, con béo ra rồi!” Đinh Thần thoáng thấy thím tiến đến trước véo vào cánh tay cô: “Cuối cùng cũng có chút da thịt rồi!”

“Phải đấy, con bé này gầy quá, bồi bổ thế nào cũng chẳng tác dụng.” Bà Bùi đưa tay vỗ vào mông cô: “Thật chẳng biết sau này sinh con sẽ thế nào?”

Đinh Thần nhảy dựng lên, cô dáo dác nhìn xung quanh, thét trong kinh ngạc: “Mẹ này!”

“Đi thôi, đi thôi!” Người thím vui mừng hớn hở phủ áo khoác tắm lên người cô: “Mặc kệ mẹ con, chúng ta đi tắm nước nóng thôi!”

Bước ra khỏi phòng thay đồ, đám đàn ông con trai đang chờ bọn họ tại phòng nghỉ. Bùi Tử Mặc tay cầm điện thoại đang tựa người bên góc tường hút thuốc, chiếc áo choàng tắm màu trắng khoác trên người anh, không hề lộ dáng vẻ đẫy đà mà trái lại càng thêm gợi cảm.

Vừa nhìn thấy Đinh Thần, Bùi Tử Mặc liền dập thuốc, anh tiến đến trước kéo tay cô: “Bà xã, chúng ta bắt đầu từ chỗ nào?”

“Chậc, nhanh vậy đã muốn tách khỏi chúng ta rồi!” Bà Bùi cất tiếng trêu ghẹo, thụi khuỷu tay vào người Bùi Tử Mặc.

“Mau đi đi, đừng nói bà già này là người không hiểu chuyện, hai vợ chồng son thoải mái âu yếm đi!”

Đinh Thần xưa nay da mặt vốn mỏng, khuôn mặt cô bỗng chốc ửng đỏ. Bùi Tử Mặc không thoải mái ho vài tiếng, anh siết chặt bàn tay của Đinh Thần, vẫy tay chào bậc trưởng bối, anh dẫn theo Đinh Thần ra chỗ khác.

Vì khách sạn họ ở thuộc khu VIP, nên không hề gặp cảnh tượng biển người đến ngâm suối nước nóng, giữa khoảng không gian rộng rãi, chỉ lác đác vài bóng người lướt qua giữa làn hơi nước mịt mù mờ ảo.

Bùi Tử Mặc khoác tay ôm Đinh Thần, họ tìm thấy một hồ nước không một bóng người, cả hai chậm rãi ngồi xuống, làn nước suối ấm nóng kích thích toàn thân cô nổi da gà, cô ra sức xoa xoa bàn tay, đến khi làn da cô thích ứng với nước ấm thì cảm giác thoải mái khiến cô không ngừng xuýt xoa cảm thán, tắm suối nước nóng quả là một hình thức tận hưởng cuộc sống.

“Thoải mái không?” Bùi Tử Mặc xoay lại, xoa bóp phần vai giúp cô, lực ngón tay anh chạm vào da thịt cô, làn suối nước nóng chu du chạy dọc trên lưng Đinh Thần, cô nhắm nghiền mắt, cất tiếng trầm trồ xuýt xoa lần nữa.

Bùi Tử Mặc mỉm cười: “Thoải mái thế sao?”

Đinh Thần gật đầu, dễ chịu đến mức cô không muốn nói thêm gì nữa.

“Phòng của chúng mình có bể nước nóng ngoài trời riêng, buổi tối ngâm mình, anh sẽ xoa bóp toàn thân giúp em!” Bùi Tử Mặc dán chặt người vào Đinh Thần, giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai cô, khiến gò má Đinh Thần đỏ ửng bị hơi nóng khiến chúng càng thêm nóng ran.

Hai người ôm nhau, thời tiết buổi chiều âm u, nhiệt độ ngoài trời hạ xuống rất nhanh, may mà có nước suối ấm nóng giúp họ chống chọi cơn lạnh giá thấu xương cùng làn sương khói mịt mù, dường như cả thế gian này chỉ còn lại hai người.

“Nếu như có thể ngồi mãi thế này, ngồi mãi đến già, vậy thì tốt biết mấy!” Lúc này, Đinh Thần lĩnh hội sâu sắc câu nói được viết trong bài hát của Lâm Ức Liên, đó chính là: “Hận một nỗi chẳng thể đầu tóc bạc trắng chỉ trong khoảng thời gian một đêm.”

“Khờ quá!” Bùi Tử Mặc cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng trong như pha lê, gò má ửng hồng, giữa làn hơi nước dày dặc là vẻ ngây thơ chân chất của cô gái nhỏ nhắn.

Bùi Tử Mặc càng ghì chặt lấy cô, cố ý cất tiếng trêu ghẹo: “Nếu cứ ngồi đây mãi, da của em sẽ nhăn nheo sau đó toàn thân bị sưng phù, ngâm xong da vừa trắng cơ thể lại béo ra, tim mạch sẽ không chịu nổi, lại thêm cơ thể ngột ngạt khó chịu, đến phút cuối cùng thì ngất xỉu ngay trong bể nước.”

“Anh!” Đinh Thần phẫn nộ đập vào cánh tay Bùi Tử Mặc. “Anh có thể đừng làm người ta cụt hứng được không, cảnh sắc tuyệt vời đều bị anh phá hỏng cả rồi!”

Bùi Tử Mặc ôm lấy Đinh Thần cất tiếng cười vang, dựa đầu lên vai cô, anh thực sự rất thích nhìn bộ dạng của Đinh Thần những khi cô phẫn nộ, bình thường dáng vẻ của cô được che đậy khéo léo bởi trang phục cùng cách trang điểm, niềm vui, nỗi buồn của cô mãi mãi chẳng bao giờ để lộ ra ngoài. Đinh Thần luôn giữ khoảng cách xa lạ, lạnh nhạt với tất cả mọi người. Duy chỉ có lúc này, cô mới bộc lộ dáng vẻ thẹn thùng, khép nép của một cô gái yếu đuối khiến anh chẳng thể nào nhịn được việc trêu chọc cô.

Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí vang lên, Đinh Thần vừa thu mình vào vỏ ốc vừa để lộ vẻ mặt dửng dưng lãnh đạm, cô rời khỏi vòng tay của Bùi Tử Mặc, ngồi lên mép bể.

Bùi Tử Mặc sững sờ trong giây lát, sau đó anh mới sực nhớ điện thoại trong túi áo khoác tắm liền bơi ngay đến bên mép bể nhận điện.

Đinh Thần nhắm mắt tựa vào thành bể, mùi lưu huỳnh lan tỏa khắp nơi, xộc thẳng vào mũi cô khiến cô dợn cơn buồn nôn. Đinh Thần nghe thấy Bùi Tử Mặc cố tình thấp giọng trả lời, theo tiềm thức cô liên tưởng ngay đầu dây bên kia có lẽ chính là Vu Tranh.

Nghe thấy tiếng anh gác máy, Đinh Thần đập tay xuống nước, cố tỏ vẻ bình thản: “Ngâm nước nóng mà anh còn mang theo điện thoại, không sợ rơi xuống nước sao?”

Bùi Tử Mặc cười ngượng ngùng: “Anh quen rồi!”, sau đó liền đổi đề tài: “Hay là chúng ta đổi sang ngâm bể khác? Hình như còn có ngâm sữa dưỡng da, có tác dụng làm đẹp.”

Đinh Thần chẳng nói lời nào, đứng dậy khoác áo tắm lên người.

Cơ thể vừa ngâm mình trong suối nước nóng, luồng gió lạnh lẽo thấu xương thổi đến, Đinh Thần bất giác khẽ rùng mình, toàn thân cô lập tức run bần bật.

Bùi Tử Mặc dang rộng áo khoắc tắm ôm lấy Đinh Thần vào lòng, hai người cùng nhau cất bước đi trên con đường rải sỏi, một bóng người chợt lao ra, suýt nữa đụng ngay vào họ.

“Hai người tình cảm quá đấy!” Âm tiết cuối cùng kéo dài giữa luồng gió lạnh lẽo, người cất giọng nói đó đang lạnh lùng nhìn xoáy về phía Đinh Thần, cô nhếch cằm ra khỏi lồng ngực Bùi Tử Mặc, người đó chính là kẻ Đinh Thần không muốn gặp.

Đinh Thần lập tức đề phòng cảnh giác, mỉm cười khách sáo, nói: “Ở chỗ này mà cũng chạm mặt cô Vu, khéo làm sao!”

“Mấy ngày Tết ở nhà thấy vô vị quá, nơi này môi trường tốt, cũng không đông lắm, không ngờ bao nhiêu năm rồi mà nơi đây vẫn chẳng hề thay đổi chút nào, Tử Mặc nhỉ?”

Vu Tranh rõ ràng có ẩn ý trong lời nói, Đinh Thần lý nào không hiểu ý của Vu Tranh. Cô cúi đầu không nói, đầu ngón tay cô run rẩy.

Bùi Tử Mặc ôm chặt Đinh Thần, vuốt mái tóc tơ của cô, lừ mắt như muốn cảnh cáo Vu Tranh đừng nên quá đáng. Vu Tranh chẳng hề tỏ vẻ yếu thế trước Bùi Tử Mặc, cô ta trợn mắt nhìn trừng trừng về phía anh.

“Chúng tôi xin phép!” Bùi Tử Mặc khom người ôm Đinh Thần rồi bỏ đi.

Vu Tranh đứng giữa luồng gió lạnh buốt, cười lạnh lùng nhìn theo bóng hai người.

Đinh Thần và Bùi Tử Mặc đến bể nước nóng pha sữa dưỡng da thì gặp mẹ chồng và thím chồng đang ở đó, cô liền lao như bay lại gần, Bùi Tử Mặc đứng ngẩn ngơ.

“Thần Thần, một lát nữa chúng ta đánh mạt chược nhé?” Bà Bùi hắt làn nước suối trắng xóa lên người, không quên dặn Đinh Thần: “Chúng ta ăn cơm tối rồi về phòng gây sòng thôi!”

Đinh Thần nhận lời mẹ chồng, mỗi năm đến dịp Tết, mẹ chồng lần nào cũng kéo cô chơi vài ván. Mẹ chồng cô chuyện gì cũng tốt, chỉ có nhược điểm là nghiện chơi mạt chược, bà không những chỉ chơi ở nhà mà còn sang cả nhà người thân để chơi.

Đinh Thần tựa người vào thành bể ngủ thiếp đi, toàn thân ửng đỏ, mẹ chồng tiến đến trước xoa mặt cô: “Thần Thần, tỉnh dậy đi, lên phòng thôi!”

Đinh Thần chợt bừng tỉnh, lúc này cô mới nhận ra ngoài trời tối đen, chỉ còn mình cô vẫn đang ngâm mình trong bể nước. Cô khẽ thốt lên: “Mẹ, Bùi Tử Mặc đâu rồi?”

Bà Bùi đưa chiếc áo khoác tắm cho cô: “Nó đi tìm bố con rồi!”

Đinh Thần rửa mặt, chải đầu qua loa rồi sang phòng mẹ chồng. Tại phòng khách, bàn mạt chược đã bày ngay giữa phòng, chú chồng và thím chồng đang nhâm nhi uống trà, bà Bùi vừa thoa kem dưỡng tay vừa cười nói: “Thần Thần đến rồi, chúng ta có thể bắt đầu được rồi!”

Đinh Thần dịu dàng mỉm cười, cô ngồi xuống xào bài. Đánh vài ván cô vẫn chưa thấy Bùi Tử Mặc trở về, lúc này Đinh Thần tâm trí bắt đầu xao nhãng, cô không phải quên ù và phỏm thì thua liên tiếp vài ván.

Thím chồng thắng đậm, miệng cười không ngớt.

Bà Bùi lắc đầu quầy quậy: “Thần Thần, con không khỏe chỗ nào?”

Đinh Thần liền gật gù: “Chắc vì ngâm suối nước nóng quá lâu, đầu hơi nhức ạ”

Thím chồng bụm miệng cười mãi không thôi, cất giọng hài hước pha trò: “Vì ngâm nước nóng quá lâu hay là vì nhớ Tử Mặc?”

Chú chồng cười rộ.

Bà Bùi nói: “Sớm biết con đau đầu, mẹ đã không kéo con đến đây, con mau về phòng nghỉ ngơi đi!”

Đinh Thần chần chừ trong giây lát: “Vậy mọi người chẳng phải ba chân thiếu một hay sao ạ?”

Đinh Thần vừa dứt lời, bố chồng cô đẩy cửa bước vào, mẹ chồng mỉm cười: “Đúng lúc quá!”

Thấy bố chồng một mình trở về, con tim cô chùng xuống. Về phòng không thấy bóng dáng Bùi Tử Mặc, lòng cô bỗng chốc nguội lạnh. Cô chậm rãi bước đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ là bể nước nóng nhỏ đặt ngoài trời với luồng sương khói mịt mù lan tỏa, bức tường cao ngăn luồng gió lạnh luồn vào bên trong, thoạt trông cảnh tượng cô thoáng cảm thấy xao lòng.

Đinh Thần cởi quần áo, phủ áo khoác tắm lên người, mở cửa sổ men theo bậc thềm đá bước xuống, cơ thể cô nổi da gà khi chạm vào luồng hơi nóng hổi trước những cơn gió lạnh giá như gặp phải sự kích thích, mãi một lúc lâu sau mới hồi phục trở lại. Tựa đầu vào sát mép hồ, bầu trời tối đen kịt, không thấy vì sao càng không thấy áng mây, chỉ trông thấy bầu trời mênh mông thăm thẳm, giữa màn đêm tăm tối, năm đầu ngón tay thon dài của cô hiện lên trắng ngần.

Cánh cửa pha lê phản chiếu tia sáng lấp lánh, Bùi Tử Mặc vẫn chưa về. Cô biết rằng lúc này chắc chắn anh đang ở bên Vu Tranh nhưng cô chẳng có cách nào gọi anh trở về bên mình, đến cả chuyện anh đang ở đâu cô cũng hoàn toàn không hay biết. Khép hờ đôi mắt, luồng không khí lạnh giá và ẩm ướt bay quanh, đầu mũi cô nhanh chóng đông cứng, luồng khí ấm áp chuyển động dưới cổ, hai cảm giác nóng lạnh này hệt như con tim cô lúc này đang không ngừng chịu sự dằn vặt nung nấu.

Gò má tê dại của cô chợt đượm chút cảm giác mát lạnh, một giọt, hai giọt nhanh chóng hóa thành nhiều giọt nước trên khuôn mặt cô. Cô dưa mắt lên nhìn, quả nhiên là tuyết rơi, lác đác từng bông hoa tuyết rơi xuống mặt nước, trên thành bể, trên mặt đất, chỉ trong thoáng chốc chúng liền biến mất.

Bốn bề lặng như tờ, đến cả luồng gió thổi cũng không có, từng bông tuyết lẳng lặng rơi, lác đác bay trong gió bao phủ không gian yên tĩnh vắng lặng.

Chính khoảnh khắc này, cảnh tượng này khiến những giọt nước mắt Đinh Thần dâng trào, một nỗi bi thương khó tả chợt dấy lên trong lòng cô. Cô vốn nghĩ rằng lời Bùi Tử Mặc nói với cô là thật lòng, cô vốn ngỡ rằng cô đã bước vào con tim anh nhưng hóa ra đó chỉ là những nỗi ước vọng quá đỗi xa vời mà thôi.

Nỗi đau nhói dâng lên trong lòng Đinh Thần, nỗi buồn bực xâm chiếm tâm hồn cô. Cô khoác áo bước ra khỏi bể nước quay về phòng tắm, nếu cô tiếp tục ngâm mình dưới làn nước nóng, cô sợ mình ngất đi mà chẳng ai hay biết.

Vừa nằm xuống giường, cánh cửa vang lên tiếng động lạch cạch. Bùi Tử MẶc toàn thân lạnh cóng, anh ngồi xuống cạnh Đinh Thần, hỏi: “Chưa ngủ à?” Anh cười gượng, vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài.

Đinh Thần điềm nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra: “Em đang đợi anh, anh nói sẽ giúp em xoa bóp toàn thân.”

Bàn tay Bùi Tử Mặc dừng lại, nghiêng người nhìn cô, anh hỏi: “Em vì câu nói đó của anh mà đợi anh đến giờ này ư?”

Con tim Đinh Thần nhói đau, có lần nào cô không vì câu nói của anh mà ngây ngô chờ đợi? Cô mỉm cười, cố vờ ra vẻ không màng để tâm đến anh: “Anh cảm thấy chuyện đó có khả năng sao? Em sắp ngủ rồi, anh cứ tự nhiên đi!” Dứt lời cô kéo chăn, Bùi Tử Mặc tóm lấy bàn tay cô, anh nhìn cô trân trân: “Em giận anh ư?”

Đinh Thần cười lạnh lùng: “Vì sao em phải giận anh? Anh đã làm chuyện gì có lỗi với em sao?”

Bùi Tử Mặc sửng sốt, anh vội lắc đầu theo phản xạ: “Đương nhiên là không rồi.”

“Vậy thì được rồi, em thấy rất mệt, ngủ ngon!” Đinh Thần nằm xoay lưng về phía anh, cô không muốn trông thấy ánh mắt cùng thần sắc đầy vẻ ăn năn của anh. Cô thực sự sợ bản thân không thể khống chế được mà khóc ngay trước mặt anh.

Cô nhận ra một sự thật, đó chính là Bùi Tử Mặc xưa nay chưa bao giờ yêu cô.

Sau khi từ Nam Kinh trở về, Bùi Tử Mặc hàng ngày về nhà rất đúng giờ, dù rằng thi thoảng có vài cuộc xã giao tiếp khách thì anh cũng đều gọi điện báo trước với Đinh Thần. Chính việc làm này của anh khiến Đinh Thần cảm thấy hối hận, lẽ nào bản thân cô suy đoán sai ư? Từ sau buổi tối ngâm suối nước nóng đó Bùi Tử Mặc không còn biến mất vô cớ nữa. Có lẽ tối đó người mà Bùi Tử Mặc gặp gỡ không phải là Vu Tranh? Giữa bọn họ không hề xảy ra chuyện gì?

Tuy rằng trong lòng cô ngập tràn nỗi hoài nghi nhưng cô không dám hỏi anh, cô sợ bản thân mình quá xúc động mà nói ra những lời lẽ dẫn đến hậu quả chẳng thể nào cứu vẫn được nữa. Dù Bùi Tử Mặc hiện giờ không yêu cô nhưng cô vẫn là vợ của anh, chỉ cần Bùi Tử Mặc nhận ra điều này thẻ anh có thể sẽ hồi tâm chuyển ý.

“Cậu đang suy nghĩ điều gì vậy?” Mũi Diệp Tử sắp sửa chạm vào chóp mũi của Đinh Thần nhưng cô chẳng hề có phản ứng gì, cô đang mải đắm chìm trong dòng suy tư tâm sự của mình.

Đinh Thần bị gương mặt gần ngay sát của Diệp Tử dọa sợ chết khiếp, cô vỗ vai Diệp Tử, nói: “Mình đang nghĩ không biết tặng cậu món quà kết hôn gì đây!”

Diệp Tử chớp mắt: “Thật ư? Vậy thì mình không khách sáo nữa, mình vừa trông thấy bộ chăn ga gối đệm trưng bày trên tầng bốn Heng Leng, rất hợp phong cách phòng ngủ của mình, cậu mua tặng món quà này là vừa khéo!”

Đinh Thần khinh khỉnh nhìn Diệp Tử: “Xem như mình chưa nói gì, bọn mình đến quán đồ hấp Tiểu Dương đi.”

“Cậu chớ có đánh trống lảng đấy, cậu vừa mới bảo mua quà kết hôn tặng mình, không được chơi xỏ mình đâu đấy!” Diệp Tử chẳng chịu buông tha cho Đinh Thần, giữ rịt lấy cánh tay cô.

“Đại tiểu thư à, cậu cảm thấy mình giống kẻ có đủ khả năng mua thứ đồ xa xỉ phẩm đó hay sao?” Đinh Thần van nài: “Hay mình tặng cậu bộ trang sức bạch kim nhé!”

Diệp Tử mỉm cười rạng rỡ: “Bùi Tử Mặc mua được mà, xem như vợ chồng cậu tặng mình là được rồi!”

Đinh Thần lặng im trong giây lát, cô nói nhỏ: “Anh ấy là anh ấy, mình là mình!”

Diêp Tử nhận ra sự khác thường trong câu nói của Đinh Thần: “Các cậu lại sao nữa rồi?”

“Không có gì, chỉ có điều mình nhận ra một sự thật!” Đinh Thần mỉm cười bất đắc dĩ, đút hai tay vào túi áo gió, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh nhạt. Mùa đông Thượng Hải bầu trời cao vời vợi, sắc trời nhàn nhạt gần như chuyển sang màu trắng, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi trên cơ thể mang đến cảm giác ấm áp, bóng dáng vội vã của những người đi đường không vì nguyên do có người đi trước mà dừng bước nhìn cô.

Đinh Thần gắng cười: “Đi thôi, chúng ta đi mua bộ chăn ga gối đệm, quẹt thẻ của mình!”

Cuối cùng hai người không đi mua gối đệm, Diệp Tử kéo Đinh Thần tâm hồn lơ đãng lượn một vòng quanh khu vực bán đồ gia dụng, Diệp Tử hỏi cô màu nào đẹp, hỏi một mạch ba lần Đinh Thần đều chẳng nói chẳng rằng khiến Diệp Tử tiêu tan hi vọng mua sắm.

Hai người định quay về, lúc đi thang máy xuống tầng, hai người chạm mặt Bùi Tử Mặc.

Vu Tranh khoác tay anh lên tầng, điểm đến chính là cửa hàng gia dụng phía trước. Bốn người mặt đối mặt, mắt Diệp Tử nhìn Vu Tranh trân trân, phẫn nộ đến mức suýt tóe ra lửa.

“Bùi Tử Mặc!” Diệp Tử nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh như thể đang gặm nhấm miếng gân bò dai nhất trên thế gian này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3