Nếu em là truyền thuyết của anh - Chương 05 - Phần 3
Đinh Thần ngơ ngác nhìn Thẩm Hạo, chờ lời giải thích của anh.
Thẩm Hạo vò đầu bứt tại, khó xử vô cùng.
Hướng Huy trầm giọng, nói: “Cậu không giấu được đâu, thật thà khai ra đi!”
Thẩm Hạo đăm chiêu: “Các cậu đừng ép mình!”
Đinh Tiểu Á thẳng thắn nói: “Anh định nối giáo cho giặc sao?”
Thẩm Hạo tắc nghẹn chẳng nói nên lời.
“Xét cho cùng cậu giúp anh ta che giấu điều gì?” Đinh Thần chợt cất lời, giọng cứng nhắc.
Thẩm Hạo cuối cùng đưa ra quyết định: “Đinh Thần, uống rượu được một lúc thì Bùi Tử Mặc nhận được điện thoại của Vu Tranh.” Anh lén đưa mắt nhìn sang Đinh Thần, trông sắc mặt cô bình tĩnh, anh nói tiếp: “Cô ta bảo là đường ống nước nhà bị tắc cần cậu ta giúp đỡ!”
Diệp Tử hung hăng nói: “Lại là ả!”
Đinh Tiểu Á ngỡ ngàng: “Vu Tranh là ai?”
Thần sắc Đinh Thần nhanh chóng trở nên nguội lạnh, cô cắn chặt môi mình.
“Để em gọi điện thoại cho anh rể.” Đinh Tiểu Á vừa lôi điện thoại ra liền bị Đinh Thần cản lại: “Đã gọi trên đường đến đây rồi, anh ấy không nghe điện thoại.” Chẳng thể nhận ra cảm xúc từ giọng điệu của Đinh Thần, sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch, biểu lộ rõ cảm xúc ngay lúc này của cô.
Diệp Tử lo lắng thốt lên: “Đinh Thần.”
Đinh Thần phẩy tay: “Mình không sao, chỉ giúp đỡ thôi mà, mọi người đừng lo lắng.” Trái lại cô còn an ủi người bên cạnh: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi!” Cô nói với Diệp Tử: “Hai cậu đưa Thẩm Hạo về đi!” Cô quay lại rồi nói: “Tiểu Á, em về nhà mình hay ngủ lại với chị!”
“Em cảm thấy hơi sợ, muốn ở bên chị!” Đinh Tiểu Á nũng nịu, người thấu tình đạt lý như cô liền lập tức nhận ra chuyện bất bình thường giữa Đinh Thần và Bùi Tử Mặc.
Thấy Đinh Thần sắp đặt mọi chuyện ổn thỏa đâu vào đấy, Diệp Tử cũng yên lòng, tay chào tạm biệt.
Về đến nhà, Đinh Tiểu Á liền hấp tấp hỏi: “Chị à, chị và anh rể ruốt cuộc là thế nào? Cái cô tên Vu Tranh là ai? Hai người kéo dài tình trạng này bao lâu rồi?”
Đáy mắt Đinh Thần lộ vẻ thờ ơ. Chuyện này là thế nào, Đinh Thần cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Bản thân cô tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác mà vẫn chẳng thể nào xoay chuyển được con tim anh sao?
Lúc này, Bùi Tử Mặc vẫn ở nhà Vu Tranh.
Cô nói dối đường ống thoát nước bị tắc cầu cứu Bùi Tử Mặc, lừa anh đến tận nhà nhưng anh chẳng thể nào vứt bỏ Vu Tranh bởi lẽ khi anh đến nơi thì Vu Tranh đã uống rất nhiều rượu, say đến mức gần như bất tỉnh nhân sự.
Cô vùi đầu trước ngực Bùi Tử Mặc, nhìn anh bằng cặp mắt say sưa: “Tử Mặc, chúng mình uống rượu đi!”
“Em say rồi.” Bùi Tử Mặc nhẹ nhàng nói.
Vu Tranh lắc đầu: “Em không say, chúng ta uống tiếp đi!”
Bùi Tử Mặc nhíu mày, anh chợt dịu giọng lại: “Đừng phá nữa, anh dìu em vào phòng nghỉ ngơi!” Anh bế xốc Vu Tranh, đưa cô vào giường, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn mỏng lên người giúp cô.
Ngón tay anh dịu dàng luồn qua mái tóc dài của cô: “Em nghỉ ngơi đi, anh về đây!”
“Tử Mặc, đừng đi!” Vu Tranh chẳng rõ sức mạnh từ đâu ra, cô bấu chặt vào cổ Bùi Tử Mặc lôi anh đến bên giường.
Cơ thể ngọc ngà mềm mại ngay trong vòng tay, Bùi Tử Mặc chẳng phải là Liễu Hạ Huệ[1], phản ứng sinh lý bỗng dưng trỗi dậy trong anh. Bùi Tử Mặc chật vật kháng cự: “Vu Tranh, buông tay ra!”
[1]Tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
“Tử Mặc, em biết rằng anh vẫn còn yêu em.” Đôi mắt Vu Tranh sâu thăm thẳm, cô ta nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn say đắm.
Bùi Tử Mặc toan né tránh ánh mắt cô theo phản xạ nhưng bị Vu Tranh ghì chặt lấy, mồ hôi lấm tấm rịn trên vầng trán anh, anh gắng sức giữ vững sự tỉnh táo trong đôi mắt mình.
Sóng mắt Vu Tranh chuyển động, nụ cười của cô càng thêm sâu sắc: “Nếu anh vẫn còn trách cứ chuyện năm xưa em rời bỏ anh vậy thì em trịnh trọng nói lời xin lỗi anh. Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, chỉ cầu xin anh đừng rời xa em.” Cô hiểu rõ bản tính Bùi Tử Mặc hơn cả chính mình, anh thuộc mẫu người tốt bụng, thích mềm mỏng, chỉ cần cô dùng đúng phương pháp, sợ gì anh không đổ.
Bùi Tử Mặc hít một hơi thật sâu: “Vu Tranh, em đừng vậy!”
Vu Tranh tỏ vẻ bi thương: “Anh vẫn còn oán trách em, vẫn còn hận em!” Dứt lời, cô cất tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.
Bùi Tử Mặc bị tiếng khóc của Vu Tranh làm tâm tình bấn loạn, trước kia anh nâng niu dỗ dành cô trong vòng tay, đâu nỡ để cô chịu ấm ức nào, dù rằng cô đang tâm rời bỏ anh, nhưng anh vì quá yêu cô nên anh chẳng thế nào đem lòng căm hận cô. Giờ thì khi thấy cô nước mắt lưng tròng khiến anh càng thêm thương xót, giọng nói an ủi vỗ về của anh chợt vang lên: “Em đừng nghĩ quẩn, anh không hận em!”
Vu Tranh tiếp tục tấn công: “Mấy năm gần đây tuy rằng anh không ở bên em, nhưng không một giây một phút nào em không nhớ đến anh.” Cô khịt khịt mũi: “Anh mở ngăn kéo đầu giường ra mà xem!”
Bùi Tử Mặc làm theo lời cô nói.
Đáy mắt Vu Tranh chợt lóe nỗi buồn man mác: “Nơi đây chôn giấu biết bao hồi ức tươi đẹp mà chúng ta từng có với nhau.”
Bùi Tử Mặc sửng sốt.
“Phong thư phía dưới cùng chính là lá thư tình mà anh viết cho em, tối nào em cũng phải đọc nó mới có thể yên lòng mà chợp mắt!”
“Món quà sinh nhật anh tặng em mỗi năm, anh xem, tất cả đều chẳng thiếu món nào!”
“Còn nữa, chiếc đồng hồ đeo tay này là món quà mà anh để dành tiền lương đi làm mua cho em, dù rằng nó đã chẳng còn hoạt động được nữa nhưng em vẫn coi nó như món bảo bối!”
“Bộ đồ chơi búp bê Hello kitty này anh đã phải ăn Macdonald liên tục trong hai tháng mới có thể giúp em đổi được, cả đời này em sẽ chẳng thể nào quên.”
…
“Tử Mặc, em vẫn yêu anh!”
Làn sương ngập tràn trong đôi mắt, Bùi Tử Mặc ôm chầm, siết chặt lấy cô.
Vu Tranh cười dịu dàng: “Tử Mặc, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?” Ngón tay cô lần tìm cởi chiếc áo sơ mi của anh.
Bóng dáng Đinh Thần cùng đôi mắt trũng sâu của cô chợt lóe lên trong tâm trí anh, chẳng thể nào khiến anh có thể buông tay. Bùi Tử Mặc đẩy Vu Tranh ra theo bản năng: “Không thể!”
Vu Tranh cảm thấy thất vọng vô cùng, đôi mắt thon dài ai oán nhìn anh chăm chú, khẽ kêu rên, dường như đó chính là nụ cười khẩy.
Bùi Tử Mặc nhắm nghiền đôi mắt, anh thốt lên ba từ: “Xin lỗi em!”
Vu Tranh thầm nhẩm tính trong giây lát, rút ra quyết định. Cô vờ như cơ thể mình không thoải mái, nhẹ nhàng tựa sát vào người anh, ngón tay ra sức ấn cổ họng, nôn ọe trên mặt đất nôn cả lên người Bùi Tử Mặc: “Thật ngại quá, em không cố ý!” Cô rút khăn giấy giúp anh lau chùi, kết quả là càng giúp càng rối.
“Không sao.” Bùi Tử Mặc cau mày, anh bình sinh vốn thích sạch sẽ nhưng lúc này anh chỉ đành vờ như mình không để tâm.
“Anh mau vào nhà tắm rửa sạch đi!” Vu Tranh cúi đầu hòng che đậy vẻ đắc ý đằng sau những mưu mô toan tính của mình.
Bùi Tử Mặc ngập ngừng trong giây lát nhưng vẫn chằng tài nào chịu nổi mùi chua trên người mình, anh đành gật đầu.
Vu tranh bước xuống giường.
Chiếc điện thoại của Bùi Tử Mặc đặt trên bàn rung chuyển liên tục không ngừng, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Vu Tranh căm ghét nhấn ngay vào nút tắt, suy ngẫm một hồi, cô quyết định khóa luôn điện thoại của anh.
Sau đó, cô lục tìm một hồi trong chiếc tủ quần áo, thay chiếc áo ngủ tơ tằm trong suốt quyến rũ gợi cảm. Cô chắc chắn rằng tình cảm của Bùi Tử Mặc dành cho mình vẫn trước sau như một, chỉ cần tiến một bước là cô có thể đánh bại Đinh Thần, giành lại Bùi Tử Mặc.
Bùi Tử Mặc quấn khăn bông bước ra: “Vừa rồi anh làm rơi áo khoác ngoài xuống nước, nhà em có máy sấy khô không?” Lời vừa dứt, anh sững sờ.
Vu Tranh nghiêng người nằm trên giường, một bàn tay ngọc ngà chống cằm, bàn tay kia đặt trên đùi, bên trong chiếc áo ngủ tơ tằm mỏng manh là thân hình gợi cảm thoắt ẩn thoắt hiện hệt như cô không mặc thứ gì trên người. Vu Tranh phe phẩy mái tóc, dáng vẻ quyến rũ phong tình biết bao nhiêu.
Bùi Tử Mặc vội quay lưng lại, trống ngực anh đập thình thịch.
Vu Tranh mỉm cười, chất giọng trầm khàn quyến rũ: “Tử Mặc, em đẹp không?’
“Rất đẹp!” Bùi Tử Mặc thốt ra từng chữ ngập ngừng.
“Vậy sao anh không dám nhìn em!”
“Vu Tranh!” Bùi Tử Mặc không quay đầu lại: “Em khoác áo vào đi!”
“ Không!”
Hàng loạt cử động sột soạt vang lên sau lưng, Bùi Tử mặc chưa kịp phản ứng thì cơ thể mềm mại dịu dàng của Vu Tranh đã dán sát vào người anh. Toàn thân anh run lên, chẳng dám manh động thiếu suy nghĩ, duy chỉ có sống lưng thẳng đờ.
“Tử Mặc.” Hơi thở Vu Tranh thơm ngát như hoa lan, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể Vu Tranh thâm nhập vào mũi anh.
Cơn giao chiến diễn ra trong người Bùi Tử Mặc, một bên là người con gái anh từng một lòng yêu thương, một bên là người vợ đối đãi chân thành, lòng anh trăm mối ngổn ngang.
Vu Tranh đặt nụ hôn ướt át bên gò má Bùi Tử Mặc, bàn tay nhỏ nhắn của cô luồn vào trong áo khoác tắm của anh.
Bùi Tử Mặc thở dốc, cúi đầu, đúng lúc anh chật vật đặt nụ hôn lên môi Vu Tranh thì câu nói của Đinh Thần chợt văng vẳng trong đầu anh: “Bùi Tử Mặc, anh phải nhớ rõ, em mới là vợ của anh!”
Câu nói này được lặp đi lặp lại vô số lần, đầu óc anh tỉnh táo lên khá nhiều, anh đẩy Vu Tranh ra, đi vào nhà tắm, khoác lên người chiếc áo ẩm ướt, anh bỏ đi đầu không ngoảnh lại.
Vu Tranh nghe tiếng sập cửa mạnh, cô chán nản mất hứng ngã người ra giường, khuôn mặt nghiêm lại, con tim cô chợt dấy lên nỗi đau đớn xót xa đến tuyệt vọng.
Bùi Tử Mặc hoảng loạn chạy trối chết, anh nhoài người nằm trên vô lăng thở dốc.
Mãi một lúc sau, Bùi Tử Mặc mới khởi động xe, chiếc xe lao vút theo hướng về nhà.
Vừa bước vào cửa, anh chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy Đinh Thần, cất giọng thều thào: “Thần Thần, anh không hề làm chuyện có lỗi với em, anh không hề!”
Đinh Thần bị anh làm hoảng sợ: “Anh sao vậy?”
Bùi Tử Mặc vùi mặt vào giữa khuỷu tay Đinh Thần: “Anh quả thực không làm!”
Đinh Thần dù trong lòng ngổn ngang niềm nghi hoặc nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh: “Em tin anh!”
Bùi Tử Mặc hệt như đứa trẻ bám rịt lấy cô: “Thần Thần, anh luôn nghĩ đến em, anh không làm chuyện có lỗi với em!”
Con tim Đinh Thần yếu mềm đến kỳ lại, cô xoa nhẹ sống lưng anh: “Anh thay bộ quần áo ướt đi được không?”
“Để anh ôm em thêm một lát.”
Đinh Thần nhẫn nại nói: “Anh xem, anh làm ướt cả em rồi này!”
Bùi Tử Mặc cười: “Xin lỗi em!”
“Bùi Tử Mặc, em không muốn nghe câu xin lỗi của anh nữa!” Đinh Thần cười nhạt. “Em chỉ muốn nghe anh nói, anh không hối hận lấy em, anh bằng lòng cùng em đi đến hết cuộc đời này!”
Bùi Tử Mặc vội cắt ngang lời cô: “Dĩ nhiên là anh bằng lòng, anh xưa nay chưa bao giờ hối hận chuyện kết hôn cùng em’.
“Vậy thì được rồi.” Đinh Thần giục Bùi Tử Mặc: “Anh còn không mau đi tắm, coi chừng bị cảm lạnh.”
Bùi Tử Mặc nói giọng thờ ơ: “Vừa lúc anh đang muốn bệnh để em chăm sóc.”
Đinh Thần che miệng anh, cất giọng oán trách: “Không được nói bậy!” Khi cô đổ bệnh, Bùi Tử Mặc túc trực chăm sóc cô tận tình chu đáo, lo cho cô từng li từng tí, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc dâng tràn trong tim cô.
Bùi Tử Mặc hôn lòng bàn tay cô.
Đinh Thần đỏ bừng mặt đẩy anh vào nhà tắm, đưa anh bộ quần áo để thay, cô lẳng lặng cất tiếng thở dài.
“Chị!” Đinh Tiểu Á chẳng rõ đứng ở cửa phòng ngủ tự bao giờ.
Đinh Thần ôn tồn cất giọng hỏi: “Em nghe thấy hết rồi ư?”
“Chị à, sao chị không hỏi anh rể tối nay anh ấy đã đi đâu? Vì sao chị không bắt anh ấy hứa sau này sẽ không gặp gỡ người phụ nữ đó nữa?” Đinh Tiểu Á vẫn cảm thấy người chị họ của cô quá nhu nhược, không biết làm thế nào để giành lấy hạnh phúc của mình.
“Nếu như con tim anh ấy không đặt bên chị, có thề thốt nhiều đến đâu cũng vô dụng mà thôi!” Giữa nụ cười của Đinh Thần là câu nói lạnh nhạt, tính đến thời điểm này, cô vẫn chẳng cách nào xác định địa vị của cô trong lòng Bùi Tử Mặc.
Đinh Tiểu Á thở dài, tình cảm là chuyện hao tâm tổn trí mà cô chẳng dám tùy tiện nếm trải.
Đinh Thần đanh mặt cảnh cáo Tiểu Á: “Chuyện giữa chị và anh rể, em không được nói với bố mẹ!”
Đinh Tiểu Á bĩu môi: “Em giống loại người nhiều chuyện lắm sao!”
Đinh Thần bất giác bật cười.