Trăng lạnh - Phần III - Chương 37
CHƯƠNG 37
Trong quá trình nghiên cứu việc chế tạo đồng hồ để có thể là một kẻ giết người báo thù đáng tin cậy, Charles Hale đã biết được cái khái niệm “chức năng phụ”.
Một chức năng phụ là một chức năng của đồng hồ bên cạnh việc báo giờ. Chẳng hạn, những cái mặt nhỏ nằm trên cái mặt lớn một chiếc đồng hồ đắt tiền cung cấp những thông tin như thứ trong tuần, ngày trong tháng, giờ ở các địa điểm khác nhau, và chức năng điểm chuông định kì (chuông điểm giữa những khoảng thời gian nhất định). Thợ Đồng Hồ luôn luôn thích thú với nỗ lực của các hãng chế tạo nhằm đưa vào nhiều hết mức có thể các chức năng phụ. Một ví dụ điển hình là chiếc Patek Philippe Star Calibre 2000, chiếc đồng hồ bao gồm hơn nghìn bộ phận. Nỏ cung cấp cho người sở hữu những thông tin như thời gian mặt trời mọc và lặn, một lịch vạn niên, thứ, ngày, tháng, những kì trăng, quỹ đạo của mặt trăng, mức năng lượng dự trữ cả cho đồng hồ chạy lẫn cho một số cái chuông bên trong.
Tuy nhiên, điều phiền phức với các chức năng phụ là chúng chỉ như thế thôi. Chúng có xu hướng làm xao lãng mục đích cơ bản của một chiếc đồng hồ: báo giờ. Hãng Breitling chế tạo được những chiếc đồng hồ tuyệt vời, nhưng một số mẫu chuyên nghiệp và dành cho phi công có quá nhiều các mặt nhỏ, các kim, các chức năng phụ, chẳng hạn thiết bị bấm giờ và bảng logo, tới nỗi người ta dễ dàng không nhìn thấy được kim dài, kim ngắn báo giờ.
Dù sao các chức năng phụ cũng chính xác là cái mà Charles Hale cần để thực hiện kế hoạch của gã tại thành phố New York này, là cái để cảnh sát không tập trung vào ý đồ thực sự của gã. Vì rất có khả năng Lincoln Rhyme và nhóm của anh ta sẽ phát hiện ra gã chẳng còn bị giam giữ và gã thực sự chẳng phải Gerald Duncan, họ sẽ nhận ra gã còn đang toan tính chuyện nào đấy ngoài cái chuyện trả thù tay cảnh sát biến chất.
Bởi vậy, gã cần một chúc năng phụ để hướng cảnh sát tập trung sang chỗ khác.
Điện thoại di dộng của Hale rung. Gã liếc nhìn tin nhắn do Charlotte Allerton gửi. Thông báo Đặc biệt trên ti vi: Bảo tàngđóng cửa. Cảnh sát đang tìm kiếm anh ở đó.
Hale cất lại điện thoại vào túi áo khoác.
Và tận hưởng một khoảnh khắc thỏa mãn mãnh liệt, gần như sự thỏa mãn nhục dục.
Tin nhắn cho gã biết rằng mặc dù Rhyme đã chạm đến sự thật lả gã chẳng phải kẻ như họ tưởng, cảnh sát vẫn đang bỏ qua việc báo giờ vả đang tập trung vào chức năng phụ là bảo tàng Mỹ thuật. Gã đang hướng cảnh sát sang cái dường như là kế hoạch đánh cắp Đồng hồ Delphi danh tiếng. Trong nhà thờ, gã cố ý để hai cuốn giới thiệu về triển lãm thời gian học ở Boston và Tampa. Gã hào hứng nói tới chiếc đồng hồ với Vincent Reynolds. Gã bóng gió nói tới niềm đam mê đồng hồ cổ với ông chủ cửa hiệu đồng hồ, đề cặp một cách đặc biệt đến Đồng hồ Delphi, và thể hiện rằng gã biết có cuộc triển lãm được tổ chức tại bảo tàng Mỹ thuật. Vụ hỏa hoạn nhỏ mà gã gây ra tại Viện Quốc gia về Tiêu chuẩn và Công nghệ ở Brooklyn sẽ khiến họ nghĩ hắn sắp sửa bằng cách nào đó cài đặt lại đồng hồ cesium[80] của cả nước, vô hiệu hóa hệ thống an ninh trong bảo tàng, và đánh cắp Đồng hồ Delphi.
[80] Một kim loại kiềm, được sử dụng đáng kể trong đồng hồ nguyên tử.
Một âm mưu đánh cắp chiếc đồng hồ, đối với cảnh sát, dường như là suy luận thật thông minh, khôn khéo về động cơ thực sự của Hale. Cảnh sát sẽ mất hàng tiếng rà soát bảo tàng và công viên Trung Tâm gần đấy để tìm kiếm gã và kiểm tra cái túi vải bạt gã bỏ lại. Nó đựng bốn cuốn sách rỗng ruột, bên trong bốn cuốn sách này là hai túi bột nổ, một thiết bị nhỏ dò sóng bộ đàm và, tất nhiên, một chiếc đồng hồ – một chiếc đồng hồ báo thức chỉ giờ bằng con số loại rẻ tiền. Chẳng thứ nào có ý nghĩa gì cả, nhưng mỗi thứ chắc chắn sẽ khiến cảnh sát bận bịu hàng tiếng đồng hồ.
Chức năng phụ trong kế hoạch của Hale, nếu không nhiều, thì cũng tao nhã hệt những chức năng phụ trong chiếc đồng hồ đeo tay được ghi nhận là tinh vi nhất thế giới, chiếc đồng hồ được Gerald Genta chế tạo.
Còn lúc này, Hale đã cách xa cái bảo tàng mà gã rời khỏi một tiếng trước. Ngay sau khi vào bảo tàng và gửi cái túi, gã bước vào một phòng vệ sinh, cởi áo khoác trên người gã thành ra bộ quân phục thiếu tá. Gã đeo kính và chụp lên đầu chiếc mũ quân đội – được giấu trong một cái túi áo khoác – nhanh chóng rời khỏi bảo tàng. Lúc này, gã đang có mặt tại trung tâm Manhattan, chậm rãi đi qua hàng rào an ninh dẫn vào tòa văn phòng của HUD.
Một lát nữa, rất nhiều quân nhân và gia đình họ sẽ dự buổi lễ do Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và chính quyền thành phố tổ chức, trong tòa văn phòng của HUD. Các quan chức sẽ chào mừng những quân nhân vừa từ những khu vực chiến sự ở nước ngoài trở về và gia đình họ, trao cho họ thư tuyên dương vì thành tích chiến đấu và cảm ơn họ vì đã đăng kí tái ngũ. Tiếp theo sau phần lễ vả phần chụp ảnh, phần phát biểu những lời cũ rích với báo chí (không thể thiếu được), khách khứa sẽ ra vềvà các tướng lĩnh, các quan chức chính phú sẽ họp lại để bàn bạc về những nỗ lực trong tương lai, nhằm mở rộng nền dân chủ tới các khu vực khác trên thế giới.
Các quan chức chính phủ này, cũng như những quân nhân, gia đình họ, cùng với bất cứ phóng viên nào có mặt tại buổi lễ, là đối tượng chính cho nhiệm vụ của Charles Hale ở NewYork.
Gã được thuê vì mục đích đơn giản là giết được càng nhiều người trong số đó càng tốt.
Bob. Vạm vỡ và luôn luôn mỉm cười, đang lái xe chở Lucy Richter đi qua khán đài duyệt binh bên ngoài tòa văn phòng HUD, nơi cuộc duyệt binh sắp sửa được tiến hành.
Bàn tay đặt lên bắp đùi rắn chắc của chồng, Lucy ngồi im lặng.
Chiếc Honda chậm chạp tiến trên đường phố đông đúc, trong lúc Bob nói những câu chuyện bâng quơ, về bữa liên hoan tối nay. Lucylơ đãng đáp lời. Cô lại lo lắng nghĩ tới Cuộc Xung Đột Lớn – mà cô đã thú nhận với Kathryn Dance. Liệu cô có nên giữ quyết định tái ngũ không?
Tự thẩm vấn...
Khi Lucy đi đến quyết định ấy một tháng trước, đó là cô đã thành thật hay tự đánh lừa chính mình?
Cô xem xét những gì Dancebảo cô: sự giận dữ, chán nản... Mình đang nói dối chăng?
Lucy cố gắng gạt những ý nghĩ chồng chéo nhau ra khỏi đầu.
Bây giờ, hai vợ chổng đã đến gần tòa văn phòng HUD và cô trông thấy bên kia phố những người chống chiến tranh. Họ phản đối những cuộc xung đột ở nước ngoài mà Mỹ dính líu vào. Bạn bè và đồng đội cô bực bội với bất cứ ai có thái độ phản đối, nhưng kì lạ là Lucy không nhìn nhận theo cách ấy. Cô tin tưởng vào cái sự thật rằng những người này được tự do biểu tình và không bị đi tù để công nhận giá trị của việc cô đang làm.
Lucy và Bob đã đến gần hơn trạm kiểm soát ở ngã tư bên cạnh tòa văn phòng HUD. Hai quân nhân bước tới đề nghị họ xuất trình chứng minh thư và xem xét cốp xe.
Lucy cứng người lại.
“Sao thế?”, chồng cô hỏi.
“Nhìn này”, Lucynói.
Bob liếc xuống. Bàn tay phải của cô đặt vào hông, nơi cô vốn vẫn đeo khẩu súng khi làm nhiệm vụ.
“Em chuẩn bị rút súng à?”, Bob đùa.
“Bản năng đây. Tại các trạm kiểm soát.” Lucy bật cười. Nhưng đó là tiếng cười không vui vẻ.
Sương mù đắng nghét...
Bob hất đầu chỉ các quân nhân và mỉm cười với vợ.
“Anh nghĩ là chúng ta rất an toàn. Không giống như ở Baghdad hay Kabul.”
Lucy siết chặt tay Bob và họ lái xe tiến đến bãi đỗ dành riêng cho những người dự buổi lễ.
Charles Hale chẳng hoàn toàn là kẻ phi chính trị. Gã cũng có một số quan điểm chung về dân chủ so với chính trị thần quyền, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít. Nhưng gã biết rằng các quan điểm của gã rốt cuộc chỉ đại loại như các quan điểm tẻ nhạt vốn vẫn được đưa ra bởi những thính giả gọi điện cho Rush Limbaugh[81] hay Đài truyền thanh Quốc gia. Bởi vậy, tháng Mười năm ngoái, khi Charlotte và Bud Allerton thuê gã làm cái việc “gửi thông điệp” về sự can thiệp to lớn và sai lầm của Mỹ ở các quốc gia “tà giáo” khác trong thâm tâm Hale ngáp dài.
Tuy nhiên, nhiệm vụ khó khăn khiến gã quan tâm.
[81] Người phụ trách một chương trình truyền thanh Mỹ, bình luận viên về các vấn đề chính trị.
“Chúng tôi đã trao đổi với sáu người và không ai nhận lời cả”, Bud Allerton bảo gã. “Gần như là bất khả thi.”
Charles Vespasian Hale thích từ này. Người ta chẳng bao giờ buồn chán khi làm một cái gì đó bất khả thi. Giống như đối với kẻ “bất khả xâm phạm” vậy.
Charlotte và Bud – chồng thứ hai của ả – là thành viên một nhóm vũ trang cánh hữu đã tấn công các tòa nhà, các viên chức chính phủ và các cơ quan Liên hợp quốc nhiều năm nay. Bọn họ đã hoạt động bí mật một thời gian, nhưng gần đây, tức giận vì sự can thiệp của chính phủ vào chuyện nội bộ các nước, ả và những thành viên khác thuộc cái tổ chức vô danh tiểu tốt ấy quyết định rằng đã tới lúc thực hiện một cái gì đó to tát.
Cuộc tấn công này sẽ không chỉ gửi đi thông điệp quý báu của bọn họ mà còn gây tổn hại thực sự cho kẻ thù: giết tướng lĩnh và quan chức chính phủ, những kẻ phản bội lại các nguyên tắc xây dựng nên nước Mỹ, đưa những đứa con trai và – lạy Chúa cứu vớt chúng ta – cả những đứa con gái sang chết ớ các xứ sở xa lạ vì lợi ích của đám người lạc hậu, độc ác, không theo Công giáo.
Hale cố gắng thoát khỏi những khách hàng mê hùng biện và bắt đầu công việc. Vào dịp Halloween, gã đến NewYork, sống tại một ngôi nhà bí mật ở Brooklyn, và dành tháng rưỡi tiếp theo mải miết thiết kế chiếc đồng hồ của mình – thu thập những thứ cần thiết, tìm kiếm những kẻ tòng phạm vô tình (Dennis Baker và Vincent Reynold), thu thập mọi thông tin có thểv ề những người được cho là nạn nhân của Thợ Đồng Hồ và nghiên cứu tòa văn phòng HUD.
Địa điểm gã giờ đây đang tiến đến trong bầu không khí buổi sáng buốt thấu xương.
Tòa nhà được lựa chọn để tổ chức buổi lễ và cuộc họp chẳng phải vì đó là nhiệm vụ của cơ quan này, cái cơ quan tất nhiên chẳng liên quan gì đến quân đội, mả vì nó là tòa nhà đảm bảo an ninh nhất trong số các tòa nhà chính phủ khu Hạ Manhattan. Các bức tường bằng đá vôi dày, nếu một tên khủng bố bằng cách nào đấy vượt được dãy hàng rào vây xung quanh tòa nhà và cho nổ bom cài trên ô tô, thì thiệt hại sẽ đỡ nghiêm trọng hơn so với kiểu kiến trúc hiện đại, mặt tiền toàn kính. Tòa nhà HUD cũng thấp hơn hầu hết các tòa văn phòng khu trung tâm, nên sẽ là mục tiêu khó khăn đối với tên lửa hoặc máy bay cảm tử. Nó ít lối ra vào, bởi vậy việc kiểm soát người ra vào dễ dàng hơn, và căn phòng nơi tổ chức lễ tuyên dương cũng như cuộc họp tiếp theo đó hướng về bức tường không cửa sổ của tòa nhà đối diện bên kia con hẻm, nên không sợ trở thành mục tiêu của một tay bắn tỉa.
Cùng với khoảng hai mươi quân nhân và cảnh sát trang bịsúng tự động gác ở các phố và trên nóc các tòa nhà xung quanh, tòa nhà HUD hầu như bất khả xâm phạm.
Tức là, từ bên ngoài.
Nhưng chẳng ai nhận ra rằng mối đe dọa sẽ không đến từ bên ngoài.
Charles Hale xuất trình ba thẻ chứng minh quân đội, hai trong số ba thẻ chỉ dành riêng cho sự kiện này và được phát tới khách tham dự hai ngày trước. Gã được hất đầu ra hiệu đi qua máy dò kim loại, rồi được vỗ khắp người bằng tay.
Người lính gác cuốicùng, một hạ sĩ, kiểm tra chứng minh thư của gã lần thứ hai, và giơ tay chào. Hale chào lại, rồi bước vào bên trong.
Tòa nhà HUD rắc rối như mê cung, nhưng gã nhanh chóng đi xuống tầng hầm. Gã thông thuộc cách bố trí của tòa nhà này vì người được cho là nạn nhân thứ năm của gã Thợ Đồng Hồ tâm thần, Sarah Stanton, là nhân viên dự toán thuộc công ti thiết kế sàn đã cung cấp thảm và gạch lát nền cho tòa nhà, thông tin gã biết được từ hồ sơ công cộng về các nhà thầu chính phủ. Gã tìm thấy trong tủ hồ sơ của Sarah những bản vẽ chính xác từng căn phòng và hành lang của tòa nhà HUD. (Công ti thiết kế sàn cũng nằm đối diện công ti chuyển phát bưu phẩm qua một cái sảnh. Gã đã gọi điện đến công ti chuyển phát bưu phẩm phàn nàn về chiếc phong bì thực ra chưa bao giờ được gửi tới bảo tàng Mỹ thuật, khiến âm mưu đánh cắp Đồng hồ Delphi trở nên đáng tin hơn.)
Thực tế, tất cả các vụ “tấn công” trong tuần này, trừ vũng máu trên cầu tàu nhằm lôi kéo sự chú ý, đều là các bước quan trọng cho nhiệm vụ của Hale hôm nay: công ti thiết kế sàn, căn hộ của Lucy Richter, con hẻm phố Cedar và xưởng hoa.
Gà đột nhập vào căn hộ của Lucy với mục đích chụp, và sau đó là làm giả, những tấm thẻ vào cửa đặc biệt mà các quân nhân cần phải xuất trình để dự lễ tuyên dương (gã đọc thấy tên cô trong một bài báo viết về sự kiện ấy). Gã cũng chụp, rồi ghi nhớ bản thông báo mật của Bộ Quốc Phòng được phát cho cô, liên quan đến chương trình và thủ tục an ninh hôm nay sẽ áp dụng tại tòa nhà HUD.
Vụ sát hại nhân vật hư cấu Teddy Adams cũng có mục đích. Hale đã đặt các nạn nhân bị đâm xe ở Westchester trong con hẻm đằng sau chính tòa nhà này. Lúc Charlotte Allerton – sắm vai cô em gái quẫn trí – tới nơi, những nhân viên an ninh dẫn người phụ nữ cuồng loạn vào tòa nhà HUD qua cửa hậu và cho phép ả sử dụng phòng vệ sinh dưới gác. Không khám xét gì. Vào bên trong rồi, ả đi giấu những thứ mà Hale bây giờ đang lôi ra từ đáy một thùng rác đặt trong hốc tường: một khẩu súng ngắn giảm thanh cỡ hai mươi hai và hai đĩa kim loại. Chẳng có cách nào khác để đưa những thứ này vào một tòa nhà được bảo vệ với một loạt máy dò kim loại, kèm theo vỗ kiểm tra bằng tay. Gã cất chúng vào các túi áo và đi lên hội trường trên tầng sáu.
Lên đến tầng sáu, Hale nhìn thấy cái gã cho là dây cót chính trong kế hoạch của gã: hai bình hoa lớn Joanne Harper thiết kế cho buổi lễ, một ở phía đầu và một ở phía cuối căn phòng. Hale tìm hiểu được rằng cô có hợp đồng cung cấp hoa và cây cảnh cho tòa nhà HUD. Gã đột nhập vào xưởng của cô ở phố Spring để giấu một vật trong mỗi chiếc bình, và gã hi vọng nếu nhân viên an ninh chỉ xem xét qua thôi thì chúng sẽ thoát, vì mấy năm nay Joanne đã là người cung cấp hoa đáng tin cậy. Khi Hale đột nhập vào xưởng của cô, gã mang trong chiếc túi khoác vai, một thứ nữa bên cạnh chiếc đồng hồ mặt hình trăng và những dụng cụ: hai lọ thuốc nổ Astrolite. Với sức công phá mạnh hơn TNT hay notroglicerin, Astrolite là một chất lỏng trong suốt, vẫn phát nổ thậm chí khi ngấm vào chất khác. Hale tìm thấy những bình hoa sẽ được đưa đến tòa nhà HUD và đổ Astrolite xuống đáy bình.
Hale, tất nhiên, có thể đơn giản đột nhập vào bốn địa điểm này mà chẳng cần nghĩ ra câu chuyện về Thợ Đồng Hồ, nhưng nếu ai đó xem xét một vụ trộm hoặc chú ý tới bất cứ thứ gi bị mất mát, lộn xộn, sẽ xuất hiện câu hỏi: Hắn thực sự đang toan tính gì? Bởi vậy, gã đã sáng tạo ra các lớp động cơ cho các vụ đột nhập. Kế hoạch ban đầu của gã chỉ đơn giản là giả vờ làm một kẻ giết người hàng loạt để tiếp cận bốn địa điểm gã cần, hi sinh kẻ trợ thủ bất hạnh, Vincent Reynolds, nhằm khiến cảnh sát tin tưởng rằng Thợ Đồng Hồ đúng là đối tượng như họ nghĩ. Nhưng rồi giữa tháng Mười một, một mối quan hệ thuộc giới tội phạm có tổ chức trong khu vực gọi điện, bảo gã rằng một sĩ quan của Sở Cảnh sát New York tên là Dennis Baker đang tìm kiếm sát thủ chuyên nghiệp để giết một thám tử của Sở Cảnh sát. Băng nhóm này không muốn dính dáng đến chuyện giết cảnh sát, tuy nhiên liệu Hale có quan tâm chăng? Gã chẳng quan tâm, nhưng gã ngay lập tức nhận ra rằng gã có thể sử dụng Baker như một chức năng phụ thứ hai cho kế hoạch: một công dân trả thù một cảnh sát biến chất. Cuối cùng, gã bổ sung chi tiết trang trí tuyệt vời là âm mưu đánh cắp Đồng hồ Delphi.
Động cơ là yếu tố chắc chắn khiến mày bị tóm. Loại bỏ được vấn đề động cơ, tức mày loại bỏ được sự nghi ngờ...
Hale bước tới chỗ bình hoa đặt ở phía đầu hội trường và sửa sang nó theo cái cách mà bất cứ người quân nhân siêng năng nào cũng sẽ làm – người quân nhân tự hào được tham gia vào buổi lễ quan trọng này. Khi không ai để ý, gã nhét một trong hai đĩa kim loại gã vừa lấy dưới gác – những ngòi nổ đã được lập trình – vào chỗ thuốc nổ, ấn nút cho nó sẵn sàng hoạt động và giũ rêu phủ lên trên che đi. Gã cũng làm như vậy với bình hoa đặt ở phía cuối hội trường, nó sẽ phát nổ thông qua một tín hiệu radio từ ngòi nổ thứ nhất.
Hai bình hoa đẹp đẽ này bây giờ là hai quả bom giết người, chứa số lượng thuốc nổ đủ để phá tan tành toàn bộ căn phòng.
Bầu không khí trong phòng thí nghiệm của Rhyme đang sôi sục.
Tất cả mọi người, trừ Pulaski, phải thực hiện một nhiệm vụ do Rhymeyêu cầu, đang nhìn chằm chằm vào nhà hình sự học, bản thân anh thì đang trừng trừng nhìn những tấm bảng chứng cứ vây xung quanh trông giống như những tiểu đoàn lính đang chờ đợi mệnh lệnh anh đưa ra vậy.
“Vẫn còn quá nhiều các câu hỏi”, Sellitto nói. “Anh biết chuyện sẽ xảy ra nếu chúng ta nhấn cái nút đó.”
Rhyme liếc nhìn Amelia Sachs. “Em nghĩ sao?”, anh hỏi.
Đôi môi mọng của Sachs mím chặt. “Em không nghĩ chúng tacó sự lựa chọn nào. Em đồng ý.”
“Ôi chao”, Sellitto thốt lên.
Rhyme bảo viên trung úy lôi thôi luộm thuộm: “Gọi đi.”
Lon Sellitto bấm một số điện thoại rất ít người biết, kết nối trực tiếp với máy điện thoại trên bàn làm việc của ngài thị trưởng thành phố New York.
Đứng trong phòng hội nghị của tòa nhà HUD đang đầy ắp các quân nhân và khách khứa, Charles Hale cảm thấy điện thoại di dộng rung. Gã rút điện thoại ra và liếc nhìn xuống dòng tin nhắn, một tin nhắn nữa từ Charlotte Allerton. Cơ quan Quản lí Hàng không Liên bang cho tất cả các máy bay hạ cánh. Các chuyến tàu dừng lại. Nhóm chuyên gia tại Viện Quốc gia về Tiêu chuẩn và Công nghệ đang kiểm tra chiếc đồng hồ của nước Mỹ. Thành công rồi. Ơn Chúa.
Hoàn hảo, Charles tự nhủ thầm. Cảnh sát tin tưởng vào cái chức năng phụ là Đồng hồ Delphi và kế hoạch tấn công máy vi tính kiểm soát chiếc đồng hồ cesium của cả nước.
Hale bước lùi lại, nhìn khắp căn phòng, và mang một vẻ thỏa mãn trên gương mặt. Gã rời khỏi đó, theo thang máy xuống sảnh chính. Gã bước ra bên ngoài, nơi những chiếc limo đang tới, dưới sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Gã chậm rãi bước vào đám đông tụ tập phía bên kia hàng rào bê tông, người vẫy cờ, người hoan hô.
Gã cũng nhìn thấy những người phản đối, những thanh niên lôi thôi lếch thếch, những người hippy đứng tuổi, và những giáo sư hoạtđộng xã hội cùng vợ, chồng họ, gã nghĩ thế. Họ mang những tấm bảng cổ động và hét những câu Hale không nghe. Tuy nhiên, nội dung chính là sự bất mãn đối với chính sách ngoại giao của nước Mỹ.
Đừng rời khỏi đây, gã thầm bảo họ.
Đôi khi người ta nhận được những gì mà người ta đòi.