Những kẻ điên rồ phải chết - Chương 33 phần 1
Chương 33
Chính người đại lí của tôi, Doran Rudd, đã gọi cho tôi để báo tin cái chết của Malomar. Anh ta bảo tôi là sắp có một buổi hội thảo lớn về phim ảnh ở Tri-Culture Studios vào ngày tới. Tôi phải bay ngay đến và anh sẽ đón tôi ở phi trường.
Ở phi trường Kennedy, tôi gọi Janelle để cho nàng hay tôi đang đến thành phố này, nhưng chỉ gặp máy trả lời giọng Pháp của nàng, vì thế tôi chỉ để lại lời nhắn tin.
Cái chết của Malomar gây sốc mạnh cho tôi.
Trong những tháng cùng làm việc chung với nhau, càng ngày tôi càng kính trọng anh hơn. Anh không bao giờ nói hay làm điều gì nhảm nhí và anh có con mắt đại bàng nhìn ra ngay những gì nhảm nhí trong một kịch bản hay một cuốn phim. Anh phụ đạo tôi khi cho tôi xem phim, giải thích tại sao một cảnh nào đó không đạt hoặc là nên nhìn những gì nơi một diễn viên đang thể hiện tài năng dù là trong một vai tầm thường. Chúng tôi hay tranh luận với nhau. Anh bảo tôi rằng tính thời thượng văn chương của tôi có vẻ nặng về phòng thủ quá và rằng tôi chưa nghiên cứu điện ảnh một cách chu đáo đúng mức Anh còn đề nghỉ hướng dẫn tôi làm đạo diễn phim nhưng tôi từ chối. Anh muốn biết tại sao.
- Nghe này, - Tôi nói. - Chỉ cần có mặt trên đời này thôi, chỉ cần đứng yên và không làm phiền ai, con người cũng đã là một tác nhân tạo ra định mệnh.
Đó là điều tôi ghét về đời sống. Vì một đạo diễn điện ảnh là một tác nhân tạo ra định mệnh tồi tệ nhất trên mặt đất này. Hãy nghĩ đến nam nữ diễn viên mà anh từng làm cho họ cảm thấy bỉ mặt, đau đớn, khi anh từ chối họ. Hãy nhìn đến những người mà anh phải ra lệnh. Lượng tiền anh tiêu ra, những số phận anh nắm trong tay. Còn tôi chỉ viết sách, tôi chẳng bao giờ làm tổn thương ai, tôi chỉ giúp người ta thôi. Độc giả có toàn quyền tự do cầm quyển sách tôi lên đọc hay vất nó đi.
- Cậu nói đúng, - Malomar thừa nhận. - Cậu sẽ không bao giờ làm một đạo diễn. Nhưng mình nghĩ cậu cũng nhảm lắm. Không ai lại thụ động đến thế?
Và tất nhiên là anh có lí. Tôi chỉ muốn kiểm soát một thế giới riêng tư hơn. Dẫu sao tôi vẫn cảm thấy buồn vì cái chết của anh. Tôi có cảm tình với anh dù rằng chúng tôi chưa thực sự hiểu nhau nhiều. Và rồi cũng vì tôi hơi lo lắngvề chuyện gì sẽ xảy ra cho cuốn phim chuyển thể từ tiểu thuyết của tôi.
Dran Rudd gặp tôi nơi cầu thang máy bay. Anh bảo tôi rằng giờ đây Jeft Wagon sẽ là nhà sản xuất và rằng Tri-Culture đã nuốt gọn Malomar Studios. Anh bảo tôi hãy sẵn sàng chờ đợi những rắc rối. Trên đường về phim trường, anh tóm tắt cho tôi về toàn thể chiến dịch của Tri-Culture. Về Moses Wartberg, về vợ ông ta - Bella, về Jeff Wagon. Để mở đầu anh ta bảo tôi rằng dù họ không phải là phim trường mạnh nhất ở Hollywood, nhưng họ là những kẻ bị thù ghét nhất, thường được gọi là đám Tri-Vulture. Rằng Wartberg là một con cá mập và ba tay phó chủ tịch là những con chó rừng. Tôi bảo anh ta rằng bạn không thể trộn lẫn các biểu tượng như vậy, rằng nếu Wartberg là cá mập, thì những người kia phải là cá hoa tiêu mới hợp chứ. Tôi đang bông đùa lung tung nhưng anh chàng đại lí chẳng thèm để ý. Anh ta chỉ nói:
- Tôi mong anh thắt cà vạt cho có vẻ long trọng một tí.
Tôi nhìn anh ta. Anh ta mặc chiếc áo jacket bằng da đen bóng bên ngoài chiếc áo len cổ rùa. Anh ta nhún vai.
- Moses Wartberg có thể là một Hitler người Do Thái đấy, - Doran nói. - Nhưng ông ta hành động hơi khác một tí. Ông ta có thể gửi tất cả những người Cơ đốc trưởng thành đến phòng hơi ngạt, nhưng sau đó lại lập quỹ học bổng cho con cái họ.
Ngồi ngả ngưởi thoải mái trong chiếc Mercedes 450SL của Doran Rudd, tôi chỉ nghe cuộc tán gẫu cà kê của anh. Anh bảo tôi rằng sắp có một cuộc đấu đá lớn về bộ phim đó. Rằng Jeff Wagon sẽ là nhà sản xuất và Wartberg sẽ có quyền lợi thiết thân trong đó. Họ đã giết chết Malomar bằng sự quấy nhiễu của họ, Doran nói. Tôi ghi lại điều đó như là lối cường điệu điển hình của Hollywood. Nhưng điều cốt yếu từ những gì Doran đang nói với tôi đó là số phận của bộ phim có lẽ sẽ được quyết định trong ngày hôm nay. Vì thế trong quãng đường dài đến phim trưỡng, tôi cố nhớ lại mọi chuyện mà tôi tôi đã biết hoặc nghe nói về Moses Wartberg và Jeff Wagon.
***
Jeff Wagon là một điển hình cho một nhà sản xuất phim loại lồi. Hắn ta xoàng xĩnh từ đầu đến chân. Hắn đã hoạt động trong lãnh vực truyền hình, rồi tìm đường len lỏi vào các phim chính bằng tiến trình mà một vết mực loang trên lấm vải trải bàn với những hiệu ứng thẩm mĩ. Hắn đã làm hơn một trăm phim truyền hình chính và hai mươi phim từ kịch. Mà không có một phim nào thể hiện được chút chi gọi là nét duyên dáng, chất lượng hay nghệ thuật. Các nhà phê bình và các nghệ sĩ ở Hollywood đã nói đùa so sánh Wagon với Selznick, Lubitsch, Thatherg. Họ bảo rằng nhiều phim của hắn ta mang dấu ấn của sinh thực khí bởi vì một nữ diễn viên ma mãnh đã gọi hắn là thằng tồi. Một bộ phim tiêu biểu của Jeff Wagon với sự hiện diện đông đảo của các ngôi sao đã bắt đầu tàn phai vì năm tháng, vì son phấn hóa trang và bao trận khóc cười cho cuộc hí trường điện ảnh mòn mỏi chờ tấm chi phiếu trả thù lao diễn xuất. Những người tài năng biết đó là một bộ phim tầm thường. Nhưng Wagon rất khéo léo biết cách giựt dây mọi người phải quay phim theo cách của hắn ta. Điều kì cục là mặc dầu tất cả những cuốn phim do hắn sản xuất đều rất tồi về phương diện nghệ thuật nhưng bao giờ cũng có lời, đơn giản chỉ vì ý tưởng chủ đạo của phim tương thích tốt với hướng khai thác thương mại, đáp ứng đúng thị hiếu của một bộ phận công chúng khán giả khá rộng rãi và bền vững và Jeff Wagon biết tính toán rất chi li và sát sườn về giá thành. Còn Moses Wartberg vẫn luôn nói ràng Jeff Wagon thành công nhờ có những ý tưởng hay. Điều ông ta làm như không biết đó là Wagon đã đánh cắp những ý tưởng đó từ người khác. Hắn ta làm điều này do một phương pháp không thế gọi bằng từ gì khác hơn là dụ khị.
Trong thời thanh xuân, Jeff Wagon đã sống phù hợp với cái hỗn danh của mình bằng cách đốn ngã tất cả các em diễn viên triển vọng nào lò mò bước chân vào lãnh địa của Tri-Culture. Hắn ta tính toán sát sườn lắm và cũng tạo được cái tiếng là sòng phẳng (tất nhiên là chỉ có tính biểu kiến và quảng cáo thôi chứ thực chất thì hắn rất ư là ma bùn!). Nếu cô nào chấp thuận cho hắn “quá cảnh,” hắn sẽ thu xếp cho các cô những vai như người rót rượu (bartender) hay tiếp tân trong các phim truyền hình.
Nếu họ đi những nước bài đúng, họ có thể có đủ việc làm quanh năm. Nhưng khi đi vào các phim chính thì chuyện này không thể. Với ngân sách ba triệu đô-la cho mỗi phim, người ta không thể hành động một cách khinh suất kiểu phân phối một vai nào đó cho em nào đó chỉ vì em đã cho anh “bụp” một đôi lần. Thế là lúc đó anh bèn đánh trống lảng, chơi mặt lạnh, kẹt lắm bị em nào níu áo kĩ quá thì hứa lơ mơ, nhưng không bao giờ giao ước dứt khoát. Và dĩ nhiên là, đối với vài em có tài năng thực sự thì anh cũng cố dàn xếp cho em có vai tốt trong các phim chính. Một số ít trở thành “sao” và nhớ ơn anh. Trong vương quốc của loài bọ ngựa, Jeff Wagon là kẻ sống sót cuối cùng.
Nhưng một ngày kia, từ những khu rừng mưa giăng mờ mịt ở phương Bắc, bang Oregon, một nhan sắc khiến người nhìn nín thở, mới vừa mười tám xuân xanh, hiện ra rực rỡ, với mọi “bửu bối” cần thiết cho một cô gái hoang đã thoát xác, đăng quang ngôi “Nữ hoàng Điện ảnh.” Một khuôn mặt đẹp trinh nguyên thanh thoát, một thân hình cân đối toàn hảo, một cá tính cương cường có chút kiêu ngạo và một tài năng thiên phú nữa chứ.
Và nàng cũng hơi có chút máu điên. Nàng đã lớn lên như một người rừng và một thợ săn vùng sơn địa Oregon. Nàng có thể lột da một con nai dễ dàng và sẵn sàng đương đầu với một con gấu xám nâu, không hề sợ hãi, chỉ cần một khẩu súng săn trên tay. Nàng miễn cưỡng để cho Jeff Wagon phết nàng mỗi tháng một lần vì người hướng dẫn đã nhỏ to tâm sự với nàng về khoản cống nạp gần như bắt buộc đó.
Nhưng nàng đến từ miền đất mà con người ai cũng thẳng tính như ruột ngựa, nói một là một, hai là hai, chứ không có “oong, đơ, troa, cách” (một, hai, ba, bốn - tiếng Pháp ngọng) gì hết và nàng chờ đợi Jeff Wagon giữ lời, sẽ giao vai diễn cho nàng. Khi chuyện này không xảy ra, nàng cũng chẳng có một lời phiền trách chi cho mất lòng, chỉ lẳng lặng lên giường với Jeff Wagon, lận theo trong người con dao lột da nai và đúng vào lúc chàng lâng lâng đờ đẫn, nàng thích mũi dao vào ngay “túi gấm” lấy ra một trong hai hòn bi mềm của chàng.
Chuyện này sau đó cũng không có gì ầm ĩ. Vì một là nàng chỉ lấy đi một hòn mà lại là hòn lép, trong khi hòn còn lại mới là chủ lực, nên chẳng ảnh hưởng gì lắm. Độc thủ đại hiệp còn làm khiếp vía quần hùng thì chàng độc hoàn đại “dương” vẫn còn đủ sức tung hoành trên đấu trường nệm mút với các nữ đấu thủ. Thế nên Jeff Wagon chẳng những không đi kiện, mà còn muốn giấu nhẹm đi, chứ để lộ tùm lum ra, thiên hạ đàm tiếu lại e xấu thiếp hổ chàng, nào có hay ho gì!
Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.” Thiên hạ có lắm kẻ tò mò tọc mạch lại ưa ngôi lê đôi mách nên câu chuyện đó chẳng khác nào bộ lông gà thả bay trong gió từ trên chiếc tháp chuông cao. Song dù sao, chuyện cũng lỡ rồi, Jeff Wagon đành bấm bụng dàn xếp cho êm. Cô gái được trả về nguyên quán với khoản tiền bồi thường đủ mua một căn lều gỗ và một khẩu súng săn mới. Và anh chàng dê xồm đã học được một bài học thấm thía. Anh chàng bỏ chuyện dụ dỗ hứa nhăng hứa cuội với các em diễn viên triển vọng mà xoay ra dụ khị các anh nhà văn để moi các ý tưởng hay ho của họ. Làm chuyện này vừa có lợi hơn lại vừa ít nguy hiểm hơn. Các anh nhà văn thường ngốc nghếch hơn và cũng nhát gan hơn em “người rừng” kia nhiều! Còn chuyện xơi các em? Dễ ợt! Hãy chọn giải pháp ăn bánh trả tiền vừa đơn giản, vừa an toàn, lại khỏi nặng đầu. Dĩ nhiên trả cũng có nhiều cách trả. Có cách mua bán sòng phẳng, mà cũng thiếu gì cách tế nhị hơn, nhưng chung quy cũng vô đó. Vấn đề là xử sao cho đẹp để ai khỏi buồn ai. Kẻ nào biết điệu đàng thì lo gì thiếu sân chơi!
Và thế là anh ta đi dụ khị các nhà văn bằng cách mời họ những bữa ăn sang trọng và đu đưa những công việc ra trước mắt để nhử họ. Chẳng hạn, cải biên một kịch bản chuyển thể điện ảnh một quyển tiểu thuyết. Trong khi đó, anh ta để cho họ nói ra những ý tưởng của họ về những quyển tiểu thuyết hay những kịch bản tương lai. Lạ gì tính hiếu thắng của mấy anh nhà văn, nhà thơ. Cứ có người chịu nghe văn, nghe thơ của mình, thỉnh thoảng đệm vào vài câu khen, thế là các anh sướng tít, sướng tê đít có thêm hơi men trợ hứng nữa thì còn chờ gì mà không hân hoan làm con tằm rút ruột nhả tơ dâng đời! Thế là chàng Wagon nhà ta chỉ việc “thuổng” những ý tưởng đó của họ, giữ lại những diễn tiến cốt truyện, những tình tiết chính và ý tưởng chủ đạo còn biến tấu nhân danh, địa danh, thêm thắt hoa lá cành để ngụy trang. Rồi hắn ta thích thú chơi lỡm họ, chẳng cho họ được cái đếch gì.
Về các nhà văn vẫn thường tự phụ mình là kẻ sáng tạo, đầu óc mình có hàng tỉ ý tưởng, nên chuyện một thằng phất phơ nào đấy có ăn cắp của mình một hai ý tưởng cũng chẳng đáng gì để mà kiện cáo. Mà có kiện tụng lằng nhằng thì cũng chẳng đến đâu vì khẩu thuyết vô bằng, lấy gì làm chứng? Không giống như các cái thị hến kia, khi cho anh xơi một miếng bánh bèo, là chờ anh sẽ với hái vầng trằng đem về tặng em làm sính lễ.
Chính các tay đại lí văn học đã cản trở Jeff Wagon và cấm các nhà văn - khách hàng của họ đi ăn uống với các tay chuyên bỏ con săn sắt bắt con cá rô kia. Nhưng còn vô khối những tay nhà văn trẻ đổ xô đến Hollywood từ khắp mọi miền đất nước. Những anh tay mơ này chưa có đại lí văn học đi kèm. Anh nào cũng mong đặt chân vào cánh cửa sẽ làm cho họ giàu có và nổi tiếng. Và Jeff Wagon có tài năng đặc biệt là khơi dậy được hi vọng đó của họ nhắm vào hắn ta, ngay cả khi lão đóng sầm cửa.
Có lần khi đến Vegas, tôi bảo Culli rằng anh ta và lão Wagon trấn lột các nạn nhân của họ theo cùng một cách. Nhưng Culli không đồng ý với nhận xét đó.
- Nghe này, - Culli nói. - Tôi và Vegas chăm bẩm vào túi tiền của người ta; đúng thế. Nhưng Hollywood rút tim óc các anh. Anh ta không biết rằng Tri-Culture Studios vừa mới mua lại một trong những casino lớn nhất ở Vegas.
Moses Wartberg lại là một chuyện khác. Trong lần mới viếng Hollywood, tôi đã được đưa đến Tri-Culture Studios để tỏ bày kính lễ với ông chủ lớn.
Hội kiến Moses Wartberg vừa được một phút, tôi đủ nhận ra ngay ông ta là ai. Nơi lão ta có tia nhìn cá mập mà tôi từng thấy nơi những nhà quân sự cao cấp những chủ casino, những phụ nữ rất đẹp, rất giàu và những đầu lĩnh thượng đỉnh của mafia. Đó là thứ thép lạnh của quyền lực một thứ hàn băng khí công chạy xuyên suốt qua máu và não sự thiếu vắng đến hoang vu lê buốt của một chút từ tâm trong khắp cả mọi tế bào của cơ thể. Những con người toàn tâm ý dâng mình cho sự say mê quyền lực tối thượng. Quyền lực đã thủ đắc và thực thi qua một khoảng thời gian dài. Và với Moses Wartberg, nó đã thấm nhập đến từng phân vuông máu thịt.
Đêm đó, khi tôi bảo Janelle rằng tôi đã đến Tri-Culture Studios và đã gặp Wartberg, nàng nói có vẻ bình thường:
- Ông già Moses phúc hậu đó à. Em biết ông ta!
Nàng ném cho tôi một tia nhìn thách thức và thế là tôi mắc mồi.
- Được rồi, - Tôi nói. - Kể anh nghe em biết gì về ông ấy.
Janelle đi ra khỏi giường để diễn vai cho sống động.
- Em đã đến thành phố này gần hai năm và chưa tìm được trú sở ổn định. Thế rồi em được mời dự một party có mặt những nhân vật lớn và dĩ nhiên là em đến để tạo quan hệ. Có chừng một tá cô gái như em. Tất cả đều đẹp và lượn vòng với hi vọng một nhà sản xuất đầy thế lực nào đó sẽ để ý đến tài sắc của chúng em. Và em gặp may. Moses Wartberg đi đến chỗ em. Ông ta trông khả ái. Em không biết sao người ta có thể nói những điều ghê gớm như thế về ông. Em nhớ vợ ông ta đi đến khoảng một phút và cố kéo ông đi xa, nhưng ông ta không hề để ý đến bà. Ông ta vẫn tiếp tục nói chuyện với em và gần cuối buổì tối đó Moses Wartberg mời em đến nhà ông dùng bữa vào tối hôm sau. Buổi sáng đó em gọi cho các bạn gái, khoe với họ chuyện đó. Họ chúc mừng em và bảo rằng em sẽ phải làm tình với ông ta và em nói tất nhiên em sẽ không, ít ra là trong lần hẹn đầu tiên và cũng vì nghĩ rằng ông ta sẽ kính trọng em hơn nếu em biết “treo giá ngọc” một tí.
- Một kĩ thuật hay đấy, - Tôi nói.
- Em biết. - Nàng nói. - Cách đó có hiệu quả với anh và em cảm thấy như vậy. Em chưa bao giờ lên giường với một người đàn ông nào, trừ phi em thực sự thích người ấy. Em không lên giường với một người đàn ông chỉ vì muốn người ấy làm điều gì đó cho mình. Em nói với các bạn gái của mình như vậy và họ bảo em điên. Họ nói rằng nếu như Moses Wartberg thực sự thích em thì em sẽ tiến bước trên con đường trở thành minh tinh.
Trong mấy phút, nàng diễn một vở kịch câm duyên dáng về một nàng đức hạnh trá ngụy tự biện hộ cho sự thành tâm phạm tội của mình.
- Và rồi chuyện gì xảy ra? - Tôi tò mò hỏi.
Janelle đứng dáng kiêu hãnh, đôi tay chống vào hai bên hông nghiêng đầu đầy kịch tính:
- Vào lúc năm giờ chiều hôm đó em đã tạo ra một quyết định hệ trọng nhất trong đời mình. Quyết định sẽ ngủ với một người đàn ông mình chưa từng biết trước đó, chỉ vì cần tiến thân. Em đã nghĩ mình quả là dũng cảm và lòng em tràn ngập hoan hỉ vì cuối cùng em đã có một quyết định mà một người đàn ông có lẽ đã làm như thế?
Nàng bước ra khỏi vai diễn một lát.
- Chẳng phải đàn ông vẫn làm như thế à? - Nàng nói ngọt ngào. - Nếu cần cho công việc trót lọt, họ sẵn sàng cho đi mọi thứ, kể cả phẩm giá của họ. Đấy chẳng phải là triết lí kinh doanh của họ hay sao?
Tôi nói:
- Anh đoán là thế!
Nàng nói với tôi:
- Thế anh không phải làm điều đó à?
Tôi nói:
- Không.
- Anh chưa bao giờ làm điều gì giống như thế để cho sách của anh được in hoặc để cho tay đại lí hoặc một nhà phê bình đối với anh tốt hơn?
- Không
- Anh đánh giá tốt về mình, đúng không? - Janelle nói. - Trước đây em cũng từng dan díu với nhiều tay đàn ông đã có vợ và có một điều em nhận thấy đó là tất cả họ đều muốn đội cái mũ cao bồi màu trắng, rộng vành
- Điều ấy nghĩa là gì?
- Họ muốn tỏ ra công bình đối với vợ và bạn gái. Đó là một ấn tượng họ muốn tạo ra để người ta không thể trách họ về bất kì chuyện gì và anh cũng làm như thế?
Tôi nghĩ về điều đó trong một phút. Tôi có thể thấy ra nàng muốn nói gì.
- Ok. Rồi sao?
- Rồi sao ư? - Janelle hỏi gằn lại. - Anh nói với em rằng anh yêu em, nhưng anh vẫn quay về với vợ anh. Không một người đàn ông đã có vợ nào được quyền nói với người đàn bà khác rằng anh ta yêu nàng trừ phi anh ta muốn bỏ vợ theo nàng.
- Đó là chuyện lãng mạn cuối mùa, quá ư cổ lỗ sĩ và lạc hậu đến gần hai, ba thế kỉ rồi! - Tôi nói đùa để đối phó theo kiểu né tránh vấn đề.
Nàng nổi giận:
- Nếu em đến nhà anh và nói với vợ anh là anh yêu em, liệu anh có phủ nhận em không?
Tôi bật cười. Cười thật lòng (chứ không phải cười ruồi) Tôi ép bàn tay phải lên ngực trái mình (để che lấp trái tim đen) và bảo:
- Liệu em có thể lặp lại cho “qua” đây nghe điều ấy chăng?
Nàng lặp lại:
- Liệu anh có phủ nhận em không?
Và tôi làm mặt tính phô ma ngâm đá (cứng hơn bơ nhiều):
- Với tất cả tim ta!
Nàng nhìn tôi một lát. Nàng “định” nổi giận nhưng rồi nàng lại phá ra cười:
- Em nhường anh một bước đấy, nhưng em sẽ không nhường bước nữa đâu nhé!
Và tôi hiểu nàng đang nói gì.
- Được lắm, - Tôi nói. - Vậy rồi điều gì xảy ra với Wartberg?
Nàng nói:
- Em tắm rửa cẩn thận, xức dầu thơm, diện quần áo thật đẹp rồi tự dâng mình lên đàn hiến tế. Người ta để em vào nhà gặp Moses Wartberg. Ông ta hỏi về nghề nglùệp của em. Rồi ông nói:
- Có bữa ăn tối đang đợi ở phòng ngủ trên kia. Cô vui lòng lên đó chứ?
- Vâng ạ, - Em đáp.
Ông ta dìu em lên các bậc cầu thang, một cầu thang đẹp giống như cảnh trong phim và mở cửa phòng ngủ, ông ta đóng cánh cửa lại khi em bước vào, từ bên ngoài và thế là em lọt vào trong phòng ngủ với một cái bàn nhỏ, trên đó đặt một đĩa bánh snacks.
Nàng lại diễn một tư thế khác của cô gái trẻ ngây thơ, ngơ ngác.
- Thế Moses ở đâu? - Tôi hỏi.
Ông ta ở ngoài. Trên lối đi hành lang.
- Ông ta để em ăn một mình? - Tôi nói.
- Không, - Janelle trả lời. - Có bà Bella Wartberg với bộ đồ ngủ mỏng manh đang chờ em.
Tôi kêu lên:
- Ô, lạy Chúa.
Janelle bước vào một màn khác.
- Em không biết rằng mình sắp phải làm tình với một người đàn bà. Em đã mất tám giờ để quyết định ngủ với một người đàn ông và bây gìờ em thấy rằng mình phải ngủ với một người đàn bà. Em không sẵn sàng cho chuyện đó.
Tôi nói tôi cũng không sẵn sàng cho chuyện đó Nàng nói:
- Em thực sự không biết phải làm gì. Em ngồi xuống và bà Wartberg đẩy đôi vú bà ra khỏi áo ngủ và nói “Cưng có thích chúng không? và em đáp “Chúng rất xinh.”
Thế rồi Janelle nhìn vào mắt tôi và ngước đầu lên và tôi nói:
- Ờ, rồi cái gì xảy ra? Bà ta nói gì sau khi em bảo đôi vú bà rất xinh?
Janelle làm cho đôi mắt nàng trông có vẻ mở rộng hơn sửng sốt:
- Bella Wartberg bảo em, thế cưng có thích bú vú chị không nào?