Nếu đa tình, cười với ta - Chương 02

Chương 2.1

Khi ánh đèn rực rỡ đã lên, dưới thềm đá của Vọng Triều lâu tràn đầy tiếng ồn ào, khu chợ này mặc dù nằm ở vị trí ngoại thành, cách xa đế đô, nhưng vì đối diện là thành Cam Túc, lưng dựa vào núi, vị trí địa lí mấu chốt giúp cho nơi này trở thành nơi nghỉ chân nổi tiếng cho những người buôn bán nhỏ hoặc những thương gia thường đi đến đi lui.

Vọng Triều lâu chỉ là một quán tửu lâu quy mô nhỏ, nhưng nhờ có vị thế tương đối cao, cho nên có thể ngắm được cảnh đẹp núi non sông nước, ban ngày có hình ảnh tráng lệ của dãy núi hùng vĩ, đêm có ánh trăng sáng tỏ rõ mối tình sâu sắc, vì vậy, tửu lâu này cũng trở thành nơi ưa thích của nhiều văn nhân nghĩa sĩ.

Vào nửa đêm, khi chỉ còn lại vài chấm nhỏ thưa thớt, chỉ còn ánh trăng hình lưỡi liềm tỏ vẻ đẹp trên nền đêm, trong chợ đã ít người đi, nhưng vẫn không ngớt những tiếng ồn ào, khi một tiếng đàn yên tĩnh trầm lắng vang lên giữa bầu trời đêm, tiếng người vốn ồn ào chợt yên lắng lại, toàn bộ ngửa mặt lên ngắm nhìn phía sau lưng núi.

“Thì ra đã nửa đêm rồi, khó trách có thể nghe được tiếng đàn của Vân Tiên cô nương.”

“Nghe nói Vân Tiên cô nương thích nhất là chơi đàn dưới ánh trăng.”

Mọi người cùng ngắm nhìn vào Vĩnh Lạc cung phía sau ngọn núi cao, nói.

“Ở vùng này, không ai là không biết đến Dương Vân Tiên của Vĩnh Lạc cung, tục truyền rằng nàng có dung mạo như thiên tiên, từ nhỏ thông minh lại có thêm thiên phú ca múa, sau khi có cơ duyên gặp và được một cao nhân giúp cho tỉnh ngộ, từ đó rời xa trần thế, tránh ở Vĩnh Lạc cung phía sau núi để tịnh tâm.

Vĩnh Lạc cung, trước đây vốn là một ngôi đền cổ vang danh gần xa, tọa lạc ở giữa rặng sườn núi và đỉnh núi, khách hành hương mỗi năm đều kéo dài không dứt, hơn nữa, chẳng biết từ lúc nào, khi xuất hiện truyền thuyết về Dương Vân Tiên, càng làm cho ngôi đền này trở nên kì ảo thêm vài phần.”

(* Khách hành hương: khách đến viếng thăm các đền, chùa…)

“Nửa năm nay, nhờ có tiếng đàn của Vân Tiên cô nương mà chợ đêm bên bờ sông này ngày càng tấp nập, càng ồn ào hơn.” Nghe nói, có nhiều người chỉ vì tiếng đàn này mà đến.

“Không biết dung mạo của Vân Tiên cô nương như thế nào!”

Chưa từng có người nào thật sự nhìn thấy Dương Vân Tiên, chỉ biết từ nửa năm trước, mỗi đêm trăng lên cao, từ Vĩnh Lạc cung lại truyền ra một tiếng đàn, tiếng đàn thoát tục thanh lệ, như muốn gắn kết Cam Túc với nơi này thành một, vẽ nên những giai điệu hùng hậu, cuồn cuộn, làm cho những người sau khi nghe khúc “Tiếng đàn đêm trăng” này đều bị hấp dẫn.

“Nghe nói người cũng như tên, cô nương có một dung mạo thanh lệ tuyệt trần tựa như thiên tiên.”

“Sao ta lại nghe nói là bà cô lớn tuổi nhỉ.”

“Không thể nào, những nhân sĩ lên bái kiến cô nương, mặc dù phải nói chuyện cách một màn trúc nhưng âm thanh đó chắc chắn là của một cô nương trẻ tuổi.”

Địa vị của Vân Tiên cô nương trong lòng dân chúng, có một độ thân kì và sùng bái cao không thể chạm đến, vì vậy những quý tộc trong cung, phú thương thân sĩ, ai cũng muốn được nhìn thấy tiên nhân trong truyền thuyết, cốt để xin tiên nhân giải nghi hoặc trong lòng hoặc ban điều phước lành, nhưng tiên nhân chỉ cho nói, không nguyện lộ diện.

“Nhưng truyền thuyết của Vĩnh Lạc cung đã từ rất lâu rồi, từ khi ta còn thiếu niên đến lúc ta thành gia lập nghiệp, đã mấy chục năm đi qua, làm sao có thể là một cô nương trẻ tuổi được!” Một người trung niên trong chợ xem thường nói.

“Nhưng người ta là người tu đạo, dĩ nhiên sẽ có cách từ già biến thành trẻ, ta từng nghe một vị phú thương nói, hắn thừa dịp gió thổi màn trúc, len lén nhìn dung mạo của cô nương, Dương Vân Tiên tuyệt đối là một cô nương trẻ tuổi, còn rất xinh đẹp nữa!”

“Nói vậy, Vân Tiên cô nương đã luyện đến cảnh giới trường sinh bất tử, quả nhiên là tiên nhân.”

Nhìn những tiếng nói thì thầm bên dưới, ở nơi cao nhất của Vọng Triều lâu, ở một ngọn lầu tao nhã nằm độc lập, dùng màn trúc để cách xa tiếng ồn ào bên dưới, sau khi tiếng đàn vang lên, lập tức đôi mắt trở nên chăm chú.

“Tam… Tam công tử, xem ra dân chúng rất tò mò về cô nương Dương Vân Tiên này.” Là một gương mặt đoan trang diễm lệ, mái tóc đen nhánh búi thành hai búi tóc, sợi dây cột tóc màu hồng bay phất phơ, xinh đẹp động lòng người, vốn là thuận miệng xưng hô theo bản năng, sau khi nhìn thấy cái nhướng mày của chủ nhân, lập tức sửa lại.

“Công tử, ngài đã nghe tiếng đàn này ba đêm rồi, đừng nói tối nay lại tiếp tục nghe nữa chứ!” Thiếu nữ kia cũng mang trang phục đồng dạng, nhưng lại có sợi dây cột tóc màu lam, trên mặt là vẻ hoạt bát năng động, nàng kéo màn trúc sang một bên, cúi xuống ngắm người qua đường gần như yên tĩnh để nghe tiếng đàn thổi qua: “Ôi! Tiếng đàn của Vân Tiên cô nương này đúng là có ma lực, ban nãy còn là một chợ đêm náo nhiệt, vậy mà bây giờ đã an tĩnh như thế!”

“Đúng đó! Ngay cả bên Vọng Triều lâu này cũng mất đi một phần ồn ào!”

Hai nha đầu “chi chi cha cha”, dựa vào cửa sổ thoải mái nói chuyện. Giọng nói của các nàng vốn mềm mại dễ nghe, khi cãi nhau lại trở nên chói tai hơn hết.

“Vô Ưu, Vô Sầu.” Chàng trai ngồi bên bàn, yên lặng thưởng thức rượu nghe đàn bỗng gọi.

“Công tử, có chuyện gì cần Vô Ưu (Vô Sầu) giúp sức, xin tận lực dặn dò.”

Hai tiểu cô nương vui vẻ chạy đến bên cạnh chủ nhân, tranh nhau chờ lệnh, các nàng vừa nhảy vừa nói, không yên tĩnh được.

“Ừ…” Như đang dỗ dành con cún nhỏ, chàng đưa tay vỗ vỗ đầu các nàng, dùng âm thanh trầm ấm nói: “Ta muốn dùng đồ nhắm khác”

“Chúng ta lập tức đi làm!”

Hai tiểu mĩ nhân xinh đẹp nhận mệnh mà đi, bên trong ngôi lầu trở về vẻ yên lặng vốn có, tiếng đàn trong trời đêm lại càng trở nên du dương.

“Bình thường có oanh oanh yến yến bay sang lại thêm cuộc sống không cần lo âu, thỉnh thoảng đến đây ngắm trăng nghe đàn, đúng là một tình thú tao nhã! Ngươi nói đúng không, Phong Ngôn?” Chủ nhân của âm thanh nháy mắt một cái, hướng thẳng vào người đàn ông nãy giờ vẫn thủy chung im lặng.

“Dạ.” Đối mặt với những hành động lỗ mãng như thế này của chủ nhân, người đàn ông này đã sớm quen thuộc, chỉ vỏn vẹn nhả ra một chữ, không nói gì nhiều.

Dật Nhã cười, cười một mình.” Phong Ngôn! Ít nói, đúng là thích hợp hơn lúc này bao giờ hết.”

Lúc này, tiếng đàn trở nên hùng hậu, mạnh mẽ, sau đó từ từ chậm lại, rồi róc rách như tiếng suối chảy, uyển chuyển lướt qua bầu trời đêm, rọi xuống mặt sông, con đường quanh co khúc khuỷu đi đến mặt trăng, cuối cùng là những âm cao dứt khoát trong màn đêm yên tĩnh u uất, vẽ nên khúc nhạc cuối cùng.

Đột nhiên, mọi người dưới chợ đêm như nín thở, sau đó là những tiếng thở dài sâu lắng.

“Quả nhiên là tuyệt nghệ.” Người đàn ông trên ngôi lầu nhướng mày cười một tiếng, đưa tay sang một bên.

Phong Ngôn lập tức trao cho hắn một ống sáo dài màu tím, sương tím tiêu thân, vòng quanh thân sáo là con rồng được chạm khắc tinh xảo, buông thỏng một chuỗi ngọc màu vàng kết lại.

Ngón tay thon dài vuốt vuốt ống sáo màu tím, giống như đang chiếu rọi lên sự sang trọng của màu tím, năm ngón tay khẽ xuống lên, trừ ngón cái và ngón út ra, những ngón tay khác đều mang vàng bạc cùng những chiếc nhẫn màu tím thạch, bàn tay mang đầy kim ngân châu báu xa xỉ như thế, vốn là tục tằng không chịu nổi, nhưng mỗi một cử động đều toát nên vẻ tao nha, mọi thứ xem ra đều tự nhiên xinh đẹp như thế.

“Vĩnh Lạc cung, chỉ là một chùa trong rừng núi, chẳng lẽ thật sự giấu trong mình thiên tiên trời giáng?” Cầm lấy ống sáo màu tím như món quà đáp lễ, hắn nghe được một tiếng chân quen thuộc đang đến gần.

“Tam hoàng tử.” Một người đàn ông mang y phục đoan chính, vừa bước vào phòng lập tức cúi người hành lễ.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Dạ.” Yến Bình Phi bẩm báo: “Đoàn tiến cống cống phẩm từ Đông Vực, Tây Cương đã gặp nạn, trước mắt là đoàn tiến cống từ Đông Vực, trong đó, xác định “Đà La Ni Châu” đã bị mất.”

“Là Tử Phi Song Nguyệt sao?” Đây là tên trộm hoạt động thường xuyên nhất trong mấy năm nay, trộm không biết bao nhiêu kì trân dị bảo, làm cho triều đình nhức đầu vô cùng, hắn ta có khinh công cao, lại xuất quỷ nhập thần, vì vậy làm cho người ta không tìm được tung tích.

Yến Bình Phi lắc đầu. “Lần này có hai đạo nhân mã, nhưng không thấy Tử Phi Song Nguyệt xuất hiện!”

“Không có xuất hiện. Xem ra, nếu hôm nào có cơ hội, nên tìm Tử Phi Song Nguyệt xem sao.” Tam hoàng tử Chu Dục tiếp tục vuốt ve ống sáo. “Cống phẩm gặp nạn ở đâu?”

“Cách đế đô Đông Phương hai mươi dặm!”

“Cách Đông Phương hai mươi dặm.” Chu Dục đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng rọi lên mặt sông. “Hình như cách nơi này không xa.”

“Tam hoàng tử định đi trước sao?”

“Không, giao cho phủ nha đi xử lí.” Nụ cười tự nhiên của Chu Dục không thay đổi, đẩy ống sáo màu tím ra cửa sổ, để ánh trăng chiếu vào. “Tối nay ta chỉ muốn nghe khúc đàn của tiên nhân, không muốn để ý đến những việc này, chỉ tiếc lại bỏ qua một khúc cơ duyên.”

Dưới ánh trăng, hoa phục trên người Tam hoàng tử Chu Dục tỏa ra một màu chói lọi, màu vàng của vương miệng cùng màu đỏ của những nút cài trên y phục, mái tóc đen chỉnh tề được búi lên, phiêu dật không khác gì thiếu nữ bên ngoài, gương mặt trắng ngà không tì vết, tuấn mĩ vô song lại có một nụ cười đẹp, màu đỏ rực rỡ và màu trắng của y phục ánh lên trong bóng đêm, ngay cả chiếc khuy bên tai cũng được cham khắc cực kì cẩn thận, buông thỏng một viên thạch màu đỏ nho nhỏ.

Ít khi nhìn thấy, nam tử mang chiếc khuy màu đỏ thạch lại tương xứng đến thế, tương xứng đến mức vô tình, tạo nên một vẻ tôn quý khó được.

“Đông Phương đang gặp mùa thu hoạch bưởi, Bình quận chúa có đặc biệt sai người mang đến đế đô cho Tam hoàng tử.”

“Bình biểu muội thật là có lòng! Năm nào cũng không quên ta là biểu ca tốt nhất của nàng.” Tiểu biểu muội này, trước khi gả đến Đông Phương từng là tri kỉ của hắn.

Gió đêm lướt qua, Chu Dục nở nụ cười đầy thâm ý.”Lần này Đông Vực tiến cống “Đà Na Li Châu” trân quý nhất, tiếng đồn truyền xa, quả thật làm cho người ta muốn đoạt lấy, chỉ tiếc… Dị bảo thì khó được!”

Gió thu phong thổi xào xạt, hắn suy nghĩ trong chốc lát, cười hỏi, “Cũng đã mất rồi, ngươi bảo nếu lần này phủ nha không tìm được cống phẩm, cuối cùng thượng bẩm triều đình, nếu theo lệ cũ thì…”

“Nếu thật sự như thế thì hoàng thượng sẽ hỏi thăm ý kiến của tam hoàng tử người, có nên ban chiếu cho Lục gia hiệp trợ phá án hay không, dù sao Lục gia cũng là ngự tiền thần bổ thế gia.” Yến Bình Phi nhanh chóng đáp trả.

Chu Dục khẽ giương môi, cúi đầu xuống, hiện rõ tự đắc trên măt, khi hắn giương mắt, không thể che được ý đồ rõ rành rành nơi đáy mắt!

“Bổn hoàng tử rất thích diễn biến này, đúng là thật làm người ta mong đợi nha! Lục gia Thiếu tông chủ, Minh Triêu tiểu đệ làm người ta sớm chiều nhớ mong.” Khóe môi là nụ cười giả tạo xấu xa.

Chương 2.2

Ngã tư đường ở đế đô vĩnh viễn đều đông đúc ồn ào như vậy, hơn nữa tết Trung thu gần đến, khắp nơi tràn đầy là không khí náo nhiệt vui vẻ, lạy thần, mọi người tấp nập đổ ra đường mua đồ lễ, làm cho con đường phồn hoa tăng thêm vài phần náo nhiệt.

Mà Lục gia, trong một dinh thự to lớn, nam bộc, tì nữ đều mặc chế phục chỉnh tề, càng đến gần lễ tết mọi người lại càng bận rộn, ngay cả hai tên sai vặt chạy đến canh cửa, treo móc lên cử hành lễ khánh náo nhiệt, sau khi hi hi cười cười nói chuyện với nhau rồi, mãnh liệt vừa mở cửa, tuy không bị không khí náo nhiệt bên ngoài lây sang, nhưng lại sợ hãi nhìn người đứng trước cửa.

“Hai vị tiểu huynh đệ!”

(* Đồng phục)

Một đám bang các phái toàn võ lâm nhân sĩ, trên mặt đầy sẹo, nét mặt dữ tợn, nhất là người trước mắt, là một đại hán trên mặt đầy râu ria, bên phải trán là một vết sẹo dài xuốn tóc mai, vóc người cao lớn, có thể dùng một mình thân ông ta là có thể ép chết hai tên sai vặt này.

“Ông… ông đây… gần đây Lục phủ phải… phải tổ chức tiệc Trung Thu… chứ không phải đại hội võ lâm!”

“Đúng… đúng vậy! Chư vị có phải hiểu… hiểu lầm hôm nay là ngày mấy không.”

Hai tên sai vặt nhỏ giọng nói.

Lục phủ tuy là người võ lâm, cũng thường đi lại với triều đình, nhưng buổi tiệc Trung Thu này chỉ giới hạn cho Thiếu Tông chủ, Thiếu phu nhân cùng vài người quen biết tham gia thôi.

“Ngươi nói cái gì - nghĩ Kim Đao mặt sẹo ta là đến gây chuyện sao!” Một bàn tay to lớn túm hai gã sai vặt lên, khuôn mặt dữ tợn bỗng phình to ra trước mặt hai gã sai vặt.

“Kim Đao lão nhị, ta biết ngươi là người hành động lỗ mãng, nhưng ở đây là Lục phụ, hôm nay chúng ta đến có việc nhờ người ta, làm việc nên khắc chế một chút!”

Một đại hán mặt sẹo đứng phía sau nói.

Không đợi đại hán mặt sẹo đứng phía trên rống lại, tên đứng trước đã chanh chua đáp lại. “Cười chết người, Trúc Thanh bang các ngươi xuất thân là cường đạo, bây giờ cường đạo dạy hải tặc nên lễ phép sao?”

Mọi người trong Trúc Thanh bang trợn mắt đầy sát khí, người trong Tào Hải bang cũng dùng mắt lạnh đáp trả, phía sau vang lên mấy âm thanh cãi lộn, đại hán mặt sẹo không để ý đến hai gã sai vặt khóc thét, quăng hai gã xuống, không biết là ai rút binh khí ra trước, tiếng khiêu khích từ đằng sau lại càng làm cho không khí trở nên căng thẳng!

Trong nháy mắt - đại đao, trường mâu*, chiến tranh bắt đầu dưới ánh mặt trời, vào thời điểm không khí bắt đầu đầy sát khí thì…

“Thì ra là Lang Hải Thất Bang, có chuyện cần tìm Thiếu tông chủ và Thiếu phu nhân sao?” Bên trong nhà truyền ra một tiếng chuông lớn, ổn định tình hình căng thẳng bên ngoài.

(* Giáo, thương, vì không tìm được từ thích hợp nên mình đành để vậy)

Một ông già tóc bạc phơ vuốt râu xuất hiện, khó nén vẻ uy nghiêm bình tĩnh, khiến cho khí thế của đám người bên ngoài cửa tự giác an tĩnh lại.

Lục gia chiếm diện tích rất lớn, từ ngoại sảnh đường đi vào nội sảnh đường, tiếp tục đi vào là một phòng khách nhỏ, tiếp theo là một lâm viên chiếm cảnh toàn dinh thự.

Vườn riêng Đông Húc.

“Thiếu tông chủ, Hải Lục Thất Bang đang chờ ở ngoài sảnh, cha đã hỏi ý của bọn họ, hình như là vì địa bàn ở Lũng Giang nổi lên tranh chấp, Hải Bang, Lục Bang đều có người hi sinh, để tránh chuyện đổ máu, bọn họ hi vọng Lục gia nổi tiếng công chính trong võ lâm chủ trì, cũng hi vọng có thể mượn trí thông minh của Thiếu phu nhân để giải quyết phân tranh.”

Con trai của Lão tổng quản trong Lục phủ - Lục Tu, từ nhỏ đã hầu hạ Thiếu tông chủ Lục Minh Triêu, bây giờ đang lưu loát thay quần áo cho hắn, tiện thể kể rõ tình hình.

“Mượn trí thông minh của thiếu phu nhân!” Những lời này làm bàn tay đang khoác áo vào bỗng dừng lại. “Phu nhân đâu?”

“Đã sai người báo cho rồi.”

Rời khỏi phòng ngủ, ánh mặt trời rọi rõ lên thân thể cường tráng của Lục Minh Triêu, hắn năm nay mười tám tuổi, nửa năm trước bắt đầu tiếp quản ngôi vị tông chủ của Lục gia, nhưng không vì tuổi còn trẻ mà bị người ta xem nhẹ, ngược lại, với lối hành xử chững chạc của thiếu niên, thêm nửa năm trước cưới vợ là đệ nhất mĩ nhân võ lâm Nhan San San, diễm phúc của vị Lục Thiếu tông chủ này quả thật làm người ta ghen ghét không ít.

Bởi vì Nhan San San là con gái của lão tiên tri nổi tiếng Nhan Hiểu Thông, hơn nữa không những xinh đẹp phi phàm còn có tài trí hơn người, vì vậy dù lớn hơn hắn hai tuổi nên vẫn được xem như là giai ngẫu trời ban, còn được nhiều nhân sĩ võ lâm khen ngợi.

“Thiếu tông chủ, Thiếu phu nhân đã tới.”

Đi đến vườn riêng Đông Húc, Lục Minh Triêu thấy cửa tây vừa mở, một thân ảnh ôn nhu phiêu dật cùng một nữ tì đi đến.

Một người đi đông, một người đi tây, thế mà cũng đụng nhau ở hành lang.

Ánh nắng mặt trời rơi xuống gương mặt diễm lệ vô song của Nhan San San, lộ vẻ bụi bặm nhưng xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng nhìn thấy Lục Minh Triêu đi đến, khóe môi tự tiếu phi tiếu giương lên.

Khi hai người đến gần đối phương, cả hai nhìn nhau một cái, nụ cười của Nhan San San mất đi, Lục Minh Triêu lại nhướng mày hung dữ.

“Hừ!” Cả hai người đều cười lạnh một tiếng, sau đó bước xuống thềm đá phía trước.

Lục Tu thấy hình ảnh này, ánh mắt nghi hoặc quăng sang phía tì nữ Lệ Nhi bên cạnh Nhan San San, chỉ thấy đối phương khẽ đẩy nhẹ tiểu tì nữ bên cạnh một cái. Tiểu tì nữ hiểu ý lấy hai ngón trỏ chạm vào nhau, Lệ Nhi dùng tay chặt đứt.

Vẫn đang chiến tranh lạnh!

Vừa thấy ám hiệu này, Lục Tu cảm giác vô cùng không tốt nhìn nam, nữ chủ nhân, mười ngày trước hai vợ chồng này tranh cãi ầm ĩ với nhau, đến bây giờ vẫn chưa giảng hòa!

Hai vợ chồng chỉ cách nhau một cánh tay, cả hai đều không đụng chạm, tỏ rõ vẻ đường ai nấy đi!

“Hải Lục Thất Bang, cả hai bên đều có người hi sinh ở nơi này, vậy nên thắm thiết đề nghị Lục Thiếu tông chủ, và Thiếu phu nhân trí tuệ hơn người có thể giúp bọn họ giải quyết việc này.” Lục Tu ở bên cạnh đành hòa giải giúp hai người.

“Họ có thể dựa vào quy định của triều đình mà phân chia ranh giới mà!” Nhan San San hiểu rõ khẽ che cánh môi. “Những người này thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng bọn họ đều là dạng đa mưu túc trí, nhưng kinh nghiệm không đủ, xử sự lại theo thói quen, sợ rằng khó mà thuyết phục bọn họ đây!”

“Cách xử sự của tuổi trẻ tuy không giống những người giàu kinh nghiệm, nhưng thường thẳng thắn trúng mục tiêu, chỉ là quá chủ quan, tự cho mình tài cao nên hay vấp ngã!” Lục Minh Triêu chân trầm ổn, phản đối đáp lại.

Chỉ là tuổi tác lớn hơn hắn một chút thôi, nhưng lần nào cũng chống đối, thích đi đường vòng nói hắn trẻ con.

“Cảm ơn đã khen ngợi, chỉ tiếc, đồ bổn tiểu thư muốn có thì dễ như trở bàn tay, ngay cả người được xưng là “nhân tài” của Lục gia, hừm! Lại càng đơn giản hơn!” Đôi mắt đẹp vô ý mà cố ý liếc qua hắn.

“Đó là không có ai nghĩ đến, đệ nhất mĩ nhân trong võ lâm xinh đẹp, trí tuệ, tri thư đạt lễ lại có những thủ đoạn vô liêm sỉ như thế để đạt thành mục đích!” Nhớ tới cuộc hôn nhân của hai người sinh ra như thế nào, Lục Minh Triêu cắn răng.

Tiếng cười kiêu ngạo cất lên, làm Lục Minh Triêu nghe thấy chói tai cực kì.

“Thủ đoạn thế nào thì cũng chỉ đổ thừa cho ngốc tử, không tránh được thủ đoạn làm sao là người thông minh, biết không? Tướng công tiểu đệ!”

Nói ta ngốc tử! Lục Minh Triêu lạnh lùng nhếch môi.

“Chính trực dĩ nhiên không bằng âm hiểm, ta hiểu rất rõ, ngày nào đó người bên cạnh ngươi bị ngộ độc chết, ta chắc chắn không nghi ngờ người chính là người ra tay, dù sao thì chuyện lúc trước cũng đã giúp ta khắc cốt ghi tâm rồi, nương tử đại tỉ!”

Nói ta âm hiểm! Nhan San San mắt hạnh liếc xéo.

“Nhỏ nhen, lại thích đa nghi, phái người theo dõi ta lại gậy ông đập lưng ông, trách ai đây?” Hơn mười ngày trước Lục Minh Triêu phái người theo dõi nàng ra cửa, kết quả lại bị lạc đường trong vườn hoa, cùng mấy tên lưu manh trong kĩ viện xung độ, làm cho mọi chuyện lớn lên, từ đó truyền ra ngoài, gia đinh trong Lục phủ theo dõi phu nhân nhà mình vào lầu xanh, lại còn đánh nhau với bảo kê của kĩ viện, không chỉ làm cho danh dự của Lục gia bị hao tổn mà cũng khó xử với bạn bè giang hồ.

“Người nên kiểm điểm là người mới đúng, lập gia đình rồi còn vương vấn tơ lòng với Tô Thiếu Sơ, nếu không phải sợ ngươi bại hoại phá hết gia phong của Lục gia, đường đường Thiếu tông chủ như ta cần phải làm chuyện đó sao?” Còn dám trách hắn.

“Đừng có nói oan cho ta, ta và Thiếu Sơ không phải là quan hệ mà ngươi nghĩ!”

“Đúng là bình tĩnh thật đấy! Ta còn chưa có hỏi, tháng nào cũng bảo phải đi dâng hương cho Tham Thần, kết quả, mỗi lần đi ra ngoài, vừa đi qua Tam Yên Hoa là biến mất không thấy bóng dáng, rốt cuộc ngươi đi đâu làm gì, đúng là vấn đề lớn nha!” Tam Yên Hoa là một kĩ quán nổi tiếng nơi đế đô, mỗi lần thê tử đi ra ngoài, đi qua nơi này là biến mất không thấy tăm hơi, làm Lục Minh Triêu không khỏi nghi ngờ.

“Tham thần, cúi chào, cầu xin ngài, đừng làm cho người này suy nghĩ bậy bạ nữa, ta nghe cũng biết ngươi vô sỉ theo dõi ta nhiều lần, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đúng là tâm địa xấu xa, hành động hèn hạ!”

“Tâm địa ta xấu xa, ta hèn hạ đấy!” Sắc mặt Lục Minh Triêu, chế giễu nàng: “Cho dù xấu xa hèn hạ thế nào thì cũng đâu bằng những chuyện đại tỉ ngươi đã làm, dù sao hôn sự này như thế nào, cả ta và ngươi đều hiểu rõ!”

Nhan San San nhăn mày.

“Chuyện để nói với bổn tiểu thư, Lục Minh Triêu ngươi chỉ có chuyện này nói thôi sao? Anh hùng thiếu niên mà người ngoài xưng xưng tụng tụng, là một lão yêu nghiệt thích sắm vai tội nghiệp, đúng là Lục gia Thiếu tông chủ!”

Lục Minh Triêu tức giận nhíu mày.

“Như nhau, như nhau thôi, người mà người người giới võ lâm ngưỡng mộ, là giai nhân trong mộng, là nghiêng nước nghiêng thành, trên thực tế là người vô cùng hung dữ, dã man, thích nhất là thấy máu, giảo hoạt gian trá, đúng là đệ nhất mĩ nhân!”

“Lục Minh Triêu!” Hai mắt Nhan San San tròn xoe.”Mấy ngày này bổn tiểu thư phải tịnh tâm, không muốn cãi nhau với ngươi, cũng lười so đo với người trẻ con như ngươi!”

Dám nói hắn trẻ con, Lục Minh Triêu lại càng giận hơn. “Nhan San San, đừng quên, thân phận của ngươi là Lục thiếu phu nhân, là người của Thiếu tông chủ ta, đừng có mở miệng ngậm miệng là bổn tiểu thư, ngươi nghĩ mình còn có thể ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao?”

Tia điện xẹt từ mũi lên đến mắt hai người, hai người liếc thẳng nhau, trừng hướng thẳng về đối phương!

Lục Tu vội vàng nhắc nhở, “Thiếu tông chủ, Thiếu phu nhân, đã đến ngoại sảnh đường rồi ạ.”

Mọi người đi đến trước thềm đá trước cổng, gã sai vặt hai bên đang định mở cửa, lại nhìn thấy lửa giận của hai vị chủ nhân sắp bay lên đến sao hỏa…

Nhan San San lướt mắt nhìn, Lục Minh Triêu nhướng mày, hai người cùng bĩu môi một cái!

“Hừ!” Hai bên quay đầu ngược nhau, sau đó bước lên thềm đá, dừng trước cửa lớn.

“Mở cửa cho Thiếu tông chủ, Thiếu phu nhân.”

Khi cánh cửa bằng gỗ nặng nề từ từ được đẩy ra, bên trong đại sảnh to như vậy, nhưng ba mẹ, Hải Lục Thất Bang đã ngồi đầy hết!

“Chư vị, Lục thiếu tông chủ cùng Lục thiếu phu nhân đã đến.” Lục lão tổng quản chịu trách nhiệm giới thiệu lên tiếng.

“Nương tử.”

“Tướng công.”

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt mọi người, Lục Minh Triêu phát ra tiếng cười sảng khoái, đỡ kiều thê bên cạnh đi đến; Nhan San San cũng đồng thời nhẹ nhàng nở nụ cười khuynh thành khuynh quốc, dịu dành dựa vào vị hôn phu.

“San, cẩn thận khóa cửa.”

“Vâng, Triêu.”

Anh hùng có mặt nhu tình, nghĩ xem Lục Minh Triêu bên ngoài võ lâm nổi tiếng bao nhiêu, thẳng thắn không câu nệ, bây giờ gặp ái thê lại thâm tình chăm sóc thế nào; nghĩ xem trước khi kết hôn, Nhan San San là mĩ nhân lạnh lùng bao nhiêu, sắc mặt không bao giờ thay đổi, bây giờ nhìn trượng phu lại dịu dàng động lòng người như thế nào; mọi người ở đây nhìn thấy vậy đều yêu thích và ngưỡng mộ cực kì, anh hùng mĩ nhân kết hợp, quả nhiên là chuyện tình từ giai nhân và anh hùng luôn là giai thoại đẹp nhất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3