Nếu đa tình, cười với ta - Chương 03 - Phần 1
Chương 3.1
“Thiếu tông chủ, người có khỏe không?”
Cánh cửa vừa khép lại, Lục Tu vội vàng vỗ lưng giúp Lục Minh Triêu, chỉ thấy sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên là không thoải mái.
“Không có gì, thật không hiểu nổi những người này, có chuyện gì không thể ngồi xuống mà nói sao, nhất định phải đổ máu mới cam lòng!”
Lục Minh Triêu ghét nhất là thấy máu, bởi vì khứu giác của hắn nhạy cảm hơn người thường nhiều, người bình thường sẽ ngửi thấy mùi bình thường, nhưng với hắn là gấp bội, gấp ba, vì vậy, mùi máu với hắn mà nói là độc dược chí mạng, bởi vì mùi vị đặc biệt đó làm cho dạ dày hắn khó chịu, buồn nôn, nhưng lại không thể nói ra trước mặt người ngoài, nói đùa à, thân là Lục thiếu tông chủ - danh môn trong võ lâm lại sợ máu, nhất định sẽ bị người đời chê cười! Vì vậy cho dù có khó chịu đến mấy, hắn cũng phải nhịn!
“Cũng may Thiếu phu nhân thông minh, biết rõ bọn họ căn bản không muốn nhờ giải quyết gì cả, chỉ muốn dùng vũ lực để quyết định thế lực trong địa bàn, tìm đến Lục gia chỉ hi vọng võ lâm chứng kiến, sau này có xảy ra chuyện gì, thế lực thuộc về ai, Lục gia đều phải ra mặt nói chuyện.” Những chuyện như thế này, Lục gia khó mà tránh được, vì có thân phận ngự tiền thần bổ thế gia, xảy ra vụ án nào, hành tẩu giang hồ, hai bên trắng đen đều cần nhờ đến, vì vậy mà người Lục gia thường phải xử lí những tình huống như thế này.
“Thiếu phu nhân thông minh!” Lục Minh Triêu cắn răng đối với những lời này! “Đúng vậy! Phải cảm ơn nàng ta giúp đỡ, để hai bên không chút rầy rà đã trực tiếp bước vào trận chiến!”
Hắn không thích nhất là loại người dùng vũ lực để phân xử, máu cứ bắn tung tóe ra, chỉ cần có hắn ở đây, khi đối phương sắp bị chém trúng, hắn lập tức xông ra điểm huyệt đối phương, không cho máu chảy ra, còn có thể nhanh chóng kéo quần áo của đối phương xuống, chữa trị vết thương kịp thời, không ngờ khi hành động này truyền ra ngoài, người trong võ lâm lại tưởng nhầm hắn có trái tim từ ái, từ đó, trong chốn võ lâm truyền, hắn ngoài có vẻ ngoài lạnh lùng ra, còn có trái tim nghĩa hiệp…
“Ta nghĩ phu nhân làm vậy là để bọn họ mau chóng giải quyết, nếu không, bằng thói quen của đám Hải Lục Thất Bang đó, không biết sẽ quậy phá Lục gia đến mức nào!” Lục Tu áy náy nói.
“Đúng là quyết đoán lắm! Hai bên vốn chỉ cần cử một người đại diện, phân định thắng thua bằng một trận đấu là được rồi, vậy mà thiếu phu nhân quyết đoán nhà ngươi lại kêu “giáp lá cà”, hai thắng một bại sẽ định thắng thua, kết quả, vừa mới kết thúc trận đầu nàng ta đã lấy lí do sợ mùi máu nên lui xuống.” Để lại một mình hắn ở lại để chiến đấu với máu tanh!
“Ta nghĩ, chắc thiếu phu nhân… cẩn thận thôi!”
“Tiểu Tu!” Lục Minh Triêu liếc hắn. “Thân phận của ngươi là người của Đông Húc Biệt Uyển hay là Hà Tây Các?”
“Thiếu tông chủ, Tiểu Tu không phải là người ở Đông Húc Biệt Uyển, càng không phải người ở Hà Tây Các, chỉ là người bên cạnh ngài thôi ạ!” Vừa thấy sắc mặt của chủ nhân, Lục Tu lập tức nở nụ cười đầu hàng, thấy vẻ mặt kiêu ngạo của chủ nhân, hiển nhiên đã hài lòng, hắn mới âm thầm thở ra.
Ở Lục gia, chỉ cần Thiếu tông chủ và Thiếu phu nhân chiến tranh lạnh, hai bên chẳng những phân phòng ở riêng mà gia nhân trong phủ cũng giành giật nhằm chiếm thế thượng phòng, mỗi khi chủ nhân hai bên chiến tranh, các hạ nhân ở Đông Húc Biệt Uyển và Tây Hà Các cũng khiêu khích nhau dữ dội, chỉ có duy nhất một người không bị những điều này ảnh hưởng, chính là cha của hắn, lão tổng quản hơn ba mươi năm ở Lục gia.
Cha của hắn, chẳng những là trụ cột đứng bên ngoài sảnh đường, tiếp đãi hai đạo hắc bạch luôn là thái độ ung dung bình tĩnh như nước, mà ngoại sảnh đường từ trước đến nay thường tiếp lão thiếu gia, lão phu nhân đến chơi, vì vậy, địa vị của cha ở Lục gia rất đặc thù, khi nói chuyện, cho dù là Thiếu tông chủ hay Thiếu phu nhân đều phải nể ba phần.
“Nhưng thật kì lạ, sao Thiếu phu nhân lại đi ra khỏi sảnh đường nhỉ?”
Lục Tu nhanh chóng nói sang chuyện khác, sợ chủ nhân nhà mình lại nói nhiều về chủ đề này, tuy bên ngoài chủ nhân thoạt nhìn như mạnh mẽ dũng cảm, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác nhau, “Tính cách nhạy cảm, nội tâm yếu ớt” chính là hình dung rõ nhất về chủ nhân của bọn họ, chỉ cần gặp chuyện khó nghĩ, sẽ lập tức rúc vào mai rùa, tự trói mình vào kén đến khi mốc meo, tuyệt đối đừng nghĩ có thể đưa hắn ra!
“Làm gì có kì lạ chứ, San San làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là tình cảnh xung đột ban nãy không đủ kích thích, không làm cho tinh thần của nàng phấn chấn!” Một người sợ máu như hắn lại cưới một thê tử thích máu, nếu không đủ mùi máu tanh, tuyệt đối sẽ không hấp dẫn được kièu thê!
Lục Tu chợt hiểu ra gật đầu, “Khó trách trước khi Thiếu phu nhân bỏ đi còn nói thật nhàm chán, vóc người cao lớn như vậy mà máu chỉ có vài vết trên trán, không có gì vui!” Suýt nữa thì quên mất, rồi, phản ứng thấy máu của Thiếu tông chủ và Thiếu phu nhân trước gì hoàn toàn ngược nhau!
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng phu nhân đúng là một con người đặc biệt, đứng trước núi thái sơn cũng không thay đổi sắc mặt, tuy được gả vào Lục gia có tiếng trong giang hồ lại không thích học vo, nhưng lại gan dạ sáng suốt, ngay cả cha hắn cũng phải tán thưởng, làm sao có thể vì một chút xung đột mà bỏ đi chứ.
“San San…” Thấy Lục Tu quay đầu suy tư, Lục Minh Triêu khụ một tiếng, sắc mặt bất chính.”Ừ, trước khi Thiếu phu nhân bỏ đi, có… có thông báo chuyện gì không?”
Thông báo chuyện gì? “Không có ạ!”
“Không có… có!” Lục Minh Triêu tròn xoe mắt, “Một chút cũng không có?” Thấy Lục Tu lắc đầu lần nữa, hắn trầm giọng hỏi nữa: “Một chút ám hiệu hay cái gì liên quan đến buổi tiệc tối mai cũng… không có?”
Trước khi hai người tranh cãi ầm ĩ, San San đã bảo đêm trung thu sẽ đi với hắn ra ngoại thành đế đô, cùng lên đỉnh Thiên Minh ngắm “bức tranh trăng tròn rồi đến bình minh”, hắn ngóng trông hồi lâu, còn dặn người chuẩn bị mọi việc, để đêm càng thêm đẹp đẽ, tết trung thu cũng sắp đến rồi, không biết San San nghĩ như thế nào?
“Ám hiệu? Liên quan đến bữa tiệc?” Lục Tu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức vỗ tay. “Có, có, có, ta nhớ rồi, hình như trước khi về Tây Hà Các, phu nhân có nhắc đến.”
“Thật sao? San San có nói… À à, Thiếu phu nhân nói gì?” Giấu đi tâm trạng hưng phấn tột độ, Lục Minh Triêu gác tay lên bàn, ra vẻ nghiêm túc.
“Ta nghe thấy Thiếu phu nhân dặn dò Lệ Nhi, tối mai kết thúc Trung thu dạ yến rồi phải trải giường cho nàng thật ngay ngắn, phải dậy sớm chuẩn bị, sáng sớm nàng có hẹn với Tô công tử.”
“Rạng sáng ngày thứ hai, có, hẹn, với, Tô Thiếu Sơ, cho nên đi ngủ sớm!” Lông mày của Lục Minh Triêu dựng cao lên, đôi mắt mở to, nghiến răng nói! “Tốt lắm, Nhan, San, San, để ta xem lúc đó ngươi ra được Tây Hà Các, có ra được cửa của Lục gia không? Hừ!”
“Thiếu, Thiếu tông chủ - Thiếu tông chủ - đã xảy ra chuyện gì!” Chủ nhân của hắn lập tức xoay người, hùng hổ bước về phía Đông Húc Biệt Uyển!
“Dâng hương, rửa bút, chuẩn bị giấy, tiếng đàn…” Lục Minh Triêu vung tay áo, quát rống lên!
“Á! Dạ, Dạ!” Thấy chủ nhân quay đầu lại, trợn mắt hung hăng nhìn mình, Lục Tu lập tức đuổi theo, trong tâm thầm khóc thét: Xong rồi, xong rồi, lại bắt đầu nữa rồi!
Tây Hà Các.
“Tiếng đàn nổi lên, Thiếu phu nhân.” Lệ Nhi đứng cạnh cửa sổ lầu thứ ba, điều chỉnh màn che bên cửa sổ, nghe thấy tiếng đàn phát ra, nàng nhìn Đông Húc Biệt Uyển từ trên cao xuống.
“Ơ… lại làm chuyện gì nữa thế.” Gác đôi chân dài trắng noãn lên ghế, áo nửa cởi, Nhan San San điệu bộ nhàn hạ tự do thoải mái ngồi, hình tượng khoan trang dịu dàng hoàn toàn biến mất, tiện tay cầm lấy chai rượu bên cạnh hùng hổ uống, giọng vẫn dịu dàng hỏi.
“Sao Thiếu tông chủ lại giận dỗi thế?”
“Tại sao!” Nhan San San hừ cười, lấy một quả nho đưa vào miệng. “Lòng nghi ngờ, bình dấm phát tác chung một lúc, lại không dám nói ra nên mới như vậy!”
Lệ Nhi cái hiểu cái không gật đầu, tràn đầy tò mò ngắm nhìn. “Không biết bên trong rốt cuộc đang làm gì nữa!”
“Xét theo tính cách của tên kia thì những chuyện làm được giống như là tiểu cô nương đang phát cáu thôi!” Dùng sức gặm hết quả lê vào miệng, Nhan San San nhún vai nói.
“Giống như một cô thiếu nữ đang buồn bã, thích ngồi bứt cánh hoa mà đoán!”
“Bứt cánh hoa?”
Nhan San San che môi khẽ cười. “Ngươi nên xem nhiều kịch về con gái đi, không hiểu lòng người gì cả, tiểu cô nương thường thích vừa bứt cánh hoa, vừa nói yêu ta, không yêu ta, yêu ta... vừa nhàm chán vừa hoang đường!”
“Không thể nào!” Lệ Nhi không dám tin. “Đối với chuyện của Thiếu phu nhân, Thiếu tông chủ tuy không thích lắm nhưng nhìn vóc người hắn khôi ngô, khí khái anh hùng cao ngất, lại trọng tình trọng nghĩa trong mắt người võ lâm, sao lại có thể…” Hơn nữa, một người đàn ông tức giận thì liên quan gì đến cánh hoa chứ!
“Những trò xiếc nhỏ này, bên ngoài và bên trong khác nhau, cũng đâu có gì là không thể!” Nhan San San đã gặm nuốt được hơn phân nửa trái lên, khinh thường nói.
Lệ Nhi trừng mắt nhìn, bán tín bán nghi với lời nói của phu nhân nhà mình, nếu thật như thế thì Thiếu tông chủ và Thiếu phu nhân lập gia đình nửa năm, tiếng đàn truyền ra từ Đông Húc Biệt Uyển không ít, chẳng lẽ lần nào cũng bứt cánh hoa sao?
“Thiếu phu nhân.” Ngoài cửa truyền đến tiếng của thị nữ.
“Xảy ra chuyện gì?” Thấy thị nữ chuyên chăm sóc cho chó mèo trong Lục gia ửng đỏ hốc mắt, Nhan San San hỏi.
“Con mèo hoa mà thiếu phu nhân thích nhất, nó…”
Vì Nhan San San thích náo nhiệt nên trong Tây Hà Cá nuôi ba con mèo, hai con chó, sáu con chim, hai con thỏ.
“Hoa như thế nào?”
“Hoa… Đã xảy ra chuyện!” Nhớ tới con mèo mà mình đã chăm sóc thật lâu, thị nữ nhịn không được che mặt.
…
Bên trong Đông Húc Biệt Uyển, lúc này một không gian yên lặng và… khói bay lượn lờ, tiếng đàn bồng bềnh, trong phòng phảng phất như bước vào cõi hư không.
“Thiếu tông chủ!” Ở bên ngoài hoa viên, sau khi gã người hầu đốt ba cây hương dài rồi, cung kính dâng lên cho chủ nhân.
Lục Minh Triêu ở trong hoa viên, cầm nhang thành tâm lạy ba lạy, sau đó cắm vào lư hương bằng gỗ liêm đặt trên bàn thờ, mắt liếc nhìn sang tờ giấy trắng bên cạnh, sau đó đưa tay sang một bên.
“Thiếu tông chủ, bút đã được rửa sạch và tẩy trùng, có trời cao phù hộ, nhất định linh nghiệm.” Một người hạ nhân khác lập tức dâng bút lông và nghiêng mức lên.
“Ừ!” Lục Minh Triêu cầm lấy bút lông dính mực chúi xuống, sau khi toàn bộ ngòi bút đã dính mực đen, đột nhiên vẩy mực lên giấy, các vết mực đen lả tả rơi xuống tờ giấy trắng, hạ bênn hai nhân lập tức chạy đến đếm vết mực.
“Bẩm Thiếu tông chủ, tổng cộng có ba mươi bảy vết mực.”
“Ba mươi bảy!” Lục Minh Triêu nhướng mày, xoay người đi vào nội đường Thiên Đường!
Cả tòa Thiên Đường được sửa sang lại rất tao nhã, đơn giản, trong làn khói nghi ngút, các gia nhân ngồi dâng hương trước lò, tiếng đàn vang lên, cả căn phòng đều an tĩnh đến lặng người.
Chỉ là… Khi chú ý nghe sẽ thấy tiếng đàn hơi loạn, lại nhìn kĩ lần nữa, khi Thiếu tông chủ đi ngang qua người đánh đàn, người đánh đàn chảy ra mồ hôi hột đầy cả trán, hai tay không dám dừng lại, cố gắng duy trì biểu tượng của cao quý này.
“Thiếu tông chủ, mấy tờ giấy này đã có rất nhiều ô vuông rồi, cách vẽ của mỗi người không giống nhau, vì vậy chắc chắn linh nghiệm!”
Lục Tu cầm tờ giấy lên, vẽ lên trên một hàng ô vuông, các ô vuông ô lớn ô nhỏ, cách xa cách ngắn không giống nhau, cho đến khi thấy đã nhiều đến nỗi không đếm được rồi, hắn lập tức giao cho Lục Minh Triêu.
“Ba mươi bảy tờ nha!” Lục Minh Triêu đi tới trước bàn, đôi mắt bắn ra đầy sát khí, hàm răng nghiến ken két nói.
“Vâng, dạ, ba mươi bảy… Ba mươi bảy…” Lục Tu vội vàng đếm đủ ba mươi bảy tờ rồi để lên bàn.
Lục Minh Triêu vừa ngồi xuống, lập tức cầm lấy bút, nhanh chóng viết lên giấy!
“Yêu ta, không thương ta; yêu ta, không thương ta…”
Vừa đọc vừa tô đen mấy ô vuông, hắn càng viết càng nổi điên!
“Nếu như yêu ta, tại sao lại không coi trọng lời hứa với ta… San San…”
Viết viết viết, điền điền điền, yêu ta, không thương ta đến ô cuối cùng!
“Không, yêu, ta!” Hoàn thành một tờ, cuối cùng chính là “không yêu ta”, làm cho Lục Minh Triêu như phát điên xé nát tờ giấy! “Không thương ta… nửa năm trước… tại sao phải đùa bỡn với ta…”