Nếu đa tình, cười với ta - Chương 03 - Phần 2

Chương 3.2

“Thiếu, Thiếu, Thiếu tông chủ, mới viết một… Một tờ, còn chưa viết xong mà! Có lẽ… Có lẽ viết đến tờ cuối cùng sẽ chứng minh Thiếu phu nhân yêu người!”

“Có… lẽ?!” Bỗng nhiên, đôi mắt bắn đầy sát khí!

“Ý của Tiểu Tu là, có lẽ do Thiếu tông chủ người quá gấp gáp, không chịu viết cho xong ba mươi bảy tờ, bởi vì Thiếu phu nhân tuyệt đối, là, yêu, người, nếu không sao nửa năm trước phải nhúng chàm Thiếu tông chủ chứ? Còn bày ra kế trận anh hùng, mĩ nhân kết hợp!” Lục Tu giỏi nhất là gì? Là tài ăn nói và dỗ dành chủ nhân. “Tiểu Tu tin chắc, chỉ cần người thành tâm, hoàn thành đủ ba mươi bảy tờ, tuyệt đối có thể hiểu Thiếu phu nhân thật tâm yêu Thiếu tông chủ người, không tin Thiếu tông chủ cứ viết đủ ba mươi bảy trang sẽ biết!”

Ánh mắt đầy sát khí không vì lời nói của hắn mà thay đổi, ngược lại còn hung dữ hơn, làm cho Lục Tu đang cố gắng giữ gương mặt cười cảm giác như chủ nhân sắp bắn thủng hắn, chủ nhân đang buồn bực rất khó để nắm bắt tâm trạng.

“Thập diện mai phục!” Lục Minh Triêu chợt lên tiếng nói.

“Thập, mai phục cái gì?”

“Bắn ra thập diện mai phục cho ta… ta nghi ngờ các ngươi… khắp nơi có mai phục!” Lục Minh Triêu bẻ gẫy bút trong tay, quát lên với Kiếm Đồng: “Cẩm, Cầm, tiếng đàn của các ngươi không biết thích ứng theo hoàn cảnh sao, Bổn tông chủ tiếp tục viết đúng là đáng chết, không nên giết, biết không?”

“Vâng, Thiếu tông chủ!”

Thiếu tông chủ mà nổi giận thì không nói được đạo lí gì, chỉ đành cố gắng làm theo lời hắn.

Tiếng đàn của Cẩm, Cầm vừa thay đổi, bốn phía nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương, gấp gáp, từng bước từng bước làm rúng động!

Theo tiết tấu tiếng đàn càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng mọi người ở đây cũng dồn dập theo, bởi vì “hoàng tử” trước bàn không còn ngồi nữa, mà là đứng để múa bút, mặt mày đằng đằng sát khí cứ như muốn giết chết tờ giấy vậy, càng đến gần góc cuối của giấy, mọi người lại càng hồi hộp, nếu ô cuối lại là “không thương ta”, thì chắc chắn cảnh tượng sẽ không dễ xem!

Sợ nhất là hành động lật sang tờ khác của Thiếu tông chủ, bởi vì mỗi lần viết xong một tờ là sẽ phát điên một lần, lần này, nếu rơi vào “yêu ta” thì mọi người có thể thở ra, còn nếu rơi vào “không thương ta”, cảm xúc của chủ tử sẽ bắt đầu nổi lên, chỉ cần làm sai một việc nhỏ như cọng cỏ cũng không thoát khỏi mắt của hắn!

Vì vậy, cứ khi đến ô cuối cùng của một trang giấy, cứ theo “yêu ta” và “không yêu ta”, tâm trạng của chủ tử tăng lên thì mọi người phải nín hơi, giảm xuống thì mọi người có thể thở ra!

“Khói nhạt đi rồi kìa!” Người đang chuyên tâm múa bút bỗng giương mắt lên, nhướng cao lông mày, ánh mắt sắc bén quét về bốn phía.

“Mau thêm vào, mau thêm vào.” Gia nhân thêm nhang vào lư hương, cố gắng duy trì vẻ mịt mờ của cõi hư vô.

Thiếu tông chủ từng nói, hư vô là cảnh giới của “tâm không một vật”, hư vô là cảnh giới mà hay tiên hay người cũng đều ngang hàng, vừa là vô ích, vừa là sự bình thản yên lặng không chịu nổi, là cảnh giới mà lục dục không thể vào, cho nên mỗi khi Thiếu tông chủ có vấn đề gì đều sẽ đến đây, bắt đầu tinh lọc, trấn tĩnh lại tâm trạng.

Bởi vì có trên đám mây có tiên nhân cho nên nhất định phải luôn có khói ở đây, tiếng đàn có thể giúp cho nội tâm thêm tịnh tâm, hơn nữa múa bút có thêm hương nhang sẽ thêm phần cầu khẩn, ở hoàn cảnh mà mọi thứ đều tĩnh tâm như thế này thì viết chữ mới linh nghiệm.

Ngàn vạn không nên nghi ngờ rằng sẽ có kết quả gì, nói đùa, ngay cả giả còn không có, làm sao mà có thật?

Quan trọng là ai dám thử chất vấn xem, Thiếu tông chủ đã nói, cuộc đời của hắn nếu không có được tình yêu của Thiếu phu nhân, vậy mọi người phải cùng hắn nếm thử cảnh giới đắc ý này!

“Tiểu Tu, ngươi cảm thấy có đủ trong ba mươi bảy tờ không?” Tiếp tục phấn đấu cùng hai câu quen thuộc, Lục Minh Triêu chợt hỏi.

“Ba mươi bảy nha!” Lục Tu nuốt nước miếng, ha hả cười, “Cát nhân thiên tướng đếm chữ thì phải đếm theo số tên họ Cát, như vậy mới gặp dữ hóa lành chứ!”

“Ừ!” Nhướng mày quét nhìn.”Nói vậy trước khi gặp điềm lành sẽ xuất hiện điều dữ sao!”

“Hả…”

“Nếu như không thể vượt qua khó khăn thì điềm lành có đến không?”

“Cũng…”

“Tại sao cổ nhân nhận định, cứ nhất định ba mươi bảy là cát tường chứ?” Chuyên tâm moi móc rắc rối ra, “Nếu cuối cùng ta không viết ra được chữ Cát Tường, vậy chẳng phải không thể sửa vận mệnh rồi sao?” Dựa vào cái gì mà hắn không được, người ta lại được cát tường chứ?!

“A…”

“Nếu như viết xong tờ thứ ba mươi bảy mà cũng không linh nghiệm, bổn Thiếu tông chủ có cần thử tờ ba mươi tám không?”

“Thiếu, Thiếu tông chủ nghĩ nên thử như thế nào?”

Chủ tử ngước mắt lên, buồn rười rượi nói: “Thì thắp nhang nhờ ông trời làm chủ, hoặc vẩy mực lại lần nữa xem bao nhiêu vết, hoặc vẽ mấy kiếm lên người ngươi, xem xem rốt cuộc San San yêu hay không yêu ta, ta nghĩ cách thứ ba linh nghiệm hơn chăng?”

“Thiếu tông chủ, Tiểu Tu cũng giống như ngài, đều là con một mười mấy đời, không hợp để thử các thứ a, thí nghiệm thứ ba mươi tám, ngài nên thử…”

Lục Tu vừa nói, vừa nhấc tay lên chỉ về hướng hai gã sai vặt kế bên.

“A Toàn, A Bình, hai người bảo rất muốn hồi đáp ơn Thiếu tông chủ mà, cho dù Thiếu tông chủ muốn thử mấy kiếm thì với họ cũng không thành vấn đề gì!” Làm ngơ trước tiếng hít thở dồn dập của hai gã sai vặt, Lục Tu dùng sức đẩy hai gã lên đằng trước.

“Thiếu tông chủ, A, A Toàn trời sinh không tốt, ta sợ sẽ không linh nghiệm, hủy, hủy đi khổ tâm của ngài!”

“A Bình cũng là… Khí nhược, thể yếu, da thịt cũng yếu, sợ chưa được hai kiếm là đã đi chầu ông bà rồi, cô, cô phụ tấm lòng của Thiếu tông chủ ngài!”

Ngay khi hai tên sai vặt muốn kể mình mong muốn hi sinh bao nhiêu, nhưng bất đắc dĩ không thực hiện được thì một vật thể màu vàng nâu nhảy từ cửa sổ vào, mọi người còn chưa kịp phản ứng, vật thể đã nhảy lên bàn mà Lục Minh Triêu đang múa bút!

“Thiếu tông chủ, là Kiều Kiều!”

Một con khỉ màu vàng, trong ngực ôm một vật thể cùng mau, nháy nháy đôi mắt to, vẫy đuôi chào Lục Minh Triêu.

“Tiểu tử này chạy đi chơi, bị lão quản gia nói trúng rồi, trưa nay không thấy ngươi về ăn cơm, không đói sao?” Thấy con khỉ yêu của mình, trên gương mặt căng thẳng của Lục Minh Triêu xuất hiện một nụ cười, nhấc cánh tay lên, Kiều Kiều tiện hể bỏ đi vật thể trong lòng, tiện tay nắm lấy tay chủ nhân.

Ở Đông Húc Biệt Uyển, con khỉ này là vật duy nhất có thể quấy rầy Lục Minh Triêu mà không bị phạt, cũng là một trong số ít những vật có thể dời lực chú ý của hắn sang chuyện khác.

“Ngươi làm sao mà vào được thế?” Thấy con khỉ quăng một vật thể màu vàng lên bàn, dính đầy bùn lầy, có vài vết đen sẫm, Lục Minh Triêu dùng cán bút gẩy gẩy, nhìn chính diện mới biết là một con mèo!

“Bẩn quá, con khỉ ngốc này, sao lại ôm con mèo bẩn thế hả!” Lục Tu sợ chủ tử bị bẩn, vội vàng mang đi xử lí, nhưng vừa nhìn thấy con mèo lập tức nín thở.”Con mèo này…”

“Con mèo này làm sao?” Lục Minh Triêu cau mày.

Sắc mặt Lục Tu thay đổi từ trắng đến xanh, A Toàn, A Bình cũng đi lên nhìn thử, nhận ra lai lịch của vật thể kia, không khỏi thở gấp một tiếng!

“Đó hình như là…”

“Con mèo ở Tây Hà Các, nghe nói là con mèo mà Thiếu phu nhân yêu thích nhất!”

“Nhìn bộ dạng bi thảm của nó, chắc hẳn là vừa rồi chiến tranh kịch liệt lắm đây.” Bộ lông rối bời, bụi bẩn đầy người, còn có dấu vết như bị gặm cắn nữa, đúng là đáng thương.” Lục Tu kết luận nói: “Xem ra con mèo mà Thiếu phu nhân ưa thích nhất đã bị... con khỉ yêu của Thiếu tông chủ giết chết rồi!”

Đáp án mà mọi người nghi ngờ cũng đã bị nói ra rồi, không ai dám lên tiếng nữa, không ngờ khi ai đó đang “yêu ta”, “không yêu ta”, một tiểu sinh mạng đã biến mất, xung quang bỗng vang lên những tiếng đọc kinh đưa tiễn, siêu độ cho chú mèo…

Nam mô a di đa bà da…

Sống có số chết cũng có số…

A di xin hãy thương xót cho sinh mạng bé nhỏ…

A di, mong đức Phật thương xót…

Khi mọi người đắm chìm trong tiếng nhạc “đưa tiễn linh hồn đến niết bàn”, trong ảo cảnh hư vô khói bay mịt mù, giống như nhìn thấy linh hồn của con mèo đã được bay lên trời, một tiếng quát rống lập tức đưa mọi người trở về thực tế!

“Đủ rồi! Ai còn dám khóc lóc than vãn nữa thì nửa đời sau ở cùng con mèo này luôn đi!” Lục Minh Triêu tức giận nhìn người đánh đàn, “Cẩm, Cầm, các ngươi đang làm gì hả?”

“Thiếu, Thiếu tông chủ… Ngài mới vừa nói… Tiếng đàn nếu theo hoàn cảnh biến thông cơ linh…”

“Chúng ta cứ làm việc theo lời Thiếu tông chủ đi!”

Nhìn Kiều Kiều gặm thi thể của mèo đi đến, trong nháy mắt, mọi người đều yên tĩnh lại, chiếu theo tình cảnh này, bọn họ có nên hát thêm một khúc cầu siêu không? Sao thấy chủ nhân không hài lòng lắm!”

“Các ngươi…” Lục Minh Triêu tức giận giơ ngón trỏ chỉ chỉ, nhìn bọn họ cứ ngây ngô cười không chút nghi ngờ, chân chất là một cụm từ khác dùng để chỉ ngốc! Nhớ tới có người từng dùng cụm từ để hình dung hai người này, đây là lần đầu tiên hắn tán thành sâu sắc như thế.

Hít sâu, ngón tay chuyển hướng. “Tiểu Tu!”

“Dạ có! Thiếu tông chủ!”

“Đây chính là cái gặp dữ hóa lành, điềm lành đến sau điềm hung sao” Lục Minh Triêu ôm ngực nói: “Vừa là ngươi nói, tựu cho ta chịu trách nhiệm!”

“Dạ! Cái này…” Mắc mớ gì tới ta! Lục Tu khóc thét không dứt trong lòng.

Rõ ràng chuyện con mèo là do con khỉ chết tiệt này gây hoa, sau bây giờ lại chuyển sang hắn chứ? Vậy mà hết lần này đến lầ khác, con khỉ gây họa cứ vô tội tròn to con mắt, cũng nhìn hắn như thế, thật muốn bóp chết con khỉ ngu xuẩn này!

“Ngươi đừng có nói với ta, con mèo chết đi sẽ giúp cho ta và Thiếu phu nhân gặp dữ hóa lành đó!” Lục Minh Triêu cắn răng cười lạnh.

“Hình như là không thể mà? Con mèo Hoa Cầu này là con mèo mà Thiếu phu nhân yêu thích nhất! Bây giờ lại bị Kiều Kiều giết chết rồi!”

“Có lẽ là Thiếu phu nhân sẽ giận Thiếu tông chủ suốt một tháng, hoặc cố ý hẹn hò đi du lịch với Tô Thiếu Sợ, làm cho Thiếu tông chủ tức giận.”

A Toàn, A Bình xôn xao nói ra ý kiến của mình, Lục Minh Triêu vừa nghe đến cái tên Tô Thiếu Sơ, sắc mặt lập tức đanh lại, tay phải nắm chặt thành, đấm mạnh về cái bàn!

Mọi người sợ hãi bỏ chạy hết, ngay cả Kiều Kiều cũng kinh hoảng nhảy xuống vai hắn, bỏ chạy theo đường cửa sổ!

Thiếu tông chủ của bọn họ, cho dù trong tâm nhạy cảm tinh tế như thế nào thì bên ngoài vẫn thuộc lại uy mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh; phát tiết tâm trạng xong mà vẫn chua khống chế được cơn tức, thì sẽ bắt đầu tìm vật cứng để phát tiết, những người hi sinh trong nửa năm nay có thể chứng minh, ai mà bị cuồng phong quét đến, không chết thì có thể còn sót lại hơi cuối cùng, để thấy rõ sự hấp hối, quả là cảm giác hư vô!

“Thiếu tông chủ… Thiên, Thiên, Thiên Đường này ở sau núi ạ! Nếu ngài phá nát Lục phủ, Thiếu phu nhân càng có cớ đi tìm Tô Thiếu Sơ đó!” Lục Tu đã chạy đến ngoài cửa nói.

Lại một câu Tô Thiếu Sơ làm cho cơn giận của Lục Minh Triêu như bùng nổ, hắn không muốn tốn hơi thừa lời, hai đấm nắm chặc, thái dương hiện lên gân xanh, cần phải tìm chỗ phát tiết gấp!

“Tiểu Tu… Đi mò tiền…”

“Thiếu tông chủ, đừng… đừng mò tiền được không? Ta nghĩ ra cách rồi!”

Có cách! Những lời này lập tức làm Lục Minh Triêu thả lỏng hai đấm! “Xác định là cách tốt?”

“Cách tốt, tuyệt đối là cách tốt, ít nhất là có thể hòa giải chiến tranh giữa người và Thiếu phu nhân!”

Thấy chủ nhân bắt đầu trấn định lại, Lục Tu vội vàng chạy tới, kéo cái ghế qua cho chủ nhân ngồi xuống, nhanh chóng kêu người mang nước trà lên, giúp cho tâm trạng của chủ nhân tốt hơn nữa.

Nói giỡn, đi mò tiền hả? Vậy thì còn khó coi là ngồi đoán bằng giấy kiểu này!

Trong Đông Húc Biệt Uyển có một hồ nước, bên trong hồ nước có rất nhiều đồng tiền khắc “Nguyện ước trở thành sự thật”, chiếm hết toàn bộ đáy hồ, nhưng những người có thể mò được tiền dưới hồ rất ít, nếu mò được tiền thì ước nguyện dù có khó khăn đến mấy cũng trở thành sự thật…

Vì vậy, mỗi lần chủ nhân muốn mò tiền dưới hồ, theo lệ phải thắp nhang trước một lần, khẩn cầu ông trời phù hộ rồi, sau đó sai người bắt đầu mò tiền, nhưng không bao giờ mò được “Nguyện ước trở thành sự thật”, sau đó gương mặt Thiếu tông chủ sẽ bắt đầu méo mó, duy chỉ có một lần mò được, đó là khi hắn tự mình xuống mò, nhưng đó là khi mặt trời bắt đầu xuống núi, khi đốt đèn lên, rốt cuộc mới mò được một cái, mới làm cho Đông Húc Biệt Uyển này yên bình trở lại.

Căn bản là chưa có được đáp án thì hắn sẽ không từ bỏ ý định, còn nói cái gì mà mò được “Nguyện ước trở thành sự thật” thì mọi thứ mới đáng quý, mới thành sự thật chứ!

Các trò chơi này đều do Thiếu tông chủ tự đặt quy tắc, bọn họ không biết như thế nào, chỉ biết từ khi Thiếu phu nhân được gả vào Lục gia, Thiếu tông chủ bắt đầu chơi trò ba ô vuông, mò tiền như thế này.

Muốn trách thì phải trách Thiếu tông chủ và Thiếu phu nhân, hai người này trong ngoài bất nhất*, tính cách cũng trống đánh xui, kèn thổi ngược, thêm nữa Thiếu phu nhân vừa thông mình vừa cơ trí, cả ngày xem Thiếu tông chủ như thú vui, chỉ cần đôi vợ chồng son này còn giận nhau một ngày, cảm xúc lo được lo mất của Thiếu tông chủ đối với Thiếu phu nhân lại càng nghiêm trọng hơn một phần!

(* trong ngoài không như nhau)

“Hoa Cầu chết cũng chết rồi, chi bằng Thiếu tông chủ ôm nó đi tìm Thiếu phu nhân, mượn cái cớ này để đánh vỡ cục diện bế tắc bây giờ!”

Lục Minh Triêu đón lấy nước trà, lấy lá trà bỏ vào bên trong li, sau đó hớp một cái, hai đầu lông mày tụ vào nói, “Nói cho rõ lại, Hoa Cầu là do Kiều Kiều giết, ngươi bảo ta mang thi thể của nó đi tự thú sao?” Vậy chẳng phải càng khiến San San giận hắn hơn sao?!

“Tự nhiên bị chết, chết ngoài ý muốn, bị giết chết, đều là chết, chỉ là trong lúc vô tình Thiếu tông chủ bắt gặp được thi thể của nó, biết rõ Thiếu phu nhân trước giờ thương yêu nó nên đành ôm Hoa Cầu về giao cho Thiếu phu nhân, để hai bên hòa hảo lại như lúc ban đầu, ít nhất cũng có thể để cho hai bên nói chuyện bình thường lại với nhau, vậy… Cũng sai sao?”

“Ha ha ha, quả nhiên không sai, tự nhiên chết, chết ngoài ý muốn, bị giết chết, đều là chết, giao thi thể con mèo cho San San, có thể làm cho trái tim nàng mềm đi, cách tốt cách tốt!”

Lục Minh Triêu lập tức khôi phục lại khí khái thường ngày, ngửa đầu lên trời cười, cảm thấy trăng trung thu thật là tròn, rốt cuộc cũng có thể ôm San San nghe nàng dịu dàng nói chuyện rồi, thật là hạnh phúc.

Hắn yêu nhất là nương tử của mình, thích nhất là có thể rửa chân cho nàng lúc nàng đi tắm, xức nước hoa cho nàng, nhìn làn da nõn nà như tuyết ánh lên vẻ bóng loáng, làm cho hắn có cảm giác rất là thành tựu, thích nhất là lúc nhìn nàng ngủ, đấm bóp hai chân thay cho nàng, mắt cá chân của nàng xinh xắn nhỏ nhắn, làm cho khí huyết của hắn chảy đều hơn bao giờ hết, San San ngủ rất say, khi đó cũng là lúc nàng xinh đẹp nhất.

Chỉ là, hơn mười ngày qua San San không chịu để ý đến hắn, hại hắn không được nhìn thấy hai chân trắng như tuyết đáng yêu của nàng nữa, ngày đêm nhung nhớ, khát vọng muốn chết, tuy San San có hơi thô lỗ bạo lực một tí, nhưng nàng không như những thiên kim tiểu thư khác, suốt ngày chỉ lo cho vẻ bề ngoài, nàng thậm chí còn không hiểu tại sao khi tắm rửa phải rưới thêm cánh hoa vào mới tốt cho da! Tại sao phải đặt cánh hoa lên da để cho da mềm mại láng mượt! Chỉ cần nuốt vào hết là được rồi, không phải sao?

(*chú thích: đây là ý của San San tỉ)

Nếu chỉ cần nuốt hết cánh hoa là có thể trở nên xinh đẹp hơn, Nhan San San chắc chắn sẽ vui vẻ thu; nhưng phải lau lau chùi chùi, kiên trì ngày nào cũng làm, một chút nàng cũng không muốn làm, bình thường có Lục Minh Triêu giúp đỡ, trượng phu còn tỉ mỉ hơn cả nàng, nhưng chỉ cần hai người cãi nhau, nàng hờn dỗi với Lục Minh Triêu, căn bản không để hắn đến gần, càng đừng nói đến chuyện chăm sóc làn da, chăm sóc nhan sắt, đối với mấy cái bôi bôi trét trét kia, từ bé nàng đã ngại phiền toái rồi!

Không biết là không được hắn chăm sóc, làn da trắng ngọc ngà kia có bị nàng chà đạp hay không, không có hắn điều chỉnh huyết khí giúp, nàng có ngủ ngon hay không nữa?

“Thiếu tông chủ, hạ nhân bên Tây Hà Các vừa bẩm báo, Thiếu phu nhân đang đi đến Đông Húc Biệt Uyển.” Hạ nhân đứng canh cửa bên ngoài Đông Húc Biệt Uyển chạy đến nói.

“Tốt lắm, Thiếu tông chủ ta không cần tốn sức đi, mục tiêu đã tự mình đưa tới cửa!” Lục Minh Triêu đắc ý đứng dậy, kéo chỉnh áo bào, khóe môi giương lên. “Tiểu Tu, lát nữa phải xem tài diễn xuất của ngươi rồi!”

“Yên tâm, Thiếu tông chủ, mọi chuyện đều đã có Tiểu Tu ở đây.” Nhìn tâm trạng của Thiếu tông chủ dần tốt hơn, chân sải bước đi ra, Lục Tu nhanh trí nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3