Nếu tình yêu trở thành niềm đau - Chương 05 - Phần 2

Dưới hàng chục con mắt của bạn bè, Lưu Phi Vân chậm rãi bước về phía Linh Tố. Trong lớp có đủ học sinh và thầy giáo, nhưng trong đôi mắt thù hận của cô ta chỉ nhìn thấy một mình Thẩm Linh Tố.

Linh Tố nắm bắt thời cơ, vội đứng dậy nói: “Thưa thầy em đi vệ sinh.” Nói đoạn, nhìn Lưu Phi Vân một giây, cô lập tức quay lưng lao ra cửa. Lưu Phi Vân vội đuổi theo cô.

Bạn cùng lớp tưởng hai người định đánh nhau, có cậu nam sinh còn reo lên cổ vũ. Linh Tố không dám chần chừ thêm một giây nào, cô nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang, lao về nơi không có ai cả.

Lưu Phi Vân bám sát cô từng bước, khí lạnh từ đằng sau xộc lại, sát khí phừng phừng. Nhưng trong con mắt của người ngoài cuộc, chẳng qua chỉ là hai cô nữ sinh đang đuổi theo nhau, chạy khắp khuôn viên trường như hai con hươu nhanh nhẹn.

Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang vọng toàn trường, học sinh từ các lớp học ùa ra. Không thể nán lại ở trường thêm giây nào nữa. Linh Tố vội vã quay đầu lao về hướng cổng trường.

Một chiếc ô tô màu đen quen thuộc đang đỗ ngoài cổng trường. Bạch Khôn Nguyên đang ngồi trên xe nhìn ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy Linh Tố đang chạy hớt hải, liền xuống xe đón cô.

Linh Tố nhận ra anh, lập tức mặt mày biến sắc, hét lên một tiếng: “Đừng có lại đây.” Bạch Khôn Nguyên còn chưa kịp định thần, thì cô gái bám sát sau lưng Linh Tố đột nhiên gầm lên một tiếng, lao vào Linh Tố. Có lẽ do hoa mắt, Bạch Khôn Nguyên nhìn thấy luồng khí đen cuồn cuộn ập tới.

Thẩm Linh Tố đứng yên tại chỗ, quay người dùng tay che mặt. Trong nháy mắt bàn tay cô hình như phát ra ánh sáng trắng chói lòa, ánh sáng sắc bén, thoáng chốc đã xé rách luồng khí đen như mây mù.

Bạch Khôn Nguyên thất kinh. Đang đánh nhau? Hay là đấu pháp đây?

Anh không bận tâm đến lời cảnh cáo của Linh Tố, vội vàng lao đến bên cô.

Linh Tố nghe thấy tiếng bước chân, nhất thời mất tập trung quay sang nhìn anh một cái. Chính lúc này, cô gái hung ác bật cười gian xảo, rút ra cái gì đó từ túi váy, hắt vào khuôn mặt Linh Tố.

Linh Tố không kịp đỡ đòn, chỉ kịp nhắm mắt chịu trận. Mặt mũi đầu tóc cô dính chất gì đó nhầy nhụa ẩm ướt, tiếp đó mùi tanh nồng nặc xông vào cánh mũi.

Bước chân lảo đảo, cô ngã xuống nền đất.

Bạch Khôn Nguyên chỉ nhìn thấy chất lỏng hất lên mặt Linh Tố đỏ thẫm nhơn nhớt, Linh Tố thì ngã xuống đất. Anh liền túm lấy tay cô gái kia, lớn giọng chất vấn: “Làm cái gì thế hả?” Lưu Phi Vân lúc này đã toại nguyện, thần trí dần dần hồi phục, cô ta ngơ ngác nhìn anh. Linh Tố nhân cơ hội này, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay duỗi ra, đập mạnh vào huyệt thiên trung trước ngực Lưu Phi Vân.

Lưu Phi Vân lùi về sau mấy bước liền, cũng ngã xuống đất, toàn thân không ngừng co giật, sau đó bắt đầu nôn ọe. Mấy ngụm nước đen cô ta nôn ra, chạm đất một cái liền biến mất không dấu vết, như thể bị bay hơi vậy.

Linh Tố thở dài thườn thượt.

Lúc này thầy giáo và bạn học cùng lớp cũng chạy đến. Mọi người nhìn thấy khắp người Linh Tố vết máu loang lổ thì nhất thảy hét lên kinh hãi.

Thầy giáo vừa kinh hoàng vừa giận dữ, giậm chân nói: “Thẩm Linh Tố, Lưu Phi Vân, hai em làm cái trò gì vậy hả?” Lưu Phi Vân cuối cùng cũng nôn ra hết, vẻ mặt thiểu não được các bạn đỡ lên. Thầy giáo giật mình hét lên: “Lưu Phi Vân, em đã uống rượu sao?” Bên này, Bạch Khôn Nguyên đã gọi tài xế mang chăn mỏng để sẵn trong xe đến, cuộn Linh Tố lại.

Thầy giáo ra lệnh: “Hai em đi rửa ráy một chút, rồi đến văn phòng của tôi.” Linh Tố chau mày. Bạch Khôn Nguyên nhìn thấy, lập tức thay cô mở lời: “Xin hỏi có phải thầy là thầy giáo của Linh Tố không ạ? Tôi là anh họ của em ấy.” Thầy giáo chưa bao giờ biết rằng Linh Tố lại có một người họ hàng. Có điều người đàn ông trước mặt tướng mạo anh tuấn, y phục cao nhã, rõ ràng không phải một người tầm thường. Người ta thường bảo vẻ bề ngoài rất quan trọng, thầy giáo tự nhiên cũng có vài phần kính nể Bạch Khôn Nguyên.

Bạch Khôn Nguyên nói: “Chuyện vừa rồi khiến Linh Tố hết sức sợ hãi, tôi muốn đưa em ấy về nhà trước. Nhân tiện xin phép thầy cho em ấy được nghỉ mấy hôm.” Thầy giáo nhìn bộ dạng thê thảm của Linh Tố, liền gật đầu đồng ý.

Tài xế đã mở cửa xe chờ từ lâu, nhưng cơ thể Linh Tố cứng đờ, bước đi xiêu vẹo nghiêng ngả. Bạch Khôn Nguyên cau mày, đột nhiên đặt tay lên eo cô, bế cô vào trong xe.

Cô gái nằm trong tấm chăn mỏng giống như một con thú nhỏ bị ngược đãi, co ro thu mình run rẩy, đôi mắt to tròn chứa đầy hoảng hốt sợ hãi, nhưng nước mắt kiên quyết không chịu rơi xuống.

Bạch Khôn Nguyên cúi đầu chăm chú nhìn cô gái trong lòng, không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy cô.

Anh không hỏi gì. Thật là tốt quá. Linh Tố cảm kích nhắm mắt lại.

“Em đã làm bẩn quần áo của anh rồi, đây là máu chó.” Bạch Khôn Nguyên không hề bận tâm đến chuyện đó, “Không sao, quần áo phải thay liên tục mà.” Anh đưa Linh Tố về Bạch gia.

Linh Tố được đưa vào phòng ngủ dành cho khách, cô tắm cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm, dùng khăn chà xát lên mặt và cánh tay hết lần này đến lần khác, nhưng mũi cô vẫn luôn ngửi thấy mùi tanh khiến người ta buồn nôn kia.

Đến lúc mệt quá, cô quỳ dưới vòi hoa sen, dựa vào tường lặng lẽ rơi lệ.

Cô không những là một cô gái không có bố, mà trong mắt người khác còn là yêu nghiệt. Hôm nay nếu không có Bạch Khôn Nguyên, không biết cô sẽ bị người ta sỉ nhục đến mức nào nữa.

Người giúp việc Bạch gia thấy cô ở bên trong lâu quá không ra, lo lắng gõ cửa, Linh Tố lúc này mới vội vàng lau người bước ra.

Quần áo của cô đã được mang đi giặt, trên giường đặt bộ đồ lót sạch sẽ, còn có một chiếc váy màu xanh non may bằng chất vải mềm mại.

Linh Tố chạm vào liền biết rằng, đây là quần áo của Lâm Lang.

Cô mặc quần áo vào người, tóc xõa ra. Trong gương xuất hiện một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp. Là Thẩm Linh Tố hay là Quan Lâm Lang đây?

Cô bước ra ngoài ban công, đột nhiên nhận ra ban công nối liền căn phòng bên tay phải vô cùng quen mắt, thì ra bên cạnh căn phòng này chính là phòng của Lâm Lang.

Ban công nối liền nhau, chỉ ngăn cách bằng một lan can dùng để trang trí, trèo qua lan can đó hoàn toàn không là vấn đề Cô xuống lầu, tình cờ gặp bà Bạch vừa đi dạo trong vườn trở về, bà nhìn thấy cô, liền cười nói: “Bội Hoa, sao hôm nay tan học sớm vậy con?” Linh Tố cười khổ “vâng” một tiếng.

Bà Bạch tầm năm mươi tuổi, nhưng vì bảo dưỡng nhan sắc tốt nên trông chỉ như bốn mươi. Còn trẻ như thế, nhưng bà đã mắc bệnh ngớ ngẩn của người già. Thật là đáng tiếc làm sao.

Bà Bạch đột nhiên oán trách: “Ta đã nói là không uống cái đó! Thuốc đó không đúng! Không phải nấu như thế!” Bà nói với Linh Tố: “Con cũng vậy, đừng uống chỗ thuốc đó!

Không đúng đâu!” Linh Tố cảm thấy buồn bã trong lòng. Người giúp việc ngượng ngùng gật đầu với cô, sau đó vội vàng đỡ bà Bạch lên lầu.

Bạch Khôn Nguyên bước đến bên cạnh cô, nhìn theo bóng lưng của bà Bạch, thở dài nói: “Lúc đầu phát bệnh, dì ấy chỉ quên vài chuyện nhỏ nhặt thôi, gần đây mới bắt đầu xuất hiện tình trạng đảo ngược kí ức.”

“Liệu đến cuối cùng có phải dì ấy sẽ thành ra như lúc mới đẻ?” Bạch Khôn Nguyên cười buồn, “Bác sĩ nói, người bị mắc bệnh này, đến cuối cùng chỉ nhớ được vài kí ức mà thôi, tất cả mọi phiền não đều quên đi hết, không sầu não gì như trẻ thơ vậy, cuối cùng vui vẻ mà chết đi. Đây có lẽ là cách chết đẹp đẽ nhất mà anh từng biết.” Linh Tố trong lòng rất đỗi buồn rầu. Bà Bạch là người tốt.

“Còn anh thì sao? Phải chăm sóc cả hai bên, vất vả lắm phải không?”

“Cũng bình thường.” Bạch Khôn Nguyên cười cười, “Bội Hoa đã giúp đỡ anh rất nhiều, hiện nay anh thực sự không thể rời xa cô ấy được.” Linh Tố nói: “Hôm nay rất cảm ơn anh. Bây giờ em không sao nữa rồi, cũng đến lúc em phải về rồi.” Bạch Khôn Nguyên mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, nhưng lại kiên quyết không cho người khác cơ hội khước từ: “Đã muộn thế này rồi. Để em về nhà anh cũng không yên tâm. Chẳng bằng em ở tạm nhà anh một buổi tối.” Linh Tố mặc dù vẫn cảm thấy không được hay cho lắm, nhưng cũng không kiên quyết đòi về.

Bạch Khôn Nguyên lên lầu xử lý vài chuyện công việc, Linh Tố ngồi một mình trên chiếc xích đu trong hoa viên, tranh thủ ôn lại vài từ tiếng Anh dưới ánh chiều tà.

Sau lưng bỗng vang lên tiếng giày cao gót, rồi tất cả lại chìm vào yên lặng. Linh Tố đặt sách xuống quay đầu về sau.

Đồng Bội Hoa đang đứng trước cửa phòng khách, khuôn mặt trắng nhợt, biểu cảm cứng đờ.

“Đồng tiểu thư?” Linh Tố bèn đứng dậy, “Chị sao thế? Không được khỏe ạ?” Đồng Bội Hoa giật mình tỉnh lại, khuôn mặt lập tức cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, “Không có gì. Vừa rồi em làm chị sợ quá. Em giống Lâm Lang thật đó...” Linh Tố có chút lúng túng, “Ở trường xảy ra chút chuyện... Em đi thay quần áo ngay đây ạ.”

“Không. Không!” Đồng Bội Hoa vội nói, “Em mặc thế này đẹp lắm. Chiếc váy này rất vừa vặn. Chị nhìn em, cứ tưởng như Lâm Lang đã quay về vậy đó.” Giọng nói của Đồng Bội Hoa đượm chút nghẹn ngào, khiến Linh Tố càng không biết nên làm thế nào cho phải.

May mà đúng lúc này giọng nói của Bạch Khôn Nguyên vang lên: “Bội Hoa về rồi à? Dì Lưu, lấy thêm một bộ bát đũa.” Lúc này hai người mới khách sáo mời nhau vào nhà.

Đêm đó Linh Tố ngủ lại ở Bạch gia.

Giữa đêm cô nằm mơ, mơ thấy trong một tòa biệt thự, có một cô thiếu nữ xinh đẹp như búp bê đang đứng trên ban công rộng rãi, vẫy tay với những người trong phòng, cô ấy gọi lớn, anh Khôn Nguyên, mau nhìn đằng kia, nơi đường chân trời có cầu vồng kìa!

Lúc Linh Tố tỉnh dậy, vừa hay nghe thấy có tiếng ô tô đỗ trước cửa nhà.

Trong lúc nhất thời hiếu kì, cô bò dậy khỏi giường. Tấm thảm dày cộm trên hành lang đã nuốt gọt tiếng bước chân cô, cô rón rén bước tới đầu cầu thang. Bạch Sùng Quang đang ôm một cô gái mặc váy đỏ vừa cười nói vừa bước vào nhà. Tấm thân lả lướt của cô gái dính sát vào người anh, không có lấy một khe hở.

Thật là đào hoa phong lưu, to gan lớn mật. Linh Tố chậc lưỡi nghĩ thầm.

Có lẽ hai người họ đã uống say, cử chỉ có chút xiêu vẹo. Không biết Bạch Sùng Quang nói gì mà cô gái đột nhiên cười lớn.

Bạch Sùng Quang xem như vẫn còn chút tỉnh táo, vội nhắc nhở: “Be bé cái mồm thôi, mọi người đang ngủ.” Cô gái đột nhiên hừ nhạt, “Căn nhà này cũng có phần của chú. Sao lại thập thò như trộm thế?” Bạch Sùng Quang buông cô ta ra, tự rót một cốc nước cho mình, lạnh lùng nói: “Chuyện riêng của bọn tôi, cô nhiều chuyện thế làm gì?”

“Một anh con trai trưởng, một người chú, cộng thêm một người đàn bà ngớ ngẩn, không biết vở kịch sẽ thế nào nhỉ?” Bạch Sùng Quang điên tiết: “Cô còn nói nữa thì lập tức cút ngay.” Cô gái mượn hơi rượu, vẫn nói tiếp: “Nếu không phải cổ phiếu của con nha đầu đó đều thuộc quyền sở hữu của bà ta, thì bà ta là cái thá gì trong Bạch gia chứ? Còn cả đứa cháu của chú nữa, coi mẹ kế cũng như mẹ ruột, hết lòng hiếu thuận với bà ta. Một già một trẻ, định biến căn nhà này linh đường mà, còn mời người đến gọi hồn con nha đầu kia nữa. Chỉ có anh là đầu óc đơ ra như khúc gỗ, không chịu linh động một chút, chắc chắn chỉ còn nước chịu thiệt tứ bề thôi.” Bạch Sùng Quang đột nhiên ném mạnh cốc thủy tinh trên tay xuống đất.

Cô gái mặt mày biến sắc, hất tóc nói, “Nể tình là họ hàng nên tôi mới có lời khuyên chú, đợi người ta tống cổ chú ra khỏi cửa, đừng có trách tôi không nhắc trước đó.” Cô ta nghiêng ngả lao ra cửa. Bạch Sùng Quang gọi với theo: “Bạch Khôn Phương, cô uống say như thế còn dám lái xe à?” Anh vội đuổi theo, Linh Tố cũng vội vàng quay về phòng.

Ha, không ngờ cô lại vô tình nghe được nội tình của Bạch gia. Nhưng chẳng có chút mới mẻ nào cả, lật qua lật lại vẫn chỉ là cuộc tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau giữa những người chung huyết thống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3