Nếu tình yêu trở thành niềm đau - Chương 06 - Phần 1

Chương 6: Biến mất trong chớp mắt

Linh Tố càng khó ngủ hơn. Cô quyết định trèo qua lan can nhỏ giữa hai ban công, để vào xem phòng Lâm Lang.

Căn phòng tối đen như mực, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy trên giường nhô lên, rõ ràng là có người đang ngủ.

Người đó tỉnh giấc bởi sự xuất hiện của Linh Tố, cảnh giác hỏi: “Ai đó?” Thì ra là Bạch Khôn Nguyên.

Linh Tố vô cùng kinh ngạc. Chẳng nhẽ mấy năm nay anh luôn ngủ trong phòng Lâm Lang sao?

Bạch Khôn Nguyên vặn đèn sáng, nhìn thấy Linh Tố liền thở phào.

“Không ngủ được sao?” Linh Tố thở dài.

Bạch Khôn Nguyên ngồi dậy. Anh không mặc áo, cơ thể rắn rỏi đẹp đẽ hiện ra trước mắt Linh Tố. Mặt cô nóng bừng, vội quay đầu đi chỗ khác.

Một cô gái ngủ nhờ nhà người khác, nửa đêm canh ba còn mò sang phòng ngủ của nam giới. Điều này bất luận nói thế nào, cũng không được ý tứ cho lắm.

Bạch Khôn Nguyên mặc áo vào, “Ngồi xuống thảm đi, chúng ta nói chuyện cho đỡ buồn.” Linh Tố ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống chiếc thảm lông dài.

Bạch Khôn Nguyên thấy cô mất tự nhiên, khẽ cười bảo: “Anh không giống Sùng Quang đâu, em không cần lo sợ bị anh lợi dụng.” Linh Tố dở khóc dở cười.

Hai người ngồi im, không tìm được đề tài gì để nói, cứ giương mắt nhìn nhau.

Linh Tố thấy Bạch Khôn Nguyên không có ý định gợi chuyện, đành phải chủ động mở lời. Lời cô nói ra khiến ngay bản thân cô cũng kinh ngạc: “Mẹ của anh đâu rồi?” Bạch Khôn Nguyên giống như bị điểm huyệt, hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng: “Bà ấy sớm đã bỏ đi rồi.” Thôi chết, vừa xuất binh đã gặp bất lợi. Linh Tố chỉ còn biết ngốc nghếch tiếp lời: “Mẹ em cũng mất lúc còn trẻ.” Bạch Khôn Nguyên ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, “Hình như em hiểu nhầm rồi, mẹ anh vẫn còn sống, chỉ là bà ấy đã bỏ nhà ra đi.” Linh Tố sững sờ.

“Năm đó anh mới năm tuổi. Một buổi tối, bà ấy đến trước giường anh, đánh thức anh dậy, kể chuyện cho anh nghe, hôn anh, vỗ lưng ru anh ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả nhà loạn hết cả lên, bà ấy đã bỏ đi cùng người khác rồi.” Nét mặt anh rất đỗi bình tĩnh, cảm xúc được khống chế triệt để. Chỉ có bàn tay anh không ngừng run rẩy.

“Bố anh thiểu não suốt nửa năm trời, thường xuyên ngồi trong phòng mượn rượu giải sầu. Nếu anh đi tìm, ông ấy sẽ hét lên: Tại sao lúc đó mày không giữ mẹ mày lại? Ông ấy không bao giờ ngờ rằng vợ mình lại có thể tuyệt tình đến mức đó. Chuyện này ầm ĩ đến nỗi ai cũng biết cả, họ hàng thường nhìn anh mỉm cười ám muội, chỉ trỏ sau lưng, nhìn xem, đó chính là con của người đàn bà đó. Anh thay mẹ trở thành đối tượng công kích của mọi người, vừa hoảng loạn lại vừa đau khổ, chỉ cho đến khi Lâm Lang bước vào cuộc đời anh.

Ngừng lại một chút, anh nói tiếp: “Em ấy đã thay đổi cuộc sống của anh.” Linh Tố đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Bởi vì cô không hề xuất hiện trong vở kịch rực rỡ nồng nàn đó. Cô chẳng những không bước ra sân khấu, mà còn chẳng được ngồi trên ghế khán giả.

Sự cảm thông hiện rõ trên khuôn mặt cô. Đôi mắt cô long lanh ươn ướt, chăm chú nhìn anh như nhìn một con thú nhỏ cô đơn. Anh giãi bày, cô lắng nghe, nét mặt cô chất chứa sự thấu hiểu và vỗ về không lời, như thể đón nhận lấy tất cả phiền não của anh vào mình vậy.

Bạch Khôn Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, rút một chiếc hộp từ ngăn tủ ra, nói: “Chẳng có việc gì làm, hay chúng ta chơi xếp hình đi.” Trên chiếc hộp in hình thiếu nữ và dã thú. Lúc đầu Linh Tố tưởng đó là ngự thú của thần núi, nhìn gần mới biết, hóa ra là một bức tranh về cung Sư Tử.

“Lâm Lang thuộc cung Sư Tử à?” Linh Tố nói.

Bạch Khôn Nguyên hỏi lại: “Em thì sao?” Cô ư? Hồi trước Hứa Minh Chính đã tra hộ cô, Linh Tố thuộc cung Thiên Yết.

Cuốn sách nhỏ viết về các cung hoàng đạo nói rằng: Thâm trầm khiêm nhường, im lặng ít nói, trước khi làm gì cũng vô cùng thận trọng, suy tính kỹ lưỡng, rất biết nắm bắt bản chất của sự việc. Người thuộc cung Thiên Yết tính tình phức tạp, không giỏi biểu lộ tình cảm, dễ đem lại cảm giác phục tùng cho người khác, kỳ thực, nội tâm kiên định và cố chấp vô cùng.

Linh Tố chính là như thế.

Hai người nằm xoài trên thảm xếp hình. Nhất thời không để ý, hai người vô tình chạm đầu vào nhau, hai tiếng “ôi chao” thốt ra cùng một lúc, hai mắt nhìn nhau, không nhịn được cười.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt cương nghị của Bạch Khôn Nguyên trở nên ôn hòa hơn nhiều. Trong tiếng cười khúc khích thấp thoáng sự dịu dàng khó nói thành lời.

Bạch Khôn Nguyên chợt kêu lên: “Nhìn thấy rồi.” Anh đột nhiên vươn người tới, lồng ngực sượt qua vai Linh Tố, giơ tay ra, nhặt một miếng ghép nằm cạnh Linh Tố.

“Đây là mắt của hổ, bị anh tìm được rồi.” Trong thoáng chốc, mùi hương của anh ùa đến rồi lại lui về, Linh Tố đổ mồ hôi khắp người.

“Em có biết không? Hồi đó Lâm Lang cũng thích xếp hình lắm.” Bạch Khôn Nguyên cười nói: “Em ấy còn nằng nặc bắt anh phải chơi cùng. Lúc đó anh chẳng có chút kiên nhẫn nào với trò này cả, thường xuyên ngủ quên trong lúc đang chơi. Lúc anh tỉnh dậy thì Lâm Lang đã ghép xong rồi. Anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ mất trò chơi rồi.” Linh Tố nói: “Xếp hình là trò chơi của riêng Lâm Lang. Nhưng có lẽ hai người cũng có chung một trò chơi khác.” Bạch Khôn Nguyên cười buồn tẻ: “Em có biết không? Sau khi em ấy đi rồi, anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ mất rất nhiều thứ, từ trò chơi xếp hình đến cuộc đời của Lâm Lang.” Bạch Khôn Nguyên nói xong lại vùi mặt, tập trung vào trò chơi.

Linh Tố ngồi cùng anh, cho đến khuya khoắt. Một mặt, sau một ngày dài cô rất mệt mỏi, một mặt, lại vô cùng phấn khích vì được ở bên cạnh anh, hai trạng thái tâm lý này ra sức giao tranh, cuối cùng trạng thái thứ nhất đã chiếm thế thượng phong.

Linh Tố không biết mình đã thiếp đi lúc nào, nhưng khi cô tỉnh dậy, trời đã sáng, cô nằm trên giường, đắp một tấm chăn mỏng. Sáng sớm trong núi trời rất lạnh, tiếng chim líu lo, sương giăng tứ phía, biệt thự Bạch gia ẩn hiện trong cõi tiên cảnh.

Linh Tố mơ màng ngồi dậy. Đây là phòng của Lâm Lang, chỉ còn lại một mình cô, Bạch Khôn Nguyên của đêm qua dường như chỉ là một giấc mơ.

Cô bước xuống giường, chân đột nhiên chạm vào cái gì đó, cúi đầu nhìn, thì ra là một bức tranh đã được ghép hoàn chỉnh. Trong bức tranh, người thiếu nữ cưỡi trên lưng bạch hổ, hiên ngang lẫm liệt, nhưng đôi mắt diễm lệ hút hồn người.

Thì ra cô đã bỏ lỡ mất trò chơi rồi.

Linh Tố quay lại phòng ngủ dành cho khách, sau khi thu dọn đâu vào đấy, cô bước xuống lầu. Bạch Sùng Quang quay lưng lại với cô, ngồi đọc báo trên sô pha, giống hệt hôm đầu tiên hai người gặp nhau, nghe sau lưng có tiếng động, anh liền bảo: “Cà phê.” Linh Tố cười khẽ, “Cho mấy viên đường ạ?” Bạch Sùng Quang vội quay đầu lại, “A, lại là em.” Linh Tố cười.

“Tối qua em ngủ ở đây sao?” Linh Tố gật đầu.

“Chẳng trách bọn họ nói với anh Khôn Nguyên mang về một vị khách, thật không ngờ vị khách đó lại là em. Anh còn đang buồn rầu, không biết cậu ta có người yêu từ lúc nào.” Bạch Sùng Quang vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng như hôm qua, trên cổ áo có dấu hôn nhàn nhạt. Đến gần anh, còn có thể ngửi thấy mùi hương kì dị.

Linh Tố khẽ khịt mũi, Bạch Sùng Quang cười nói: “Đây là rượu Gin.” Thức đêm cùng người đẹp và rượu ngon, quả là tiêu diêu tự tại.

Linh Tố hỏi: “Lúc ở nước ngoài, anh làm gì?”

“Bên đó có công ty con, anh đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị.”

“Vậy bây giờ anh về nước, công ty con sẽ thế nào đây?”

“Nhân viên của anh sẽ gửi những văn kiện cần xử lý sang đây. Nếu quả thật không tiện, bọn họ có thể thay anh xử lý.”

“Không có anh, công ty vẫn có thể vận hành êm xuôi được sao?”

“Một nhà lãnh đạo giỏi nên xây dựng một cơ chế vận hành hoàn thiện. Dù lãnh đạo không có mặt, công ty vẫn có thể hoạt động như thường.” Linh Tố gật đầu: “Xem ra công ty không đến nỗi không thể thiếu anh.”

“Không sai. Nếu muốn tranh quyền đoạt vị thì đây là thời khắc thích hợp nhất.” Linh Tố cười: “Ở trường anh học chuyên ngành gì?”

“Chắc chắn em không thể tưởng tượng ra nổi đâu.” Bạch Sùng Quang nhướng mày nói.

“Tài chính? Lịch sử? Y học, hay là pháp luật?”

“Anh học nấu ăn.” Linh Tố hơi sững người, cố nặn ra một câu khen ngợi: “LãoTử nói cai trị một nước lớn giống như nấu con cá nhỏ.” Bạch Sùng Quang không nhịn được, ngẩng đầu cười ha hả:

“Em thật dễ mắc lừa. Thực ra thì anh học hý kịch.” Linh Tố trợn mắt: “Chẳng trách mà có tài diễn xuất.” Sau lưng vang lên giọng nói của Bạch Khôn Nguyên: “Em lại bị lừa tiếp rồi. Chính xác thì chú ấy học kiến trúc.” Bạch Sùng Quang bất mãn khi bị Bạch Khôn Nguyên chọc gậy bánh xe, “Khôn Nguyên oán hận anh từ lâu rồi, nhớ lúc bé anh và Lâm Lang ở nhà diễn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Khôn Nguyên diễn vai Mã Văn Tài, còn cướp lời thoại của anh nữa chứ, cái câu “Huynh đến trễ rồi”, anh còn chưa kịp nói, cậu ta đã hét lên rồi.” Bạch Khôn Nguyên dở khóc dở cười nói, “Rõ ràng là chú quên lời thoại nên cháu mới nhắc thôi. Chú là bậc trưởng bối, sao có thể đổi trắng thay đen thế chứ?” Bạch Sùng Quang làm mặt hề với Linh Tố: “Lại là cái chức danh vĩ đại này.” Linh Tố đứng ngoài cười cười. Đồng Bội Hoa mãi vẫn chưa thấy xuất hiện.

Sau bữa sáng, Linh Tố dẫn Bạch Khôn Nguyên đến thư viện.

Thư viện vừa mở cửa được một lúc, bên trong chỉ có nhân viên quản lý. Người đó nhìn thấy sau lưng Linh Tố là một người đàn ông tướng mạo anh tuấn, phong độ phi phàm thì không khỏi liếc nhìn vài cái.

Trên tầng hai rộng rãi sáng sủa như ngoài trời. Bọn họ đi vào góc sâu nhất.

Linh Tố đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lâm Lang đâu cả, thậm chí cô còn không cảm nhận được mùi của Lâm Lang. Cô vội vàng ngưng thần, rà soát một vòng, cũng không cảm nhận được gì.

Cô hết sức căng thẳng, quay đầu về phía Bạch Khôn Nguyên, chợt kinh ngạc đứng sững.

Bạch Khôn Nguyên mặt mày nghiêm trang, quay người về hướng Tây, quỳ trên sàn nhà, bàn tay co lại thành nắm đấm, kề lên miệng, kính cẩn hôn lên đó.

Mở bàn tay ra, trong đó có một chiếc nhẫn bạch kim.

“Bạch tiên sinh, anh...” Bạch Khôn Nguyên lãnh đạm nói: “Trước khi tốt nghiệp, Lâm Lang thường đến đây tìm tài liệu. Không biết tại sao lại cảm thấy có mùi của em ấy ở đây.” Linh Tố nghe vậy trong lòng vừa cảm động lại vừa chua xót, cô cũng không nói rõ được cảm xúc hiện tại của mình.

Nhưng trong thư viện chỉ sót lại chút mùi của Lâm Lang, cuốn sách tranh về các loài bướm mà cô ấy hay xem nằm chỏng chơ trên băng ghế dài.

Là tự cô ấy bỏ đi, hay là ngoại lực đã đem cô ấy đi? Linh Tố hoảng hốt lo lắng.

“Sao thế?” Bạch Khôn Nguyên hỏi.

Cơn bồng bột lại dấy lên, Linh Tố thật muốn nói hết tất cả cho anh biết, nhưng bên tai hình như lại nghe thấy một tiếng ho nghiêm khắc của mẹ. Cuối cùng cô vẫn kín miệng như bưng.

Bạch Khôn Nguyên không đợi cô tìm được một cái cớ khả dĩ, anh chủ động bước xuống lầu. Linh Tố thở phào một hơi, vội vàng chạy theo sau.

Sau khi lên xe, Bạch Khôn Nguyên dặn tài xế đưa Linh Tố về trường. Sau đó anh không nói gì nữa. Linh Tố bất an len lén nhìn anh, trên khuôn mặt anh hằn rõ sự mệt mỏi, hình như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

Linh Tố than thầm trong bụng. Rốt cuộc thì ai mới có thể xóa đi sự u sầu trong đôi mắt anh đây?

Bạch Khôn Nguyên đột nhiên nói: “Linh Tố, cho anh dựa một chút, anh mệt quá.” Không đợi Linh Tố kịp có phản ứng, anh tựa đầu vào vai cô, nhắm mắt lại.

Chiếc xe xuyên qua thành phố chen chúc nhà cao tầng, trong xe yên ắng, Linh Tố nghe thấy rõ hơi thở của Bạch Khôn Nguyên, hơi nóng của anh truyền qua chiếc áo đồng phục mỏng manh.

Một bên vai Linh Tố đã không còn cảm giác gì nữa, nhưng cô vẫn không dám cử động.

Cô hết sức thận trọng quay đầu sang nhìn Bạch Khôn Nguyên. Hình như anh đã chìm vào giấc ngủ thật rồi, đầu vai hơi co lại, trong mơ vẫn tiếp tục phiền não, anh không cho mình được thảnh thơi một giây phút nào.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Linh Tố giơ ngón tay ra, vuốt ve lông mày anh, giãn phẳng những nếp nhăn trên trán. Tiếp đó ngón tay không cách nào dừng lại, dần dần lướt xuống dưới, sóng mũi, đôi mắt, gò má, bờ môi...

Bạch Khôn Nguyên đột nhiên hơi động đậy, cô vội vàng thu tay về như con thỏ bị kinh động, không còn dám phóng túng nữa.

Trường học đã ở ngay trước mặt.

Bạch Khôn Nguyên hỏi: “Có cần anh đưa em vào không?” Linh Tố lắc đầu: “Đã làm mất nhiều thời gian của anh rồi.”

“Vậy em phải cẩn thận nhé.” Bạch Khôn Nguyên dặn dò, “Nếu vẫn còn bạn học làm khó em, thì nhất định phải nói cho anh biết.” Linh Tố gật đầu.

Bạch Khôn Nguyên hỏi lại lần nữa: “Thực sự không cần anh đưa em vào sao?” Linh Tố vẫn cứ lắc đầu.

Bạch Khôn Nguyên đột nhiên giơ tay ra, vuốt tóc cô, cười nói, “Em vào trường đi.” Linh Tố chậm rãi bước đi.

Cô khẽ liếc mắt nhìn nghiêng, bóng cây đung đưa, vọng lại tiếng đọc bài lảnh lót.

Kì lạ, sao trên nền đất lại có hai chiếc bóng, một trước một sau. Chiếc bóng phía sau cao lớn hơn nhiều.

Chiếc bóng đó đi theo cô đến trước tòa nhà. Linh Tố không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu. Đến cầu thang tầng hai, cô chạy như bay đến trước lan can nhìn xuống. Bạch Khôn Nguyên đang đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn cô.

Anh mỉm cười, vẫy tay với Linh Tố, lúc này mới yên tâm quay lưng ra về.

Linh Tố đứng đó cho tới khi bóng dáng Bạch Khôn Nguyên biến mất sau hàng cây.

Hứa Minh Chính hớt hải chạy xuống bên cô nói, “Tối qua mình đến nhà cậu, cả đêm cậu không về nhà sao?” Linh Tố vẫn đứng yên tại chỗ.

Hứa Minh Chính ủ rũ nói: “Lưu Phi Vân xin nghỉ một thời gian, về nhà tự ôn tập. Hôm qua cậu không sao chứ?” Linh Tố chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng vẫn còn đọng lại một nụ cười thư thái.

Cô nói: “Mình không thể nhìn thấy nữa rồi.” Hứa Minh Chính kinh hãi, mặt cắt không còn hột máu. Nhưng nhìn kĩ thì đôi mắt Linh Tố vẫn trong sáng có hồn, đang nhìn rất tập trung. Lúc này cậu mới hiểu ra, Linh Tố muốn nhắc đến một đôi mắt khác.

Buổi sáng lúc tìm kiếm Lâm Lang trong thư viện Linh Tố đã phát hiện ra, dị năng của cô đã biến mất hoàn toàn, mắt không nhìn thấy, tai cũng không nghe thấy. Những vong hồn quanh quẩn khắp đường to ngõ nhỏ đã biến mất không dấu tích, luồng thông tin không ngừng chui vào não cô đột nhiên đứt đoạn.

Chỉ có một cách giải thích, thiên nhãn của Thẩm Linh Tố đã đóng lại, cô đã trở về là một người bình thường.

Vì thế mặc dù khi đó Lâm Lang đứng ngay bên cạnh cô, nhưng cô không hề nhìn thấy.

Sau vài phút buồn bã, đột nhiên niềm sung sướng bao trùm lấy cô. Cuối cùng cô đã trở thành một người bình thường.

Chỉ có những người đã từng không bình thường mới khát khao có một cuộc sống bình thường như thế. Cô đã quá chán ngán cuộc sống biệt lập với xã hội rồi.

Linh Tố hít sâu một hơi, vỗ vai Hứa Minh Chính: “Đi nào, vào lớp thôi.” Hứa Minh Chính thấy cô bình tĩnh như thế, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn học thấy Linh Tố đã quay lại lớp học, bèn chúi đầu thì thầm bàn tán, nhìn cô bằng ánh mắt còn kì lạ hơn trước. Linh Tố coi như không thấy gì, yên lặng nghe giảng bài như thường lệ.

Thầy Triệu gặp riêng Linh Tố, hết sức lo lắng nói: “Linh Tố, hai tuần nữa là đến kì thi đại học rồi.” Linh Tố cúi đầu lắng nghe, “Xin thầy yên tâm, em đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa, em sẽ bình an thuận lợi bước vào kì thi.” Thầy Triệu buồn bã nói: “Hôm qua Lưu Phi Vân nói em là yêu ma. Thầy đã khuyên người nhà em ấy đưa em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Ôi chao, cứ mỗi kì thi đại học lại làm phát điên vài em học sinh.” Thật nguy hiểm. Chỉ sai lệch một chút thì người phải đi gặp bác sĩ tâm lý đã là Thẩm Linh Tố rồi.

Lưu Phi Vân coi cô như yêu nghiệt quỷ quái, có người lại coi cô là kẻ bịp bợm lừa đảo. Đây là cuộc chiến của chủ nghĩ duy tâm và chủ nghĩa duy vật.

Nhưng Bạch Khôn Nguyên tin cô, dù anh muốn mượn cô để an ủi vết thương lòng của mình, nhưng người anh nhìn thấy là Thẩm Linh Tố, chứ không phải yêu ma hay kẻ bịp bợm, anh tin cô.

Linh Tố cảm thấy mỗi lần nghĩ đến người đàn ông nho nhã dịu dàng này, nhất thời toàn thân lâng lâng mơ màng, một cảm giác thật tuyệt vời, hi vọng niềm vui này sẽ kéo dài mãi mãi.

Tình yêu của thiếu nữ thuần khiết mà da diết, lúc nào cũng si tâm vọng tưởng có thể kéo dài mãi mãi.

Nhưng mà, Lâm Lang đã biến đi đâu rồi?

Có hai khả năng. Một là cuối cùng cô ấy đã có thể rời khỏi thư viện, hai là cô ấy đã tan thành cát bụi rồi. Khả năng thứ nhất có thể dẫn đến những kết quả khác nhau. Rời khỏi thư viện, có thể cô ấy đã đến một nơi khác, có thể đã bị một người pháp lực cao hơn nhốt lại, kết cục tốt đẹp nhất là cô ấy đã được đầu thai. Nhưng cô ấy đã bị nhốt trong ba năm trời, sao bây giờ lại có thể dễ dàng thoát ra được chứ?

Linh Tố có quá nhiều thắc mắc nhưng không ai có thể trả lời cô được.

Chiều tối, Linh Tố và Hứa Minh Chính cùng bước về phía cổng trường.

Đột nhiên Linh Tố bỗng dừng bước, mắt mở trừng trừng, cô tưởng mình đã bị ảo giác.

Nhưng người đàn ông cao lớn anh tuấn, điềm đạm nho nhã đứng cạnh ô tô đang mỉm cười với cô kia rõ ràng chính là Bạch Khôn Nguyên.

Trong con mắt của Hứa Minh Chính, khuôn mặt ủ dột suốt một ngày trời của Linh Tố đột nhiên sáng bừng lên, đôi mắt kiều diễm long lanh sóng nước.

Linh Tố không nói một lời, vội vàng chạy về phía anh, bỏ mặc Hứa Minh Chính đứng chôn chân tại chỗ.

Bạch Khôn Nguyên dịu dàng hỏi: “ Hết giờ làm muốn đến xem em thế nào. Không sao chứ? Không bị ai bắt nạt chứ?” Linh Tố cúi đầu nói, “Chỉ nửa ngày trời thôi mà, chẳng có gì đáng để lo lắng cả.”

“Chúng ta đi ăn cơm đi.”

“Hôm nay em phải đi thăm em gái.”

“Vậy để anh đưa em đi.” Linh Tố thẹn thùng gật đầu. Nụ cười e ấp ấy, xinh đẹp tựa sắc xuân.

Bạch Khôn Nguyên nhất thời mê mẩn, bất giác đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của cô.

Hứa Minh Chính đứng sững tại chỗ, nhìn Bạch Khôn Nguyên ôm vai Linh Tố bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh.

Linh Tịnh thấy chị đi cùng một người đàn ông xa lạ thì vô cùng kinh ngạc.

Trên đường đi Bạch Khôn Nguyên đã mua một bó hoa cúc Đại Lý, nhờ y tá cắm hộ vào bình. Phòng bệnh có thêm sắc hoa thắm tươi, không gian sáng sủa hơn nhiều.

Linh Tố bắt đầu giới thiệu: “Vị này là Bạch Khôn Nguyên tiên sinh, đây là em gái em, tên là Linh Tịnh.” Sau đó cô đi hỏi chuyện bác sĩ, để Bạch Khôn Nguyên ngồi chơi với em gái.

Cô gái gầy gò bé nhỏ này có cặp mắt nhìn sắc bén không kém gì người chị, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã quan sát Bạch Khôn Nguyên một cách triệt để. Mặt Linh Tịnh không chút biểu cảm, thậm chí còn cố tình tỏ ra dè dặt.

Bạch Khôn Nguyên ho nhẹ một tiếng. Kỳ thực anh không giỏi bắt chuyện với con gái.

Linh Tịnh đột nhiên lắc đầu, lẩm bẩm một mình nói: “Quả nhiên là anh.” Hai chị em Thẩm gia đều rất đặc biệt, Bạch Khôn Nguyên tò mò hỏi: “Anh làm sao?” Linh Tịnh lạnh lùng nói: “Xuất thân tốt, có dã tâm, anh không hợp với chị em đâu.” Bạch Khôn Nguyên cười nói: “Không cần lo lắng thế, anh và chị gái em chỉ là bạn bè thông thường thôi.” Linh Tịnh cười nhạt: “Thật sao? Bạn bè thông thường ư?” Trên thương trường, Bạch Khôn Nguyên mạnh mẽ, hiên ngang là thế, nhưng trước ánh mắt trong veo sáng ngời của cô gái này, đột nhiên anh lại thấy không được tự nhiên. Anh chỉ biết trả lời hàm hồ: “Chị em là một cô gái tốt, anh rất thích chị em.” Ánh mắt Linh Tịnh vẫn sắc bén như một mũi tên công kích đối phương.

Bạch Khôn Nguyên chỉ đành cười trừ: “Vậy em muốn anh phải thế nào đây?” Linh Tịnh chỉ nói: “Vào thời khắc quyết định, mong anh hạ thủ lưu tình.”

“Cái gì?” Đúng lúc này Linh Tố mặt mày phấn khởi đẩy cửa bước vào.

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Linh Tịnh này, chị và bác sĩ đã thống nhất rằng, sau khi chị thi xong thì sẽ lập tức làm phẫu thuật cho em, không thể trì hoãn thêm nữa.” Linh Tịnh kéo chăn che miệng, không nói gì.

Linh Tố vuốt tóc em gái, dặn dò vài câu, rồi cùng Bạch Khôn Nguyên ra về.

Bạch Khôn Nguyên đưa cô đến một nhà hàng món Tây.

Đây là lần đầu tiên Linh Tố được dùng bữa ở một nhà hàng cao cấp như thế này. Trên bàn có cả dao nĩa, dường như sắp tiến hành một vụ huyết án, cô không biết phải hạ thủ từ đâu.

Cô ăn không no, sau khi Bạch Khôn Nguyên đưa cô về nhà, cô lại dắt anh đi ăn mì kéo ở một quán nhỏ mà cô hay đến.

Bàn ghế trong quán đính dầy dầu mỡ, nhưng Bạch Khôn Nguyên không hề bận tâm, co chân ngồi xuống cùng Linh Tố. Hơi nóng bốc lên, khiến khuôn mặt hai người lấm tấm mồ hôi. Bạch Khôn Nguyên rút khăn tay đưa cho Linh Tố.

Linh Tố đột nhiên hỏi: “Lâm Lang cậu ấy... từ lúc phát bệnh đến khi qua đời, trong khoảng bao lâu?” Bạch Khôn Nguyên nói: “Phát bệnh một cái liền đưa vào viện, ngày hôm sau bệnh tái phát, qua đời ngay trên bàn mổ.”

“Sùng Quang nói anh ta không về kịp.”

“Lúc đó Sùng Quang ở xa.” Linh Tố ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi: “Công ty con của Bạch gia ở nước ngoài, chắc không thể so với công ty trong nước phải không?” Bạch Khôn Nguyên cười, “Địa phương sao có thể đọ với trung ương được?”

“Chẳng trách Sùng Quang luôn cảm thấy bất bình.”

“Em đứng về phía anh hay về phía chú ấy?” Bạch Khôn Nguyên mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý.

“Em không phải là người của Bạch gia.” Linh Tố vạch rõ ranh giới.

Bạch Khôn Nguyên nghịch đôi đũa trong tay, nói: “Có không ít thành viên Bạch gia đứng về phía chú ấy.”

“Bạch Khôn Phương?”

“Em biết cô ta sao?” Bạch Khôn Nguyên kinh ngạc, “Ông nội của cô ta là em trai ông nội anh, cô ta là cháu gái duy nhất, nắm trong tay không ít cổ phiếu.”

“Lúc Lâm Lang còn sống, bọn anh đã bắt đầu đấu đá nhau sao?” Bạch Khôn Nguyên buông đũa xuống: “Anh có lỗi với em ấy.” Linh Tố lại hỏi: “Nếu như Lâm Lang vẫn chưa chết, bọn anh cần Lâm Lang hay là cần quyền lực?” Bạch Khôn Nguyên cười ha hả: “Giang sơn hay là mỹ nhân.

Linh Tố, bài kiểm tra của em khó quá, anh chịu thua.” Linh Tố cũng cười.

Đúng thế, đây là một câu hỏi ngu xuẩn. Linh Tố đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Lâm Lang. Được yêu thương thì đã sao, đến giây phút quyết định, tình yêu vẫn phải nhường chỗ cho dã tâm. Cái chết của Lâm Lang đem đến cho bọn họ cơ hội vẹn cả đôi đường, một mặt thao túng giang sơn, một mặt hoài niệm mỹ nhân, không ai có thể chê trách được cả.

Căn nhà chìm trong bóng tối. Mẹ không chạy ra đón cô như thường lệ. Trong phòng trống không, không có một chút sinh khí.

Linh Tố đột nhiên nghĩ, có lẽ em gái đã nói đúng, mẹ cô đã qua đời bao năm nay, kỳ thực chính bản thân cô đã tự chăm sóc lấy mình, cô đã luôn lẩm bẩm một mình với không khí.

Cô nói: “Mẹ à, sự biến mất của cô gái đó kì lạ quá, mẹ chỉ điểm cho con có được không?” Sau đó cô cứ đợi mãi.

Không biết là bao lâu, trong không khí phảng phất một tiếng thở dài.

“Lần cuối cùng thôi đấy.”

“Vâng.” Linh Tố đáp, tim nhói lên.

“Trước đây cô ta bị ràng buộc, bởi vì người cô ta yêu luôn nhớ nhung cô ta, làm cô ta không tài nào siêu thoát được.”

“Vậy bây giờ thì sao ạ?”

“Vẫn chưa hiểu à? Đương nhiên là người đó đã không còn yêu cô ta nữa.” Sức mạnh của tình yêu lụi tàn, Lâm Lang vì thế mới có được tự do.

Quả nhiên chúng ta cần trả giá để đạt được cái gì đó. Có đáng hay không thì chỉ có bản thân mình mới biết.

Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua.

Khuôn mặt Linh Tố đầm đìa nước mắt. Cô biết rằng cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3